Nhất Cự Ly Nhì Tốc Độ
|
|
Tên Truyện: NHẤT CỰ LY NHÌ TỐC ĐỘ Tác Giả: Mặc Dĩnh Yiêu Thể Loại: Xuyên Không, phiêu Lưu, Biến Thái. Nhân Vật: Nhã Diệm. CHƯƠNG 5.1:
Đôi mắt chìm vào bóng tối một khoảng thời gian rất dài. Âm thanh vang vọng bên tai chỉ có tiếng ai đó đang hát như nức nở. Thật kì lạ là ở dưới nước tôi vẫn có thể nghe thấy được đấy. Tiếng hát này trầm bổng thật khó phân biệt được nam hay nữ. Nước tràn vào phổi được ép ngược ra ngoài. Tôi ho sặc sụa đưa oxi lại vào khí quản. Còn chưa kịp nhìn rõ ân nhân của mình thì y đã hốt hoảng che mặt trườn ra biển. Cánh tay mọc những chiếc vảy nhỏ li ti với những móng tay sắc nhọn có thể cắt ngọt thịt dễ dàng. Chiếc đuôi đen bóng lấp lánh quẫy đạp nước tung thành từng đoá bọt sóng. Mỹ nhân ngư?! - Khoan đã! Này!!!! - Tôi ôm lấy một khúc gỗ trôi nổi trên mặt biển gào lên về phía y, nhưng y vẫn liều mạng bơi thật xa với tôi. Quả nhiên, sức của một con cá dưới nước ăn đứt một con người hiện đại đầy đủ chất xám thông minh. Tôi bất lực nhìn bóng đuôi óng ánh dưới nắng biến mất, dùng hết sức bình sinh bám chặt vào khúc gỗ, hai chân cố đạp xuôi theo dòng nước. Sóng đánh dạt tôi vào một hòn đảo. Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đã giữa trưa. Bên cạnh là túi đồ Si Linh mua cho tôi còn ẩm ướt cùng vài chai lọ nhựa vứt đi. Tôi đoán đây là một hòn đảo hoang sơ chưa được người ta tìm thấy. Bờ biển cát trắng không có dấu hiệu người đạp chân tới. Bìa rừng đảo được bao bọc bởi những loài cây tựa như cây dừa cao vút chọc thẳng lên trời. Cái nắng bỏng rát chiếu rọi lên làn da đã thiếu nước, tôi kiệt sức cắn răng bò đi tìm nơi trú. Tôi không dám lại gần rìa rừng khi bản thân không thể đủ sức chống lại những thứ nguy hiểm đang có thể rình rập trong đó. Tôi kéo balo núp dưới một mỏm đá nhô ra cạnh bờ. Cái bụng réo lên, tôi mở balo, chỉ có vài gói mì, một con dao phòng thân, ngoài chục liều thuốc giảm sốt. Gặm mì tôm sống nuốt lấy nuốt để đến mức mắc nghẹn, chờ đến khi rợp trời, tôi cũng hồi lại một chút sức lực, bò ra khỏi mỏm đá, đi dọc mép rìa rừng. Bây giờ là ban ngày, không biết ban đêm liệu có thú dữ tấn công không nữa. Vẫn là nên đề cao cảnh giác. Cái đầu tiên cần có phải là lửa. Tôi vơ một đống cỏ khô, vài cành củi chất một đống cạnh mỏm đá, rồi đi tìm thức ăn. Đống mì tôm kia chỉ cầm hơi tôi được 1, 2 ngày mà thôi. Nếu muốn sống trở về nhà, cần nuôi cái bụng đã. Lật những khúc gỗ mục, nhặt những con sâu to béo trắng trẻo bỏ vào bọc vải, tôi thầm khóc. Khi túng quẫn mới biết cái gì cũng có thể bỏ mồm được. Đằng sau lớp cây dừa chắn rừng là một cây lạ cho ra hoa y như hoa sữa vậy, thứ này bắt lửa rất tốt, tôi vui vẻ ôm một nắm về làm đống rấm. Nhặt vỏ chai fanta bị đánh dạt vào bờ, bóc vỏ vứt đi, đổ nước vào, lựa ánh mặt trời rọi xuống. Châm lửa. Nhờ độ cong của chai, cùng với nước bên trong tạo thành kính lúp vật lý, chẳng mấy chốc đống "hoa sữa" bốc cháy. Ném vài thanh gỗ giữ ngọn lửa, tôi bắt đầu công cuộc DÃ ngoại. Tôi cố gắng nhớ những điều dặn cơ bản của sinh tồn, lấy một cành cây nhỏ xiên từng con sâu chao qua lửa. Ánh nóng bập bùng lách tách cành gỗ, những con sâu không chịu được sức nóng ngàn độ này, cuộn dần mình lại quanh cành cây, màu da chuyển thành vàng ươm, những chiếc chân nhỏ li ti đã đen xì thành than. Lấy gói bột canh mì tôm còn dở rắc lên đống sâu vàng giòn kia, tôi bỏ một con vào miệng. Vị tanh tưởi vì chưa chín kĩ cùng vị lạ như thể Colombo ăn thịt chó làm tôi khổ sở đôi mắt chảy ra dòng lệ. Tôi cố nuốt dòng nước chua trực trào cổ họng, nhắm mắt nhắm mũi lại. Không được nôn! Phải nuốt xuống! Nhất định phải nuốt xuống!!!! Vẫn là chỉ ăn được một nửa xiên sâu, tôi cất gọn còn lại vào túi nhỏ bỏ vào ngăn ngoài balo, ôm balo vào ngực, tôi cho thêm một cành củi vào, nằm xuống phiến đá, ép mình chợp mắt một chút để hồi sức. Bàn tay cầm chặt con dao cảnh giác dâng cao. Sức ép tâm lí cùng lần đầu ngủ ngoài trời chiếu đất làm tôi không thể ngủ được, đến tảng sáng có lẽ quá không chịu được nữa, tôi ngất đi. Mở mắt ra thấy bên cạnh có đặt 2 con cá. Tôi đi đến kiểm tra, sau đó quan sát xung quanh. Bờ biển này ngoài tôi ra còn có ai nữa? Mà lại hảo tâm tặng cá cho tôi nhỉ? Tôi nhìn 2 con cá tươi giãy đành đạch đã bị đập đầu quay đơ chờ bị thịt, cái bụng quặn lên kêu gào. Thịt! Là thịt đấy! Không lẽ là ân nhân? Tôi nhìn mặt biển từng đợt thủy triều, tay bắc thành chiếc loa, hét lớn: -Cám ơn!!!!! Cũng không định là sẽ thật sự có phản ứng. Nào ngờ, Phía xa, bóng đuôi cá đen bóng tung lên vẫy vẫy đáp lại, tôi mỉm cười. Ít nhất hôm nay không phải cảm nhận cái vị... nhắc đến lũ sâu béo bở kia, tôi không khỏi rùng mình. Quả thật, nếu thực sự đói khát mờ mắt, có lẽ tôi cũng sực luôn chúng ngon lành. Tưởng tượng mình dã thú như vậy thật khủng khiếp.
