Nhất Cự Ly Nhì Tốc Độ
|
|
thank nàng nha, đợi qua học kì tôi sẽ viết tiếp. Chờ người ta nha!
|
CHƯƠNG 3:
Sáng sớm, bố mẹ tôi đưa Thập Thuần đi chữa giọng, để tôi một mình ở nhà chiến đấu với bé bự. Thập Thuần sau đợt tai nạn khiến thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng, bố mẹ tôi có chút hối lỗi. Chỉ vì cứu mẹ tôi, Thập Thuần mới như vậy, nên ông bố quý hóa của tôi mới bán rẻ con gái lấy thân báo đáp. Tôi quỳ! Thập Thuần lai lịch đến giờ tôi còn không rõ, nếu trẻ lang thang bình thường thì thôi, nhỡ lại đầu trâu giang hồ gây thù chuốc oán rồi mang vạ đến nhà tôi thì... Tôi biết tôi hơi đa nghi, nhưng thực tình tính cách ấy đã ăn sâu vào tiềm thức kể từ khi biết cái chổi lông gà của bố. Sự tin người vô điều kiện đã bị ăn mòn theo năm tháng dòng đời đi học mất rồi. Ngồi trên sô pha, tôi tay cầm nắp vung, tay cầm mui múc canh, sẵn sàng trực chiến với bé bự. Bé bự ngoắc mắt nhìn tôi khinh bỉ, ngúng nguẩy đuôi nằm trước hiên nhà phơi nắng. Cái đuôi lắc lắc cùng đôi mắt gian gian làm tôi căng thẳng không dám lơi lỏng. - Meow~~~~ Nó đang cười nhạo tôi. Đích thị là vậy. Không biết ở đâu bay vo ve vài con ruồi đen bu lên thân bé. Bé bự khó chịu quật đuôi phẩy phẩy vẫy tai không ăn thua. Hứ hứ, tôi cười đắc ý, cắn hạt dưa xem tiếu lâm. Vài tiếng vút vút, bé bự khua chân chộp một cái, bép xuống sàn. Tôi trợn mắt nhìn con ruồi hy sinh bẹp dí nằm lăn lóc. Tiếp đến thêm vài em cũng đồng chí nối gót vết xe đổ, lả tả một đám hạt đậu đen dưới đất. Tay tôi bỗng run run. Quả dưa hấu này không biết bắt chuột, lại biết tạp ruồi?
Sau hơn một tiếng chầu chực, cuối cùng tôi vẫn là người đầu hàng, cất vũ khí về bếp, mở tủ lạnh lấy lon coke. Mở nhạc một bài ballad, ngã xuống sô pha, tôi ngủ quên lúc nào không hay.
*
Tiếng kẻng thu rác cất vang ngõ. Tôi không hiểu mình bồn chồn cái gì, vội bật dậy. Mùi tỏi phi trong bếp sực nức, tràn ngập căn nhà rộng 100m² này. Tôi chạy vào, Thập Thuần tập trung đảo rau muống trong chiếc chảo gang. Đôi tay điệu nghệ như người làm việc này rất nhiều lần rồi. Nghe tiếng động, cậu ta quay lại, biết là tôi, gương mặt cậu ta như hoa nở rộ, rực rỡ trước nắng. Tôi vô thức lấy tay che mắt. Chói quá! - Bố mẹ tôi đâu? Thập Thuần chỉ tay lên tờ giấy nhớ dán tủ lạnh, tôi giật xuống đọc. " Hai đứa tìm hiểu nhau đi nhé. Bố mẹ thăm dì con đến tối mới về". Đồng hồ chỉ 12h trưa. Hờ, nói thẳng là hai người bỏ con chạy lấy người đi. - Tôi đi đổ rác. " Không phải hôm qua đổ rồi sao?" - Cậu ta ra dấu tay hỏi tôi. Tôi không thèm trả lời, cầm túi nilon chạy xuống nhà kho đằng sau. Nói là nhà kho thì hơi khoa trương, bởi nó khá nhỏ so với chữ " nhà ". Hồi ông bà tôi còn sống, thì đây là một căn bếp rạ. Tôi còn nhớ rõ đống rơm to đùng sau bếp cạnh cây roi. Mùa hè, tôi vẫn hay trèo cây hái quả, kết luận bị bọ nẹt sâu róm bắn cho sưng hết tay, ngứa gãi soành soạch cả đêm. Về sau thì tôi chế được cây sào chọc. Quả dù hơi dập một tẹo nhưng đỡ hơn bị làm Tôn Ngộ Không. Đầu lưỡi tôi vương vấn vị roi hơn chục năm không quên được. Mở nhà kho, tôi lục lọi thùng báu vật của mình. Cũng chẳng có gì đắt tiền đâu. Tuổi thơ tôi không giàu có như người khác, nên có những thú vui mà người ta không có. Nghỉ hè, những đứa tầm tuổi tôi hay đi nhặt lon ngoài đường, hay đốt những đoạn dây điện hỏng ở nhà không dùng nữa để lấy dây đồng. Có thằng lội cả dưới ao để móc chai nhựa về bán ve chai. Tiền bán chẳng có bao, cả lũ góp lại mua bim bim, mỗi đứa một miếng, nhìn nhau miệng nhồi nhét lại cười vang. Thùng báu vật của