Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
Chương 10 Hoàng thượng thật không hổ là anh minh cơ trí. Đưa ra đề nghị mà có tới hai mục đích. Người nói quan đại thần mang hài tử vào dụng ý thứ nhất là để cho sứ thần Long Ngân hoàng triều biết được thực lực của người dân Thiên Niên quốc như thế nào. Dụng ý thứ hai đó là muốn giới thiệu qua cho Thất Vương gia một nữ nhi của trọng thần trong triều đình, mong hắn sớm thành thân. Thật là hảo mưu kế. Dĩ nhiên Hàn Tử Kỳ không ngu ngốc tới độ không biết được ý này của hoàng huynh này. Tuy lòng có chút không vui nhưng cũng không biểu lộ ra mặt. Cùng lắm thì hắn tùy ý lựa một người, sau đó phế đi cũng không sao. Hắn đối với việc này chẳng mấy bận tâm. Còn đối với các trọng thần trong triều thì vô cùng phấn khởi, vậy là bọn hắn đã có cơ hội ra mắt nữ nhi của mình nha. Nếu may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng hay Thất Vương gia thì chẳng phải tiền đồ của nữ nhi mình rất tốt sao, đồng thời, vị trí của bọn hắn sẽ được củng cố thêm a. Tả tướng phủ Tả thừa tướng vừa bước vào phủ, nữ nhi là Tả Lăng Nguyệt đã đi ra nghênh đón. Nàng một thân hồng y, yểu điệu thướt tha. Mái tóc đen tuyền, làn da trắng nõn nà, đôi mắt trong sáng không vướng bụi trần, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào chín, sống mũi nhỏ cao, phải nói vô cùng khuynh quốc, xinh đẹp động lòng người. Tả tướng Tả Thường nhìn nữ nhi mình như vậy thật vô cùng tự hào. Ở kinh thành này, nữ nhi hắn là đệ nhất mỹ nhân, tài nữ, cầm kì thi họa đều tinh thông cả. Bao nhiêu công tử đã ngỏ ý cầu hôn nhưng nữ nhi hắn đều không chấp nhận. Ban đầu hắn còn có chút phiền lòng nhưng bây giờ thì khác rồi a! Nếu bữa yến tiệc ngày mai Tả Lăng Nguyệt được Thất Vương gia để ý đến thì thật tốt. Như vậy nữ nhi hắn có thể một bước lên mây rồi. Với tài nghệ và vẻ tuấn tú của Hàn Tử Kỳ, nhất định Tả Lang Nguyệt sẽ không cự tuyệt. Nghĩ vậy, Tả Thường vui vẻ mỉm cười xoa đầu nhìn nữ nhi đã trước mặt mình rồi, nói: -Nguyệt nhi à, ngày mai con hãy cùng đệ đệ mình tiến cung với ta. Năm nay con cũng đã 17, chắc không cự tuyệt nếu Thất Vương gia ngỏ ý chứ? Tả Lăng Nguyệt nghe tới Hàn Tử Kỳ, khuôn mặt không khỏi nóng bừng lên. Cha nàng không biết nhưng nàng từ lâu đã để ý tới Thất Vương gia, vì vậy nên mới cự tuyệt các vị công tử kia hết lần này đến lần khác. Nay nghe phụ thân nói tới việc sẽ gả nàng cho hắn, liền tim đập loạn lên, mặt nổi lên rặng mây hồng trông thập phần đáng yêu a. Tả Thường thấy biểu hiện này của nữ nhi không khỏi hài lòng, nhẹ giọng trách: -Ngươi xem ngươi kìa, mặt đỏ hết lên