------- HẾT CHƯƠNG 5.1------- Cảm giác hơi phũ phàng với nam chính khi tặng y quá ít đất diễn. Mờ nó, thật sự là máu ngược đãi nam nữ chính ngày càng phấn khích!~
|
Tên Truyện: NHẤT CỰ LY NHÌ TỐC ĐỘ Tác Giả: Mặc Dĩnh Yiêu Thể Loại: Xuyên Không Nhân Vật: Nhã Diệm.
Ăn no, tôi thực sự vẫn là muốn chiêm ngưỡng ân nhân. Không phải là háo sắc đâu, sống cô đơn một mình trên đảo, không thiết bị kết nối với bên ngoài, đến mức thú cưng cũng không có để an ủi tâm hồn, bản năng tự sinh ra cảm giác "thèm" đồng loại. Tất nhiên ân nhân chỉ là một nửa đồng loại mà thôi, người cá mà. Nhưng ít ra cũng có thể trấn an tinh thần đang điên loạn của tôi. Kì thực tôi không hề bình tĩnh như vẻ ngoài thể hiện đâu. Chỉ là mặt tôi bị trát xi măng rồi, có muốn hoảng sợ thì nó chưa chắc đã nhích nhẹ. Tôi bắt chước Tấm Cám, giả vờ đi tìm thức ăn, nhưng thực ra là trốn trong tầng cây dừa gần mỏm đá. Chờ đến khi mặt trời đứng bóng, cái bụng tôi lại bắt đầu khởi nghĩa, tôi cầm nửa cái mì tôm lên nhai rôm rốp. Phía chân trời, một đốm đen đang tiến gần về, càng gần, tôi càng xác định được người đến là ai. Ân nhân. Mái tóc màu nâu bùn dài chấm vai ướt nhẹp ôm trọn hai má phúng phích trắng nhợt nhạt, đôi mắt tròn, to ngó nghiêng như đi tìm bóng dáng của tôi, sau đó lại thở dài chậm chạp bò vào bờ, đặt xiên cá lên mỏm đá. Sự chậm chạp đến nặng nhọc. Y như con rùa mắc cạn. Tôi nhân cơ hội phi ra, chặn đường y. Ân nhân trông thấy tôi thì hốt hoảng, giãy đành đạch như cá sắp chết. Tôi hơi ảo não. Bộ trông tôi đáng sợ như vậy sao? - Bình tĩnh nào.... Tôi không có ăn thịt cậu... - Tôi xua xua, chấn an tâm hồn bé bỏng đang mất bình tĩnh kia. - A... A n...- Y mở miệng phát ra âm thanh rất êm, nhưng ba hoa nửa ngày tôi chẳng hiểu y nói gì. Trong cái khó ló cái khôn, thời gian tôi đọc hai cuốn sách thần thánh đoạn ngữ ( ngôn ngữ bằng tay) cũng không phải là ít ỏi, bèn mang ra thực hành. Tôi đưa tay, làm theo những cử chỉ trong sách từng thấy, nhìn y bằng đôi mắt trân thành. Và dường như y cũng hơi hơi hiểu ý tôi muốn truyền đạt, cái đầu khẽ nghiêng nghiêng nghĩ ngợi, sau đó cũng khua khua đôi tay lấp lánh những chiếc vảy li ti với tôi. Tôi đoán là y muốn nói rằng mỗi ngày y sẽ mang cá đến để nuôi tôi. Nuôi tôi béo trắng trẻo. Tôi bật cười. Ngôn ngữ bằng tay quá hạn hẹp, tôi không thể mở lời hỏi y đây là đâu, có cách nào để về không. Dù sao y cũng là người đã cứu tôi mà. Cho dù y có hiểu câu hỏi của tôi thì cũng chưa chắc y biết cách trả lời. Thôi. Ít ra thì tôi cũng không phải đơn độc trên đảo. *** Ngồi trên mỏm đá, tôi ngắm mặt trời mọc. Chân thời phía xa khiến lòng tôi ngổn ngang trăm mối, giờ giấc sinh hoạt thay đổi. Tôi bắt đầu ngủ ít hơn, ăn cũng ít hơn, cả ngày chỉ tìm cách để trở về. - Nha Nha!!! - Người thì chưa thấy nhưng tiếng đã vang vọng. Ân nhân từ dưới đáy nhảy vọt lên không trung, nước văng loạn xung quanh, dưới ánh nắng mai trở lên rực rỡ như những viên ngọc trai. Tôi gọi y là Ân. Nghĩa hiện trên mặt chữ. Ý nói, y là ân nhân, là sinh mạng của tôi. Y không hiểu, tôi hiểu là được. Quả thực dạy ngữ cho một đứa bé rất dễ, mà y thì dù có to xác thì cũng chẳng khác mấy, tâm hồn y rất hồn nhiên. Tin tưởng tôi cực kì. Tôi mà kêu đói là lập tức y sẽ tìm thức ăn ngay. Có lúc chán cá, y sẽ mang mấy con trai, ốc, cua biển,... Đổi vị cho tôi. Đôi mắt to tròn màu đen xám nhìn tôi vô cùng dịu dàng không nhiễm tạp chất. Dù không có mi mắt, nhưng với tôi y như nàng Monalisa không lông mày, vẫn đẹp đến lạ lùng. Y không có giới tính. Tôi không rõ nữa. Tôi chưa từng đề cập điều này với y, có lẽ sợ biết điều không nên biết. - Nha! Y bơi vào bờ, tôi đứng dậy chạy ra đón y, không quên nhắc nhở. - Là Nhã Diệm. Không phải Nha Nha! - Nha Nha! - Y bướng bỉnh lắc đầu vô cùng không vui. Thôi kệ, thích gọi sao thì gọi. Ân cầm tay tôi, vui vẻ dùng một tay che mắt tôi lại. Tôi thức thời nhắm mắt. Cảm giác lành lạnh ở cổ tay làm tôi tò mò mở mặt. Một chiếc vòng được làm từ ngọc trai đen xuyên qua bằng sợi dây mảnh. - Đây là... - Tôi nghi hoặc nhìn Ân. Ân cười cười kéo tôi ầm xuống nước khiến cả người ướt hết. Ngoi đầu lên mặt nước , sặc sụa ho hết nước ra, tôi trừng mắt với y. Y ha ha cười, làm nũng rất thành thục xua cơn giận trong lòng tôi. - Nha Nha, thích, trai trai, Ân Ân tặng. Là vì tôi nói thích ngọc trai mà tặng á hả? Dây xuyên ngọc trai này làm bằng ruột một loại rong biển dưới lòng đại dương, được tước ra thành sợi mảnh như tơ nhện đan vào nhau mới