Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm
|
|
Chương 23: Khinh thường (3) “Được rồi được rồi! Ta nghĩ giữa chúng ta có thể tồn tại một chút hiểu lầm, trên thực tế…. Mộ Cẩm Cẩm hiện tại không phải là Mộ Cẩm Cẩm trước kia.” Nàng cố gắng chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.” Ngươi mau nhìn kĩ khuôn mặt này xem, nhất định rất quen thuộc có đúng hay không, nhưng là linh hồn sau cái gương mặt này…. Lại không thuộc về chủ nhân khuôn mặt này.” Mắt thấy Tây Môn Liệt Phong nhíu mày, Mộ Cẩm Cẩm vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau một cái,” Như vậy ta cùng ngươi nói chuyện một chút, hoàng đế đại nhân cưng ơi, ngươi thân là vua một nước, nhất định đã đọc qua rất nhiều kinh thư, kiến thức so với người khác cũng sâu rộng hơn, từ trước tới nay không biết ngươi có từng nghe qua chuyện về thời không thay đổi, hay linh hồn trao đổi ….” “A?” Hắn cười lạnh một cái,” Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” “Nói chính xác là, Mộ Cẩm Cẩm trước mắt ngươi đây không phải là Mộ Cẩm Cẩm mà ngươi đã biết trước kia, Mộ Cẩm Cẩm trước kia đã treo cổ tự sát, mà ta, là một Mộ Cẩm Cẩm khác, ta đến từ thế kỷ hai mươi mốt, so với người tại triều đại này thì được coi là người tương lai, bởi vì gặp một số vấn đề ngoài ý muốn nên linh hồn của ta bị đưa đến trong cơ thể của Mộ Cẩm Cẩm này, nhưng tư tưởng thì lại không thuộc về Mộ Cẩm Cẩm này….” Nàng mien man nói một tràng, vừa ngẩng đầu, thấy trên gương mặt tuấn tú của Tây Môn Liệt Phong tất cả đều là đùa cợt cười lạnh. “Trẫm không hiểu, ngươi trăm phương ngàn kế lập ra một câu chuyện hoang đường như vậy, rốt cuộc mục đích phía sau là gì?” “Lập? Tất cả những lời ta nói đều là sự thật, ngươi rốt cuộc có hay không năng lực phân tích a.” Cẩm Cẩm thật là mau bị người nam nhân này làm cho tức chết.” Được rồi, nếu như ngươi không hiểu được những lời ta vừa nói, vậy thì ta chỉ muốn nói ngắn gọn đơn giản một câu là ta không muốn tiếp tục làm phi tử của ngươi nữa.” Cổ nhân chính là cổ nhân, cho dù là một hoàng đế, tư tưởng cũng không thể khai mở ra thêm được. “Ngươi quả nhiên là một nữ nhân không để trẫm vào mắt, thật quá to gan.” “Ngươi cũng là nam nhân đầu tiên mà ta gặp được, không biết nói đạo lý!” Tây Môn Liệt Phong đột nhiên vung bàn tay to lên, khí phách cầm chiếc cằm non mềm của nàng, cũng đem khuôn mặt tuấn mỹ điêu khắc như tượng của mình tới gần Mộ Cẩm Cẩm.” Mặc dù trẫm biết phi tử trong hậu cung sẽ tận dụng mọi khả năng cùng thủ đoạn để được tới gần bên người trẫm, nhưng là loại người như ngươi lấy lui làm tiến thì là lần đầu tiên trẫm gặp được, Cẩm phi, trẫm bội phục ngươi đã vận dụng hết tâm tư để khiến cho trẫm chú ý tới ngươi, chỉ bất quá…” Lực đạo hắn nắm cằm nàng tăng thêm vài phần,” Trẫm không thích loại nữ nhân tâm cơ quá thâm sâu, cho nên, loại kịch hoang đương ngu xuẩn này từ nay về sau tốt nhất là không nên diễn lại trước mặt trẫm có biết hay không?”
