Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
|
|
|
Chương 14 Ngũ tiểu thư của Lãnh phủ ư? Nhưng nàng mới chỉ có 13 tuổi, vẫn là một hài đồng. Làm sao có thể.... Hoàng thượng bất đắc dĩ nhìn vị đệ đệ của mình. Chuyện này....nếu Hàn Tử Kỳ hắn muốn thì chắc chắn làm được. Người làm Hoàng huynh như hắn cũng không ngăn cản được a. Khẽ nhìn sang phía Thái hậu, nàng có vẻ cũng hơi chần chừ. Tả Lăng Nguyệt vốn tưởng đó là Lãnh Tố Hồng, nay biết mình cư nhiên lại đi thua một hài đồng thì không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Cắn môi dưới tới bật cả máu, tay ngọc bấu chặt váy áo cố gắng kiềm chế tức giận. Tả Thường đau lòng nhìn nữ nhi, thân mặc quan phục đứng dậy quỳ trước đại điện: -Mong hoàng thượng suy xét! Ngũ tiểu thư của Lãnh tướng quân tuổi tác còn chưa đến lúc thành thân. Sao có thể làm Vương phi được? Các quan khác cũng định đứng lên khởi tấu! Sao bọn hắn có thể để nữ nhi ủy khuất được? Hơn nữa lợi lộc này cũng không nhỏ so với làm phi tử của hoàng thượng a. Nhưng cũng chỉ là ý định bởi bọn họ đành phải ngồi xuống không dám ho he gì sau cái liếc mắt của Hàn Tử Kỳ. Hắn mâu quang lạnh lẽo, hàn khí bắn ra khắp nơi: -Chuyện mà Hàn Tử Kỳ ta muốn trước giờ chưa có ai dám trái! Chắc hoàng huynh cùng mẫu hậu cũng hiểu! Ánh mắt lưu chuyển đến Lãnh Tố Liên, nàng vẫn đạm nhiên thưởng trà, không hề có sự thẹn thùng hay ngạc nhiên gì cả! Lần này hắn là chọn đúng người rồi a! Các quan lại nghe xong đều không khỏi giật mình sợ hãi. Nhớ tới 10 năm trước, khi Thất vương gia vẫn là một hài tử, chỉ vì bị Hiền phi năm ấy giáng một bạt tai khi hắn không chịu để nàng gặp tiên hoàng, ngay ngày hôm sau, thi thể Hiền phi được tìm thấy trong ngự hoa viên trong tình trạng không mảnh vải che thân, tứ chi đã bị chặt hết, lưỡi bị cắt, máu lênh láng khắp hoa viên, tình cảnh lúc đó trông thật đáng sợ. mà lúc ấy, Hàn Tử Kỳ mới chỉ có 8 tuổi. Quan lại trong triều nhìn nhau rồi đồng loạt đứng lên, hướng Hàn Tử Thuần quỳ xuống: -Mong hoàng thượng thành toàn cho Thất Vương gia! Thái tử Hiên Viên Hoàng hứng thú nhìn một màn. Xem ra chuyến đi này hắn còn có thể xem kịch vui nữa. Mắt phượng nhìn xuống thân thể nhỏ bé đang đạm nhiên thưởng trà kia. Hóa ra nàng là Ngũ tiểu thư Lãnh phủ. Môi mỏng ẩn hiện nụ cười đầy tính toán. Thái hậu thiết nghĩ, nếu Hàn Tử Kỳ hắn đã muốn thì đành chấp thuận vậy. Thái hậu nhìn sang chỗ Hoàng hậu bất đắc dĩ gật đầu. Hoàng thượng ôn nhu hỏi: - Lãnh tướng quân, ngươi không từ chối chứ? Lãnh Duệ nhìn nữ nhi. Nếu nàng kháng chỉ thì sẽ bị chu di tam tộc đó! Lãnh Tố Liên không nghĩ tới đi dự yến tiệc mà lại ''được'' ban hôn như vậy. Nàng ghét sự gò bó nhưng nếu kháng chỉ thì sẽ làm liên lụy tới tam tộc. Nàng không quan tâm mấy người kia, người đáng để nàng lo lắng là vị Tứ tỉ khả ái kia và ba huynh đệ kìa! Lãnh Tố Liên nhìn phụ thân gật đầu. Lãnh Duệ vui mừng, cảm kích nhìn nữ nhi rồi tâu: -Được hoàng thượng ban hôn là phúc của Lãnh phủ! Hoàng thượng cùng Thái hậu mỉm cười yếu ớt: -Lãnh Ngũ tiểu thư tiếp chỉ! Lãnh Tố Liên một thân bạch y, tiêu sái bước lên giữa đại điện. Nhún người phóng