Nhất Cự Ly Nhì Tốc Độ
|
|
Link Facebook
CHƯƠNG 1:
Cánh cổng đại học khép lại, vậy là cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp.
Nắng nhạt, con đường trải dài vài bóng người nhòa một màu u buồn. Tôi bước vào một tiệm tạp hóa, mua bọc singum, đạp xe đến công viên, in mông xuống một chiếc ghế đá, bóc kẹo bỏ miệng nhai. Cao su đậm hương bạc hà xộc lên mũi, vị ngọt khiến cổ họng tôi ngứa ngáy, thầm nghĩ, ăn hết bịch này có lẽ tối bỏ bữa mất. Nhai đến chiếc thứ 12 thì hai hàm răng tôi tê dại. Lấy bã kẹo cán mỏng trét lên tóc, tôi cười nham hiểm. Hừ, để xem bố mẹ còn cứng được không. Tôi là Nhã Diệm. Nhã trong thanh nhã, Diệm nghĩa là nóng nực. Bố mẹ tôi hy vọng tôi tràn đầy cảm xúc mãnh liệt nhưng không thiếu phần nhã nhặn. Thật sến súa. Tôi tự nhận mình chẳng có tí mặn mà gì với tình cảm, bù lại được chút ADN quyết đoán của ông nội. Chậc chậc. Điển hình là ví dụ đây. Về nhà, đúng như kịch bản tôi dự đoán, bố tặng tôi một trận tổng sỉ vả, tay vung vung chổi lông gà. Tôi phụ họa ho khụ khụ vì bụi và mắt nhòe nước, mẹ chua xót càu nhàu tiếc rẻ mái tóc dài ngàn vàng của tôi. Bà cầm đá nước cố gắng cứu vãn mái tóc đen mượt nhưng đáng tiếc, tôi trét quá kĩ, bà chỉ bóc được một mảng nhỏ, đành buồn bực đầu hàng, lôi kéo thương lượng với bố tôi nửa tiếng đồng hồ trong phòng riêng. Bố tôi tính gia trưởng, lại không cho phép con gái trong nhà cắt trụi tóc, tôi thì ương bướng, thích làm theo ý mình cơ. Kì thực không phải tôi ghét để tóc dài, nhưng ai cứ nghĩ thử xem, vác trên đầu một mái tóc nặng chình chịch, mỗi lần gội đầu mất 1 chai dầu, tốn hơn hai giờ vật vã mới giải quyết, trong lòng tôi phát khiếp một trận, cương quyết dù có bị bắt nằm xấp ăn chổi lông gà cũng phải liều mạng cắt bằng được. Lí do quan trọng hơn cả là tôi sinh ra mang một phần kí ức vụn vỡ không có chắp vá theo một trình tự logic từ kiếp trước, mặc dù đã trải qua cuộc sống mới hai chục năm trời, tôi vẫn không thể quên được mình từng là một thằng đàn ông chính hiệu (!!!) Đó hẳn là nguyên nhân trực quan mà tính cách tôi hai lai thế này đây. Tôi cứ ngồi quỳ đến đầu gối mỏi nhừ vẫn không dám đứng lên. Thi thoảng len lén duỗi chân khởi động gập gập mấy cái rồi nhanh chóng quỳ tiếp. Mẹ tôi với bố to tiếng gì đó, tiếp theo một trận im lặng lâu đến nỗi tôi gần như díp mắt thì mẹ đi ra nhét vào tay tôi tờ tiền, nháy mắt ra hiệu tôi xử lí tàn cuộc. - Con yêu mẹ nhất_!!- Tôi mừng rỡ cười hí hí hôn bẹp vào má bà một cái, "liếc mắt đưa tình" một cái. Bà cười ngổ ngáo nhéo eo tôi giả bộ thiếu nữ thẹn thùng. Tôi khẽ rùng rùng mình. Bố tôi vừa đi ra thấy vậy, lại cũng rung rinh, hùng hổ cầm chổi lông lăm lăm xông tới. - Con ranh! Dám trêu ghẹo vợ ông! Đến mẹ mày cũng không tha là thế nào! Đứng im đấy! Tôi chẳng dại gì ở lại chịu đòn, cong chân rồi chạy biến.
