Chương ngoại truyện 9: Đại kết cục Lãnh Tố Liên sau khi trở về Vương phủ liền thay đổi y phục, thân mặc một bộ y phục màu trắng thanh thoát. Mái tóc đen dài buộc tùy tiện phía sau. Tuy không son không phấn nhưng vẫn có nét đẹp vô cùng quyến rũ. Hàn Tử ôm lấy nàng từ phía sau, phả hơi nóng vào tai nàng: -Nương tử, mới ở Lãnh phủ về còn mệt, sao không nghỉ ngơi đi? Lãnh Tố Liên không dừng động tác, mặc nốt y phục vừa nói: -Huyết Mặc lâu! Âm điệu nhàn nhạt. Nàng vẫn vậy, luôn luôn kiệm lời. Hàn Tử Kỳ hiểu nàng muốn tới xem Huyết Mặc lâu ra sao. Mặc dù đêm qua hắn đã qua xem nhưng Lãnh Tố Liên dường như vẫn chưa yên tâm. Đành thở một hơi, mỉm cười yêu mị: -Vậy đi nhanh về nhanh. Ta chờ! Lãnh Tố Liên quay lại nhìn Hàn Tử Kỳ, khã gật đầu rồi lóe một bóng trắng, nhanh chóng biến mất trong đêm. Tại Huyết Mặc lâu, những viên trân châu tóa sáng khắp cứ điểm. Thân ảnh bạch y nhàn nhã ngồi trên ghế chính, lười biếng nhấc mi nhìn đám sát thủ mặc hắc y phía dưới. Một hồi lâu trầm tư lật trang sách, gương mặt tới một biểu cảm cũng không có. Lúc sau mới gập sách đưa cho Thủ thư. Xem ra tình hình đúng là vẫn ổn. Chỉ là……đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Tuy gương mặt vẫn chưa hề có biểu cảm tức giận, nhưng dưới ống tay áo, tay nàng nắm chặt lại. -Lý lịch? Chèn cơn tức giận xuống, không kiên nhẫn lên tiếng, Thủ thư cung kính đáp: -Thưa, là Đại tiểu thư của Binh bộ thượng thư. Người này là biểu muội của Trạng nguyên kỳ thi năm nay, cũng chính là con trai của đương triều Tể tướng. Vì đố kị với Nhị tiểu thư Lãnh tướng quân được Trạng nguyên yêu mến nên mới thuê sát thủ tới ám sát nàng. Hàn khí tỏa ra khắp nơi. Giỏi, giỏi lắm, đến Nhị tỷ nàng cũng dám giết? Bất quá hôm nay lại chính à ngày tàn của nàng ta. Cất giọng lạnh băng, Lãnh Tố Liên nói liền rời khỏi: -Đổi mục tiêu từ kẻ thuê thành kẻ bị giết! Ngay lập tức, một tên sát thủ liền lóe một cái, biến mất. Phi thân lên từng nóc nhà, Lãnh Tố Liên đáp xuống một khoảng sân rộng. Đây là nhà củi? Lúc sáng, vì đã đắc tội với Lãnh Tố Liên mà Lãnh Tố Hồng phải bị phạt đánh và nhốt vào phòng củi, hai hôm không được ăn cơm. Nàng vốn không muốn để ý tới vị Nhị tỷ này nhưng……..coi như tích đức cho hài tử tương lai của nàng vậy. Mở toang cánh cửa, thân ảnh nhỏ trên người tràn đầy những vết thương khiến người ta không thể không đau xót. Tuy đã được băng bó lại những cũng chỉ là qua loa, hơn nữa còn không được ăn cơm,không được ấm nên cơ thể yếu nhược suy tàn. Cơ thể run lên bần bật vì lạnh, nay lại bị một cơn lạnh khác ập tới, liền yêu ớt nâng mi. Trước mặt nàng là một nữ tử mặc bachjy phiêu dật, dáng dấp lại có phần quen thuộc. Lãnh Tố Liên? Nhận ra người trước mắt, liền nhíu mi cười lạnh, cố gắng đứng dậy: -Hừ, ngươi tới xem ta thê thảm như thế nào ư? Lãnh