Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Tên truyện: Nữ hoàng Ai Cập Asisu Tác giả: Lăng Lam Ca Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Đã được sự cho phép của tác giả khi đăng lên Kenhtruyen.com
Truyện kể về một cô nhóc ở hiện đại, bị người thân hãm hại, rơi xuống sông, không những không chết mà còn được xuyên không nhập vào bộ truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập, sống cuộc sống đau thương của nữ hoàng Asisư. Từ một cô nữ hoàng mù quáng độc ác dần dần trở thành người hay nói thích cười, cứ cà bất cà bơ không muốn quan tâm gì đến những việc khác, yêu tiền yêu quyền lực. Làm những chuyện động trời, kéo theo cả nùi chuyện rắc rối... Nhưng một cô nữ hoàng như thế lại khiến cho hoàng tử Izumin của vương quốc Hitaito chú ý đến! Bắt đầu từ đây chính là một câu chuyện tình rắc rối, Asisư trước đây rất yêu em trai mình là hoàng đế Menfuisư, Izumin lại hết mực yêu Carol, hai kẻ dại khờ trong tình yêu ấy đến với nhau nhưng lại có muôn vàn rắc rối xoay quanh! [Trích đoạn 1] Cả đám nhốn nháo, ta nhàn nhạ ngồi bên cạnh, miệng hớp vài ngụm nước trái cây, sau đó đi lòng vòng kiếm vài quyển sách. Ari bồn chồn hỏi ta: - Nữ hoàng, người đã có cách gì phải không? Sao người lại điềm nhiên thế? Ta ngạc nhiên nhìn Ari, còn mọi người trong phòng đều nhìn ta, kể cả Menfuisư bị rắn hổ mang cắn đang thoi thóp đằng kia. Nhăn mày suy nghĩ một hồi, sau đó mới hỏi: - Bây giờ Menfuisư chưa có vợ, nếu nó chết, Ai Cập đều do ta thừa kế đúng không? Xung quanh im lặng, vài tiếng bình bịch kêu lên, mấy cung nữ chịu không nổi đều ngất xỉu gần hết, Menfuisư đang nằm trên giường cũng lâm vào hôn mê. [Trích đoạn 2] Bị Izumin bắt vẫn hơn là nằm trong tay Ragashu. Thứ nhất, Izumin đẹp trai hơn Ragashu, thứ 2, Izumin có thể đem nàng đi khỏi nơi chán ngấy này; thứ 3, Izumin hoàn toàn có thể giúp nàng gặp Carol một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. OK, quyết định vậy đi, tự nhiên có người rinh mình đi giùm, đỡ mất công tốn sức vận động. Nhưng nghĩ thử xem, chẳng lẽ để tên đẹp trai như hắn rinh đi mà không có bất cứ hành động gì hết thì thật mất mặt nữ nhân thế kỉ 21, mà hình như Asisư nàng cùng Izumin có một mối thù cả đời này trả cũng không hết. Nếu lúc đó hắn ta không nổi hứng chặn đường bắt Carol thì giờ này nàng đã nhàn nhạ ở Ai Cập, nằm lăn lộn trên cái ghế nữ hoàng rồi; tất cả đều do hắn mà ra, kể cả việc nàng bị Ragashu bắt lại… - Phập.. - A,đau, cô làm cái quái gì vậy? - ……… - Nhả ra… - ……… - Ta bảo cô nhả ra…. [Trích đoạn 3] Izumin líu lưỡi lại, Ruka giấu mình rất tốt, làm sao mà Asisư có thể nhận ra được? Nữ hoàng Asisư xem ra sau một thời gian thì thay đổi rất nhiều... - Ngươi không cần cho người điều tra xem ta là ai hay gì gì đâu... Chỉ một câu nói của Asisư càng làm cho Izumin sửng sốt, không lẽ nàng ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác sao ? - Ặc, không phải ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác mà ta đoán thôi! –Izumin được thêm một phen choáng... nàng ta rõ là đang đùa mà [Trích đoạn 4] - Nàng không cần quan tâm tới chuyện Carol, nàng chỉ cần biết ta yêu nàng và đừng hòng nghĩ tới chuyện rời xa hay trốn tránh ta. Sẵn tiện dặn nàng luôn! Chỉ cần nàng có tình cảm với tên nào khác ngoài ta, ta sẽ giết hắn... ta không có nói suông đâu... - Ngươi... ngươi... ngươi... vô lí vừa vừa thôi, ta không có yêu thích gì ngươi cả, đừng quá đáng... - Không yêu cũng phải yêu, con người ta trước giờ là vậy, nàng muốn nghĩ ta ngang ngược bá đạo thế nào cũng được nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo lời ta, bây giờ ta sẽ cho nàng trở về Ai Cập, tuy nhiên nếu nàng trốn tránh, dù tới chân trời góc bể ta đều sẽ có cách bắt được nàng... Nhớ đó... - Nhà ngươi đã từng thề sẽ lấy một mình Carol làm vợ, lời thề của bậc vua chúa không phải là trò đùa đâu, tốt nhất... - Thần linh rất độ lượng, nếu ta xin lại cũng sẽ không thành vấn đề! Nhớ những gì ta đã nói! Izumin hôn lên má của Asisư, sau đó mới rời đi... Triều đình Ai Cập một phen gà bay chó sủa, triều đình Hitaito cũng không kém cạnh...