Cánh cửa tiệm cắt tóc được mở ra kêu ngân vang rinh rinh~ Anh thợ dí dỏm thấy tôi bước vào, miệng múa một tràng alôxô cái của nợ gì đó, đon đả ôm mái tóc tôi như Trân Châu Cảng, nhìn mặt còn phê hơn hút shisha. Anh yêu tóc như mạng, yêu tóc yêu luôn cả tôi, sống chết nhận tôi làm em nuôi, thấy tôi như cún thấy xương. Quá thảm hại. Vừa phát hiện bã kẹo duyên dáng hồng nhạt nằm thẹn_thùng_ngượng_ngùng trên đầu tôi, anh khóc thét tiếng Mán - Cái gì thế này! Sao mái tóc yêu quý của anh lại có cái cục nợ thế này Tôi chậm chạp đính chính: - Là tóc của em! Em tính bán nó cho anh đây cưng. - Tangles! Em không được cắt nó!!!!- Anh chàng mếu máo vội xua tay- Anh sẽ cấp cứu, đảm bảo sẽ trở lại nguyên vẹn ban đầu nha Tôi thầm phỉ nhổ. Mẹ nó, bà đây có nói cần đâu. - Cắt đi, anh có mua hay không? Không cắt em sang tiệm khác. Thật lề mề dài dòng. - Đoạn nói, chân tôi cũng vô cùng thành thật đứng lên bước đi - Ấy ấy! Em nghĩ gì thế, tiệm anh là tốt nhất con phố này đấy nhé, không gì sánh bằng đâu đấy, nào có ai như em chê bai này nọ, đợi anh chút, em muốn cắt kiểu gì? - Trụi đi. )))) Tôi bước ra với quả đầu nhẹ nhàng, ngoái lại nhìn anh cẩn thận cất mái tóc kia của tôi như trân bảo, tôi thầm khinh bỉ. Mái tóc tôi đã ra đi không một lời từ biệt như thế đấy. Bước vào quán trà sữa, tôi tự liên hoan mình một cốc vị coffee
|
Tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ, ngón tay gõ khẽ mặt kính chờ đợi bồi bàn. Âm nhạc trong quán êm đềm một bản nào đó không biết tên, có hơi buồn dịu dàng vào tâm can. - Đến đây là kết thúc rồi. - Giọng nam trầm nhàn nhạt cất lên, khá nhỏ. Nhưng vì ngồi gần nên vẫn đủ để tôi hóng hớt. Tôi lén quay mặt lại nhìn một đôi đang ngồi bàn đằng sau, chỉ nhìn thấy lưng chàng trai, tôi cảm nhận bờ vai cậu ta đang nhè nhẹ run, che khuất tầm nhìn tôi với người đối diện. - Vì sao? - Người đó khó khăn hỏi lại. - ... - Vì sao chứ? - ... - Anh nói đi, lí do là gì? Đáp lại người đó chỉ là bầu không khí yên tĩnh. Cậu ta chợt đứng dậy đột ngột, tôi giật mình quay mặt đi cúi đầu cầm điện thoại giả vờ nghịch. Sự tò mò vẫn khiến đôi mắt tôi lơ đãng dõi theo bóng lưng cậu ta, trả tiền xong, cậu ta bước đi không ngoảnh mặt nhìn người ở lại một chốc lát nào. Tôi chép miệng tiếc rẻ không biết dung nhan mỹ miều của cậu ra sao?
* ** Giật mình tỉnh ngủ, tôi tự trách, giờ làm việc mà còn lăn ra ngủ được thì đúng là phục mình thật. Nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lặn, để lại một khoảng trời đỏ rực. Dọn dẹp lại bàn làm việc bừa bộn, tôi cầm bệnh án ra khỏi phòng. Tôi xin được việc làm ở một bệnh viện tâm thần nằm phía Tây thành phố, cách nhà tôi hơn chục cây số. Ca làm đến 18h, lương lậu ổn định, tiếp xúc bệnh nhân vừa được rèn luyện độ chai lì vừa luyện tim khỏe. Nhiều khi cũng phải điên theo nghề để dỗ bệnh nhân, cảm thấy bản thân level độ chất 'ss ngày càng cao mất rồi. Bệnh nhân lần này của tôi ở phòng 111. Một con số khá ấn tượng. Tôi lẩm nhẩm đọc bệnh án, đến khi ngẩng đầu nhìn thì mình đã đứng trước cửa. Kéo cửa bước vào, cơn gió lạnh thổi bung rèm cửa sổ, ẩn hiện một chàng trai đứng tựa tường nhìn ra xa kia. - Trực Lam? - Tôi gọi thử xác định Chàng trai xoay người nhìn tôi, hé ra đôi mắt sâu hút thâm quầng chợt nheo lại căng thẳng. Những đốt tay gầy guộc nắm song cửa siết lại. Tâm lí này là đề phòng bác sĩ đây, tôi hiểu mà, tiếp xúc nhiều bệnh nhân, tôi cũng quen với tình huống thế này. - Ngoan nào, tôi đến đây để chơi với cậu đấy! - Đoạn tôi cởi chiếc blouses vắt lên thành ghế rồi kéo ghế ngồi bên giường. - Chơi? Chơi gì? - Cái mặt nghệt ra của cậu ta thật đáng yêu. Cứ thấy đôi mắt thâm như gấu trúc của cậu ta là tôi suýt không kìm được nhéo má cậu ta vài cái. Tôi đan hai tay vào nhau tựa cằm cười nhẹ - Cậu muốn chơi gì? - Kể chuyện. Tôi búng tay, đập đập lên giường - Ngồi đây, chúng ta cùng tâm sự - Anh tên gì? - Lam nghiêng đầu hỏi Tôi suýt phụt enzim, thôi được rồi, công nhận vẻ ngoài của tôi sau khi bị tôi chỉnh sửa lại thì cũng có hơi lai lai. Nhưng tôi cũng lười đính chính, thích hiểu lầm thì hiểu lầm. Dù sao thì đàn ông với nhau nói chuyện thoải mái hơn nhiều. - Tôi tên Nhã Diệm.
