Ác Thủ Thâu Kim Tà Vương Yêu
|
|
Chuyện của bạn hay quá đi! Có thể tiết lộ thân phận(chức vụ) ý trung nhân tương lai của Vân tỷ không?
|
ây da nói ẩn ý nha người yêu của Vân tỷ NGười ấy nơi phía Bắc xa xôi Thân phận hiển hách Tài năng đầy mình Danh chấn ngũ quốc Vương gia mạc lãnh hahahaha chỉ nhiu thôi Chương mới đây mại dô mại dô cho nóng! Chương 11: Hai ngày sau, tại một một sòng bài nhỏ phía Đông, nói sòng bài cũng không hẳn vậy nên nói đây là một lầu các rất tinh xảo thể hiện người làm có bao nhiêu chăm chút. Trong sòng bài có ba người đàn ông đang ngồi đó không khí vô cùng im lặng nhưng trong lòng ba người đều tràn đầy hi vọng và sợ hãi, sợ hãi vì phải thất vọng. Chợt cánh cửa mở ra ánh sáng ấm áp tràn vào căn phòng đứng nơi cánh cửa là Mộ Vân, hôm nay nàng mặc một bộ y phục lam y nhạt càng làm khí chất lạnh lùng tao nhã của nàng trở nên đặc biệt hơn. Mộ Vân quan sát căn phòng cảm rất quen thuộc nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không nhớ nên nàng quyết định quăng ra sau đầu. Minh Cơ và Lạc Bắc (ông chủ sòng bạc phía Bắc) nhảy dựng lên hai người có cùng một suy nghĩ trong đầu ‘Giống, quả thật rất giống’. hai người đứng ngây ngốc nhìn Mộ Vân một lúc lâu đến khi Khải Siêu ho nhẹ hai người mới hoàn hồn haha hai tiếng, Khải Siêu tiến lên giới thiệu: -“ Mộ cô nương, đây là Chủ sòng bài phía Nam- Minh Cơ còn đây là Chủ sòng phía Bắc- Lạc Bắc” -“Mộ cô nương hân hạnh, hân hạnh” Minh Cơ và Lạc Bắc tiến lại chào hỏi Mộ Vân -“Nghe danh đã lâu, hân hạnh” Mộ Vân đối với hành động hai ngươi rất nghi hoặc nhưng nhìn rõ ràng hai người không có ác ý nên nàng cũng hơi thả lỏng. Hai người càng nhìn Mộ Vân lại càng xác định nhất định là người đó nên bất giác thái độ trở nên rất hài hòa với Mộ Vân. Khi bốn người đã ngồi vào bàn làm bằng gỗ quý, Mộ Vân giọng nhàn nhạt lên tiếng: “ Vậy bây giờ mọi người muốn đấu như thế nào?” Lạc Bắc chủ trương ra ý kiến trước: “Vậy tung xúc xắc đi” ba người đồng ý nhưng trước khi bắt đầu Khải Siêu và hai người lại nghiêm túc nhìn Mộ Vân nói: “Mộ cô nương chúng tôi hi vọng sau cuộc đấu này cho dù thắng hay thua thì chúng tôi muốn yêu cầu một thứ” Mô Vân nhíu mày nhưng không nói , khiến ba người càng thêm khẩn trương sợ nàng từ chối nên luống cuống lên chợt Mộ Vân nhàn nhạt nói: “Được thôi, nhưng tôi hi vọng chúng ta sẽ có một cuộc đấu công bằng” ba người mừng rỡ Lạc Bắc kêu người chuẩn bị bốn hộp xúc xắc mỗi hộp có sáu con xúc xắc, Mộ Vân nhìn ba người hỏi một câu: “ Vậy vật đánh cược như thế nào?” ba người cùng bối rối dù chưa thật sự xác nhận nhưng trong thâm tâm họ lại nhất quyết cho rằng Mộ Vân là người thừa kế của người kia nên bây giờ họ không biết trả lời như thế nào, nếu là người thừa kế của người kia cho dù đưa cả tính mạng của ba ngừoi họ cũng chấp nhận nhưng lỡ như không phải thì…. Vào lúc này Minh cơ người im lặng nhất lên tiếng: “Tôi đặt tất cả những gì tôi có” phải là đặt cược tất cả kể cả mạng sống. Khải Siêu và Lạc Bắc biết ông quyết định đặt cược tất cả hi vọng của họ vì thế họ cũng nhanh chóng đánh cược giống ông. Mộ Vân kinh ngạc nhìn ba người, mày liễu nhăn lại nếu họ đã