Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
Tác giả: Ngọc Huyền Thể loại: Xuyên không ChƯƠNG 1 Ánh tăng chiếu sáng con đường quốc lộ, người xe đi lại thưa thớt. Triệu Tố Liên tay xách 1 chiếc vali đi trên vỉa hè. Nhìn vào, người ta sẽ nghĩ nàng đang đi du lịch. Nhưng đâu ai ngờ dk sự việc tàn khốc đằng sau nó??? 12 năm trước, ba nàng mang về một người phụ nữ cùng 1 đứa con trai và bảo sẽ ly dị với mẹ nàng chỉ vì bà không thể sinh con trai nối dõi cho ông ta. Mẹ nàng vì nàng mà cãi nhau 1 trận lớn với ông ta. Kết quả là bị ông ta lỡ đẩy chết. Cũng có lẽ vì thấy có lỗi nên 'ba'nàng vẫn nuôi nàng khôn lớn đến ngày hôm nay. 12 năm, 12 năm nàng phải sống cuộc sống không có mẹ, 12 năm nàng phải nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia ân ái bên nhau, 12 năm nàng phải sống 1 cuộc sống thiếu tình thương gia đình, 12 năm nàng mang trên mình sự lãnh huyết và ngang tàn...để rồi hôm nay, nàng rời đi và mãi không trở lại, mãi không phải nhìn thấy cảnh chướng mắt ấy nữa và sẽ có ngày nàng quay lại báo thù. Đang trên đường đi với lãnh khí bao quanh đủ để biến mùa hè lúc này thành mùa đông. Bỗng 1 đám người không biết sống chết lao ra chặn trước mặt nàng. Tên to nhất trong đám có vẻ như tên cầm đầu mặt mày xấu xí, đầy vẻ dâm ô bật cười lớn, nói: -Này cô gái, đi đâu đêm hôm thế này? có cần bọn anh bảo hộ không? hahaha Nghe tên cầm đầu nói thế, lũ cẩu nô phía sau cũng bắt chước cười theo Triệu Tố Liên nhàn nhạt nhìn lướt qua đám côn đồ rồi cất tiếng lạnh lẽo: -Cút! Tiếng nói ngắn gọn, không chút biểu cảm khiến cả lũ ớn lạnh không thôi. Thật ra với tính cách của nàng thì với đám côn đồ này nàng có thể dễ dàng đánh chết trong tích tắc nhưng bất quá bây giờ nàng lại không có hứng thú nên đành tha cho bọn chúng một mạng vậy. Thế nhưng lũ cẩu nô này đâu hiểu sự tình. Bọn chúng nghĩ nàng là đang dọa bọn họ, nàng bất quá cũng chỉ là con gái thì làm được gì họ chứ?! Nên vẫn cất tiếng cười vang: -Cô em qủa thật quá thú vị mà. hahahaha Nàng tối mặt, một tiếng cũng không nói. Hành động này làm lũ côn đồ tưởng nàng như đã khuất phục mà càng cười lớn hơn. Tên cầm đầu còn bạo gan đi đến trước mặt nàng mà đưa tay bẩn thỉu chạm vào nàng. Đúng lúc này, Triệu Tố Liên nhanh như chớp chụp lấy tay hắn ta và... ''RẮC'' Bàn tay của tên đó bị Triệu Tố Liên bẻ ngược. Do lực đạo quá mạnh nên thấy rõ xương cổ tay hắn lòi ra ngoài. Máu theo đó trào ra. Tên bị bẻ tay thấy vậy chỉ kịp hét lên 1 tiếng chói tai rồi ngất đi vì sợ hãi. Bọn cẩu nô kia thì sợ hãi mà chôn chân tại chỗ. Có tên vì quá yếu tim mà mặt tái mét, buồn nôn. Nàng thì vẻ mặt vẫn thờ ơ nhìn chăm chăm vào vết máu trên tay mình lẩm nhẩm: -Thật không đáng để ta ra tay. Ô uế, thật ô uế... Rồi Triệu Tố Liên quay qua nhìn đám người kia, thấy vẻ mặt của bọn chúng mà tựa tiếu phi tiếu nhếch mép chả khác gì Tu La từ địa ngục. Nàng cất tiếng hỏi: -Muốn ta phụng bồi chứ?? Cả đám nghe xong không ai bảo ai mà chạy tán loạn. Bọn chúng đâu ngu mà ở lại chứ! Triệu Tố Liên khuân mặt lại trở về bình thường. Xoay người bước đi thì.. ''ĐOÀNG'' Viên đạn cắm sâu vào phía tim Triệu Tố Liên. Nàng cố xoay người lại. Là tên đó, hắn bị nàng bẻ cổ tay rồi mà vẫn cố hết sức trả thù nàng. Ngã xuống đất, nàng không khỏi tự chế giễu mình tại sao lại lơ là để tên kia bắn chết mình chứ? Vậy là nàng không có cơ hội để quay trở lại ngôi nhà đó để trả thù rồi.... Kết thúc thật rồi sao? Nàng thật sự đâu muốn như thế này chứ?? Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi....