*
- Tránh đường! Tránh đường! Nước sôi đây! Nói thật hình tượng của tôi bây giờ quá ư là thảm hại, chẳng ra dáng một bác sĩ ở đây cả. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ tôi mắc bệnh nghề nghiệp, sắp tâm thần cũng nên.
Đặt túi đồ uống bộp vào lòng Lam, tôi ngồi phịch xuống ghế thở dốc. Chửi thề! Thang máy kẹt cứng, phải chạy từ canteen lên đây 5 tầng mệt muốn chết được, vậy mà tên đầu sỏ này lại nhởn nhơ hưởng thụ thành quả thật không công bằng tí nào. Ai biết còn tưởng tôi là khổ sai của hắn chứ chẳng phải bác sĩ đâu. - Bác sĩ, anh thích Fanta sao? - Lam Lam cầm chai nước lắc lắc cười như có như không Tôi thở hắt,ngón tay xoa cằm suy tư, gật gật đầu tán đồng: - Thân chai trơn, ba vòng đường cong khá mềm mại... - Không ngờ bác sĩ lại có suy nghĩ đê tiện đến vậy! - Lam bĩu môi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Rồi hai chúng tôi cười phá lên. Bật lon bí, Lam tu một ngụm rồi bỗng thẫn thờ - Sao vậy? - Bác sĩ... anh có thể cho tôi... mượn điện thoại 15 phút không? Tôi hơi khựng lại chần chừ. Có lẽ tiếp xúc với cậu ta lâu ngày tôi suýt quên mất đây là đâu rồi. Từ khi gặp nhau, cậu ta chưa phát bệnh lần nào, nên tôi tự nhiên xem cậu ta là người bạn bình thường mà đối xử. Nhưng mọi chuyện không thể dối lòng được. - Tôi chỉ mượn đúng 15 phút thôi, xong sẽ trả anh ngay mà. - Lam buồn bã nhìn tôi bằng đôi mắt bị tổn thương. Tôi ậm ừ đưa máy cho cậu ta, cất lời trêu ghẹo đánh lạc hướng sự lúng túng vừa rồi - 3G internet đầy đủ nhé, tài khoản mới nạp hơn trăm, tha hồ nghịch! Cậu ta gật đầu phụ họa, giọng có chút lạc lối - Cám ơn anh... Tôi đứng dậy định bước ra khỏi phòng để cậu ta một mình riêng tư thì giật mình phản xạ la lên. Một cô bệnh nhân áp mặt lên kính cửa kính trừng trừng nhìn hai bọn tôi trong phòng, cái lưỡi lè ra liếm láp cửa làm tôi sởn hết da gà. Tôi vẫn chưa quen cái cảnh creepy thế này đâu, chẳng mấy mà hỏng tim mất. - Ồ, anh sợ à? - Lam cất giọng đồng cảm xen khinh bỉ tôi Tôi thẹn quá lớn tiếng phản bác - Ai nói, dù là ai cũng là bệnh nhân thôi có gì phải sợ. - Cô ấy là Si Linh, phòng 114, vào đây cũng được 10 năm rồi. - 10 Năm? Cô ta bao nhiêu tuổi rồi? - 21 tuổi. Tôi khuyên anh đừng ra bây giờ. Bình thường cô ấy chỉ ở trong phòng kéo violin, mỗi khi phát bệnh sẽ chạy rông khắp nơi. - Ai phụ trách cô ta? - Không có. Sao lại không có, tôi phải đề cập chuyện này với trưởng khoa mới được. Si Linh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm tôi, cái miệng cười ngơ ngơ như kiểu chỉ cần tôi đi ra là sẽ nhào vào xâu xé vậy. Hự, tôi đi ra quay sang nhìn cửa sổ tránh ánh nhìn sởn óc ấy.