tôi giờ chỉ còn những lon nước én, red bull... Nhặt hết vào túi nilon, tôi xách chạy ra cổng đứng hóng. Trời nắng và khá oi nhọc, tôi phẩy phẩy tay cho đỡ nóng, uốn éo lắc lư người dựa cột mắt lim dim kiên trì đợi. Tiếng lê xoạt xoạt như đánh thức tôi khỏi cơn say nắng. Bà cụ mặc chiếc áo nâu sờn bạc, đầu đội cái nón mê tiêu điều, trông như những bà cụ hiền lành trong chuyện cổ tích ấy. Không đợi cụ đi đến, tôi đã chạy tới, hai tay lễ phép đưa cho cụ. Những lời chuẩn bị sẵn trong đầu để nói ra tôi chợt cảm thấy dư thừa. Thực sự tôi rất bối rối, vì trong hoàn cảnh này tôi không biết nên nói lời nào cho hợp phong cảnh cả. 12 năm nghe Văn mòn ghế trên trường cuối cùng lại bị trôi tuột khỏi đầu dễ dàng như vậy, tôi thấy hối hận khi ấy không học hành cẩn thận. Không khí không thể cứ lúng túng như thế này được. Nhưng tôi lại không biết làm sao cho phải. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vai tôi, Thập Thuần ở đằng sau tôi cười trấn an, rôi cậu ta động tác tay khá thuần thục biểu đạt gì đó với cụ. Cụ gật gật đầu cười vui vẻ hiền từ nhận lấy túi nilon từ tay tôi, lại thần thần bí bí lấy trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay tôi một con ve khô. Đột nhiên nước mắt tôi ào ra. Không phát ra thanh âm gì, chỉ lặng lẽ chảy xuống mặn chát. Tôi cảm thấy bất lực. Thì ra cũng có lúc trò chuyện chỉ đơn giản là vậy, không màu mè ngôn sắc, không dài dòng văn tự. Chỉ đơn thuần như vậy, chỉ vậy thôi sao. Tôi không nhớ mình vào nhà như thế nào, cho con ve khô vào cái hộp nhỏ, cất cẩn thận trong người. Đây là món quà đáng yêu nhất mà tôi từng có, nó gợi lại cho tôi những kỉ niệm quá khứ, nhắc nhở tôi một thời xa vắng. Và dường như, tôi thấy được ông bà nội. Thập Thuần dọn cơm, ngăn nắp như gái đảm việc nhà. Cậu ta lễ phép đưa bát cho tôi, đâu đấy, đôi mắt cậu ta tựa biết nói. - Cậu là người ở đâu? - Tôi lân la gợi chương trình phỏng vấn Thập Thuần buông đũa xoa hai bên thái dương, tỏ bộ suy nghĩ thật lâu, và đáp trả tôi một cai lắc đầu lãng nhách(!) - Bố mẹ cậu thì sao? Họ thế nào? Lắc đầu. - Cậu đang đi học hay đi làm? Lắc đầu Tôi ném phăts đũa xuống bàn đánh coong, bực bội nói tục: - Mẹ kiếp không lẽ tai nạn mất trí rồi? Thập Thuần thấy tôi bạo phát thì rụt cổ sợ hãi, cho chân lên ghế ngồi bó thành một cục thịt, cân nhắc mãi mới khẽ gật một cái đanh thép. Cmn! Hít vào! Thở ra! Thít vào! Hở ra! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không được kích động! Đây là chung thân đại sự. Không thể tùy tiện như vậy được. Kì thực tôi theo chủ nghĩa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nhưng điều kiện tiên quyết là phải để tôi hưởng thụ mùi vị tình cởm sướt mướt đủ đã thìmuốn lấy ai thì lấy. Hơn nữa Người chồng hợp pháp còn là phải tự nguyện lấy tôi. Bây giờ cậu ta mất trí nhớ, có phải tôi không khác gì kẻ cháy nhà hôi của hay không?
- Ăn đi, đừng nhìn nữa. - Tôi gõ gõ đũa vào bát cậu ta. - Tỉnh mộng nào. Thập Thuần nhún vai bưng bát cầm đũa ăn cơm. Nhìn cơ thể gầy gò của cậu ta, tôi nhịn không được gắp một cái đùi gà vào bát cậu - Tôi không thích chồng gầy. Nói xong tôi muốn tát mình một cái. Tôi nói nửa đùa nửa thật như vậy, liệu có gây cho cậu ta hiểu lầm gì đó không ? Tôi nhìn thẳng cậu ta. Thập Thuần mặt ửng hồng khẽ ho vài cái, đổ cốc nước ra bàn, ngón tay di chuyển viết một dòng chữ: " Em sẽ ăn thật khỏe. Như heo luôn. Chị đừng ghét em tội lắm" Này chàng trai, cậu có thể lược bớt vài từ sến súa hay không. Tôi không nói gì, cúi mặt ăn cơm che đi sự thất thố của mình.
