https://www.google.com.vn/url? Chương 10: Thiên Băng nhìn Mộ Vân cười tưởng Mộ Vân đã đồng ý nhưng lại nghe nàng (từ nay mình sẽ xưng Mộ Vân bằng nàng) nói một câu khiến cho Thiên Băng suýt tức ói máu: "Haha ta không cần vàng bạc, vậy ngươi lấy thân báo đáp ta đi" nói xong còn soi mói nhìn từ trên xuống dưới của Thiên Băng khiến mặt người nào đó đã đen thùi lùi thân người khẽ run vì tức giận nhưng Mộ Vân lại nổi hứng đùa giỡn: "A, ngươi run vì xúc động à, có gì xấu hổ chứ theo ta, ta đảm bảo sẽ không ngược đãi ngươi" Thiên Băng nghe Mộ Vân nói thì thật muốn muốn mắng to: “Lão nải nải ngươi mới không cần thì có’ nhưng nhớ lại hoàn cảnh của mình bây giờ Thiên Băng đè nén tâm trạng nói: “Được” từ được như nghiến răng phát ra của Thiên Băng thì Mộ Vân chỉ cười, tâm trạng vô cùng tốt không biết tại sao nàng cảm thấy người trước mắt lại nổi hứng trêu chọc , bỗng một giọng nói khàn đục quang quang vang lên: “Ngươi lại dám đánh chủ ý lên hắn, hắn là tên ta nhắm, khôn hồn thì cút đi” Tên thiếu gia đó nhìn chằm chằm Mộ Vân mang đầy vẻ khinh thường vì khuôn mặt bình thường của Mộ Vân. Mộ Vân tâm trạng tốt bỗng sa sầm mặt, quay đầu nhìn phía phát ra tiếng nói thì thấy một tên khuôn mặt xấu xí nhưng tròng mắt lại hõm lại nàng nhìn là biết ngay do làm cái kia quá nhiều mà ra nhưng quan trọng nhất là cái ánh mắt khinh thường của hắn đang nhìn khiến người khác khó chịu. Mộ Vân vẫn im lặng, hắn thấy Mộ Vân không ngó ngàng gì hắn nên la với đám gia đinh: “Còn thẫn thơ làm gì nữa, đánh bọn họ cho ta” đám gia đinh nghe vậy định bao vây Mộ Vân thì thân mình đã va vào tường máu chảy khắp nơi, đám người vây quanh cũng vội vã bỏ chạy sợ liên lụy đến mình. Mộ Vân quay đầu nhìn Lệ Chi vui sướng sau khi đánh người rồi chạy tới chổ cô: -“Tiểu thư võ công của nô tỳ đã hồi phục rồi” -“Ừm tốt lắm” -“Vậy tiểu thư cho nô tỳ xử lí tên đó nhé” -“Ta đi trước” Mộ Vân kéo tay Thiên Băng đi về nhà trọ đi vào thẳng phòng , Mộ Vân rất tự nhiên mà ngồi trên ghế thưởng thức trà. Một khắc trông qua, Thiên Băng rốt cuộc không chịu nổi lên tiếng: -“Này , cô muốn gì ở tôi” -“Tất nhiên là lấy thân báo đáp” lại tiếp tục đùa -“Gừ, lão nương mới không cần lấy thân báo đáp ấy nhưng ân cứu mạng của cô tôi nhất định sẽ trả” -“Haha cô muốn trả ta như thế nào?” -“Vàng bạc châu báu bao nhiêu lão nương cũng trả” -“Được ta muốn ngươi…đi theo ta” Thiên Băng biến sắc nhìn thật sâu vào đôi mắt đó như hi vọng tìm được một ý vui đùa về câu nói nhưng khiến cô thất vọng trong đó chỉ có kiên định khiến tâm Thiên Băng khẽ run, trầm mặc hồi lâu Mộ Vân nhẹ nhàng nói: -“Ta chỉ cần một người đi theo ta là một đồng bạn không bao giờ phản bội và sát cánh bên ta” sau đó Mộ Vân không nói nữa chỉ thản nhiên thưởng thức trà. Một lúc sau Thiên Băng tiến lên rót một chén trà đưa ra trước mặt Mộ Vân: -“Là một đồng bạn không bao giờ phản bội nhau” Thiên Băng nghiêm mặt nhìn cô gái trước mặt này, câu nói của nàng ấy quả thật khiến cô rung động, chỉ cần một đồng bạn không bao giờ phản bội và sát cánh đây cũng là điều cô muốn. Mộ Vân mỉm giờ chén trà cụng vào hai người uống hết một cách hào sảng. Mộ Vân để mạnh chén trà xuống bàn, nói: -“Không bao giờ phản bội’’ Hai người nhìn nhau cười, từ đây xuất hiện một cặp đồng bạn tạo ra nhiều kỳ tích khiến cho ngũ quốc chấn động sau này sinh ra. Mong mọi người đón xem chương sau
|
|
|
|
ra nhiều chập nữa là coi như cảm ơn tui r nha..... tui mong, ngóng truyện bạn nhiều lắm á.....
|