Xuyên Qua Gặp Nam Nhân
|
|
Tên truyện : Xuyên Qua Gặp Nam Nhân. Chương 8: Lên đường. ... Trời trong gió mát thuận hoà, rất hợp để du sơn ngoạn thuỷ. Trong một căn phòng của Hoàng đạo phủ, Bảo Bình sắp xếp cẩn thận vật tuỳ thân vào tay nải, lặng lé thu dọn hành lí. - Bảo Bình thiếu gia!_ Tiểu Nhu một bên mắt đỏ hoe nhìn động tác nhanh gọn lẹ của cậu, càng nhìn càng đau lòng_ Thiếu gia thật sự phải rời phủ sao?! - Ta là đi có việc, ngươi vẻ mặt như thế là ý gì?_ Bảo Bình nhướn mi nhìn, nhàn nhạt hỏi. - Nhưng thế lực của Lê đại nhân rất lớn, sao thiếu gia có thể... - Tiểu Nhu cô nương, ta thân là "thần vật" của hoàng gia mà chỉ ăn không ngồi rồi hưởng phước, cô nương không thấy ta quá vô dụng sao?_ Bảo Bình nhíu mày, cầm tay nải kéo lên vai bước đi. Tiểu Nhu mắt long lanh ánh nước chạy theo cậu, nàng sống ở đây từ nhỏ mới gặp được một người tầm tuổi, tính cách nhẹ nhàng trầm ổn như cậu, lần này đi... Không biết... Bảo Bình bước đi nhanh chóng, không hề hoảng loạn, sợ hãi sự việc sắp đến. Cậu tiên phong đi đợt này cũng vì muốn đến trấn An Bình, để gặp phụ mẫu và để gặp tỷ tỷ... - Bảo Bình!!_ Một giọng nói trầm ổn vang lên làm bước chân cậu khựng lại. - Xử Nữ tiểu thư!_ Bảo Bình xoay người, chắp tay hướng mỹ nhân kia chào hỏi. - Lần này đệ đi phải cẩn thận! Ta không nghĩ tên Lê Oá Khôn kia là người không đầu óc. Ít ra hắn sẽ nghĩ ra nhiều việc hại não lắm đây!_ Xử Nữ nhu mì cười nhẹ nói, khẽ đưa tay xoa xoa tóc cậu. - Ân, tiểu thư không cần lo lắng, lần này còn có Thiên Yết đại nhân đi cùng!_ Bảo Bình không dấu vết lùi lại, cúi đầu lảng tránh nói. Từ nhỏ cậu chỉ cho phép một mình tỷ tỷ xoa đầu cậu thôi... - Có huynh ấy đi cùng ta mới lo!_ Xử Nữ thở dài, ngón tay thon dài day day trán_ Huynh ấy bình thường đều chỉ biết thi hành nhiệm vụ, không để ý đến bản thân huống chi lo cho người khác a! Cái đầu gỗ đó... - E hèm!_ Người mới tới phục trang màu trà, suối tóc mượt mà vấn cao, mảnh vải cột tóc bay bay trông vô cùng đẹp mắt. Người đó hắng giọng bước tới. - Thiên Yết đại nhân! - Thiên Yết đại ca... Bảo Bình và Xử Nữ đồng thời kinh hô, tiếc rằng khẩu khí khác nhau. - Ta thấy Bảo Bình đến trễ nên đến đón... Không ngờ lại có thể nghe được những lời này của Xử Nữ tiểu thư!_ Thiên Yết trầm giọng nói, nở một nụ cười nhạt đến lạnh sống lưng. - Thiên Yết đại ca!! Muội nói sai hay sao??_ Xử Nữ rụt cổ uỷ khuất nói. - Ai bảo muội ta không biết lo cho người khác?_ Giọng Thiên Yết càng hạ thấp. Xử Nữ càng nghe, gai óc càng nổi, chỉ biết rụt cổ e ngại nhìn sang nơi khác. - Tránh ra!!!!!! Chợt một tiếng quát to phát ra từ bên ngoài, tiếng gia nhân hốt hoảng ở bên ngoài, tiếng đao kiếm và tiếng la hét xen lẫn. Mày kiếm Thiên Yết khẽ nhíu, Bảo Bình khẽ nhướng mày, Xử Nữ giật mình, hai tên nam nhân nhanh như cắt đạp không vụt ra bên ngoài. - Là ai đang làm loạn ở đây??_ Thiên Yết từ trên không đáp xuống giữa đám người hỗn loạn, đề khí quát lớn một tiếng. Đám gia nhân càng hỗn loạn, nhốn nháo một trận mới tránh ra, để lộ ra một trang áo nâu đứng nghiêm chỉnh trong cùng. Người vận áo nâu sắc mặt đen đặc, cảm giác từ người này toả ra sát khí rất bức người. - Không biết vị huynh đệ này là ai, đến đây làm gì?_ Thiên Yết chắp tay rất quy củ hỏi. - Tại hạ họ Kim, đến đây tìm Bảo Bình huynh đệ!_ Người này không ai khác là Kim Ngưu đang sốt sắng tìm vợ. - Tìm ta?_ Lúc này Bảo Bình mới khó hiểu bước ra, liếc nhìn người lạ mặt. - Kim huynh đệ cũng không nhận ra sao, Bình đệ?_ Kim Ngưu cố nặng ra một nụ cười trên gương mặt tái xanh. - A... Là Kim Ngưu ca ca?_ Bảo Bình hơi suy nghĩ, cúi cùng mới chợt nhớ ra thốt lên_ Chẳng hay huynh đến tìm đệ làm gì? Lại còn hấp tấp thế này? -... Vì chuyện của Tử muội!_ Kim Ngưu trầm mặc hẳn, cụp mắt xuống nói. - Cái gì???_ Bảo Bình kích động quát lên, hai bước áp sát Kim Ngưu hỏi gằn_ Tỷ ấy xảy ra chuyện gì?? - Bảo Bình! Chúng ta còn có việc bên người!_ Thấy sắc trời sắp trễ, Thiên Yết lên tiếng nhắc nhở. Bảo Bình nắm chặt tay, cắn răng lùi lại. Tỷ tỷ hắn xảy ra chuyện gì cơ chứ?? Chẳng phải tỷ ấy sắp cử hành hôn lễ sao? Chẳng lẽ liên quan đến hôn lễ này? - Ngài hẳn là Thiên Yết đại nhân?