Chương 9: Tôi nhớ...
Tiểu Băng bắt đầu suy nghĩ về Thiên Di như thể tò mò về một người tạm gọi là tình địch: "Cũng trắng đó chứ! Cũng cao đó chứ! Hứ nhưng mà còn lâu mới làm huynh ấy siêu lòng được!"
Thiên Di vẫn không hề khó chịu trước tính khí trẻ con của Tiểu Băng. Cô nhẹ nhàng hỏi nhỏ cô bé: "Năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi Tiểu Băng?"
Đáp lại thái độ ân cần của Thiên Di, Tiểu Băng lớn tiếng nổi giận: "Nè! Chỉ có những người thân thiết lắm mới được phép gọi tôi như thế!"
Thiên Di tỏ vẻ bối rối, không nói thêm gì, cúi đầu xin lỗi cô bé. Bỗng, Thiên Di lại nghĩ về cô em gái của mình, cũng trẻ con, cũng hay nóng giận như thế.
Chính Hạo nãy giờ im lặng lắng nghe câu chuyện và dường như không còn có thể chịu nổi tính khí quá quắt của Tiểu Băng nữa, Anh nói lớn tiếng mắng cô bé một trận vì đã cư xử không phải phép với khách của Anh.
Cô bé mếu máo, nũng nịu như một đứa trẻ: "Chính Hạo! Sao huynh lại mắng muội? Huynh vì cô ta mà mắng muội? Muội... muội đi về..."
Tiểu Băng quay lưng đi thật. Thiên Di như muốn đuổi theo kêu cô bé lại nhưng thấy Chính Hạo lắc đầu, Cô lại thôi. Chính Hạo đứng như trời trồng, không hề quan tâm cô bé sẽ ra sao vì Anh quá hiểu con bé, tính khí đó vốn dĩ không thể nuông chiều.
Tiểu Băng đi được một đoạn thì dừng lại và trút giận lên cây lá. Cô bé bức bối đạp mạnh hai chân mình xuống đất như đang trút giận lên kẻ không hiện diện.
"Lâm Chính Hạo chết tiệt! MUỘI GHÉT HUYNHHHH"
Kiếm Bình từ đâu đi lại vô tình nghe được lời ca thán từ Tiểu Băng. Anh dừng lại, hỏi thăm về người đang bị cô bé nguyền rủa: "Tiểu Băng! Muội ghét ai mà ghê gớm vậy?"
Tiểu Băng thấy Kiếm Bình thì quay mặt đi nơi khác. Nhưng dù quay đi hướng nào, Kiếm Bình vẫn cố quay theo. Cô bé dừng lại, vùng vằng làm nũng với anh. Trước giờ vẫn vậy, mỗi khi buồn gì đó, cô bé lại tìm đến anh để mượn bờ vai mà dựa vào. Hơn thế nữa Kiếm Bình luôn biết cách làm cho cô bé cười vui nên khi đi với anh, cô bé không bao giờ biết chán.
Dù sống rất gần nhau, dù chung một bộ tộc, bọn họ mỗi người có một công việc riêng không ai giống ai. Dạo gần đây, Tiểu Băng rất hiếm gặp Kiếm Bình nên đã hỏi anh về sự biệt tích ấy. Kiếm Bình không trả lời, chỉ hớn hở hỏi lại: "Muội nhớ huynh sao?"
Cô bé bĩu môi, ngước mặt lên trời, cố không nhìn Kiếm Bình. Mặt cô đỏ bừng tỏ rõ sự e thẹn. Kiếm Bình bước quanh cô bé, nhìn phản ứng của cô rồi chọc ghẹo không ngừng.
Do phải đứng chờ khá lâu, Tử Văn đã chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Kiếm Bình xin lỗi Tử Văn rồi thì giới thiệu Anh cho Tiểu Băng biết.
"Huynh ấy họ Hứa! Huynh ấy đang ở nhờ nhà của huynh!"
Tiểu Băng cứ ngắm nghía mãi đôi mắt của Tử Văn. Quả thực, trong thời đại xưa cổ, lại có thể tồn tại một người da vàng có đôi mắt màu xanh thì thật là lạ lẫm.
"Mắt huynh lạ vậy? Sao lại màu xanh?"
Kiếm Bình tiết chế nói đại một vài điều để thỏa mãn câu hỏi của Tiểu Băng. Anh nắm lấy tay cô bé, rủ cô cùng đến nhà Chính Hạo với anh, nhưng cô bé buông tay anh, lớn tiếng từ chối. Cô hỉnh mũi, hứ một tiếng rồi bỏ đi thật...
Chính Hạo đang tán gẫu với Thiên Di thì câu chuyện bị ngắt đoạn bởi Kiếm Bình. Nam nhân với nhau, tìm kiếm nhau chỉ vì hai lí do: nhất tửu, nhì kì.
