hay wa.... nhanh ra tiếp nha
|
Hay vô cùng hay! Típ đi tg, chờ đợi mỏi mòn!
|
Chương 13 Lãnh Tố Liên vừa quay lại đã bị người nhà Lãnh phủ xúm lại hỏi thăm. Nàng thập phần khó chịu cùng cảm thấy phiền phức nhưng cũng không có nói gì. Chỉ lẳng lặng theo bước chân mọi người vào điện trong dự tiệc. Đúng là hoàng cung a! Cái gì cũng được làm bằng vàng, từ chén rượu, tới bàn ghế, đĩa đựng thức ăn...mỗi bàn đều có một viên dạ minh châu tỏa sáng lộng lẫy, sơn hào hải vị không thiếu thứ gì...Bất quá Lãnh Tố Liên lại chẳng mấy hứng thú. Sơn hào hải vị ư, ở hiện đại mấy món này đâu còn quý tới vậy? Dạ minh châu hả, ở Huyết Mặc lâu có tới mấy trăm viên lớn hơn nhiều...Lãnh Duệ thấy vẻ mặt này của nữ nhi mà không khỏi thở dài.Suốt 2 tháng nay, hắn thật không hiểu nổi nàng nữa. Lãnh Tố Liên của ngày trước và bây giờ thật khác nhau một trời một vực. Theo thứ tự, nàng được xếp ngồi cuối cùng trong dãy gia Lãnh tướng. Nhưng Lãnh Tố Liên cũng không mấy để ý. Vẫn chung thủy với bộ mặt lạnh như băng, không cảm xúc của mình. Rồi người nên đến cũng phải đến. Tiếng thái giám cất lên: -Thái tử Long Ngân đến!!! Tức thì, một nam nhân vận bạch y viền áo vàng kim, mắt phượng, mày dày, sống mũi cao kết hợp với đôi môi mỏng khẽ cười tiêu sái bước đến. Sau lưng là một đoàn tùy tùng vô cùng tráng lệ. Hắn ôm quyền cúi đầu: - Thái tử Long Ngân hoàng triều, Hiên Viên Hoàng tham kiến hoàng thượng cùng thái hậu. Hoàng thượng vạn tuế, thái hậu vạn phúc kim an. Hoàng đế Hàn Tử Thuần mỉm cười ôn hòa đưa tay nói ''bình thân''. Thái tử Long Ngân cùng hoàng thượng và thái hậu trò chuyện rất vui vẻ. Các cung nữ biểu diễn thì lên trình diễn những tiết mục vô cùng đẹp mắt. Tất nhiên là trừ ai đó ra rồi! Tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền khắp Lưu Ly điện. Tiếng nhạc thật hay, chỉ trách là không hợp với hoàng cung đầy rẫy cạm bẫy này! Nhạc kết thúc, Lãnh Tố Hồng liền đứng dậy đi tới giữa đại điện, khẽ nhún người: -Để nghênh đón Thái tử Long Ngân tới, tiểu nữ có một tiết mục múa kiếm mong Hoàng thượng cùng Thái hậu thành toàn! Rồi Lãnh Tố Hồng một thân đỏ y cầm nhuyễn kiếm sắc bén đưa tay chuyển động. Ánh kiếm sắc bén đưa trong không khí, mềm mại, uyển chuyển...Lãnh Duệ nhìn một màn này không khỏi hài lòng. Kết thúc, tiếng vỗ tay cùng tán thưởng vang lên không ngớt khiến Lãnh Tố Hồng vô cùng tự đắc. Quay trở lại chỗ ngồi, Lãnh Tố Hồng nhìn Lãnh Tố Liên vẻ đắc thắng. Phía đối diện, Tả Lăng Nguyệt ánh mắt si mê nhìn Thất Vương gia Hàn Tử kỳ ánh mắt đang chuyển hướng tới chỗ Lãnh Tố Liên. Vì Lãnh Tố Hồng và Lãnh Tố Liên ngồi gần cận nhau nên Tả Lăng Nguyệt lầm tưởng Hàn Tử Kỳ đang nhìn Lãnh Tố Hồng nên vô cùng đau