Rặng mây hồng như kéo xụp cả bầu trời, tôi nhìn xuống lán xe, đồng nghiệp đã về gần hết, tôi cũng nên đổi ca thôi. - Bác sĩ, của anh đây. - Lam chìa điện thoại cho tôi, ánh mắt theo nó như có gì đó... không nỡ? Tôi cười cười cầm lấy nó, nhưng rút không ra, cậu ta cầm chặt quá. - Bác sĩ, mỗi ngày cho tôi mượn đúng 15 phút được không? Tôi khẽ lưỡng lự gật đầu lấy lệ. Nhận được câu trả lời vừa ý cậu ta mới thả lỏng tay, tôi thuận thế rút điện thoại khỏi cậu ta, cười hi hi đi ra khỏi phòng. - Hoàng tử của em đây rồi ~ Si Linh từ đâu bay đến ôm chân tôi, cọ cọ mặt tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, y như con mèo đang trưng bộ mặt đáng thương chờ đợi chủ chà đạp. Nghĩ mà tôi xoa xoa cánh tay nổi da gà, nuốt nước bọt ngồi xuống gõ gõ đầu dỗ dành cô bé: -Người nhà em đâu, sao chạy ra đây? -
Không có! Không có người nhà! - Cô ta buông chân tôi ra, chộp bàn tay tôi, cắn cắn, rồi lại cọ cọ mặt vào làm lòng bàn tay tôi nhột nhột Xem ra người nhà cô bé này không muốn có đứa con như cô ta rồi. Sống ở đây 10 năm... Tôi lắc đầu thở dài, nâng cô bé đứng vững, phủi hết bụi bám trên váy cô bé. - Hoàng tử! Tử Tử! Tử Tử dẫn em đi chơi đi. - Được. Tử Tử dẫn em đi chơi nha. Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé, tôi dắt đi. Nhìn đồng hồ, hôm nay đành về muộn vậy. - Tử Tử, chụp ảnh! Chụp ảnh! Chiều cô nàng, tôi selfie với cô nhóc vài kiểu vô cùng soái. - Em muốn xem, muốn xem!- Si Linh nhảy choi choi ôm tay tôi lắc lấy lắc để. - Từ từ để anh tìm. - Cả người tôi lắc theo cô nàng, ngón tay lướt màn hình giật loạn. - Hử? Máy tôi khi nào lại nhiều ảnh lạ thế này. Kiểm tra album, là lưu từ trên mạng xuống. Không phải của tôi, ngoài Trực Lam ra thì còn ai. Nghĩ nhiều lần, cuối cùng không xóa nữa. - Tử Tử! Ảnh em đâu, em đâu? - Đây đây.
Tôi không rõ, lòng có chút khó chịu không hiểu được. Chàng trai trong những bức ảnh đấy là ai, Trực Lam?
|
CHƯƠNG 2: Tiếng Violin vọng khắp đại sảnh làm bước chân tôi chậm và nhẹ lại. Phòng 114 cửa vẫn mở, tôi lặng người nhìn Si Linh cả người như chìm đắm trong âm thanh. Cả cơ thể nhỏ nhắn tràn ngập hơi thở của sự giam cầm muốn được tự do. Tôi có chút mê mẩn thứ âm nhạc vô danh này, tựa người vào cánh cửa dõi theo. Si Linh phát giác ra sự tồn tại của tôi, tiếng đàn ngưng bặt đột ngột, cô ta chộp con dao Thái, giơ cao lên dọa tôi - Ra ngoài! - Si Linh? - Tôi hoảng lùi ra sau - RA NGOÀI! Con dao lao thẳng về phía tôi, tôi kinh ngạc độ chuẩn xác của nó mà quên mất sự nguy hiểm của mình. Đến khi giật mình nhận ra thì quá muộn, tôi chỉ còn biết đưa tay về phía trước cản lại. Chờ cơn đau mãi không tới, tôi mở mắt nhìn, Lam đứng chắn cho tôi từ khi nào không hay. - Bác sĩ là người tốt. - Cậu ta chỉ nói đơn giản một câu như vậy, tôi kinh dị nhìn lưỡi dao bị kẹp gọn giữa hai ngón tay của cậu ta. Đây là... siêu nhân sao? - Hừ, có tốt đến mấy anh cũng vẫn bị tiêm thuốc thôi không phải sao? - Bác sĩ không biết tác dụng của nó. Si Linh hừ mũi ôm đàn leo lên giường chùm kín chăn mỏng - Cút! Trực Lam quay lại chấn an tôi, cười dịu dàng : - Cô ấy chỉ nguy hiểm khi tỉnh táo thôi, lần sau thấy thì nên tránh đi nhé. - Tại sao? Lam đáp lại tôi chỉ bằng một nụ cười thần bí, rồi dắt tôi về phòng cậu.
* Tôi ngồi cắn bút đọc nốt mẩu chuyện cười trên wattpad, cô y tá bẽn lẽn đứng trước cửa đi vào rủ rê tôi: - Bác sĩ, đi cùng em đến một nơi quan trọng nhé. Tôi khá vô tư gật đầu.