*
Tối, bố mẹ tôi y hẹn về, còn mang túi to túi nhỏ quà, lần nào về quê ngoại, bố mẹ tôi đều không quên tha vài túm đặc sản của quê về - Nhãn lồng. Tôi vừa xúc đất trồng một cây hoa đá sau vườn chạy ra, như trẻ con được quà, tôi sấn tới bọc nhãn, ngồi phịch xuống đất vặt một quả tọng vào miệng. Chưa kịp nuốt thì Như like thần chưởng của bố một táng vào lưng làm tôi phun cả vỏ lẫn hột. - Rửa tay chưa mà ăn? Thích bị giun à? Tôi không phục. Kiếp trước tôi nợ ông cái gì à mà sao kiếp này tôi với ông khắc khẩu vậy. - Cái anh này, vừa về đã động thủ rồi, Nhã Nhã, mang nhãn lại đây mẹ bóc cho ăn nào? Mẹ tôi lại vô tình đổ thêm dầu vào mối quan hệ căng thẳng giữa bố và tôi rồi . Nhưng quả thật nhìn cái bản mặt thốn của ông tôi hả hê lắm, liền ngoan ngoãn giả bộ mèo nhỏ há miệng chờ mẹ đút, đá lông nheo về phía ông.
Mẹ tôi vốn là một tiểu thư con nhà khá giả, vì lấy bố tôi mà cuộc sống có hơi vất vả. Tự nhiên bố tôi chiều chuộng mẹ tôi hơi quá, đúng là tình yêu làm đui mù con mắt ai. Tôi than ngắn than dài.
Chẳng mấy chốc hết hai ngày về phép, tôi ôm hành lí trên tinh thần phấn khởi như biết tin thủ đô giải phóng.
Bố giao cho tôi hai quyển sách học ngôn ngữ bằng tay bắt tôi học bằng được mới chịu cho tôi về thành phố, ông nói đợi năm sau sẽ tổ chức cưới cho hai chúng tôi. Tôi đã lén đề cập vụ hôn sự có thể đợi đến khi Thập Thuần nhớ ra được gì đó hay không nhưng kết quả là không có quyền phản đối, đành gật đầu chạy lên xe buýt cố thoát khỏi gia đình. Cùng lắm thì bỏ trốn chứ gì, tôi không tin ông già đủ tài để tìm ra tôi. * Sáng sớm tôi chạy ra bến chờ. Hớn hở lên xe buýt, lại bị Thập Thuần kéo góc áo. Cậu nhóc có thói quen này hay sao. Sau khi khoa tay múa chân biểu đạt cùng bưng đôi mắt ngấn lệ đầm đìa, tôi cũng lơ lớ hiểu được :" Em chờ chị về làm đám cưới." Tôi nắm tay cậu ta cố diễn một cảnh so deep kiểu Hàn Xẻng, mặn mùi tình cảm xuýt rớt hàm. Ông già thấy cảnh ấy gật gù hài lòng. Tôi thở phào. Ai ngờ, ông ôm bé bự trịnh trọng đặt vào lòng tôi, mặc kệ sự kháng cự kịch liệt cùng da gà da vịt đang thi nhau nổi lên ầm ầm công phá toàn bộ trên lớp biểu bì - Đây là của hồi môn của Thập Thuần, coi như vật đính hôn (What?) Chăm sóc nó cẩn thận, gầy một lạng thịt nào là chết với tao? - Rồi ông tình nùng ý mật với bé bự - Canh chừng nó cho anh (WHAT???? Anh???) Nó mà tằng tịu với thằng nào thì cắn rách cổ nó cho anh. Tôi hít một ngụm khí lạnh. Thập Thuần nhìn theo bé bự theo tôi vô cùng quyến luyến, nhưng nghe bố tôi nói vậy thì thở dài đồng ý để tôi mang bé bự đi. Tôi thầm khóc(!)
Chia tay gia đình, tôi như chim xổ lồng, vui như tết.
|
Đôi lời bên lề: Đọc xong Xin để lại dấu răng Người ta muốn buz thêm động lực viết tiếp mà
_______________________________________
- Meow~~~~~~~ Buổi sáng thức dậy của tôi là một nhúm lông phe phẩy trước mũi. Tôi dị ứng hắt hơi sặc sụa, thủ phạm phởn mặt vênh váo cong đuôi che miệng thẹn thùng. Tôi khóc.
Tôi vốn dĩ là sợ mèo từ kiếp trước. Mặc dù không thể nhớ rõ nguyên nhân, tôi vẫn không thể nào can đảm đương đầu với nỗi sợ từ tâm khảm mọc rễ ăn sâu.
Tôi đi làm, bé bự bạch bạch theo sau. Cái bụng tròn lẳng lắc lắc theo nhịp chuông ngân đeo ở cổ bé. Tôi cố gắng bước nhanh bỏ rơi bé bự, nhưng dường như nó đang trêu ngươi tôi. Tôi đi nhanh, nó bép bép chạy kịp, tôi thả chậm cước bộ, nó nhởn nhơ lững thững bắt ruồi đằng sau. Ai đó cứu tôi khỏi con mều này đi T∆T
Tới bệnh viện, sau khi làm xong thủ tục chuyển giao, tôi đến luôn phòng của Trực Lam, một tuần không gặp cậu ta mà tôi nhớ muốn chết người. Bé bự vẫn đều đều bạch bạch dưới chân tôi. Mở cửa, tôi cất giọng oang oang như phá nhà - Trực Lam! Trực Lam ngồi trên giường cầm quyển sách, thấy tôi gọi thì ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu một cái rồi lại cúi xuống đọc sách. Chẳng hiểu sao bé bự không đi vào, cứ luẩn quẩn ở cánh cửa. Càng tốt. Anh đây muốn tránh xa còn không được. Bị ăn bơ của Trực Lam, tôi đam ra khíu_chọ. Tôi hậm hực dậm chân, ngồi cạnh cậu ta cất giọng ai oán: - Không nhớ tôi à? - Bác sĩ, dạo này không thấy bác sĩ đến. Tôi cười, nói qua loa: - Có việc bận thôi. - Vậy à... tôi lại nghĩ bác sĩ kì thị người như tôi nên xa lánh chứ? - Tôi?... Nhớ lại, tôi ngẩn ra. Thực sự từ khi ở đây, tôi rất hay ngẩn người
Đặt chai mirinda xuống mặt tủ, tôi quay sang Trực Lam. Khuôn mặt cậu buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại của tôi khiến tôi tò mò, chen vào nhìn trộm. Đây, là bức ảnh lưu trong máy tôi vài hôm trước...