|
Chương 2 Sáng sớm, nắng vàng nhạt bao phủ khắp nhân gian. Trong Lãnh phủ, Lãnh tướng quân-Lãnh Duệ ngồi trên vị trí chủ tọa, khuôn mặt cương nghị, chính trực, dù đã ngoài 40 nhưng vẫn có điểm tuấn tú chứng tỏ lúc trẻ ông cũng là 1 người khôi ngô. Sắc mặt âm trầm không đoán ra cảm xúc. Bên cạnh là đại phu nhân-Lưu Uyển, lần lượt xuống là Nhị phu nhân-Trương Ngọc và Tam phu nhân- Lương Vân. Bên trái Lãnh tướng quân lần lượt xuống là 2 vị thiếu gia tuấn tú và 2 vị tiểu thư dung nhan mỹ lệ. Giữa biệt viện, trên sàn nhà, 1 cô nương nằm bất động, 2 mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, khắp lưng chằng chịt những vết roi dài, máu ướt đẫm 1 vùng trông vô cùng đau đớn. Lãnh tướng quân đưa tay phất lên, giọng nói mang chút tức giận nhưng vẻ mặt thì như chẳng quan tâm lên tiếng: - Tạt nước! Lời vừa dứt, một mụ béo cầm xô nước tạt vào cô gái, ánh mắt lộ rõ vẻ hả hê. Vị cô nương sau khi bị tạt nước thì yếu ớt mở mắt, đôi môi mấp máy phát ra tiếng khàn khàn: -Phụ thân, nữ nhi không làm! Không sai, vị cô nương đang đau đớn nằm dưới đất đó là Lãnh Tố Liên. Ngũ tiểu thư của Lãnh phủ. Mẫu thân qua đời vì bạo bệnh từ khi còn nhỏ, sinh ra trong tướng phủ nhưng vì cơ thể có chút suy nhược nên không thích hợp để học võ. Chính vì vậy mà không được sủng ái, luôn bị các tỉ muội trong phủ đem ra trút giận. Nay bị người ta hãm hại mà phải gánh tội oan là hãm hại lục thiếu gia. Sau khi nghe tin này, Lãnh tướng quân và Tam phu nhân vô cùng tức giận liền sai người mang Lãnh Tố Liên ra thẩm tội. Nhưng vì nàng không nhận tội nên đành dùng gia pháp trị tội tới khi nàng chịu nói ra thì thôi. Triệu Tố Liên đâu thể dễ nhận tội oan như vậy nên nhất quyết không nhận. Lãnh tướng quân tức giận khi thấy Lãnh Tố Liên cố chấp như vậy, quát lớn: -Lý mama, đánh tiếp! Đánh tới khi nào khai ra thì thôi! Người tinh ý nếu nhìn thấy nàng như vậy sẽ có thể chắc chắn 1 điều là nếu nàng bị đánh thêm nữa sẽ chết ngay lập tức. Và quả nhiên là như vậy, sau khi Lý mama quất xuống một roi thì Lãnh Tố Liên ngay lập tức tắt thở. Thấy nàng không còn cử động khi bị tạt nước nữa, Lý mama lập tức ngồi xuống bắt mạch cho nàng. Thấy không còn mạch đập nữa, bà ta liền hốt hoảng quay qua, hướng Lãnh tướng quân mà quỳ xuống: -L...Lãnh t..ướng quân, Ngũ tiểu thư,...nàng...chết rồi!!! Các vị thiếu gia người thì nhắm chặt mắt, người thì quay mặt đi. Dù họ không phải huynh muội cùng phụ mẫu nhưng bất quá họ cũng yêu quý vị muội muội khả ái này. Các vị phu nhân và tiểu thư thì vô cùng hả hê và vui sướng nhưng vẫn phải tỏ ra đau lòng. Lãnh tướng quân không mặt không rõ hỉ nộ, nhàn nhạt sai người mang nàng đi, hôm sau sẽ tiến hành an táng. Lý mama liền lập tức đứng dậy gọi người vào mang nàng đi. Nô tài bên ngoài liền chạy vào, thấy nàng như vậy liền không khỏi