cả rồi. Thôi! Mau chuẩn bị đi, mai ta sẽ đưa ngươi cùng đệ đệ tiến cung. Tả Lăng Nguyệt mặt càng đỏ gắt, nàng nhẹ ''dạ'' một tiếng rồi lui xuống. Tả thừa tướng nhìn nữ nhi mà có chút tiếc nuối. Nhanh như vậy đã phải đem nàng gả đi rồi! Haizz( Biết có gả đi được không mà đau lòng hả thím?) Thất Vương phủ Hàn Tử Kỳ vẻ mặt mang nặng sát khí bước đi. Các nô tài nhìn cũng không dám nhìn, sợ rằng chọc giận vương gia, kết quả sẽ không được tốt đâu a. Hàn Tử Kỳ bước vào thư phòng, lạnh giọng lên tiếng: -Phong Tuyết! Ngươi lẩn đây cho ta! Từ trần nhà rớt xuống một thân ảnh lục y. Vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Hàn Tử Kỳ, khóe môi khẽ câu lên: -Ngươi sao vậy Kỳ? Chẳng lẽ đến ngày thành thân à mà nhìn đáng sợ vậy? Vốn chỉ là một câu bông đùa, nhưng ai ngờ lại là thật! Hàn Tử Kỳ liếc mắt một cái cảnh cáo, Phong Tuyết ngay lập tức im bặt, ngoan ngoãn như một hài tử chờ bị phụ thân trách phạt(eo ôi, đáng yêu ghê). Hàn Tử Kỳ sau một lúc mới trấn tĩnh mở miệng: -Minh chủ võ lâm như ngươi tốt nhất nên an phận, bằng không võ lâm sẽ mất đi một minh chủ ngay trong đêm nay đấy! Ngươi cũng biết bản lĩnh của ta mà. Phong Tuyết khóc không ra nước mắt. Tại sao hồi đó lại làm bằng hữu của tên ác ma này chứ! Như nhớ ra gì đó, Phong Tuyết nghiêm túc trở lại, ánh mắt không còn vẻ bỡn cợt như vừa nãy nữa mà đầy vẻ trấn định: -Đã biết được chút manh mối về chủ tử của Huyết Mặc lâu! Nghe vậy, thái độ Hàn Tử Kỳ không khỏi hòa hoãn lại, hắn nhanh chóng hỏi lại: -Như thế nào? Phong Tuyết không nhanh không chậm đáp trả. Thật ra bọn hắn suốt mấy ngày nay cũng điều tra về Huyết Mặc lâu. Lý do là bởi không biết nơi ấy có là mối đe dọa đối với Thiên Niên quốc hay không? Nhưng mãi mà không tìm ra tin tức gì. Tới nay biết được chút manh mối cũng khiến họ không khỏi kích động. -Rất có thể Huyết Mặc lâu có liên quan đến Lãnh phủ. Hàn Tử Kỳ trong mắt có chút động, Lãnh Duệ là một trung thần, hắn và Hoàng huynh đều rất tin tưởng nên không lý nào lại liên quan đến Huyết Mặc lâu được nên chỉ có thể là người trong phủ. Nên cử nội gián vào Lãnh phủ thăm dò thực lực đối phương. Nghĩ vậy, Hàn Tử Kỳ liền mắt lạnh nói: -Đêm nay cho người tới Lãnh phủ thăm dò! Phong Tuyết gật đầu, xem ra hắn cũng có cùng ý định với Hàn Tử Kỳ. Tốt nhất thì Huyết Mặc lâu đừng nên chống lại bọn họ, bằng không, hậu quả thật chẳng dám khẳng định. Hàn Tử Kỳ mâu quang lóe lên tia ngoan độc, thật đáng để hắn thưởng thức, đã lâu hắn không được thưởng thức mùi vị của máu a. Sát khí bao quanh, Phong Tuyết thở dài, ác ma trong người Hàn Tử Kỳ đã trỗi dậy rồi đây.