_ Kim Ngưu quay sang Thiên Yết chắp tay. - Là tại hạ!_ Thiên Yết chắp tay gật đầu. - Vậy nếu việc của ta liên quan đến việc của các vị thì ta có thể đi cùng chứ?_ Kim Ngưu rút trong tay áo ra một tờ giấy_ Chuyện của Lê Oá Khôn! Sắc mặt Bảo Bình càng khó coi. Liên quan tên phản thần họ Lê đó???? Duệ Tử!!!! Thiên Yết mày kiếm đã xoăn tít lên, nghiêm nghị gật đầu. Kim Ngưu cất tờ giấy, gương mặt lạnh lùng trưng ra. *** Tại một góc nhỏ của kinh thành... - Duệ tiểu thư, đến rồi!_ Một nam nhân thân vận y phục trắng đầy bụi bậm, vươn tay vén màn kiệu trước khách điếm Phong Hương. - Đa tạ Nhân ca!_ Nữ nhân vận váy áo tím nhạt từ kiệu nhảy xuống, trên mặt đeo mạng che nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt mê hoặc. - Vào chứ?_ Thiếu hiệp áo tfắng cúi đầu cung kính. - Ai, vào chứ sao không!?!_ Nữ nhân uỷ mị vén tóc thả một tiếng thở dài não nề. Hai người này không ai khác ngoài Song Tử và Nhân Mã đại hiệp, bên cạnh còn có bốn vị đại hán hộ vệ. Đoàn người vừa bước vào khách điếm liền thu hút không ít người dõi theo. Nàng uể oải tiến đến một góc khách điếm, để một hộ vệ đi đặt phòng. - Tiểu thư muốn dùng gì?_ Nhân Mã bên cạnh nhẹ giọng hỏi. - Gì cũng được, huynh thấy gì ngon cứ gọi!_ Nàng nhấc mắt nhìn thiếu hiệp trước mặt, bất nhã nằm bệt lên bàn. - Không biết tên Lê Oá Khôn chết tiệt đó ý gì, lúc trước không cho ta bước một chân ra khỏi phòng giờ lại bảo nên du ngoạn! Thế nào lại đi đến kinh thành đây!?_ Nàng buồn bực lầm bầm, mắt liếc bốn tên hộ vệ đứng bốn góc trấn thủ. Gục đầu xuống bàn, từ dưới truyền ra giọng não nề_ Thà ở trong phủ của hắn còn hơn bị kiềm cập thế này...!! *** Ăn uống xong xuôi, Song Tử nhướng mi nhìn Nhân Mã một lượt rồi kéo hắn đi ra phố. Ừm ừm, dù gì cũng gọi hắn một tiếng "huynh" nên cũng phải đối tốt một chút chứ. Nàng khoanh tay nhìn một lượt hắn từ trên xuống dưới rồi ngược lại, vẻ mặt nghiêm nghị như gặp giặc. Nhân Mã bị soi mói không hiểu sao gương mặt lại thoáng ửng hồng, lắp bắp nói. - Duệ tiểu thư... Sao lại... Tại hạ có gì sao...?_ Giọng nói run run phát ra làm mặt nàng méo xệt. - Nhân huynh, ta có làm gì đâu mà huynh đỏ mặt như bị cướp sắc vậy?_ Nàng vuốt vuốt mặt, nặn ra nụ cười tươi rói_ Ta muốn đi ra phố, huynh đi với ta! - Được..._ Nhân Mã vác bộ mặt ngượng ngùng đi theo nàng. Chỉ là vừa ra cửa đã gặp vận xui... Rầm~~~
|
Chương 9: Sắp nguy. ... - Ai ui~_ Song Tử ngã ngửa ra sau, tay phải bất cẩn đập vào cửa, đau chết nàng! - Cô nương không sao chứ?_ Một đôi hài vải xuất hiện trước mắt nàng, lại nghe giọng của người đó nàng đoán cũng tầm hai mươi mấy nha. - Nga, ta không sao!_ Nàng miệng nói nhưng lòng lại rủa thầm. Ngươi ngã xem có đau không hẳn nói!!? - Tiểu thư, không sao chứ?_ Nhân Mã ở phía sau đỡ lấy nàng, ân cần hỏi. - Không, Nhân huynh không cần lo!_ Nàng quay lại mỉm cười nói, được rồi được rồi, nhìn nàng cũng có bị gì đâu mà hỏi. - Thứ lỗi, tại hạ có việc bận! Có duyên tại hạ sẽ bồi tội với cô nương!_ Nam nhân trước mắt chắp tay hữu lệ lại phóng vụt đi trong khi nàng chẳng nói được gì. - Này này, ngươi nói thế chẳng khác ta với người vô duyên thì người không bồi tội với ta à?_ Nàng nhướn mi lầm rầm, buồn bực nhìn theo hướng của nam nhân rời đi. Sao có cảm giác rất quen vậy nhỉ? - Tiểu thư không đi dạo?_ Nhân Mã thấy nàng mãi đứng ở cửa nhìn theo hướng nam nhân kia rời đi mà đăm chiêu, bất đắc dĩ hỏi. - Ân, ta đi thôi!_ Nàng mỉm cười gật đầu, nuốt hết tất cả nghi hoặc vào trong bụng. Cần biết sẽ biết, cần nhớ sẽ nhớ! Ngoại ô kinh thành, ba con tuấn mã phi nước đại như xé gió lao đi. Không ai khác là bọn người Thiên Yết, Bảo Bình và Kim Ngưu. Bảo Bình cố gắng dùng vận tốc nhanh nhất để đi nhưng luôn cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu sợ, rất sợ. Khi nghe tin tỷ tỷ bị bắt cóc, còn bị tên phản thần họ Lê đó giam giữ, cậu như điên lên, tại sao lại là tỷ tỷ của cậu?! Tại sao không phải là nữ nhân khác?! Dù tỷ tỷ cậu đúng là mỹ nhân như hoa như ngọc nhưng không phải loại nữ nhân đáng để bị bắt cóc, còn bị một tên biến thái bắt! Kim Ngưu bên này không kém phần sốt ruột, nếu không phải nghe lời bá phụ bá mẫu đến kinh thành tìm Bảo Bình thì chàng đã đến phá nát cái ổ chuột của tên Lê Oá Khôn kia rồi! Bất cứ người nào dám tổn hại đến một sợi tóc của Duệ Tử chàng đều không tha! - Kim huynh đệ! Ngươi ban đầu là chỉ đến Lê phủ một mình?