Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
|
|
"Trần nhi, ai dạy đệ hôn môi vậy?" Tống Vãn Ca nhíu mày, cố ý nhăn mặt. Chỉ tiếc khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành kia không biểu lộ chút tức giận, cũng không có chút uy hiếp nào. "Sau này chỉ có thể hôn má tỷ tỷ, không được hôn môi!"
"Tỷ tỷ, sao không thể hôn môi tỷ? Trần nhi lần nào cũng thấy phụ hoàng hôn mẫu hậu như vậy." Nguyệt Vãn Trần chu miệng, chớp hai mắt bất mãn nói.
"Á?" Tống Vãn Ca lặng đi một chút, thì ra là nó bị tên phụ hoàng phòng lưu kia ảnh hưởng. Chuyện này không được, đứa bé phải được giáo dục tốt, nếu bị người khác dạy hư sau này rất khó sửa. "Trần nhi, tỷ với đệ thì khác, phụ hoàng là Hoàng thượng, mẫu hậu là Hoàng hậu, hai người là vợ chồng, phụ hoàng yêu mẫu hậu nên mới có thể hôn môi mẫu hậu, hiểu chưa?"
"Phụ hoàng yêu mẫu hậu nên có thể hôn môi mẫu hậu sao?" Nguyệt Vãn Trần nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong suốt mở to tràn đầy nghi hoặc hỏi.
"Đương nhiên rồi, chỉ hai người yêu nhau mới có thể hôn môi, Trần nhi hiểu chưa?" Tống Vãn Ca rất nghiêm túc thuyết giáo nó, nghĩ tới mình lại nói với đứa bé năm tuổi những lời này bất giác lại cảm thấy buồn cười.
"Vậy Trần nhi không nên thích tỷ tỷ rồi." Nguyệt Vãn Trần như hiểu như hiểu như không đột nhiên gật đầu nói.
"Tại sao?" Tống Vãn Ca thốt hỏi, tiểu đệ đệ này của nàng thật là dễ dàng thay đổi.
"Tỷ tỷ không phải nói chỉ hai người yêu nhau mới có thể hôn môi sao? Vậy Trần nhi sau này sẽ không thể thích tỷ tỷ tỷ rồi,Trần nhi quyết định từ nay về sau sẽ yêu tỷ tỷ." Nguyệt vãn Trần thề son sắt nhìn Tống Vãn Ca, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy quyết tâm, "Tỷ tỷ, Trần nhi là thái tử, mẫu hậu nói Trần nhi sau này sẽ là Hoàng thượng Tuyết Lân quốc chúng ta. Chờ Trần nhi làm Hoàng thượng rồi, tỷ tỷ sẽ làm Hoàng hậu được không? Trần nhi là Hoàng thượng, tỷ tỷ là Hoàng hậu, Trần nhi cũng yêu tỷ tỷ, vậy Trần nhi sau này mỗi ngày đều có thể hôn môi tỷ tỷ rồi. Tỷ tỷ, chờ Trần nhi trưởng thành, tỷ tỷ làm Hoàng hậu của Trần nhi được không?"
Tống Vãn Ca nghe vậy lập tức sửng sốt, miệng hết mở lại ngậm. Tiểu Trần nhi này thật sự làm nàng hết chỗ nói rồi, phải nói nó rất thông minh, hay nói nó rất không hiểu chuyện đây?
Lời của trẻ nhỏ không cần để ý, lời của trẻ nhỏ không cần để ý! Tống Vãn Ca thầm cảm thán trong lòng.
"Tỷ tỷ, sao tỷ không nói lời nào? Tỷ có phải không thích Trần nhi, không thích làm Hoàng hậu của Trần nhi không?" Nguyệt Vãn Trần thấy Tống Vãn Ca vẫn im lặng, không khỏi sốt ruột, chu miệng, dường như chỉ một lát nữa sẽ khóc lớn.