ra được thế này, phải kì công thế nào mới tạo được ra nó chứ? Tôi há miệng không biết nên nói gì, đành vò tóc y, ngán ngẩm. Người đơn thuần thế này không khéo bị lừa gạt bắt lên cạn ăn thịt cũng giúp người ta chia phần mất thôi. Đôi mắt cá to tròn chăm chăm tôi chờ mong làm tôi không nỡ quở trách, đành gật đầu mỉm cười. - Tôi thích lắm! Y khiến tôi nhớ đến Thập Thuần, quả thật có điểm giống nhau, tính cách vô cùng đơn giản. Mặc dù tiếp xúc với Thập Thuần không lâu, vẫn dễ dàng nắm bắt được tính tình của cậu ta. Có một sự thương tiếc trào dâng trong lòng, quả thực nếu giây phút này ngừng lại thì hay biết mấy. Suy nghĩ ấy chớm nở vài giây thì vụt tắt. Không. Tôi không thể sống không khác gì tồn tại thế này. Tôi cần về nhà! Tôi còn người thân, còn công việc sự nghiệp. Việc tôi biến mất thế này, thật sự Si Linh nói giới ngầm ấy sẽ không đụng tới bố mẹ, Thập Thuần hay sao? Chúng đâu phải trẻ con dễ lừa, cũng chẳng phải kẻ có lương tâm biết nhìn nhận rõ ràng. Chắc chắn chúng sẽ bắt họ tra khảo tung tích của tôi. Mà đã là tra khảo thì nào có nói năng nhẹ nhàng, không dùng cực hình tra tấn thì quả thật não chúng bị nhúng nước có vấn đề. Càng nghĩ tôi càng rối, bóng ma tâm lý lại bắt đầu bao phủ, tôi ngước mắt với Ân, đôi mắt to tròn kia khiến tôi khó mở lời. Tôi biết y đang giam lỏng tôi, y đang giữ tôi ở lại với y. Mỗi lần có ý định nói, y luôn vô ý lảng tránh. Một lần, hai lần tôi còn cảm thấy tình cờ, nhưng lại ba bốn lần liên tiếp như vậy, tôi cũng mập mờ đoán ra được suy nghĩ của y - Ân... Tôi cần vào rừng... - Khuôn mặt tôi nghiêm túc nhìn sắc mặt y như đứa trẻ hỏi xin phép phụ huynh đi chơi. Đôi mắt to tròn kia tối xầm lại. Vậy là y hiểu hàm ý trong câu nói của tôi. Thật thông minh. Hay là từ trước nay y luôn giả trang ngây ngốc với tôi? Không quan trọng nữa rồi. Thực ra mỗi ngày tôi đều đi dọc bờ biển và phát hiện ra đầu mối rằng đây không phải là đảo đại dương. Mà là đảo lục địa. Một phần lục địa nhô ra mà thôi. Mặc kệ không cần biết là đang ở Châu nào, cũng có người. Nhất định có người. Tôi tự khẳng định chắc chắn sẽ có lối thoát, chỉ cần xuyên qua khu rừng này, cơ hội trở về là rất lớn. - Ai cho phép đi?! - Y gằn giọng không hề có ý định chấp nhận, cổ tay tôi bị siết chặt đến tê cứng. - Ân... Tôi không thể sống mãi như thế này... - Tại sao? Tại sao? "Nhà" hấp dẫn hơn cả tôi sao??? - Y kéo tôi vào lồng ngực lạnh lẽo ôm chặt lấy eo tôi, cảm giác như xương sắp vỡ vụn ra đến nơi. - Ở lại đây với tôi đi. Không được sao? Tôi có chút áy náy. Nói không có cảm tình với y thì không đúng, nhưng nó chưa đủ mãnh liệt để vứt bỏ gia đình. Cố hít một hơi sâu, tôi vòng tay ôm y thật nhẹ, như lòng trải đầy sự cô đơn của tôi, khe khẽ thở dài: - Ân... Thật xin lỗi.... Xin lỗi vì không thể đáp lại. Nửa câu sau tôi nuốt ngược trở lại cổ họng. - AI CHO PHÉP!!! AI CHO PHÉP CHỨ!!!! - Cánh tay y như muốn siết chết tôi, hai chiếc răng nanh của y cắm phập vào cổ tôi như muốn nuốt trọn. Động mạch vỡ, cảm giác máu chảy ồ ạt bắn ra khiến tôi nhanh chóng mất đi tỉnh táo. Tôi sẽ chết ư? - Ân... - Tôi cố đẩy người ra khỏi vòng tay y, yếu ớt phát ra tiếng Y thoát khỏi rối loạn, nhìn vết cắn trên cổ tôi thì mắt dại đi, đôi tay như chiếc kìm sắt buông lỏng ra - Nha... không.... Tôi không cố ý... không... Tôi mỉm cười trấn an, nhưng đôi chân lại lảo đảo không vững ngã nhào vào làn nước mặn. Hàng mi tôi sụp xuống, lưu lại hình ảnh cuối cùng y hốt hoảng đuổi theo cơ thể đang chìm sâu của tôi. *** Một lần nữa mở mắt, tôi theo vô thức đưa tay sờ vết cắn, nơi đó gợn gợn những lớp những lớp như vảy cá. Tôi nhận ra mình nằm trong mỏm đá, còn Ân đang ngồi quay lưng về phía tôi. Tôi không chết? Nhìn cánh tay y bị xé một lớp da mà lộ ra lớp thịt hồng hồng đã khô máu, tay tôi ngừng động tác sờ vết vảy trên cổ. Đây... Là cấy ghép da? Ân... Cần gì phải làm thế vì tôi chứ? Tội gì hết lần này lần khác cướp mạng sống của tôi trở về? - Đi đi. Nếu như không tìm được thứ mong muốn, tôi vẫn ở đây chờ. Tôi kinh ngạc nhìn sự biến chuyển nhanh chóng của y. Chẳng lẽ đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Đó là... Sự giải thoát mà y cởi trói tôi sao? Tôi ngỡ ngàng không tin. - Nếu như tìm được, thì phải quay lại đón tôi. - Hả? Ân quay mặt lại, đôi mắt quyết tuyệt không chừa cho tôi đường lui. - Chờ lâu quá, tôi sẽ đi tìm Nha Nha. Nha Nha không muốn tôi bị bắt làm thịt đúng không? Vậy thì đi mau về mau đi. - Ân à... - Tôi chờ... Tôi chờ em...