|
Chương 11 Đêm, ánh trăng yếu ớt bao trùm lấy Lãnh phủ. Những ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng nhỏ thắp sáng khu phòng của Lãnh Tố Liên. Nàng mở to cửa sổ, ngắm nhìn toàn cảnh Lãnh phủ, ngôi nhà thứ hai của nàng. À không, phải là nơi đầu tiên nàng xem là nhà, còn nơi nàng sống ở hiện đại, đối với nàng nơi đó từ lâu đã chẳng phải là nhà rồi. Có lẽ, sau khi biết nàng đã chết, họ sẽ vui mừng lắm. Bỗng nhiên mất đi một cái gai, chẳng phải là một niềm vui lớn ư? Nàng thật sự có chút thoải mái khi ở nơi này, ít nhất nàng không phải chứng kiến cảnh ân ái của ''cha mẹ'' nàng. Nhưng, lại không thể tận mắt thấy cha nàng chết đi... Đang miên man suy nghĩ, chợt nàng cảm thấy có người trên mái nhà. Khẽ nhếch miệng cười, xem ra ông trời thật không muốn nàng rảnh rỗi a. Đóng cửa, Lãnh Tố Liên bước lại bàn trà, nhẹ nhàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Liễu Hàm vừa rồi cũng cảm thấy có người, nhưng nàng không lên tiếng, mà lại lẳng lặng ra khỏi phòng, dùng khinh công bay lên nóc. Im lặng??? một khoảng im lặng một cách lạ thường. Một lúc sau, Liễu Hàm mang một tên mặc hắc y tiến vào. Thẳng tay vứt hắc y nhân xuống đất một cách không thương tiếc, Liễu Hàm lại cung kính đứng ở một bên. Hắc y nhân nhìn nữ hài đồng chỉ tầm 12, 13 tuổi này mà không khỏi khinh bỉ. Một đứa nhỏ thì làm gì được hắn chứ? Nếu hiện tại hắn không bị điểm huyệt đạo thì đã cho nữ oa này nếm lợi hại rồi! Im lặng đánh giá nam nhân trước mặt. Xem ra có người đã biết tới hành tung của nàng rồi, cho nên mới phái người tới đây điều tra. Thế nhưng những người ngoài cuộc nếu biết được việc này mà không được sự đồng ý của nàng thì đừng mong sống sót. Trước hết, Lãnh Tố Liên nàng phải biết được ai là người đứng sau chỉ thị tên này. Lãnh Tố Liên phất tay nói với Liễu Hàm: -Liễu Hàm, ngươi ngay lập tức đưa tên nội gián này tới Nhị lao của Huyết Mặc lâu. Rồi ngươi hãy tự mình thẩm vấn, tra hỏi xem ai là kẻ đứng sau sai bảo hắn. Hắc y nhân nghe tới Huyết Mặc lâu liền không khỏi choáng váng. Tiểu hài đồng này cư nhiên lại là chủ tử của Huyết Mặc lâu nổi danh khắp Tam quốc trong hai tháng ư? Sao có thể chứ? Nghe nói lao ngục Huyết Mặc lâu được chia ra làm bốn loại:loại thứ nhất là Tứ lao, dành cho những kẻ muốn giết người trong Huyết Mặc lâu, người nào vào đó rồi đều bị tra tấn rất dã man cho tới chết. Loại thứ hai là Tam lao, những người được đưa vào đây là những người tới hành thích bọn họ, không cần nói nhiều, giết ngay tại chỗ. Loại thứ ba là Nhị lao, nơi dành cho những kẻ làm gián điệp hay nội gián như hắn, ai vào đó rồi sẽ bị tra hỏi ra kẻ chủ mưu rồi bị phanh thây, ngũ mã. Cuối cùng là Tử Hành lao, những kẻ vào lao này đều là vương tôn quý tử, kẻ hay cướp bóc dân