Độc Sủng Kỳ Hậu
|
|
Độc Sủng Kỳ Hậu Thể loại: xuyên không, nữ cường. Tác giả: Hoa Ngọc Thần
Văn án
Từ một thương nhân đứng đầu nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, vệ sĩ đi theo 24/24 giờ, ấy vậy mà lại chết vì tai nạn máy bay, một điều mà không ai nghĩ đến. Lâm Tuyền, truyền kì trong giới thương mại, xuyên đến 1 vương triều không có trong lịch sử, nhập vào xác của vị hoàng hậu chết vì bị chính nhà mẹ đẻ mình hạ độc. Người quen đùa bởn tâm cơ như cô sao có thể chấp nhận mình bị như thế, từng bước ổn định vị trí hoàng hậu của mình và củng cố vị trí hoàng đế lão công, từ đây trong lịch sử lưu thêm tên của một vị kỳ nữ. Chương 1: Kế hoạch - Hoàng thượng, đúng như người dự đoán, Lâm thừa tướng cho người đánh tráo tân nương, đại tiểu thư bị đánh thuốc mê và nhốt ở sài phòng Một người trùm đen toàn thân cung kính cúi người bẩm báo với người cai quản Long quốc, hoàng đế Long Ngạo Thiên. Đúng vậy, tiên hoàng băng hà 3 năm trước, truyền ngôi cho đại hoàng tử Long Ngạo Thiên. Đúng với cái tên, tân đế là một người cuồng vọng và bá đạo, nhưng hắn có tư cách để như thê. Nhưng vì cuộc lên ngôi của hắn không hề có máu tanh, không hề có xác huynh đệ lót đường, mọi công thần đều ngầm khinh thường vị hoàng đế này. Nhưng hắn cũng cười nhạo bọn họ. Tiên đế là ai mà bọn họ quên rồi chăng, ngài là vị hoàng đế văn võ song toàn, với dòng máu hoàng gia kiêu ngạo, nếu hắn không có tài, ngài sẽ nhường ngôi ư, đáp án là không Có người nói hắn là bạo quân, có người lại bảo hắn là thiên tài, 5 tuổi tinh thông tứ thư ngũ kinh sử quốc, binh thư, 14 tuổi lâp chiến công, 16 tuổi đánh chiếm thành công Hạ quốc, biến Hạ quốc thành lễ vật sinh nhật cho tiên hoàng. Nhưng nghe truyền hắn độc ác vô lối, ai chống đối đều không có kết quả tốt. Lên ngôi năm 17 tuổi đến nay được 3 năm nhưng chưa lập hậu. Hắn có hôn ước từ nhỏ với đại tiểu thư nhà thừa tướng, Thái hậu đương triều cùng với chính thê thừa tướng, nương của đại tiểu thư Lâm Thanh Tuyền là bạn tâm giao, đã định ước hẹn hứa hôn cho 2 người. Ngày hôm nay chính là ngày đại hôn. Hắn vì lời hứa năm xưa mà chấp nhận hôn lễ này, chỉ cần nàng ta biết điều, hắn sẽ để nàng ta ngồi vị trí đó mãi mãi. Không ngờ thừa tướng lại là kẻ không thức thời như vậy, dám tráo đổi tân nương. Hừ! Đừng tưởng hắn không biết, ông ta vì muốn giám sát hắn nên định để nhị tiểu thư Lâm Thanh Khuynh thay cho Lâm Thanh Tuyền xuất giá, nhưng còn phải xem hắn có đồng ý không đã, coi hắn là người mù chắc. - Nhất, không để ông ta thành công - Là, thuộc hạ rõ Đợi người áo đen đi mất, Long Ngạo Thiên mới gọi người vào thay hỉ phục. Lâm thừa tướng, ông muốn biến trẫm thành bù nhìn, 3 năm trẫm nhẫn nhịn ông, giờ đến lúc phải thanh trừ rồi. Một thân sắc đỏ thay đã xong, hắn nhắm đến cổng hoàng cung mà đi, bầu trời hôm nay không được trong xanh lắm, hải chăng vì hôm nay sẽ mở màn cho một cuộc thanh trừ đẫm máu, đã đến lúc hắn nắm giữ tất cả rồi
