Độc Sủng Kỳ Hậu
|
|
CHƯƠNG 4: XUYÊN QUA Cô cung nữ đang khóc lập tức im lặng, một thân run run - Ngươi là ai Hai người cùng hỏi một lúc, Long Ngạo Thiên trầm mặt, vị hoàng hậu kia cũng trầm mặt xuống, lặng đi mấy giây rồi mới cất tiếng - Đoàn làm phim nào thế này, gọi ông chủ các ngươi ra cho tôi Lâm Tuyền đưa đôi mắt bức người nhìn thẳng vào Long Ngạo Thiên, người này thật quái lạ, không biết ăn gan hùm ở đâu mà dám bắt tổng giám đốc tập đoàn lớn như cô phải đóng phim cổ trang thế này, nhưng... Khoan đã, trong đầu cô có gì thế này, những hình ảnh xa lạ vụt qua trong đầu, những con người cô chưa một lần thấy. Cô hoảng hốt, chẳng lẽ... Không thể nào, không thể. - Sao có thể như thế ??- Lâm Tuyền hoảng loạn thật sự, theo ký ức của thân thể này, cô đã chết và xuyên không Long Ngạo Thiên lẳng lặng nhìn vị hoàng hậu trước mắt, thật quái lạ, giống như hắn đang nhìn thấy người khác chứ không phải Lâm Thanh Tuyền nữa, vừa nãy đôi mắt bức người kia đủ cho thấy cô gái này không đơn giản, nhưng sao giờ thần sắc cô ấy lại hoảng hốt thế kia. Hắn phân phó - Lương thái y, tới xem mạch cho hoàng hậu Lương thái y giật mình, hấp tấp bước tới giường, cô cung nữ thấy vậy vội rút tay lui ra chỗ khác, Lâm Tuyền nhìn vị lão nhân đang chạy tới, không ngăn cản ông ấy xem mạch, cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Lương thái ý nhìn hoàng thượng, trầm giọng nói - Hoàng thượng, độc trong người nương nương đã không còn Long Ngạo Thiên nhăn mày, lạnh giọng - Dọn dẹp Tức thì từ đâu xuất hiện mấy hắc y nhân, mấy cung nữ cùng mama chưa kịp la đã bị cắt cổ, Lâm Tuyền yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt không có cảm xúc gì, rồi chuyển ánh nhìn qua Long Ngạo Thiên, hai người nhìn nhau, ánh mắt nào cũng mang vẻ dò xét, nhưng trong mắt Lâm Tuyền có thêm sự tán thưởng, tên này làm việc cũng quyết đoán và sạch sẽ, giết người diệt khẩu. Cô nhẹ giọng - Ra ngoài đi Long Ngạo Thiên im lặng, vừa nãy hắn nhìn thấy trong mắt nàng ta có cả vẻ tán thưởng, hắn nhếch miện, nghe theo lời của người vừa sống lại kia - Tất cả ra ngoài, xử lí sạch sẽ, trông chừng cô ta Rồi quay sang nhìn Lương thái y, đôi mắt sắc bén khiến Lương thái y rùng mình, kính cẩn đáp - Hoàng thượng yên tâm, lão phu sẽ không tiết lộ ra ngoài chuyện hôm nay Đùa à, sống trong cung bao nhiêu năm, ngay cả đạo lí này ông cũng không hiểu thì không biết chết bao nhiêu lần rồi, nếu không phải vì ông là thái y lâu nắm, chắc cũng đã bị diệt khẩu như mấy người vừa rồi Long Ngạo Thiên phất phất tay - Lui xuống đi Lương thái y thi lễ rồi vội vàng đi mất, Long Ngạo Thiên nhìn qua người đang ngồi thẫn thờ ở kia, rồi cũng cất bước
|