_ Thiên Yết nghiêm nghị chợt cất tiếng hỏi. - Đúng vậy!_ Kim Ngưu đang suy nghĩ chợt nghe hỏi đến mình, hơi suy nghĩ đáp. Còn có thể đi cùng ai sao? - Vậy tại sao còn đến tìm Bảo Bình?_ Thiên Yết hơi liếc nhìn cậu phía bên tay trái của mình. - Không giấu gì, là do Duệ bá phụ bá mẫu căn dặn! Người nói chắc chắn Bình đệ sẽ giúp đỡ rất nhiều!_ Kim Ngưu vẫn giữ tốc độ xé gió như cũ nhẹ giọng. - Nga... - ... Ngưu ca, huynh là hôn phu của tỷ tỷ?_ Bảo Bình im lặng lắng nghe chợt lên tiếng hỏi, huynh ấy có ở Duệ phủ lúc đó, ắt là để chuẩn bị. - Ân!_ Kim Ngưu hơi ngập ngừng cũng gật đầu một cái. Có vẻ cậu đang rất quan tâm... Không gian bỗng chốc trầm xuống nặng nề, Bảo Bình không nói không rằng giật dây cương lao đi. Kim Ngưu thoáng kinh ngạc lại nhíu hàng mày lại, cậu đang suy nghĩ cái gì? Thiên Yết bỗng dưng bị bỏ lại đằng sau, gương mặt đẹp khẽ nháng qua mùa xuân, chỉ nghe tiếng thở dài thật nhẹ,hoà vào gió rồi bay mất. - Duệ Tử, Duệ cô nương a... Phía kinh thành, một người đang không ngừng rùng mình, nữ nhân chà xát hai tay vào nhau không khỏi nhăn mày nghĩ ngợi: "Thế nào mà khi nãy còn thấy nóng giờ lại lạnh thế này?" - Tiểu thư?_ Một giọng nói truyền đến từ phía sau, nàng thầm nghĩ đạ xong. - Nhân huynh mặc thế này không tệ! Chậc chậc, mặt ngọc mày ngài đi chung với trang phục thượng hạn mới phù hợp nha!_ Nàng vuốt vuốt cằm nhìn người trước mặt, môi mỏng kéo cao. Hảo! Nhân Mã bị nàng nhào nặn một lúc ném cho một bộ y phục màu lam, bắt đi thay y phục. Mãi một lúc mới chịu bước ra, lại nhận được ánh mắt này từ nàng bất giác cười gượng. Y phục lam bằng vải thượng hạng mềm mại khoát lên người, đai lưng trắng ngà ngà, vạt áo nhẹ phất lộ ra đôi hài trắng cũ vương bụi làm nàng nhướn mi. Tay trái cầm kiếm, tay phải chỉnh chỉnh cổ áo, có chút ngại ngùng nhìn nàng. - Cái kia... Bộ y phục này có vẻ không phù hợp với ta! - Sao không? Ta thấy rất hợp mà! Còn hơn bộ y phục cũ huynh mãi không chịu thay!_ Nàng đi một vòng quanh Nhân Mã, bĩu môi nói. Nhân huynh, ta không ngại, huynh ngại làm gì? - Nhưng... - Á, chỗ này không được! Mau mau, huynh mau vào phía trong! Ta phải sửa cho huynh mới được! Thật là... Nhân Mã định lên tiếng phân bua lại bị nàng chặn lại, la oai oái lên nàng đẩy mạnh chàng vào trong. Miệng nói nhưng mắt lại hơi liếc qua chưởng quầy bên cạnh nháy mắt mấy cái. Thấy chưởng quầy lau mồ hôi lén gật đầu nàng mới cười tươi đẩy tiểu Mã vẫn ngây ngô. - Tiểu thư, đây là...?_ Nhân Mã sau khi bị nàng đẩy lên lầu lại tiếp tục theo nàng đến gian phòng cuối cùng trên lầu. - Đương nhiên là đang tìm cách cắt đuôi a! Ta quan sát kĩ rồi, gian phòng này thông với trà lâu bên cạnh! Muốn không bị mấy tên mặt lạnh kia đuổi theo chỉ còn cách này!_ Nàng quay lại cười nói, tay gõ gõ lên vách. - Nhưng đây là phòng riêng của người khác! Như thế chẳng phải... - Hừ, lão chưởng quầy ở đây có quan hệ mờ ám với vợ nhỏ của chủ trà lâu kia! Ông ta dám nháo? Ta cho cả kinh thành này biết việc bọn họ làm!_ Nàng bĩu môi, buồn bực xoay một bình hoa trên kệ. Một cách cửa theo đó lộ ra. - ..._ Tiểu thư, ngươi là thánh hay sao mà cả chuyện này cũng biết vậy? - Đi thôi! Bọn mặt lạnh kia phát giác là hơi mệt đấy!_ Nàng kéo tay Nhân Mã theo làm chàng giật mình. Không hiểu sao nàng cảm thấy hơi lo lắng, cảm giác bất an này y như lúc bị tê Lê Oá Khôn kia bắt. Mà cảm giác thắt chặt tim này lại giống như kiếp trước, lúc nàng lần đầu gặp Thiên Bình, vừa yêu lại vừa hận hắn! - Tiểu thư!!_ Nhân Mã quát to một tiếng, thấy sắc mặt nàng càmg ngày càng trắng làm chàng sợ muốn chết. - A, đã đến rồi à?!_ Nàng ngẩng người rồi đảo mắt mấy vòng, chắc là nàng nghĩ nhiều thôi. - Xe ngựa...xe ngựa còn đang chuẩn bị! Hai người không phiền thì sang phòng chữ Thiên của bọn ta nghỉ tạm!_ Một nữ tử run rẩy bước tới, liếc một cái nàng liền nhận ra là nhị phu nhân trà lâu này. - Đa tạ phu nhân, làm phiền người rồi!