Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
|
|
Hắn thật sự nên rời đi rồi. Kỳ hạn cuối cùng thánh sư cho hắn đã qua hơn một tháng, chỉ sợ hắn không nghe lời, không chịu trở về một lần nữa, thánh sư cũng sẽ hạ phàm bắt hắn về.
Hắn không nên cứ cố chấp giữ lại mối tình vô vọng này, hắn nên buông tay, để Ca nhi có thể tìm được hạnh phúc, vui vẻ của riêng nàng.
"Công chúa, hôm nay ta đến đây vốn để từ biệt nàng. Cầm nghệ của công chúa đã đạt đến đỉnh cao, ta cũng không còn gì để dạy." Liên Mặc vừa nói vừa lấy từ trên cổ mình một chiếc vòng khuyết ngọc, đưa đến trước mặt nàng, đây là vật chưa bao giờ rời khỏi người hắn, "Công chúa, cái này ta tặng cho nàng, coi như là lưu lại chút kỉ niệm cuối cùng."
Tống Vãn Ca nghe vậy lập tức ngẩn người, trầm ngâm không nói một lời, lẳng lặng nhìn vòng khuyết bằng ngọc Liên Mặc giao cho nàng, thật lâu... đến khi Liên Mặc nghĩ nàng sẽ cự tuyệt hắn, ưu thương chuẩn bị rút tay lại thì Tống Vãn Ca bỗng dưng đưa tay cầm lấy sau đó đeo lên cổ mình.
"Cảm ơn, vòng khuyết ngọc này ta rất thích."
"Vậy thì mong công chúa nhất định giữ thật kĩ, dù thế nào cũng đừng làm mất." Liên Mặc vừa nói lại cười, trên gương mặt là nụ cười tươi đẹp như hoa. Hắn nhìn Tống Vãn Ca không chớp mắt, vầng trán lộ ra vẻ xinh đẹp nhiếp hồn người, khóe môi ẩn ẩn nhu tình như có như không.
Chỉ là trong nụ cười tươi đó tràn ra niềm xót xa, thấm vào lòng Tống Vãn Ca, làm đôi mắt nàng cay cay.
|
"Công chúa, ta...đi đây." Liên Mặc khẽ thở dài, đôi mắt ngập sương mù dường như có giọt nước mắt mong manh, làm người ta không khỏi bị nỗi ưu thương của hắn lây nhiễm mà ưu thương cùng hắn.
Trái tim Tống Vãn Ca thắt lại, chỉ muốn liều lĩnh bước lên ôm chặt hắn, xoa dịu ưu thương của hắn, xóa bỏ tuyệt vọng củ hắn... Nhưng nàng lại cố gắng đè nén cảm xúc khó hiểu kia.
"Lên đường thượng lộ bình an." Tống Vãn Ca trầm mặc một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói ra sáu chữ này, mặc dù không biết hắn muốn đi đâu.
"Công chúa, bảo trọng!" Dứt lời, Liên Mặc xoay người rời đi. Chỉ có hắn biết, mỗi bước chân của hắn lúc này nặng nề miễn cưỡng biết bao, trái tim hắn bi thương, tuyệt vọng thế nào.
Ca nhi, đau lòng, tuyệt vọng, ta sẽ dùng nỗi nhớ và chờ đợi để lấp đầy...
"Hạ hà, xem ra trái tim mình vẫn chưa đủ cứng rắn rồi!" Nhìn bóng lưng dần dần khuất bóng của Liên Mặc, Tống Vãn Ca thì thầm, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, xuôi theo khuôn mặt, chạm đến bờ môi.
Tống Vãn Ca đưa lưỡi liếm nhẹ, mặn mặn, đắng đắng, đó là mùi vị của ưu thương và đau lòng.
"Tỷ tỷ, Trần nhi ghét tên cầm sư kia!" Nguyệt Vãn Trần đột nhiên không biết đi ra từ nơi nào, nắm chặt váy Tống Vãn Ca, khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, thở phì phì nói.