CHƯƠNG 5: QUẺ BÓI Lâm Tuyền ngồi thẫn thờ trên giường. Hóa ra mọi thứ đều là thật ư, sự nghiệp của cô, gia đình lạnh lẽo của cô, tất cả đã mất rồi sao, thật điên rồ. Cô bật cười tự giễu, giơ tay ném hết tất cả mọi thứ xuống đất. Tứ Phượng tê cung truyền ra một tiếng hét lớn, vừa thê lương, vừa giận giữ. Rồi mọi thứ lại trở nên im lặng, các ám vệ vẫn lư lư bất động, chỉ có ánh mắt lóe vên sự tò mò Long Ngạo Thiên trở về thư phòng của mình, vừa vô phòng đã thấy 2 người ngồi trong đó. Một người thân thanh sắc, gương mặt trắng bệch do ít khi tiếp xúc với nắng, nhìn kỹ có phần giống Long Ngạo Thiên nhưng không có phần anh khí bức người, bàn tay mảnh khảnh đang che miệng ho. Người còn lại là một trung niên mặc áo bào thái cực. Thấy Long Ngạo Thiên tới, hai người đứng lên hành lễ. Long Ngaa5o Thiên khoát tay - Miễn lễ, Kỳ, đệ đến đây có chuyện gì? Một thân thanh sắc bệnh tật kia là thân đệ của hắn, từ nhỏ đã ốm yếu, hăn đã tốn công tìm hết mọi cách để chữa nhưng thúc thủ vô sách. - Ca, Lưu thái sư vừa bói ra một quẻ, chỉ là quẻ này rất nghiêm trọng, ông ta tìm đến ca vừa lúc đệ cũng vừa đến nên cả hai vẫn ngồi đợi ở đây. Long Kỳ mệt mỏi trả lời. Long Ngạo Thiên nhướn mày, đưa mắt nhìn Lưu thái sư. Lưu thái sư không dám chậm trễ, ông là pháp sư bói toán giỏi nhất Long quốc, quẻ của ông chưa bao giờ sai nên ngay cả Long Ngạo Thiên cũng kính ông ba phần Lưu thái sư trầm giọng - Hoàng thượng có thể cho thần biết trong cung vừa xảy ra chuyện gì không? Long Ngạo Thiên im lặng, Lưu thái sư cũng không mất kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi, dường như đáp án đó rất quan trọng với ông, Long Kỳ cũng im la85ngcho72 nghe, hôm nay hắn đến đây cũng vì vấn đề này, nghe nói hoàng hậu xảy ra chuyện Nửa khắc sau, Long Ngạo Thiên mới nghiêm giọng nói - Hoàng hậu trúng độc, đã chết, sau đó tỉnh lại, hình như thay đổi Long Ngạo Thiên là một vị vua, không bao giờ thích nói một vấn đề không chắc chắn, nhưng sự việc lần này, ngay cả hắn cũng cảm thấy mơ hồ, dường như trong lòng hắn đã có đáp án, chỉ là không tin tưởng thôi Lưu thái sư hoảng hốt, chân tay run lên - Không ngờ, thật không ngờ.. Long Ngạo Thiên lạnh giọng - Ông biết chuyện gì? Lưu thái sư nắm chặt tay mình, sau đó bình tĩnh nhìn Long Ngạo Thiên, nhẹ giọng kể - Gia tộc thần vốn theo nghiệp chiêm tinh bói toán, đến đời cha thần bỗng dưng qua đời sớm, mọi người nói là bệnh nhưng thật sự thì không phải, ông đã bói ra một quẻ bói về tương lai, nhưng để được quẻ đó, ông đã dùng toàn tính mạng để đổi Lưu thái sư chậm rãi hồi tưởng, sau đó nói tiếp - Trước khi qua đời, ông có gọi thần đến và dặn dò, vào Long triều sau khi thái tử lên ngôi, một vị tài nữ sẽ xuyên đến, sẽ mượn xác một người nào đó để tỉnh lại, vị tài nữ này sẽ làm nên lịch sử, lưu tên thiên cổ 4 chữ lưu tên thiên cổ được Lưu thái sư nhấn mạnh, - Hoàng thượng, hôm nay thần đã quan sát, ngôi sao chiếu mệnh của hoàng hậu vừa vụt tắt nhưng lại sáng lên lại, và sáng hơn trước rất nhiều, nhẩm tính ra hôm nay vị tài nữ sẽ xuất hiện, nói đến đây chắc hoàng thượng đã hiểu mọi chuyện Long Ngạo