_ Nàng mỉm cười vô hại, kéo kéo tay Nhân Mã bước đi. Đúng như lời đồn, nhị phu nhân trà lâu này có hai nốt chu sa ở đuôi mắt cả hai bên, nhìn có chút lạ mắt nha. - Không... Không dám! Nàng kéo Nhân Mã ung dung bước đi, nụ cười trên môi không giảm. Lần này thoát được nên đi đâu a? Tìm Bảo Bình? Không được không được, gặp Bảo Bình là gặp lão hoàng đế! Mà ngàn vạn lần nàng cũng muốn gặp. Về nhà? Thế nào cũng bị ép lấy Kim Ngưu a, mà hắn lại là thần vật! Sớm muộn gì cũng phải chầu hoàng thượng! Nhắc đến sớm muộn, nàng mới chợt nhận ra, chính bản thân nàng cũng là một thần vật, có lẩn trốn chân trời góc bể nào cũng sẽ bị tìm ra! Hiện tại cũng là nhờ sức mạnh của đệ đệ nàng trong ngọc bội kia che giấu thần lực, không cũng đã bị bắt rồi. - Hầy..._ Nàng khẽ thở dài. - Đến rồi!_ Nhân Mã lên tiếng, liếc mắt thấy nàng bỗng dưng buồn rầu. Chàng trước nay là tự do phóng khoáng, nay bên cạnh lại có một người bất giác không biết suy nghĩ của đối phương bèn buồn bực. Nàng là gần như lúc nào cũng đoán đúng tâm tư của chàng, nhưng hiện tại chàng mới nhận ra, ở nàng chàng cái gì cũng không biết... - Bảo Bình? Ngươi hỏi thế là ý gì?_ Chợt hai chữ này lại thu hút sự chú ý của nàng cũng như Nhân Mã bên cạnh. Đệ đệ nàng? Là đang nói đệ đệ nàng??? - Lần này ngài giao việc này cho Bảo Bình có ổn? Mặc dù có Thiên Yết ở bên cạnh nhưng..._ Người ngồi đối diện vọng ra tiếng nói bất đắc dĩ. Giọng nói rất quen! - Ngươi nghĩ xem, lần này cả tỷ tỷ của hắn ta cũng bị cuốn vào, ngươi nghĩ hắn sẽ không giải quyết tốt nhất?_ Người bên này cười nhạt, an nhàn nói. Cạchhhh_ Nàng lùi ra sau mấy bước liền, sắc mặt tái lại dựa vào tường, giọng...giọng nói này... - Nhưng nhỡ hắn... - Ngươi lo xa rồi! Chỉ cần vẫn giữ được con cờ trong tay thì thiếu gì cách để điều khiển nó?_ Người này dường như rất tự tin nói, từ nụ cười cho đến phong thái đều ra áp lực kì lạ, chính Nhân Mã cũng cảm nhận được như vậy. - ... Đi... Đi thôi!_ Nàng run rẩy níu tay Nhân Mã, cắn chặt đôi môi trắng bệt, tại sao?! Tại sao lại là giọng nói đó?! - Tiểu thư..?_ Nhân Mã khó hiểu nhìn nàng, lại hoảng lên khi nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của nàng. - Ai đó?_ Chợt người trong phòng kia quát lên,nàng nghe rõ tiếng hắn bật dậy khỏi ghế. Sắc mặt như lâm đại địch, nó nắm chặt tay Nhân Mã kéo chàng đi, nhưng khi chàng tỉnh khỏi giấc mộng lại là người dụng khinh công kéo nàng đi. - Là ai?_ Người còn lại nở nụ cười nhìn nam nhân chuyên cẩn trọng đứng ở cửa, họ đứng rất lâu mà hắn không nhận ra? - ... Không!_ Người kia mãi một lúc mới thốt lên được một chữ, mắt vẫn nhìn chòng chọc hành lang dài. Bóng nữ nhân ban nãy, quen! - Ma Kết! Ngươi đã từng nhìn thấy Duệ Tử?_ Người trong phòng chợt chống cằm hỏi. - Thiếu gia? Ngài muốn làm gì?_ Ma Kết đóng cửa lại, hơi nhíu mày nhìn người trong phòng. Sao gặp được, nàng ta hoàn toàn không liên hệ vừa bọn hắn thì gặp sao được?! - Nghe nói là một mỹ nhân a!_ Người trong phòng không để tâm đến câu hỏi, tay mân mê ly rược tiếp tục nói_ Nếu giữ được một mỹ nhân bên cạnh, lại có lợi về mình! Ngươi thấy sao? - Thiếu gia!!! Người như thế là xúc phạm hoàng tộc lẫn thần vật bọn ta!_ Ma Kết tiến lại bàn rượu, lạnh giọng nói. - Haha, ta biết ta biết! Chỉ đùa một chút thôi!_ Người trong phòng cười to, nheo mắt nhìn Ma Kết ẩn ý. - ... Đừng đùa!_ Ma Kết càng cau mày hơn. Đùa sao? Người trong phòng không nói nữa, chỉ tủm tỉm nâng ly rượu ngắm nghía, không màng đến tên Quốc sư bên cạnh. Ma Kết điềm tĩnh ngồi xuống nhìn chòng chọc người trước mắt, lại buông tiếng thở dài bất lực, Thiên Bình - một vị hoàng đế tâm tình bất thường! Lại nhớ đến bóng nữ nhân kia, có vẻ rất sốt sắng và lo sợ, sợ bị phát hiện sao? ... Hừm, tối nay phải bói một quẻ mới ổn! *** Gần cổng thành, một nữ nhân sắc mặt xanh trắng nhìn trời sắp ngã nắng, lại nhìn bản thân. Không biết tự khi nào ngọc bội đã biến mất... Màu tóc liệu có đổi? Nhân Mã liệu có sợ hãi khi nàng chính là thần vật? Còn bọn Bảo Bình, liệu có tìm thẩy nàng? Nữ nhân nắm chặt tay, từ đôi môi nhợt nhạt nhã mấy chữ trước vẻ mặt khó hiểu của nam nhân bên cạnh: - Được ăn cả... Ngã về không!
|
Chương 10: Giáp mặt.