|
Chương 24: Khinh thường (4) “Uy..” “Ở trong cung, bất kỳ một nữ nhân nào nhìn thấy trẫm cũng sẽ đều phải thực hiện nghi lễ quỳ lạy, hơn nữa còn phải tự xưng là nô tỳ hoặc thần thiếp, nếu không muốn bị trách phạt, lần sau khi gặp lại trẫm thì hãy nên nhớ những lời trẫm vừa nói, nếu không….” Hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Trẫm sẽ làm cho ngươi biết được kết quả của sự ngỗ nghịch sẽ khiến cho người ta đau đến không muốn sống cỡ nào.” Mộ Cẩm Cẩm bị những lời nói cùng vẻ mặt của hắn dọa cho cả người phát run, siết chặt quả đấm nhỏ thật muốn tương một phát lên cái khuôn mặt tuấn mỹ đến bức người kia của hắn. Tên hoàng đế ác ma chết tiệt này! “Báo—“ Trong lúc này một thị vệ đã vội vàng chạy tới quỳ rạp xuống đất,” Hoàng thượng, Chu đại nhân cùng các đại thần đang ở điện Dưỡng Tâm, chờ hoàng thượng tới để thương lượng với sứ giả của Tây phương đến Dạ Sát hoàng triều về nghi thức tiến cống.” Tây Môn Liệt Phong không thèm liếc đến tên thị vệ đang quỳ bên chân một cái, quay đầu lại, hắn nhìn thoáng qua Mộ Cẩm Cẩm bằng ánh mắt cảnh cáo. “Nhớ lần sau khi nhìn thấy trẫm, chú ý cách ăn mặc của ngươi.” Hắn quét mắt nhìn trang phục kỳ dị của nàng từ trên xuống dưới một cái, xoay người, Tây môn Liệt Phong mang theo một cổ cuồng vọng trở lại trong kiệu. Mộ Cẩm Cẩm mắt thấy cỗ kiệu cách mình ngày càng xa, nàng giận đến dùng sức đạp mạnh chân mình vài cái. Hoàng đế thối! Hoàng đế chết tiệt! Nói cái gì mà tuồng kịch? Cái gì mà nàng muốn câu dẫn sự chú ý của hắn? Còn nói trang phục của nàng kỳ dị? Hắn thật dúng là một tên đáng ghét! “Quý phi nương nương tha mạng a, nô tỳ không dám tái phạm lần nữa!” “Đánh mạnh vào cho ta! Đánh chết con nha đầu chết tiệt kia đi!” Trong hậu hoa viên, Mộ Cẩm Cẩm đang cùng Thu Nguyệt chuẩn bị ra ngoài chơi thả diều, không nghĩ tới lại nghe thấy một tràng tiếng chửi rủa như vậy, nàng tò mò tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, rốt cục cũng thấy cách đó không xa, Nguyệt quý phi ngồi ngay ngắn trên ghế xung quanh là thái giám cùng cung nữ, trên mặt đất có một thiếu nữ mười mấy tuổi nằm úp sấp, làn váy bị vén lên, hai thái giám thì đang giơ đại côn* (cậy gậy to) thi hành trượng hình. Cô bé đang bị đánh không ngừng khóc lớn, cái mông cùng rất nhiều địa phương khác đã bị gậy đánh cho túa cả máu tươi. Nguyệt quý phi hết lần này đến lần khác ngồi nhàn nhã trên ghế cao thưởng trà, khuôn mặt miệt thị nhìn cung nữ phía dưới bị đánh đến sắp tắt thở. “Đánh tiếp cho ta! Khi nào chịu khai thì mới được dừng tay.” “Quý phi nương nương, nô tỳ thật sự không có trộm châu sai, van xin quý phi nương nương minh xét…” “Hừ! Trên đời này có tiểu thâu (người trộm đồ) nào lại đi thừa nhận mình trộm đồ, ngươi đồ tiện nô tài lá gan thật đúng là rất lớn, ngay cả trang sức của bổn cung cũng dám trộm, nếu như chuyện này đến tai Hoàng thượng, tiện nhân như ngươi sợ rằng có mười cái đầu cũng không đủ đền tội, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh, đánh chết cho ta!”