____ Hết Chương 5____
|
Ngoại Truyện 1: Phủ Một Lớp Bụi Dày Tác giả: Mặc Dĩnh Yêu Thể loại: Truyện vừa. Nhân vật: Trực Lam, Si Linh. Độ dài: Khoảng 4 Mẩu Nhỏ gì đó... MẨU TRUYỆN 1: TRỰC LAM GẶP HIỂN DINH. Trời trở gió se, trong không khí đã nặng một tầng hơi ẩm vị sương. Tiện tay gạt màn hình cảm ứng , còn 58% pin, ngán ngẩm ngồi xuống tựa lưng vào chiếc ghế đá công viên. Lạnh lưng. Lạnh cả mông. Cài đồng hồ bấm giờ, Trực Lam chờ hắn 10 phút. Trong lúc đợi, tranh thủ chợp mắt tẹo nào... Tiếng chó tru đượm vào làn lá xào xạc qua tán cây râm ran dọc vỉa hè thật vui tai thích mắt mà... À mà... Hình như còn có cả muỗi =^=↑ Vo ve.... Vo ve.... Ý à Lo ve.... Vẫn là địa điểm này, nhưng là ở thời khắc khác, cách đây vài tuần trăng, chưa được nửa năm, Trực Lam oan ức bị Hiển Dinh công tử "bắt cóc". Chuyện kể từ hồi 9 giờ tối, Trực Lam ngủ quên trên chuyến xe buýt cuối cùng của một ngày, lỡ qua vài trạm, lạc lối giữa một thị trấn khỉ ho cò gáy nào đấy chưa từng đạp chân qua. Đúng chiếc ghế đá này, Trực Lam đang nằm dài say sưa cố ép mình ngủ một giấc chờ chuyến đầu của sớm mai, một bóng người cao cao, mảnh khảnh liêu xiêu tay cầm chai rượu lảo đảo tới gần, trông như cái anh Chí Phì Phèo ấy. Đứng thẳng người nghiêm túc nhìn Trực Lam đang lim dim khò khò, hắn mơ màng đánh giá ngũ quan khuôn mặt của Trực Lam. Hừm... Không tệ. - Rảnh không? - Hắn cúi người ghé sát môi vào tai Trực Lam, thì thào chất giọng khàn khàn quỷ mị, vị rượu nồng nhàn nhạt theo hơi thở phả ra. Sở dĩ Trực Lam ngủ không sâu, nên việc cảm nhận có người tới gần khá rõ ràng, nhưng khi tiếng nói kia rót vào tai thì mới chính thức như bị dội một gáo nước lạnh tỉnh lại. Lơ đãng liếc hắn ngồi xổm chằm chằm vào mình, Trực Lam cà lơ phất phơ ngồi thẳng lướt qua đôi mắt hắn. Đôi mắt kia sây hút không thấy đáy, có chút mơ hồ, chẳng lẽ người này uống rượu nát bét đến mức thần trí không còn? - Nằm vật vờ như vậy chắc là rảnh rồi. - Hắn lại tự biên tự diễn tự vấn tự đáp. Trực Lam vẫn không lên tiếng, nghi hoặc người trước mắt mục đích, sẽ không phải là lưu manh chợ cái chứ? Ăn mặc lãng tử sơ mi trắng cũng đâu đến nỗi ... - Sao không trả lời tôi hả? - Hắn gục đầu vào vai Trực Lam, cất bản giọng lè nhè muốn ăn đòn. Trực Lam ghét bỏ đẩy đầu hắn ra, ngồi dẹp sang một bên. Hắn vô cùng thức thời ngồi đến, một tay khoác vai Trực Lam, một tay nâng cằm Trực Lam xoay hướng nhìn thẳng vào hắn. - Lẽ nào bị câm? - Hắn khúc khích cười, nhưng thấy Trực Lam gật đầu mãnh liệt ngay tắc lự thì im bặt, thay vào đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ, đứng phắt dậy, tóm cổ áo Trực Lam, đôi mắt uy hiếp không được không nghe lời - Tôi vừa thất tình, đi uống với tôi đi!!! Trực Lam chẹo miệng ngủ lơ mơ xoay mình đổi tư thế, cả người co cụm lên ghế đá tựa con mèo nhỏ lạc ổ, cô đơn cô đơn. Lúc Hiển Dinh đến chính là bắt gặp cảnh này. Lòng rục rịch như có con gì bò qua, ngứa ngáy khó chịu, kìm lòng không được cúi xuống hôn bẹp một cái lên môi Trực Lam. Ai ngờ Trực Lam ngủ say máu quá mức chẳng có phản ứng tỉnh lại, tay như mộng du lau lau miệng, y như ghét bỏ cái hôn vừa rồi. Hiển Dinh nào có thể chịu được cú sỉ nhục như thế, vô cùng bực bội đá đá vào ghế nói lớn: - Dậy đi!!! Cậu dám ngủ ở đây à? Lần thứ mấy rồi hả? Hiển Linh càu nhàu việc Trực Lam đến mà không báo trước hắn một câu, xe đến nơi mới a lô hắn ra đón. Không biết là Trực Lam đợi bao lâu rồi, hắn sốt ruột với cái tính vô tâm này của Trực Lam, nhỡ có ngày gặp thằng bất lương cướp tiền cướp sắc thì làm thế nào? Trực Lam nhìn Hiển công tử tràn ngập khinh bỉ. Chỉ có hắn mới có mấy cái suy nghĩ ba nhăng ba cuội như vậy mà thôi...
............HẾT MẨU 1...........
Ngắn không? Đỡ mỏi mắt nhé. Hự Hự...
|
Tên Truyện: NHẤT CỰ LY NHÌ TỐC ĐỘ Tác Giả: Mặc Dĩnh Yiêu Thể Loại: Xuyên Không Nhân Vật: Nhã Diệm. Ngày viết: 30/08/2017 Truyện chưa beta, sẽ có lỗi.