Quả là tự đem đá đập chân Cô nàng rủ tôi đi WC. Để làm gì? Tất nhiên là canh cửa cho cô nàng rồi. Cô ta sợ ngộ nhỡ đang phiêu bị một bệnh nhân nào đó chạy lạc vào thấy hết thì chết. Mất ăn mất ngủ cả tuần mất thôi(!) Tôi rất không có chí khí mà nhận lời. Đứng ngay trước cửa buồng WC, tôi sốt ruột : - Nặng hay nhẹ thế? - Nặng. Nặng! Bác sĩ chờ em tí, hỵ hỵ. Tôi chán nản giở điện thoại ra onl face. Ngay lập tức, Newfeed tràn ngập status mặn mùi " Hậu duệ mặt trời hay quá, vừa xem vừa khóc tốn hai cục giấy liền. Huhu" " Hết phim rồi! Chùi hết rồi tiếp tục công việc thôi!" Tôi cảm thấy lành lạnh quanh đây. Cái status này không phải của ai khác mà là của cô nàng y tá đang chễm chệ cách tôi một cánh cửa kia. Status mới viết cách đây 2giây. Anh quỳ! Em có thể phiêu đến mức câu wifi bệnh viện vừa rặn vừa khóc hay sao em? Th ì ra thủ phạm ăn cắp giấy vệ sinh WC mấy hôm nay là em sao? Lại một status được check in: " Hý hý, phim hay quá, selfie một kiểu làm kỉ niệm nào~!" Tôi cạn lời. Xả nước xong, cô nàng bước ra, mặt trắng trẻo khô cong không hề có giọt lệ khóe mi. Híc. - Bác sĩ, trong bệnh viện đang tổ chức đợt tiêm phòng miễn phí, anh có tham gia không? - Cô nàng nhìn tôi niềm nở hỏi Tôi suýt rớt cằm xuống sàn - Tôi? Tiêm gì cơ? - Ngần này tuổi tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ đi tiêm phòng nữa. - Viêm màng não ấy. Tôi gật gù, đi thì đi. - Bao giờ vậy em? - Chiều nay Tôi lại bị cô nàng lôi lết tới nơi tiêm, bị chích một cái, không đau. Tôi tự nhủ như vậy, ôm cánh tay tê dại về phòng. Dạo này công việc khá bận rộn, tới nỗi tôi phải ở hẳn bệnh viện, ít khi gọi điện về nhà được. Bố mẹ tôi thì cũng về quê rồi, hơi đâu quản một kẻ lớn tồng ngồng như tôi chứ. Nhớ tới Trực Lam, tôi hý hửng chạy xuống tìm cậu ta chơi. Nhớ sao? Ừ. Có một chút. Không gặp cậu ta hẳn 1 tiếng rồi.
- Choang!!!! Vừa bước vào, tôi bị tiếng đổ vỡ chú ý. - Tôi không muốn tiêm! Không! Không! Người xấu! Cô là người xấu! Trực Lam cầm gối đập vào mặt chị y tá phụ trách. Cô nàng khó xử thấy tôi như cầu xin sự giúp đỡ. Tôi hơi đơ một chút nhưng cũng chạy vào. Lần đầu thấy cậu ta phát bệnh, cũng không dữ dội như tôi tưởng tượng, nhưng vẫn có chút ngỡ ngàng. - Trực Lam, là tôi, Nhã Diệm đây - Cút! Cút! Đều là người xấu, cút! Tôi hơi bị dị ứng với từ "cút" đấy nhé. Cười lạnh, tôi ôm chầm lấy Trực Lam, ghì chặt tay cậu ta lại để y tá tiêm. Trực Lam dãy dụa đạp vào người tôi. Bất đắc dĩ, tôi phải trói cậu ta lại, dùng thịt đè người giữ chắc lấy cậu ta...
Mũi kim rút ra, Trực Lam cũng lịm đi. Tôi vuốt mũi, vài giọt mồ hôi vương ướt ngón tay. Mệt chết người. Cởi dây trói cho Lam, tôi ngồi phịch xuống ghế thở. Chị y tá nhìn tôi cảm kích rồi đẩy xe đi khỏi. Đắp chăn mỏng cho Lam, tôi chống cằm ngắm cậu ta. Quả là một cái bản mặt đẹp trai đến đáng ghét. Thật tiếc của mà. Nếu gương mặt này là của tôi có phải tốt hơn không? - Tử Tử ~… sao anh không tới đưa đi chơi? Tử Tử thiên vị, chỉ để ý Lan Lan thôi. Hu hu! Tiếng khóc lanh lảnh ngoài sảnh của Si Linh làm tôi nhức đầu, lại phải đi dỗ trẻ rồi. Ài zzz - Bác sĩ... - Trực Lam tỉnh dậy thều thào như sắp chết. Thật lạnh gáy - Y tá đi rồi sao?... - Ừ? Nằm nghỉ đi. - Cho tôi mượn điện thoại... Lại là cái bộ mặt tổn thương sâu sắc đánh gục trái tim sắt đá của tôi. - Được. - Tôi đưa điện thoại một cách phóng khoáng tiêu sái - Muốn uống gì không lát tôi quay lại mua cho? - Mirinda đi. Cám ơn bác sĩ... Tôi gật đầu bước ra cửa. - Bác sĩ... - Sao? - Anh là người tốt... - Dĩ nhiên. - Tôi vênh vênh tự đắc, đổi lại là tiếng phì cười của Lam. Ổn rồi, vui vẻ như thế mới là Trực Lam tôi quen biết.