"Trần nhi, ngoan nào, đệ còn quá nhỏ, có nhiều việc đệ không hiểu. Chờ đệ trưởng thành, nếu đệ còn muốn tỷ tỷ làm Hoàng hậu của đệ, vậy tỷ tỷ đến lúc đó nhất định đồng ý với đệ." Tống Vãn Ca vuốt đầu nó khẽ nói. Haiz, chờ nó lớn thêm vài tuổi, tự nhiên là có thể hiểu việc này rồi, tạm thời lừa nó trước đi.
"Hì hì, chỉ có tỷ tỷ là hiểu Trần nhi nhất." Nguyệt Vãn Trần cười tươi như hoa, ôm chặt cổ Tống Vãn Ca, không ngừng cọ cọ đầu mình, tận đáy lòng âm thầm thề.
Chờ nó trưởng thành, nó nhất định cho tỷ tỷ làm Hoàng hậu của mình! Tỷ tỷ vĩnh viễn là người của nó!
|
QUYỂN 1 - CHƯƠNG 5: LIÊN MẶC
Mặc kệ mình nghĩ như thế nào, hay mình muốn ra sao, nhưng xuyên qua rồi hồi sinh là sự thật, Tống Vãn Ca cũng chỉ có thể thở dài trấn an mình "Chuyện gì đến cũng đến rồi, không nên nghĩ nhiều nữa". Nếu ba mẹ hi vọng mình dũng cảm kiên cường sống sót, vậy mình nhất định phải dũng cảm kiên cường sống sót.
Hai ngày qua, Tống Vãn Ca đã hiểu rõ hơn về thế giới nàng xuyên qua này. Cũng may công chúa Khuynh Thành cũng tên là Vãn Ca, chỉ khác là họ Nguyệt không phải họ Tống. Chỉ cần tên không đổi thì cái gì cũng tốt, để tránh cho khi người khác gọi nàng, nàng lại phản ứng chậm. Hơn nữa nàng thích tên của mình, đó là cái tên ba mẹ đặt cho nàng, do đó nàng không hy vọng bị gọi bằng tên của một người xa lạ.
Nói đến việc này cũng khéo, tính tình và khí chất của công chúa Khuynh Thành rất giống Tống Vãn Ca, đều là người trong sáng nhưng lạnh lùng xa cách. Trừ những người thân cận thì không thích tiếp xúc với người bên ngoài, chính là một mỹ nhân lạnh lùng điển hình.
Cũng bởi vì hai điều này, mọi người đều cho rằng công chúa của họ hôn mê ba ngày ba đêm nên nhất thời không nhớ rõ nhiều việc, hoàn toàn không nghĩ đến công chúa của họ đã bị một linh hồn từ thế giới khác chiếm thân thể. Vậy nên cho dù nàng nói gì, hỏi gì cũng không có ai nghi ngờ.
Còn nơi nàng xuyên qua này có ba quốc gia khác nhau, trừ Tuyết Lân quốc là chỗ nàng ở, còn có Long Đằng quốc và Hổ Khiếu quốc. Trong ba nước này thì Tuyết Lân quốc từ kinh tế, buôn bán cho tới quân sự đều là mạnh nhất.
Nhưng mấy năm gần đây, thực lực của Tuyết Lan quốc đang dần suy yếu. Nguyên nhân chính là hoàng thượng của họ, cũng là phụ hoàng của thân thể này. Ông ta phong lưu thành tính, hàng đêm ca hát, không quan tâm triều chính, suốt ngày nô đùa cùng chúng phi tần trong cung, triều đình hỗn loạn, tham quan ô lại hoành hành khắp nơi, khiến dân chúng vô cùng oán hận và bất mãn. Nhưng phụ hoàng của nàng tuyệt nhiên bỏ mặc những chuyện này, lại dùng để binh lính áp chế các cuộc nổi dậy, còn giao cho các trọng thần trong triều toàn quyền xử lý, riêng mình thì vẫn đắm chìm trong hậu cung như trước.