"Tại sao?" Tống Vãn Ca bật thốt hỏi, vội vàng lau nước mắt trên mặt, trong nháy mắt cười rạng rỡ. ôm thân thể nhỏ nhắn của nó vào lòng, khó hiểu hỏi, "Trần nhi vì sao lại ghét huynh ấy?"
"Bởi vì hắn làm tỷ tỷ không vui! Làm cho tỷ tỷ khóc! Tỷ tỷ vừa khóc, Trần nhi cũng muốn khóc, tỷ tỷ không vui, Trần nhi cũng sẽ không vui theo!" Hai tay Nguyệt Vãn Trần ôm cổ nàng, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ chuyên chú, đôi mắt to trong veo đầy sương mù, bờ mi cong cong thấm đẫm nước mắt.
"Trần nhi, tỷ tỷ không có buồn. Giỏi nào, Trần nhi không khóc." Tống Vãn Ca chôn mặt mình vào đôi vai nhỏ của Trần nhi, cười, nhưng là cười ra nước mắt.
Nàng những tưởng trái tim chính mình đã đủ lạnh, nàng những tưởng trái tim mình sẽ không vì bất kì người đàn ông nào mà dao động. Nhưng hôm nay mới biết, thì ra nàng vẫn chưa được như thế.
Không, đau lòng một lần là đủ rồi, lòng nàng từ kiếp trước đã chết, còn lại chỉ có vô tình và quyết tuyệt!
******************************
[1] Bí: Cái ấp vai (áo choàng). Ngày xưa con gái về nhà chồng mặc áo có cái ấp vai bằng vàng hoa mĩ.
[2] Tang điền thương hải:
Tang: cây dâu. Điền: ruộng. Thương: màu xanh. Hải: biển.
Tang điền thương hải là nói tắt câu Hán văn: Tang điền biến vi thượng hải, nghĩa là: ruộng dâu biến thành biển xanh. Ý nói: Cảnh đời luôn luôn thay đổi, không có gì gọi là bền vững vĩnh viễn.
[3] Thấu triệt: thông suốt mọi thứ.
|
QUYỂN 1 - CHƯƠNG 7: NGUY CƠ
Thời gian như nước chảy cứ thế mà trôi qua, chớp mắt đã qua ba tháng.
Mỗi ngày Tống Vãn Ca trừ ra ngoài thỉnh an Hoàng hậu thì căn bản không hề bước chân ra khỏi cửa. Ngày nào cũng ở trong Khuynh Thành điện của mình, xem ít sách hoặc luyện chữ, hay vẽ tranh, gảy vài khúc đàn. Mặc cho làm gì, Trần nhi đều luôn kề cận nàng, hát hòa theo điệu nhạc của nàng, làm nũng với nàng, thỉnh thoảng lại vui đùa ầm ĩ, ngày qua ngày vẫn tiêu dao tự tại.
Nhưng sự lo lắng sâu trong lòng Tống Vãn ca càng ngày càng tăng. Nàng biết tất cả các mặt của Tuyết Lân quốc đang xuống dốc, sức mạnh của đất nước đã không còn mạnh như trước. Khắp nơi đều xảy ra đại nạn, không phải lũ lụt thì là hạn hán, dịch châu chấu, trộm cướp hoành hành, quốc khố thâm hụt nghiêm trọng.
Tống Vãn Ca cũng từng nhân cơ hội Hoàng đế đến thăm nàng, bóng gió khuyên răn cái người mà nàng gọi là Phụ hoàng vài lần, để ông ta chỉnh đốn lại triều cương, cần chính yêu dân, nghiêm trị tham quan ô lại ức hiếp dân lành. Nhưng Hoàng đế không nghe lại còn tỏ ra giận dữ răn dạy nàng, bảo gì mà nữ tử không nên tham gia triều chính, không nên quan tâm, vân vân. Sau đó lại hàng đêm ca hát, cố chấp không nghe ai, vùi mình vào tửu sắc.