có người thương tiếc. Bình thường trong phủ, Lãnh Tố Liên đối xử với họ rất tốt, không hề khinh thường bọn họ. Lý mama trước khi Lãnh Tố Liên bị lôi đi thì chạm vào nàng nói nhỏ như chỉ để mình nghe: -Lãnh Tố Liên, đừng trách chủ nhân và tiểu thư. Có trách thì trách ngươi không sinh vào đúng nơi thôi. Rồi mụ toan quay đi thj bị một cánh tay giữ lại. Mụ quay lại thì suýt chết ngất vì thấy chủ nhân của cánh tay ấy không ai khác chính là Lãnh Tố Liên. Bà ta thất kinh kêu lên: -Ngũ tiểu thư? Ngươi...ngươi....Tại sao ngươi chưa chết???
|
Chương 3 Mọi người nghe Lý mama nói mặt mày không khỏi tái mét nhìn nữ tử thân thể yếu ớt đang nắm chặt lấy tay mụn. Mỗi người 1 cảm xúc khác nhau nhưng ai cũng có chung 1 nỗi sợ hãi. Triệu Tố Liên nắm lấy tay Lý mama, mượn lực ngồi dậy. Nàng dương mắt nhìn quanh, trước mắt là một căn phòng mang đậm phong thái cổ trang với nhiều đồ vật tinh xảo, quý giá. Rồi nàng lại nhìn đến mấy người trước mắt. Người nào cũng phong thái uy nghiêm, ăn mặt sang trọng. Đặc biệt là nam tử trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa kia. Người này nhìn qua cũng biết là một người vẻ mặt thanh nghiêm, lãnh lệ. Triệu Tố Liên âm trầm cúi xuống nghĩ ngợi 1 chút, nàng nhớ là nàng đã bị bắn chết rồi mà. Tại sao còn sống được chứ? Lại còn ở một nơi quái dị như vậy. Xuyên qua?? Một ý niệm chợt lóe qua. Nàng cảm thấy nực cười. Là ông trời thương cho số phận nàng nên đưa nàng đến đây hưởng phúc ư? Cứ nghĩ như vậy nàng lại càng cảm thấy nực cười. Không tự chủ được nàng liền cất tiếng cười to. Tiếng cười vang vọng cả biệt viện làm cho ai cũng phải ngẩn ra. Chẳng lẽ Lãnh ngũ tiểu thư vì bị đánh nhiều quá nên hóa điên rồi? -Nghiệt tử, ta còn tưởng ngươi đã chết, sẽ làm cho Lãnh phủ trừ đi một kẻ vô dụng-Đúng lúc này, Lãnh tướng quân lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ của mọi người. Triệu Tố Liện thôi không cười nữa. Ánh mắt đột ngột chuyển sang nhìn thằng Lãnh tướng quân. Ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can khiến cho Lãnh tướng quân chột dạ quay đi. Lúc này, Đại phu nhân liền mỉm cười nói: -Tố Liên, ngươi không sao là tốt rồi. Ta cùng phụ thân ngươi và các vị di nương, ca ca, muội muội của ngươi rất lo lắng đấy!! Ở Lãnh phủ này, đại phu nhân đối với ngũ tiểu thư vô cùng tốt, chí ít là đối với mọi người trong tướng phủ và Lãnh Tố Liên nghĩ vậy. Nhưng loại người như thế này làm sao qua mắt được nàng chứ. Nàng không phải là hài tử ngây thơ chưa từng trải mà không biết. Cho nên khi nghe xong, Triệu Tố Liên liền cười khẩy: -Đóng kịch thật giỏi. Tất cả mọi người đều chết đứng dưới câu nói của Triệu Tố Liên. Nàng từ khi nào mà mạnh miệng như vậy chứ? Lãnh Duệ tức giận đập mạnh bàn: - Đồ nghịch tử. Uổng công Đại di nương yêu thương ngươi như vậy. Tội mới tính luôn