"Ha, sinh vào thời loạn, chết chính là giải thoát! Cứ thế này mãi chỉ sợ có ngày sẽ mất nước!" Tống Vãn Ca lắc đầu thở dài, ánh mắt xa xăm. Hoàng thượng Tuyết Lan quốc này làm nàng nhớ đến Thương triều Trụ Vương, vẻ mặt không khỏi hiện lên nét lo lắng.
Đang chuẩn bị ra ngoài thì ngoài cửa chợt truyền đến tiếng người nói lớn.
"Khởi bẩm công chúa, cầm sư Liên Mặc đang chờ triệu kiến ngoài phòng ạ!"
Liên Mặc!
Tống Vãn Ca sửng sốt, mới nhớ tới hoàng hậu đã đề cập với nàng về người này, hắn là đệ nhất cầm sư ở Tuyết Lân quốc, về âm luật không người nào có thể hơn. Hoàng hậu nghe vậy mới mời tới dạy cầm nghệ cho công chúa Khuynh Thành bảo bối của bà.
Ngừng suy nghĩ, Tống Vãn Ca quyết định tự đi gặp cầm sư của nàng một lần.
Tống Vãn Ca đi tới đình viện, đập vào mắt nàng là hoa anh đào rơi đầy trên tuyết trắng, rực rỡ hút vào mắt nàng. Khi gió thổi đến, cánh hoa lập tức rơi xuống, như bướm lượn, nhẹ nhàng xoay vòng, như bay như múa.
Đưa mắt nhìn qua, khắp nơi đều là cánh hoa đào đang tung bay theo gió.
Ba tháng mùa xuân là mùa hoa anh đào rực rỡ nhất. Tống Vãn Ca từ khi xuyên qua vẫn chưa từng bước ra khỏi điện của công chúa Khuynh Thành, cũng không biết hoa viên trong đình viện này có nhiều hoa anh đào như vậy. Hương thơm ngọt ngào nồng nàn, thơm mát tràn ngập trong không khí, làm say đắm lòng người.
Dưới tàng cây anh đào là một người đàn ông tuyệt mỹ, áo trắng như tuyết, trong tay ôm một cây đàn phượng vĩ. Mái tóc đen như mực suông thả, chỉ tùy ý cài lại bằng một cây trâm ngọc, lay động trong không gian theo chiều gió.
tay áo tung bay, những lọn tóc uốn lượn, phong thái nhẹ nhàng, như hoa sen nở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, phiêu dật như tiên, phảng phất như trăng, độc nhất trong trời đất.
Áo bào của hắn bám đầy những cánh hoa tuyết trắng, trong không gian, vẫn còn từng cánh hoa đang từ từ rơi xuống, rơi trên mi mắt hắn, hắn chớp nhẹ mắt, cánh hoa cũng lướt xuống áo bào, một lần nữa rơi trên mặt đất.
|
QUYỂN 1 - CHƯƠNG 6: VỀ ĐI
Đêm hôm đó, Tống Vãn Ca mơ một giấc mộng, một giấc mộng rất đẹp mà cũng rất ưu thương.
Trong mộng, nàng đi vào một rừng hoa anh đào sặc sỡ kiều diễm. Một vùng tuyết trắng đập vào mắt, đẹp đến kinh tâm động phách, cũng đẹp đến đau đớn thấu tim.
Khắp nơi đều là cánh hoa anh đào rơi, cánh hoa thơm mát tung bay trong gió, tràn ngập không gian, nồng nàn say lòng người.
Cánh hoa anh đào cuốn theo gió, dạo bước nơi đó giống như đi vào ảo ảnh hư vô mờ mịt. Trong ảo cảnh, nàng thấy được một người đàn ông áo trắng như tuyết, và một nữ tử áo hồng phấn thanh thoát. Chỉ tiếc là không thấy rõ dung nhan bọn họ, chỉ có thể cảm thấy được khí chất như tiên.
