Tử Dương Trắng
|
|
Chương 12:
Nửa đêm, nhiệt độ khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Lâm Dạ đứng trên dãy hành lang, lam mâu lạnh lẽo xuyên qua cửa kính thuỷ tinh nhìn người dưới sân tập bắn. Động tác của người đó không vì khí trời lạnh lẽo mà có chút nào trì hoãn, trên bia ngắm dày đặc vết đạn, đặc biệt, là vị trí hồng tâm.
Khẽ hừ một tiếng, lãnh mâu nhíu lại. Một người mặc đồ đen đến sau lưng cô, cung kính cúi người “Bạch thiếu, cậu có gì căn dặn?” Không nhìn người phía sau, cô quay lưng đi “Gọi hắn lên phòng ta.”
Không quá lâu, cánh cửa của căn phòng được mở ra, Bạch Liên cẩn thận bước vào. Bên trong không bật đèn, một thiếu niên mặc áo trắng quay lưng về phía cửa phòng, hai tay chống lên khung cửa sổ, ánh trăng màu vàng nhạt phủ lên người cô. Chậm rãi xoay người lại, mái tóc trước trán ướt đẫm được vuốt ngược ra sau, đôi mắt màu lam dưới ánh trăng càng thêm mỹ lệ.
Bạch Liên ngẩn người nhìn cô, lúc trước Lâm Dạ đều đeo kính áp tròng nên hắn không biết, đôi mắt của cô, là màu lam, thật… xinh đẹp. “Cô… là người của Lâm gia?” Lúc này mới biết bản thân vừa nói gì, hắn cuối đầu, cắn chặt môi dưới. Nếu là đã đeo kính áp tròng che dấu, thì chính là không muốn cho người khác biết. Cô… có thể hay không giết hắn diệt khẩu?
“Phải.” Không ngờ lại nhận được câu trả lời, Bạch Liên cả kinh ngẩn đầu. Ngay tức khắc, thân ảnh đó xuất hiện bên cạnh hắn, bụng truyền tới đau đớn, hắn có chút khó thở ngồi xuống, một tay chống dưới đất khó khăn lấy lại hô hấp. “Ta không muốn chỉ vì một chút tính khí của ngươi mà mất đi một thuộc hạ.” Ánh mắt lạnh lẽo từ phía trên nhìn xuống, Bạch Liên ngước đầu lên, trong mắt hắn có phần ngơ ngẩn.
Lâm Dạ thở dài “Không muốn phải thua kém, nhưng cũng phải có điểm dừng. Nửa đêm rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Cầm súng suốt từ sáng đến giờ, cánh tay đó cũng không dễ chịu đâu.” Bạch Liên cả kinh, cô… là lo lắng cho hắn? “Tôi biết rồi.”
Bước đến cửa phòng, hắn đột nhiên xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô “Bạch Tử Dương? Liệu... có thể nói cho tôi biết tên thật của em không?”
Lâm Dạ nghiên đầu, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ “Người đó… đã không còn tồn tại nữa.” Chỉ còn lại thù hận vì bị tước đoạt tất cả, kể cả người thân cuối cùng. Bạch Liên nhìn cô thật lâu, sau đó đóng cửa lại, bước đi. Từ sau cánh cửa truyền đến một âm thanh rất nhẹ “Lâm Dạ.” Hắn chấn động quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa, như muốn xuyên qua nó nhìn thấy biểu tình của người trong phòng.
Một lúc sau, hắn quay đi, trên khoé môi mang theo một nụ cười, khe khẽ gọi lên hai chữ… Lâm Dạ.
…
Chiếc xe màu đen di chuyển trên đường, thu hút không ít ánh nhìn tò mò của mọi người. Trong một con phố nhỏ, chiếc xe dừng trước một ngôi nhà cũ. Lâm Dạ bước xuống xe, không nói lời nào, đến trước cửa gõ vài cái, Bạch Liên được ra lệnh phải ngồi trong xe nên chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cô.
Một thiếu niên mở cừa, Lâm Dạ cùng hắn nói vài câu, sau đó hắn liền mời cô vào. Gia chủ rất nhanh bước ra, nhìn thấy cô liền nở một nụ cười thân thiết “Tiểu Dạ, cháu đến rồi.”