|
CHƯƠNG 1: Trời dần ngã về chiều, mọi người trên đường dù tấp nập hay bận rộn tới đâu cũng đều quay đầu lại nhìn 1 cô gái mặc bộ váy xanh nước biển, tuy không phải là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng sở hữu gương mặt tròn trĩng đáng yêu, mắt long lanh đen láy… tuy nhiên chỉ có một hình ảnh phản cảm là cô ta đang ra sức thồn cái bánh bao vào miệng, tay còn lại cũng xách lủng củng nào là bánh, kẹo, bánh trán trộn, bánh tráng nướng… đúng là cho nhân dân mở rộng tầm mắt. Tiiit…. Tiiit…. Khi nghe tiếng chuông điện thoại kêu, nàng ta mới dừng động tác, tranh thủ ăn nhanh chút nữa để rảnh tay nghe điện thoại… - Tiểu thư, cô đang ở đâu vậy? lão gia đang kiếm tiểu thư đó, cô mau về đi… Cô gái ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng gập điện thoại lại, đội mắt nhìn về hướng xa xôi, không buồn nhìn đến đống thức ăn dở. Bóng dáng mảnh mai đó rất cô đơn, chỉ im lặng tiến về phía trước trong trạng thái vô thức, cứ như chỉ mình nàng tồn tại trên thế gian này… - Tiểu Thiên, con gái yêu của cha Người đàn ông ngồi trên ghế đứng dậy, tươi cười đi đến chỗ của Tiểu Thiên đưa tay định ôm cô vào lòng. Cô cúi gằm mặt, né tránh khỏi người đàn ông gọi cô là con gái đó… - Ông gọi tôi đến đây có chuyện gì? - Kìa con gái, con có cần sử dụng thái độ đó với người đã nuôi dưỡng con không? - Đúng, ông nuôi tôi lớn nhưng bằng tiền của tài sản của mẹ tôi… CHÁT!!!! Năm ngón tay hằn rõ trên mặt Tiểu Thiên. Cô không phản bác gì, ngồi cười haha, chợt có một phụ nữ trung niên chạy tới, ôm cánh tay của Tô Bá lại… - Lão gia, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện… - Hắc hắc, 2 ông bà diễn kịch cũng hay lắm! này, này, làm ơn đi, đừng cho tôi đóng cái vai ác thế chứ! Sao trông tôi giống đứa con gái bất hiếu ngang ngược, không biết điều biết chuyện gì cả vậy? - Con… - người đàn bà mắt ngấn nước, sau đó khóc như mưa, cứ tưởng như sắp xỉu đến nơi rồi - Tại sao mày lại lì lợm như vậy hả? Mẹ mày thương mày như thế… - Câm ngay, ông bảo bà ta là mẹ tôi ư? Bà ta không có tư cách… Ông cũng không xứng đáng làm cha của tôi nữa - Cha mẹ muốn nói gì với cô ta thì nói đi, vòng vo mệt lỗ tai… _ đứa con gái đầu tóc quăn queo, xanh xanh đỏ đỏ nằm dài trên ghế Sofa khó chịu lên tiếng. Tô phu nhân vội lên tiếng can ngăn đứa con gái yêu… - Tiểu Bạch… - Hừm, tao cũng không muốn nói nhiều, chuẩn bị đi làm dâu nhà họ Lí đi – Tô lại gia hậm hực… - Lạ nhỉ? Nhà họ Lí giàu như vậy mà ông bà lại nhường cho tôi mà không cho đứa con gái yêu quý của quý vị à? Hay là đang bày mưu tính kế gì nữa? - Tại Tiểu Bạch còn nhỏ tuổi quá nên mẹ mới… - Xin bà đừng trơ trẽn như vậy, tôi và bà không có quan hệ gì với nhau, mà hay thật, nếu tôi nhớ không lầm chính là tôi hơn Tiểu Bạch chỉ có nửa tuổi thôi, lí do hay… Ánh mắt Tiểu Thiên lạnh lùng quét nhìn từng người trong phòng khiến bọn họ lạnh buốt cả xương óc, ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Bạch. Cô ả lạnh xương sống, òa lên khóc nức nở, đòi tự tử lên xuống. Tiểu Thiên thán phục khả năng diễn kịch không cần đạo diễn của 2 mẹ con nhà này… mẹ của nàng đã qua đời lúc sinh nàng, liền sau đó tên nàng gọi là cha này liền cưới về một người vợ, chẳng bao lâu sau ả ta cũng sinh ra một đứa con gái… - A, hay là tài sản mẹ tôi để lại không đủ cho các người ăn xài phung phí nên giờ muốn tôi đến nhà họ Lí móc tiền về nuôi các người a? _ Tiểu Thiên trào phúng nhìn bọn