Ác Thủ Thâu Kim Tà Vương Yêu
|
|
Chương 5 : Xuyên qua Mộ Vân cảm giác cả người vô lực cô mở mắt ra thấy quanh cô là một không gian toàn màu đen. Bỗng một giọng nữ vang lên: “Xin chào, chắc cô cảm giác thắc mắc tại sao lại ở đây nhỉ” theo lời nói một cô gái tầm mười lăm tuổi xuất hiện. Bạch Mộ Vận lạnh lùng nhìn cô gái cất tiếng lạnh lùng: “ Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?” Cô gái nhìn cô rồi cười nhẹ giọng nói: “Tôi tên Mộ Vân, con gái trưởng của Mộ tướng quân Đại Kim, nhưng mẹ tôi khi sinh em tôi khó đẻ mà chết kế mẫu thì luôn tính kế hãm hại tôi, tôi vì không chống đỡ nổi mà chết nhưng tôi không cam lòng. Tôi luôn không đụng chạm gì tới họ cả nhưng họ lại ác độc hạ độc trên người em tôi, nó chỉ là một đứa bé thôi” Cô gái chua xót nói rồi lại nhìn cô kiên định: “ Tôi đưa cô tới dị thế này vì cô có ý chí được sống vô cùng lớn và muốn bảo vệ người thân của mình giống tôi nhưng cô có khả năng còn tôi thì không vì thế van xin cô hãy bảo vệ em tôi được không? Tôi chỉ cần có vậy thôi” Mộ Vân nhìn cô gái cảm thấy cô gái thật giống mình cũng không bảo vệ được người thân của mình nhưng giờ nhìn cô cầu sinh cô cảm giác mình có hi vọng, hi vọng thực hiện lời hứa của cô với Elli và cũng vì cuộc sống của cô nữa. Mộ Vân nhìn cô gái gật đầu: “Được, tôi đồng ý với cô” Cô gái nghe Mộ Vân nói vậy thở ra nhẹ nhõm cười thân thể từ từ tan biến nói: “ Tôi có thể an tâm rồi , à tôi còn đem một….” Cô gái chưa nói xong thì thân thể đã biến mất. Một luồng khí thổi bay Mộ Vân làm cô bất tỉnh Mộ Vân đang mơ màng bỗng cảm thấy một luồng sát khí đánh tới cô cùng những tiếng la hét. Cô theo bản năng đá một cước vào nơi phát ra sát khí thì một cỗ lực lượng kỳ lạ phát ra khiến cho cú đá của cô trở nên mạnh hơn. “Ầm” có tiếng gì đó va chạm, Mộ Vân cố gắng mở mắt ra cử động tay thì cảm thấy đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt, lúc mở mắt thì chưa kịp thích ứng với ánh sáng khiến cô nheo mắt lại mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt cô là một khung cảnh hỗn lộn, một người phụ nữ tầm ba bốn mươi ôm một đứa trẻ vừa khóc vừa không ngừng la dừng lại, trên mặt đất có 5 xác chết mặc đồ đen và một xác chết đập vào cây và một cô gái thương tích đầy mình đang đánh nhau với hai người mặc áo đen bị thương cũng không nhẹ. Nhìn cô gái sắp không chống đỡ được Mộ Vận loạng choạng đứng lên giơ tay lấy một cây kiếm của xác chết gần đấy tiến lại gần chổ cô gái. Lệ Chi đang chống đỡ hai sát thủ đột nhiên thấy một bóng người đi tới chưa kịp phản ứng đã thấy hai tên sát thủ ngã xuống đất chết. Lệ Chi kinh ngạc nhìn Mộ Vân nghĩ khi nào thì tiểu thư trở nên lợi hại tới vậy. Lệ Chi chưa kịp hỏi thì ngã xuống Mộ Vân nhanh tay đơc được cơ thể này qua yếu ớt nên cũng ngã theo cô quay đầu nhìn Tâm Lan đang ôm đứa bé nói: “ Mau tới giúp tôi đỡ cô ấy lên” Tâm Lan giật mình nhưng cũng nhanh chạy tới đỡ Lệ Chi vào một cái cây gần đó. Mộ Vân nhìn Lệ Chi một lát rồi đi đến một mớ cỏ ven đường may mắn có một số thảo dược trị thương cô hái chúng đưa vào miệng nhai nát đấp lên vết thương của Lệ Chi và xé áo băng bó thật may vì kiếp trước cô có học y thuật để phòng bị thương khi làm nhiệm vụ. Mộ Vân ngước mắt nhìn Tâm Lan nói: “ Cô và cô gái này là ai?” cô chỉ chỉ Lệ Chỉ, Tâm Lan kinh hãi nhìn Mộ Vân lắc lắc vai cô hoảng loạn nói: “Tiểu thư người bị sao vậy? nô tỳ là Tâm Lan nhũ mẫu của người đây mà, còn đây là Lệ Chi luôn bảo bảo vệ người từ nhỏ tới lớn đấy! Tại sao tiểu thư lại hỏi vậy?!” Tâm Lan nói xong ôm đứa