|
CHƯƠNG 2: LÂM THANH TUYỀN Ra đến cổng hoàng cung, đội ngũ đưa dâu vừa đến. Rèm kiệu kéo lên, một người con gái được các mama dìu bước ra. Hắn bước tới, đưa bàn tay ra. Một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn, từng đột tay được bảo dưỡng vô cùng kĩ ngập ngừng đặt vào tay hắn. Dù muốn dù không, đây cũng là hoàng hậu của hắn, hắn đỡ nàng xuống, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: - Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, trẫm sẽ bảo vệ ngươi suốt đời Lâm Thanh Tuyền khẽ run rẩy, nàng đủ thông minh để hiểu ý tứ của hắn, hắn muốn nàng là bù nhìn. Không sao cả, hắn không ghét nàng là được rồi nhưng.... Nàng cười bi ai dưới khăn hồng, nàng không có phúc hưởng rồi. Khi biết kề hoạch đánh tráo thất bại, Lâm thừa tướng đã để cho một mama đút nàng viên thuốc, khỏi cần nghĩ cũng biết ông ta muốn độc chết nàng rồi, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng có lẽ trong mắt ông ta chỉ có người muội muội của nàng. Chỉ sợ tối nay nàng trở thành vị hoàng hậu yểu mệnh trong lịch sử. Nàng cười nhẹ, nàng sớm nhìn thấu sinh tử, cuộc đời này không có gì để luyến tiếc, bàn tay nhỏ nắm chặt tay Long Ngạo Thiên, cất tiếng thỏ thẻ - Hoàng thượng, thiếp không có phúc hưởng ân huệ bảo vệ của người rồi. Tối nay chỉ sợ thiếp khó qua khỏi, độc đã ngấm vào tim rồi. Sau này, mong người cẩn thận với Lâm thừa tướng Nàng thở dài, đi đứng được là giới hạn chịu đựng của nàng, xem như là giải thoát đi. Long Ngạo Thiên kinh ngạc, nữ tử này, nhưng cả người hắn lạnh lẽo lên. Khá lắm, Lâm thừa tướng, ngươi đủ ngoan độc, không ăn được thì đạp đổ. Đối với con thân sinh của mình cũng hạ thủ được. Hắn nhỏ giọng - Cám ơn ngươi, Lâm Thanh Tuyền Nàng không nói gì, tay khẽ xiết chặt tay hắn, rồi cả hai tiến vào hoàng cung. Cúng bái tổ tiên, đọc văn tế, ghi tên vào gia phả, rồi lễ tiệc thết đãi triều thần, nàng gần như không chống đỡ nổi nữa, hai nhân như nhũn cả ra, thật vất vả mới đến lúc động phòng. Được các mama đưa đến Phượng tê cung. Nàng nìn tấm bảng ghi ba chữ đó bỗng nhiên bi ai. Đây là nơi mà mọi nữ nhân trong thiên hạ đều muốn bước vào, không ngờ hôm nay lại là nơi táng thân cho nàng. Nàng bước vào, cảm giác như bước qua ranh giới sinh tử
|
