Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
Chương 5 Lãnh Tố Liên đi trong hậu viện, đánh giá một lượt Lãnh phủ. Phủ tướng quân thật sự vô cùng rộng a. Hậu viện cảnh sắc vô cùng trong lành, hoa mọc từng đóa, nhiều màu sắc thật đẹp. Lãnh Tố Liên trong lòng thầm cười lạnh, nếu ông trời đã muốn nàng sống thì nàng sẽ hảo hảo sống tốt, nàng sẽ cho ''phụ thân'' của mình biết ông ta sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi ''nàng''. Bỗng nghe tiếng khóc thút thít vô cùng nhỏ truyền từ xa tới. Theo tiếng khóc, Lãnh Tố Liên đi đến 1 biệt viện nhỏ. Nàng mở cửa bước vào, đập vào mắt là một nữ tử ước chừng 16, 17 tuổi đang ôm mặt khóc, cơ thể gầy yếu lạ thường. Lãnh Tố Liên đứng thẳng không phát ra tiếng nói. Nữ tử đang khóc bỗng ngẩng mặt lên, đập vào mắt là thân ảnh đẫm máu của Lãnh Tố Liên. Nàng ta sững sờ một lúc lúc rồi òa lên chạỵ tới ôm chầm lấy Lãnh Tố Liên. Vừa khóc vừa nói: -Tạ ơn trời đất, người không sao rồi, nô tì còn tưởng...còn tưởng người không qua nổi chứ! Hức Lãnh Tố Liên nhíu mày, gỡ tay nữ tử kia ra, lạnh nhạt nói: -Ta cần nghỉ ngơi. Nữ tử có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền nhìn thân ảnh đầy máu của Lãnh Tố Liên thở dài đau xót: -Ân. Vậy để nô tỳ giúp người băng bó. Lãnh Tố Liên từ chối: -Không cần. Lát nữa đại phu sẽ tới. Nữ tử nghe vậy biểu cảm có chút kinh ngạc. Trước đây mỗi khi bị trị tội, Lãnh Tố Liên chưa lần nào được mời đại phu cả. Toàn là nô tỳ nàng giúp Lãnh Tố Liên. Sau khi được băng bó, Lãnh Tố Liên 1 thân tử y đi đến tẩm phòng của Lãnh Nhật. Trong phòng hiện giờ chỉ còn Tam phu nhân và Lãnh Cảnh. Lãnh Duệ và Lãnh Hoằng đã phụng chỉ tiến cung. Lãnh Tố Liên nhàn nhạt lướt qua 2 người họ rồi đi đến cạnh giường của Lãnh Nhật đang giương mắt nhìn nàng. Tam phu nhân an phận đứng 1 bên vì nàng biết Lãnh Tố Như sẽ không hại Nhật Nhi. Lãnh Tố Liên đưa tay bắt mạch cho Lạnh Nhật. Tốt rồi, sức khỏe hắn đã tốt hơn rất nhiều, bây giờ chỉ cần đẩy chất độc ra ngoài nữa là xong. Lãnh Tố Liên nhìn lướt qua Lãnh Cảnh. Người này võ công không thuộc hạng cao thủ nhưng bất quá cũng hơn rất nhiều người, chắc chắn có nội lực đẩy chất độc ra ngoài. Nghĩ là làm, Lãnh Tố Liên lạnh lùng lên tiếng: -Nhị ca sẽ không phiền nếu giúp ta đẩy độc ra khỏi người Lục đệ chứ? Lãnh Cảnh nghe nàng nói xong cũng không nghĩ nhiều lên tiếng: - Được! Lãnh Cảnh ngồi trước mặt Lãnh Nhật, chắp tay hình chữ thập rồi dùng sức đưa nội lực vào người Lãnh Nhật. Cứ thế, nửa canh giờ trôi qua, trên người Lãnh Cảnh đã sớm xuất hiện từng giọt mồ hôi. Lãnh Nhật sắc mặt đã chuyển biến hồng hào hơn, đôi mắt to lay láy, khó khăn mở miệng: -Tỉ tỉ...mẫu thân...ca ca Tam phu nhân mừng rỡ chạy tới ôm con trai vào lòng. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Lãnh Nhật chưa nói được câu nào, nay lại có thể gọi được bọn họ a. Thật có mắt, ông trời thật có mắt! Lãnh Cảnh mệt mỏi nở nụ cười: -Tiểu đệ à, đệ làm bọn ta lo lắng lắm đấy có biết không??? Lãnh Nhật cười cười. Nhưng bỗng như nhớ ra gì đó, vẻ mặt lại nhanh chóng trở nên tràn ngập sợ hãi: -Mẫu thân, Nhật Nhi không muốn mẫu thân ra đi đâu. Lời nói của Lãnh Nhật làm cho Lãnh Cảnh và Tam phu nhân vô cùng ngạc nhiên. Nàng ta nhịn không được liền hỏi: -Nhật Nhi, ngươi là đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là ta sẽ ở cạnh ngươi rồi. Lãnh Nhật bật khóc thành tiếng, nức nở kể: -Hôm đó, Nhật Nhi vì mải chơi mà lạc vào tiểu viện của Đại phu nhân. Hài nhi nghe người nói sẽ giết con và mẫu thân rồi đổ tội lên Nhị di nương cùng Ngũ tỉ. Con bỏ chạy thì bị Đại di nương bắt lại, lấy gậy đập vào sau gáy. Sau đó thì con không còn biết gì nữa. Nhật Nhi sợ, mẫu thân. huhu. Nghe xong, Tam phu nhân không khỏi bàng hoàng, Đại phu nhân có ý định diệt trừ bọn họ ư? Lãnh Cảnh nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế không để mình tức giận mà đi thẩm tội Đại phu nhân. Lãnh Tố Liên không nói gì chỉ cười lạnh trong lòng. Nguyên lai là thế a. Chả trách. Tam phu nhân tức giận lên tiếng: -Để ta đi báo với lão gia. Toan bước đi thì bị Lãnh Tố Liên giữ lại: -Tam di nương, ta biết người tức giận. Nhưng bất quá bây giờ không thể manh động được. Nếu có trị tội thì đợi lúc bà ấy lơ là và nhiều tội nhất. Đến lúc đó, cho dù muốn cũng không thể cãi được. Vả lại bây giờ nếu nói ra, chiếu theo gia pháp, Đại phu nhân chắc chắn sẽ bị đánh chết. Bà ta chết cũng không sao, nhưng nhất định liên lụy tới Đại huynh và Nhị tỉ. Nghe ta đi, lần này người hãy nhẫn nại 1 chút. Lãnh Tố Liên không nhanh không chậm nói. Tam phu nhân nghe xong cũng bất ngờ và thấy có lý. Nàng không thể liên lụy tới lũ nhỏ nha. Dù sao chúng cũng không có tội. Tam phu nhân mỉm cười gật đầu: -Được. Theo ý ngươi Rồi bà đưa tay xoa đầu Lãnh Tố Liên dịu giọng nói: - Là ta trách nhầm ngươi rồi!! Lãnh Tố Liên đối với hành động này có chút không tự nhiên vì lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác được mẹ yêu thương và quan tâm. Nhưng nàng cũng không từ chối mà ngược lại còn ngoan ngoãn nghe theo vì...nàng thật thích cái cảm giác này a. Lãnh Cảnh nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng: -Vậy chẳng lẽ muội định gánh hàm oan này sao??? Lãnh Tố Liên không đáp mà cười khẩy hỏi ngược lại: -Nhị ca nghĩ muội cao thương như vậy ư? Tam phu nhân cùng Lãnh Cảnh nhíu mày. Nàng là có ý gì a??