bé đang bồng đưa trước mặt Mộ Vân nói: “Tiểu thư đây là em người đấy! người có biết không?” Mộ Vân nhìn đứa bé Tâm Lan đưa tới thì nhớ tới lời cô gái đó đây chắc là em cô gái đó, nhìn đứa bé ánh mắt Mộ Vân bất giác trở nên nhu hòa vươn tay ôm đứa bé, nói với Tâm Lan: “ Tôi không nhớ gì cả cô kể cho tôi những chyện trước đây biết đâu tôi nhớ ra nhưng trước tiên đỡ cô ấy lên chiếc xe đằng kia đi” Mộ Vân chỉ chiếc xe ngựa không xa đằng kia, Tâm Lan gật đầu như trống bỏi nhanh chóng đỡ Lệ Chi lên xe ngựa cô cũng đi theo lúc cô đứng đậy cảm thấy xây xẩm mặt mày nhìn lại cánh tay yếu ớt gầy gọt cô nghĩ thân thể nỳ quá yếu đuối sau này vẫn nên làm khóa huấn luyện lại thân thể này vừa nghĩ cô vừa bước tới mấy cái xác kiểm tra, Tậm Lan sau khi đỡ Lệ Chi lên xe không thấy Mộ Vân lên thì nghi hoặc thò đầu ra khỏi xe thấy cô đang moi móc mấy cái xác chết thì thắc mắc hỏi: “Tiểu thư người đang làm gì vậy?” Mộ Vân quay đầu nhìn Tâm Lan giải tỏa thắc mắc: “Bọn chúng chắc là sát thủ được người khác phái tới để giết chúng ta thì chắc chắn trên người phải có thù lao của người phái tới” nối xong cô ném tám cái túi vải cho Tâm Lan, Tâm Lan mở ra bên trong ước chừng có hơn hai trăm lượng bạc đây không phải con số nhỏ không nghĩ cũng biết là ai đã sai bọn chúng đến giết họ. Mộ còn kiếm được trên người bọn sát thủ ba cái miếng lệnh bài ghi chữ thông hành và một cây dao găm khá tốt dễ mang theo bên người, cô nhét cây dao sau hông rồi sải bước đến chiếc xe ngựa, bước lên xe thấy sắc mặt Lệ Chi đã khá hơn chắc thuốc đã phát huy công dụng nhìn lại Tâm Lan sắc mặt khó coi thì cô lên tiếng: “Hãy kể cho tôi nghe những chuyện trước kia” Tâm Lan hơi đắn đo sau đso nói: “Tiểu thư là con gái trưởng của Mộ tướng quân nước Đại Kim vốn Lão gia rất yêu thương tiểu thư và phu nhân nên không nạp thêm thê thiếp nhưng ba năm trước trong một lần uống say nên có quan hệ với Nguyễn Như Kiều lúc đó ông không biết sau này phát hiện thì ông đã có thêm hai đứa con sinh đôi nên ông buộc phải rướt Nguyễn Như Kiều làm Kiều di nương nhưng bà ta lại không yên phận có một lần bà ta xuối dục con bà ta đẩy tiểu thư xuống hồ vào mùa đông xuýt mất mạng nhưng tiểu thư lại nói mình bất cẩn nên mới trượt té nên không truy cứu nữa” nói tới đây Tâm Lan thở hồng hộc, phải nói tiểu thư quá lương thiện nếu không sao lại bị bắt nạt chứ, Tâm Lan nói tiếp: “Vài tháng sau lão gia phát hiện phu nhân có thai tiểu thiếu gia nên rất lạnh nhạt với bà ta , bà ta ghi hận nên đã hạ độc với phu nhân làm phu nhân xuất huyết khi sinh thiếu gia dẫn đến chết nhưng lại không tra ra được nhưng nô tỳ thề rằng việc phu nhân chết có liên quan với bà ta, sau khi phu nhân chết Lão gia thương tâm quá nên xin hoàng thượng tình nguyện ra cảnh giữ biên ải không quan tâm đến chuyện trong phủ nữa nên bà ta cùng con bà ta ức hiếp tiểu thư và thiếu gia, bà ta hãm hại tiểu thư đuổi tiểu thư ra khỏi kinh thành đến Hải Thâu Lâu, nô tỳ nghĩ nếu ở lại bà ta sẽ lại hãm hại tiểu thư nên mớ rời đi nhưng trên đường đi thì gặp đám sát thủ, nô tỳ tin chắc lũ sát thủ này là do bà ta thuê” Mộ Vân nghe Tâm Lan nói cảm thấy thật đáng thương cho thân thể này nhưng cô sẽ không ăn thiệt của ai cả, cô cười quái dị: “Mối thù này ta nhất định phải trả” sau đó nói với Tâm Lan: “Tôi sẽ điều khiển xe ngựa cô chăm sóc Lệ Chi đi” nói xong cô bước ra thúc ngựa đi, kiếp trước đẻ thực hiện nhiệm vụ cô đã phải học rất nhiều thứ có cả cưỡi ngựa.(hê hê mọi người có chương mới rùi nè ngồi ê cả mông để viết đấy thấy tội nghiệp ko?)