đặt cược tất cả vậy thì nàng cũng phải cố gắng thể hiện để tỏ sự kính trọng của nàng với họ. -“Bắt đầu thôi, Mộ cô nương, mời” bốn người cùng cầm hộp xúc xắc lên -“Mộ cô nương cô chọn lớn hay nhỏ” Khải Siêu hỏi -“Vậy nhỏ đi” trò lớn nhỏ này là trò dễ nhất luật nếu như bây giờ cô chọn nhỏ thì ai có số nút nhỏ nhất thì sẽ người chiến thắng. Bốn người lắc hộp xúc xắc một cách điêu luyện nhìn là biết ngay là dân trong nghề. Bốn người cùng lúc để hộp xúc xắc xuống, ba chủ sòng mở ra sáu con xúc xắc đều là một quả thật là số nút nhỏ nhất (Lâm: thật ko?) lúc này Mộ Vân mở hộp xúc xắc ra, sáu con xúc xắc nằm trên nhau àm con con xúc trên đầu lại không có nút, nói chính xác là bị mài mất số nút a! Ba người nhìn con xúc xắc hồi lâu một lúc sau họ đều nhận thua, thua một cách tâm phục khẩu phục vì nàng có thực lực làm họ cam tâm thua. Minh Cơ kính cẩn nói: “Mộ cô nương còn việc trước đó mong cô nương hãy đi theo chúngtôi một chút” (Lâm: một chút thôi sao?). Mộ Vân đi theo họ vì nàng là một người giữ lời hứa và một phần nàng cảm giác họ sẽ không làm hại nàng. Đi qua nhiều ngã rẽ khúc quẹo xuất hiện trước mặt họ là một lầu các to lớn xinh đẹp bội phần và được giấu hoàn toàn sau một sòng bài nhỏ. Ba người (MC, KS và LB) kích động đã bao lâu họ không đến đây rồi nhỉ? Trong lúc ba người còn ngẩn người thì Mộ Vân đã bước đến lầu các mà không kịp nghĩ ngợi nàng cảm giác như mình vừa đi xuyên qua một lớp màng mỏng vậy . Chợt có một thứ gì đó nhảy lên trong đầu nàng như một đoạn phim chiếu chậm, một cô gái xinh đẹp khuynh thành đứng trên một ngọn núi cùng một người đàn ông tuấn tú kiên nghị vô cùng ấm áp nhưng một lúc sau dưới núi có vô vàn thiên binh vạn mã nhìn họ ai ai cũng là một vẻ mặt đau thương và tự trách một người đàn ông mặc áo giáp bạc tiến lên quỳ xuống và thiên binh vạn mã phía sau cũng quỳ xuống trăm miệng một lời: “Vương gia, vương phi chúng tướng xin theo hai ngài” hai người được xưng là vương gia và vương phi nhìn bọn họ nói : “Các ngươi không cần tự trách đây là số phận ta muốn các ngươi bắt đầu lại một cuộc sống mới” nói xong hai người ngã xuống vực núi sâu thăm thẳm. Sâu trong tim Mộ Vân vô cùng khâm phục hai người , thoát khỏi đoạn hồi ức nàng bắt đầu đi khắp nơi lầu các nhưng trong khi nàng chìn trong hồi ức đã bao lâu trôi qua. Sau khi đi tham quan lầu các Mộ Vân vô cùng kinh ngạc vì ở nơi đây có rất nhiều phòng phòng nào cũng có rất nhiều sách : sách y, sách võ công, sách lịch sử,… sách gì cũng có. Nàng rất có hứng thú với những cuốn sách y vì nó còn nhắc đến cách chế độc, ở kiếp trước vì để thực hiện nhiệm vụ bị thương nàng phải học y thuật nàng rất có tư chất học chưa tới một năm đã có tài năng hơn hẳn thầy của nàng. Ở chốn sát thủ còn có biệt danh là Ma Độc Y . Đị vòng vòng nàng mới đi ra khỏi lầu các dù gì nàng có thể đến đây lần đầu thì sẽ đến đây nhiều lần nữa vì trận pháp trước cửa lầu các là một trận pháp nhận chủ Tận Tử ( là đến khi chủ nhân chết trận pháp mới bị phong ấn lần nữa) nên bây giờ nàng đã là chủ nhân của lầu các này rồi. Chương sau mình sẽ ra hơi lâu do bây giờ hc nhìu quá bị kẹt lịch sorry m.n nhoa huhu.