|
Chương 6 Hoàng cung, bao phủ một màu vàng quyền quý. Đây là Thiên Niên quốc. Hoàng đế là Hàn Tử Thuần, lên ngôi năm 16 tuổi, tuổi dù còn trẻ nhưng đã thống nhất thiên hạ, khiến bá tánh không ai phải chịu cảnh áp bức, bóc lột của quan lại, nhà nhà đều được ấm no, lại không phải chịu cảnh chiến tranh loạn lạc,...phải nói đây là vị vua vô cùng anh minh và cơ trí. Bên cạnh còn có Thất vương gia, huynh đệ cùng phụ mẫu uy chấn lỗi lạc-Hàn Tử Kỳ. Vị vương gia này 3 tuổi đã chép lại cả tàng thư các trong cung chỉ trong vòng nửa ngày, 7 tuổi tay không giết sói lột da làm áo choàng cho hoàng hậu lúc bấy giờ, 10 tuổi chỉ huy 20 vạn quân giết giặc ngoài chiến trường, 14 tuổi võ công không ai sánh bằng, tiếng tăm lừng lẫy khiến các quốc khác phải dè dặt. Nay đã 18, ngũ quan tuấn mỹ, vẻ đẹp khiến nữ tử cũng phải ghen tị, nam tử cũng phải để ý tới. Công trạng và cả tài năng của vị vương gia này khiến hoàng đế vô cùng trọng dụng và sủng ái, hơn nữa còn phải nhường tới 3 bước. Một người vẹn toàn như vậy tất nhiên trở thành ''con mồi'' béo bở cho quan lại trong triều và trở thành nỗi mơ ước được sánh vai cùng vương gia của bao nữ tử. Nhưng bất quá vị vương gia này lại vô cùng lạnh lùng, hơn nữa lại cực kì ghét nữ nhân đụng vào mình nên vẫn chưa thành gia lập thất. Điều này làm cho Thái hậu và Hoàng thượng vô cùng đau đầu. Lần này hai người thật sự phải dùng biện pháp mạnh thôi. Hoàng thượng ngay lập tức hạ chỉ cho gọi Vương gia vào cung. Xe ngựa của hai phụ tử Lãnh tướng quân vừa qua cửa cung. Hiện hai người đang vào thượng thư phòng của hoàng đế. Tới cửa, Hàm công công đứng trước cửa chạy vào bẩm báo rồi lại chạy ra, cung kính cúi đầu: - Lãnh tướng quân, Lãnh đại thiếu gia, thỉnh. Lãnh tướng quân cũng gật đầu trả lễ rồi đi vào. Hoàng thượng 1 thân long bào, ngũ quan tuấn mỹ, vẻ mặt ôn hòa đang duyệt tấu chương. Phụ tử Lãnh tướng quân hai tay ôm quyền quỳ xuống: - Thần, Lãnh Duệ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. - Thần, Lãnh Hoằng tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe tiếng, Hàn Tử Thuần bỏ tấu chương xuống, ngẩng lên nhìn hai phụ tử Lãnh tướng quân ôn nhu nói: - Bình thân. Không cần đa lễ Phụ tử Lãnh tướng quân đồng thanh đáp rồi đứng lên: - Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng mỉm cười hiền, mở miệng định nói thì tiếng thái giám lại the thé vang lên: - Thất Vương gia đến, Thái hậu nương nương đến. Từ phía cửa, Thái hậu nương nương vẻ mặt ôn hòa, sắc mặt trầm ổn, hiền từ bước vào. Phía sau là Thất vương gia ngũ quan tuấn tú nhưng lạnh lùng, không cảm xúc, đẹp một cách yêu mị, mặc y phục màu lam bước vào. Hai bên lại hành lễ(đoạn này dài dòng quá! t bỏ qua luôn.hehe) Thất vương gia nhàn nhã ngồi thưởng trà đối diện với phụ tử Lãnh tướng quân. Hoàng thượng và Thái hậu vẻ mặt ôn hòa nhìn thẳng Hàn Tử Kỳ lên tiếng: -Kỳ Nhi a, ngươi có biết bọn ta gọi ngươi vào đây có chuyện gì không?