Tố Liên nhàn nhạt lướt qua nàng, cũng không để ý đến nàng, đi đến cạnh bế xốc nàng ta lên. Lãnh Tố Hồng tuy đã 16, 17 tuổi nhưng cơ thể cũng chỉ cao bằng Lãnh Tố Liên nàng, hôm nay lại bị hương nên yếu đi một tầng, cứ như vậy để cho Lãnh Tố Liên nhẹ nhàng bế lên. Kinh hoảng mở mắt, muốn dãy dụa nhưng lại động tới vết thương khiến đau điếng khắp người, chỉ có thể dùng lời lẽ hung ác mà chửi mắng: -Lãnh Tố Liên chết tiệt, ngươi hại ta thê thảm như vậy, xong lại muốn làm gì ta nữa hả? Bỏ ta xuống! -Câm! Vì quá ồn ào mà Lãnh Tố Liên liền quát một tiếng. Trong âm điệu tỏa ra khí lạnh cùng không kiên nhẫn khiến Lãnh Tố Hồng theo phản xạ ngậm mồm, cúi đầu xuống. Lãnh Tố Liên nhẹ nhàng bế nàng về phòng của nàng rồi thẳng tay vứt xuống. -Không cần chịu phạt nữa! Lãnh Tố Hồng nhíu mi nghi hoặc. Lãnh Tố Liên từ khi nào lại tốt như vậy? Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì bên ngoài, một đám thị tỳ đã bước vào, trên tay cầm thức ăn và chậu rửa giúp nàng rửa mặt. Đồng thời còn có cả đại phu tới băng bó lại cho Lãnh Tố Hồng. Lãnh Tố Hồng xúc động không nói nên lời. Nàng biết những việc này đều do Lãnh Tố Liên giúp nàng. Khóe mắt dần hình thành một lớp sương mỏng, có lẽ Lãnh Tố Hồng nàng đã nghĩ sai cho Lãnh Tố Liên rồi. Quay đầu định nói cảm tạ đã thấy thân ảnh nhỏ của Lãnh Tố Liên không còn trong phòng. Lãnh Tố Hồng chỉ mỉm cười dịu dàng. Sau đêm nay, dường như nàng đã trưởng thành lên nhiều.
------7 năm sau--------- Tại hậu hoa viên, hài tử thân mặc tử y, ngồi trên bàn đá, một tay chống cằm, một tay đặt ngang trước ngực trên bàn đá. Mái tóc xám như tro vô cùng lạ mắt nhưng kết hợp với đôi mắt tím quyến rũ câu nhân kia liền trở nên phiêu dật. Nam hài khẽ câu lên một nụ cười muôn tình vạn chủng: -Ai nha, ca ca thật chán nha. Muội mau xuống bồi ca một chút đi! Dứt lời, một bóng hình màu trắng tựa tuyết đáp xuống đất. Mái tóc cũng mang màu xám tro vô cùng đẹp mắt cùng đôi mắt tím tựa như tiểu hài tử kia. Chỉ có điều, tiểu hài tử này lại mang phong thái ôn đạm lạnh lùng, cao quý tới muốn bức người. -Hiên Dực Hồng, ngươi bớt bèm xèm! Lười nhác nhả ra vài từ, Vô Thuần Song lạnh lùng liếc hắn. Hiên Dực Hồng thoắt một cái liền ở trước mặt tiểu nữ hài, tay ôm eo nàng sáp lại gần, cười đến tà mị: -Tiểu Song, gọi ta một tiếng ca ca. Cư nhiên như vậy nhưng không khiến Vô Thuần Song bất ngờ, ngược lại còn lạnh lùng hơn. Tay phía dưới khẽ động, cây cối xung quanh liền vươn dài, tóm lấy chân Hiên Dực Hồng. Bị bất ngờ, hắn cũng chỉ biết cười khổ, nhìn tiểu muội muội của mình phủi quần áo, hướng ánh mắt lạnh lùng tới hắn: -Đừng có thân mật với ta như vậy. Thực gây hiểu lầm! Nói rồi liền biến mất, chỉ lưu lại một câu thoang thoảng trong gió: -Ca ca! Cây cối ngả xuống, thu lại an an phận phận làm cây bình