Tử Dương Trắng
|
|
Chương 5:
Lâm Dạ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy tay tên kia sắp chạm vào người Lâm Thiên thì đôi màu lam đồng tử lộ ra sát khí. Gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười, tay cầm lấy dao găm của Lâm Thiên vẽ ra một đường máu.
Đầu tên kia rơi xuống, đôi mắt trợn lên còn chưa phản ứng với những gì đang diễn ra. Dao quân dụng vô cùng sắc bén, nhưng muốn một dao lấy đầu là một điều khó có thể tưởng tượng, hơn nữa người cầm dao là một cô bé.
Thân người nhỏ nhắn của cô chắn trước xác Lâm Thiên. Mái tóc đen dài phủ xuống lưng, trên người chỉ có một cái quần đùi trắng cùng cái áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu huyết hồng. Đôi mắt vô thần, đôi môi mang theo nụ cười khẽ mở ra, chiếc lưỡi nhỏ bé liếm đi máu trên lưỡi dao.
Chân mày Lâm Dạ nhíu lại, nhìn chằm chằm đám người, tay nhỏ đưa lên lau đi vệt máu trên khóe môi, đôi môi mấp máy, giọng nói trong trẻo khe khẽ vang lên “Ghê tởm.” Máu của các ngươi thật ghê tởm. Đám người thất thần nhìn một màn trước mắt, súng trên tay như không thể bắn trúng được cô bé, từng vỏ đạn một rơi xuống, Lâm Dạ từng bước một đi về phía họ. Trong đầu họ lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ ‘Ác quỷ!’
Không một tiếng hét, không một hành động phản kháng, hơn mười cái đầu rơi xuống, máu tươi cuồng phún.
Dưới trời mưa, thân hình nhỏ nhắn của cô bé cõng trên lưng một người cơ thể không còn nhiệt độ, từng bước một bước đi bỏ lại sau lưng một tràng huyết tinh.
...
Lâm Dạ đứng trước cửa một ngôi nhà, nhìn lên tấm biển không có tên kia, khóe miệng chậm rãi kéo lên. “Anh hai, em sẽ chăm sóc nơi này giúp anh.”
Đây gọi là ‘Vô Danh viện’, được đặt ở một nơi vắng vẻ, xung quanh là rừng núi. Mọi người ở đây đều được huấn luyện nghiêm ngặt, tất cả đều có việc làm như là một thân phận giả. Từ lái xe, giúp việc, quản gia cho một gia đình lớn, giáo viên, gia sư, đến những việc như trộm cắp, băng nhóm trong hắc đạo, tất cả đều để che đi thân phận của một vô danh viện. Phải nói Lâm Thiên chính là thiên tài, trong vòng hai năm đã có thể đào tạo một đám người như vậy. Bọn họ được dạy mọi thứ để sinh tồn, đặc biệt là khả năng đánh đấm, giết người, nhưng điều quan trọng nhất để họ có thể tồn tại chính là sự trung thành. Lâm Thiên nếu có thể trưởng thành chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm, chỉ tiếc...
Cánh cổng lớn bị đẩy ra làm kinh động đến mấy người đang quét sân, vài đôi mắt mang theo ý dò xét nhìn Lâm Dạ.
Chỉ thấy một cô bé khoảng tám tuổi, mái tóc đen dài, gương mặt trắng nõn tái nhợt, mặc một cái quần ngắn với áo sơ mi lấm lem bùn đất cùng... máu? Vết máu khô cứng, có lẽ đã qua vài ngày. Đôi lam mâu sắc bén đảo quanh, môi khẽ nhếch, không tệ!
Lâm Dạ bước đi từng bước nhẹ nhàng, trên người thả ra hàn khí. Người trong sân dừng lại động tác, đề phòng nhìn cô. Quản gia được thông báo có người đến liền bước vội ra, nhìn đến cô bé ông sửng sốt sau đó kích động bước nhanh đến trước mặt Lâm Dạ, tay phải đặt lên vai trái, cúi người “Tiểu thư, cô đã trở về.” Dù là lần đầu Lâm Dạ đến đây, nhưng ông vẫn nói là ‘trở về’.
Lời nói của quản gia khiến mọi người ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng cúi chào. Lâm Thiên đã từng nói với bọn họ “Nếu một ngày ta giao lại nơi này cho nó, nó sẽ là chủ nhân của các ngươi, các ngươi đều phải nghe theo.”
