Tử Dương Trắng
|
|
*Lam: các ngươi có thể để lại dấu răng cho ta có tí động lực được không nga~~ Sao các ngươi nỡ lòng nào tổn thương con t®ym bé nhỏ của ta a~~ T^T
|
8.2
Thiếu niên cùng Lâm Dạ ngồi ở ghế sau, hắn có phần lo lắng, cô buồn cười nhìn hắn "Ta cũng không có ăn ngươi." Thiếu niên nghe vậy, `vâng´ một tiếng, sau đó liền chìm vào yên lặng. "Bạch Liên" Lâm Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu niên phản ứng `a´ một tiếng, lúc này mới biết cô là gọi lên của mình tên mới. Lâm Dạ không nhìn hắn, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa xe, lời nhưng là nói với hắn "Ngươi không cần xem mình như nô lệ, không cần quá kiêng kỵ, chỉ cần giữ đúng phép tắc là được." Nhìn một bên mặt của Lâm Dạ dưới ánh sáng mờ nhạt của trời đêm, hắn có chút thất thần "Đã rõ."
Bạch gia nằm trong nội ô thành phố T, nơi của những kẻ có quyền lực và tài chính cao nhất T quốc, cùng với Tử Dương ở Hắc phố H thị chính là một đông một tây, hai nơi tưởng chừng không hề liên quan này lại có cùng một chủ nhân.
Thiếu niên, không, là Bạch Liên, hắn nhìn căn biệt thự trước mắt, có chút ngạc nhiên khi khuôn viên rộng lớn chỉ trồng một loại hoa - cẩm tú cầu. Lâm Dạ nâng trên tay một đóa cẩm tú cầu màu trắng, ánh mắt cô nhìn nó mang theo tang thương, như là tự nói với chính mình "Cẩm tú cầu, tử dương, ý nghĩa của nó là cô độc - lạnh lùng, bản thân sinh ra đã mang theo độc tố. Ha, ta từng nghe một câu nói, `Đối với ta, màu trắng không phải là màu sắc tinh khiết nhất, nó chỉ là sự hỗn tạp của những màu sắc khác´. Màu trắng của nó thể hiện sự tang thương, nhưng mà, màu trắng rất đẹp khi bị vấy máu, đúng không?"
Khóe môi Lâm Dạ nhếch lên, mang theo một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lãnh tĩnh nhìn chăm chú vào đóa hoa. Bạch Liên ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, hắn cảm thấy cô rất giống với loài hoa này, không, là loài hoa này cùng cô, giống nhau.
"Sao thế?" Lâm Dạ nhìn thấy Bạch Liên ngẩn người liền nổi tâm trêu chọc hắn. Ngón tay xẹt qua cổ hắn tạo hình `giết´, Bạch Liên giật mình, cảm nhận được ngón tay trên cổ đã rời đi mới hoàn hồn lại, sau đó nghe thấy giọng cô truyền tới "Không cần lại ngẩn người, dù chỉ là một giây cũng đủ khiến ngươi mất mạng. Đi thôi." Bạch Liên có phần lúng túng đuổi theo cô bước vào `nhà´.
|
Happy new year ^~^
Chương 9:
Dù cho mọi người đều gọi cô là ‘Bạch thiếu’, nhưng hắn nhạy cảm phát hiện, người này là nữ nhi. Hắn có chút bối rối theo cô vào phòng, nhưng bài trí trong phòng khiến hắn ngỡ ngàng, không, đúng hơn là kinh ngạc. Căn phòng chỉ có hai màu trắng đen làm chủ đạo, điểm thêm một màu xanh lam, không giống căn phòng của một tiểu thư. “Không cần xem ta là nữ tử, ngươi chỉ cần biết ta là chủ nhân của ngươi là được.” Lâm Dạ ném cho hắn một bộ quần áo, tay chỉ vào phòng tắm “Đem bản thân tẩy sạch, thuộc hạ của ta không thể tệ như vậy.” “Ách, tôi hiểu.” Hắn nhanh nhận quần áo rồi chạy vào phòng tắm, là chạy.