nợ cũ. Lý mama, gia pháp!!! Lý mama bây giờ mới hoàn hồn. Cầm lấy roi da gia truyền giơ lên định quất cho nàng một cái. Bất ngờ, Triệu Tố Liên đứng phắt dậy, nhanh như cắt giật lấy roi da, thuận tay quật cho mụ 1 cái. Lý mama bất ngờ bị giật roi và bị quất lại thì đau đớn ngất xỉu tại chỗ. May cho bà ta là hiện giờ thân thể này của Triệu Tố Liên rất yếu ớt nên lực đạo cũng không quá lớn. Nêu không hẳn bà ta đang ở dưới âm phủ hầu nước Diêm Vương rồi cũng nên. Hành động này của Triệu Tố Liên khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bình thường, nàng đã không học võ công làm sao lại có thể ra tay như vậy. Cho dù nàng có học cũng không thể làm vậy được, vì bất quá nàng mới chỉ 13 tuổi a. Hơn nữa, lại đang mang trọng thương. Thật sự là không có khả năng mà. Lãnh tướng quân tức giận đứng lên, chỉ vào Triệu Tố Liên, tay run lên vì giận: -Ngươi, ngươi, đồ nghịch tử! Kèm theo đó là từng bước, từng bước tiến tới nơi Triệu Tố Liên đang đứng. Đến lúc này, 2 vị thiếu gia không thể nhìn nàng bị phụ thân giáo huấn nên đành phi đến trước mặt nàng quỳ xuống: -Phụ thân, ngũ muội còn nhỏ, chưa hiểu sự đời. Mong người suy xét tha cho nàng 1 lần- Đại thiếu gia, Lãnh Hoằng cúi đầu xin phụ thân tha cho muội muội -Phải đó phụ thân. Liên Nhi bất quá cũng chỉ là tiểu hài tử. Người hãy tha thứ cho nàng lần này. Cảnh Nhi tin nàng sẽ không tái phạm lần nữa đâu- Nhị thiếu gia, Lãnh Cảnh cũng phụ họa. Lãnh Duệ suy nghĩ 1 lát rồi mở miệng: -Ta có thể tha thứ cho nàng vì hành động thiếu lễ tiết này nhưng còn việc hạ độc Lục thiếu gia thì không thể. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Việc này ta không thể dung thứ được. Lãnh Hoằng và Lãnh Cảnh nhìn nhau không biết làm thế nào cho phải. Chuyện này thật sự...là ngũ muội làm sai a. Triệu Tố Liên sâu chuỗi lại các sự việc rồi đưa ra 1 kết luận, ''nàng'' nguyên lai là ngũ tiểu thư của Lãnh phủ và bị hàm oan a. Triệu Tố Liên suy nghĩ 1 chút rồi cất tiếng lãnh đạm: -Đưa ta đến tẩm phòng của lục đệ. Vấn đề cốt yếu ở đây là lục thiếu gia. Hắn bị hạ độc nên có lẽ biết một chút về hung thủ a. Tam phu nhân-nguyên lai là mẫu thân của lục thiếu gia- Lãnh Nhật nghe nàng nói vậy không khỏi tức giận quát: -Ngươi sợ đệ đệ ngươi khó chết nên đến tiễn ư? Đúng là đồ lòng dạ độc ác mà. Triệu Tố Liên không hề cảm thấy khó chịu hay bực bội vì bị mắng mà ngược lại còn cảm thấy thông cảm. Vì nếu nàng là tam phu nhân, chắc chắn phản ứng như vậy cũng là bình thường. Bất quá nàng cũng không muốn giải thích nhiều. Nàng hiện tại nhìn thẳng vào mắt Lãnh Duệ cất tiếng: -Ta cũng chưa muốn chết! Lãnh Duệ rơi vào trầm tư một lúc rồi phất tay: - Mang ngũ tiểu thư đi! Tam phu nhân mặc dù bất mãn nhưng cũng đâu thể làm gì. Đành nghiến răng nghiến lợi đi theo đoàn người tới tẩm phòng của con trai.