*Lam: vừa viết chương này ta vừa rùng mình, cứ tưởng quăng bàn phím đi ngủ rồi chứ ^^ dù sau thì yếu tố ghê rợn cũng không nhiều, tại tự nhiên ta sợ ma quợ T~T ~~
|
Chương 6:
Trong căn phòng xa hoa, một lão già gần sáu mươi tuổi mặc trên người một cái áo ngủ trắng. Hai mắt bỉ ổi nhìn về phía cô bé khoảng tám, chín tuổi.
Mái tóc dài của cô bé phủ xuống dưới thắt lưng, trên người chỉ mặc một cái sơ mi trắng rộng, vạt áo phủ xuống đầu gối. Mặt cúi thấp xuống, mái tóc che phủ hơn nửa khuôn mặt, môi nhỏ mím chặt, hai tay siết chặt vào nhau. Giọng cô bé yếu ớt vang lên “Lão... lão gia, nhiều người quá, ta... ta sợ.”
Giọng nói mang theo run rẩy đáng thương vang lên, người gọi lão gia nhìn về phía đám người, lớn giọng quát “Còn không mau cút ra!” Thấy sáu người áo đen trong phòng lui ra, cánh cửa đóng lại. Lão bước đến giường lớn, nửa ngồi nửa nằm, ánh mắt lão chăm chú đảo qua khắp người cô bé. Nhìn đến xương quai xanh cùng da thịt trắng nõn trong cổ áo rộng, hai mắt lão lóe sáng lên, đôi môi dày thâm đen mở ra, giọng lão trầm đục “Bảo bối, ta đuổi bọn họ ra hết rồi, nhanh nào, đến đến cho lão gia xem.”
Thấy cô bé run rẩy, lão tiếp tục dụ dỗ “Đến đây, chỉ cần ngươi nghe lời, từ nay sẽ không còn ai ăn hiếp ngươi nữa. Bảo bối, đến đây nào.” Cô bé ngập ngừng, từng bước một bước lại gần lão.
Đến trước mặt lão, đầu cô bé ngẩng lên, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, trong mắt không hề mang một chút sợ hãi nào, chỉ có lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Giọng cô trong trẻo không mang một tia cảm xúc “Tử Dương, tiễn ngươi một đoạn.” Sau đó, liền không có sau đó, đầu lão ta rơi xuống, đôi mắt ngạc nhiên trừng to, ánh mắt mang theo mờ mịt cùng không thể tin tưởng. Ánh đao lóe lên, hai tay bị cắt lìa, sau đó là hai chân.
Chiếc giường nhiễm đầy máu, bộ phận cơ thể rơi vãi, phần bụng bị cắt ngang, nội tạng rơi ra ngoài, nhìn đến không còn mang hình người, Lâm Dạ mới ngừng lại.
Đưa tay vào trong áo lấy ra một đóa hoa, nhẹ nhàng đặt lên. Đóa hoa trắng đặt trên nền máu đỏ đặc biệt nổi bật, đặc biệt bắt mắt, nhưng cũng đặc biệt khiến người ta không dám nhìn đến. Cô lấy ra dưới giường một chiếc túi đen đã chuẩn bị sẵn, lấy máy ảnh chụp lại. Sau đó thay chiếc áo trắng nhuộm máu, khoác lên người một bộ đồ đen, hướng cửa sổ nhảy. Từ tầng năm nhảy xuống đáp lên tán cây, theo bóng đêm rời đi.
Ngày hôm sau người ta phát hiện ra thảm cảnh của Trần gia chủ, trở thành một ám ảnh không thể nào quên được. Trên chiếc giường huyết nhục lẫn lộn, một đóa cẩm tú cầu trắng được đặt ngay ngắn. Như là một lời thách thức cũng là một lời đe dọa, từ nay, trong hắc đạo, không ai không biết đến cái tên Hydrangea.
...
Trong căn phòng lớn bày trí đơn giản nhưng không mất đi vẻ sang trọng của chủ nhân. Một cô bé ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm, tay khoanh trước ngực.
Một ông lão hơn năm mươi bước vào, hướng cô cung kính cúi người “Tiểu thư, tấm ảnh đã được gửi, người đó rất hài lòng.”
Cô bé vẫn không mở mắt, môi đỏ nhếch lên, giọng nói lười biếng “Được rồi, Bạch quản gia, mọi chuyện xong hết chưa?” Ông vẫn cung kính “Mọi chuyện đã tốt lắm, tiểu thư, đến lúc rồi.”
Bạch quản gia đã hơn năm mươi tuổi, là người thân tín của mẹ anh em Lâm Thiên, Lâm Dạ. Ông từ nhỏ vào sống trong Bạch gia, mang theo họ Bạch, gọi Bạch Nghĩa, vô cùng trung thành. Bạch gia lúc trước cùng Lâm gia gia thế ngang nhau, sau mới gả Bạch Vy cho Lâm Nguyên kết thông gia. Nhưng kể từ sau cuộc thanh trừ, Bạch gia cũng vì vậy mà diệt, người nhà họ Bạch đều tứ tán.