Cửa phòng vang lên vài tiếng, Bạch quản gia cầm trên tay một xấp tài liệu tiến vào. Lâm Dạ mỉm cười “Được rồi, cảm ơn. Phiền bác giúp bọn cháu chuẩn bị chút thức ăn.” Bạch quản gia theo lời cô lui ra. Dù chỉ là một quản gia nhưng Lâm Dạ không hề đối xử tệ với ông, ông đối với anh em cô rất tốt, cô rất biết ơn người quản gia này.
Cầm tài liệu của Liên Hạo, khoé môi cô kéo lên. Liên gia, gia chủ Liên Thành, con trai Liên Hạo, gia diệt, hắn bị người của dòng họ đem bán đi, mà nguyên nhân Liên gia diệt, là bị chính phủ thanh trừ. Hắn, cũng giống cô đi. Hảo một cái chính phủ, chỉ cần người không nắm trong tay liền không khả năng buông tha.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, không quá một phút Bạch Liên đã mặc một thân sạch sẽ quần áo đứng trước mặt Lâm Dạ. Cô nhìn đồng hồ, chưa đến mười phút, tạm được. Mắt cô rũ xuống, nhàn nhạt nói “Từ nay ngươi gọi Bạch Liên, thiếu chủ Bạch gia, và là… anh trai Bạch Tử Dương.” Anh trai?... ánh mắt cô xẹt qua một tia đau thương nhưng nhanh chóng được che dấu tốt lắm.
Bạch Liên liền hiểu được ý cô. Bạch gia nằm trong nội ô T thị, nhìn là của bạch đạo, kinh doanh các cửa hàng thời trang, nhà hàng cùng với một số trung tâm du lịch, trong vòng một năm đã nhanh chóng nổi tiếng. Người không biết đều cho là vận khí, nhưng hắn cũng nằm trong vòng tròn này, hắn rõ ràng khách hàng của Bạch gia là từ đâu tới.
Lâm Dạ liếc thấy hắn suy tư liền cười khẽ “Không cần lo lắng như vậy, dù khách hàng có vấn đề, nhưng phần kinh doanh hoàn toàn trong sạch, dù sao cũng sẽ không bị bắt đâu.” Bạch Liên hiểu rõ đáp.
Sau khi cùng Bạch Liên dùng cơm, Lâm Dạ cho người giúp hắn sắp xếp phòng ngủ, đem vài quyển sổ ném cho hắn “Đem những thứ này đó nắm rõ, không cần quá cố sức, ngày mai còn có chuyện cho ngươi làm.” Hắn nhìn theo bóng lưng cô rời đi, có chút bất đắc dĩ cười cười. Cô đều đem của Bạch gia kinh doanh sổ sách ném cho hắn, chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng? Không ai cho hắn câu trả lời, chỉ đành trở về phòng xem này mấy quyển sổ. Lâm Dạ không có lo lắng hắn phản bội, ‘Nghi người không dùng, dùng người không nghi.’
Sáng hôm sau Lâm Dạ đã rời khỏi rất sớm, Bạch liên theo sau cô. Đến gara, cô mở cửa ngồi lên ghế phụ lái của một chiếc xe màu đen, sau đó ném chìa khoá cho Bạch Liên rồi chỉ tay vào ghế lái "Đến, biết hay không?” Mắt hắn có chút giật, khoé miệng theo đó cong lên “Tôi rõ ràng.” Lâm Dạ nhắm mắt dựa người lên ghế "Đến Tử Dương ở H thị."
Hành lang rộng lớn, xung quanh bao phủ bởi một loại kính đặc chế. Bạch Liên nhìn bóng lưng Lâm Dạ đi trước, trong lòng có chút lo lắng.
Hắc đạo, tồn tại một cái tên Hydrangea, là sự tồn tại được cho là kinh khủng. Hydrangea, ra tay tàn nhẫn, người chết không có khả năng dễ chịu mà nhắm mắt. Bạch Liên thật khó để tin tưởng cô gái này sẽ là kẻ tàn ác như vậy. Lâm Dạ phát hiện ra ánh mắt của hắn, khó chịu hừ lạnh “Đừng có xem ta như một kẻ cuồng sát, ta chỉ là giúp khách hàng đạt thành tâm nguyện thôi, bọn họ đáng bị như vậy.” Hắn cúi đầu “Tôi biết lỗi.”