|
Ra nhanh đi! *Mắt long lanh*
|
Cố lên nha. Mình tích cực ủng hộ. Truyện hoàng hậu bướng bỉnh cũng hay lắm nên lâu lâu cũng đăng một chap nha
|
Ác thủ thâu kim tà vương yêu! Chương 12: Vừa ra khỏi lầu các Mộ Vân nhìn thấy Minh Cơ, Khải Siêu và Lạc Bắc vẻ mặt mệt mỏi đứng trước cửa rõ ràng chỉ có mấy canh giờ trôi qua thôi mà. Ba người nhìn thấy cô thì mừng rỡ chạy xung quanh Mộ Vân hỏi han ân cần cứ như cháu mình vậy -"Tiểu Vân cháu có sao không? Mệt không? Có chổ nào bị thương không?" Lạc Bắc hỏi dồn dập lại nhìn thấy Mộ Vân thấy nghi hoặc nhìn họ thì nói:" Tiểu Vân cháu đã ở trong đó ba ngày rồi" nàng kinh ngạc, ba ngày sao? Cô chỉ kinh ngạc chóng lát thì liền bình tĩnh lại nói lại những gì cô trải qua trong đó. Ba người cũng chẳng ngạc nhiên cứ cười tủm tỉm như đã biết trước và nói cho cô biết sự thật của họ Theo như lời thuật lại của Khải Siêu thì chủ nhân trước kia của lầu các bí ẩn kia là một vị tướng quân danh xưng như thần Thần Loan Tướng- Long Kim Thần một đời anh minh thần võ nhưng lại bị phản bội bởi chính bạn thân của mình nhưng nhưng chỉ có bấy nhiêu thì làm gì được tên đó thế nhưng lại hạ độc lên thê tử của Long Kim Thần ép buộc ngài phải làm nô bộc cho hắn ta nhưng mà hai người lại rơi xuống vực chết đi mà ba người Khải Siêu, Lạc Bắc, Minh Cơ là truyền nhân của các tướng sĩ trung thành được chỉ mệnh chờ thiếu chủ của họ suốt bao đời. Mà Mộ Vân chính là thiếu chủ họ chờ 50 năm nay. Ba người cứ hỏi han Mộ Vân như thế, kéo cô đến một căn phòng phòng đầy sách nhìn hình như là thư phòng, Khải Siêu tiến lên nói:" Tiểu chủ đây là thư phòng ghi chép hết tất cả việc buôn bán của chúng tôi nay tiểu chủ xuất hiện thì những thứ này đều là của người" ba người cười tươi giao mọi thứ cho nàng không có tham lam, ghen tị, chỉ có lòng trung thành sâu trong mắt họ làm Mộ Vân có một cảm giác nói không nên lời nhưng khuôn mặt không hề thay đổi:" Những thứ này các người vẫn nên quản lí đi, ta tin tưởng các ngươi" ba người xúc động trong lòng thầm thề phải tận tâm với tiểu chủ. Tuy là việc buôn bán do ba người tiếp tục quản lí nhưng ba người vẫn kéo nàng lại nói sơ về việc kinh doanh nói xong đã xế chiều. Mộ Vân quay về khách điếm thấy vô cùng kỳ lạ khách điếm bây giờ vô cùng vắng lặng nghi là đám người Thiên Băng xảy ra chuyện gì nàng vội vàng chạy vào thì nghe tiếng hét lớn :" Các người bảo không biết con mắt các người để đâu một người lớn như vậy ở khách điếm các người đi đâu còn không biết con mắt các ngươi không cần để nữa rồi" tiếng la hét, kêu cứu vang lên Mộ Vân thầm kêu thôi rồi vốn nàng nghĩ chỉ đi một lát ai ngờ tiếng vào địa phương kia