-Thái hậu giọng nói trầm ổn lên tiếng. Hàn Tử Kỳ nhìn thoáng qua hai vị trưởng bối ngồi trên kia nhàn nhạt mở miệng: - Mẫu hậu, người có ép buộc thì hài nhi cũng không đáp ứng được. Ta hiện không muốn lập phi. Thái hậu và Hoàng thượng bị Hàn Tử Kỳ chọc cho tức phọt máu. Không thích? Chuyện này còn cần tới thích hay không ư? Nhưng dù sao bọn họ cũng đâu làm được gì chứ! Hàn Tử Kỳ hắn nói là sẽ làm, cũng chả ai dại mà làm trái ý hắn. Nhưng cũng không phải là không thể nha. Thái hậu quay sang hai phụ tử Lãnh tướng quân mỉm cười: - Lãnh Duệ, ngươi nói xem, đứa nhỏ này thật khó khăn mà. Đã 18 rồi chứ có ít ỏi gì đâu? haizz...thật là làm ai gia lo lắng mà. Lãnh tướng quân hiểu ý liền trầm ổn lên tiếng: -Mạt tướng thấy Thái hậu nương nương nói cũng có cái lý của nó.Vương gia nay đã đến tuổi lấy vợ, không thể cứ dửng dưng như vậy được. Còn có, nếu người chưa muốn lập vương phi thì có thể lập sườn phi, trắc phi cũng được. Thái hậu nghe vậy không khỏi cảm thấy hài lòng. Xem ra cho gọi Lãnh tướng quân vào đúng là quyết định đúng đắn mà. Thái hậu cùng Hoàng thượng quay qua nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt chờ mong và đắc thắng. Lần này để xem hắn còn gì để cãi chứ! Hàn Tử Kỳ ung dung thưởng trà, ánh mắt đưa lên nhìn Thái hậu: - Mẫu hậu, người xem, người nói hài nhi 18 nên lấy vợ vậy Lãnh Hoằng chẳng phải cũng nên tứ hôn đi. Hắn cũng đã 21 rồi. Lãnh Duệ nghe vậy không khỏi cảm thấy đúng, con trai hắn cũng đã 21 rồi, không thể cứ ở vậy nha. Lãnh Hoằng thì đỏ mặt, hắn thật không nghĩ tới chuyện này a. Thái hậu và Hoàng thượng đã bị Hàn Tử Kỳ chọc cho tức chết rồi. Thái hậu tức giận đứng lên nói: -Ngươi tính thế nào thì tính, trong vòng 3 tháng tới nhất định phải lập vương phi hoặc trắc phi. Nếu không ta sẽ chết cho ngươi xem. Rồi Thái hậu phất tay áo đi khỏi thượng thư phòng.
|
|
Chương 7 Trên đường trở về Lãnh phủ, ngồi trong xe ngựa, Lãnh tướng quân nhìn đứa con trưởng của mình mà không khỏi tự trách. Hắn thế nào lại quên việc trọng đại này của hài tử chứ? Cả Lãnh Cảnh nữa, hắn cũng đã 20 tròn. Hai hài tử của hắn thực phải nghĩ đến chuyện thành thân rồi. Hắn cũng cần có nội tôn nữa chứ!! Vào tới phủ, Lãnh tướng quân cho người gọi Lãnh Cảnh tới. Lãnh Cảnh bị gọi tới cũng không dám chậm trễ, phi thân tới biệt viện. Lãnh Duệ 1 thân cẩm y ngồi ghế chủ tọa như thường lệ. Lãnh Hoằng ngồi phía dưới, sắc mặt hai người có vẻ ngưng trọng. Lãnh Cảnh chắp tay: -Phụ thân, Đại huynh. Lãnh Duệ phất tay: -Ngồi đi! Ta có chuyện muốn nói với các con. Lãnh Cảnh ngồi đối diện với Lãnh Hoằng. Nhìn đại huynh mình mà lòng không khỏi nhói lên. Lãnh Tố Liên nói đúng, Đại huynh hắn thực không có tội a. Nếu hiện tại nói cho phụ thân bọn hắn biết thì chắc chắn Lãnh Hoằng sẽ rất đau lòng. Hơn nữa hắn và Lãnh Hoằng từ nhỏ lớn lên bên nhau, tuy không cùng phụ mẫu nhưng vẫn tình như thủ túc, che