|
Chương 6: Hải Thâu Lâu Mộ Vân thúc ngựa chạy hết nữa tháng để tới Hải Thâu Lâu trên đường đi cô hỏi đường nên mất khá nhiều thời gian. Lệ Chi đã tỉnh lại vết thương cũng khá hơn nhờ thuốc cô mua trên đường nghe Tâm Lan nói Mộ Vân bị mất trí nhớ thì cảm thấy áy náy vì mình không bảo vệ tốt tiểu thư khiến tiểu thư mất trí nhớ phụ kỳ lòng của phu nhân nên Mộ Vân nói gì thì Lệ Chi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Lúc tới Hải Thâu Lâu Mộ Vân bảo Lệ Chi và Tâm Lam ôm Mộ Minh Cảnh cầm hai mươi lượng đi mướn nhà trọ và ít quần áo vì y phục của họ đã sớm nát như tương rồi nhất là phải mua đồ dùng cho Mộ Minh Cảnh vì thằng bé bị Nguyễn Như Kiều hạ độc nên sức khỏe vô cùng yếu ớt vì thế quyết tâm trả thù càng lớn hơn. Trước khi đi Lệ Chi quan tâm hỏi: “Tiểu thư định đi đâu? Ở đây cũng không an toàn nếu tiểu thư đi một mình hay để nô tỳ đi cùng tiểu thư” Mộ Vân biết Lệ Chi quan tâm cô nên cô càng không thể để Lệ Chi đi cùng vết thương của cô ấy còn chưa lành hẳn không nên đi nhiều cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Vì thế Mộ Vân nhẹ nhàng nói: “Lệ Chi cô còn đang bị thương nên nghỉ ngơi nhiều và cô còn trọng trách lớn hơn là phải bảo vệ Minh Cảnh cho thật tốt” Lệ Chi nghe Mộ Vân nói sắc mặt ngưng trọng gật đầu, Mộ Vân thấy thế hài lòng gật đầu lại nói tiếp: “ Có lẽ ta đi sẽ khá tối mới về không cần lo lắng ta tự bảo vệ mình được” Mộ Vân dạo quanh Thành Hải Thâu Lâu sầm uất không nhịn được kinh ngạc, tuy đã đến nơi này được nữa tháng nhưng đối với thế giới này cô vẫn chưa biết được rõ thế giới này. Sau khi đi thâm dò thì Mộ Vân biết được chổ bán nhà ở đây nhưng giá đất rất đắt, cô nghĩ nhất định phải mua nhà ở đây vì bọn họ sẽ ở đây một thời gian nên không thể cứ mướn nhà trọ, cô quyết định sẽ xây thế lực ở đây đầu tiên vừa nghĩ cô đi qua một con ngõ thì nghe ồn ào nên cô tiến sâu hơn thấy có một căn tiệm lớn ghi hai chữ khiến mắt cô sáng lên, đây là cách kiếm tiền nhanh nhất đây haha. Cô ngẹo vào một cái cửa quần áo nhỏ gần đáy mua một bộ y phục cho nam nhân màu xám sau khi thay y phục kéo tóc cao lên, bó ngực lại, nhìn cô khi giả nam nhân vô cùng tuấn tú, thanh nhã, cô cầm quạt phe phẩy đi vào căn tiệm ghi hai chữ Sòng bài to đùng. Khi cô bước vào thì hơi choáng ngợp với không khí ồn ào chổ này, khi cô tiến vào thì thu hút khá nhiều ánh mắt vì một công tử thanh nhã như vậy thì bước vào cái nơi hỗn tạp này làm gì? Mộ Vân cũng cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn cô nhưng cô phớt lờ bước đến một cái bàn bài đông người nhất, mọi người bất giác nhường đường cho cô đi. Mộ Vân thuận lợi đi đến cái bàn, một người đàn ông thấy Mộ Vân không khỏi khinh bỉ: “Tiểu bạch kiểm thì đến sòng bài làm gì? Thừa tiền nên tính tặng tiền cho người khác à” Mộ Vân làm như không thấy hắn khiến hắn vô cùng tức giận nhưng đồng bạn bên cạnh thì thầm gì đó khiến hắn hả hê cười cợt cô. Mộ Vân nhìn bàn bài có năm người đang ngồi những người khác chỉ đứng quanh đặt cược thì kéo một cái ghế ngồi, năm người kia hơi kinh ngạc nhưng song lại cười rạng rỡ có thịt dâng tới miệng ngu gì không ăn. Mộ Vân ngồi xuông đã lên tiếng nói: “ Các vị có muốn cùng tại hạ chơi một ván lớn không?” cô đặt một túi vải lên mở ra có rất nhiều ngân lượng ước chừng cũng một trăm lượng trở lên, năm người kia thèm thuồng nhìn túi vải, cô lướt qua họ một lần rồi nói: “Ở đây có tổng cộng một trăm năm mươi lượng, chúng ta sẽ chơi một ván được không? Chỉ cần bất kỳ ai trong các vị thắng được tại hạ sẽ chung mỗi vị một trăm năm mươi lượng nhưng nếu các vị thua..thì các vị phải chung tôi gấp đôi số tiền đặt cược. Sao hả?”