lòng. Nàng quyết định phải dành được sự chú ý của Hàn Tử Kỳ mới được. Tả Lăng Nguyệt một thân hồng y, yểu điệu thướt tha đi tới giữa thánh điện, nhún người : -Tiểu nữ cũng có một tiết mục muốn ra mắt Hoàng thượng, Thái hậu và Thái tử thưởng thức. Tả Lăng Nguyệt đem tới một cây cầm, ngón tay thanh nhã nhẹ lướt qua từng dây đàn, cất giọng hát Lúc bông hoa nở sẽ là lúc đáng quý nhất Hoa kia sẽ xác xơ Bỏ lỡ mất thời kì hoa đẹp nhất Biết trách ai đây? Bông hoa cũng cần có người an ủi Kiếp người phải khóc bao nhiêu mới cạn lệ? Kiếp người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi đau lòng nữa? Chẳng ai thấu được nét tiều tụy ở khóe mắt ta Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ Như bầu trời cánh hoa bay Đêm lạnh lẽo gió thổi Tìm không thấy người an ủi Lời thề năm ấy quá hoàn mỹ Khiến cho nỗi tương tư biến thành tro bụi..... .... Giọng hát trong trẻo khiến bao nam tử phải say đắm. Tả Lăng Nguyệt lén nhìn sang nơi Hàn Tử Kỳ. Hắn vẫn thủy chung với người kia, đến liếc cũng không thèm liếc tới nàng. Tả Lăng Nguyệt cố nén nước mắt rời về chỗ của mình. Thái hậu cùng Hoàng thượng vô cùng hài lòng với Tả Lăng Nguyệt. Nàng là đệ nhất kì nữ ở kinh thành này. Xinh đẹp, hiền thục, rất xứng đáng để sánh vai cùng Thất Vương gia Hàn Tử Kỳ. Nghĩ tới đây, Thái hậu liền mở giọng ôn hòa hỏi Thất Vương gia: - Kỳ nhi à, nay ngươi đã 18 rồi! Thời điểm lập phi đã tới! Chẳng hay ngươi đã có đối tượng phù hợp chưa? Nếu như Hàn Tử Kỳ hắn không đồng ý thì người làm mẹ như bà sẽ tứ hôn cho hắn với Tả Lăng Nguyệt. Hắn không muốn thì cũng phải nể mặt sứ thần mà đồng ý thôi! Nhưng trái với ý nghĩ của Thái hậu, Hàn Tử Kỳ lại đứng dậy hỏi: -Hài nhi đã có ý trung nhân! Thái hậu nghe vậy liền không khỏi vui mừng. Hoàng thượng bên cạnh liền nhanh chóng hỏi: -Là nữ nhi nhà nào? Ta sẽ lập tức hạ chỉ ban ngày thành hôn! Hàn Tử Kỳ chỉ chờ có vậy, mâu quang khẽ lóe sáng, môi mỏng nhếch lên nói: -Thần đệ có một yêu cầu mong Hoàng huynh chấp thuận- Sau khi nhận được sự đồng ý của Hàn Tử Thuần thì nói tiếp-Thần đệ có toàn quyền cưới nữ nhân yêu thích và sau khi lấy nàng sẽ chỉ có mình nàng, tuyệt không nạp thêm thiếp! Lời đề nghị vừa đưa ra làm cả Hoàng thượng, Thái tử Long Ngân cùng toàn thể văn võ bá quan đều há hốc mồm! Không nạp thiếp? Thật là một chuyện kinh thiên a! Đời nào một Vương gia lại chỉ có một vợ chứ? Thái hậu thì lại khác, nàng sợ hài nhi mình sẽ đổi ý nên lập tức đồng ý! Thà có một còn hơn không a! -Kỳ nhi, ngươi nói đó là ai? Hàn Tử Kỳ mắt hiện đầy ý cười, nhưng thần thái vẫn vô cùng trấn tĩnh, nhìn về phía gia Lãnh tướng phủ: -Là Ngũ tiểu thư của Lãnh tướng quân!
|
|
Nhanh ra tiep di.... Mk hong a....
|