*
Nắm tay Si Linh, tôi dạo quanh khu phố. Dù biết lén lút đưa Si Linh ra khỏi bệnh viện mà bị lộ sẽ bị viết tường trình khiển trách, nhưng đôi mắt háu đói của cô nàng nhìn ra bên ngoài kia, tôi lại không cầm lòng được. Buộc cổ tay cô bé với cổ tay tôi vào một sợi dây vải mềm, tôi mới yên tâm. Si Linh cười toe toét chạy loạn kéo tôi lết theo sau. Tôi chua xót mất khoản tiền không hề nhỏ lấp đầy cái bụng của cô bé. Cái ví cứ mỏng dần đều theo thời gian với vận tốc chóng mặt. - Tử Tử! Em muốn ăn kem. Tôi gật đầu, vào quán kem gần đó, chờ lấy kem. - Mẹ! Kem! Kem! Một cậu nhóc tầm 5 tuổi kéo tay một phụ nữ chạy về phía chúng tôi. Người phụ nữ cười ôn hòa yêu thương xoa đầu cậu nhóc. Thấy chúng tôi nhìn hai người, cô cũng chỉ mỉm cười nhân ái, thật ấm cúng . - M..m..m.....? - Giọng Si Linh lạ lẫm , bàn tay cô bé siết chặt lấy cổ tay tôi làm tôi nhíu mi - Em sao thế? Em... Rồi tôi không còn nói gì thêm nữa. Tôi thấy một cô gái với bộ váy trắng mắt đăm đăm nhìn hai mẹ con người phụ nữ kia. Tôi thấy hai hàng lệ dài trên má em với ánh mắt vô hồn. Vừa đẹp vừa kinh dị.
- Kem của cậu đây. - Người bán kem đưa tôi hai li vị chocolate. Tôi giật tay em, dỗ dành: - Kem của em này. Đôi mắt vô hồn của Linh như lấy lại ánh sáng thường ngày, cười toe toét cướp cả hai li kem từ tay tôi, gặm (!) Y như một cô mèo háu đói sợ mất phần.
- Em quen cô ấy à? - Tôi lân la hỏi - K..Không ạ. Mình về thôi Tử Tử. - Ừ.
|
Xin phép bệnh viện nghỉ một tuần, tôi phải làm đơn chuyển giao bệnh nhân cho người khác. Aiz, đành xa Si Linh với Trực Lam rồi. Quê nội tôi cách bệnh viện hơn 200km. Tôi bắt xe lửa, ngồi ê mông suốt tiếng đồng hồ. Bước xuống, tôi như trở về đất mẹ thân yêu, khóc không ra nước mắt, thề có lần sau không bao giờ đi xe lửa nữa. - Honey của mẹ!~ - Mẹ tôi phi từ gara ra, ôm hôn tôi tim bay loạn xạ tình cởm thắm thiết như tình nhân làm tôi lạnh gáy, mồ hôi thầm rơi đầm đìa. Đấy biết ngay mà, ông bố thân yêu của tôi đang có vài vạch đen trên mặt là tôi biết mình sắp bị ăn đòn rồi. Máu ghen của ổng kinh lắm. Thầm nuốt nước bọt cầu nguyện cho số phận hẩm hiu của mình, tôi trưng gương mặt ngây thơ vô số tội với ông: - Bố ạ! - Mày về làm giề? Sao không đi luôn đi? Tôi thầm đắng lòng rơi lệ - Con nhớ bố quá mà. Mấy tuần không về bố trông trẻ ra quá, phong độ nhất nhì phố luôn - Tôi nhè nhẹ nịnh bợ ông. - Hừ. - Ông sĩ diện tỏ vẻ "ai đôn ke", nhưng cái mặt vênh một góc 45độ của ông đã bán đứng ông hoàn toàn, nếu có cái đuôi tôi thề ông đang vẫy kịch liệt kia kìa. - Về thì tốt, chuẩn bị xem mắt rồi cưới luôn! Người tôi đóng đá? Đi xem mắt ư? Ông là đang bán tống bán tháo con gái càng nhanh càng tốt hay sao? Đời tôi còn chưa muốn đeo gông vào tròng đâu - Nhưng con chưa muốn lấy chồng! Đời còn dài, giai còn đầy đấy, con FA ngần ấy nắm chưa hưởng thụ mùi vị đàn ông lần nào, sao bố nỡ vứt con