- Duệ tiểu thư?_ Nhân mã lo lắng đỡ lấy cơ thể yếu ớt của nữ nhân bên cạnh, khó hiểu quan sát sắc mặt nàng. Rõ ràng lúc nãy nàng còn rất khoẻ kia mà, sao bây giờ lại... - Không sao, Nhân huynh, huynh đi thuê một cỗ xe ngựa đến đây! À, một con ngựa luôn cũng được!_ Song Tử lắc đầu, từ từ đứng thẳng người dậy. Thật kì lạ, tại sao khi gặp "hắn" nàng lại khó chịu đến như vậy? Không phải cảm giác vừa hận vừa yêu của xưa kia, mà là một cỗ khí lực áp đặt lên người nàng. - Tiểu thư, người muốn làm gì?_ Thấy nàng sắc mặt hồng hào, đã có chút khí sắc liền thở nhẹ ra, lên tiếng hỏi. - ... Cứu người!_ Song Tử khẽ mỉm cười, đẩy nhẹ vai Nhân Mã_ Huynh mau đi đi, từ đây cách cổng thành không bao xa, ta chờ huynh ở đó! - Cứu người?_ Nghi hoặc lặp lại, Nhân Mã nhận lại nụ cười chắc chắn từ nàng mới gật gật đầu nói. Nàng đứng nhìn theo bóng lưng Nhân Mã phóng vụt đi, sắc lam của y phục mà Nhân Mã mặc bị ánh chiều tà phản chiếu thành màu cam nhàn nhạt. Khẽ nhắm mắt lại, nàng lấy tay vuốt vuốt đuôi tóc lại ngắm nhìn nó, cố giấu qua đêm nay liền ổn! Nhấc chân bước đi, nàng hoà vào dòng người tấp nập, vừa lẫn trốn vừa chạy về phía cổng thành. Nếu đi từ bây giờ, nàng có thể đến được trang viện của Lê phủ, vào phút cuối! *** - Bảo Bình, Kim huynh!_ Thiên Yết đuổi kịp hai người phía trước liền hô to, kéo cương dừng ngựa lại. - Thiên Yết đại nhân?_ Kim Ngưu kéo cương bắt con bạch mã dừng lại làm nó hí vang, đạp loạn xạ vào không khí. Mãi một lúc mới ổn định được ngựa, chàng ngước mắt khó chịu hỏi. Bảo Bình dừng ngựa cách đó không xa, bắt đầu tiến lại chỗ hai người, sắc mặt cũng không tốt cho lắm. - Hai người định xông thẳng vào Lê phủ đòi người?_ Thiên Yết nhướn mày nhìn vẽ cau có của cả hai, hơi mỉm cười_ Nhỡ đánh động bọn chúng, người chưa thấy đã thấy máu thì sao? - ... Đại nhân muốn nói?_ Bảo Bình thoáng suy nghĩ rồi giương mắt nhìn Thiên Yết hỏi, vẻ mặt "còn cách nào sao". - Trước hết cũng nên dò hỏi canh phòng lẫn địa hình của Lê phủ, cứu người trước hãy trả thù!_ Thiên Yết bình tĩnh nói_ Dẫu sao ba người chúng ta xông vào đánh nhanh thắng nhanh vẫn không an toàn bằng việc bảo vệ người "cần" bảo vệ! Hai người chắc cũng không muốn nhìn thấy Duệ cô nương bị thương, phải không? - ... Đại nhân nói phải!_ Bảo Bình dù rất không muốn cũng gật nhẹ đầu nói. - Ta không đồng ý! Việc gì phải lén lút, ta đây muốn quang minh chính đại bắt hắn giao trả Tử muội cho ta! Phải cho hắn nếm mùi đau đớn vì đã động vào người của ta!_ Kim Ngưu lúc này lại phản đối, tức giận quát lên. Kiểu hành động hèn nhát đó chàng không làm! - Kim huynh! Huynh là đang lo cho Duệ cô nương hay danh tiếng của huynh vậy?_ Thiên Yết nhìn sang, cười nhạt nói_ Kể cả việc làm nàng ta bị thương huynh cũng cam lòng? Kim Ngưu im lặng, chỉ là đôi mắt vẫn rực lửa. Chàng không muốn trả lời câu hỏi này, chàng lại càng không muốn suy nghĩ về câu hỏi của Thiên Yết. Tử muội của chàng... Thiên Yết thu lại nụ cười, người trước mặt khá bốc đồng, ngu ngốc và cứng đầu, tuy chàng cảm nhận được mùi vị quen thuộc từ người này nhưng cũng không dám nhận. Một người như thế này, lại là thần vật Kim Ngưu? Bảo Bình đứng giữa hai người, không nói lời nào, trầm mặc ở một bên. Câu hỏi của Thiên Yết, cậu hiểu. Cảm giác của Kim Ngưu, cậu thấu. Chỉ là nếu đem so sánh,cậu muốn tỷ tỷ được an toàn hơn là cảm xúc của bản thân. Chỉ cần còn có thể nhìn thấy tỷ tỷ, cậu liền không màng bản thân. Không gian quanh ba người nhanh chóng giảm việc, đặc lại tạo thành một không khí vô cùng quỷ dị. Gió thổi lá cây xào xạc càng hợp thời điểm ma quái này. Chỉ là tiếng "keng keng" của đao kiếm lại không hề phủ hợp với khung cảnh: - Muốn đến Lê phủ? Nằm mơ đi!! Một nhóm người mặc đồ gia đinh, tay lăm lăm đao kiếm, mắt trợn trừng hung tợn. Sát khí bắn ra tứ phía chứng tỏ bọn họ đều là cao thủ! Chỉ là, đối diện bọn họ lại là ba cao thủ khác, và họ có vẻ đang rất khó chịu! ┐( ̄ヮ ̄)┌ *** Muốn từ kinh thành đến Lê phủ phải đi qua gian đạo, tuy nhiên con đường này hiện tại không thích hợp cho hoàn cảnh của nàng. Sau khi cắt đuôi, nhất định bọn mặt lạnh kia sẽ náo loạn lên và xông xáo đi tìm, con đường này bọn chúng nhất định sẽ kiểm tra. Nên hiện tại nàng và Nhân Mã đang phi nước kiệu bằng con đường nhỏ băng qua rừng để đến được Lê phủ. Nhưng đường ghồ ghề và khó đi nên tốc độ không nhanh cho lắm! Giữa rừng, giữa những hàng cầy xanh rì và bùn đất nâu đỏ xuất hiện bóng hai người một ngựa. Nam nhân vận lam y ngồi phía sau, nữ nhân vận tử ý ngồi trong lòng nam nhân sắc mặt tái xanh, con ngựa nâu to lớn vừa thở phì phì vừa tăng tốc. Nhanh chóng cảm giác cờn cợn từ bụng lên tới cổ nàng theo từng trận sốc nảy, đi bằng ngựa đúng là sai lầm của nàng mà! - Không... Không được rồi!!