ánh mắt tràn ngập sát khí sang cho Hàn Tử Kỳ, đồng thời khấu: -Lãnh Tố Liên tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Thất vương gia cùng Thái tử Long Ngân hoàng triều. Thái độ không kiêu không nịnh khiến Hoàng thượng cùng Thái hậu vô cùng hài lòng. Xem ra Hàn Tử Kỳ không có nhìn nhầm người. Hoàng thượng phất tay ý bình thân. Sau khi Lãnh Tố Liên đứng dậy thì liền tự mình đọc khẩu dụ, giọng nói trầm ấm ôn hòa: -Thất vương gia Hàn Tử Kỳ thông minh cơ trí, văn võ song toàn cùng Ngũ tiểu thư Lãnh tướng phủ Lãnh Tố Liên khí thế hơn người. Nay trẫm ban hôn cho hai người. Đại hôn sẽ tổ chức vào ngày 12-7! Lãnh Tố Liên đa tạ thánh ân rồi lườm qua chỗ Hàn Tử Kỳ như muốn nói ''ngươi chết chắc rồi'' sau đó cáo lui về chỗ. Hàn Tử Kỳ thập phần thưởng thức. Tiểu nương tử của hắn thật đáng yêu a( rồi anh sẽ biết chụy ý đáng yêu như thế nào. hehe) Thái tử Long Ngân hoàng triều liền nở một nụ cười nhạt nâng ly chúc mừng: -Chúc mừng hoàng thất Thiên Niên quốc có thêm một thành viên mới! Hoàng đế Hàn Tử Thuần cũng nâng ly rượu: -Thái tử khách khí rồi! Mời! -Hảo! Yến tiệc kết thúc, mọi người ra về. Lãnh Tố Liên ôm một bụng bực tức đứng dậy. Còn chưa kịp rời đi thì đã thấy Hàn Tử Kỳ mắt tràn ngập ý cười nhìn nàng: -Tiểu nương tử, nàng có gì không vui sao? Hừ, không nhắc thì thôi, nhắc tới lại tức. Lãnh Tố Liên nàng còn chưa có rảnh mà dành thời gian cho việc hôn nhân. Nàng còn phải quản lý Huyết Mặc lâu...Lãnh Tố Liên mắt lạnh nhìn Hàn Tử Kỳ: -Câm miệng, nếu không đừng trách ta không khách khí! Hàn Tử Kỳ không tức giận mà còn càng vui vẻ! -Ai nha, chẳng lẽ nương tử không thích tướng công ta sao? Nhưng không sao, ta sẽ làm cho nàng thích ta thôi! Nụ cười làm điêu đứng nhân gian.Lãnh Tố Liên nhíu mày, một người có tính cách thật bá đạo. Không biết nàng đang nghĩ gì mà rơi vào một khoảng trầm tư. Tả Lăng Nguyệt ngay lập tức đi tới hành lễ với Hàn Tử Kỳ, ''vô ý'' giẫm phải váy làm mất đà ngã về phía hắn. Lãnh Tố Liên mâu quang chợt lóe, kéo Hàn Tử Kỳ sang phía mình, mặc kệ người nào đó ngã xuống đất lạnh. Tả Lăng Nguyệt đau nhức, nước mắt chực trào ra, ngước lên tìm kiếm dù chỉ một tia thương xót nơi hắn. Nhưng không, đôi mắt Hàn Tử Kỳ hiện giờ vô cùng âm u. Tả Lăng Nguyệt cúi đầu. Lát sau, Hàn Tử Kỳ quay lại với Lãnh Tố Liên, thái độ thay đổi hoàn toàn, nhoẻn miệng cười: -Nàng là đang ghen? Hắn là đang mong Lãnh Tố Liên ghen. Có ghen mới có yêu. Nhưng Lãnh Tố Liên lại vô cùng hững hờ trước thái độ của hắn. Nhàn nhạt nói: -Ta không muốn bản thân phải sống chung với người mang trên mình sắc hương của nữ nhi khác. Rất ô uế! Nói rồi nàng bỏ đi luôn! Hàn Tử Kỳ vui vẻ đi theo hướng nàng ra cung trở về Vương phủ. Tả Lăng Nguyệt đau đớn nhìn Hàn Tử Kỳ. Hắn cư nhiên cưới một hài đồng, hơn nữa còn không chịu nạp thiếp. Vậy thì Tả Lăng Nguyệt nàng mãi mãi không được hầu hạ hắn sao? Nếu là Lãnh Tố Hồng nàng còn chấp nhận được. Nhưng đây lại chỉ là một hài đồng miệng còn hơi sữa. Rốt cuộc thì Lãnh Tố Liên hơn nàng ở điểm nào chứ? Nghĩ vậy, mâu quang Tả Lăng Nguyệt không khỏi hiện lên một ta toan tính! Người này, phải diệt trừ.