thường. Hiên Dực Hồng cười tươi. Vài năm trước, Vô Thuần Song được sinh ra, hắn mới chỉ có một tuổi, nhưng lại vô cùng thích chọc ghẹo vị muội muội khả ái này. Cuối cùng nàng bị chọc tới tức giận, đem một thân băng sương tỏa khắp thân, đến một câu ca ca cũng không thèm gọi hắn nữa. Đây là giận hắn ư? Hắc hắc, nhưng cuối cùng thì sau hơn nửa tháng, hắn cũng biếm muội muội của hắn trở lại. Từ lúc hiểu chuyện, hắn biết người sinh ra mình không phải nữ nhân mà là một nam nhân. Không những vậy, phụ hậu của hắn còn là một đại hồ yêu, mang trong mình sức mạnh vô cùng lớn. Cũng chính vì vậy mà cả Hiên Dực Hồng và Vô Thuần Song đều mang pháp lực khác nhau. Hắn thì là sức quyến rũ mê người cùng sức mạnh lớn. Vô Thuần Song lại là điều khiển tự nhiên. Chỉ là, phụ hoàng bọn hắn à người thường nên khi sinh ra, có sức mạnh cũng không thể bằng nửa phần phụ hậu của bọn hắn được. Từ đâu, một thị nữ hối hả chạy tới, thở hổn hển: -Thái…thái tử, Hoàng hậu…hoàng hậu và hoàng….hoàng thượng gọi Thái tử và Công chúa…..chuẩn bị tới điện Càn Khôn tiếp….tiếp đón các khách nhân tới từ…từ Dương Quang hoàng triều, Thiên Niên quốc và…và Chiến Dược quốc. Khách nhân? Hiên Dực Hông nhướn mi. -Được, chúng ta ra ngay! Khẽ nhếch môi cười tà mị gật đầu, sau lại biến mất tựa làn sương. Càn Khôn điện Vũ yến đã được chuẩn bị lúc nào không hay. Quan lại ôn đạm ngồi thưởng. Trên cao, Hiên Viên Hoàng tựa tiếu phi tiếu thưởng yến, thỉnh thoảng lại mỉm cười ôn hòa nhìn Vô Thường. -Thất Vương gia, Thất Vương phi cùng thế tử, quận chúa Thiên Niên quốc giá lâm! Hoàng thượng Chiến Dược quốc giá lâm! Tể tướng Dương Quang hoàng triều giá lâm! Tiếng thái giám hô lớn. Hô xong, y âm thầm lau mồ hôi, từ bé tới giờ, hắn chưa từng giá kiến tên của nhiều khách nhân ngoại lai như vậy. Hơn nữa, những nguời này còn gia thế vô cùng không tầm thường a~ Dứt lời, từ cửa điện, một đám người phong vân đạm vũ tiến vào. Đám đại thần đứng dậy cúi người chào. Hiên Viên Hoàng cùng Vô Thường đi xuống, trên gương mặt, tiếu dung không giảm. -Hoàng thượng! Hoàng hậu! Trong đám người, tiếng khấu chào vang lên. Hiên Viên Hoàng đạm mạc cười: -Đều miễn lệ, nơi đây không cần câu nệ tiểu tiết! Mỗi người đều ngồi một bàn. Vũ khúc lại vang lên. Hiên Viên Hoàng cười cười nhìn Lãnh Tố Liên và Hàn Tử Kỳ, hai người bằng hữu đã lâu không gặp này. Nâng lên một chum rượu, hướng về phía hai người: -Ta kính hai người một ly! Hàn Tử Kỳ động mi nhìn vẻ mặt ôn hòa của Hiên Viên Hoàng, nhàn nhạt nầng lên một chén rượu hướng đến phía hắn: -Thỉnh! Rượu cạn, hai người sảng khoái cười. Hiên Viên Hoàng lại hướng mắt về phía Hoàng đế Chiến Dược quốc kia, nhếch miệng.: -Thật không ngờ chúng ta gặp lại trong hoàn cảnh này đó! Như Phong Thân ảnh nhàn nhạt nhìn qua Hiên Viên Hoàng, cũng không đáp, chỉ cúi