CHƯƠNG 6: Tôi ngoái nhìn vào rừng trong niềm hân hoan khó tả, cảm giác hy vọng đang sinh sôi theo cấp số nhân, rằng: Bản thân đang về nhà. Những cánh chim từ ngoài biền xà vào cánh rừng mất hút như tìm về tổ. Có sự sống, tức sẽ có người! Dùng những tấm vải rách buộc kín cổ chân, tay, những chỗ dễ hở. Vào rừng một mình mà bị muỗi đốt thì có sốt cũng chết người. Bởi tôi chỉ có một mình. Tôi tự nhủ, bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng phải kiên cường bước tiếp. Ân luyến tiếc nhìn tôi, rồi cũng thở dài tặng tôi bọc cá muối được bao kĩ bằng rất nhiều lớp lá rong biển. Tôi nghẹn ngào suýt khóc, nhưng lại ép xuống, tôi sợ, nếu mình rơi lệ, khẳng định Ân sẽ kiên quyết giữ lại tôi ở đây đến chết. Khuôn mặt tôi trầm xuống, che khuất nỗi niềm xúc động đang dạt dào Dắt con dao cạp quần, khoác ba lô, đội mũ bịt mặt, tôi hít sâu, bắt đầu hành trình không rõ sống chết. Tạm biệt, mỹ nhân ngư … * Tôi thèm bánh mì. Bánh Mì Kẹp Xúc Xích. Xúc xích tương ớt. Chẹp! Đói đến hoa cả mắt rồi. Đây là ngày thứ ba tôi vào rừng, vẫn chưa tìm được lối ra… Những cái cây cao lớn trong rừng tỏa ra mùi nhựa thơm lạ lùng, tôi chưa từng nhìn thấy những loại cây này trong sách. Có lẽ đây là loài đặc trưng trên đảo. Những bụi cỏ thấp dưới chân lại càng xa lạ. Hòn đảo này thật sự kì quái. Đi đến đâu, tôi lại gạch chéo lên cây đánh dấu. Tôi sợ mình lạc. Con dao phạt cây dại mở đường đi không lúc nào ngơi tay. Cảm giác như khu rừng này chưa được người khai phá đạp chân vậy. Thật sự quá hoang sơ… Nếu như đây thực sự là cuộc khám phá kì thú, tôi sẽ không ngần ngại ngồi xuống hái vài cành cây ép vào sách, ghi chép lại sự sinh trưởng và những đặc điểm của nó. Nhưng bây giờ hoàn cảnh lại đặc biệt khác hoàn toàn, tôi cần tìm thức ăn, nước uống, thứ gì đó gọi là hy vọng để tồn tại. Từ khi lạc trôi đến đây thì tôi cũng phần nào cảm thụ được cái câu “Nạn đói năm 45”. Lúc nào tâm trạng cũng trong tình hình dè xén thức ăn, tiết kiệm tối đa, chỉ sợ ngày mai không có cái tọng vào mồm. Cứ thế mà sinh hoạt ngày ba bữa chính hai bữa phụ của tôi đánh tụt xuống ngày hai bữa. Sáng một bữa lấy sức đi đường, chiều một bữa nhẹ. Mà tiêu chuẩn cũng bị giảm sút trầm trọng, bàn ăn cũng không đầy đủ dinh dưỡng giàu vị nữa rồi. Đến một thác nước, tôi dừng chân, thả giầy thả quần áo ngoài nhảy tùm xuống tắm. Thật sự là ngứa ngáy mà, cảm giác như có thể bóc một tầng tế bào chết dày ra khỏi da được ấy chứ. Nào có đứa con gái nào trong thời đại công nghệ thông tin như tôi mà tháng chưa tắm lần nào không? Tôi cầm một vỏ quả khô trôi trên sông chà mạnh lên da. Ghét này Ghét này! Cút ra khỏi người chụy nhanh!!! Lên bờ mặc quần áo mỏng, giặt lớp áo ngoài cho sạch mùi mồ hôi suốt bao ngày qua, tôi vắt lên cành cây. Bờ sông nắng rọi rất lớn, chỉ chốc lát là khô cong luôn. Nhìn ánh nắng rọi đứng bóng, tôi nghỉ ngơi chờ mặt trời chuyển hướng. La bàn duy nhất của tôi là nó đó!!!!!! Bắt gặp một cây có thân hình khá mọng nước, tôi rạch thử thân nó ra. Nhựa sữa màu trắng hương ô cùng dễ chịu. Tôi bưng tay ra hứng kiểm tra sự an toàn, mới đưa lên miệng hớp một ngụm. Có hơi chút ngang ngang, nhưng đang cơn khát nên tôi bỏ qua tiểu tiết mà uống ực ực vài ngụm lớn liền Chặt một lá cây có tán lá to hơn lá chuối, nhưng lại hình tròn và có màu xanh sẫm như màu lá trầu không, tôi phủi đống cỏ mốc dưới đất tính đặt lá làm thảm để ngồi khỏi ẩm ướt. Gần chỗ tôi ngồi có một bụi gai nhỏ, có những bông hoa đỏ li ti rất đẹp. Hoa chỉ bằng đầu ngón út, nhưng hương lại rất ngọt, khiến lòng rục rịch muốn chạm vào - A!! - Tôi giật mình rụt tay lại, không ngờ bị gai đâm vào tay. Nhìn vết thương máu túa ra thấm vào vải găng tay chảy xuống đất, tôi không khỏi nhanh chóng thoái găng ra cầm máu. Nhìn mu bàn tay mạch máu đen sì nổi lên cuồn cuộn, mới chợt nhớ ra trong người mình vẫn còn đang tồn tại virus quái quỷ kia. Không biết tôi sẽ biến thái thành cái gì nữa, nhưng nhìn cái kiểu này sao giống thành xác sống thế cơ chứ. Theo như lời Si Linh thì cơ thể họ bị biến đổi theo thời gian không xác định, có người vừa bị cắn là “Bệnh” đã biểu hiện ngay, cũng có người dăm bữa nửa tháng mới có triệu chứng. Ngoài những mạch máu phút chốc trở lên đen sì hiện rõ dưới lớp da này thì tôi cũng không có cảm giác gì không thoải mái. Lúc đó lão già kia nói cái gì ý nhỉ? Sexchange? Sex? Change? Khoan đã Nếu tách hai từ này ra, Sex là giới tính, Change là Thay đổi… Không lẽ… Không lẽ… Nỗi sợ hãi vì phán đoán của mình khiến tôi phút chốc quên cả việc mình đang lạc bước ở nơi không người. Vội vàng cất quần áo đang phơi vào ba