|
Hay quá tiếp đi bạn mình ủng hô bạn hi hi
|
Chương 4 Tẩm phòng của Lãnh Nhật có vẻ khá đơn giản. Nội thất cũng không quá nhiều đồ nhưng lại vô cùng rộng rãi. Hiện tại nồng lên mùi thuốc bắc khiến cho Triệu Tố Liên không khỏi nhíu mày. Đưa mắt nhìn quanh, trên chiếc giường lớn, 1 cậu bé tầm khoảng 10, 11 tuổi hai mắt khép hờ, yếu ớt thở từng ngụm, vẻ mặt nhợt nhạt khiến người nhìn không thể không cảm thấy đau lòng. Tam phu nhân vẻ mặt đau lòng, đôi mắt đã sớm ướt nước. Triệu Tố Liên đến cạnh giường Lãnh Nhật nằm, tay khẽ đưa định chạm vào người thì Tam phu nhân không kìm lòng được chạy lại lên tiếng: -Ngươi, ngươi định làm gì Nhật Nhi hả??? Mau bỏ tay ra khỏi hài tử của ta. Triệu Tố Liên ghét nhất trên đời là bị người khác quản chuyện và ra lệnh cho mình. Nàng đưa mắt liếc qua Tam phu nhân khiến nàng ta dừng cước bộ cùng mọi người trong tẩm phòng không khỏi giật mình. Nàng từ khi nào lại có ánh mắt đáng sợ ấy a? Triệu Tố Liên lại nhanh chóng quay lại, đưa tay chạm vào sau gáy Lãnh Nhật. Máu tụ?? Trúng độc?? Trước kia, khi ở hiện đại, Triệu Tố Liên đã học qua Đông và Tây y nên có để chuẩn bệnh rõ ràng cho Lãnh Nhật. Hiện giờ, Lãnh Nhật cần làm tan máu đông mới có thể tỉnh lại và giải độc. Nghĩ vậy, Triệu Tố Liên quay qua nhìn thẳng vào phía Lãnh Duệ nói: -Ta cần kim châm. Mọi người trong tẩm phòng bất ngờ trước câu nói này của Triệu Tố Liên. Nàng từ khi nào biết y thuật vậy? Mà cho dù có biết thì bất quá nàng cũng chỉ mới 13 tuổi a. Liệu có thể tin vào vào tay nghề của nàng không? -Ngươi có biết là ngươi đang nói gì không?? Tiểu nữ nhân như ngươi thì làm được gì chứ?-Lãnh Duệ nhíu mày lên tiếng. -Phải đó! Đại phu đã nói Nhật Nhi không có chuyện gì nữa rồi! Chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt thì không lâu sau nhất định sẽ hồi phục thôi!-Đại phu nhân ngoài mặt rất nhu thuận mỉm cười nói nhưng ai biết được trong bụng nàng ta đang có mưu tính gì a. Triệu Tố Liên không nói, nhưng khắp người tỏa ra 1 luồng khí lạnh khiến người khác không khỏi không rét mà run. Triệu Tố Liên gằn mạnh từng chữ: -Lý mama, bà mau đi! Lời nói không cảm xúc, lạnh băng mang theo vài phần sát khí khiến Lý mama nuốt 1 ngụm nước bọt, không dám không tuân theo mà chạy đi làm luôn. Chừng nửa khắc sau, Lý mama quay lại, bà ta đưa cho Triệu Tố Liên 1 cuộn vải có chứa các kim châm. Triệu Tố Liên lấy ra 1 kim châm nhỏ, nâng