- Ồ, ai đây? Em trai cậu à? - Tôi hỏi dò - Không, là người yêu.
- Kì thị, kì thị cái gì? - Bức ảnh trong máy bác sĩ..., bác sĩ có thể in ra một tấm cho tôi được không? Trực Lam không thèm trả lời tôi mà còn hỏi ngược lại một vấn đề chẳng liên quan gì cả. Tôi xịu mặt. Lí luận logic là biết ảnh nào rồi. - Ừ, hôm nào nhớ tôi sẽ ghé qua quán photo. Chọn bức đẹp nhất in ra. - In màu nhé. - Không thành vấn đề. - Có thể ép dẻo không? - Vô tư. - Bác sĩ, anh thật hào phóng! - Nói đoạn, Trực Lam vỗ vai tôi cảm kích Bả vai tôi bị nhói lên, tôi không nhịn được khẽ rên một tiếng, giật lui theo phản xạ. - Sao thế? - Trực Lam lo lắng kéo cánh tay tôi lại gần hỏi Tôi lắc đầu, vén lên tay áo, một vết xanh tím thâm quầng đang lan rộng ra. Vài tơ máu đen xì hiện lên dưới da, như gai tầm xuân bao vây bắp tay tôi và có xu hướng lên cổ. Tôi hoảng. - Không hiểu vì sao mấy hôm trước tiêm xong, bây giờ vết tiêm hơi sưng? Không lẽ tác dụng phụ? - Tiêm? Bác sĩ sao phải tiêm? - Thì tiêm vắc-xin thôi. Bệnh viện tiêm miễn phí, tội gì...- Tôi để lộ bản chất hám món lợi nhỏ. - Cái gì? Phản ứng thái quá kì lạ của Trực Lam khiến tôi khó hiểu, nhưng cũng không để tâm. - Không kịp... không kịp rồi...- Trực Lam lẩm bẩm, sau đó lại nhìn thẳng vào tôi - Bác sĩ, anh có thể rời khỏi đây không? Tôi bật cười cốc đầu cậu ta một cái, đè nén nỗi sợ vô thức trong đầu không biết nguyên do: - Vớ vẩn, đang yên đang lành sao phải rời đi. Công việc đang tốt mà, lương ở đây cũng cao nữa, chỉ có dở hơi mới rời đi. - À, tôi dở hơi thật. Trực Lam mặt trầm xuống, đôi mắt cậu ta như không còn ánh sáng. Cầm chặt điện thoại của tôi, cậu ta cất giọng đuổi khách. - 15phút nữa bác sĩ quay lại lấy máy nhé. Tôi tỉnh bơ gật đầu.
Lừa nhốt mèo ở trong phòng làm việc, tôi chạy ra hiệu photo gần cổng viện. Ảnh in ra, tôi cất vào một túi giấy nhỏ, đi bộ dọc theo vỉa hè định sang đường Phía trước có hai đứa trẻ đùa nghịch nhau chạy về hướng tôi. Tôi theo quán tính bước lệch sang bên một bước tránh va chạm với hai đứa, ai ngờ lại đụng trúng một người từ trong ngõ đi ra. Tiếng xoạt tới tấp, cả một xấp giấy cao đổ sạp vào người tôi - Xin lỗi. Không sao chứ? - Tôi chới với trong giấy, đi quan tâm người ngoài chứ không hề để ý bản thân - Lo cho mình đi đồ ngốc. - Giọng nam trong cất cao, tôi khựng người không lặn ngụp trong biển giấy nữa, ngồi bất động luôn. Người ấy, mái tóc nhuộm xanh thẫm, khá hợp với đôi mắt đen thăm thẳm. Đôi môi khẽ nhếch nhìn tôi như nhìn thấy một con gà bị ném xuống nước, phủi bụi trên người tôi, kéo tôi đứng lên. Sau đó lại cúi người nhặt giấy. Tôi nào có thể phũ phàng bỏ đi, cũng xí xớn xán tới nhặt giúp. - Tôi xin lỗi. Xin lỗi mà. - Tôi luôn miệng lặp đi lặp lại một câu nhạt nhẽo - Không sao. Cậu cũng có ý tốt muốn tránh hai đứa nhỏ không phải sao? - Cậu ta điềm nhiên không tức giận mà còn an ủi dỗ dành tôi như dỗ trẻ con. - Được rồi, nếu cậu cảm thấy có lỗi, thì giúp tôi một chuyện nhé. Tôi như lấy công chuộc tội, mừng rỡ vẫy đuôi gật mạnh Cậu ta rút ra một mảnh giấy cũ đã ố vàng, bên trong vẽ ngoằn ngoèo như bản đồ, chỉ một điểm vàng nằm chính giữa, - Cậu biết chỗ này là chỗ nào không? Tôi cẩn thận cầm "đồ cổ" cũ sắp nát như sợ rách, xoay trái xoay phải, rồi ngẩng đầu theo dõi đôi mắt chờ mong kia, đúc kết một câu: - Cần dùng toán học để giải. Mặt cậu ta đen như nhọ nồi - Như thế nào? Tôi đưa giấy cho cậu ta, bắt cậu ta giữ nguyên hiện trạng, cầm điện thoại mở ứng dụng máy tính, tôi phân tích các kí tự trên bản đồ, rồi lấy bút bi cài bên mép túi áo vẽ thẳng lên bản đồ, vừa đưa nét vừa hướng dẫn. - Cậu ra đường quốc lộ A1 kia, lấy đó làm mốc. Tôi vẽ đánh dấu lên đây nhé. - Ok. - Đôi mắt lấp lánh của cậu ta như phát sáng tựa như tìm thấy một viên ngọc vậy. Tôi bỗng dưng nổi hết da gà. - Cậu đi theo hướng tây 3218. 