|
Chương 25: Khinh thường (5) Một tiếng nói nũng nịu vang lên, thái giám hai bên lại vung đại côn lên đánh trên người tiểu cung nữ, Mộ Cẩm Cẩm không thể đứng yên một chỗ mà nhìn được nữa vừa định muốn xông lên phía trước, Thu Nguyệt bên cạnh vội càng túm ống tay áo của nàng. “Không nên a tiểu thư, Nguyệt quý phi là nhân vật chúng ta không thể chọc vào được.” “Tránh ra…” “Tiểu thư…” Mộ Cẩm Cẩm vung tay gạt Thu Nguyệt ngăn trở vọt lên phía trước.” Dừng hết tất cả lại cho ta.” Mộ tiếng quát to của nàng, làm cho không khí hiện trường bỗng nhiên trở lên im lặng, Nguyệt quý phi đang ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà lười biếng nở ra một nụ cười xinh đẹp chào đón người vừa xuất hiện trước mặt mình. “A, nguyên lai là Cẩm phi trên đại điện dám cả gan chọc giận mặt rồng nha, là ngọn gió nào đưa ngươi đến đây nơi của ta vậy?” “Ngươi phải hay không có hai mặt?” Mộ Cẩm Cẩm lạnh lùng cười một tiếng,” Theo ta được biết, hậu hoa viên này là nơi công cộng, trên dưới hoàng cung bất cứ người nào cũng đều có quyền đem chân dẫm trên đất ở nơi này, không biết Nguyệt quý phi từ khi nào thì đem nơi này trở thành tài sản tư nhân của mình mà chiếm đoạt, xem ra những ngày gần đây ta quả thực quá mức không cập nhật tin tức rồi đúng không.” Lời vừa nói ra, làm cho Nguyệt quý phi đang bưng tách trà sắc mặt ngưng trọng, hai mắt phát lạnh, nàng căm tức Mộ Cẩm Cẩm trước mặt mặc dù không trang điểm hay dùng bất kỳ trang sức nào nhưng vẫn mỹ lệ chói mắt. “Ở trong hậu cung này, không có người nào dám dùng thái độ như thế nói chuyện với bổn cung, Cẩm phi, nhân cô hội tâm tình của bổn cung còn không gọi là quá kém, ngươi nên lập tức cút ngay khuất mắt ta, nếu không…” “Nếu không như thế nào?” Mộ Cẩm Cẩm làm một bộ dáng không sợ hãi, hai tay khoanh trước ngực khiêu khích cười lạnh một tiếng,” Ngươi dám làm thịt ta sao?” “Ngươi…” Nguyệt quý phi bị bộ dáng của nàng làm cho tức giận từ trên ghế đứng lên,” Cho đến bây giờ hoàng thượng mặc dù không có phong hậu, nhưng là trước trong hậu cung thân phận cao nhất vẫn là bổn cung, Cẩm phi, khó có thể nghĩ ngươi công khai khiêu chiến với quyền uy của bổn cung sao?” “Không dám không dám.” Mộ Cẩm Cẩm cười tà hai tiếng,” Đã sớm nghe nói hiện tại vị trí đứng đầu trong hậu cung là Nguyệt quý phi, cho nên ngài là một người rất vĩ đại lại chí cao vô tư còn có quyền thế cùng địa vị, thân là một tần phi nho nhoi ta làm sao lại dám khiêu chiến với quyền uy của ngài, chỉ bất quá…” Nàng dùng tay chỉ chỉ tiểu cung nữ đang hấp hối gục trên mặt đất,” Nàng vẫn còn là một tiểu hài tử, lại vận dụng loại cực hình cực kỳ bi thảm này, một khi nàng chịu đựng không được mà thiệt mạng, không biết Nguyệt quý phi sẽ phải hướng hoàng thượng giải thích như thế nào?” “Hừ! Con tiểu tiện nhân này trộm trâm ngọc của bổn cung, cho dù ta có đánh chết nó, cũng là trừng phạt đúng tội.”