. Năm người do dự nhưng rất nhanh có người đồng ý hùa theo cả năm người đều đồng ý. Mộ Vân cười rực rỡ nói: “Nhưng sao chỉ nói xuông như vậy chứ, chúng ta viết giấy cá cược đã” cô nhờ tiểu nhị chuận bị bút mực rất nhanh viết xong giấy cá cược đưa cho năm người xem và lăng dấu tay rồi khẽ phẫy tay tiểu nhị hiểu được chuẩn bị thêm một hộp xí ngầu nữa , cô nhẹ giọng nói: “Bắc đầu thôi” Sáu người đều lắc hộp xí ngầu và đặt xuống bàn cùng lúc, bốn người kia đều rất nhanh mở xí ngầu nhưng số không lớn khiến cho mặt bốn người họ đều đen thui chỉ còn một người chưa mở, bốn bọn họ nhìn chằm chằm hộp xí ngầu của tên kia, chỉ cần một người thắng thôi là họ sẽ có một trăm năm mươi lượng đấy. Tên kia căng thẳng mở hộp xí ngầu ra, sáu sáu năm , khuôn mặt năm người đều rạng rỡ nhìn Mộ Vận: “Công tử cũng nên mở xí ngầu rồi nhỉ” Mộ Vân cười như không cười mở hộp ra, sáu sáu sáu, năm người còn lại lé mắt nhìn chằm chằm ba viên xí ngầu của cô. Mộ Vân cười cười : “Các vị có nên trả tiền đặt cược không?” sắc mặt năm người tái mét, nếu theo như cá cược bọn họ phải trả cô gấp đôi nghĩa là ba trăm lượng bạc. Năm người nhăn nhó nhưng vẫn giao tiền ra, tuy họ không phải người tốt gì nhưng đã hứa thì vẫn sẽ thực hiện huống hồ còn viết giấy cá cược nếu họ quỵt còn mặt mũi nhìn ai chứ. Năm người nhăn nhó đi khỏi sòng bài vốn nghĩ Mộ Vân sau khi ăn được nhiều như vậy thì sẽ đi nhưng cô không đi nhìn tiểu nhị sòng bài: “Ta muốn nói chuyện với chủ sòng bài này” mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Vân vốn nghĩ chủ sòng bài sẽ không gặp nhưng tên tiểu nhị quay lại nói Chủ sòng mời cô lên nói chuyện riêng với cô, cô cũng chẳng làm khó đi theo tiểu nhị vào một căn phòng sang trọng, vừa đưa cô vào tên tiểu nhị đã lũi đi mất. Trong phòng đi ra một người đàn ông tầm ba mươi lịch sự nhìn cô hỏi: “Xin hỏi công tử muốn gặp tại hạ là vì có việc gì?” Mộ Vân gõ gõ ngón tay cười nói: “ Muốn đánh một ván bài lớn, mời tất cả các chủ sòng bài trong thành Hải Thâu Lâu tham gia thì sao?”.
|
Chương 7: Người đàn ông hơi giật mình vì đề nghị của cô nhưng cũng rất nhứng thú với thiếu niên ngông cuồng này: “Thành Hải Thâu Lâu có rất nhiều sòng bài nhưng chỉ có duy nhất ba sòng bài là chi nhánh chính , mọi lợi nhuận đều chuyển về đấy nếu muốn đánh một trận thì chỉ cần ba chủ sòng đấy thôi” Mộ Vân nghe người đàn ông đấy nói hơi nghiền ngẫm, vốn cô nghĩ để thâu tóm thế lực của các sòng bài ở đây sẽ mất nhiều công sức vì thành Hải Thâu Lâu rất lớn nhưng giờ có vẻ đỡ tốn công hơn rồi nhưng nếu ba người họ nắm cục diện ở đây chắc cũng không phải dạng dễ đối phó. Mộ Vân nhìn người đàn ông hỏi: “Đa tạ đã nói cho tại hạ biết, tại hạ tên Mộ Vân, vậy danh tính..?” người đàn ông cười rực rỡ nhìn Mộ Vân: “ Tại hạ tên Khải Siêu và là …trong ba người nắm giữ sòng bài ở đây” Mộ Vân kinh ngạc không ngờ nhanh như vậy đã gặp được rồi, cũng tốt biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cô cười khẽ cất tiếng: “Vậy ngài Khải Siêu nghĩ sao về đề nghị tôi đưa ra?” Khải Siêu xoay xoay ngón tay: “Thú vị, vậy cô nương định khi nào khiêu chiến chúng tôi đây?” Mộ Vân không bất ngờ khi Khải Siêu biết cô là nữ nhi, cô thầm tính toán trong lòng nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt nói: “Một tháng sau, địa điểm tùy các vị , tôi đang ở nhà trọ Lai Sử” cô xoay người ra khỏi sòng bài, Khai Siêu nhìn chằm chằm bóng lưng của cô sau đó lại nghĩ tới việc đó có thể cô ấy là người tiếp nhận phải báo cho hai người kia. Khải Siêu trầm giọng kêu: “Quyết báo cho hai người kia gặp mặt tại chổ cũ tối nay”. Một bóng đen xẹt qua chỉ để lại tiếng âm thanh vang lai: “Vâng”. Mộ Vân khi lại quán trọ trời cũng sập tối bên dường cũng có người mở hàng buôn bán đèn sáng rực và không khí ồn ào khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn sau khi xuyên tới đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh náo nhiệt như vậy, khi đến đầu ngỏ thấy Lệ Chi, Tâm Lan đang ôm Minh Cảnh lo