lành, làm khó cho dân hay có mưu đồ chiếm đoạt, tiêu diệt Huyết Mặc lâu sẽ trở thành vật tiêu khiển hay vật thí nghiệm thử chật độc cho người của Huyết Mặc lâu. Nói chung, những người vào lao ngục của tổ chức này đều không khỏi tránh được cái chết. Hắc y nhân mồ hôi chảy như tắm. Một tiểu hài đồng mà lại có để lãnh huyết, ác độc như vậy a. Nếu đem ra so sánh với Thất vương gia của bọn họ chỉ có bằng hoặc hơn chứ không kém. Liễu Hàm phụng lệnh đem hắc y nhân rời đi, để lại Lãnh Tố Liên một thân sát khí nồng đượm.... Lãnh phủ thường ngày yên lặng, hôm nay lại một trận huyên náo. Nguyên lai là các vị tiểu thư và phu nhân sau khi biết ngày mai là ngày tiếp đón Thái tử Long Ngân quốc, bọn họ vô cùng phấn khởi. Họ nhất định phải ăn mặc thật đẹp để có thể lọt vào mắt xanh của các vị vương tôn thế tử a. Dù là con nhà tướng, nhưng vẫn là một thân nữ nhi, cư nhiên vẫn muốn mình thật xinh đẹp trong mắt nam tử a. Nhị tiểu thư- Lãnh Tố Hồng mắt phượng dài hẹp, chăm chú nhìn vào đống trang sức và y phục trên người mình, nhíu nhíu mi: -Mẫu thân à, nữ nhi đeo ít trang sức như vậy, sao có thể trở nên xinh đẹp, sao có thể lọt vào mắt xanh của các vương tử cao cao tại thượng được chứ? Đại phu nhân Lưu Uyển khuôn mặt đầy sủng nịnh nhìn Lãnh Tố Hồng nói: -Là mẫu thân không tốt, để ta nói lão gia mang thêm cho ngươi nhiều loại trâm cài, trang sức nhé! Ngươi nha, nhất định phải làm cho bản thân lọt vào mắt của các vương quý tử. Như vậy cha ngươi mới càng sủng ái ngươi hơn! Tẩm phòng của Tứ tiểu thư thì có phần an tĩnh hơn. Lãnh Tố Hương mặc y phục màu phấn, đôi mắt tinh anh cùng đôi môi hồng như cánh hoa anh đào, trông thập phần lanh lợi, đáng yêu. Nàng trên đầu trang sức độc có mỗi cây trâm khảm ngọc cũng những trang sức phụ khác. Điều này khiến vẻ trong sáng, đáng yêu của Lãnh Tố Hương càng thêm tăng. Mẫu thân nàng Nhị phu nhân Trương Ngọc vô cùng hài lòng, ngắm nhìn gương mặt khả ái này của nữ nhi cảm thán: -Hương nhi, ngươi thật đáng yêu a! Lãnh Tố Hương ngước mặt lên, nhoẻn miệng cười nói: -Người nói thật chứ?-Sau khi nhận được ánh mắt yêu thương cùng cái gật đầu đồng ý thì nói tiếp-Con sang tẩm phòng Ngũ muội xem một chút! Rồi Lãnh Tố Hương bỏ đi luôn! Sở dĩ Nhị phu nhân không ngăn nàng lại là bởi kế hoạch giết người vu họa của Đại phu nhân đã bị Lãnh Tố Liên nhìn thấu và nói cho nàng biết để nàng đề phòng. Nhị phu nhân cảm thấy sự thay đổi lớn của Lãnh Tố Liên thật đáng sợ. Nàng thế mà lại trở thành người được sủng ái rất nhiều trong phủ chỉ sau 2 tháng. Nhị phu nhân cũng lấy làm mừng cho nàng, chỉ là vẫn thấy đứa nhỏ này thật sự đáng thương. Còn nhỏ mà đã thiếu vắng sự yêu thương của mẫu thân rồi. Haiz..xem chừng nàng phải hảo hảo chiếu cố Lãnh Tố Liên một chút.