họ, ai sợ ai? Tô Bá tức điên lên, định giáng thêm cho nàng một cái bạt tai nữa, Tô phu nhân cũng thả tay ra, phối hợp rất ăn y’ … sao vậy? không muốn can ngăn để bảo vệ tôi nữa à. Tiếc là chưa kịp động thủ thì bàn tay đã bị chụp lại… - Khi nãy tôi cho ông tát coi như cám ơn vì đã hiến vài kí tinh trùng để có mặt Tô Tiểu Thiên tôi hôm nay, sau cái tát đó thì tôi với ông chấm dứt tình cha con. Mẹ tôi đang là tiểu thư nhà quyền quý thì bị ông ngon ngọt dụ dỗ, cưới nhau chưa được bao lâu thì ông cùng người đàn bà này rắp tâm hãm hại mẹ tôi để chiếm đoạt tài sản. Các người nghĩ rằng tôi tin mẹ tôi qua đời vì sinh tôi sao? Nực cười! Tôi nhẫn nhịn sống trong cái nhà này là để kiếm đủ bằng chứng mà thôi! Giờ tôi đã có đủ rồi, chuẩn bị nắm tay nhau vào nhà đá đi… Tay phất phất xấp tài liệu cùng hồ sơ rút trong túi ra, Tiểu Thiên ung dung bước ra ngoài xe trước con mắt trợn ngược của ông bà Tô gia… rõ ràng năm xưa đã giải quyết kĩ lắm mà, làm sao còn bằng chứng? Không, không thể nào để con nhãi ranh ấy sống thêm khắc nào nữa… Nàng nhấn hết ga mà chạy sau khi thấy đám sát thù đang dí theo nàng sát nút. Tiểu Thiên nhoẻn miệng cười, chưa chi mà đã thủ tiêu nàng rồi sao? Pha rượt đuổi diễn ra cực kì gay cấn trên đường, hệt như trong phim hành động vậy… mà khoan, hình như bọn chúng không có ý sát thương Tiểu Thiên mà như chỉ muốn dồn nàng vào một góc thôi… Trong lúc đó… - Cha, mẹ… chưa chi đã xanh mặt, tin con đi, đám sát thủ của cha mẹ không giết cô ta thì cô ta cũng sẽ đi gặp mẹ cô ta mà thôi… - Tiểu Bạch, con đã làm gì vậy? - Haha... Khuôn mặt đầy tự tin chống nạnh cười…vĩnh biệt ngươi, Tô Tiểu Thiên… Bà nội các ngươi, có thấy phía trước là bờ sông hay không? Các ngươi đui mù à? Muốn chết kệ các ngươi, lôi nàng vào làm gì ? Thắng, thắng gấp... oh lala... thắng không ăn. Các ngươi được lắm... Tô Tiểu Bạch, là ngươi chứ không ai hết... TUMMM.... Chiếc xe lao thẳng xuống sông…
|
***************** - Ư... – Tiểu Thiên khó chịu nhăn nhó lên tiếng, đầu của nàng đau quá. Mệt mỏi mở mắt lên nhìn xung quanh, nàng có chút ngỡ ngàng... không phải là nàng đã lao xe xuống sông sao ? Sao giờ còn ở đây ? mà đây là ở đâu ? Không phải ở nhà, càng không phải là bệnh viện... Nơi này rất kì quái, rèm cửa mỏng tanh lất phất treo khắp phòng, tường đá xù xì, rong rêu, có chút uy nghiêm huyền bí, trần nhà cao chót vót, đuốc được cắm sáng rực cả căn phòng... thoang thoảng đâu đó mùi hương rất dễ chịu. Dùng hết sức ngồi dậy. Tiểu Thiên đánh giá căn phòng kì cục này một chút, xem ra toàn là đồ cổ khó kiếm đây, mà làm thế nào nàng vào đây được nhỉ ? Đang ngồi tự kỉ thì có tiếng động... - Nữ hoàng, người đã tỉnh ? - Nữ hoàng ? Đâu ? - Ta quay tới quay lui kiếm xem cô nữ hoàng gì đó đâu thì phát hiện ra xung quanh chẳng có ai cả, chẳng lẽ cô gái kia đang nói ta sao ? - Người... người đừng làm em sợ... Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn cô gái vừa bê chén thuốc vào đang cố kìm nén nước mắt... cô gái này ăn mặc rất giống cung nữ trong Nữ Hoàng Ai Cập, cách trùm đầu cũng y hệt... không lẽ nàng rớt xuống phim trường dưới sông sao ? - Cô... cô gọi ta à ? - Vâng, chứ người nghĩ em gọi ai ? - Cái gì nữ hoàng? Chúng ta đang đóng phim gì vậy ? - Phim? Nữ hoàng đang nói gì vậy? Người có ổn không? hay là để nô tì gọi thái y... - Ngưng, ta đang ở đâu đây ? - Nữ hoàng, người không nhớ gì sao ? người đang ở Babylon, hôm nay là đám cưới