_ Nàng chịu hết nổi liền giật lấy dây cường cố kéo nó dừng lại. - Tiểu...tiểu?!_ Nhân Mã giật mình, một tay đỡ lấy nàng một tay kéo dây cương lại, con ngựa hí vang một cái rồi đứng lại. - Aaaa, chết ta mất!_ Nàng trượt xuống khỏi lưng ngựa, đứng dựa vào một thân cây thở dốc. - Người không sao chứ?_ Nhân Mã lo lắng đỡ lấy nàng, ân cần hỏi. - Nhân huynh, chúng ta còn cách Lê phủ bao xa?_ Nàng lau lau mồ hôi trên trán, uể oải hỏi. - Chắc là một dặm nữa!_ Nhân Mã hơi suy nghĩ một chút liền nhìn sắc trời rồi nói tiếp_ Chúng ta nếu tốc hành, có thể đến Lê phủ vào nửa canh giờ nữa! - ... Huynh dùng khinh công tốn bao lâu để đến đó?_ Nàng ngẫm nghĩ lại hỏi. - Khoảng một khắc!_ Nhân Mã nghe nói đến mình liền nghiêm nghị nói_ Nhưng mang thêm một người... - Vậy tốt quá! Huynh dùng khinh công đến đó trước, tìm bọn Như Hoa rồi cứu họ ra! Không bao lâu sẽ có khâm sai đại nhân đến cứu họ thôi!_ Nàng mừng rỡ vịn lấy vai chàng nói nhanh_ Mau đi đi, ta sẽ đến sau! - Nhưng còn tiểu thư? - Chỉ còn một dặm, không xa! Ta sẽ mau chóng tới thôi!_ Nàng phẩy phẩy tay nói, đẩy đẩy chàng đi_ Nhớ nhắc bọn họ đừng gọi ta là Duệ Tử, cứ gọi ta là Vô Tử nếu muốn nhắc tới! - Ta biết rồi, tiểu thư cẩn thận!_ Nhân Mã gật gật đầu, nhún mũi chân bay đi. Nàng lúc này mới ngồi bệt xuống đất, cố gắng lau đi từng giọt, từng giọt mồ hôi rơi như mưa. Nhân Mã đi rồi, nàng sẽ không còn lo nữa! Mái tóc này có lẽ cũng đến lúc chuyển màu rồi chứ nhỉ? Nàng ngẩng đầu liền thấy ánh trăng mờ nhạt qua kẽ mây, tự thấy có chút buồn cười, mỗi khi trăng tròn màu tóc lại đổi, cứ giống như người sói ấy. Nhưng người sói lại dễ lẩn trốn hơn nàng, bất kì 12 chòm sao nào cũng đều có một "mùi vị" đặc biệt. Mùi vị mà chỉ những chòm sao này ngửi thấy và phân biệt được, bỗng dưng nàng nghĩ: có một vị vua nằm trong 12 chòm sao liền có thể nhận biết được những chòm sao khác, hoàng tộc lúc đó y như có một món hời! Dần dần mái tóc của nàng phát ra ánh sảng dìu dịu, nhưng dần dần nó lại càng sáng hơn, chói mắt đến không thể ngờ được. Màu đen óng ánh nhanh chóng được thay thế bằng màu đỏ máu, cũng thật lâu rồi nàng không được nhìn thấy màu thuốc nhuộm này, thật thân thương... Chỉ là nàng dường như không nhận ra, sự thay đổi màu tóc lần này lại tạo ra một lượng khí tiên lan đến tận kinh thành, có những người đã dần nhận ra sự hiện diện của nàng. Trong cung điện xa hoa, rực rỡ nhưng không một bóng cung nữ hay thị vệ nào, một người vận hoàng bào khẽ đẩy cửa bước ra sân đá ngắm ánh trăng. Gương mặt yêu mị khẽ kéo cao một nụ cười, từ bờ môi bạc khẽ thốt ra mấy lời: - Ánh trăng đêm nay thật đẹp... Tại phủ quốc sư, Ma Kết lẳng lặng gieo quẻ bói mà hắn đã lặp lại lần thứ ba. Nhìn những thẻ tre sắp xếp theo một trật tự không xác định, Ma Kết day day thái dương. Thần sắc ảm đạm: - Quẻ hung, nhưng tại sao lại là "Mệnh trời không đổi"? Ngụ ý của bầu trời đêm nay thật... Hoàng Đạo phủ... Hai nữ nhân ngồi trên bàn đá, nhâm nhi chút bánh quế khẽ tán gẫu. Một người có gương mặt xinh đẹp nhưng mang nét dịu dàng, thục nữ vận váy lụa màu hồng phấn, trâm hoa vấn tóc thành một kiểu đơn giản. Một người với gương mặt sắc sảo, nhan sắc như tiên lại mang nét hoạ thủy, vận váy áo đỏ rực, ôm trọn cơ thể đủ đầy, trâm ngọc cài trên tóc nhẹ nhàng buông xoã. - Ngư tỷ, mời dùng trà!_ Nữ nhân váy hồng nhẹ nhàng rót trà vào cái ly sứ phía đối diện. - Trà ngon, phương pháp của muội vẫn là nhất đấy Xử Nữ!_ Nữ nhân kia chính là Song Ngư - tiểu thư kiêu kì nâng tảch nhấm một ngụm, mỉm cười vui vẻ. - Cám ơn tỷ!_ Xử Nữ cười mỉm cũng nâng tách nhấm một ngụm. - Từ phía Tây có ánh sáng thật đẹp!_ Chợt Song Ngư nghiêng đầu nhìn về phía chân trời phát ra ánh sáng vàng nhạt, nghi hoặc lên tiếng_ Sao ta lại cảm thấy quen thuộc vậy nhỉ? - Đúng vậy, một cảm giác vừa buồn vừa nôn nao... Song Ngư nhìn sang Xử Nữ, trong đôi mắt cô như chất chứa một nỗi buồn gì đó, nó làm nàng thấy lạ. Xử Nữ xưa nay ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, là một người đơn thuần sao lại có ánh mắt như thế? Song Ngư quay lại nhìn chân trời phía tay vẫn lung linh ánh sáng kia, nàng có một cảm giác thật lạ...