|
Chương 26: Khinh thường (6) “Quý phi nương nương, nô tỳ thật sự không có trộm trâm ngọc của người…” Tiếng nói pha lẫn tiếng khóc truyền tới từ trong miệng tiểu cung nữ gục trên mặt đất. “Lớn mật, ngươi còn dám nói sạo, người đâu, tiếp tục đánh cho ta!” “Khoan đã!” Mộ Cẩm Cẩm quát lên một tiếng:” Nguyệt quý phi, cho dù ngươi muốn định tội một người, ít nhất cũng nên lấy chứng cớ để có thể thuyết phục người khác căn cứ vào đó mà thuận theo, còn đằng này chỉ bằng một mặt ngươi nói tiểu cung nữ này trộm đồ của ngươi, một lý do quá mức mơ hồ, huống chi cho dù nàng nếu thật trộm đồ của ngươi, chỉ cần đánh một trận, mắng mấy câu cũng là xong việc, còn nếu như liên quan đến mạng người, quý phi không sợ trong hậu cùng truyền ra tin ngươi coi mạng người như cỏ rác sao?” “Ngươi…” “Những lời ta nói là sự thật, muốn để cho chúng phi tần trong hậu cung tin phục ngươi, chơi đùa quá mức hẳn không coi là bản lãnh thật sự, chỉ bởi vì một món đồ trang sức mà đem một cung nữ đánh bán sống bán chết, chỉ có thể chứng minh Nguyệt quý phi là một mụ la sát lòng dạ độc ác!” “Mộ Cẩm Cẩm, ngươi thật to gan lớn mật…” “Đúng, ta dĩ nhiên biết lá gan của mình khá lớn, ta cũng biết Nguyệt quý phi ước gì có thể đem ta đây lột da mà ăn thịt, các vị, nếu như ta bất hạnh bị người khác mưu sát, mọi người có thể trực tiếp đem mọi hoài nghi quăng lên trên đầu Nguyệt quý phi vĩ đại của chúng ta…” Lời nói của nàng làm cho cung nữ cùng thái giám ở đây sợ đến vội vàng cúi đầu, Nguyệt quý phi thì bị bộ dáng của nàng làm cho giận đến cả người phát run. “Chuyện ngày hôm nay ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta!” Nói xong, nàng trợn mắt đe dọa nhìn tiểu cung nữ gục trên mặt đất một cái, nhưng ngay sau đó thì dẫn người của mình bực tức rời đi. Kẻ hết lần này tới lần khác làm cho người ta tức đến chết Mộ Cẩm Cẩm đứng một bên thuận tiện lấy hai tay xoa xoa hai gò má. “Nguyệt quý phi vĩ đại của ta, cung nữ này bị ngươi ra đòn hiểm, chờ nàng lớn lên, nếu như tương lai không lâu nàng bất hạnh mất tích, hoặc là ở miệng giếng cạn nước không cẩn thận phát hiện được thi thể của nàng, ta cũng dễ dàng phỏng đoán đến chủ nhân hại chết nàng chính là Nguyệt quý phi ngươi nha.” Lời nói của nàng khiến cho Nguyệt quý phi càng tức giận bước đi càng nhanh hơn. Thu Nguyệt vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm bộ dáng điêu ngoa ác liệt của Mộ Cẩm Cẩm,” Tiểu thư, em xác định ngày chết của người rất nhanh liền tới rồi.” “Xin hãy chỉ giáo?” Mộ Cẩm Cẩm miệng cười đến mang tai hỏi. “Tiểu thư đắc tội tới Nguyệt quý phi, ai cũng biết Nguyệt quý phi trên dưới trong triều rất có thế lực, trong hậu cung, là người duy nhất được hoàng đế triệu thị tẩm vượt quá hơn mười lần, hơn nữa còn được phong danh hiệu Nguyệt quý phi, phụ thân của nàng Chu Bách Xuyên cũng là Tể tướng đương triều của Dạ Sát hoàng triều, có thể nói thế lực của Chu gia rất lớn chỉ dưới một người mà trên vạn người.”
