GẶP MẶT (2) Thư phòng ngập tràn huân hương, Long Ngạo Thiên chậm rãi phê tấu chương, một chồng tấu chương cao ngất nhưng người nào đó vẫn chậm rãi đọc, hừ, đừng tưởng hắn hko6ng biết trong đây ghi gì, đơn giản là hắn chưa động phòng với vị hoàng hậu nào đó nên văn võ bá quan lập tức ý kiến, ngồi bên cạnh ho liên hồi không ai khác ngoài Long Kỳ, nhìn hoàng huynh mình một bộ dạng phiền phức, hắn cười thầm, từ ngoài một công công khúm núm đi vào. - Hoàng thượng, bên cung hoàng hậu truyền tin, buổi tối hôm qua hoàng hậu đã bình phục, mọi hoạt động sinh hoạt đều đã thực hiện. - Ân – Long Ngạo Thiên cũng không nghẩng đầu, mắt vẫn nhìn vào tấu chương Tiểu Phúc Tử vốn là tâm phúc của hắn, theo hắn từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, Tiểu Phúc Tử nói tiếp - Hoàng Thượng, bên Thái hậu hình như đã biết chuyện, nhưng không hề có động tĩnh Long Kỳ bật cười - Hoàng huynh, xem ra mẫu thân vẫn rất tin tưởng huynh, chuyện lớn như vậy mà không tìm huynh, đũ thấy sự tín nhiệm rồi Long Ngạo Thiên cũng cong cong khóe miệng, đôi khi hắn cũng cảm thấy mình may mắn rất nhiều, có một đệ đệ cùng mẫu thân hài hòa, cuộc sống hạnh phúc cũng chỉ giống như vậy thôi. Tâm tình thật tốt. Ở Tê phượng cung, cũng có một người mới dậy, tâm tình cực tốt. Lâm Tuyền ngồi dậy, lập tức có người bước tới chăm sóc, sau một hồi dằn vặt, bữa sáng cũng đạ nuốt xong, cô phân phó - Chuẩn bị đồ, bổn cung muốn gặp hoàng thượng Nàng nhìn vào gương đồng, khuôn mặt được nghỉ ngơi đầy đủ nay đã tốt hơn rất nhiều, mắt phượng cong cong khóe đuôi, sóng mũi cao thẳng tắp, chiếc miệng nhỏ nhắn đang cong cong yêu mị, nàng cười khẽ, na2gn đã tìm lại được chính mình rồi. Vừa lạnh lùng, vừa yêu mị, đây mới là nàng. Các cung nữ thấy hoàng hậu cười, cả đám ngẩn tò te, đúng là quốc sắc thiên hương. Một cung nữ can đảm tiến tới - Để nô tì trang điểm cho nương nương Lâm tuyền lắc nhẹ - Không cần, cái gì tự nhiên thì vẫn tốt hơn, đi thôi Bước chân ra cửa, ám vệ đã rút khỏi từ lúc nào, Lâm Tuyền hít nhẹ, dẫn đoàn người hướng tới ngự thư phòng. Ngự thư phòng lúc này cũng nhiễm tâm tình của chú nhân, Long Ngạo Thiên câu được câu không nói chuyện với Long Kỳ, tiếng thái giám lanh lảnh ở ngoài - Hoàng hậu giá đáo Long Ngạo Thiên nghưng mắt, Long Kỳ dừng ho. Vị hoàng hậu kia không ngờ lại chủ động đến. Thú vị rồi đây, Long Kỳ không có ý rời đi, vẫn ngồi im ngay đó. Long Ngạo Thiên lên tiếng - Truyền vào Lâm Tuyền ở ngoài mỉm cười, kiếp trước, sự nghiệp nàng buông bỏ hết, giờ chỉ muốn yên ổn thôi, bước vào thư phòng, mùi huân hương lập tức quấn mũi, Lâm Tuyền đưa mắt nhìn 2 thân ảnh đang ngồi kia. Ánh mắt đánh giá, một người một thân kim sắc, dung nhan anh tuấn bức người, quanh thân như có như không hơi thở áp bách người đối diện, chỉ riêng đôi mày kiếm cũng chứa đầy nhuệ khí của bậc minh quân, nàng nhếch miệng, xem ra lão công nhìn rất được. Long Ngạo Thiên cũng bất động thanh sắc đánh giá, thân ảnh hông y đứng trước mắt kia cũng dám nhìn thẳng vào hắn, còn đánh giá nữa chứ, Lâm Thanh Tuyền trước kia một thân lạnh nhạt đã đủ làm dung mạo khuynh quốc, giờ đây khi đổi thành người khác, khí chất yêu mị nhưng lại trong trẻo kia tuyệt nhiên có thể đứng nhất giữa đất trời. Để ý kĩ sẽ thấy trong cái yêu mị đó có lạnh lùng, kèm cả chút sát khí ém nhẹm. Nàng..xứng đáng là vị tài nữ. Long Kỳ cũng thầm đánh giá, rồi thầm suy xét 2 con người kia, gật gật đầu, hợp ghê ấy nhỉ, nhìn sao cũng thấy đẹp đôi. Lâm Tuyền mắt đối mắt với 2 người đàn ông, được một lúc thì lên tiếng, giọng nói như tiếng chim thỏ thẻ - Lâm Tuyền, đến từ thế kỉ 21, Trung Hoa Long Ngạo Thiên cũng nhếch miệng, bắt chước cách giới thiệu - Long Ngạo Thiên, hoàng đế Long Quốc
|