của người... - Đám cưới? Cái gì? Này, đừng đùa ta nữa, đủ rồi nhá, cho ta gặp đạo diễn, nhanh... - Nữ hoàng, người đừng hù dọa nô tì... - Vẫn muốn đùa à ? hừ... Tiểu Thiên bực bội leo xuống giường, phát hiện ra mình đang mặc một đống sa y rườm rà mỏng mảnh, đầu tóc rối bù xù... nàng không quan tâm nữa, nhất định phải làm cho ra lẽ. Vừa mới chạm chân xuống đất thì cơ thể của nàng té nhào ra sàn đá lạnh buốt, chân bủn rủn đứng không vững... cơ thể của nàng làm sao lại thành dạng yếu ớt này ? Trong lúc té xuống, Tiểu Thiên nhanh tay chụp được cái bàn ngay bên cạnh, không cẩn thận nên làm cái gương trên bàn rơi xuống vỡ vụn ra. Trong lúc đang lui cui đứng dậy thì nàng nhìn thấy trong mảnh gương vỡ một thứ rất kinh khủng... một gương mặt tinh tế, nhan sắc chim sa cá lặn, không từ ngữ nào miêu tả được, mắt to tròn, mội đỏ mọng, da trắng hồng, tuy có chút xanh xao nhưng không thể che dấu nổi tư chất của mĩ nhân ! Điều kinh khủng nhất chính là nàng đã từng nhìn thấy khuôn mặt này rồi, và nếu nàng nhớ không lầm thì đây chính là... - Nữ hoàng, người chưa khỏe hẳn mà, đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Tất cả là do em sai, em không nên nghe lời của nữ hoàng... Em hận mình không bảo vệ được người - Cô... cô tên Ari đúng không ? - A, nữ hoàng nhận ra em rồi ? Ôi, người mau đứng dậy đi, cẩn thận mấy mảnh gương vỡ, để em cho người dọn... - Ta... ta là nữ hoàng... - Người là nữ hoàng Ai Cập Asisư... người ngồi nghỉ tí xíu đi, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, để em đi chuẩn bị... _ vừa mới đứng dậy, Ari liền nắm chặt tay của nàng : “Nữ hoàng, xin người đừng nghĩ quẩn nữa, em nhất định sẽ bảo vệ người...” Tiểu Thiên ngồi thẩn thờ trên giường, ánh ắt đang nhìn về nơi nào đó rất xa xôi... Hay thật, thoát khỏi cái thế giới đầy âm mưu bẩn thỉu kia, giờ lại rơi vào cái thế giới Ai Cập cổ đại. Không phải nàng ghét Ai Cập, nàng rất thích là đằng khác ấy chứ, nhưng vấn đề chính là tại sao linh hồn của nàng lại nhập vào xác của Asisư mà không phải Carol? Hix... ai chẳng biết Asisư là bà hoàng độc ác chứ. Nhưng mà kể ra cũng tội, Tiểu Thiên nàng dù không có gia đình thật sự nhưng ít ra cũng nhận được không ít sự quan tâm từ những người khác, còn Asisư này thì có lẽ không có ai ngoài Ari, ngay cả Menfuisư là người nàng yêu nhất cũng có ác cảm, đành lòng gả nàng đến đây... Mà lạ, theo như nàng biết thì Asisư ắt hẳn phải chết rồi nên nàng mới nhập hồn vào được, chẳng lẽ Asisư đã chết ? Không thể nào... Phải hỏi rõ Ari mới được... Tiểu Thiên bấu vào thành giường đứng dậy, hiện tại cơ thể này rất yếu, không thể nào vận động được. Chợt, nàng nhìn thấy cái lọ gốm sứ màu trắng nằm lăn lóc trong góc giường. Nàng cố gắng với tay lấy nó xem thì phát hiện một ít bột màu trắng bên trong. Mặt nàng biến sắc, đây là chất độc, cực độc, là thứ có thể giết người như chơi. Không lẽ Asisư gọi Ari đi mua cái này sao? Đối với sinh viên học trường y dược như nàng không thể nào nhầm lẫn được... Asisư uống thuốc độc tự vẫn và chết, đó là chuyện có thật. Sao không thấy chi tiết này trong truyện nhỉ? Mà thôi, ông trời đã thương nàng, cho nàng thêm cơ hội làm lại cuộc đời ở thế giới này thì nàng xin nhận nó vậy. Tiểu Thiên sẽ không phụ lòng của ông trời đâu, Asisư, cô cũng an tâm ,ta sẽ giúp cô sống nốt phần đời còn lại, về phần Tô Tiểu Thiên, nó đã chết rồi, từ lúc cha nó cho sát thủ giết nó nó đã chết rồi, trên đời không còn Tiểu Thiên nữa, chỉ còn Asisư mà thôi. Vấn để đáng lo ngại hiện tại là cái đám cưới mắc dịch này đây...
|