|
Hay quá tối nay đăng tiếp nữa nhe bạn đăng nhiều nhiều ý
|
|
Chương 12 Lãnh Tố Hương một thân phấn y, bước nhanh tới tẩm phòng Lãnh Tố Liên, đúng lúc bắt gặp 2 bóng đen một nữ tử một nam tử thi triển khinh công ra khỏi phòng Lãnh Tố Liên. Liền lòng bất an chạy vào phòng muội muội mình. Thấy Lãnh Tố Liên đang đạm nhiên thưởng trà, thân mặc bạch y, cử chỉ vô cùng tao nhã, nàng thở một hơi nhẹ nhõm. Lãnh Tố Liên nhìn vị Nhị tỉ trước mắt mà nhíu nhẹ mày liễu: - Tỉ không gõ cửa! Lãnh Tố Hương mặt có chút thẹn, ngượng ngùng gãi đầu lảng tránh: - À...ta...vừa rồi thấy có người ra khỏi tẩm phòng muội, Liên nhi ngươi có làm sao không? Lãnh Tố Liên khẽ gật đầu. Nàng thật có hảo cảm với vị tỉ tỉ này. Lãnh Tố Hương thực sự là một người vô cùng đơn giản, nghĩ sao nói vậy, gây không ít sự tin tưởng và ưu ái của Lãnh Tố Liên với nàng. Lãnh Tố Hương đối xử với nàng vô cùng thân thiết, chân thành. Lãnh Tố Liên nàng sẽ đối tốt với những ai đối xử tốt với nàng, còn ai đối xử không tốt với nàng thì đừng trách nàng ác. Và Lãnh Tố Liên sẽ hảo hảo bảo vệ tốt vị tỉ tỉ khả ái này.. Lãnh Tố Hương tươi cười, thân thiết ngồi xuống cạnh Lãnh Tố Liên tâm sự hồi lâu về chuyến đi dự yến tiệc ngày mai rồi mới chịu về phòng. Sáng sớm, khi giọt sương còn cô đọng trên màng lá, tới gà trống còn không muốn gáy, Vậy mà Lãnh phủ đã huyên náo một trận ầm ĩ. Lãnh Nhị tiểu thư hỗn loạn quát tháo hạ nhân làm việc nọ đến việc kia, nàng phải chuẩn bị tốt cho yến tiệc hôm nay a. Vậy nên mới có tình trạng ồn ào này. Hai vị thiếu gia Lãnh Hoằng và Lãnh Cảnh cũng đành bó tay với vị muội muội này. Lãnh tướng quân thì.....mặc kệ. - Ngươi, chải lại tóc cho ta đi! Sao kiểu này trông già thế chứ? Còn ngươi, Đánh phấn nhạt quá, đậm lên chút! Trời ơi là trời! bla bla bla-Lãnh Tố Hồng quát tháo ầm ĩ hết cả lên như muốn thông báo cho cả kinh thành biết nàng ta sắp đi dự yến tiệc vậy. Bọn hạ nhân thì đành cắn răng chịu đựng vị tiểu thư của họ chứ biết làm sao được! Bất ngờ, một cơn gió lạnh thổi qua mang theo trăm phần sát khí làm mọi người trong phòng Nhị tiểu thư rợn tóc gáy. Chầm chậm xoay người lại, đập vào mắt họ là thân ảnh nhỏ bạch y của Ngũ tiểu thư. Nàng mệt mỏi tựa người vào cạnh cửa, mái tóc đen dài thả xuống trông như thác nước, mắt mang đầy vẻ tức giận trừng bọn họ: -Các ngươi đánh thức ta! Lãnh Tố Liên bẩm sinh ghét nhất bị đánh thức khi chưa đủ giấc. Nay lại bị vị Nhị tỉ kia làm cho thức giấc. Trong lòng một cỗ lạnh lẽo bao phủ khắp thân khiến người ta nhìn vào không rét mà run. Nói xong, Lãnh Tố Liên xoay người bước về tẩm phòng. Hoàn toàn lờ đi ánh mắt căm phẫn cùng ghen ghét của Lãnh Tố Hồng đang dán vào người mình. Lãnh Duệ cùng sáu hài tử bước lên hai xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ngoài cửa để tiến cung. Vì không