Lãnh Nhật dậy rồi châm vào sau gáy, nơi máu tụ rồi châm vào cả thất mạch trên người hắn. Chừng 2 khắc sau, Lãnh Nhật trên người đổ nhiều mồ hôi, ướt đẫm cả y phục. Tam phu nhân thấy cảnh này không khỏi tức giận cùng đau xót. Đang định lên tiếng thì thấy Lãnh Nhật hơi thở dễ chịu, vẻ mặt có chút khởi sắc, đôi mắt từ từ mở . Lãnh Duệ cùng Tam phu nhân mừng rỡ chạy đến cạnh Lãnh Nhật hỏi han, nước mắt lưng tròng: -Nhật Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Có biết ta và phụ thân ngươi cùng mọi người trong Lãnh phủ lo lắng lắm không hả? -Tỉnh lại là tốt rồi!-Lãnh Duệ cũng mừng lên tiếng Đại phu nhân, Nhị phu nhân cùng nhị vị tiểu thư cũng không kém cạnh mà nên tiếng hỏi han. Triệu Tố Liên không có hứng thú mà ở lại nhìn vẻ mặt giả tạo của mấy người này. Nàng xoay người bước ra thì Lãnh Hoằng kéo nàng lại hỏi han: -Muội không sao chứ? Vết thương của muội....để ta gọi đại phu tới băng bó. Triệu Tố Liên xoay người nhìn lướt Lãnh Hoằng đánh giá. Hắn mang khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, có ngũ quan hao hao giống với Lãnh Duệ, khí chất phi thường. Xem ra hắn bất quá có thể tin tưởng vào lúc này. Triệu Tố Liên gật đầu: -Vậy phiền đại ca rồi!! Rồi Triệu Tố Liên quay đi tìm tẩm phòng của mình. Sở dĩ nàng không hỏi vì sợ mình sẽ bị lộ thân phận, nàng tin chỉ cần đợi 1 vài ngày nữa thì sẽ quen với cuộc sống ở đây thôi. Từ giờ, nàng sẽ là Lãnh Tố Liên. Lãnh Hoằng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Lãnh Tố Liên mà không khỏi cảm thấy xa lạ, khác thường. Lãnh Cảnh đi tới vỗ vai đại ca mình: -Đại huynh, huynh làm gì mà thất thần vậy? Lãnh Hoằng lắc đầu không đáp, còn hỏi lại: -Đệ có thấy biểu hiện của Liên Nhi vô cùng khác lạ từ lúc tỉnh lại đến giờ không? -Huynh cũng thấy vậy sao? Thật ra vẫn đề này hắn cũng vô cùng thắc mắc. Từ lúc Lãnh Tố Liên tỉnh lại sau trận đánh thì như biến thành một con người khác. Nàng mang trên mình một cỗ khí lạnh lẽo, lãnh lệ khiến ai cũng không khỏi rét run.Lãnh Cảnh không khỏi thắc mắc. Lãnh Duệ đối với Lãnh Tố Liên cũng có chút khó hiểu và nghi ngờ. Nàng rốt cuộc có phải nhu nhược nữ nhi của hắn không vậy? Còn có ai đó đang vô cùng tức giận cùng lo lắng, nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa Lãnh Tố Liên, nàng tại sao lại không an phận như vậy chứ? Xem ra lần này phải trừ cỏ tận gốc rồi, nếu không người chết sẽ là bọn họ.
|