688...m... đây là dặm thì phải. Cậu đi 2 dặm về phía Tây nhé. - Được. - Cậu ta rút từ đâu một cái khăn, chấm chấm lên trán.... khô cong không có một giọt mồ hôi nào cả (!!!!) - Cái bản đồ quái quỷ gì mà có cả π vơi tích phân thế này? - Tôi gắt lên, đúng là ra đường bị hack não. Tôi cố nhớ lại mười mấy năm thủy chung son sắt với Toán, ngồi lải nhải - Đây nhé, ở đoạn đường này có vài dòng chữ nhỏ ngôn ngữ hơi cổ, đại loại là một bài toán. Sao giống lãi suất thế nhỉ? Rồi rồi, cậu lập phương trình ẩn bậc ba, đạo hàm sin lên, sau đó... - Thôi thôi cậu cứ tự nghiên cứu vẽ ra, cậu nói tôi chóng mặt chết được.- Cuối cùng sự kiên nhẫn của cậu ta cũng không trụ được, để tôi tự thân vận động. Sau nửa tiếng, cái bản đồ bài toán vận hết công suất Toán Lý Hóa Sinh trong não của tôi cạn sạch. Tôi thở phào đưa tờ bản đồ được vẽ mới lại cho cậu ta, kết luận. - Nói chung cái đích đến nằm ở trên một mỏm đất nhô lên giữa một cái hồ. Cậu muốn đi thì phải đi buổi sáng mới nhìn thấy - Cám ơn nhé! - Cậu ta toe toét với tôi cảm kích. - Công nhận người nghĩ được cái bản đồ này thật óc trâu. Nếu gặp được, tôi xin bái người làm sư. - Có duyên, tôi sẽ đưa người đó gặp cậu. - Nụ cười của cậu ta bỗng chốc lạnh như băng. Tôi thức thời biết ý tạm biệt. Cũng sắp muộn rồi, tôi vội vàng chạy nhanh. Thấy cậu ta không có biểu hiện gì thất thường, còn vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi thở phào. Lấy ra mấy tấm ảnh vừa đi vừa ngắm kĩ càng, tôi tấm tắc. Bắp tay tôi chợt xơ cứng lại, rắc rắc vài cái, một cơn đau xông tận óc. Tôi choáng váng dựa vào tường kéo cánh tay áo, băp tay tôi bị tơ máu chằng chịt như mạng nhện bao quanh. Cất xấp ảnh vào túi, ôm bắp tay nén cơn đau vô cớ, tôi bước từng sải dài đến phòng trưởng khoa, boss đang ngồi cắn hạt dưa vô cùng nhàn rỗi. Tôi nổi đóa tức muốn chụp váy đánh chít trôi cô ta luôn (!!) - Boss! Boss! Nhìn xem vết tiêm của tôi đi! Sao lại thế này? Tôi không kiêng kị cởi áo blouse trắng ra chị còn lớp áo ba lỗ mỏng. Trưởng phòng bị hành động bộc trực của tôi kích thích chảy máu cam (!!) Tôi giật mình nhìn lại, tơ máu đen đã lan khắp cổ tôi với cánh tay phải. Gì kì cục vậy, tôi tái mét mặt, rõ vừa rồi chỉ bao quanh bắp tay mà thôi, sao giờ lại kinh dị thế này. Tôi nắm chặt hai vai trưởng khoa, lắc mạnh kịch liệt: - Boss! Thế này là thế nào? Tôi đây là bị làm sao? Trưởng khoa mắt lóe lên kích động, như phát hiện ra vật báu dường như, cười toe toét như bị chập mạch: - Phản ứng? Thật sự phản ứng? Hahaha! Quả nhiên thật sự? Thành công rồi!!!! Rốt cuộc thành công rồi!!!!! Tôi mờ mịt không hiểu gì, vội buông tha trưởng phòng, khoác áo lùi ra cửa chạy thục mạng ra ngoài. Phát hiện tôi không thấy bóng dáng, trưởng khoa cầm míc cấp tốc đưa lên loa, phát toàn khu bệnh viện - KHẨN CẤP 4547! TẤT CẢ NGƯNG MỌI CÔNG VIỆC, BẮT BÁC SĨ 66! KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM TỔN THƯƠNG CÔ TA!!! Giọng trưởng khoa báo loa gắn trên tường phát ra âm thanh làm người tôi như nổ tung. Bác sĩ số 66 là mật danh của tôi. Khẩn cấp 4547 là truy bắt bệnh nhân thử nghiệm thuốc không phải sao? Tôi không hiểu gì cả, nhưng khẳng định điều này không phải chuyện tốt. Hành động vạch áo cho người xem lưng vừa rồi khiến tôi chỉ muốn tự cắn lưỡi mình. Bệnh viện này quá lớn, tôi run run không biết làm sao? Mọi tác phong làm việc ổn định chỉ là cái mặt