lắng nhìn tới lui bất giác bước chân nhanh hơn, cảm giác có người quan tâm cũng...thật tốt. Lệ Chi và Tâm Lan thấy Mộ Vân đang đi tới thì thở dài nhẹ nhõm sau đó là cười vui vẻ với Mộ Vân, Mộ Vân cười với hai cô đây là nụ cười chân thật nhất khi cô xuyên tới đây cũng có nghĩa cô đã chấp nhận hai cô gái này. Mộ Vân vươn tay ôm Minh Cảnh từ tay Tâm Lan không biết vì sao cô có cảm giác yêu thương đứa bé này một cách kỳ lạ, Lệ Chi và Tâm Lan nhìn cảnh này khẽ cười nói với Mộ Vân: “Tiểu thư chúng tôi đợi người ở đây vốn dĩ tính để thiếu gia ở lại nhà trọ nhưng vừa đi thiếu gia đã khóc nên chúng tôi phải ẳm thiếu gia theo” Mộ Vân nhìn Minh Cảnh, đứa bé này đã trúng độc nhìn vô cùng yếu ớt nhưng đôi mắt trong suốt to tròn tràn đầy sinh khí làm cho người cho người ta cảm giác nó có một ý chí sống rất cao, cô vuốt khuôn mặt Minh Cảnh lại nói: “Quay về nhà trọ sửa sang sau đó chúng ta sẽ đi chơi sẵn tiện mua thêm chút đồ cho hai cô ” Không đợi hai cô hoàn hồn Mộ Vân đã nhanh chóng bước vào nhà trọ, hai cô khẽ liếc nhau rồi cười kêu lên: “ Tiểu thư đợi bọn nô tỳ” sau đó nhanh chóng chạy theo Mộ Vân vào nhà trọ. Mộ Vân cùng hai người lên phòng trọ thì bị ém hai bộ y phục bảo là mua riêng cho cô. Bước vào phòng cô nhào lên giường cũng đã nữa tháng rồi cô chưa được ngủ chổ nào tốt cả, từ phía cửa vang lên tiếng: “Cốc cốc, khách quan tôi mang nước lên cho ngài tắm đây” Mộ Vân lười biếng ngồi dậy: “Vào đi” tiểu nhị nhanh chóng đi vào chăm nước tắm sau đó lui ra nói: “Nếu khách quan có việc gì cần cứ kêu tiểu nhân” Mộ Vân quang cho hắn một nén bạc nhỏ: “Ở đây có mấy thế lực lớn ?” Tiểu nhị vui vẻ cầm lấy nén bạc vui vẻ nói: “Khách quan là nơi khác đến nên không biết ở đây có năm thế lực lớn, ba thế lực lớn đều là từ sòng bài, hai thế lực còn lại nắm giữ việc buôn bán của các của hàng còn một thế lực khác nắm giữ việc thủy buôn ( buôn bán bằng đường thủy) . Mộ Vân gật đầu phất tay: “Được rồi đi đi” tiểu nhị lui xuống, Mộ Vân mệt mỏi cởi y phục ra bước vào bồn tắm gỗ, mái tóc dài đen mượt xoã loạn trên mặt nước, cô úp mặt xuống nước, sau khi tắm xong cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mặc bộ lam y Tâm Lan mua cho, Mộ Vân khẽ lướt vào cái gương đồng gần đấy vô cùng kinh ngạc, trong gương là một cô gái vô cùng xinh đẹp động lòng người, đôi mài liễu đen nhánh, đôi mắt phượng long lanh trong suốt sáng ngời, hàng mi như cánh quạt dài khẽ vỗ, sóng mũi cao trắng ngần cùng đôi môi đỏ mọng căng mịn như hoa anh đào làm người khác muốn cắn. Mộ Vân nhìn cô gái trong gương biết đó là mình nhưng vẫn không nhịn được hồ nghi khẽ vuốt khuôn mặt, đây là khuôn mặt của cô sao? Không lần trước cô có một lần nhìn vào gương lúc nghỉ ngơi tại một trấn nhỏ nhưng là khuôn mặt khác, chắc không vì cô xuyên qua nên khuôn mặt thay đổi chứ? Không, vậy lí do ở đâu mà khuôn mặt lại thay đổi, cô lại khẽ liếc bồn tắm ánh mắt ngưng lại, lấy tay vớt một ít nước lên ngửi. Đây là nước bình thường nhưng hình như có bỏ thêm gì đó, vậy lí do chắc do nó rồi. Mộ Vân gọi tiểu nhị đến, cô hỏi: “Ngươi bỏ thứ gì trong nước tắm của ta?” Tiểu nhị thất thần một lúc lâu với vẻ đẹp mê hồn của cô rồi hoảng sợ trả lời: “Khách quan tha cho tiểu nhân, khi nãy một cô nương trong đoàn của khách quan hỏi tiểu nhân quán trọ có Thanh Đằng không, mua một ít rồi bảo tiểu nhân để Thanh Đằng và một lọ nước màu xanh vào nước tắm của khách quan ạ” Mộ Vân nhíu mày: “ Thanh Đằng là gì?” Tiểu nhị nhanh chóng trả lời: “Thanh Đằng là một loại cây thanh nhiệt rất tốt cho da dẻ của nữ nhân còn tác dụng dưỡng nhan mà lại mọc nhiều nhất ở Hải Thâu Lâu nên được các quý phụ trong thành ưa thích” cô nghiêng đầu lại hỏi: “ Người trong đoàn của ta người có biết là ai không?” Tiểu nhị gật gật đầu: “Nàng ta có mái tóc dài tầm hai lăm, à hình như có