|
Chương 27: Khinh thường (7) “Cho nên…” Mộ Cẩm Cẩm quay đầu liếc xéo Thu Nguyệt một cái,” Ta phải biết điều một chút hướng thế lực ác man này cúi đầu sao?” “tiểu thư nha…” Mộ Cẩm Cẩm không để ý đến Thu Nguyệt một bên lầu bầu nói, nàng đem tiểu cung nữ bị đánh gần chết gục trên mặt đất đỡ lên,” Thu Nguyệt, mau tới hỗ trợ.” Bị gọi đến tên Thu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng, cũng giúp đỡ nâng cung nữ bị đả thương đỡ đến Cẩm Tú cung xức thuốc chữa thương. Về sau, Mộ Cẩm Cẩm mới biết được cung nữ bị đánh này nguyên lai là thiếp thân thị nữ bên cạnh Nguyệt quý phi tên là Đông Tuyết, có một buổi sáng sau khi thức dậy, Nguyệt quý phi đột nhiên phát hiện trâm ngọc cài tóc không thấy, cho nên ánh mắt hoài nghi rơi xuống trên người Đông Tuyết. Đông Tuyết đáng thương vô tội bị chủ tử của nàng đánh cho chết đi sống lại, súy nữa thì bỏ mạng dưới gậy gộc. Mặc dù sớm biết cung đình hiểm ác, nhưng nàng lại không nghĩ tới trong cái bóng tối đó lại có tình cảnh như thế. Xem ra, nàng nên nhanh chóng rời khỏi vùng đất thị phi này. Trong điện Dưỡng Tâm— Tây Môn Liệt Phong ngồi ở trên ghế rồng (ngai vàng) nhẹ nhàng lật xem tấu chương của các tỉnh huyện trình lên, trong đầu lơ đãng hiện lên một dàng người thanh tú động lòng người, nàng cột tóc thành một cái đuôi sam thật dài, trên khuôn mặt trắng noãn tản ra ánh sáng mê người, nữ nhân khác thời điểm nhìn thấy hắn sẽ hiện ra ánh mắt cung kính cùng cầu xin được yêu mến chiều chuộng, nhưng còn cái nha đầu kia… Chân mày khẽ nhíu lại, Tây Môn Liệt Phong tự trách mình thế nhưng không giải thích được hắn lại vắng vẻ Cẩm phi kia những ba năm, bất quá nữ nhân kia gần đây hành động cử chỉ đúng là quái dị đến mức làm cho hắn không nhìn rõ được chân tướng sự việc, ba năm, một người thật có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Có lẽ nàng đang chủ tâm diễn trò cho hắn nhìn? Quá nhiều nghi vấn, làm đầu óc Tây Môn Liệt Phong trở lên có chút mê loạn, lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện tấu chương vừa cầm trên tay vẫn còn đang dừng lại ở trang đầu tiên. Xem ra bởi vì nữ nhân kia, hắn đã thất thần thật, lắc đầu cười lạnh mấy tiếng, hắn tiếp tục xem tấu chương trong tay, nhưng nhìn chữ viết lại càng ngày càng thấy mơ hồ, gương mặt xinh đẹp thanh thuần giống như quỷ mị của Mộ Cẩm Cẩm giống như đang dần hiện ra trong tấu chương. “Tiểu đức tử, bây giờ là giờ nào?” Rốt cục để tấu chương xuống, Tây Môn Liệt Phong nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm có chút đau nhức của mình. “Khời bẩm hoàng thượng, bây giờ là giờ Mùi một khắc.” Im lặng trong chốc lát, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy,” Bãi giá đi Cẩm Tú cung.” Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi, Tiểu Đức Tử đi phía sau thì khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trời ạ! Hoàng thượng đây bị làm sao vậy?
|