Từ đó, Tống Vãn Ca không nói thêm lời nào. Vua một nước sớm không tỉnh ngộ, quốc gia bị diệt vong chỉ vấn đề là thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Sinh vào thời loạn, chết chính là giải thoát, Tống Vãn Ca thật không ngờ lời tiên đoán của mình lại thành hiện thực sớm như vậy.
****************************
Năm Thánh An thứ năm, hai lăm tháng bảy âm lịch, là thọ thần bốn mươi lăm tuổi của Hoàng đế Tuyết Lân quốc Nguyệt Lăng Thiên, trong ngoài cung đều đón mừng.
Hoàng thượng cho người tổ chức tiệc trong cung, phô trương lãng phí, xa hoa vô độ. Văn võ bá quan dâng lễ vật lớn, tâng bốc nịnh bợ, a dua xu nịnh.
Tiệc mừng thọ kéo dài từ sáng sớm đến tối khuya vẫn chưa dứt. Trong đại điện, ca hát hào hứng, múa may bỡn cợt, hương tửu sắc ngào ngạt, quân thần say bí tỉ, cảnh sắc tươi đẹp.
|
Tống Vãn Ca ngồi một mình ở một góc bàn yên tĩnh, từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, tựa như một người khách đang vội vàng, bất kì chuyện gì nàng cũng không để mắt hay quan tâm. Nếu không phải phụ hoàng muốn nàng đến, nàng sẽ không tham gia cái yến tiệc vô nghĩa này. Vẻ xấu xí dối trá của các bá quan khiến nàng ghê tởm.
"Tỷ tỷ, Trần nhi muốn ăn cái kia, cái kia nữa." Thanh âm trong vắt non nớt của Nguyệt Vãn Trần bỗng dưng vang bên tai, lúc này mới kéo Tống Vãn Ca khỏi dòng suy ngẫm hồi lâu.
"Trần nhi, đệ không phải ở chỗ phụ hoàng sao? Sao lại thoắt đến chỗ tỷ rồi?" Tống Vãn ca vừa nói vừa gắp hai viên thịt và đùi gà quay, là những thứ Nguyệt Vãn Trần đã chỉ vào.
"Chỗ phụ hoàng không vui chút nào, Trần nhi muốn ngồi với tỷ tỷ thôi." Nguyệt Vãn Trần ăn một viên thịt, khiến khuôn mặt vô cùng đáng yêu, "Tỷ tỷ, tỷ cũng ăn đi, ngon lắm đấy."
"Trần nhi thật ngoan." Tống Vãn Ca cười cười xoa đầu nó, sau đó nhấc một góc chiếc khăn che mặt lên, mở miệng ăn viên thịt nó đưa đến miệng, "Ăn rất ngon, Trần nhi ăn nhiều vào. Để tỷ lấy thêm cho đệ."
"Tỷ tỷ, có phải tỷ không vui không?" Sau khi Nguyệt Vãn Trần ăn hết thịt viên và đùi gà, đột nhiên mở to đôi mắt trong suốt, nghiêm túc nhìn Tống Vãn ca hỏi.
"Vì sao Trần nhi thấy tỷ không vui?" Tống Vãn Ca lấy khăn tay, lau nhẹ vết bẩn trên miệng Nguyệt Vãn Trần, buồn cười hỏi.
|
"Bởi vì Trần nhi phát hiện gần đây tỷ tỷ thở dài càng ngày càng nhiều, cau mày kể ra cũng rất nhiều mà lại ít cười đi. Trước đây tỷ tỷ cũng rất ít cười nhưng vẫn thường xuyên cười với Trần nhi. Nhưng bây giờ, tỷ tỷ không cười nhiều với Trần nhi nữa." Nguyệt Vãn Trần bò lên đùi Tống Vãn Ca ngồi, hai tay ôm cổ nàng, sau đó vùi khuôn mặt mình vào lòng nàng.