nạ. Tôi nhát gan. Thật sự nhát gan. Tiếng bước chân rầm rập từ trên tầng xuống, tôi chui nhanh xuống chân cầu thang trốn. - Có chuyện gì? - Giọng trầm trầm của một người đàn ông thở hồng hộc hỏi, cách tôi không quá chục mét. Tôi theo bản năng lui người sâu vào trong bóng tối. - Trong số 178 người thử thuốc, phát hiện một người phản ứng. - Giọng trưởng khoa khẳng định có chết tôi cũng không nhầm lẫn mang sự mừng rỡ - Triệu chứng là gì? - Một giọng nữ cấp cấp hỏi - Các mạch máu trên cơ thể cô ta biến đổi, hiện lên dưới da màu đen đang lan rộng. - Là máu đang biến đổi? - Giọng nữ kia phấn khích - Tiến sĩ, theo anh liệu có phải...? - Quả là một phát hiện vượt bậc!!! MAU BẮT CÔ TA!!! - Vâng tiến sĩ!!!! Tiếng bước chân rầm rộ tỏa ra khắp hướng, tâm tôi ngày càng lạnh. Như vậy khả năng thoát ra đây ngày càng mong manh - Cứ nghĩ lần này thất bại, ai ngờ lại có người hấp thụ được thuốc phải không anh?- Giọng nữ vang theo nhịp chân chầm chập đi xa - Nếu đúng là Sexchange.... nếu đúng là Sexchange, thì thế giới sẽ có một thông tin chấn động kinh hoàng !!!!!
|
*cắn* có dấu răng rồi ây ^^ hóng ~~
|
CHƯƠNG 4: Nhân lúc họ đi xa, tôi lách người vào văn phòng của mình. Đi qua thấy Laptop trên bàn làm việc của tôi vẫn sáng, hộp chat của tôi chợt vang lên một tiếng ting~! mở ra, là tin của account Trực Lam. Là Trực Lam sao? Tại sao Trực Lam lại biết acc của tôi? Nhớ lại mỗi lần đưa máy cho Lam tôi không bao giờ đăng xuất. Vậy nên cậu ta nhớ sao? Tôi khẽ nhếch môi click chuột đọc tin. - " Bác sĩ, tôi sẽ giúp anh đánh lạc hướng bọn họ, mau rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt..." Tôi ngẩn người không hiểu, đèn xanh của cậu ta vẫn sáng, tôi hỏi lại luôn - " Ý cậu là gì?" " Trực Lam? Trực Lam?" " Cậu đâu rồi?" Không một cái rep tin, cậu ta đi đâu rồi? Chẳng nhẽ treo acc. Tôi gấp laptop. Từ hôm qua đến giờ cậu ta hơi là lạ. Tiện thể đưa xấp ảnh in ban sáng. Tôi xỏ tay vào túi, ảnh vẫn còn. Vừa đứng dậy, chạy ra ban công định dùng phương thức nhào lộn lên ban công phòng Trực Lam thì một cái bóng vụt rơi không trọng tâm ngay trước mắt khiến tôi giật mình - Rầmmm!!!! Hốt hoảng nhìn xuống, cả cơ thể tôi cứng nhắc, cổ họng nghẹn lại, màu đỏ của máu nhuộm nhòa cả tầm nhìn. - Áaaaaaaaaaa! Có người nhảy lầu!!!!!!! - Tiếng hét của ai đó làm tôi bừng tỉnh Cánh tay tôi run run vịn thành cửa sổ, dụi mắt, đôi chân như không đứng vững. Trực Lam, đây là thế nào? Một vòng tay thít chặt eo tôi lại, kéo lùi về đằng sau - Đừng nhìn... - Giọng nói nhẹ nhàng làm tâm thần tôi trấn tĩnh hơn - Đây là lựa chọn của Trực Lam. - Si Linh? Em vào đây từ khi nào? - Tôi cảm nhận giọng mình không giống thường ngày - Cuối cùng thì bác sĩ cũng chỉ thuộc về mình em thôi. Khẽ khó chịu, tôi cố thoát khỏi hai gọng kìm của cô ta. Chết tiệt! Cô ta có phải con gái hay không? Não có vấn đề nên phát triển cơ bắp hay sao? - Nói linh tinh gì vậy? Vòng tay cô ta xiết chặt hơn làm tôi suýt tắt thở - Bác sĩ đau lòng sao? Vì Trực Lam? Yêu rồi? Không sao, giờ chỉ còn hai ta ở đây với nhau đấy. Em sẽ khiến bác sĩ chỉ nhìn em thôi. - Buông ra!!!! - Suỵt!!!! - Si Linh kiễng chân ghé tai tôi thì thầm - Có người bên ngoài, nếu không muốn bị tóm thì làm theo lời tôi. Tôi im bặt. Đây là Si Linh tỉnh táo. Mọi người tụ tập khá đông quanh trực Lam, ngoài sảnh cũng im lặng. Si Linh nắm chặt tay tôi, kéo đi. Có vẻ cái chết của Trực Lam gây chú ý quá lớn, đại sảnh không hề có một ai. Chúng tôi thuận lợi trèo tường tẩu thoát ra ngoài. Bắt một chiếc taxi, cả hai nhốn nháo chui vào, ngẫu nhiên nói một địa điểm nào đó. Tôi thở