vào tù như thế?... Tôi còn đang thao thao bất tuyệt thì bị ai đó đằng sau giật giật góc áo. Quay lại tính táng vỡ mặt kẻ phá hủy vở kịch so deep của mình thì bố tôi dùng bàn tay thép của ông ngăn lại. - Mày thử đánh chồng mày đi! Tao cho mày xem!!!! Xem? Xem cái gì? Tôi ngẩn ra, vội vã cập nhật thông tin kẻ được gọi là "chồng". What? Tôi không muốn làm bà già bắn máy bay à nha? Thằng oắt này ở đâu ra vậy? Nhìn qua cũng chỉ chưa đến hai chục tuổi. Mặt mũi nhẵn nhụi da dẻ trắng trẻo hồng hào cơ mà sao nhìn baby cute thế hả trời!!! Ngửa đầu lên trời cảm thán số đời nghiệt ngã, tôi muốn gào to "ai đôn goăn"!!! Tôi không có bệnh luyến đồng!!!!! - Còn không ôm chồng mày về? - Bố giật vali của tôi rồi dắt mẹ đi trước. Còn phải ôm nữa cơ á? Tôi nhìn chằm chặp bé con lâu tới mức thằng bé khẽ thẹn thùng đỏ mặt, lấy một góc áo của tôi lên che mặt. Tôi biểu tình mặt xám ngắt. Bố tôi được lắm! - Tên? - Tôi hờ hững hỏi Cậu nhóc bừng tỉnh, lục túi áo lấy ra một cục giấy, mở ra đưa cho tôi đọc: " Thập Thuần" Tôi ngoéo môi đọc tên, thầm nghi ngờ liếc cậu ta - Thập Thuần? Cậu ta phản ứng lại bằng một trận gật đầu kịch liệt, khoa tay múa chân gì gì đó vô cùng mừng rỡ. Mối nghi ngờ của tôi bỗng như dẫm phải hố, sụt ngày một sâu - Bao nhiêu tuổi? Thập Thuần cúi mặt đếm đếm ngón tay, rồi giơ trước mặt tôi hai ngón tay phải và ngón trỏ tay trái. 21? Nhìn mảnh mai lá liễu, chiều cao hơn tôi nửa cái đầu nho nhỏ thế này mà 21? - Không nói được?? - Mắt lạnh của tôi dịu đi. Hình như tôi đụng phải nỗi đau của người ta rồi thì phải. Thập Thuần cúi mặt. Làm bầu không khí chìm hẳn - Con ranh! Còn không bế chồng mày về? Thôi, trước mắt cứ nghe lời ông bà nhà đã. Tôi bế thốc Thập Thuần trước đôi mắt mở to kinh ngạc của cậu ta, sải bước rộng đuổi gót hai ông bà nhà tôi.
*
Sáng dậy sớm, tôi vươn vai định làm một cú bật tôm ra khỏi giường thì bị một cục tạ quanh eo giữ chặt, quán tính quá lớn làm đầu tôi đập ngược lại vào thành giường, cốp một tiếng rõ vang nhà. - A? A? Tôi đã quên, trên giường mình còn có một con sam sam. =∆= Con sam đó không ai khác chính là Thập Thuần. Kì thực trai gái ngủ cùng giường cũng chả sao cả. Tôi bị trơ với động vật XY. Sáng sớm, cả hai mắt trừng mắt một lúc, Thập Thuần thẹn thùng buông tay ra khỏi eo tôi, thẹn thùng cầm chăn lên che mặt, thẹn thùng xuống giường lôi theo chăn chạy vào phòng tắm. What? Tôi thề đêm qua tôi ngủ rất ngoan, không hề giở trò cầm thú nhé. Xuống bếp mò xem có gì ăn không, tôi đáp ngay mặt vào bố, ông lại bày ra tư thế phòng thủ tình địch, đưa tôi một cái bịch - Mang rác ra sau nhà. Bác lao công sắp đến rồi đấy Nhận lấy "món quà buổi sáng" của bố, tôi "nặng nhọc" ra cửa phụ. Chất bọc rác thành hai chồng tái chế với không tái chế, tôi tấm tắc rồi vào nhà. Qua bếp, thấy hai vợ chồng nào đó đang tình tứ cùng làm bữa cơm, tôi bĩu môi lên phòng.