Chương 2: Sao lại rớt vào đúng lúc nàng ta sắp đám cưới, mà lại là cưới tên đê tiện Garashu cơ chứ? May là nàng rớt vào lúc này, chứ mà rớt vào lúc đám cưới rồi thì không biết làm thế nào nữa... - Ari, em nói ta sắp cưới Ragashu? - Vâng, đúng vậy ạ, trang phục cũng đã chuẩn bị xong, người mau thay đi... chỉ cần kết hôn cùng Ragashu thì con bé Carol đáng ghét, kẻ thù đã cướp đi ngôi vị hoàng phi của người sẽ bị thủ tiêu, tới lúc đó người có thể an tâm vui vẻ mà sống rồi... - Ta... ta đã giao kèo như vậy với Ragashu à? Chết tiệt... - Lệnh bà? Người sao lại nói vậy? - Ari à, ta có nói em cũng không hiểu đâu. Bây giờ ta đâu còn là Asisư của lúc trước... Thôi, em đi chuẩn bị cho ta đi Ari vâng dạ rối rít, sau đó quay ra ngoài hô hào gì đó. Tiểu Thiên, chính xác hơn là Asisư ngồi trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết, có lẽ là phải gặp được Carol. Khoảng vài phút sau, Ari cùng một đoàn thị nữ đi vào, kéo Asisư ra bàn trang điểm, thoa son tô phấn gì đó... - Xin hoàng phi ngồi im cho bọn nô tì vấn tóc ạ - A, ta xin lỗi... Ari đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, không lẽ chỉ trong một đêm mà nữ hoàng lại thay đổi như vậy? Từ bao giờ người biết nói xin lỗi? Chu choa... nàng ngồi tự kỉ trước gương, tại sao lại có thể xinh đẹp được như vậy? Nhìn sơ trong truyện đã biết là mĩ nhân, nhìn gần như thế này thì càng thêm xinh đẹp... bản thân nàng còn phải ngẩn người vì nhan sắc của Asisư thì người khác như thế nào a? Haha, xuyên không, đã vậy còn được làm nữ hoàng Ai Cập với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, không đến nỗi tệ! - Lệnh bà, chút nữa người chỉ việc làm theo lời của quan tư tế, nếu thấy mệt hay khó chịu gì thì gọi em ngay để đưa người đi nghỉ ngơi... Asisư im lặng cúi đầu nhìn Ari đang tỉ mỉ sửa quần áo lại cho nàng. Trước đây khi đọc truyện thật lòng mà nói, nàng cực ghét chủ tớ Asisư, nhưng bây giờ bỗng thấy cảm động... các nàng không phải là người xấu, chỉ nhìn nhận vấn đề một cách sai lệch mà thôi, hừ, điển hình là cái đám cưới mắc dịch mà nàng sắp dự đây. Asisư à, cô đăng kí kết hôn rồi đến hôn lễ chơi trò tạm trú tạm vắng để Tiểu Thiên ta lãnh thế này sao? Sau khi trang phục đã chỉnh chu, Asisư ngạc nhiên nhìn con mắt sắp lọt ra ngoài của mọi người. Làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt long lanh to tròn, mí mắt dài, lông mi đen láy, tóc được bới gọn hết vào bên trong vương miện lộ ra cái gáy thon trắng. Mỗi cử động của nàng làm làn váy rung rinh, tràn đầy sức sống... Vẻ đẹp này, uy nghiêm có, hút hồn cũng có... Mấy thị nữ nhìn Asisư đang xúng xính trong bộ lễ phục mà thầm hâm mộ; không ngờ trên đời lại có người xinh đẹp như vậy, cứ ngỡ đám phi tần của bệ hạ đã xinh đẹp rồi, nào ngờ chỉ bằng một góc của Asisư - Xin mời lệnh bà di giá đến thần điện, mọi người đang chờ... - Được, ta đi ngay... Bỗng nhiên hai mắt tối sầm, đầu quay mòng mòng làm nàng mất thăng bằng, loạng choạng xém ngã, may là Ari chụp lại kịp, đỡ nàng lên giường ngồi. Trong cơ thể của nàng vẫn còn độc tố, muốn tạo thuốc giải cũng không khó nhưng nàng không có thời gian. Đôi mắt Ari lại long lanh muốn khóc làm nàng thở dài, khác hẳn so với trong truyện! Asisư cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể để Ari an tâm hơn, sau đó