lô, thì một tiếng động truyền đến - Loạt Xoạt! Tiếng động nhỏ này xuyên vào màng nhĩ báo cáo đèn đỏ nguy hiểm, nắm chặt con dao, tôi nhìn xung quanh. Một thân cây leo xanh mượt mà di động đến ngón tay tôi, tôi hít sâu kiềm chế cảm giác muốn chém đứt nó. Bông hoa trên dây leo tiết ra chất mật bao lấy vết thương, vết thương ngưng chảy máu. tôi kinh ngạc nhìn sinh vật kì dị trên hòn đảo này. Thân cây leo như con rắn xanh uốn lượn tuôn ra những nhánh nhỏ như sợi dây tơ hồng quấn quanh ngón tay tôi như một chiếc nhẫn, tự động bứt ra khỏi thân chính. Ngón tay tôi nghiễm nhiên có một “chiếc nhẫn cỏ”. - Mày... là thứ gì vậy? - Tôi chọc chọc cái thân leo. Không khỏi giật mình. Mềm y như bông luôn. Nó dường như rất hưởng thụ, y như con chó nhỏ ve vuốt tay tôi. - Loạt xoạt!!!! Dường như không chỉ có một. Một “đàn” thân leo khắp hướng không hẹn mà ồ ạt bò về phía tôi như những nhanh như trạch, trên cây có, dưới đất có, quây quanh tôi một vòng, sau đó đan nhau lại như đan tre cuốn quanh thành một chiếc ô trên đầu tôi. Khi tôi ngơ ngác chưa hiểu gì thì tiếng sấm ầm vang, cơn mưa rào đột ngột đổ xuống! Quái! Rõ ràng trời rất là nắng mà!!! Tôi không vì sự ngạc nhiên này mà trì trệ hành động, kéo ba lô ôm lấy, cầm một chiếc lá bản to ra hứng nước mưa, đổ vào chai. - Chủ nhân? Trong làn mưa, một bóng người mờ ảo đứng lơ lửng nheo mắt như không tin tưởng nhìn tôi. Vận xiêm y kì quái có hơi hướng cổ đại, mái tóc dài chấm gót được vấn lên bởi một cây châm màu tím, bên hông còn dắt một cây cung vô cùng tinh sảo, trông y không khác nào mấy nam nhân cổ trang trong phim kiếm hiệp. Tôi thầm tán dương trong lòng. Mi mục như họa. Có lẽ từ này rất hợp với y, tôi khẳng định là như vậy. Trên tay và chân y bị trói buộc bởi những dây leo tua cuốn, nhìn tưởng chừng như mảnh mai lại có sức kéo kinh người. Tựa như y bị nhốt ở đây vậy? Người nha! Người nha! Bàn tay nắm chặt kiềm chế xúc động muốn nhào tới “hơi người” sợ dọa người ta chạy mất dép. - Chúng ta quen nhau sao? – Tôi mỉm cười nhã nhặn, đứng dậy đưa tay bắt , cái ô cũng được đà nhâng cao hơn để tránh tôi khỏi ướt. Nha! Quả là một sủng vật hiểu ý. Mặc dù không biết tự dưng y gọi tôi là chủ nhân là ý gì, nhưng cũng không bận tâm nhiều. - Chủ nhân…không…Nhã Diệm? – Y mấp máy môi lưỡng lự gọi thử Tôi kinh ngạc. - Sao biết tên tôi? - Thật sự không nhận ra ta? – Y nghi ngờ dò xét ánh mắt tôi, không khỏi thoáng qua một tia thất vọng – Thật không ngờ vạn năm gặp lại, câu đầu tiên của ngài lại là vậy… - Bất giác con ngươi vốn đen thăm thẳm của y hóa đỏ giận dữ, thoắt biến lao ngay trước mặt tôi, bàn tay to bóp lấy cổ tôi với móng tay nhọn hoắt đâm vào da đau đớn - Thật nhẫn tâm !!!! - Này… hô… - Tôi khó thở tóm tay y giãy dụa – Có gì ..từ ..từ nói chứ! Đừng …có mà manh …manh động thế! Cơn mưa phút chốc tạnh mất. Như cảm nhận được sự nguy hiểm đến với tôi, thật kì lạ là những cây cối xung quanh đang hỗ động, dưới chân mặt đất rung chuyển, những tua cuốn dây leo bao vây lấy y siết chặt cổ lẫn tay y, hướng lực kéo y ra xa. Lực đạo quá mạnh khiến y buộc phải buông tôi, cả cơ thể y bị trói chặt trên thân cây cổ thụ to lớn cách tôi chục bước chân. - Nhã Diệm!!! Ngài còn không mau hạ lệnh chúng buông ta ra!!! – Y cố vùng khỏi trói buộc của những tua cuốn, căm phẫn trừng mắt với tôi Tôi sờ cổ vẫn còn vết hằn, theo bản năng sợ hãi lùi lại: - Vì sao… phải thả chứ? Tại sao y lại biết tên tôi? Không lẽ y là người của bệnh viện đến đây bắt tôi? Vừa nghĩ thôi là mặt tái nhợt rồi, tôi vừa túm lấy đồ đạc vụt chạy đi, không thèm cân nhắc những điều kì lạ vừa diễn ra. Tôi cần rời khỏi khu rừng này. - ĐỨNG LẠI!!!! Ngài đã nói khi gặp lại, nhất định sẽ thả ta ra cơ mà! Ngu gì mà đứng lại chứ. Tôi nghĩ. Bệnh thần kinh, tôi còn chưa từng gặp y, nào có thể đưa ra lời hứa hẹn như thế. Hơn nữa, tôi cũng không biết thả thế nào… - Ta biết sai rồi có được không?! Đáng lí ra ta không nên để tình cảm át lí trí! Ta xin ngài!! Thả ta ra, để ta tiếp tục ở bên ngài không được sao?!! Sự tha thiết của y làm tim tôi vô thức run lên. Không hiểu vì sao, trong thâm tâm tôi lại có một cỗ xúc động lớn như thế. Tay phải đấm chặt ngực cương quyết chạy đi. - Nhã Diệm!!!! Ngài bội ước! NHÃ DIỆM!! Ta nguyền rủa ngài!!!! – Y gào lên, gió thổi cuồn cuộn khiến tai tôi ù ù đau nhĩ. – Không Thả Ta Ra! Ta Nguyền Rủa Ngài Sẽ Không Bao Giờ Tìm Được HẮN!!!! VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ!!! Đúng là trở mặt rất nhanh. Câu trước còn ngọt thiết câu sau đã rủa sả người ta. Tôi chẳng hiểu y đang nói cái mô tê gì, hắn là ai? ( hắn là nam chính