Hôm nay Kiếm Bình là mang đến cho Chính Hạo một con cá thật to mà anh đã câu được khi ra ngoài vẽ bên một bờ hồ. Kiếm Bình thấy huynh đệ của mình có nữ nhân bên cạnh thì không khỏi thắc mắc. Chính Hạo vui vẻ giới thiệu bằng một câu nói đùa: "Đây là Thiên Di, cô ấy là huynh săn được!"
Vừa nghe tới tên Thiên Di, Tử Văn liền đưa mắt qua nhìn. Cô ấy đúng là Thiên Di mà Anh đang tìm không thể sai vào đâu được. Anh lập tức chạy đến, ôm chầm lấy Cô mà không đợi Cô nói lấy lời nào.
"Thiên Di, tôi tìm thấy cô rồi!"
Thiên Di đẩy nhẹ Tử Văn ra, nhìn Anh. Là đôi mắt ấy, đôi mắt xanh biếc không lẫn với ai được. Cô xúc động, rươm rướm nước mắt. Anh là người duy nhất có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong Cô lúc này. Đơn giản vì bọn họ cùng chung cảnh ngộ, cùng bị kẹt ở nơi mà họ không thuộc về nên họ có chung một cảm xúc.
"Thật may mắn! Anh vẫn bình an!"
Niềm xúc động cũng dâng trào trong Anh. Anh ôm Cô vào lòng một lần nữa. Anh thỏ thẻ: "Tôi nhớ cô!"...
|
Chương 10: Những gì tươi đẹp
Tử Văn hỏi Thiên Di về cuốn sách và chuyện làm thế nào để trở về. Thiên Di chỉ lắc đầu. Cô nhìn Anh. Anh nhìn về phía trước. Anh thở dài. Hai người cứ im lặng như thế. Tương lai của họ tràn ngập sương mù che lối. Họ có trở về được hay không ngay cả họ cũng không biết.
Không để mất đi bầu không khí tốt lành, Thiên Di đổi chủ đề hỏi Tử Văn về màu mắt của Anh. Anh trả lời vì Anh mang hai dòng máu Á-Âu nên da vàng mắt xanh cũng là lẽ thường.
Tử Văn mồ côi cha từ khi Anh còn trong bụng mẹ nên Anh chẳng biết ông ấy ra sao, là người như thế nào. Anh sống với mẹ từ nhỏ, bà ấy vì tội nghiệp con mất cha nên yêu thương con hết mực.
Thiên Di thở dài, tỏ vẻ thông cảm với Tử Văn. Cô cúi mặt nghĩ về cuộc đời của mình. Người ta không có cha nhưng sao vẫn có một cuộc sống êm đềm quá. Còn Cô có cha mẹ nhưng mỗi khi nghĩ đến, Cô chỉ thấy đau lòng!
Anh hỏi Thiên Di về gia đình Cô. Cô chỉ cúi đầu rồi miễn cưỡng lắc đầu cười. Gia đình Cô vốn không hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn mẹ Cô không quan tâm đến Cô, còn cha Cô không bao giờ chịu hiểu con gái mình, sẽ đánh đập nếu Cô có ý chống lại ông.
Tử Văn nhìn Thiên Di một lúc rồi bật cười thật to. Anh đứng lên nắm lấy tay Thiên Di kéo Cô cùng đứng dậy: "Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp mà. Đi với tôi nha!"
Cô bối rối với người theo Anh: "Nhưng đi đâu mới được?"
Tử Văn quay lại, nở một nụ cười thật tươi với Thiên Di: "Đi xem những thứ tươi đẹp mà tôi nói!"
Thế là Tử Văn dẫn Thiên Di chạy đi một mạch thật xa. Họ đến một khu chợ gần đó. Đó là một cái chợ khá to. Không chỉ có tộc Lang Liêu mà còn có một số tộc khác cũng buôn bán ở đó. Thiên Di cứ mải ngắm nhìn xung quanh mà không để ý đến cả người đi bên cạnh Cô. Tử Văn lấy một vòng hoa đội lên đầu Cô làm Cô giật mình quay lại. Anh nhìn Cô gật gù: "Hừm, cũng khá phù hợp đó chứ!"
Thiên Di sờ lên vòng hoa và mỉm cười. Cô yêu kiều không kém gì một mĩ nhân của thời đại ấy. Nụ cười của Cô làm bao nam nhân phải ngước nhìn. Nhưng, nụ cười ấy bỗng tắt hẳn khi Cô nhìn thấy một người đàn bà quen thuộc.
"Là bà ta! Đứng lại! Bà kia! Tôi muốn nói chuyện với bà! Đứng lại..."
Cô buông tay khỏi vòng hoa, chạy thẳng về phía trước theo người đàn bà kia. Cô bỏ lại Tử Văn ở đó. Cô làm Anh bối rối.
Anh đưa tay để nắm lấy tay Thiên Di mà không kịp. Anh chạy theo Cô một quãng khá xa nhưng cuối cùng Cô cũng khuất khỏi tầm mắt của Anh
Anh đứng lại, gọi lớn: "TỐNG THIÊN DI!..."
|