Thiên ngạc nhiên, không ngờ đều hắn nghĩ lại đúng, mướn xác hoàn hồn, bảo sao một thân bức người kia làm hắn dao động. Lưu thái y bỗng quỳ xuống - Xin hoàng thượng đối xử cẩn thận với vị tài nữ này, nếu được xin hãy giữ lại bên người - Trẫm tự có đối sách- Long Ngạo Thiên khoát tay, quay sang Long Kỳ đang ngạc nhiên ho khù khụ- Kỳ, đệ về nghỉ ngơi đi, hôm khác sẽ bàn sau Cả hai người nhìn nhìn long Ngạo Thiên rồi đứng dậy cáo lui, Lưu thái sư ông đã hoàn thành trách nhiệm, việc còn lại là của hoàng thượng,hai người vừa đi thư phòng lại trở nên thăm thẳm
|
Tiep di ban truyện đang hấp dẫn mà
|
CHƯƠNG 6: GẶP MẶT(1) Sáng hôm sau Lâm Tuyền tỉnh dậy, vẫn khung cảnh cổ xưa, cô ôm đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt, vẫn cảnh này, ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, cung điện vắng lặng, đồ đạc bể vỡ rơi khắp sàn. Cô mỉm cười, không ngờ hôm qua cô lại tức giận như vậy, 30 năm ở kiếp trước, từng sự nghiệp cô đấu tranh, từng chuỗi ngày làm việc, gánh vác cả gia tộc, để không bị sắp đặt, cô vươn lên vị trí gia chủ trong nhà, dù chỉ là một cô gái, bị nhiều người phản đối, nhưng cô đạp hết xuống. Giờ xuyên tới đây, những gì cô cố gắng đã đổ sông đổ biển Cô đứng dậy, bước ra cửa sổ, im lặng ngắm nhìn bầu trời, ở đây bầu trời trong xanh hơn nhiều so với thành phố, cô đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhanh thôi, cô sẽ bình tâm, cô đang nghĩ lại những gì của kiếp trước và trí nhớ của cỗ thân thể này Lúc Long Ngạo Thiên đến, chỉ thấy ám vệ vẫn đứng bất động, một vài đôi mắt đang nhìn thân ảnh ngay cửa sổ, vẫn khuôn mặt ấy nhưng khí chất hoàn toàn khác, nàng đứng đó, mắt vẫn nhìn về phía bầu trời, không cảm xúc gì cả. Hắn lặng người một lúc rồi trở về Lâm Tuyền cứ đứng như thế cho đến tối mịt, nhìn mặt trăng đang nhô lên, cô hồi hồn, lặng giọng - Người đâu? Mấy ám vệ xuất hiện, cô liếc nhìn một cái rồi phân phó - Cho người vào dọn dẹp - Tuân lệnh, hoàng hậu Chẳng mấy chốc, các cung nữ bước vào, nahnh tay dọn dẹp các thứ rơi vỡ trên sàn, ai cũng có cùng suy nghĩ: đồ trong cung điện gần như bị phá hủy hết sạch, kinh khủng. Lâm Tuyền bước đến chiếc gương duy nhất trong phòng, một gương mặt tuyệt sắc hiện ra, cô cười khẽ, không ngờ lại đẹp như thế, tiếp nhận hết trí nhớ, cô đối với cô gái này có chút ca ngợi, trong một gia đình như thế mà vẫn giữ được một thân thong dong và không oán hận, nếu là cô, cô không làm được. Toàn thân trở nên lạnh lẽo, Lâm gia, lần nữa đụng đến cô, cô không ngại thanh trừ đâu, cô là Lâm Tuyền chứ không phải Lâm Thanh Tuyền. - Chuẩn bị đồ đạc, ta muốn tăm rửa - Là. – các cung nữ vâng dạ, nhanh chân sắp xếp Xong xuôi mọi việc, Lâm Tuyền nhắm mắt , cô đã có kế hoạch, ngày mai phải gặp cái tên lão công kia rồi (dạo này mình bận nên không đăng truyện liên tục được, lần này phải đăng nửa chương trước đã, hehe)
|
tiếp đi bạn ơi...
|