một lần tiểu nhân nghe một cô nương gọi nàng ta là Tâm Lan, mọi chuyện không liên quan đến tiểu nhân xin tha cho tiểu nhân!” Tiểu nhị run rẩy, đùa à nhìn cách ra tay vung tiền của người này nhìn là biết người có tiền rồi nói không chừng còn là con nhà quý tộc nếu mà lỡ đắc tội, mạng nhỏ của hắn không nghĩ cũng biết không thể giữ rồi. Mộ Vân trầm ngâm suy nghĩ những lời tiểu nhị nói vung một nén bạc lớn nói với hắn: “Chuyện này không được nói cho ai biết, lui đi” Tiểu nhị nhặt nén bạc vội vàng đi ra. Mộ Vân đứng dậy sải bước đến phòng Tâm Lan, cô biết thứ Tâm Lan bỏ vào nước không có hại cho cô nhưng cô không muốn người mình chấp nhận che giấu cô điều gì. ( bị bệnh rùi mà vẫn lên up đây có ai quan tâm thì cmt đi )
|
Chương 8: Mộ Vân bước vào phòng Tâm Lan thì thấy Lệ Chi và Tâm Lan đã ngồi đợi sẵn, bước tới bên bàn ngồi xuống đối diện với khuôn mặt ngưng trọng của hai người nhưng lại không nói gì cả, cô đang đợi họ giải thích. Tâm Lan nhìn thật sâu khuôn mặt của Mộ Vân như muốn nhìn thấu thứ gì đó nhưng sau đó lại thở dài: “Chúng tôi biết người không phải tiểu thư của chúng tôi nữa” giộng Tâm Lan khàn khàn, ánh mắt phủ sương: “Tiểu thư thật đã chết rồi phải không? Đều tại chúng tôi vô dụng nhưng bây giờ chúng sẽ không còn như trước nữa, chúng tôi sẽ bảo vệ người, người là tiểu thư mới của chúng tôi” Lệ Chi và Tâm Lan quỳ trước mặt Mộ Vân, Lệ Chi ngước mắt nhìn Mộ Vân: “Xin tiểu thư thu nhận chúng nô tỳ” “Ta không cần người vô dụng ở bên ta nên các ngươi phải mãnh mẽ mới được đứng bên cạnh ta” Mộ Vân nhìn hai người quỳ trước mặt cô cất giọng trong trẻo nhưng đầy khí chất vương giả. “Chúng nô tỳ xin thề cả đời sẽ tận trung bảo vệ tiểu thư cả đời không phản bội nếu có nữa câu giả dối trời phán ngũ lôi đánh chết, hồn phi phách tán.” Hai người đồng thanh thề thốt, bộ dáng nghiêm nghị không hề giống giả dối. “Được rồi đứng lên đi, nói cho ta biết tất cả về ta” Mộ Vân lãnh đạm nói. “Dạ, nô tỳ sẽ nói những gì biết cho tiểu thư” Một canh giờ sau, Mộ Vân đứng dậy bước ra khỏi phòng Tâm Lan, đứng trước cửa quay đầu nói: “Hôm nay các ngươi nghỉ ngơi tốt đi ngày mai ra ngoài cùng ta” sau đó quay về phòng của cô. Về phòng, Mộ Vân nằm trên giường đang suy tư về những lời nói lúc nãy mà Tâm Lan nói với cô, nếu đó là sự thật vậy cô thật sự là ai? Đang suy tư thì tai cô nhúc nhích “ Ai?” Mộ Vân quát lạnh “Cô nương, tại hạ đường đột xông vào phòng khiến cô nương sợ hãi nhưng hiện tại tại hạ đang bị người ta truy đuổi xin cô nương lượng thứ” Một người đàn ông mặc áo xanh nhạt xuất hiện trước mặt Mộ Vân.Mộ Vân đánh giá người trước mặt ngũ quan tuấn tú, y phục nhìn trông có vẻ đắt tiền chắc là con quyền quý, nhưng đang bị thương nặng, vì thế.. “Không cần nói nữa ngươi đi đi, nếu ta cho ngươi ở lại không những không có lợi ích lỡ như người truy đuổi ngươi phát hiện ta cho ngươi trốn tại đây có khi nào ta cũng sẽ liên lụy. Trừ phi…” “Trừ phi như thế nào?” Lục Nhân gấp gáp hỏi “Có qua có lại, tất nhiên là tiền rồi” Mộ Vân nói xong thì Lục Nhân ngu ngơ, tiền ư? Hắn không thiếu nhưng cô nương này giúp đỡ người khác chỉ vì tiền à! “Được, vậy cô nương muốn bao nhiêu?” “Không nhiều, một vạn lượng hoàng kim ” Mộ Vân giọng chắc nịch như không để ai trả giá. Lục Nhân hoảng loạn, một vạn lượng hoàng kim tuy không ít nhưng bây giờ tính mạng quan trọng hơn. “Được đây là ngọc bội tiền trang, cô nương cầm nó đến tiền trang Tiến Khanh là có thể lấy tiền” Lục Nhân thảy cho Mộ Vân một miếng ngoc bội màu trắng ngà có ghi bốn chữ Tiền Trang Tiến Khanh. “Thành giao” Mộ Vân chụp được miếng ngọc bội rồi bước đến trên giường nằm xuống. “Không phải cô nương nói sẽ giúp tại hạ sao?” Lục Nhân phát cáu hỏi Mộ Vân “Ta có nói à? Ta chỉ nói cho ngươi tạm trốn đây thôi không có nói giúp ngươi” Mộ Vân bình thản nghịch lọn