"Trần nhi nghĩ nhiều rồi, tỷ tỷ đâu có không vui. Có Trần nhi luôn ở bên cạnh tỷ, tỷ làm sao có thể không vui đây?" Tống Vãn Ca mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thầm kinh ngạc trước sự hiểu chuyện của nó. Nó mới bao nhiêu tuổi mà đã có thể để ý đến tâm tình và vẻ mặt của nàng rồi suy đoán như vậy?
"Trần nhi nếu thích nhìn tỷ tỷ cười, vậy sau này mỗi ngày tỷ tỷ đều cười với đệ, được không?"
"Được, được, Trần nhi muốn tỷ tỷ ngày nào cũng vui vẻ, ngày nào cũng cười với Trần nhi." Nguyệt Vãn Trần giơ con búp bê sứ tinh xảo xinh đẹp lên, hưng phấn vỗ tay nói.
"Tỷ tỷ cũng hy vọng Trần nhi ngày qua ngày đều vui vẻ, bình an vui vẻ suốt đời." Tống Vãn Ca cười rất thoải mái nhưng trong lòng lại càng nặng nề.
Trong đại điện xa hoa hào nhoáng, hình trâm ảnh ngọc, ăn uống linh đình, nhưng tất cả cũng chỉ là hư ảo, bề ngoài thái bình bên trong lại không biết cất chứa bao nhiêu mối nguy. Nàng không quan tâm đến sống chết của ai nhưng nàng không thể không lo lắng cho Trần nhi.
"Trần nhi, đệ muốn làm Hoàng thượng Tuyết Lân quốc không?" Tống Vãn Ca đột nhiên thu nét cười, ánh mắt nghiêm túc hỏi.
"Tỷ tỷ, trước kia Trần nhi không muốn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đệ nhất định phải lên làm Hoàng thượng Tuyết Lân quốc." Nguyệt Vãn Trần suy nghĩ một chút, mới chân thành nói.
"Tại sao?" Tống Vãn Ca bật thốt hỏi, tâm trạng rất bất an. Tuyết Lân quốc ngày nay đã tích lũy tai họa từ lâu, che đậy điều ác, triều cương hỗn loạn. Đến lúc Trần nhi lên ngôi Hoàng đế chỉ sợ đã sớm thối nát, một cái vỏ rỗng.
"Tỷ tỷ, Trần nhi muốn cho tỷ làm Hoàng hậu, cho nên trần nhi nhất định phải lên làm Hoàng thượng." Đôi mắt Nguyệt Vãn Trần lóe sáng, khi nói những lời này thì khuôn mặt vô cùng phấn khởi, "Hoàng thượng và Hoàng hậu luôn ở bên nhau, còn có thể yêu nhau, hôn môi, vì cái này, Trần nhi mặc cho cái gì cũng sẽ làm Hoàng thượng. Tỷ tỷ, tỷ đồng ý không?"
"Trần nhi, đệ..." Tống Vãn Ca vừa mở miệng lại khép lại, có chút cam chịu không biết nói gì. Haiz, thằng bé này, sao vẫn cứ nhớ chuyện muốn nàng trở thành Hoàng hậu vậy chứ?
"Tỷ tỷ, tỷ nói như thế được không?" Nguyệt Vãn Trần cong khóe miệng, ôm cổ Tống Vãn Ca bắt đầu làm nũng.
"Được, Trần nhi nói cái gì cũng được cả." Tống Vãn Ca qua lớp khăn che mặt hôn trán nó, "Nếu Trần nhi muốn làm Hoàng thượng, vậy để tỷ tỷ giúp đệ, Hoàng thượng tiếp theo của Tuyết Lân quốc nhất định sẽ là Trần nhi."
Trong ánh mắt Tống Vãn ca lóe lên tia sáng, giọng nói tuy nhỏ nhưng tràn đầy quyết tâm.
Vì ngôi vị Hoàng đế của Trần nhi, và giang sơn xã tắc ngày sau của trần nhi, nàng cũng nên bắt đầu chuẩn bị chút rồi.
|