Lâm Dạ khẽ cười đáp lại “Cháu đến rồi, đến… đón anh ấy về.” Người này, khi cô không biết làm sao, đã giúp đỡ cô. Một năm trước khi cô cõng xác Lâm Thiên trên lưng, giữa đường gục xuống, chính là ngã trước cửa ngôi nhà này. Bọn họ đã chăm sóc cô, đồng thời còn giúp cô hoả táng Lâm Thiên. Lúc đó, vì đề phòng bất trắc nên cô đã gửi tro cốt anh ở đây. Hiện tại, đến lúc đón anh ấy… trở về.
Chủ nhà này tên Đoàn An, là một người lương thiện. Vài tháng trước từng gặp phải khó khăn, Lâm Dạ giúp đỡ một chút. Đối với cô thì không có gì, nhưng đối Đoàn An đó là ân lớn.
Ông dẫn cô vào nhà chính ngồi, lát sau tự tay mang ra một chiếc hũ, hũ hình bầu dục, màu trắng, bên trên có vẽ vài đoá cẩm tú cầu. Lâm Dạ khoé mắt có chút đỏ, lặng lẽ cầm lấy, sau đó liền nói lời từ biệt.
|
Ây, đẩy nhanh tiến độ truyện nha, muốn ra bộ mới rồi. Mà, nói vậy chứ bộ này còn quyển 2 nữa ~~ Haiz... dài quá nga~~
Chương 13:
Đoạn đường trở về, hai người trên xe đều yên lặng. Lâm Dạ ngồi ghế phụ lái, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn, giống như đã ngủ. Nhưng tay vẫn siết chặt cái hũ, ôm ‘Lâm Thiên’ trong lòng, giống như mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng. Bạch Liên liếc nhìn cô, hắn không nghĩ tới, một người kiên cường như cô cũng có một mặt yếu đuối như vậy.
...
Trở về Tử Dương, Lâm Dạ trở về phòng, gọi một cuộc điện thoại, sau đó thay đồ rồi rời phòng.
Cô mặc một bộ Kimono ngắn không có tay áo, trong tay cầm một thanh Kanata (= kiếm Nhật), trước mặt cô là một kiếm sĩ gần hai mươi tuổi người Nhật. Thanh kiếm trong tay vung lên, lưu lại từng vệt sáng loá mắt. Sau khi đỡ được một kiếm, cô xoay người, lưỡi kiếm cắt đứt một bên tay áo của người kia, lưu lại một vệt máu. Trên tay cô cũng hiện lên một vệt xước dài chừng một tấc.
Vị kiếm sĩ tra kiếm vào vỏ, có chút kinh ngạc nhìn cô, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương, giọng nói vừa mừng vừa tủi “Bạch thiếu, chưa đến một tháng mà kiếm kỹ của cậu đã có thể ngang với tôi, không, phải nói là còn hơn tôi, tôi không khỏi có chút xấu hổ a.” Phát âm tiếng Trung lưu loát.
Ánh mắt sắc lạnh liếc người kia, Lâm Dạ ra lệnh cho người đến giúp họ băng vết thương. “Nếu đã không còn gì nữa, anh có thể đi rồi, Yukimaru.” Người kia thở dài nhìn cô “Bạch thiếu a, cậu không cần vội vàng qua sông đoạn cầu như vậy. Dù sao chúng ta cũng đã thân thiết ở bên nhau một tháng rồi mà, cậu…” Hắn còn chưa nói xong đã bị hai người mặc đồ đen kẹp hai bên kéo đi.
Lâm Dạ trở về phòng mình, thay một bộ váy ngắn màu xanh biển, kính áp tròng màu đen cùng một mái tóc giả đen dài. Cô mở cửa phòng vũ khí, cầm lấy khẩu Walther WA2000, thuần thục tháo ra đặt trong hộp đàn violin. Xách hộp đàn bên người, cô bước khỏi Tử Dương. Bạch Liên ngồi trong chiếc xe màu đen đợi sẵn dưới cổng. Cô bước đến, đặt hộp đàn ở băng ghế sau, sau đó ngồi vào ghế phụ lái.
Chiếc xe di chuyển một đường từ H thị đến T thị, dừng lại trước một nhà hàng. Chiếc xe dừng lại, nhanh chóng có người phục vụ ra đón tiếp, giúp đem xe vào gara. Lâm Dạ cùng Bạch Liên bước vào trong, hộp đàn cô vẫn đặt ở băng ghế sau xe.