phào. - Đừng vội mừng, họ sẽ tìm đủ mọi cách để bắt bác sĩ, kể cả truy lùng tận gia đình của anh. - Làm thế nào bây giờ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? - Một nguồn lửa nóng đi dọc theo mạch máu trên ngón tay tôi, hiện lên màu đen chói mắt. Si Linh ánh mắt lóe lên: - Bác sĩ vào đây cũng không lâu, hẳn là mục đích vào đây là vì lương cao? - Thấy tôi khẽ đồng ý, Si Linh tiếp tục - Đây vốn dĩ không phải là bệnh viện, mà là một nhà giam-cơ sở thí nghiệm trá hình bệnh viện. Những liều thuốc chúng tôi bị tiêm, là thuốc thử nghiệm đột biến. Tôi nghe câu hiểu câu chăng - Ý cô là? - Cách đây không lâu, có một người đàn ông lạ, ông ta gặp người là cắn. Những người bị ông ta cắn cơ thể bắt đầu thay đổi, virus tấn công hệ thống thần kinh, như một chất kích thích não bộ, tùy từng cơ địa mà mỗi người phát triển theo một hướng khác nhau. Ví dụ như tôi có khả năng cảm thụ âm nhạc hơn người bình thường gấp 7 lần. Hay Trực Lam nhạy cảm có tốc độ phản xạ hơn người thường gấp 3 lần. Điều này vẫn chưa được chứng minh là tốt hay xấu, chúng tôi bị bắt nhốt vào đây, trở thành chuột bạch thí nghiệm để tìm loại thuốc trị căn bệnh virus lạ này. - Cái gì? - Tôi bật người đứng lên, trừng lớn không tin vào điều mình vừa nghe thấy, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại run rẩy. - Cho đến một năm vừa rồi, một bộ phận nhỏ trong nhóm nghiên cứu tìm cách đưa virus này vào cơ thể người không bị cắn thử nghiệm. Họ muốn nâng cao bộ óc con người lên một tầng cao mới, tạo ra một bước tiến nhảy vọt trong tiến hóa loài người. - Là sao? - Tức là thứ được gọi và vắc-xin viêm màng não bác sĩ tiêm vào mấy hôm trước chính là thuốc thử nghiệm. Tôi bàng hoàng, cả người dựa sát vào tường. Tay đã run tới mức không tự làm chủ được nữa. - Vậy... vậy... - Vắc-xin này sau khi tiêm sẽ phải được quan sát. Vì là thử nghiệm nên tác dụng phụ xảy ra là điều dễ hiểu. Bác sĩ, khi tôi nói đến đây, bác sĩ nên rời khỏi nơi này. - V..vì sao? - Vì bí ẩn cần được bảo vệ tối mật. Tôi sẽ đưa bác sĩ đi. Vừa đi chúng ta sẽ nói những điều khác. Tôi cứ thế bị Si Linh tóm cổ tay lôi đi, trèo qua cổng rời khỏi bệnh viện. Đi qua siêu thị, Si Linh lục túi tôi lấy thẻ ATM, vào khoảng 5 phút đi ra với một chiếc balo. Cô ta bắt taxi, cả tôi và cô ta nhanh chóng vào xe. - Đến bến cảng. Tôi trố mắt: - Tại sao? - Bác sĩ cần trốn khỏi đất nước này. - Vậy còn bố mẹ tôi? - Họ sẽ được an toàn. Chính phủ sẽ không để vì một gia đình mà khiến dư luận dậy sóng. - Nói đoạn, cô ta giao balo cho tôi- Bác sĩ nhớ cẩn thận. - Cô không đi sao? - Quá trễ rồi, cả tôi và Trực Lam đều không thể đi. Trực Lam vì người yêu nên mới chết. - Tôi không hiểu. - Trực Lam là trẻ mồ côi, cậu ta đi theo bảo vệ một cậu ấm nhà giàu, lửa gần rơm. Bác sĩ biết rồi đấy. Sau khi bị cắn, cậu ta vì bảo vệ người yêu, chia tay dứt khoát rồi bị bắt vào bệnh viện này. Nhưng những kẻ đó vẫn đem người yêu cậu ta ra uy hiếp, không cho cậu ta có bất cứ hành động gì phản kháng hay bỏ trốn. Chỉ cần Trực Lam chết, cậu ấm kia sẽ an toàn... Lòng tôi bỗng khó chịu: - Cậu bé kia tên gì? - Tên Khanh. Bác sĩ không cần bận tâm đến cậu ta. Taxi, dừng ở đây thôi.... Chúng ta xuống nào bác sĩ. Tôi đờ đẫn đi theo Si Linh, lên tàu, tôi nhìn theo dáng cô ấy trên bờ. - Bác sĩ, nghe này... - Si Linh chấp tay thành cái loa hét lớn - Tên tôi không phải là Si Linh, mà là Oải Hy... à còn Trực Lam... cậu ta tên thật là .... Á Trân... Tiếng gió biển ù ù khiến tôi không thể nghe rõ hoàn toàn cô ấy nói gì - WHAT? - Tôi cố gào to hơn - Oải Hy và Á Trân. Oai Hy và A Trân? Tôi có nhìn