đi đến thần điện... Sắp có kịch hay rồi đây. Ari đau lòng nhìn nữ hoàng nàng đã theo hầu từ bé. Bề ngoài luôn lạnh lùng độc đoán, không hề có ai làm bạn, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên cạnh hoàng đế Menfuisư cho đến khi Carol xuất hiện, cướp hết mọi thứ từ tay người. Người ngày càng đa sầu đa cảm, bắt đầu hành động mù quáng, tự hành hạ bản thâm mình nhiều hơn nữa, cả ngày chỉ nằm khóc, bỏ ăn bỏ ngủ... Ban nãy khi nhìn thấy bộ dạng của nữ hoàng, hệt như đứa trẻ con, khuôn mặt ngời hạnh phúc khi tự ngắm mình trong gương, sau đó lại thoáng nét buồn, Ari chỉ biết quay đầu lau nước mắt. Nữ hoàng sắp kết hôn cùng người mà nàng không hề yêu... Asisư cũng không nói gì nhiều với Ari, 2 chủ tớ im lặng tiến đến đại điện nơi sắp diễn ra hôn lễ. Asisư liên tục ngó tới ngó lui để tìm ra lối thoát, chút nữa có gì thì tùy cơ ứng biến. Hoàng cung Babylonia cũng khá là hoành tráng, trên tường và cột cũng khắc họa khá là nhiều hoa văn nhưng không tinh tế và sinh động như của Ai Cập. Cái gì? Nàng có thể hiểu trên tường ghi cái gì sao? Nàng chưa bao giờ học cả mà? Không lẽ là kí ức của thân xác này? - Cô dâu đến rồi... - Oa, nàng xinh đẹp quá... - Hoàng phi tương lai kìa... Mọi người cứ nhốn nháo cả lên, trầm trồ trước Asisư. Khi nãy hoàng phi Ai Cập đi vào mọi người đã kinh ngạc rồi, giờ lại càng ngạc nhiên hơn. Không ngờ Ai Cập lại tập trung nhiều mĩ nhân như vậy... Trông thấy Carol, nàng có chút hưng phấn nhưng xem ra khó mà nói chuyện với nhau được. Carol mỉm cười tiến tới cầm tay Asisư, vui vẻ nở nụ cười... nàng đã cướp Menfuisư của chị Asisư nên thấy thật sự rất áy náy canh cánh trong lòng, giờ thì chị Asisư đã có nơi nương thân thì còn gì bằng! Ari bên cạnh liếc xéo Carol, ngay cà chào cũng không thèm chào một tiếng... - Chị Asisư, em chúc chị hạnh phúc... À há, xin lỗi cho nàng rút lại, nói chuyện với nhau một cách cực dễ dàng. Chỉ chờ có vậy, Asisư ôm Carol lại, Carol cũng khá bất ngờ vì trước đây 2 chị em chưa bao giờ thân thiết với nhau cả... - Carol, dù lát nữa có chuyện gì thì cũng hãy tin ta... – Asisư nói nhỏ vào tai Carol chỉ đủ cho 2 nàng nghe, Carol nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, rất muốn hỏi nhưng lại không dám. Asisư cũng quay sang Ari mà dặn dò : “ Ari, em ra chuồng ngựa thả hết ngựa của binh lính Babylon đi, sau đó chuẩn bị một đàn ngựa khỏe cho ta...” . Cũng như Carol, Ari chả hiểu cái mô tê chi hết nhưng cứ làm theo. Lúc này Ragashu bước đến nắm lấy tay Asisư: - Asisư xinh đẹp của ta, ta mong giây phút này lâu lắm rồi! - Vậy à? Ahaha...a... Kinh tởm, chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ đó. Chân thành xin lỗi ngươi, ta đây đã biết bộ mặt thật của ngươi từ lâu rồi, ngu hay sao mà còn cưới với chả hỏi? Lợi dụng ai chứ lợi dụng bà nội ngươi đây là sai lầm lớn nhất đời của ngươi đấy... - Quan tư tế, chúng ta mau bắt đầu đi... - Vâng ạ, xin mời hoàng thượng và hoàng phi chuẩn bị, mời vị chủ trì hôn lễ là hoàng phi Carol... – không để cho thằng cha tư tế xấu trai đó dài dòng, Asisư vội vàng la lên...: “ AA....aaa....a....a....” - Có chuyện gì vậy? - Chân của ta... khi nãy đã bị thương rồi - Sao lại bị thương? - Không cẩn thận nên té ngã... bệ hạ có thể nào chờ cho đại thái y vào khám cho ta không? Do lúc nãy ta sợ mọi người chờ nên nhanh chóng di chuyển đến đây, nào ngờ bây giờ nó lại đau như thế này... không thể đứng dậy đi được...