“Đến rồi.” Chỉ thấy trong một khoảng sân rộng lớn có đầy đủ các dụng cụ huấn luyện còn hơn cả quân đội, người trong đó đa phần đều là thiếu niên trong khoảng từ 10 đến 15 tuổi. Thấy Lâm Dạ đến, huấn luyện viên nhanh chóng cho bọn họ tập hợp lại. Ánh mắt cô đảo một vòng, sau đó chỉ tay vào bốn cậu nhóc cỡ 10 tuổi. Bốn đứa trẻ đều khẩn trương mà bước đến trước mặt cô, to rõ báo tên “Kyo, Peru, Jonas, Dier.”
Nhàn nhạt cười, liếc mắt nhìn Bạch Liên ý bảo hắn cũng chọn, Bạch Liên cẩn thận quan sát sau đó chỉ ra bốn người, hai người mười hai tuổi, hai người mười ba tuổi, giọng mấy cậu nhóc rõ ràng “Kai, Saki, Lind, Roll.”
Sau đó hai người mang theo bọn họ rời đi đến một phòng tập đặc biệt, Lâm Dạ ném cho Bạch Liên một cuốn sổ “Từ nay ngươi huấn luyện bọn họ, đồng thời cũng đem bản thân luyện cho tốt.” Nói xong cũng không nhìn lại, cứ vậy mà rời đi. Bốn đứa Kyo, Peru, Jonas, Dier ai oán nhìn theo chủ nhân của mình, thật sự là… vô tâm a.
|
Chương 10:
Trong một căn phòng kín, bài trí sang trọng, ánh sáng mập mờ. Lâm Dạ ngồi trên ghế, Bạch Liên đứng sau lưng cô, vẻ mặt không lạnh không nhạt nhìn người đàn ông hơn ba mươi tuổi kia. “Thật không ngờ Bạch thiếu lại đích thân đến đây cùng ta thương lượng, cậu thật khiến cho Hoả Thành này thụ sủng nhược kinh.” Trên danh nghĩa Bạch gia đều do Bạch Liên nắm quyền quản lí, nhưng theo như Hoả Thành quan sát, chủ nhân thật sự của Bạch gia là thiếu niên mang họ Bạch ngồi kia.
“Việc lần này, đối với cả ta và ông đều là một mối làm ăn lớn, ta không hi vọng có cái gì sơ suất.” Lâm Dạ thản nhiên mở miệng, gương mặt lạnh lùng dưới ánh sáng mờ nhạt càng thêm mê hoặc. “Hahaha, Bạch thiếu, cậu có hay không gì đó nhầm lẫn. Cậu nói đây là làm ăn, nghĩa là chúng tôi cũng không thể như vậy không công cung cấp vũ khí cho Bạch gia trong vòng năm năm a.”
Lâm Dạ cầm trên tay hợp đồng, khoé môi giương lên “Không phải là Bạch gia, mà là một cái gọi Tử Dương.” Lời vừa nói, khiến Hoả Thành khó tin khiếp sợ. Tử Dương là cái gì a? Hắc đạo còn có người không biết đến sao? Hắn liền đập đầu vào đậu hũ tự sát đi! Một cái giết người không gớm tay tổ chức, còn sở hữu một sát thủ bóng ma mang cái tên Hydrangea, người thông minh liền sẽ không đắc tội với cái tổ chức này.
Còn chưa thấy rõ Trần gia à? Chỉ đem Tử Dương vài người diệt, hôm sau cả Trần gia đều diệt, gia chủ cả chết còn không được toàn thân.
Hoả Thành cẩn trọng cân nhắc “Bạch thiếu, dù cậu nói vậy nhưng tôi cũng không thể đồng ý. Năm năm vũ khí, cậu biết tôi cũng là người làm ăn, anh em cũng không phải ăn không khí...” Lâm Dạ đẩy hợp đồng đến trước mặt Hoả Thành “Là người đứng đầu một trong ba đường dây buôn vũ khí lớn nhất Trung Quốc, ông chủ Hoả hẳn sẽ có cân nhắc.” Uống một ngụm rượu sherry, Lâm Dạ mỉm cười nhưng ý cười chưa từng chạm đến đáy mắt, trong đôi mắt là sự trầm tĩnh “Lang Nha cùng Quỷ Hồn, Tử Dương sẽ ‘chăm sóc’ cẩn thận, để Hoả Diệm độc chiếm đường dây buôn bán vũ khí của Trung Quốc. Điều kiện này đối với ông chủ Hoả, không biết có đủ hay không?”