tóc của cô. Đúng nha, cô không có nói giúp hắn mà. Lục Nhân nghe xong có cảm xúc muốn ói máu. Bỗng một trận bước chân tiến tới căn phòng, Lục Nhân biến sắc ngó nghiêng căn phòng sau đó chui vào tủ đồ của cô. Đúng lúc này có người gõ cửa phòng của cô “ Mở cửa ra” Mộ Vân cười khẩy, nhẹ nhàng đi tới mở cửa ra. Một đám người mặc áo đen đứng trước cửa . “Này cô có thấy một tên áo xanh đi qua đây không?” Tên cầm đầu nhìn thấy Mộ Vân thì thất thần một lúc nhưng cũng rất nhanh hồi phục lớn tiếng hỏi cô “Không thấy” Mộ Vân lạnh nhạt trả lời “Tốt nhất cô đừng giấu giếm, hắn là một tên trộm , hắn trộm một thứ rất quan trọng của chúng tôi, cô coi chừng rướt họa vào thân” Tên cầm đầu híp mắt nhìn cô gái trước mặt. “Chúng tôi muốn kiểm tra phòng của cô” “Nếu tôi nói không” Mộ Vân hừ lạnh “Vậy đừng trách chúng tôi ác độc” nói xong hắn xông về phía cô nhưng khi bọn thuộc hạ còn chưa hoàn hồn thì thấy hắn ngã xuống đất chết. Không đợi bọn chúng kịp thích ứng kịp thì đã cũng như tên cầm đầu đi uống trà với Diêm vương cả rồi. Mộ Vân vứt một nhánh cây lan nhiễm đầy máu vào xác bọn chúng thanh nhã lau tay của mình như không nhìn thấy đống xác ấy. “Haizz, bẩn cả tay. Này ra đây xử lí cái đống này đi mùi khó chịu quá” Mộ Vân hướng cái tủ đồ nói, lúc này Lục Nhân mới lục tục từ trong tủ đi ra, ánh mắt sùng bái nhìn Mộ Vân. “Cô nương thật lợi hại nha, nhận tại hạ làm đồ đệ đi” Lục Nhân nắm vạt áo cô kéo léo, hai mắt lấp lánh. Ba gạch đen xẹt qua đầu Mộ Vân(_ _|||) “Ta không nhận đồ đệ, ta nhận tiền giúp ngươi bây giờ thì thu dọn đi” Mộ Vân vừa nói xong thì trong phòng xuất hiện thêm bốn người áo đen đồng loạt quỳ trước mặt Lục Nhân: “Thuộc hạ thất trách xin chủ tử trị tội” Lục Nhân ngay lập tức trở lại hình tượng: “Khụ khụ không sao, xử lí đống xác này đi” Bốn ám vệ đi xử lí xác phát hiện bọn người khiến bọn họ chạy trối chết chỉ trúng một chiêu trí mạng mà chết không khỏi kinh ngạc nhưng tốc độ làm việc không giảm rất nhanh đã xử lí hết. Quay lại nhận lệnh của chủ tử lại phát hiện một cô gái khuynh quốc khuynh thành tâm không khỏi nâng cao cảnh giác, kêu một tiếng; “ Chủ tử…” Lục Nhân hiểu ý thuộc hạ, liền hừ lạnh: “Đừng đánh chủ ý, các ngươi không phải đối thủ của sư phụ” nói xong còn bày ra vẻ mặt tự hào, bốn ám vệ đổ mồ hôi. Mộ Vân ngáp một cái lười biếng nói: “Nếu đã xử lí xong thì đi đi” Lục Nhân bày ra vẻ mặt thất vọng nhưng nhanh chóng hồi phục rời đi cùng đám ám vệ, trước khi còn nói: “Sư phụ nhất định phải đến tiền trang tìm đồ đệ nha” Mộ Vân thở dài nằm xuống giường ngủ trong lòng thầm nghĩ đêm nay thật là dài. (Haizz đêm nay của mình cũng thật dài *nhìn lại đồng hồ* Đồng hồ: hi! 1h rùi Aaaaaa ngủ thôi bye nhoa)
|
Chương 9: Đêm khuyu yên tĩnh, cả Thành Hải Thâu Lâu bị bao trùm trong im lặng . Trong một căn phòng dưới sòng bài Tây, có ba người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị nhìn nhau, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi tới một người đàn ông, không khó để nhận ra đây là lão bản của sòng bài Tây- Khải Siêu, giờ đây khuôn mặt của của Khải Siêu âm trầm mang theo chút hi vọng chờ mong: “Rất có thể cô ấy sẽ là hậu duệ của người ấy” Khải Siêu nói xong thì một trong hai người đàn ông còn lại thoáng qua nét chần chừ do dự “Làm sao biết chắc được chứ? Chúng ta đã tìm rất nhiều năm rồi” “Không, tôi cảm giác cô ấy là người chúng ta cần tìm. Chẳng những vậy tôi còn thấy trên ngón tay cô ấy có một vết bớt hoa mai rất giống người ấy” Khải Siêu chắc chắn nói, hai người đàn ông nghe xong hi vọng tràn trề cùng với nó là sự kiên định “Được rồi, chúng ta sẽ thử” Hai người đàn ông gật đầu, họ hai lão bản của hai sòng bài Bắc và Nam “Vậy chúng ta sẽ bàn bạc chừng nào sẽ cho cô ấy khiêu chiến” “Hai ngày nữa, tại sòng bài nhỏ gần phía Đông đi” Minh Cơ- lão bản Sòng