|
|
Típ đi tg, ra dài dài đi!
|
Chào bạn độc giả! Mk rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mk! Thật ra mk mới 13 tuổi và là lần đầu tiên viết truyện nên các từ Hán Việt và những câu văn tự đều không rõ lắm nên mong các bạn bỏ qua!. Mk sẽ bỏ truyện nếu bạn nào không cảm thấy hài lòng. Nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy gợi ý cho mk thể loại truyện nào đó! Mk sẽ viết! Hàng ngày, nếu không có gì thay đổi thì nhiều nhất mk sẽ ra 4 chương, ít nhất là 2 chương. Mong các bạn ủng hộ! ^^ --------------------- Chương 15 Lãnh phủ Lãnh Tố Hồng hậm hực bước trở về phòng. Hôm nay nàng ăn mặc đẹp như vậy mà không ai thèm để ý! Thật là làm nàng tức chết đi mà. Lãnh Tố Hương, Lãnh Hoằng cùng Lãnh Cảnh thì lo lắng chạy đến bên Lãnh Tố Liên hỏi han đủ kiểu! Thất Vương gia thật sự vô cùng đáng sợ a! sự việc 10 trước đây bọn hắn cũng biết chứ! Lãnh Tố Liên phải nói mãi họ mới an tâm trở về phòng. Thật sự thì nàng chỉ cảm thấy phiền phức! Đối với vấn đề này, Lãnh Tố Liên vô cùng hờ hững. Sau chuyện của ba mẹ mình ở hiện đại, nàng thật không muốn liên quan đến chuyện tình duyên. Ngồi bên cửa sổ, Lãnh Tố Liên mơ hồ nhìn bầu trời đêm. Đêm nay không một ngôi sao, không một ánh trăng. Dường như mây đen đã làm lu mờ chúng. Lãnh Tố Liên nhỏ giọng gọi Liễu Hàm. Liễu Hàm lập tức cung kính đến cạnh. Lãnh Tố Liên giọng lại băng lãnh: -Đã khai ra chưa? Liễu Mặc cúi đầu: -Hắn...vận nội lực tự sát! Mâu quang Lãnh Tố Liên khẽ lóe sáng, chết rồi ư? -Ngươi tự biết hình phạt dành cho mình rồi chứ? Liễu Hàm ''dạ'' một tiếng rồi cung kính rời đi! Đối với Lãnh Tố Liên nàng là thế! Làm sai là phải phạt, không hề có chuyện dung thứ! Lãnh Tố Liên nàng cũng chính vì bởi sự quản lý vô cùng chặt chẽ này mới có thể đưa Huyết Mặc lâu lên vị trí cao nhất trong giang hồ. Không gian lại một mảnh tĩnh lặng. Tả tướng phủ Tả tướng đau lòng vì nữ nhi. Nếu hắn không nói sẽ gả Tả Lăng Nguyệt cho Hàn Tử Kỳ thì nàng đau đau buồn như vậy chứ? Tả Lăng Nguyệt từ lúc ở yến tiệc về đến giờ không ra khỏi phòng khiến Tả Thương vô cùng lo lắng. Trong phòng, Tả Lăng Nguyệt cải nam trang lam y, chuẩn bị ra khỏi phủ. Nô tỳ thiếp thân của nàng lo lắng nói: -Tiểu thư à, thật sự phải làm vậy sao? Tả Lăng Nguyệt kiên định nói: -Tất nhiên rồi! chỉ cần nàng chết, đại hôn sẽ bị hủy bỏ, ta sẽ thừa cơ hội nói phụ thân đề ta thay thế! Thái hậu sốt ruột như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý cho ta làm nương tử