lại ba ngày trôi qua khiến cho đám người Thiên Băng lo lắng vì thế Mộ Vân bước nhanh vào thì một con dao phi tới nàng nhang nhẹn tránh thoát bây giờ đám Thiên Băng quay lại nhìn thấy là Mộ Vân cả ba đồng loạt kêu :"Tiểu Vân/ Tiểu thư" rồi phi thân lại chổ nàng, Mộ Vân xin lỗi nói :" Xin lỗi là ta không tốt khiến các ngươi lo lắng " Ba người kiểm tra Mộ Vân một vòng sát định không sao mới thở nhẹ một hơi Thiên Băng giọng đầy chất vấn:" Tiểu Vân rốt cuộc mấy ngày này ngươi đã đi đâu hả?! Đi sao không nói làm bọn ta lo lắng quá " Mộ Vân khẽ cười:" Ưn xin lỗi vào phòng đi ta sẽ nói cho nghe". Thế là cả bốn người vào phòng người trong khách điếm đồng loạt thở dài nhẹ nhõm thầm thề sẽ không bao giờ đắc tội những người hung hãn này nữa. Trong phòng Mộ Vân kể rõ những chuyện xảy ra cho bọn Thiên Băng và nói rõ quyết định trong vòng hai tháng sau nàng sẽ đi tịch luyện và do Thiên Băng cứ cố chấp muốn đi cùng nên nàng không có cách nào khác phải để Thiên Băng đi cùng. Thời gian nhanh chóng trôi qua thoáng đã đã tháng rưỡi, trong khoảng thời gian này Mộ Vân đã nhanh chóng hiểu rõ về các cửa hàng mà Khải Siêu, Lạc Bắc và Minh Cơ quản lí các cửa hàng có ở cả năm đại quốc gia: Hoả Phiến quốc, Chu Miên quốc, Bắc Cường quốc và Đại Kim quốc nơi nàng đang sống tuy những cửa hàng này không phát triển mạnh nhưng số lượng đã bù đắp cho chổ này và Mộ Vân đã cho ba người rât nhiều các kế hoạch phát triển và đã lập nên bốn đại cửa hàng : Nguyệt Tơ các buôn bán các loại quần áo dựa vào những bản vẽ độc đáo của Mộ Vân, Thực Thiên quán những thức ăn mới lạ, Dược các buôn bán đơn thuốc do Mộ Vân chế chữa rất nhiều bệnh nhưng sau lưng chỉ cần giá hợp lý Dược Các sẽ bán độc dược, Trang Biệt các buôn bán các loại trang sức mĩ phẩm những cửa hàng này buôn bán theo ý tưởng của Mộ Vân giá cả đắt nhưng những thứ cửa hàng bán đều là hàng thượng phẩm và độc đáo nên nhanh chóng nổi tiếng. Sau khi sắp xếp xong Mộ Vân cũng hiểu rõ về thế giới này ở đây nghề nghiệp rất đa dạng dựa vài thể chất sinh ra nếu có thể chất tốt ngươi sẽ có khả năng là Khí Tầng sư, Khí Tầng sư phân chia ra chín tầng từ thấp đến cao dựa vào màu sắc mà nhận biết: Lục, Hồng, Nâu, Đỏ, Vàng, Tím, Lam, Xám, Trắng và dưới Khí Tầng sư có Võ Sư họ là người không có thể chất tốt phải dựa vào cường độ thể lực cơ thể chia Võ Sư thành bốn cấp: Võ Thành, Võ Thiên, Võ Thánh và Võ Tôn và tôn quý nhất là Dược sư họ có thể chế luyện dược chữa thương và phụ trợ thăng tiến trong việc tu luyện của Võ Sư và Tầng Khí Sư nên được hoan nghênh rất nhiều trong các gia tộc nhưng Dược Sư rất hiếm hoi vì người có thể chất dược sư rất ít.
|