Nhà Trẻ Hoàng Gia
|
|
Chương 7: Ai so với ai đáng yêu hơn?
Tiêu Cảnh Dương bước vào, trên người còn mặc triều phục minh hoàng sắc (màu vàng sáng), trên đầu đội kim cánh quan (mũ bằng vàng có cánh) lại càng làm nổi bật lên khuôn mặt sáng như ngọc của hắn. Lúc này hắn mỉm cười, khí độ phi phàm, hiện rõ khí chất tôn quý.
Tiêu Tử Y thờ ơ lạnh nhạt, lại thấy các cung nữ hầu hạ trong cung vĩnh Trữ trừ Nhược Trúc đứng ở bên cửa thấy không thấy rõ biểu tình gì, còn lại mọi người cơ hồ đều trên mặt đỏ ửng cúi đầu. Thực tế thì Tiêu Cảnh Dương coi như thạch vương lão ngũ trong cung (A Tử: ý câu này giống như là “rùa kim cương” ý), bình thường các cung nữ hậu cung không bao giờ thấy mặt.
Mà Trường Nhạc cung này trước kia ở Tần triều là chỗ ở của hoàng đế, bán kính xung quanh trong vòng khoảng hơn mười dặm, diện tích ước chừng khoảng sáu kilomet vuông, bao gồm Trường Tín, Trường Thu, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trữ bốn cung điện này cùng mười bốn tòa cung điện đài các tạo thành. Nàng mới chỉ là dùng một phần nhỏ của điện vĩnh Trữ cung và vĩnh thọ cung, còn lại toàn bộ các cung điện khác vẫn chưa dùng đến. Hàn Tín năm đó chính là bị Lã Hậu cùng Tiêu Hà lừa tới bên trong Trường Tín cung, sau đó bị trùm túi lên người và bị sát hại. Tiêu Tử Y một lần cũng chưa dám đi quá lâu trong Trường Tín cung.
Về sau Trường Nhạc cung trải qua mấy đời tu sửa mở rộng, chỗ ở hoàng đế đã di cư đến cung điện khác. Nhưng Trường Nhạc cung tinh xảo đặc thù cùng vị trí cùng tuyệt đẹp tuyệt không thua các cung điện khác, thậm chí có chỗ còn đẹp hơn. Hoàng đế đã phong Tiêu Tử Y là Trường Nhạc công chúa, ban thưởng cho nàng Trường Nhạc cung, điều này cũng đủ để nói lên địa vị của Tiêu Tử Y. Chẳng qua cũng bởi vì điểm này mà Tiêu Tử Y cũng không bị hậu cung đến thăm viếng, và Tiêu Cảnh Dương cũng có thể ra vào tự nhiên trong Trường Nhạc cung.
Tiêu Cảnh Dương đang mặc triều phục, ngồi đối diện với Tiêu Tử Y, Nhược Trúc tay chân nhanh nhẹn lấy thêm cho hắn một bộ chén đũa nữa.
Tiêu Tử Y cũng không thể nói chuyện, chính là lẳng lặng nhìn động tác ưu nhã của Tiêu Cảnh Dương uống chén trà. Người ca ca này đại khái từ lần trước gặp mặt thì sau cũng không gặp lại một lần nào nữa, hôm nay tự dưng chạy tới nơi này, tám chín phần là có liên quan đến con trai bảo bối của hắn .
“Tử Y, muội gần đây cảm giác thế nào?” Tiêu Cảnh Dương đặt chén trà xuống, nhợt nhạt mỉm cười nói.
Tiêu Tử Y mỉm cười, thản nhiên gật gật đầu. Thầm oán nói : “còn có thể cảm giác thế nào nữa? Cả ngày giả bộ câm điếc, vốn hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, bỗng dưng tất cả bị hủy toàn bộ.”
“Nghe nói muội đều khéo léo từ chối toàn bộ quà tặng của người ngoài mang tới phải không?” Tiêu Cảnh Dương đột nhiên cười, giống như là nắm chắc nàng bất đắc dĩ cười nói: “Ngay cả phụ hoàng cũng biết rồi, chẳng lẽ tất cả không có thứ gì hợp tâm ý của muội sao?”
|
Lúc này Như Lan đem giấy cùng than củi đến, Tiêu Tử Y dùng tay trái vụng về viết trên giấy : [ không tin, không dám nhận. ]
Tiêu Cảnh Dương ngẩn ra, nụ cười trên mặt nháy mắt biến thành đau lòng, giận dữ nói: “Quên đi, không nhận thì không nhận. Đợi huynh đi truyền lời cho bọn họ đều không tặng nữa. Đỡ cho muội ở đây phiền lòng.”