chàng thôi! Tiểu tỳ nghe vậy đành gật đầu: -Tiểu thư, mấy tên sát thủ đó sẽ không làm hỏng việc của người chứ? Tả Lăng Nguyệt nhíu mày: -Ngươi nghĩ Lam Vĩ lâu, tổ chức sát thủ lớn thứ hai trên giang hồ chỉ sau Huyết Mặc lâu không thể giết nổi một tiểu hài đồng cỏn con ư? Thấy tiểu thư có vẻ bực bội, a hoàn kia cũng không dám nói gì nữa. Tả Lăng Nguyệt đau đớn, tạ Lãnh Tố Liên mà nàng bây giờ trở nên ngoan độc, tại Lãnh Tố Liên mà nàng phải ra tay giết người. Lãnh Tố Liên, ngươi hại ta thê thảm như vậy, ngươi nhất định phải chết! Giữa màn đêm, 1 đạo bóng đen dùng khinh công đạp gió hướng Lãnh phủ tiến tới. Hắn một thân hắc y, mắt đen huyền bí, mái tóc cột cao theo gió tung bay. Tới Lãnh phủ, hắn nhẹ đáp trên mái nhà, mở ra một mái ngói nhìn vào. Lãnh Tố Liên thân ảnh nhỏ bé mặc bạch y, tóc đen thả xuống, ánh mắt tuy mang phần buồn ngủ nhưng vẫn tràn ngập sát khí. Trông nàng lúc này thật có phần đáng yêu của hài tử làm hắc y bên trên ngẩn ngơ không thôi. Lãnh Tố Liên thân thể khẽ động, di chuyển đến bàn trà, rót hai chén nước nhàn nhạt nói: -Thất Vương gia đã tới sao không xuống đi? Hắc y nhân khẽ giật mình rồi mỉm cười dùng khinh công đáp xuống trước mặt Lãnh Tố Liên. Lãnh Tố Liên nhìn Hàn Tử Kỳ rồi đưa ánh mắt về phía ghế đối diện: -Thỉnh! Hàn Tử Kỳ ôm một bụng khoan khoái ngồi trước mặt nàng, tự nhiên nhưng không thô lỗ nhấc chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm. Mắt tràn ngập ý cười hỏi: -Sao nàng biết là ta? Lãnh Tố Liên không đáp. Một lúc sau mới lên tiếng: -Đêm nay ta thật lắm khách! Trong lúc Hàn Tử Kỳ còn đang ngơ ngác trong câu nói của Lãnh Tố Liên thì nàng đã phi ra khỏi phòng. Hàn Tử Kỳ thấy vậy liền đánh giá. Sát khí thật nặng. Lãnh Tố Liên. Hàn Tử Kỳ phi thân ra theo. Trước mặt lúc này là một nhóm hắc y gồm khoảng 5 đến 8 người! Lãnh Tố Liên cơ thể ngày càng tỏa ra sát khí. Hàn Tử Kỳ băng hàn hiện cũng vây quanh thân. Bọn họ là tới hành thích tiểu nương tử của hắn sao? Có hắn ở đây, ai dám động vào chứ? Nếu Liễu Hàm ở đây, chắc chắn mấy tên sát thủ cỏn con này sẽ xử lí rất nhanh nhưng bất quá nàng hiện đang đi chịu phạt. Lãnh Tố Liên nàng đành phải ra tay thôi! Không phải hỏi nhiều, hai bên lao vào đánh ngay tức khắc. Hàn Tử Kỳ ban đầu chỉ dùng 2 phần sức mạnh nhưng sau một vài chiêu thì phải dụng tới hơn 7 phần công lực. Mấy tên sát thủ này thật sự không phải hạng tầm thường a. Sau một hồi, Hàn Tử Kỳ hạ được hết bọn sát thủ này. Mắt lạnh nhìn đám hắc y nhân