chở cho nhau, tình cảm huynh đệ thật khó ai sánh bằng. Lãnh Cảnh cúi đầu, hắn thật không đành lòng a. Lãnh Hoằng nhìn biểu hiện này của Nhị đệ vô cùng khó hiểu, nhưng hắn cũng không mấy để tâm, chuyện quan trọng hiện giờ là việc mà phụ thân bọn hắn chuẩn bị nói a. Im lặng hồi lâu, rốt cuộc Lãnh Duệ cũng lên tiếng: -Hoằng nhi, Cảnh nhi, các ngươi tới lúc thành gia lập thất rồi! ''ĐOÀNG'' Âm thanh tuy nhẹ nhưng sao khó nghe thế! Phụ thân là muốn bọn họ thành thân ư? Nhưng bọn họ đâu đã có ý trung nhân chứ? -Phụ thân, Hoằng nhi chưa có ý định này. Cẩn mong người suy nghĩ lại. -Cảnh nhi cũng chưa có ý trung nhân, sao có thể thành thân được chứ? Huynh đệ bọn họ đâu thể thành thân với người không thương chứ? Phụ thân thật làm khó họ rồi. Lãnh Duệ không hờn, không giận, chỉ lên tiếng hỏi lại: -Các ngươi là đang cãi lại ý của ta? Ánh mắt Lãnh Duệ lúc này thật lạnh, câu hỏi hắn đưa ra đâu để người khác lựa chọn, mà là ép buộc theo ý mình mới đúng. Lãnh Hoằng và Lãnh Cảnh chỉ biết cúi đầu im lặng. Lãnh Duệ hài lòng gật đầu nói: -Cứ quyết định vậy đi. Ngày mai ta sẽ cho nương các ngươi tự xem xét vị tiểu thư nào phù hợp với các ngươi. Nói rồi lại phất áo đi. Lãnh Hoằng và Lãnh Cảnh nhìn nhau lắc đầu thở dài. Họ làm sao thoát khỏi kiếp nạn này đây a...Đúng rồi!!Lãnh Tố Liên!! Không hiểu vì sao lại tin tưởng nàng dù chỉ trong một ngày nàng thay đổi như thế. Nhưng cũng chỉ biết tìm nàng thôi. Có lẽ nàng sẽ có cách. Vậy là cả hai không hẹn mà cùng phi tới tẩm phòng của Lãnh Tố Liên. Lãnh Tố Liên đang ngồi trước gương nhìn ngắm gương mặt mình. Nàng hóa ra lại nhập vào cơ thể của 1 tiểu nữ oa. Đôi mắt to đen láy, mày liễu gọn gàng, làn da trắng mịn, môi nhỏ chúm chím, sống mũi nhỏ nhắn..tuy còn nhỏ nhưng cũng có thể thấy nếu lớn lên chắc chắn sẽ vô cùng khuynh quốc. Bỗng có tiếng gõ cửa, Lãnh Tố Liên thôi không nhìn nữa, đứng dậy ra mở cửa. Trước mặt là Lãnh Duệ cùng Lãnh Cảnh đang đỏ mặt nhìn nàng. Lãnh Tố Liên nhàn nhạt mời hai người vào rồi hỏi: -Đại ca, Nhị ca, hai người tìm ta có chuyện gì vậy? Lãnh Hoằng cùng Lãnh Cảnh không hẹn mà cùng nói: -Phụ thân muốn chúng ta thành thân. Lãnh Tố Liên gương mặt cũng không có bất kì cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt hỏi: -Vậy thì sao? ''RẦM'' Như thể bị người ta ném đá vào người, Liên nhi của bọn họ nói vậy là sao chứ? Chẳng lẽ nàng cũng ủng hộ việc này sao? -Còn sao gì nữa chứ? Phụ thân muốn chúng ta thành thân, nhưng thật sự bọn ta chưa có ý trung nhân a.