Đến tầng bốn, sau khi Bạch Liên gọi món, Lâm Dạ liền lập tức ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh, sau khi bước ra, cô đã mặc trên người một bộ đồng phục tiếp viên, mái tóc đen ngắn che phủ nửa gương mặt, đôi giày độn khiến cô trông như người trưởng thành. Đẩy trên tay một bàn thức ăn, di chuyển lên tầng trên, đẩy bàn ‘thức ăn’ vào một căn phòng, bên dưới lớp khăn che không biết từ lúc nào đã đặt một hộp đàn violin.
Mở hộp đàn, thuần thục lắp ráp, đặt khẩu súng trên bệ cửa sổ, vén lên một góc màn che, qua ống ngắm có thể thấy được cửa sổ căn phòng tầng dưới của toà nhà đối diện. Thông thường cửa sổ của toà nhà đó rất ít khi mở, nhưng hôm nay cửa sổ mở rộng ra, qua chiếc màn che nhìn vào trong, thấp thoáng có thể thấy một nam một nữ cơ thể trần trụi đang cuốn lấy nhau. Không do dự bóp cò, viên đạn xuyên qua thái dương của nam nhân trong phòng. Nhìn vào ống ngắm, người phụ nữ liếc nhìn về phía cô mỉm cười nháy mắt một cái, sau đó rất phối hợp thét lên một tiếng thất thanh, khoé môi Lâm Dạ cũng nhếch lên.
Tháo rời các bộ phận, đặt khẩu súng trở lại trong hộp đàn. Lâm Dạ đặt một đoá lay ơn bên trong sau đó đóng lại, hộp đàn được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô rời khỏi phòng, đẩy bàn thức ăn về lại chỗ cũ rồi đi vào nhà vệ sinh. Chưa đầy một phút, cô mặc trên người bộ váy ngắn, mái tóc đen dài mượt mà, từ bên trong bước ra. Không lâu sau, từ bên trong, một người mặc đồng phục tiếp viên, mái tóc đen ngắn phủ nửa gương mặt, đi thang bộ rời khỏi nhà hàng.
Bên ngoài nhanh chóng bị bao vây, xe cảnh sát chặn lại cửa chính, nhà hàng rối loạn một mảnh.
Khi Lâm Dạ trở về phòng, tâm đang treo lơ lửng của Bạch Liên mới bình ổn lại. Hắn đứng lên nhìn cô “Bạch thiếu, chúng ta rời khỏi chứ?” Cô liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười “Chờ thêm một chút nữa.” Cô đang chờ một người rất… thú vị.
|
Chương 14:
Cánh cửa căn phòng nhanh chóng được đẩy ra, một viên cảnh sát bảo bọn họ xuống đại sảnh tập trung, hai người rất phối hợp làm theo. Lúc đi ra khỏi cửa thang máy, có hai thiếu niên tiến vào, vị thiếu niên mặc âu phục màu đen liếc nhìn cô một cái, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao. Cô mỉm cười đáp lại rồi cùng Bạch Liên tiến đến nơi có rất nhiều vị khách tập trung.
Vị thiếu niên mặc bộ âu phục màu đen nhìn thiếu niên tóc vàng bên cạnh “Will, cậu cảm thấy cô bé lúc nãy như thế nào?” Will dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đẩy kính, trong giọng nói mang theo đùa cợt “Này này, không phải chứ? Trình Tử Hàn, vừa mới gặp mà cậu đã nhìn trúng tiểu thư nhà người ta rồi sao?”
Trình Tử Hàn lạnh mặt, tặng cho người kia một ánh mắt sắc như dao cạo “Chỉ là cảm thấy cô bé đó không bình thường, ánh mắt đó rất… lạnh.” Will im lặng một chút, sau đó cười phá lên, nhận được ánh nhìn như muốn ăn thịt người của người kia mới dừng lại “Khụ, hai người vừa rồi là anh em Bạch gia, người anh tên Bạch Liên, em gái là Bạch Tử Dương, đều là cô nhi. Vị Bạch đại thiếu đó, không biết làm như thế nào, chỉ trong một năm đã khiến Bạch gia trở thành một trong những gia tộc nắm tài chính lớn nhất T thị. Kinh doanh một chuỗi các nhà hàng, cửa hàng thời trang cùng một số trung tâm du lịch, lượng khách rất đông, phục vụ rất tốt, phần này xem ra Bạch Liên cũng là một nhân tài.”
“Bạch Tử Dương, Tử Dương? Will, cậu nghĩ cùng ‘Tử Dương’ ở H thị có liên quan hay không?” Will lại ngả ngớn cười châm chọc “Trình đại đội trưởng a, cậu quá đa nghi rồi, một cô bé mới chín tuổi thì làm được cái gì chứ?” Trình Tử Hàn tiếp tục cho hắn một ánh mắt giết người, Will nuốt nước bọt, khoé miệng giật giật “Cậu đừng có nghĩ ai cũng biến thái như cậu chứ!”