Cô bé đứng dậy, mắt đẹp mở ra, một đôi màu lam đồng tử không chút gợn sóng, bước chân nhẹ nhàng bước đi.
Một năm! Sau khi trở thành chủ nhân của Vô Danh cô cho tất cả một năm thời gian để nâng cao khả năng của mình. Cô muốn biến tổ chức này trở thành tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới. Cô sẽ giết hết những kẻ làm hại đến cô và Lâm Thiên, khiến những kẻ đó muốn hối hận cũng không được, lãnh hậu quả, sống không bằng chết.
Phố hắc đạo của H thị, thành phố của tội phạm, là nơi nhược nhục cường thực. Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng chính của một căn biệt thự rộng lớn. Cửa xe mở ra, Lâm Dạ mặc trên người sơ mi trắng vest đen, quần đen dài ôm sát, mái tóc buộc cao, bước chân nhẹ nhàng, gương mặt lạnh lùng không mang chút cảm xúc.
Mọi người trong sân nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng, cúi người. Thân ảnh nhỏ bé bước lên bậc thang, đứng thẳng nhìn xuống người đứng phía dưới. Nếu là một năm trước vẫn sẽ có người không phục cô, giờ đây, mọi người đều đã rõ ràng thủ đoạn của cô bé tưởng chừng như vô hại này, không ai dám chống lại, dù chỉ là suy nghĩ.
|
|
Chương 7:
Lâm Dạ đứng trên cao nhìn xuống, cô dùng một sợi dây buộc gọn mái tóc dài của mình lại. Một người bưng một cái khay kim loại đến bên cạnh cô, trong tay Lâm Dạ xuất hiện một con dao, con dao sắc bén, tinh tế, là đồ vật mà Lâm Thiên đã đưa cho cô.
‘Soạt’ một tiếng, gọn gàng, dứt khoát, mái tóc dài bị cô không chút do dự cắt đứt, đuôi tóc được để gọn vào khay, sau đó đem đi.
Giọng của mọi người đồng loạt vang lên “Chúng ta một lòng vì Tử Dương, một lòng vì Bạch thiếu chủ.”
Lâm Dạ rời khỏi sân, đứng trên sân thượng nhìn bầu trời âm u lạnh lẽo, mặc cho gió đêm từng chút một lướt qua làn da trắng mỏng manh. Cô đưa tay sờ mái tóc ngắn của mình, vẻ ngoài giống như một thiếu niên. Nở một nụ cười không có nhiệt độ, ánh mắt sâu thẳm. "Anh hai, từ bây giờ, đứa em gái thích dựa dẫm nương tựa vào anh đã không còn nữa, chỉ còn một Bạch Tử Dương vì hận thù mà tồn tại. Anh hai, xin lỗi..."
...
Chiếc xe đen dừng lại trước chợ buôn nô lệ, Lâm Dạ bước xuống, cô mặc đơn giản quần bó cùng áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài áo khoác đen. Bạch quản gia hướng cô hỏi ý, Lâm Dạ nhìn quanh rồi khẽ cười, nói với ông “Cứ để ta một mình, không sao đâu, Bác cứ đi làm việc ta nói đi.”
Bạch quản gia nét mặt lo lắng nhưng cũng không lên tiếng, theo lời cô mà làm việc.
Lân Dạ đi xung quanh, đến gần một đài cao thì dừng lại. Trên đó có người đang quỳ, có nam có nữ, có lớn có nhỏ, xung quanh còn có không ít người đang giao dịch giá cả. Tầm mắt của Lâm Dạ dừng lại trên một thân ảnh, một thiếu niên đầu cúi xuống, mái tóc dài che đi gương mặt, trên người hắn có không ít vết roi, quần áo nhiễm đỏ.
Cô bước lên đài lẳng lặng nhìn thiếu niên, xung quanh đông đúc người vậy mà không có một người phát hiện cô tiếp cận hắn. Lâm Dạ từ trên nhìn xuống, giọng nói trong trẻo vang lên “Ngươi có muốn tự do?” Thiếu niên đang quỳ run rẩy, còn chưa kịp làm ra phản ứng thì cô lại nói “Ngươi có muốn trả thù?” Gương mặt tái nhợt lấm lem ngước lên nhìn cô, con ngươi màu đen sâu thẳm toát lên sự ngạc nhiên cùng ngờ vực.