thích ngồi xe ngựa nên Lãnh Tố Liên đề nghị cưỡi ngựa. Ban đầu, Lãnh Duệ nhất quyết không cho vì nàng thân là nữ nhi lại chưa biết cưỡi ngựa nhưng sau khi nhận được ánh mắt u ám của nàng thì đành chấp thuận. Lãnh Tố Liên vẫn như thường ngày vận một bộ bạch y tiêu sái nhảy lên ngựa phóng vào cung trước. Hoàng cung nguy nga tráng lệ, mái ngói lưu ly trải khắp cung. Nay các vị vương tôn quan lại, tiểu thư đài các đều tiến cung tham dự yến tiệc tiếp đãi Thái tử Long Ngân hoàng triều. Phải nói nơi đây là nơi quy tụ cả đàn lớn chim công. Đâu đâu cũng thấy nữ tử mặc váy áo sặc sỡ, đầu đội đủ thứ trang sức nặng trịch trên đầu. Lãnh Tố Liên cư nhiên trở thành tâm điểm của cả cung điện rồi. Nàng thân nữ tử mà lại chỉ đơn thuần một bộ váy trắng, tóc buộc tùy ý phía sau đầu, không một chút trang sức. Nữ tử trong cung nhìn nàng không khỏi dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nàng. Lãnh Tố Liên khó chịu rời ra nơi vắng người. Hồ Bích Ngọc cách xa hoàng cung nhộn nhịp. Trăng sáng vẳng vặng trên nền trời đen. Lãnh Tố Liên lẳng lặng đứng đó, không nói một lời. Quang cảnh nơi này thật giống với nơi chôn cất mẹ của Lãnh Tố Liên ở hiện đại khiến nàng cảm thấy có chút đau xót! Tầm nửa canh giờ nàng mới quay lại. Nhưng cước bộ lại dừng lại ngay lập tức, có chút ngạc nhiên nhưng sắc mặt lại không đổi. Người trước mắt nàng một thân bạch y giống nàng, mái tóc đen tuyền cột cao cố định bằng khảm ngọc. Ánh mắt nhìn nàng có chút kinh ngạc, có chút chán ghét và...khinh bỉ. Nàng nhận ra ánh mắt ấy nhưng cũng không nói gì, chỉ đi lướt qua thật nhanh như chưa từng nhìn thấy! Nàng đi lướt qua nhẹ như cơn gió thoảng thật khiến người ta khó nắm bắt. Người kia chính là Hàn Tử Kỳ, một nam nhân rất ghét nữ nhân, vậy mà hôm nay, khi một hài đồng nữ tử lướt qua hắn lại khiến hắn cảm thấy có chút mất mát. Nhẹ lắc đầu xua đi cỗ cảm giác trong lòng, Hàn Tử Kỳ mắt lạnh xoay lại nhìn nữ tử vừa lướt qua lãnh huyết hỏi: -Làm sao ngươi biết được nơi này? Đây là nơi hắn nghiêm cấm không cho ai vào để khi cảm thấy bực dọc sẽ tới điều dưỡng thân thể. Hắn đã làm nơi này được hơn 10 năm rồi, dường như không ai biết đến sự tồn tại của nó, vậy mà hài đồng này... Lãnh Tố Liên quay lại nhìn Hàn Tử Kỳ: - Không khó để tìm ra! Rồi Lãnh Tố Liên thi triển khinh công biến mất khỏi màn đêm. Hàn Tử Kỳ kinh ngạc không thôi. Có thể nói người có thể lãnh huyết từ khi nhỏ chỉ có hắn, hơn nữa khinh công của hắn học được cũng cần tới 14 tuổi mới xong. Vậy mà nữ tử này....Hàn Tử Kỳ không khỏi nhếch miệng cười. Mẫu hậu à, người sẽ không trách nếu hài nhi cưới một nương tử hài đồng chứ!!! Đôi mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, tóc đen tung bay trong gió, nụ cười tà ác ẩn hiện mịt mờ, không khác Tu La từ địa ngục tới đòi mạng người ta.
|