‘Ting’. Cửa thang máy mở ra, hai người tiến vào căn phòng. Trình Tử Hàn mang bao tay vào, mở hộp đàn ra, Will thì kiểm tra từng ngóc ngách trong căn phòng. Khi quay người lại nhìn thấy Trình Tử Hàn chăm chú nhìn vào bên trong hộp đàn, hắn cũng tò mò mà lại gần. Bên trong ngoài khẩu súng còn có một đoá lay ơn, mặt trong nắp hộp còn khắc một dòng chữ ‘Trình Tử Hàn, rất vui vì đã gặp. Hydrangea.’
Wahahaha! Một tràng cười vang lên trong căn phòng. Will vừa chỉ Trình Tử Hàn vừa cười “Người ta là đang muốn cùng anh ‘hẹn hò’ a. Trình đội trưởng, tôi thật bội phục cậu, đến cả sát thủ cũng câu dẫn được.” Hắn lấy tay lau lau khoé mắt, hôm nay cười thật sảng khoái a. Ngược lại với Will, tâm tình của Trình Tử Hàn rất không tốt, cười lạnh, giọng nói mang theo một tia hứng thú “Tôi chờ.”
Lâm Dạ dưới đại sảnh nhìn những người khách nóng ruột vì bị giữ lại, khoé môi kéo lên, ngón tay bên trong tay áo động một cái. Tít, một âm thanh từ cổ tay cô truyền ra. Một tiếng nổ vang lên, cả nhà hàng liền tối sầm lại, mọi người đều hoảng loạn xông ra ngoài bất chấp cảnh sát ngăn cản.
Lâm Dạ cùng Bạch Liên nhân lúc hoảng loạn cũng rời đi, chiếc xe màu đen đã đậu sẵn trước cửa. Cô ngồi lên xe, liếc mắt nhìn về phía căn phòng đặt khẩu súng, nở một nụ cười. Gỡ phần keo phủ trên ngón tay ra, đôi mắt loé lên một tia hứng thú, Trình Tử Hàn, đội trưởng đội đặc vụ S.I, hẹn gặp lại.
Chiếc xe theo lộ trình trở về Bạch gia. Lâm Dạ gọi một cuộc điện thoại, vừa hết hai hồi chuông, bên kia đã bắt máy. “Bạch thiếu.” Lâm Dạ mỉm cười tựa lưng vào ghế “Ông chủ Hoả, Lang Nha, tôi đã giúp ông dọn đường, dữ liệu của Lang Nha đã chuyển sang cho ông, mọi việc còn lại đều phải xem ông rồi.” Bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng “Tôi hiểu ý cậu, tạm biệt.” “Tạm biệt.”
Lâm Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mắt đầu mưa rồi. Hôm nay lão đại của Lang Nha bị hạ sát, tổng bộ bị người ta đánh boom, Lang Nha, giờ chỉ còn là lịch sử. Theo như ước định của cô cùng Hoả Thành, hiện tại cô chỉ cần giải quyết Quỷ Hồn.
|
Chương 15:
Về đến Bạch gia, Lâm Dạ hỏi người phía sau “Người tôi bảo cậu tìm đã có tin tức chưa?” Bạch Liên nhìn cánh cửa chính bị người mở ra, chỉ là người mở cửa lần này không phải là người làm của Bạch gia. Hắn quay sang một bên, ho hai tiếng “Cái đó…”
Lâm Dạ nhìn ra hắn kì lạ, nhíu mày quay lại nhìn hướng cửa chính, ngay sau đó một bóng người lao đến “Lâm tiểu tử cậu về rồi, có biết là tôi đợi lâu lắm hay không hả?” Một cô gái mặc quần short jean, áo thun lửng lao tới, một bộ muốn đem cô ôm vào lòng. Lâm Dạ gương mặt hắc tuyến, nhấc chân đá cao. Cô gái kia nhanh nhẹn tránh né, an vị trên sofa sau đó lấy tay xoa mặt, bộ mặt uỷ khuất uất ức nói “Không cần ra tay nặng vậy chứ, nếu làm hỏng gương mặt này thì tôi lấy gì kiếm cơm đây, đến lúc đó cậu phải chịu trách nhiệm đấy.”