Giấc mộng này xa xăm mà dài đằng đẵng, cảnh không ngừng chuyển đổi, giống như đang kể lại quãng thời gian ngắn ngủi của người đàn ông và người phụ nữ kia khi còn sống. Trong giấc mộng, Tống Vãn Ca chứng kiến bọn họ sinh tử có nhau, tình yêu cảm động trời đất, từ khi quen biết, đến khi hiểu nhau rồi yêu nhau.
Cảnh mộng dừng lại ở hình ảnh cuối cùng, nữ tử áo hồng phấn giờ đây đã là tân nương. Áo cưới đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, nến đỏ đài cao, màn đỏ thêu hoa, khắp nơi tràn đầy hoan hỉ và hạnh phúc.
Nhưng, khi người đàn ông nét mặt đỏ hồng, mang theo hạnh phúc và vui sướng bước vào động phòng, vén khăn hỉ lên, thế giới của hắn trong nháy mắt đã sụp đổ. Người hắn yêu mến nhất trong trời đất này đã vĩnh viễn rời khỏi hắn, mang theo hạnh phúc, mang theo niềm vui sướng...
Ánh mắt hắn bi thương, tiếng khóc của hắn đau đớn thấu tim. Nước mắt, tựa như nỗi đau đớn, tuyệt vọng nhất từ tận đáy tâm hồn hắn mà trào ra, bây giờ chỉ còn mình hắn, chỉ mình hắn...
Đến giờ phút này, hắn mới biết được nữ tử hắn yêu mến vốn có bệnh tim bẩm sinh, nàng không chịu nỗi niềm hạnh phúc cũng vui sướng lớn đến thế, một mình rời đi, mang theo hạnh phúc và thỏa mãn, vĩnh viễn rời đi.
|
Người đàn ông ôm người phụ nữ mình yêu khóc rất lâu, rất lâu, cuối cùng, hắn hao phí hết tiên lực của mình, chuyển dời trái tim mình đến lồng ngực thiếu nữ. Nàng sống lại một lần nữa, mà người đàn ông kia, hình tiên bị diệt, hồn phi phách tán.
Lúc thần hồn tiêu tán, giọng của người đàn ông kia thâm tình, ôn nhu, phiêu đãng trong không trung, hắn nói: Ca nhi, ta yêu nàng, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn vĩnh viễn...
Hắn nói: tha thứ cho ta đời này không thể thực hiện được lời hứa, không thể chăm sóc nàng, cũng không thể ở bên nàng mãi mãi. Nhưng trái tim ta sẽ ở trong cơ thể nàng đến hết đời, vị trí này không ai có thể thay thế được.
Hắn nói: Ca nhi, nàng nhất định phải hạnh phúc, cho dù nàng chuyển thế, nàng quên ta, nàng cũng phải hạnh phúc, vĩnh viễn vĩnh viễn ...
****************************
Tống Vãn Ca từ trong mộng tỉnh dậy, mới phát giác mình đã rơi lệ đầy mặt từ lâu. Giấc mộng kia quá chân thật, chân thật đến nỗi làm trái tim nàng cảm giác bị đè nén đến nặng trĩu, giấc mộng kia cũng thật xa xăm, xa tựa như câu chuyện đã trải qua mấy ngàn năm.
Nàng không biết vì sao mình có giấc mộng kì lạ như thế, cũng không hiểu vì sao giấc mộng này làm nàng thấy hoảng sợ, trái tim vừa rối rắm lại vừa đau lòng. Bi thương và tuyệt vọng của người đàn ông kia như khắc sâu vào lòng nàng, không hiểu sao làm nàng đau đớn.
Đến giờ ngọ, Tống Vãn Ca vẫn cảm thấy xúc động và bối rối. Không hiểu sao, nàng đột nhiên nhớ đến một ca khúc có thể giảm bớt gánh nặng và u sầu trong lòng.
Bước đến bàn trà cạnh bên, cúi người ngồi xuống, nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ là khi tay gãy đàn , thuận theo giai điệu mà hát khúc <<duyên phận ngàn năm>>.