-Lãnh Cảnh nhịn không được liền lên tiếng. Nguyên lai là vậy a. Bọn hắn là chưa muốn thành thân, chưa có ý trung nhân. Lãnh Tố Liên nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn không biểu hiện gì cả, chỉ nói: -Các huynh đã đến tuổi thành thân, như vậy cũng là bình thường thôi. Ở thời đại này, nam tử và nữ tử 15 tuổi đã có thể thành gia lậ thất, ca ca nàng đã quá tuổi rồi, hiện giờ có lấy cũng đâu có gì là lạ. Lãnh Hoằng cắn răng lên tiếng: -Nếu ta không yêu nàng, thì dù có lấy, nàng cũng sẽ không hạnh phúc... Câu nói này vừa được nói ra đã khiến tâm Lãnh Tố Như có chút chấn động. Thật không thể bác bỏ điều này a. Cho dù có là vợ chồng, nhưng nếu không yêu nhau thì sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Cũng giống như mẹ nàng ở hiện đại vậy. Thật đau lòng. Lãnh Tố Liên gật nhẹ đầu: -Ta sẽ giúp, nhưng bất quá cũng chỉ được thời hạn 1 năm là cùng. Trong thời gian đấy, các huynh hãy tự liệu mà tìm ý trung nhân đi. Câu nói của nàng lúc đầu thì nhẹ nhàng, càng về sau lại càng tỏa ra sát khí. Lãnh Hoằng và Lãnh Cảnh không nghĩ ngợi mà gật đầu lia lịa, 1 năm đối với họ là quá đủ rồi. Lãnh Tố Liên hài lòng với sự hợp tác này của bọn họ, đưa tay vẫy hai người lại nói: -Sáng mai, hai huynh hãy nói với phụ thân rằng hai người đã có ý trung nhân, chuyện tiếp theo hai người tự nói để kéo dài thời gian. Thành hay bại là do hai huynh cả đấy! Diệu kế a. Bọn họ chỉ cần nói đã có ý trung nhân, đã từng thề non hẹn biển với nhau nên giờ không thể thất hứa được. Phụ thân bọn hắn là người vô cùng coi trọng chữ tín, chắc chắn sẽ thành toàn cho bọn họ thôi.
|
Chương 8 Thấm thoát nàng đã ở cái thế giới này 2 tháng. 2 tháng qua, vụ việc hạ độc lục thiếu gia đã bị đổ sang cho Lý mama theo ý nàng. Thật ra nói đổ cũng không đúng vì bà ta đích thị là người hạ độc Lãnh Nhật. Lý mama là tỳ thiếp thân cận lâu năm của Đại phu nhân nên người hạ độc không ai khác chính là ả. Chẳng qua là không khai ra chủ mưu mà thôi. Và việc thành thân của hai ca ca nàng cũng được dời lại. Thật đúng là người trọng chữ tín a. Lãnh Tố Liên không khỏi cười thầm. Nàng đã đưa cho nô tỳ nữ tử hầu hạ nàng 50 lượng về quê phụng dưỡng mẹ già, nữ tử ấy suốt ngày lo lắng thái quá, lại nói nhiều khiến nàng cảm thấy phiền phức. Sau khi biết nàng bị bán vào Lãnh phủ làm công để có tiền gửi về cho gia đình thì Lãnh Tố Liên liền ngay lập tức đưa nàng ít ngân lượng bảo nàng về quê. Bản thân thì đưa vào một nô tỳ mới không rõ lai lịch, tên Liễu Hàm vào thay. Suốt 2 tháng qua, Lãnh Tố Liên luyện thêm vài thần công mới và luyện nội công để gia tăng sức mạnh. Cũng may tuổi của thể xác này còn nhỏ nên luyện tập cũng không có gì khó khăn cả. Lại còn nghiên cứu một số độc dược có độc tính cao chỉ nàng mới chế được thuốc giải. Cả Lãnh phủ vô cùng kinh ngạc trước sự luyện tập này của nàng. Nội công luyện trong 2 tháng đã ngang ngửa với Lãnh Duệ luyện tập gần 40 năm. Võ công thì kì quái khiến ai cũng không địch nổi. Lãnh Tố Liên biết mọi việc mà nàng học được giỏi như vậy là do nàng không thuộc về thế giới này nên mới như vậy.Việc này đã khiến sự sủng ái của Lãnh Tố Liên tăng lên đáng kể, đồng thời cũng khiến lòng đố kị và ghen ghét của Đại phu nhân cùng Nhị tiểu thư xuất hiện. Hôm nay, Lãnh Tố Liên và Liễu Hàm xuất phủ. Lãnh Duệ định phái người