Lời nói của Lâm Dạ, thành công khiến Hoả Thành động tâm, trong mắt hắn còn mang theo không kìm được kích động. Độc chiếm Trung Quốc đường dây buôn bán vũ khí, là một điều kiện cỡ nào hấp dẫn a, hắn đến nằm mơ cũng muốn. Nhưng sự cẩn trọng khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đè ép xuống kích động, nhíu mày “Bạch thiếu, đường buôn vũ khí của cả Trung Quốc, không phải nói muốn chiếm liền chiếm, cũng không phải cứ giết người liền có thể.” Quan trọng nhất là phía khách hàng, nếu đường buôn vũ khí của bọn họ bị cắt đứt, trước hết chính là tìm một cái tin cậy đường dây, nhưng mà không có rõ ràng tư liệu, cũng không thể dễ dàng đem bọn họ lôi kéo.
Khẽ thở dài, nói chuyện với người thông minh cũng không phải dễ dàng “Ông chủ Hoả, tôi đã nói có thể thì chính là có thể. Danh dự của Tử Dương, không phải muốn nói đùa là tuỳ tiện.” Lâm Dạ vẫn thoải mái chơi đùa trên tay một sợi dây chuyền đặc chế, đặc biệt bền chắc, mặt trước khắc một đoá cẩm tú cầu mỹ lệ. Hoả Thành nhìn cô một chút, sau đó cười lớn “Haha, ta thật là già rồi, già rồi. Tuổi trẻ a, đủ ngông cuồng! Nếu Bạch thiếu làm được, đừng nói là năm năm, mười năm vũ khí, Hoả Thành ta cũng đồng ý.” Lão hồ ly a, độc chiếm của Trung Quốc đường dây là hắn chiếm tiện nghi lớn, lời nói ra lại thành Tử Dương chiếm của hắn tiện nghi.
“Ta chính là thích cá tính này của ông chủ Hoả, hợp tác vui vẻ.” Lâm Dạ thoải mái đưa tay ra, không hề vì lời nói trước đó mà khó chịu hay cao hứng. Hoả thành cùng cô bắt tay, hợp đồng hôm nay, xem như là đã xong đi “Hợp tác vui vẻ.”
Chiếc xe màu đen chạy trên quốc lộ, Bạch Liên nhíu mày liếc nhìn Lâm Dạ đang nhắm mắt khoanh tay “Bạch thiếu, có người bám đuôi.” Lâm Dạ mở mắt ra, hờ hững nhìn kính chiếu hậu, cười lạnh “Là người của Lang Nha, nếu bọn họ đã nóng vội thì chúng ta liền tiễn họ một đoạn.”
*Nội dung truyện chỉ là hư cấu, không dính đến bất kì một tổ chức hay quốc qua nào… tha cho ta đi a~~ Ta mù địa toàn tập nên mấy cái địa danh gì gì đó... hay là bỏ qua đi ha *đổ mồ hôi hột* ^^
|
Chương 11:
Tráo đổi tay lái, Lâm Dạ bất ngờ tăng tốc, hai chiếc xe phía sau tốc độ cũng đuổi theo tăng lên. Cô đột ngột tấp vào lề đường đồng thời xoay nửa người về sau, trên tay là một khẩu súng lục, tiếng thắng xe phá lệ chói tai, theo đó một tiếng súng vang lên. Bánh xe của chiếc xe trước bị bắn thủng, tốc độ quá nhanh khiến xe phía sau không kịp phanh, hai chiếc xe cứ như vậy hoa lệ va vào nhau, xoay vài vòng rồi va vào thanh chắn, bất động.
Lâm Dạ mở hộc xe, đưa một cây súng cho Bạch Liên, bản thân mở cửa xe bước xuống, hắn nhíu mày bước theo cô. Thẳng tay bắn vài phát súng vào bên trong xe, giải quyết gọn gàng, Lâm Dạ chỉ vào chiếc còn lại “Ngươi đến.” Bạch Liên nhìn súng trong tay mình, hắn trước là thiếu gia của Liên gia nên cũng từng động qua súng, nhưng mà giết người thật thì… Trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, dứt khoác bắn vào bên trong xe, xác định không có người còn sống mới thở ra, trở lại bên người Lâm Dạ. Hắn nếu chỉ giết vài người còn không làm được thì còn nói gì đến chuyện trả thù.
Cô cười cười nhìn hắn, bộ dạng này thật sự là… đáng yêu? Lâm Dạ bắn một phát súng làm thủng thùng xăng. Bạch Liên đã ngồi vào ghế lái, cô xoay lưng bước đi, bật lửa trên tay bị ném về phía sau. Nửa đêm trên đoạn đường này đặc biệt vắng vẻ, nhưng vẫn có xe qua lại. Từ xa, có thể thấy một ngọn lửa bốc lên kèm theo tiếng nổ mạnh phá lệ nổi bật giữa trời đêm.
…
Biệt thự Tử Dương.
Lâm Dạ đứng trong phòng mình, Bạch Liên đứng sau lưng cô. Cô đối với bức tường gõ vài cái theo một nhịp độ không ổn định, ‘két’ một tiếng, bức tường mở ta một cánh cửa sắt, Lâm Dạ đem mật mã gõ vào sau đó mở cửa ra. Bên trong là một căn phòng vuông với bốn bức tường bằng kim loại đặc chế, trên tường treo đầy các loại vũ khí từ dao găm, kiếm, mã tấu đến súng lục, súng ngắm, lựu đạn... Đây gần như là một kho vũ khí thu nhỏ.
Lâm Dạ gọi Bạch Liên đến, hắn nhìn quanh rồi cầm một khẩu Glock 17, cây súng được làm bằng nhựa, cầm khá nhẹ tay.
Sân tập bắn, Lâm Dạ nhíu mày nhìn bia ngắm. Mười phát bắn của Bạch Liên đều không trượt, nhưng không có phát nào trúng hồng tâm. Bước đến bên cạnh đoạt lấy súng của hắn, Lâm Dạ thản nhiên nổ súng, một phát bắn ngay hồng tâm. Trả súng lại cho Bạch Liên, cô lạnh nhạt nói một câu “Ngươi phân tâm.” Bạch Liên chỉ cười trừ, hắn vừa mới giết người xong a, huống chi… Lâm Dạ liếc hắn “Tiếp tục, bữa trưa còn cách một giờ nữa.”
Cô trở về phòng, thay một bộ quần áo thể thao, xách theo một cái túi tiến vào sân huấn luyện đặc biệt. Tám người trong sân có chút hoảng sợ nhìn cô, Lâm Dạ chỉ liếc bọn họ, sau đó liền đi đến lưới thép. Từng sợi dây thép sắc mảnh được căng ngang chằng chịt. Cô đặt túi xuống, mang vào một đôi găng tay hở ngón, Lâm Dạ chống tay xuống đất, cơ thể mềm dẻo bắt đầu di chuyển, như một con rắn uốn người vòng qua từng sợi dây một. Sau khi qua khỏi, cô nhìn tám người kia “Nhìn rõ?” Bọn họ liên tục gật đầu, đùa à, ngươi dám nói không? Lâm Dạ gọi từng người đến, giáo thì giáo người của mình trước. Kyo, Peru, Jonas, Dier chịu khổ phải đứng mũi chịu sào.
Bốn người qua được, nhưng động tác còn có phần cứng nhắc, cơ thể cũng không ít vết thương, dù sao lúc nhỏ cũng không có được huấn luyện qua. Lâm Dạ thở dài, bước đến phía trước lưới thép làm mẫu lại một lần, sau đó gọi bốn người Kai, Saki, Lind, Roll thực hiện. Kyo, Peru, Jonas, Dier ai oán, chủ nhân a, bọn ta mới là thuộc cấp của ngươi được không?
Lâm Dạ không để ý, chỉ tập trung nhìn bốn người kia thực hiện, dù còn cứng nhắc nhưng cũng không có quá nhiều vết thương. Lâm Dạ cầm lên mấy quyển sách trong túi ném cho bọn họ “Các ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay tập huấn đến đây, trở về xem nội dung bên trong, ngày mai lại đến tiếp tục.” “Rõ” Bọn họ đồng thanh trả lời sau đó lui ra.
|