Lâm Dạ một bộ mặt không kiên nhẫn ngồi xuống sofa trong phòng khách, nheo mắt lại đánh giá người kia “Dù mặt cô có hỏng cũng không chết đói được đâu” khẽ cười một tiếng, ánh mắt có phần ôn hoà “Mary.”
Nghe cái tên này, trong mắt cô gái có một tia đau thương lướt qua. Lâu lắm, đã lâu lắm không có người gọi qua, bởi vì người đó vào bảy năm trước đã mất rồi. Trong nháy mắt liền quyến rũ tươi cười, giống như một mặt vừa rồi chưa từng xuất hiện qua “Dạ tử ngươi nha, không cần lại khiến ta đau lòng mà. Nhìn ngươi bộ dáng đó lại gọi tên ta, làm ta cứ tưởng tiểu Vy đang đứng trước mặt ta nha.” Nụ cười trên mặt cô gái đột nhiên ảm đạm.
Lâm Dạ cũng nở một nụ cười, bộ dạng của cô cùng Lâm Thiên giống nhau, đều rất giống mẹ cô. Bạch Vy lúc cô hai tuổi đã qua đời, cô cũng không có nhiều ấn tượng lắm.
Cô một bộ không nghiêm túc cười “Thưa quý bà, tôi còn có rất nhiều việc, nếu ‘bà’ còn dài dòng thì xin mời phía trước thẳng tiến.” Phụ nữ khó chịu nhất chuyện gì? Chính là bị người ta chê già, hơn nữa còn bị một con bé chín tuổi chê già? Mary dù đã gần ba mươi nhưng vẻ ngoài trẻ trung quyến rũ, chưa từng có ai nói cô như vậy, nhanh chóng bỏ qua việc tưởng niệm mà tức giận nhìn Lâm Dạ.
Ánh mắt nhìn chằm chằm nhau, một lúc sau cả hai phá lên cười. Lâm Dạ thấy không khí yên ổn lại liền vào vấn đề chính “Mục tiêu lần này là Quỷ Hồn, cả tư liệu giao dịch cùng một số thứ quan trọng, cô giúp tôi lấy về.” Lâm Dạ ra hiệu cho Bạch Liên, hắn liền hiểu ý cầm ra một tập tư liệu đặt trước mặt Mary.
Mary biểu môi “Thật là chẳng đáng yêu tí nào.” Nhìn lướt qua tư liệu, ánh mắt cô khẽ nhíu, nhìn nhìn Lâm Dạ “Dạ tử, ngươi không sợ Hoả Diệm cắn ngược lại ngươi à? Làm như thế này thật sự có phần mạo hiểm.” Tiêu diệt cả Lang Nha và Quỷ Hồn, Hoả Diệm liền không còn đối thủ cạnh tranh nữa, đến lúc đó nếu muốn qua cầu rút ván cắn ngược lại… hậu quả khó lường.
Mi mắt Lâm Dạ rũ xuống, không nhìn thấy được biểu tình “Hoả Thành là người khôn khéo, sẽ không làm việc có hại cho mình.”
Vẫy vẫy tay, Mary mất kiên nhẫn cười “Được rồi được rồi, vậy là xong rồi đúng không, cậu nhớ chuyển tiền qua cho tôi là được. Một trăm ngàn đô, đây là giá khuyến mãi đấy, nếu cậu thấy ít có thể cho tôi nhiều một tí.” Nói xong liền bày ra vẻ mặt quyến rũ nhìn Lâm Dạ.
“Được, tôi sẽ chuyển qua cho cô. Ra cửa đi thẳng, không tiễn.” Lâm Dạ tựa lên sofa liếc mắt nhìn Mary, nhíu mày lại, nghiêm túc nói “Vả lại, tên của tôi là Bạch Tử Dương”. “Thật chẳng dễ thương” Mary bĩu môi, rời đi, trước khi đi còn không quên gửi lại cho Lâm Dạ một nụ hôn gió cùng đối Bạch Liên đứng sau lưng cô nháy mắt một cái. Lâm Dạ vui vẻ nhìn Bạch Liên, có phần cười trên nỗi đau của người khác cảm giác “Hình như cô ấy rất để ý ngươi.”
Bạch Liên hắc tuyến, khoé miệng giật giật. Ai mà ngờ người như Mary lại là trùm tổ chức tình báo quốc tế ‘Black Rose’ chứ. Nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, có đánh chết hắn cũng không tin.
|
Bộ này Lam Ly ngừng làm rồi nhé Thân~~
|