CHƯƠNG 3: CHẾT Bước vào Phượng tê cung, nàng không chống đỡ nổi nữa, ngã gục bất tỉnh, cung nữ cùng mama hoảng sợ kêu la thất thanh, - Hoàng hậu, hoàng hậu... Mau truyền ngự y Nửa khắc sau ( một khắc là 15 phút), một lão nhân đầu tóc bạc phơ chạy vào, đây là vị thái y có y thuật giỏi nhất trong cung. Đi bên cạnh lão là Long Ngạo Thiên vẫn một thân đỏ thẫm, đuôi mắt đang nheo lại nguy hiểm. Hắn bước vội đến bên giường nới Lâm Thanh Tuyền đang nằm, chỉ thấy một dung nhan lẽ ra phải rất diễm lệ nhưng nay lại tái nhợt, khóe môi bầm đen lại, ngay cả son đỏ cũng không thể giảm bớt đi. Hắn trầm giọng - Lương thái y, mau lại xem cho nàng Lão vội vàng vâng dạ rồi đi tới, tay đặt lên mạch tượng, mặt biến sắc nhanh chóng - Hoàng thượng, nương nương trúng độc thật tán, độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, e rằng... Long Ngạo Thiên cau mày, cả thân lạnh lùng, không ngờ nàng lại ra đi nhanh thế, dù hắn không có tình cảm với nàng nhưng một thân thong dong của Lâm Thanh Tuyền đáng để ca ngợi. Bỗng một tiếng rên nhẹ vang lên, Long Ngạo Thiên vội nhìn xuống giường, Lâm Thanh Tuyền vừa tỉnh, cả người phát ra ánh sáng, Long Ngạo Thiên thở dài, đây là hào quang trước khi qua đời đi. Nàng mở mắt khó khăn, nàng không cảm thấy đau đớn vì độc nữa, chỉ thấy người nhẹ nhõm, nhìn trước mắt là một dung nhan anh tuấn bức người, nàng cười nhẹ, miệng nói nhỏ - Hoàng thượng người thật đẹp, thiếp thật vô phước khi không được bên cạnh, nhớ cẩn thận Lâm Thừa tướng Long Ngạo Thiên gật đầu, tay nắm tay nàng, an ủi - Hoàng hậu, hãy yên nghỉ Lâm Thanh Tuyền mỉm cười, nụ cười cuối cùng trong đời, nàng nhắm mắt, ký ức cả đời như thước phim quay chậm hiện ra, nàng rơi nước mắt. Ngoài trời đang mưa rất to Long Ngạo Thiên im lặng nhìn dung nhan diễm lệ đã nhắm mắt, khẽ giọng ra lệnh - Tiến tới thu dọn, chuẩn bị lễ mai táng, thông cáo thiên hạ, hoàng hậu qua đời Các cung nữ vâng dạ rồi bước vào, mắt người nào cũng vừa ngân ngấn nước, vừa kinh hoàng, ngày đại hôn mà lại chết, hoàng hậu này cũng thật là xui. Hai cung nữ tiến lên phía giường, tay chạm vào cánh tay bỗng giật mình thét kinh hoàng, vì cánh tay của người chết vốn không cử động, nay lại đang nắm chặt tay nàng, cung nữ hoảng sợ hét toáng lên Long Ngạo Thiên đang đứng nhìn bầu trời hôm nay đột nhiên mưa thất thường, sấm sét nổi lên ghê rợn, nghe thấy bỗng quát lên - Chuyện gì? Cung nữ sợ đến rơi nước mắt, khuôn mặt tái mét run run. Đưa mắt nhìn về phía bàn tay nang nắm tay mình. Ai cũng hoảng sợ. Người nắm trên giường đang từ từ ngồi dậy một cách khó nhọc, mọi người la lên. Có ma. Dung nhan xinh đẹp kia không ai khác ngoài vị hoàng hậu vừa mới chết kia, Lương thái y lắp bắp - Chuyện này, sao có thể, không phải đã đi rồi sao? Câu hỏi của ông cũng là lời mọi người muốn hỏi. Long Ngạo Thiên cau mày, liếc mắt nhìn về phía giường, thấy vị hoàng hậu kia nhăn mày, quát ầm lên - Có yên lặng hay không, ồn ào quá
|
Hay tiep tuc nha minh ủng ho
|
|