cánh môi mấp máy cử động của cô ta mà dịch nghĩa. Tuabin chạy chẳng mấy chốc Si Linh với tôi chỉ là đốm chấm. Ngồi co ro ở một góc, tôi nhìn mặt biển xanh mênh mông. Từng đợt sóng đánh vào mạn tàu bọt nước văng trắng xóa. Tôi thảng thốt, tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Từ bé đến giờ tôi nào đi xa như vậy.Mà bỏ trốn như vậy, còn bố mẹ tôi, và còn Thập Thuần nữa. - Meow~~~~~ Tiếng mèo con kêu làm tôi giật mình. Đây không phải bé bự sao? Thật quỷ dị, tôi nhớ đã nhốt nó ở nhà rồi cơ mà. Tại sao nó có thể đi theo tôi đến tận đây được. Bé bự cong đuôi ve vãn chân tôi, dù rất sợ mèo, nhưng giờ, nó là người thân duy nhất của tôi trên chiếc tàu này. - L...lại đây nào... Thế là bé bự nhảy phắt lên đầu tôi. Cả thân hình núc ních gần ba cân làm đầu tôi gục xuống suýt gãy. - Cậu bé, vào trong thôi, đến giờ ăn cơm rồi. Ông đầu bếp nhẹ nhàng kêu tôi, đây là một tàu buôn, có lẽ chủ tàu quen biết Si Linh nên họ khá niềm nở cho tôi đi cùng. - Đợi cháu một lát. Tôi ôm mèo vào ngực rồi chạy theo ông đầu bếp. Trên tàu có hơn chục người, hầu như đều là đàn ông 30 40 tuổi. Có một cô hình như là vợ chủ tàu. Bữa cơm trưa cũng khá đơn giản. Mọi người ăn cơm trò chuyện linh tinh. Ăn no, tôi cầm một miếng điểm tâm ra ngoài cho thoải mái. Sóng tạt vào thành tàu, gió lạnh lướt qua da thịt thấm tận xương. Mùi biển cứ như vậy bị tôi chà đạp cảm thụ với chiếc bánh ngọt ngon lành. Một cơn sóng mạnh làm tàu chao đảo, làm tôi rơi hết cả bánh lẫn đĩa vào làn nước xanh, tôi nhìn trời, phía xa có một cơn mưa đen tối mịt nửa bầu trời. Theo quán tính của kẻ mù đường là tôi, có vẻ như bé này đang tiến về phía này. Chết tiệt, đi chơi có cần xui xẻo thế không? Việc phát hiện chậm chễ này làm chiếc tàu bẻ lái 180 độ, tôi mất thăng bằng vội bám vào lan can, khổ thân là nửa người tôi văng ra ngoài, trực rớt xuống. Mẹ, Chạy trốn mà còn khốn đốn thế này à? Chọn ngày đẹp trời thế nhỉ? Mẹ, tôi hối hận khi chọn cô đơn lẻ bóng rồi đấy, mọi người bây giờ hẳn đang xuống cabin tàu. Tôi gân cổ hét to cầu cứu. Tiếng gió rít gào cuốn thanh âm tôi đi mất, tôi khổ sở vươn chân trèo lên. Con tàu lắc lư mạnh mẽ khiến tôi không thể lấy điểm tựa nhảy lên. Một thứ mềm ướt bám vào tôi, kéo mạnh xuống. Tôi sởn gai ốc không dám nhìn, này... không phải bé bạch tuộc khổng lồ chứ. Tôi hốt hoảng, như có dòng điện chạy qua, ý chí sống còn của tôi bắt hai bàn tay mạnh mẽ nắm chặt thành lan can. Một thứ nhầy nhụa khác tóm lấy chân còn lại của tôi cố kéo tôi xuống nước, tôi cắn môi nuốt xuống dòng nước chua trực trào khỏi miệng. Thật ghê tởm. Con thuyền lắc mạnh dữ dội. Tôi nhắm mắt nhắm mũi cố vùng vẫy. Sợ hãi cái chết khiến tôi thầm nhủ đừng nhìn xuống, nhưng tôi quá thất bại trong công tác lãnh đạo cơ thể, cái đầu tôi cúi nhìn, vừa lúc một vật thể óng ánh nhảy lên mặt nước quấn lấy eo tôi. Sức nặng tăng gấp đôi cùng cánh tay mỏi nhừ làm ý trí của tôi tan rã, đôi tay buông thành lan can, ùm một tiếng nhào trong đáy biển. Tôi sặc nước, mờ mịt cố gắng trước lúc chết mở to mắt nhìn vật thể giết tôi. Ba bóng đen quây quanh tôi quấn chặt như cố dìm tôi thật sâu xuống đáy. Mắt tôi khẽ rát. Áp lực cùng nước trào phổi làm tôi đau đớn. Cảm giác cơ thể như được buông lỏng, trong giây cuối khi mất hết ý thức, tôi thấy một chiếc bóng đen thứ tư lao vào ba bóng đen kia, rồi ôm lấy tôi, liều mạng bơi lên, nước biển bỗng nhuộm một màu nâu đỏ đục ngầu vị tanh tưởi.
____ HẾT CHƯƠNG 4____ Tôi nghĩ, nhân vật chính sắp chết, thôi thế là hết truyện rồi Cuối cùng nam chính mới thèm xuất hiện ở dòng cuối cùng. Thật đáng thương!~
|