đó hự hự -_- ) Mặc kệ y, tôi không thể cứu kẻ vừa định cướp mất tính mạng của mình được. Hơn nữa cũng chẳng biết cứu đâu. Có lẽ là quá hoảng loạn, tôi đã đi chệch hướng. ám mây đã che khuất mặt trời, tôi không rõ đâu với đâu. Tủi thân quá, thực sự là vừa đói vừa tủi thân, tôi ngồi bệt xuống bật khóc. Trách ai được. Trách từ ai? Trách bản thân ham hố tiền mới đâm lao vào cái bệnh viện quái quỷ đó. Trách bản thân nhẹ dạ tự dưng đi tiêm chủng làm cái méo gì. Trách bản thân tự nhiên ra lan can thuyền hóng gió lãng mạn làm quái gì. Nhìn lại bản thân mà xem này! Nhếch nhác! Chật vật! Thật sự không khác gì con dở ở nạn thế chiến II không?! Không hiểu thế nào, tôi lại đứng lên, lần đi theo vết chân của mình, quay lại chỗ y. Y vẫn bị trói treo trên thân cây, có lẽ quá đau đớn đã ngất lịm. Tóc tai tán loạn dán vào hai bên má. Cảm thấy được động tĩnh của tôi, y trừng mắt. - Tên cậu là gì? – Tôi e dè hỏi. - Nhã Diệm… ngài thật sự quên ta? – Y lần này là chua xót cười. Gương mặt ánh lên tia nắng khiến đôi mắt y lấp lánh lạ thường. Y là người sống trên đảo này chăng? - Tôi không hiểu cậu đang giở trò xiếc gì. Tôi năm nay mới 26 tuổi thôi, nào có cái gì vạn năm như cậu nói. Đừng đùa. Có lẽ là cậu nhầm người rồi. Có thể nói cho tôi cách thoát khỏi khu rừng này được không? - 26…? – Y lẩm bẩm – Thật sự chỉ 26….? - Tất nhiên! – Tôi quả quyết đảm bảo, hận không có thẻ căn cước để đảm bảo chân thực. Y nhìn tôi một chập, rồi lại ngẩng đầu lên trời. - Ta bị nhốt ở đây vạn năm rồi. Mỗi lần có ý định rời khỏi khu rừng, thì những Thảo Chi này sẽ trói chặt ta lại không cho ta thoát ra. - Là cái người mà cậu gọi là chủ nhân? Khoan đã… một vấn đề tôi muốn làm sáng tỏ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi. - Ta… tính theo tuổi loài người…đã hai vạn bày trăm lẻ ba tuổi rồi…. Tôi chính thực cạn lời....
_____Hết Chương 6_______ -_- chương này đã bị anh cắt làm đôi đẩy sang chương sau. Lại một thành phần bất nhân ( không phải người) xuất hiện. Đến bao giờ nữ chính mới tìm được "Người" đây :v Đăng tạm không lại bảo anh drop truyện chết dở. :))))))
|
CHƯƠNG 6 (bổ sung chưa chỉnh sửa):
Nhân Vật chính: Nhã Diệm. Phụ diễn: Doanh Vương, Thủy Tâm Tan Khi ( nghe tên này quen không? Nữ chính trong ngoại truyện Thù Thư đấy -_- ), Cáp Thư.
Ngày viết: 30/08/2017
Y tên Cáp Thư, là một yêu cáp (bồ câu trắng) thành tinh. Nơi này là Thạp I rừng rậm, còn được mệnh danh là Đoạt Mệnh Rừng. Bởi nơi này một khi con người đi vào tuyệt không thể sống sót. Cơ mà tôi không tin, bản thân tôi vẫn sống sờ sờ là minh chứng cho lời của y quá ư là nói xạo . Khu rừng này nằm trong Phương Câm Tiên đại lục… là cái quái gì đại lục tôi chưa từng biết qua. Nhưng qua lời của y, tôi thực sự khẳng định bản thân không phải ở thế giới của mình. Nhìn thấy mĩ nhân ngư, gặp yêu quái vạn năm, rồi dây leo thành tinh Thảo Chi này nữa, tôi đã cạn vốn tin tưởng mình có khả năng trở lại. Chỉ là tôi cố chấp không dám thừa nhận. Rằng tôi đã xuyên không ! Xuyên không thì xuyên không ! Có đi cũng có nghĩa tôi có thể về, Tôi không tin mình bị nhốt ở thời đại này. - Đại lục Phương Câm Tiên gồm tam quốc thế chân vạc, Đông Phương quốc, Tây Câm quốc, Tiên Bắc nữ quốc, nếu như cô muốn quay trở về thế giới của mình… - Cuối cùng thì y cũng đổi xưng hô với tôi trước sức ép của Thảo Chi, tự dưng tôi cảm thấy mình thần là thần thông quảng đại, dù tôi không thể giải thoát cho y, nhưng kì thực lới lỏng hay để y tự do đi lại trong rừng thì không thành vấn đề. Đây là thỏa hiệp giữa tôi với y - … Hãy đến Tây Câm Quốc, ở đấy có một vị phù thủy nổi danh tên Thủy Tâm Tan Khi, cô ta sẽ đưa cô về. - Thực sự ? – Tôi nghi ngờ sự chính xác của thông tin này. - Thật sự. Cô ta là người duy nhất có thể tự do dịch chuyển không gian. – Tôi nghe thấy được giọng y đang nghiến răng nghiến lợi. Dường như y không có hảo cảm với vị phù thủy này. - Cám ơn cậu. – Tôi thành thực biết ơn. - Đi đi trước khi chết đói. Nể tình cô có khuôn mặt giống chủ nhân, Thảo Chi nhận cô làm chủ, tôi sẽ thả cô đi. – Y mạnh miệng mà khồng tự nhìn bản thân mới là người đang bị trói. Tôi nhìn chiếc nhẫn Thảo Chi nằm gọn quanh ngón tay áp út, không khỏi tò mò : - Nó có giúp ích gì được cho tôi khi rời khỏi khu rừng không ? - Nó sẽ cứu cô trong giờ khắc sinh tự. – Cáp Thư nhạt nhẽo giải thích. Tôi từ biệt y, theo lời y nói, quả nhiên lộ trình ngắn hẳn đi, chẳng mấy chốc, tôi đã ra khỏi bìa rừng. Tiếng róc rách thu hút sự chú ý, tôi quệt mũi men theo, thật không ngờ lại có thể có suối trong vắt. Đúng là mèo mù cá rán, tôi hớn hở chạy theo. Tôi từng có