đầu gật một cái. Cách đây 4 năm, Đào Như Phong tỏ ý muốn được phục quốc. Hiên Viên Hoàng nghe vậy đương nhiên bất ngờ, những cũng muốn giúp hắn. Chỉ là….hắn ta không đồng ý, nói rằng muốn tự lực cánh sinh, tự thân phục quốc. Xong cũng không hiểu thế nào, sau hai năm, Hiên Viên Hoàng liền sững sờ khi nghe tới cái tên Chiến Dược quốc này. Đào Như Phong nhiều lúc khiến cho người ta cảm thấy thật bí hiểm. Mà y sau khi lập quốc cũng không lập hoàng hậu hay phi tần gì cả, khi được các quan lại đại thần nhắc tới thì cũng không nói gì, nhưng sáng hôm sau thì những người đó lại không thấy tăm hơi. Từ đó, không còn ai nhắc lại nữa. Thế nhưng không hiểu sao, cách đây 1 năm, Đào Như Phong dẫn về hoàng cung một tiểu hài tử chừng 5-6 tuổi, lập hài tử đó làm Thái tử. Điều này khiến rất nhiều người kinh hoảng nhưng cũng không dám ho he gì. -Thái tử giá đáo, Công chúa giá đáo! Đang suy nghĩ, một tiếng công công liền cắt đứt. Hai thân ảnh tiến vào. Nam hài tử toàn thân thoát ra một cỗ khí khái vương tử, mái tóc màu xám tro, đôi đồng tử máu tím lạ thường. Gương mặt tuy còn nhỏ những đã nhìn ra được vẻ tuấn tú khuynh thành sau này. Thân mặc tử y tựa như màu mắt, môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Nữ hài tử mái tóc cũng mang màu xám tro, đôi đồng tử cũng hệt như nam hài, một sắc tím huyền bí. Hàn khí tỏa nồng nặc, mày liễu khẽ nhíu, dung mạo khuynh thiên. Thân mặc lam y đạm mạc, cốt cách trang nhã. -Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu cũng các vị trưởng bối ngoại lai. Khẽ cúi đầu bình định nói. Giongj nói trong trẻo hòa lẫn sự yêu mị cùng lạnh lùng. Hiên Viên Hoàng cùng Vô Thường khoát tay ý bảo hai người đứng lên. Hiên Dự Hồng rất tự nhiên kéo Vô Thuần Song ngồi xuống một bàn kề bàn của hai nam hài khác. Mặc kệ các trưởng bối của mình nói gì, Hiên Dực Hồng đưa tay chống cằm, đưa mắt nhìn vào nữ hài tử bàn bên cạnh hỏi: -Nè Song nhi, muội thấy hai người kia thế nào? Thuần Vô Song gắp một miếng thịt, tao nhã đưa vào miệng rồi nhếch mi nhìn Hiên Dực Hồng: -Để ý? -Ân, vị tiểu muội muội đó thật khả ái nha~ Nhanh chóng đáp lại, sau lại tiếp tục nhìn. Thuần Vô Song bĩu môi giễu cợt. Vị ca ca này của nàng cũng thật quá háo sắc đi. Nhưng cũng nên xem dung mạo nhà người ta ra sao. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu nữ hài tầm 4-5 tuổi, dung mạo hảo khả ái. Ánh mắt nàng đạm nhiên một mảng, dường như đối với nàng, mọi người còn không bằng con kiến. Thân mặc bạch y, tay nâng trà khẽ nhấp một ngụm, thỉnh thoảng mới lơ đãng nhìn sang phía nam hài bên cạnh. Mà nam hài này cũng chỉ tầm 3 tuổi, nhưng khí khái lại chẳng hề giống một tiểu hài tử chút nào. Hàn khí cũng không hề thua kém nữ hài bên cạnh. Trên người mặc một bộ hắc y, đối với mọi người cũng không có thiện ý. Khi thấy