theo bảo vệ nhưng nàng lại không cho. Cho đám vô năng ấy đi theo để làm lộ hết bí mật của nàng à? Đường xá kinh thành vô cùng tấp nập. Hàng hóa bày biện vô cùng đẹp mắt. Chỉ tiếc Lãnh Tố Liên nàng lại không có cảm xúc gì với mấy nơi này cả. Nàng và Liễu Hàm đi vào một tửu quán đông đúc có tên Mông Xuân lầu. Nơi này đồ ăn và rượu vô cùng ngon nên mọi người thường xuyên ghé. Trưởng quầy thấy Lãnh Tố Như tới, ánh mắt lóe lên tia sáng. Ông ta nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, cười cười nói: -Khách quan, phòng người đặt trước ở hướng này! Đồng thời đưa tay về phía cửa sau thông qua hậu viện. Lãnh Tố Liên nhàn nhạt gật đầu rồi cùng Liễu Hàm đi tới. Qua hậu viện, tiếng nói truyền từ nơi tiếp khách cũng im bặt. Lãnh Tố Liên 1 thân bạch y đi vào một mật đạo. Căn phòng không sáng không tối, giữa gian phòng có đặt 1 ghế lớn nhất cho người đứng đầu, hai bên cạnh dành cho các cấp vị nhỏ hơn. Lãnh Tố Liên ung dung ngồi xuống vị trí chủ tọa, ánh mắt băng lãnh quét qua từng hàng hắc bạch y phía dưới. Mọi người trong mật đạo thấy nàng thì lập tức ôm quyền, cúi đầu đồng thanh: -Cung nghênh chủ tử! Đúng vậy, trong 2 tháng qua, Lãnh Tố Liên không những học võ công, độc dược mà còn lập ra Tổ chức tình báo và sát thủ lớn nhất - Huyết Mặc lâu. Phía những người mặc hắc y là phía bên Tình báo và bên bạch y là Sát thủ. Những người này đã được nàng trong 2 tháng huấn luyện và đào tạo vô cùng gian khổ. Tới nỗi 1000 người huấn luyện thì chỉ có hơn trăm người là sống sót vượt qua. Với những người này, nàng vô cùng hài lòng. Còn với những sát thủ bọn họ, họ vô cùng kính nể Lãnh Tố Liên. Một nữ tử 13 tuổi trong 2 tháng có thể đào tạo, lập ra và đưa tổ chức của họ lên vị trí đứng đầu thì thật không còn gì để nói. Họ đã thề, dù thế nào cũng sẽ không phản bội lại chủ tử của bọn họ. Lãnh Tố Liên phất tay ý bảo đám người đứng lên. Nàng nhàn nhạt hỏi: -Liễu Hàm, dạo này có gì chuyển biến không? Liễu Hàm là lâu chủ của tổ chức, chỉ đứng sau Lãnh Tố Như. Nàng 1 thân lục y cung kính lên tiếng: - Cũng không có gì đặc biệt, ngoài việc Thái tử đương triều của Long Ngân hoàng triều-Hiên Viên Hoàng 2 hôm nữa sẽ làm sứ giả sang Thiên Niên quốc chúng ta. Lãnh Tố Liên gật đầu tỏ ý đã hiểu, nàng cất tiếng lạnh lùng: - Phái người theo dõi nhất cử nhất động của Hiên Viên Hoàng. Ngộ nhỡ hắn lợi dụng việc đi sứ Thiên Niên quốc để tiêu diệt Huyết Mặc lâu chúng ta. Vì vậy phải hết sức lưu ý. Liễu Mặc chắp tay: -Dạ! Huyết Mặc lâu là tâm huyết của nàng, nếu có ai dám động vào người trong tổ chức của nàng, nàng tuyệt không tha. Kể cả đó có là Thái tử của 1 nước. Ánh mắt của Lãnh Tố Như lạnh lẽo một mảng, khắp người tỏa ra hàn khí bức người. Lãnh Tố Liên đứng dậy: -Hôm nay tới đây thôi! Liễu Hàm, chúng ta về! Liễu Hàm cung kính''dạ'' một tiếng rồi bước theo Lãnh Tố Liên. Đám người phía dưới lại ôm quyền đồng thanh: -Cung tiễn chủ tử!
|