ước mơ leo núi thám hiểm, băng rừng vượt sông. Qủa thực ông trời không phụ lòng người, quăng tôi tại nơi tự sinh tự diệt này. Nếu không có chút bản lĩnh, tôi khẳng định mình đã chết trong rừng mất rồi. Tôi cúi người úp tay tạt nước vào mặt. Cảm giác nước mát làm tôi nguôi ngoai lòng. Đang định bưng nước làm một hớp thì giật mình. Nước suối sao tự nhiên lại có màu đỏ? Tôi nhìn ngược theo dòng chảy lên mạn trên con suối hướng lên bầu trời, một tầng khói đen bốc lên nhuộm ô một vùng, bước chân của tôi vững vàng, trái tim đập tăng lên theo nhịp cuộn trào máu chảy. Trước cổng hiện biển chữ, thật kì lạ là tôi có thể đọc được nó : Phương Khâm trang Mái nhà dần dần hiện ra. Tiếng lách tách của tre nứa bị cháy nổ đôm đốp từng đốt. Mái nhà làm bằng rơm đượm lửa rất nhanh bén lan tràn khắp trang. Cảnh tưởng trước mắt đã phá nát giấc mộng ấy. Người người chết ngã rạp ra tứ tung. Quá nhiều người chết, máu tuôn ra chảy theo dòng suối. Lần đầu tiên thấy nhiều như vậy người chết làm tôi kinh hãi. Dù là bác sĩ, không phải chưa từng vào nhà xác, chưa từng chạm vào cơ thể chết. Nhưng thật sự lần đầu thấy một đám người tươi sống bị giết chết chất thành đống thế này là lần đầu. Chẳng có nhẽ tìm được người lại trong thảm cảnh thế này. Chân tôi bủn rủn, bám vào một cây gậy dựng cạnh một ngôi nhà đã tắt lửa. - Cứu… Cứu… Tiếng kêu yếu ớt khiến đôi mắt nhuốm đen sự tuyệt vọng của tôi lóe sáng!!!! Có người sống! Tôi chạy theo tiếng kêu yếu ớt ấy. Một đoàn kị binh rầm rập phi ngựa mặc giáp sắt đang lao đến chỗ tôi. Trên lưng của một con ngựa đang trói một cô gái độ tuổi trăng rằm. Cô gái thoáng thấy tôi, vội gào to: - Chạy!!! Mau!!! Đừng để chúng bắt được!!! Nhưng đã quá muộn, một tấm lưới lớn tung lên đánh ập xuống người tôi. Sau đó… Không còn sau đó, đôi mắt tôi chìm ngập vào bóng tối. * Xét về mức độ tương quan khoa học, thì nếu không được bấm huyệt, tôi phải mất khoảng một giờ để tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh tối đen như mực, mùi hôi thối cơ thể người xen lẫn vị máu tanh tưởi bốc lên khiên thánh giác tôi đột tử ốm nặng, không ngừng nôn ọe ngay tại chỗ. Dưới ánh trăng lập lòe, tôi xác định mình đang ở trong một cái cũi, mà không phải một mình tôi, mà có rất nhiều người khác đang chen chúc trong cái cũi bé tẹo. Thành ra gia tăng cơn ngột ngạt, khiến hô hấp của tôi càng thêm khó khăn. Tôi sờ soạng quanh mình. Chết tiệt! Ba lô của tôi bị lấy mất rồi!!! Bao nhiêu phụ kiện đều ở trong đó, làm sao trốn thoát được khỏi nơi này bây giờ. Ánh trăng mong manh khôn thể chiếu sáng đủ quang năng, làm tôi có chút mờ mịt. Nơi này là doanh trại do ai đóng quân? Thuộc phe nào? Theo như Cáp Thư, hiện nay hai quốc Phương Tiên đang tranh giành lãnh thổ. Chiến tranh xảy ra liên miên suốt gần mười niên vẫn chưa dứt. Rất nhiều người vô tội bị bắt nam đi lính nữ làm quân kĩ. Nếu như phán đoán của tôi không nhầm… thì lũ đàn bà con gái bị nhốt trong cũi này đã định đoạt số phận rồi. Tôi ảo não dựa người vào chấn song, còn chưa kịp than ngắn thở dài thì dám người trong cũi bắt dầu bàn tán xôn xao: - Nghe nói lần này Doanh Vương đích thân điều động chỉ huy lần này đấy - Doanh Vương? Tứ đại tài tử đại lục Phương Câm Tiên? - Nghe nói ngài ấy hậu viện còn chưa có thu một nữ nhân đâu - Lát nữa được tắm rửa, không biết có được hầu hạ ngài ấy không nữa… - Tiện nhân, ngươi nghĩ bản thân có thể bò lên giường của Doanh Vương? - Ta không được, ngươi nghĩ bản thân có khả năng?!! - Ngươi!!!!!.... Đúng là không có tiền đồ. Không tự nhìn lại hoàn cảnh bản thân mà còn mơ mộng hão huyền kia. Đúng là tiền quyền che mờ mắt, háo sắc đánh mất tự tôn. Tôi chán nản nhắm mắt dưỡng sức. Nếu quả thật là như vậy, thì thời cơ để tôi bỏ trốn khỏi đây sắp tới rồi. Chẳng dại gì chen chân vào cuộc chiến không liên quan này. Tôi cần đến Tây Câm quốc tìm phù thủy kia để về nhà. Đúng! Là Tây Câm, không phải Đông Phương hay Bắc Tiên.
- Ở đây có ai biết Thủy Tâm Tan Khi không? - Chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng hỏi. Không hiểu sao cái tên này vừa được nhắc đến, ai nấy đều im bặt không dám thở mạnh. Gì vậy? Sao cứ như nghe thấy quỷ môn quan thế? Mặc dù không thể nhìn rõ sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt mấy thiếu nữ đang xuân tâm nhộn nhạo yy với vị Doanh Vương kia, tôi dám cá là 100% bọn họ mặt mũi đều tái mét lại. Ài... xem ra vì Thủy Tâm Tan Khi cũng không phải dạng hiền lành tốt đẹp gì rồi.
_________Hết Chương 6__________
Truyện bên lề: Doanh vương ca giang tay rộng lớn: Hãy về với đội của anh! Nhã Tỷ: Đéo! Quân kĩ chị chẳng hiếm lạ!
|