dưới đất. Quay sang phía Lãnh Tố Liên quan tâm hỏi: -Nàng không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Hắn thật sự rất lo lắng. Trước đây, Hàn Tử Kỳ chưa bao giờ vì một nữ nhân nào mà lo lắng ngoại trừ mẫu thân mình. Nay lại vì nàng mà bồn chồn không yên. Vậy mà Lãnh Tố Liên lại không biết ''thương hương tiếc ngọc'' gì cả, dội cho hắn cả một chậu nước lạnh: -Ta không có vô dụng như thế! Hàn Tử Kỳ dở khóc dở cười! Đúng thế a! Đám hắc y bởi nhiệm vụ bị thất bại mà định nuốt độc dấu dưới kẽ răng để tự sát. Lãnh Tố Liên nhìn ra một màn này không khỏi cười lạnh. Tính tự tử sao? Không có cửa với nàng đâu! Nàng nhanh như cắt phóng ngân châm tẩm thuốc giải có thể giải bách độc vào huyệt đạo đám hắc y. Y như rằng, đám hắc y nuốt độc nhưng không chết, muốn cắn lưỡi nhưng huyệt đạo đã bị điểm, bọn họ không thể làm gì được. Hàn Tử Kỳ kinh ngạc nhìn Lãnh Tố Liên. Tiểu nương tử của hắn còn có khả năng này sao? Nhếch nhẹ môi mỏng, nhìn Lãnh Tố Liên đầy sủng nịnh. Rốt cuộc nàng còn bao nhiêu bí mật nữa đây? Đúng lúc này, Liễu Hàm về tới, nhìn đám hắc y cũng đoán ra phần nào mọi chuyện. Nàng mệt mỏi ôm quyền cung kính: -Chủ tử, Liễu Hàm đã về! Nhìn Liễu Hàm một thân lam y, vẻ mặt xinh đẹp băng lãnh nay chứa đầy mệt mỏi, đôi môi khô khốc vẻ mặt nhợt nhạt, nàng đã chịu phạt xong. Gật đầu, Lãnh Tố Liên lạnh giọng: -Cho người tới mang bọn hắn đi! Tra hỏi cho kĩ lưỡng. Lần này không được phép xảy ra bất cứ sai sót gì! Liễu Hàm cung kính ''dạ'' một tiếng rồi lại rời đi! Lúc này, Hàn Tử Kỳ tò mò định hỏi thì Lãnh Tố Liên đã lên tiếng trước: -Sau này ngươi nhất định biết! Rồi lại như nhớ ra gì đó, Lãnh Tố Liên quay lại nhìn Hàn Tử Kỳ nở nụ cười: -Nghe đồn ngươi rất thích mùi vị của máu! Nụ cười của nàng đối với người khác thật giống với ác nhân từ địa ngục đi ra nhưng với Hàn Tử Kỳ thì như ánh trăng sáng. Hắn nở một nụ cười không kém phần yêu mị: -Rất thích! Chỉ chờ có vậy, Lãnh Tố Liên liền lập tức cười tinh quái: -Vậy ngươi nhất định sẽ rất thích nơi này. Theo ta! Rồi Lãnh Tố Liên thi triển khinh công đi trước. Hàn Tử Kỳ mắt hiện ý cười bước theo sau. Một bạch một hắc ẩn hiện trong màn đêm như hai bóng ma chơi đùa với nhau. Chỉ tiếc họ lại không chỉ đơn thuần là bóng ma mà còn là ác quỷ, là ác mộng của những kẻ muốn đối đầu với họ... [i]Lưu ý: chap tiếp theo sẽ có cảnh tra tấn, máu me cho nên mik khuyến cáo bạn nào bị yếu tim thì tốt nhất đừng nên đọc! Còn bạn nào mạnh tim thì....XIN MỜI...!!!!
|