|
|
Chương 11: Hoàng cung. . - Vậy là không tìm thấy người à?_ Thiên Bình vận hoàng bào chói mắt ngồi trên long ỷ híp mắt nhìn hai người trước mặt, khoé môi vẫn như cũ giữ nụ cười nhàn nhạt. -... Thuộc hạ vô năng!_ Thiên Yết cảm thấy thiếu niên quỳ bên cạnh mình thoáng run lên mới mở miệng nói. - A, thật đáng tiếc! Xem ra Lê Oá Khôn này không thể xử lý nhẹ nhàng được rồi!_ Thiên Bình ngồi thẳng dậy, đôi mắt lướt qua thiếu niên phía dưới lại nhìn sang Thiên Yết cười._ Thẩm vấn hắn trẫm giao cho ngươi, Thiên hộ vệ! - Thuộc hạ tuân lệnh! - Còn Bảo Bình, ngươi ngẩng đầu lên đi._ Đi đến trước mặt thiếu niên, Thiên Bình nhếch môi ra lệnh. Đối phương lúc sau mới tuân lệnh nâng gương mặt lạnh băng của mình lên, hắn ý cười càng đậm liền phát tay áo._ Bảo Bình trẫm lệnh cho ngươi lục xoát hết mọi ngõ ngách của Lê phủ. Nhất định phải tìm ra người! - Thuộc hạ tuân lệnh!_ Bảo Bình kinh ngạc nhìn vị quân vương trước mặt, ý cười của hắn càng sâu cậu càng không nhìn ra được nửa chữ trong đó. Cúi đầu nhận lệnh, cậu trong lòng tính toán. - Phải rồi, đêm qua trăng thật đẹp nhỉ?_ Nhìn hai bóng người chậm rãi đi ra khỏi điện Thiên Bình chợt mở miệng nói, thấy ánh mắt kinh ngạc của bọn họ lại quay đầu đi vào bên trong tẩm cung. Thiên Yết nghi hoặc nhìn theo bóng hoàng bào, trăng sao? Đêm qua trăng quả thật rất sáng nhưng chuyện đó liên quan gì? Hoàng thượng thật khó hiểu. Bảo Bình trong lòng thoáng sợ hãi, đêm qua nhìn bầu trời một mảnh sáng rực cậu liền bất an, ở trong ngọn núi đó truyền ra một loại khí tức quen thuộc làm cậu cảm thấy nghẹn ngào. Là tỷ ấy, người có thể làm cậu đau lòng chỉ có Duệ Tử nhưng dù lục soát cả ngọn núi, lùng sục khắp mọi nơi trong thành cũng không thấy làm cậu lo chồng thêm lo. Duệ Tử, tỷ đang ở đâu? *** Gần kinh thành có một ngôi chùa nhỏ có hương quả không ít, bình thường người dân cũng hay đến hành hương hoặc đến nghe giảng đạo. Gần đây kinh thành xuất hiện nhiều hiện tượng lạ ở đây càng trở nên đông đúc, sâu bên trong ngôi chùa là một căn nhà tranh đơn sơ, không gian yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của con người. Trên giường trúc, một thiếu nữ đang an tĩnh nằm ngủ tựa như mọi thứ xung quanh đều vĩnh viễn không ảnh hưởng đến nàng. Mái tóc nửa đen như mực nửa đỏ như máu trải ra trên gối, tử y trên người thay bằng thanh y trong trẻo càng tôn lên nét thuần khiết, chỉ là sắc mặt lại quá tệ. Trước gian nhà tranh, một thiếu niên tuấn tú ăn mặc kín đáo đang nói chuyện với một vị hoà thượng râu tóc bạc phơ. - Đại sư, tiểu thư có sao không? - Bần tăng đã giải thích rồi, vị nữ thí chủ kia chỉ là lao tâm quá độ dẫn đến mệt mỏi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ lại._ Vị hoà thượng chấp tay thở dài nói. - Nhưng tại sao đến giờ vẫn không tỉnh lại? Một chút cũng không khởi sắc!_ Nhân Mã lo lắng nói. - Điều đó bần tăng thứ lỗi không thể giải thích. Phương trượng đã hạ lệnh chờ nữ thí chủ tỉnh lại sẽ đến gặp. Bần tăng xin cáo từ! Nhìn bóng áo cà sa khuất dần sau ngã rẽ, Nhân Mã mới trầm mặc đẩy cửa gian nhà trúc đi vào. Đêm qua sau khi cứu được những nữ tử thanh lâu kia chàng vẫn không thấy nàng đâu. Lúc đó từ trong rừng truyền đến một hương vị nhẹ nhàng mà quen thuộc làm chàng cảm thấy bất an. Đưa chúng nữ tử đến chỗ quan sai chàng vội lao vào rừng vừa lúc nhìn thấy nàng đang gục bên đường, mái tóc màu đỏ kì dị. Không còn cách nào chàng đành mang nàng chạy lên đỉnh núi nơi một ngôi chùa đang toạ lạc, nàng một ngày một đêm còn chưa tỉnh lại. Đi đến cạnh giường nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp nhưng tái xanh của thiếu nữ trên giường, Nhân Mã lẳng lặng khắc sâu, không rõ tại sao nhưng đối với chàng người tên Duệ Tử này rất đặc biệt. Nàng ấy khiến chàng không nỡ tổn thương, khiến chàng ngoan ngoãn nghe những yêu cầu kì hoặc của nàng, và khiến chàng không muốn rời xa. Bất quá sâu trong lòng chàng nói: Đó là vì nàng là một người khác. Chàng yêu thích nàng vì nàng giống một mẫu người nào đó. - Tiểu thư, người còn chưa giải thích nhiều điều với ta. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!_ Quỳ một chân cạnh giường, Nhân Mã nắm lấy tay nàng thì thầm nói. Bàn tay nhỏ bé khẽ run lên trong tay Nhân Mã, chàng kinh hỉ vội ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ đang từ từ mở mắt. - Tiểu thư! -... Ta khát..._ Nheo mắt khó thích ứng với ánh sáng, Song Tử mấp máy môi khàn giọng nói nhỏ. Nhân Mã vội đứng dậy, như một làn gió chạy ra khỏi phòng trong lao ra bên ngoài rồi quay lại với một chén trà trong tay. Đỡ lấy người ngồi dậy, nàng nhíu mày vì cổ họng rát bỏng uống một hơi cạn sạch chén trà. - Từ từ thôi, tiểu thư kẻo sặc!_ Nhân Mã vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, nhẹ giọng nói. Nhìn nàng đã khởi sắc, trong lòng Nhân Mã như trút được gánh nặng mà thở phào. - Phù, ta còn nghĩ bản thân đã không uống nước đến mấy ngày a._ Song Tử tuỳ tiện lấy tay áo quẹt môi, dựa lưng ra sau thở phào nói. - Người cũng đã ngủ một ngày một đêm rồi mà!