Thập Thuần vẫn còn chưa ra à? Ngủ luôn trong đấy chăng? Tôi kéo ghế ra ngồi cạnh cửa sổ ngắm bình minh. Tiếng soàn soạt bên dưới đường thu hút ánh mắt của tôi. Một bà cụ già đi đến từng bọc rác lục lọi tìm kiếm. Một lúc sau, cụ lấy ra một chai vina, bên trong vẫn còn nửa chai nước. Cụ lấy vạt áo lau bên ngoài vỏ chai rồi cất cẩn thận vào cái túi vải như balo ở sau lưng. Còn hai lon nước đã hết cụ cho vào cái bao xi cụ kéo lê bên cạnh. Trong bao có vài lon bia lon nước ngọt rỗng khác. Xong, nhặt rác bị cụ bới ra vương vãi, cụ lại buộc lại túi rác như cũ. Tim tôi như thặt lại mỗi khi thấy từng cử chỉ của cụ. Tôi không muốn nhìn nữa, giật dây kéo rèm cửa che đi. - Cạch! - Thập Thuần bước ra, có lẽ phát hiện ra tôi không vui, có lẽ nghĩ tôi giận cậu ta gì đó, cậu ta chạy đến chỗ tôi, lúng túng tay chân bày tỏ gì đó. Cái bản mặt rối muốn phát khóc của cậu ta làm tâm trạng tôi khá hơn, tôi phì cười, cốc đầu Thập Thuần: - Tôi không hiểu em nói gì cả. Xuống xem có việc gì giúp không. Hình như mẹ tôi đang nấu món gì đó thơm lắm. - Nói đoạn, nghĩ cái bản mặt thốn không tả được của bố khi bị kẻ thứ ba phá đám không khí mặn nồng của hai ông bả, tôi không nhịn được một cái nhếch môi. Thập Thuần nở nụ cười rực rỡ, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ hơi nhọn, khá đặc biệt,gật gật đầu với tôi rồi đến giường gấp chăn gọn gàng chỉn chu rồi xuống tầng. Tôi bước vào phòng tắm, sờ sờ răng nanh của mình, tự nhiên gato với Thập Thuần. Răng nanh của tôi quá cùn. Nhìn thì đều đẹp chứ chả có tích sự gì. Thở dài.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi cũng xuống bếp, bàn ăn nghi ngút đã sẵn sàng. Tôi lầu lội sấn sổ cầm đũa gắp miếng thịt lên đưa đến miệng. Một cái đũa từ đâu phi tới gõ mạnh vào thân đũa tôi, miếng thịt cứ thế không cánh mà rơi thẳng xuống đất. - Con gái con đứa, dậy thì rõ sớm mà chẳng xuống dưới giúp mẹ được cái gì là thế nào? Bố tôi đứng tư thế năm tấn bà tám lớn tiếng quát. Thủ phạm không ai khác chính là ổng. Tôi uất ức. - Thôi nào, cả nhà ăn sáng đi thôi, mẹ đói lắm rồi. Tôi nghe đặc xá từ mẹ, vênh váo trêu tức bố ngồi vào bàn ăn. Bố không chịu thua, hừ mũi quét mắt, Thập Thuần co rúm bẽn lẽn bê ghế ngồi cạnh tôi. Hừ, tưởng trị được tôi, không ăn thua, tôi bê bát cầm đũa nhai nuốt bình thường. - Thập Thuần, gắp cho nó mấy miếng rau đi, con gái con đứa, thích béo phì sao? Tôi quắc mắt nhìn bố, ông nhất định là cố tình. Nhất định đấy. Thập Thuần chần chừ đũa gắp rau, tôi không muốn làm khó cậu ta, đẩy bát của mình sang, cắn răng chịu đựng nhìn cái màu xanh tôi ghét cay ghét đắng đang trút lên núi cơm trắng thơm phức kia, nhắm mắt nhắm mũi ăn hết. Bố được lắm. -Meow~~~~~ Tiếng mèo kêu khiến tôi phản xạ có điều kiện nhảy phắt lên ngồi xổm lên ghế. Thập Thuần giật áo tôi khó hiểu, thấy tôi tái mét lại thì lo lắng - Nó sợ mèo. - Bố tôi đắc ý cười phá lên giải thích. - Mèo này của chồng mày mang về, mày ý kiến không? Thập Thuần vỡ lẽ, biểu cảm sinh động với cái môi mân lên hối lỗi như vậy tôi chẳng có cơ gì trách móc được cả. - Meow~~~~ Bé mèo xám bự như quả dưa hấu khệ nệ bạch bạch đi đến. Tôi tóc tai dựng đứng, run rẩy nhào vào lòng Thập Thuần, giấu mặt vào ngực cậu ta. Thật mất mặt.
|
Woa woa nha nha!!! Dễ thương quá ^~^ Thw ghê luôn, hóng nga~~
|