Khóe môi Lâm Dạ cong lên, nhìn sâu vào mắt thiếu niên “Cái giá của nó rất đắt, ngươi có dám?” Lời nói ngạo mạn, như khinh thường tất cả, nhưng lại dứt khoác, kiên định khiến cho người khác tin tưởng những gì cô nói.
“Dám!” Ngẩng đầu, trong con ngươi đó hiện ra sự điên cuồng. Oán hận, với tất cả, với cuộc sống, hắn bây giờ không còn gì để mất, nên cũng chẳng còn gì để sợ nữa.
Bằng! Một viên đạn phá vỡ dây xích trói lấy tay hắn. Tiếng súng thu hút sự chú ý, mọi người bắt đầu chú ý vào họ, bảo vệ cũng rất nhanh xuất hiện, dáng vẻ hùng hổ tiến về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ làm như không nhìn thấy hết thảy, chỉ để lại cho hắn một ánh mắt, sau đó cô xoay người bước xuống. Khóe miệng treo lên một nụ cười, tựa lưng vào tường nhìn mọi việc như là một người qua đường. Cô không cần người vô dụng, nếu muốn đi theo cô, còn phải xem biểu hiện của hắn.
Thiếu niên cơ thể gầy yếu, ngã nghiêng đứng dậy, chắn trước mặt Lâm Dạ. Đám người từng đòn đánh lên trên người hắn, người muốn tiến lên xử lí Lâm Dạ đều bị hắn giữ lại, có chết cũng không buông. Cơ thể rút cuộc không chịu nổi, thiếu niên ngã xuống, nhưng ánh mắt của hắn, không cam lòng.
Lâm Dạ nở một nụ cười, dáng vẻ thập phần lãnh khốc. Súng trong tay giơ lên, không chút do dự chuẩn xác bắn, một phát một mạng, óc trắng cùng máu hòa trộn, bắn tung tóe. Thiếu niên giương mắt, kinh ngạc nhìn bóng dáng nhỏ bé mà mạnh mẽ của người trước mặt mình.
*Lam: Ta đình chỉ!!! *gào*... *khóc* cái cảnh _c văng ra làm ta buồn _ôn quạ *bụm miệng* Chạy đây T_T Đọc không nên tưởng tượng... không nên tưởng tượng...
|
Chương 8:
8.1
Người quản lí nhanh chóng có mặt, bộ mặt hung thần ác sát khi gặp Lâm Dạ liền nở ra nụ cười nịnh nọt "Bạch thiếu, cậu đến sao không thông báo trước cho tôi biết, chậm trễ cậu rồi." Lâm Dạ liếc nhìn hắn, khóe môi kéo lên "Vậy là do lỗi của ta?"
"Không không, sao có thể chứ, chúng tôi nào dám." Liếc nhìn tình hình, ông ta cười lấy lòng "Nếu Bạch thiếu thích thằng nhóc này chúng tôi sẽ chuẩn bị. Người đâu!" Không lâu liền có người mang đến một tờ giấy đưa cho quản lí, ông ta cầm tờ giấy hai tay đưa cho Lâm Dạ "Bạch thiếu, đây là khế ước bán thân của hắn, vậy thì..." `hắn từ giờ thuộc về cậu´, lời còn chưa nói xong đã bị hành động của Lâm Dạ làm nghẹn trong cổ. Chỉ thấy tờ giấy bị cô xé đôi, rơi xuống trước mặt thiếu niên.
Thiếu niên kinh ngạc nhìn cô, Lâm Dạ cúi người xuống, ngón tay nâng cằm hắn. Ánh mắt sắc bén của người này cô rất thưởng thức "Ta cho ngươi cơ hội để lựa chọn, sẽ không có cơ hội để ngươi hối hận." Ánh mắt thiếu niên dao động, cắn răng, nô lệ thì sao chứ? Tự do? Có tự do thì thế nào? Có thể chống lại bọn họ sao?
Đôi con ngươi màu đen tĩnh lặng, mang theo quyết tuyệt cùng kiên định nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Dạ. Cô mĩm cười, lơ đãng nhìn hai chữ `Liên Hạo´ trên tờ giấy dưới đất "Tên của ngươi?" "Ta, không có tên!"
"Hảo!" Lâm Dạ ném áo khoác của cô cho hắn, sau đó bước đi. Thiếu niên theo sau cô, hắn từ giờ chỉ có thể đi một con đường, không có cơ hội để hối hận. Bạch quản gia nhìn thiếu niên theo sau Lâm Dạ, nghi hoặc nhưng cũng không hỏi, nghiêng người mở cửa xe. Lâm Dạ bước lên, ra hiệu thiếu niên ngồi bên cạnh cô. "Về Bạch gia."
|