_ Nhân Mã thấy nàng như vậy liền thẳng người đứng ở một bên. - Ta ngất đi sao?_ Song Tử ngẩng đầu nhìn chàng, trong đôi mắt như ẩn ẩn một nỗi buồn khôn xiết._ Nhìn tóc ta như thế này ngươi không sợ sao? -... Không, ta không sợ tiểu thư!_ Nhân Mã thấy nàng mỉm cười lại nhìn lấy mái tóc đỏ rực của nàng hơi nâng khoé môi._ Ta không có lí do để sợ với mái tóc này. - Thế thì tốt!_ Nàng híp mắt cười. Nắm lấy mái tóc mềm mượt làm cho tay cảm thấy hơi run lên, Nhân Mã chân liền động tìm đến một cây lược rồi nhìn chằm chằm tóc nàng. Song Tử nhìn thấy liền cười rộ lên xoay người biểu lộ: Ngươi chải đi. Một người chăm chỉ chải đầu, một người chăm chỉ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. -... Mà đây là đâu? - Là Đường Phật tự trên đỉnh núi, ta thấy chỉ nơi này mới giúp được tiểu thư! - Không nghĩ tới ta và ngươi lại có ngày lưu lạc phật đường thanh tịnh a~ -... Ta thấy cũng không khác bình thường lắm. -... Nhân huynh đã nghe qua thần vật chưa?_ Song Tử hồi lâu sau mới nói tiếp, cảm nhận được bàn tay đang chải tóc cho mình run lên nàng khẽ cười bất đắc dĩ. Chàng xem ra cũng nhận ra mình cũng là thần vật._ Ta đang trên con đường chạy trốn vận mệnh a, bất quá mái tóc này lại là yếu điểm của ta. Nhân huynh có chuẩn bị gì không? -... Ta sẽ đi theo tiểu thư. - Sao cơ?! Au... _ Bị câu trả lời của Nhân Mã làm cho hoảng hốt, Song Tử quay đầu lại kinh ngạc kêu lên mới cảm thấy tóc bị chàng nắm lại đau ê ẩm. - Xin lỗi, tiểu thư không sao chứ?!_ Nhân Mã nghe thấy nàng kêu lên vội buông tay lo lắng hỏi. - Ách, không sao..._ Xoa xoa da đầu bị kéo căng, nàng chớp mắt thấy gương mặt lo lắng của chàng mới nhớ tới vấn đề ban nãy._ Huynh sao lại muốn đi cùng ta? Lúc trước nàng nghĩ Nhân Mã ở bên cạnh là vì nàng bị Lê Oá Khôn giam giữ, tương lai có thể sẽ giống như muội muội chàng. Đến lúc tên họ Lê kia bị bắt nhất định sẽ rời khỏi, ai mà ngờ được chàng vẫn quay lại, còn muốn đi theo nàng. - Ta ngoài tiểu thư cũng không muốn có liên quan đến ai khác, xin tiểu thư hãy để ta bên cạnh._ Nhân Mã cụp mắt xuống giọng nói hơi run run. - Sau này ta chạy trốn sẽ rất chật vật, huynh còn muốn chạy nạn chung với ta sao?_ Nàng cười cười, tay bắt đầu dùng một sợi vải bên cạnh giường cột tóc. - Được, bằng mọi giá ta cũng muốn bên cạnh tiểu thư!_ Nụ cười nở rộ, Nhân Mã nheo mắt nhìn bộ dáng của nàng nguyện khắc sâu vào tim. Nàng hơi ngẩn người vội thu tầm mắt bắt đầu chuyên tâm cột tóc. Nhân Mã mím môi thu nụ cười, nhìn mái tóc đỏ đen của nàng lại không dời mắt đi được. Tay khẽ lấy từ trong ngực ra một khối ngọc xinh đẹp mắt chàng hơi đảo qua eo nàng. Thứ này nàng vẫn thủy chung đeo bên người có chưa linh khí, là vật dùng để che giấu thân phận cho nàng sao? - Đúng rồi, ta... Nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình càng ngày càng chặt, nàng cảm thấy trước mắt thổi lên một đợt lại một đợt gió lạnh toát, ánh sáng vừa nhu hoà vừa gay mắt đập vào con ngươi màu nâu nguyên thủy. Trong cái túi giắt bên hông bỗng nhiên nảy lên, một cái túi hương bị xé rách rơi trên đệm. "Về." *** Bảo Bình chần chừ hồi lâu trước cửa sương phòng, sự im lặng ở bên trong làm cho tâm trạng cậu không đi lên lại xuống dốc. Đi loanh quanh một lúc cậu mới vươn tay đẩy cửa đi vào. Mùi rượu nồng nặc sặc vào mũi làm mày hơi nhíu đã cau lại, huynh ấy lại bị sao vậy? Nhìn đồ vật trong phòng bị phá nát, mảnh vỡ trên sàn cùng với vết rượu lênh láng, bàn ghế bị người đánh gãy, rèm bị xé rách tan nát. Nhún mũi chân tránh né vật cản, Bảo Bình đi vào bên trong nữa thì thấy một bộ hỉ phục xinh đẹp bày ra trên bàn. Nghĩ tới tỷ tỷ mặc một bộ hỉ phục này trên người cười rộ lên trong đôi mắt của cậu không giấu được nét dịu dàng. - Sao... Lại đến đây?_ Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía trước, Bảo Bình ngẩng đầu thì thấy Kim Ngưu đang ngồi trêu bậc cửa sổ uống vò rượu trên tay. Đôi mắt mang đầy vẻ tiếc nuối nhìn hỉ phục trên bàn, chàng cười khổ._ Đó là y phục ta chuẩn bị cho Tử nhi, rất đẹp có phải không? - Kim huynh, nếu tỷ tỷ ở đây nhất định sẽ mắng huynh._ Vuốt nhẹ lên hoa văn trên hỉ phục, Bảo Bình nhịn không được cười nói._ Tỷ tỷ ghét rượu. -... Ta rất muốn được muội ấy mắng đây!_ Kim Ngưu nhìn theo động tác của Bảo Bình, ảo não nói. - Hoàng thượng đã cho phép ta đi tìm tỷ tỷ, huynh có muốn cùng đi?_ Thở dài, Bảo Bình khoanh tay lên tiếng. - Cho phép? Thật sự?_ Kim Ngưu nhíu mày hỏi, thấy cái gật đầu của cậu mới hơi cười lẩm bẩm._ Ta nhất định sẽ tìm ra muội, nhất định sẽ hoàn thành lời hứa năm đó... Không gian nhất thời im ắng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, mỗi người lại đuổi theo một bóng người. - Kim huynh, tại sao huynh lại thích tỷ tỷ? .
|