nữ hài bên cạnh quay qua mới khẽ mỉm cười. Cái này là tỷ đệ đi! Khí khái lãnh đạm trên hai hài tử này dường như so với nàng chỉ hơn chứ không kém. Điều này thật khiến Vô Thuần Song có hứng thú đi. Dường như không để ý, cả Hiên Dực Hồng lẫn Vô Thuần Song đều chăm chăm nhìn vào hai hài tử kia. Bỗng, nữ hài quay qua, nhíu nhíu mi khó chịu lên tiếng: -Nhìn đủ chưa? Hai người giật mình, Hiên Dực Hồng xáu hổ ho một tiếng rồi lên tiếng hòa hoãn: -Thật xin lỗi, chẳng qua thấy hai người muội có chút lạ mắt! Sau lại nhếch miệng cười yêu mị. Chỉ tiếc nữ hài kia lại lạnh lùng nhả ra một câu: -Không cùng quốc! Nụ cười trên môi Hiên Dực Hồng hóa đá. Lạnh lùng tới tàn nhẫn. Vô Thuần Song lại quay mặt, hai bờ vai run lên. Chắc chắn là nhịn cười rồi. -Ta là Hiên Dực Hồng, là Thái…. Lời còn chưa nói cong đã bị nữ hài bẻ gãy: -Thái tử Đơ ra, cái này, sao nàng biết? Nữ hài nhếch miệng, cảm thấy tên này thật quá ngu ngốc. Chẳng phải vừa nãy công công có nói quá sao? Bất quá nàng cũng không muốn giải thích. Những nghĩ nghĩ tới cũng nhàn nhạt lên tiếng: -Hàn Vân Tranh! Dù sao người kia cũng nói tên tới, nàng cũng không phải quá vô lễ mà không cho người ta biết tên mình đi. Hiên Dực Hồng không hiểu sao trong lòng có cảm giác vui sướng, cười tới toe toét. Vô Thuần Song cũng vô cùng có hảo cảm với Hàn Vân Tranh. Người này thực lãnh lệ a~ Đạo quang xẹt qua đáy mắt, Hàn Vân Tranh cùng Hàn Vân Phong không nói gì nữa, nhấc ly tiếp tục thưởng trà. Nói thật thì chuyến đi này hai người không muốn đi. Nhưng lời từ chối còn chưa mở ra đã bị chặn họng lại. Mẫu thân nói nếu hai người không đi thì sẽ không bao giờ được học võ công và tới Huyết Mặc lâu nữa. Vì vậy hai người đành lủi thủi chấp nhận. Ngoài trời, ánh sáng hừng dông bắt đầu lên. Chim chóc hót líu lo. Một khởi đầu mới sắp sử bắt đầu. Lá rụng rồi sẽ có một mầm mới thay thế Nối tiếp ngày sẽ là đêm, nối tiếp đêm sẽ là ngày Khi một sự sống kết thúc, sẽ có một sinh linh trào đời Khi kết thúc hành trình này, phía trước lại có một hành trình khác đang chờ ta Và khi câu truyện này kết thúc…… ……..một câu truyện khác đang tiếp tục mở ra. Mời các độc giả đón đọc truyện Thu Phục Nam Hậu nhé! Đây là một truyện theo thể loại truyện xuyên không, BL, đam mỹ, cung đình, kiếm hiệp,………còn kết thúc thì….có thể là SE hoặc HE Nhân vật chính đó chính là những hậu duệ của các nhân vật trong truyện Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia Mong các bạn ủng hộ tác giả nhé! ----Lời tác giả----- Hức, cuối cùng cũng ấn ký xong truyện. Thực sự tác giả rất cảm ơn những sự ủng hộ của các độc giả với tác giả trong thời gian qua. Mong rằng sau này, tiếp nối những truyện khác của tác giả, mọi người vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ tác giả nhé!!! Yêu mọi người nhiều!!!!
|