bài Nam cất tiếng nói lành lạnh “Được rồi, tôi sẽ thông báo cho cô ấy, Quyết” vừa dứt lời một cái bóng màu đen xuất hiện trước mặt ba người họ. “Chủ nhân” Quyết quỳ gối trước mặt Khải Siêu “Người đến thông báo cho cô nương lúc trưa rằng hai ngày nữa tại sòng bài nhỏ gần phía đông” “Dạ, chủ nhân” vừa dứt lời liền biến mất không dấu vết. Sau đó Khải Siêu quay lưng đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hi vọng cô đừng làm chúng tôi thất vọng” Hai người còn lại cũng rời khỏi căn phòng. Sáng hôm sau Mộ Vân thức đạy kêu tiểu nhị đem nước tắm cho cô tắm rửa sạch sẽ cô lại dịch dụng biến thành khuôn mặt trước kia, lúc đang mặc y phục thì nhìn bộ y phục cũ nát bươm mà cô mặc nữa tháng định bỏ thì…”Bộp” có thứ gì đó rớt ra khỏi quần áo rơi xuống đất, cô cúi đầu xuống nhặt thì kinh ngạc, đây chính là một cái ngọc bội vô cùng tinh xảo khắc hình hai con rồng ngoài sau là một con phượng hoàng cất cao đầu đầy kiêu ngạo và quen thuộc với cô- Ngọc Bội Ngọa Phượng. Mộ Vân cầm miếng ngọc bội lên bỗng nhớ đên lời tối qua của Tâm Lan “Tiểu thư khi đó trên người có một miếng ngọc bội tinh xảo” “Vậy hiện giờ nó đang ở đâu?” “Nô tỳ cũng không biết, có lẽ là phu nhân giữ” Ngừng hồi ức về cuộc đối thoại tối qua, Mộ Vân chăm chú nhìn miếng ngọc bội, nghĩ: Không phải trùng hợp vậy chứ, đây có lẽ là miếng ngọc bội mà Tâm Lan nói. Mộ Vân nhìn ngọc bội hồi lâu quyết định đeo trên cổ cho an toàn, cất bước ra khỏi phòng thì thấy dưới của có một phong thư trên miếng bìa đề :” Gửi Mộ Vân cô nương” mở phong bì ra là một hàng chữ: Hai ngày sau, sòng bài nhỏ gần phía Đông. Đơn giản, nhưng Mộ Vân bết đây chắc chắn là từ Sòng bài rồi, cô xé nát lá thư rồi ung dung xuống lầu, bước đến cái bàn có Lệ Chi và Tâm Lan đang đợi, cô ngồi xuống kêu một ít thức ăn đơn giản và dùng bữa. Mộ Vân dùng bữa xong: “ Ôm Minh Cảnh theo , chúng ta có lẽ sẽ ở thành này lâu đấy tốt nhất vẫn nên mua vật dụng cho nó và hai ngươi nữa” Nói xong Mộ Vân rảo bước ra trước cửa nhà trọ cùng Lệ Chi và Tâm Lan ôm Minh Cảnh đi ra đường chính náo nhiệt, ba người ghé vào tiệm quần áo tốt nhất Hải Thâu Lâu – Thâu Loan tiệm, vừa vào đã có tiểu nhị tiến lên tươi cười chào đón cũng không vì ba người quần áo bình thường mà khi dễ, Mộ Vân gật đầu tiến lên lầu hai lựa chọn quần áo, sau một hồi lựa chọn quần áo, sau một canh giờ ba người mua được rất nhiều đồ, nói chính xác mà nói thì Mộ Vân phụ trách trả tiền thôi và bị Lệ Chi và Tâm Lan ép thử một đống đồ, còn nói bộ nào cũng hợp với cô nhưng không có mua đồ cho họ. Cuối cùng Mộ Vân càn quét rất nhiều đồ cho Tâm Lan và Lệ Chi cùng đồ em bé cho Minh Cảnh, vì Mộ Vân mua quá nhiều đồ tiệm thu được lời nên cho người đem đồ đó về nhà trọ cho bọn cô miễn phí. Ba người đang đi vốn rất vui vẻ thì có một bóng đen sắp đâm sầm vào Tâm Lan thì Mộ Vân nhanh tay kéo Tâm Lan khiến cho cái bóng đen đó ngã xuống đất sau đó chật vật đứng lên lộ ra khuôn mặt thiếu niên thanh tú đang đầy sợ hãi, nhìn lại phía sau một nhóm người ăn mặc giống gia đinh dẫn đầu là một tên ăn mặc đẹp đẽ nhưng khuôn mặt xấu xí vặn vẹo khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, hắn la lớn gia đinh “Còn không mau bắt cái tên đó lại cho ta!” “Dạ, thiếu gia” Đám người đó xông vào vây quanh thiếu niên khiến cho mặt cậu thiếu niên càng thêm xanh mét, quay đầu hướng Mộ Vân nói: “Cô nương, xin hãy cứu ta’ Mộ Vân lạnh lùng nhìn Thiên Băng : “Tại sao ngươi nghĩ ta lại có thể cứu ngươi? ” Thiên Băng thấy Mộ Vân nói chuyện với mình thì lập tức gật đầu, giọng nói mười phần chắc chắn : “ Tôi tin cô nương nhất định có khả năng cứu tôi, chỉ cần cô cứu tôi.. tôi sẽ cho cô thật nhiều vàng bạc” Mộ Vân nghe Thiên Băng nói như thế cười rực rỡ vốn khuôn mặt bình thường trở nên dị thường chói mắt nhưng trong nụ cười có mùi âm mưu. :Q
|