Giọt lệ buốt giá như sao băng rơi làm tan vỡ nỗi nhớ nhung của ai
Kiếp luân hồi trước kia đã xóa đi khuôn mặt mờ nhạt trong giấc mơ
Núi Côn Luân. Trên giang hồ xa ngàn dặm, hoa tàn rồi hoa nở khắp nơi
Than hồng trần, vận hồng nhan, thiên thượng nhân gian, tình như gió thoảng, tình như sương khói
Một khúc tì bà vang vọng ngàn năm, duyên kiếp này tình kiếp sau, biển xanh bể dâu tồn tại ngàn năm
Thanh kiếm năm xưa đã cắt mọi oán hận, đã gợi lại lời hứa của ai ...
Thời gian trôi nhanh, tình yêu trắc trở nhớ lại những lời trách móc trước kia...
Núi Côn Luân, đời mãi phiêu bạt trong giấc mộng chỉ vì nhớ thương chàng
Tiếu hồng nhan, họa hồng nhan
Mây cứ trôi, tình yêu khó mà đoạn tuyệt
Tình yêu tương thông, nguyện làm đôi uyên ương không nguyện làm thần tiên
Duyên tình kiếp này, duyên tình kiếp sau khó mà chia lìa
Núi Côn Luân, đời mãi phiêu bạt trong giấc mộng chỉ vì nhớ thương chàng
Tiếu hồng nhan, họa hồng nhan
Mây cứ trôi, tình yêu khó mà đoạn tuyệt
Tình yêu tương thông, nguyện làm đôi uyên ương không nguyện làm thần tiên
Duyên tình kiếp này, duyên tình kiếp sau, xin đừng để quyến luyến thành ly biệt
(Duyên phận ngàn năm - Tâm Nhiên)
|
Hết một khúc hát, Tống Vãn Ca chợt quay đầu, nhìn vào đôi mắt màu lam của Liên Mặc đứng đối diện, tinh khiết mà trong suốt, sâu như biển, lại thoáng vẻ u buồn và bi thương, khiến lòng nàng không kiềm được mà khẽ đau.
Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, thật lâu, thật lâu...
Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng phảng phất như ngàn dặm...
"Cầm nghệ và ca nghệ của công chúa tiến bộ rồi." Cuối cùng Liên Mặc mở miệng trước phá tan sự im lặng, khóe miệng gợi lên lúm đồng tiền tuyệt mỹ.
"Cầm sư đến rồi à." Tống Vãn Ca hơi cúi đầu, tâm tình trước đó đã bị nàng nhanh chóng che giấu, nét mặt vẫn là vẻ lãnh đạm hờ hững.
"Công chúa có thể cho ta biết khúc vừa rồi là khúc gì không? Khúc nhạc này rất mới lạ, có giai điệu rất đặc biệt, ca từ cũng rất êm tai."
"Thuận miệng hát thôi, không có gì đặc biệt cả, tên là << duyên phận ngàn năm >>." Tống Vãn Ca chuyển tầm mắt sang nơi khác, thản nhiên nói.
"Hay cho một khúc << duyên phận ngàn năm >>, ha ha!" Thân thể Liên Mặc run rẩy, nụ cười ở khóe miệng tràn đầy ưu thương.
Hắn đợi nàng đâu chỉ ngàn năm?
Đã ba ngàn năm rồi!
Hắn đợi nàng suốt ba ngàn năm nay!
Ba ngàn năm cô độc, ba ngàn năm chờ đợi, ba ngàn năm tương tư, ba ngàn năm chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?
Haiz! Hắn thật vô dụng, lấy danh nghĩa cầm sư, suốt ba năm, hắn đã không làm Ca nhi của hắn nhớ lại chút nào chuyện kiếp trước mà còn để nàng quên hắn hoàn toàn.
Hắn có thể buông tha sao?
Có lẽ thánh sư nói đúng, có lẽ người tiên giới không nên nghịch thiên mà lưu luyến tình yêu chốn phàm trần. Thất tình lục dục, nam hoan nữ ái chỉ mang lại niềm hạnh phúc nhất thời mà để lại nỗi đau một đời.
|