Tiêu Tử Y sợ hãi lộ ra tươi cười, kỳ thật có nhiều lần nàng nghe được Nhược Trúc báo có trân khí dị bảo (A Tử: vật quí báo kì lạ) mang đến, trong lòng cũng muốn đi liếc mắt nhìn một chút . Nhưng là lại sợ nhìn rồi sau càng thêm nhịn không được, cuối cùng lại nổi lòng tham chiếm lấy. Vì thế đơn giản là nhìn cũng không dám nhìn . Nàng cũng biết nếu nhận lấy toàn bộ lễ vật so với không nhận toàn bộ thì dễ dàng hơn nhiều, huống chi không nhận sẽ dễ dàng kết thù oán, nhưng nàng chính là cảm thấy khó chịu. Dù sao nàng cũng là ở ngoài cung đến, không hiểu quy củ, rõ ràng liền trở thành công chúa điêu ngoa.
Ha ha, hơn nữa không phải mỗi việc từ chối quà tặng ngay cả có người muốn gặp mặt nàng thì nàng lại lấy cớ thân thể không khoẻ từ chối. Dù sao gặp mặt cũng không thể nói chuyện, giống như bây giờ cố giả bộ khuôn mặt tươi cười rất vui vẻ sao? Tiêu Tử Y có chút không kiên nhẫn gục đầu xuống.
Nhưng khi nhìn vào mắt Tiêu Cảnh Dương, bộ dạng cẩn thận đề phòng của Tiêu Tử Y làm cho hắn không khỏi trong lòng sau đó hối hận. Nếu sớm biết sẽ như vậy, thì khi phát hiện thấy nàng, nên mang nàng an bài sinh sống ở ngoài cung. Nàng đơn thuần như vậy, nhỏ bé và yếu ớt như vậy, làm sao có thể để nàng ở chổ này chịu thương tổn? Cứ nghĩ là để nàng ở chổ của hắn quản lý mới là an toàn nhất, kết quả phát hiện không phải như vậy.
Bây giờ nghĩ đến cái gì cũng đều muộn, nàng đã mang danh Trường Nhạc công chúa rồi, ai cũng không thay đổi được .
Tiêu Tử Y bị ánh mắt Tiêu Cảnh Dương nhìn có chút băn khoăn, có lẽ người nam nhân này rẽ vào mấy lần có phải hay không lại hướng nàng hỏi tội a? Mà nàng cũng đâu có làm gì Trạm nhi, nhiều nhất thì mới nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đó một chút thôi.
“Hôm nay nghe mẫu hậu nói, Trạm Nhi chạy đến chơi nơi này của muội?” Quả nhiên Tiêu Cảnh Dương trầm mặc một lát sau đó mở miệng nói.
Tiêu Tử Y gật gật đầu, vội vàng viết trên giấy : [ muội rất thích thằng bé, nếu rảnh cho thằng bé chỗ muội được không? ]
Tiêu Cảnh Dương nhìn trên mặt Tiêu Tử Y biểu hiện cầu xin, nhịn không được cười ra tiếng: “Ha ha, sợ huynh có thể không cho phép sao? Nhưng việc này mẫu hậu phải đồng ý mới được, đợi huynh ngày mai đi xin người.”
Tiêu Tử Y cảm kích cười đến ngọt ngào. Nàng rất muốn có người cùng nàng trò chuyện, nhưng trong cung nàng không biết có thể tin tưởng được ai.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Dương dừng lại trên cổ tay phải đang băng bó của Tiêu Tử Y, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Thật lâu sau mới chậm rãi nói : “Sự kiện kia đã qua năm ngày rồi, một chút manh mối xác thực cũng không có.
Biểu hiện trên mặt Tiêu Tử Y cũng không có thay đổi, đã sớm biết chuyện này sẽ không nhanh như vậy mà tìm ra được, cho nên nàng cũng không có hi vọng gì nhiều cả. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thực bình thường.
Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Dương ngược lại so với Tiêu Tử Y càng để ý, sắc mặt âm trầm nghĩ đến điều gì. Trong điện lập tức độ ấm giảm đi vài phần, yên tĩnh không một tiếng động.
|
Tiêu Tử Y khó chịu nhíu nhíu mày, nàng thật vất vả mới có tâm tư ăn bữa cơm ngon lành, nam nhân này vì cái gì bày ra sắc mặt chán ghét cho nàng xem a? Nhưng nàng lại không thể nói chuyện, lại lười viết chữ, nàng đành cùng hắn nhìn mỹ thực đến ngẩn người.
Mãi một lúc sau, Tiêu Cảnh Dương muốn nói vài lời vẫn không thể thốt ra miệng được, đứng lên nói một câu: ”Huynh đi trước, có thời gian lại đến nữa.”
Tiêu Tử Y đứng dậy tiễn đến cửa, nhìn bóng lưng thon dài của Tiêu Cảnh Dương biến mất ở cửa cung, trong lỗ tai nghe Như Lan sau lưng nàng xì xào bàn tán nói : “Thái tử bận rộn như vậy vẫn không quên đến xem công chúa, công chúa về sau đối xử tốt với người nhiều nga!”
Tiêu Tử Y quay đầu đi lạnh lùng thoáng nhìn, hoàn toàn không có biểu hiện nhu thuận như vừa nãy. Thật lớn tương phản làm như Lan sợ tới mức lập tức câm như hến.