|
Ragashu thoáng nét suy nghĩ... chờ một hai phút cũng không làm đình trệ hay ảnh hưởng gì đến kế hoạch của hắn nên cũng không sao! Ari, em mau lên, ta đang câu giờ đó... - Bệ hạ... - Ngươi mau khám cho nàng xem... - Không được, vị này trẻ quá, kinh nghiệm không có là bao nhiêu, ta sợ hắn không biết chữa... - Cũng đúng, vậy cho gọi người khác... - Lão thần kính chào bệ hạ... - Á á... càng không được, vị này già cả quá, ta sợ mắt kém nhìn không rõ... Asisư cứ như vậy mà diễn trước con mắt tò mò của mọi người đến dự lễ cưới hôm nay. Nữ hoàng Ai Cập bị sao vậy? Nhìn Ragashu có lẽ cũng đã khó chịu cực độ trước thái độ chê bai ỏng eo của Asisư làm nàng thầm đổ mồ hôi lạnh, chợt thấy bóng dáng của Ari phía sau bức tượng đá. Có lẽ đã chuẩn bị xong rồi... - A, bỗng dưng nó hết đau rồi, thầy thuốc của Babylon quả nhiên tay nghề rất cao! Đa ta bệ hạ a... Ragushu đen mặt, có tên thầy thuốc nào chạm được vào nàng đâu, nhưng trên mặt vẫn vui vẻ nói: - Tốt, vậy chúng ta tiếp tục cử hành hôn lễ... - Khoan, hôm nay ta có chuyện muốn nói với ngài... - Asisư, lại có chuyện gì nữa vậy? Asisư rút tay ra khỏi tay Ragashu, nghiêm túc nhìn hắn. Nếu nàng đoán không lầm thì cây quạt này của nàng là một con dao… - Hoàng đế Ragashu, chúng ta tốt nhất chỉ nên là bạn bè, giữa chúng ta không hề có thứ gọi là tình yêu, thật sự không thể kết hôn, thật xin lỗi… - Ha ha, chắc nàng đang đùa? Rõ là đã nhận lời cầu hôn của ta lúc ở Ai Cập rồi, bây giờ từ hôn ư? - Khi đó ta chưa biết âm mưu của ngài, bây giờ biết hết rồi, làm sao còn cưới được! Hoàng đế đừng lo, triều đình Ai Cập chúng ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này, không để ảnh hưởng đến thanh danh của ngài đâu. Mọi người bên dưới từ người Ai Cập cho đến người Babylon cũng trợn ngược nửa con mắt, không tin vào tai họ nữa. Nữ hoàng Ai Cập không chấp nhận hôn lễ, từ hôn ư? Sao lại có thể? - Chị Asisư… - tuy lo lắng nhưng Carol thầm thán phục Asisư, cuối cùng chị ấy cũng hiểu ra được hạnh phúc là gì, ban đầu nàng cũng thấy lo lo, đại đế Ragashu nổi danh gian hùng, tâm tư thâm sâu khó lường. Bất ngờ Ragashu cười lớn, giọng điệu cuồng vọng, nhàn nhạt mở miệng: - Asisư, nàng cho rằng đây là Ai Cập ư? Nàng nghĩ với lực lượng hiện tại của binh lính Ai Cập đang ở Babylon có thể đem nàng về Ai Cập an toàn sao? Nàng cho rằng ta sẽ cho nàng về? Mà hình như nàng đang hiểu lầm ta thì phải? Ta yêu nàng, mến mộ nàng thật sự, không hề có âm mưu gì cả… Asisư hơi mím môi, không nhìn Ragashu. Tên này miệng lưỡi quá sắc bén, muốn an toàn rút khỏi nơi đây rồi vạch trần bộ mặt của hắn nhưng xem ra không được. Theo tình hình này, nàng và Carol đã ở trong hang cọp rồi. Asisư từ từ lui về phía Carol, Unasu và Ruka sợ nàng làm hại Carol nên thủ thế sẵn. Nàng trông thấy cũng mặc kệ, bọn họ làm vậy cũng đúng thôi! - Hoàng đế Ragashu, ta làm vậy vì muốn giữ tình giao hữu giữa 2 nước nên không muốn nói nhiều, chuyện ngài yêu ta hay lợi dụng ta thì ngài biết rõ hơn ai hết, bây giờ, xin phép ngài hãy cho chúng tôi về nước. - Ha ha, thật ngây thơ! Nàng càng ngày càng đáng yêu đấy Asisư ạ! Một người là chị gái, một người là vợ yêu của hoàng đế Ai Cập lẫy lừng, cả hai đều nằm trong tay ta thì sẽ thế nào nhỉ? Bọn quần thần bên dưới cũng hơi sửng sốt khi hoàng thượng nhà mình bỗng nhiên nói luôn cái âm mưu ra cho người ta nghe. Quan quân Ai Cập bắt đầu hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu đứng vây thành một vòng. Asisư cười khẩy nhìn Ragashu: - Nhà ngươi cũng coi thường Asisư ta quá! – đoạn, bất ngờ rút con dao được giấu trong cán quạt ra, đặt lên cổ Carol… Hét lên: “Mau thả bọn ta ra, nếu không ta sẽ giết Carol” - Asisư, thả hoàng phi ra, ngươi thật nham hiểm, dám lợi dụng… - Unasu cùng Ruka chĩa kiếm về phía nàng, căm hận mà nói. Asisư cũng không thèm chú ý, tập trung quan sát Ragashu. Mọi người bên dưới cũng không thể ngờ hôn lễ lại trở thành như thế này. Ragashu cười cười tỏ vẻ thích thú, ánh mắt nhìn Asisư như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể giết chết nàng ngay được. - Ngươi cứ việc, để rồi Ai Cập sẽ xem ngươi như kẻ thù… - Ha ha, giết Carol xong ta sẽ tự vẫn. Ngươi nghĩ ta dám không? Ta căm thù Carol như thế nào, ngươi rõ nhất! Giờ Menfuisư không hề yêu ta, Ai Cập cũng không còn vị trí cho ta thì cái chết có là sá chi! Mọi người ở đây hãy nghe ta nói, hoàng đến Ragashu đáng kính đây đã cầu hôn ta cùng với lời hứa sec giết chết hoàng phi Ai Cập nhưng sau đó hắn lật gọng, muốn dùng hoàng phi để làm áp lực cho Menfuisư, ngươi định nhốt nàng ấy vào tháp Babel… - sau đó quay sang nở nụ cười khinh thường rẻ rúng với Ragashu, gằn giọng hỏi từng chữ - “Xin hỏi quý quốc, ta nói có sai chữ nào không?” Mấy vị sứ giả lân bang bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ, không ngờ hoàng đế Ragashu lại giở thủ đoạn đê tiện như vậy, ngoài mặt thì kí hiệp ước hòa bình, thực chất bên trong lại ngấm ngầm rắp tâm chiếm đoạt Ai Cập. Unasu rủa thầm trong miệng, cũng không biết phải quay kiếm chĩa về hướng ai. Asisư hít một hơi lại tiếp tục nói: - Đó là chưa kể, nếu ta và Carol cùng nhau bỏ mạng trên đất Babylon này, tất cả đều do âm mưu của ngươi thì ngươi nghĩ xem, liệu thằng em nhu mì hiền hòa của ta có bỏ qua cho ngươi không? Đừng quên lực lượng quân đội Ai Cập. Mời hoàng đế suy nghĩ cho kĩ. Ragashu bắt đầu cảm thấy không ổn, kế hoạch hắn nung nấu bao lâu nay lại bị nàng kể ra vanh vách trước mặt sứ thần các nước thế này… Bể kế hoạch rồi. Cứ nghĩ Asisư chỉ là con đàn bà ghen tuông mù quáng, xinh đẹp nhưng ngu ngốc, không ngờ nàng ta lại giảo hoạt thế này…
|