Cắt? Đối xử tốt với Tiêu Cảnh Dương ? Hắn có giống Tiêu Trạm đáng yêu sao?
Nói nếu không phải vì để Tiêu Trạm có thể thật nhiều thời gian để cùng chơi đùa, nàng mới không thèm dùng loại ánh mắt đó đi cầu xin người khác đâu!
|
Chương 8: giản bút tranh liên hoàn
Edit: Tiểu Tinh
Beta: A Tử
“Cô cô! Ngươi xem, Trạm Nhi vẽ cá chép đấy, có đẹp không?” Tiêu Trạm thanh thúy đồng âm thanh thúy của Tiêu Trạm từ xa đã vang đến quanh quẩn trong thư phòng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn vì chạy mà đỏ bừng, Tiêu Tử Y tâm tình lập tức trở nên thoải mái.
Nàng lấy khăn tay ra xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm đem Tiêu Trạm, ôn nhu dặn dò: “Ở bên cạnh ao vẽ tranh phải cẩn thận , đừng để ngã vào trong ao.”
Mấy ngày này Tiêu Trạm đều hướng nơi nàng chạy đến, sau lại được Tiêu Cảnh Dương cho phép, lại càng ngày càng đến chơi lâu hơn. Tiêu Tử Y mỗi ngày dạy hắn vẽ những vật xung quanh, cùng hắn chơi cờ, khi hắn vẽ tranh nàng ngồi ở một bên đọc sách, cảm thấy mỗi ngày trôi qua thực thích ý. Trường Nhạc cung cao thấp cũng đều rất yêu thương vị tiểu tổ tông này, Tiêu Trạm có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, cái miệng nhỏ nhắn hé ra lại ngọt là không chịu được.
Tiêu Tử Y hiện tại mỗi lần nghe được thanh âm gọi cô cô của hắn, tâm tình đều trở nên thập phần vui vẻ.
“Chớ sợ chớ sợ, có thật nhiều người nhìn ta đấy!” Tiêu Trạm đem bức tranh đưa cho Tiêu Tử Y, đắc ý nói: “Cô cô, ngươi xem, ta vẽ đấy có phải hay không có tiến bộ?”
“Đúng vậy a, vảy cá chép càng thêm tỉ mĩ.” Tiêu Tử Y gật gật đầu, phát hiện tranh lại có mấy con nòng nọc nhỏ, liền nhớ đến câu chuyện xưa về nòng nọc nhỏ tìm mẹ, chậm rãi kể Tiêu Trạm nghe. Tiêu Trạm tò mò vô cùng, Tiêu Tử Y nhanh chóng đem mấy tấm tranh vẽ xuống dưới, một vài bức giảng cho hắn nghe.
“Kia. . . . . . Nòng nọc nhỏ cuối cùng có hay không tìm được mẹ ruột của hắn?” Tiêu Trạm được Tiêu Tử Y ôm trong lòng, thanh âm buồn bực hỏi.
“Tự nhiên tìm được rồi a! Nòng nọc nhỏ càng ngày càng lớn, lại càng lùc càng giống mẹ ruột của bọn hắn a.” Tiêu Tử Y cẩn thận dùng tay phải lấy than củi điều vẽ lấy bức tranh đơn giản, trên tay nàng vết thương không sai biệt lắm đã lành rồi, cùng Tiêu Trạm cùng một chỗ tự nhiên cũng không cần che dấu.
“Kia. . . . . . Trạm Nhi sau khi lớn lên, có thể hay không tìm được mẫu phi sao?” Tiêu Trạm quay đầu, dùng ánh mắt mong chờ hướng Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y ngẩn ra, hướng lại đôi mắt to hắc bạch phân minh của Tiêu Trạm, nhớ tới đứa nhỏ này sinh hạ đến vốn không có mẫu thân, không khỏi thầm mắng mình vì sao không cẩn thận như vậy. Chuyện xưa nhạy cảm như vậy sao có thể không hề nghĩ ngợi thuận miệng liền hướng đứa nhỏ này nói chứ?
Tiêu Tử Y không nhìn Tiêu Trạm, cứ thế tiếp tục nói: “Ha ha, Trạm Nhi thật khờ, ta vẩn còn chưa lớn lên, cô cô làm sao có thể biết chuyện sau này Trạm Nhi lớn lên?”
|
Tiêu Tử Y gặp Tiêu Trạm quay người lại liền đã quên lời mới vừa nói …, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
“Cô cô, này mấy bức tranh đều liên tục?” Tiêu Trạm đem bức tranh Tiêu Tử Y cầm ở trong tay lật tới lật lui, cảm thấy kỳ diệu vô cùng.
“Ân, ở góc trái bên dưới trang giấy đều có chữ, chổ kia lập theo trình tự .” Tiêu Tử Y đem những bức tranh này sửa sang lại, dạy Tiêu Trạm viết lời bộc bạch (A Tử: TTY dạy cho Tiêu Trạm viết lên ý nghĩ của mình đấy ạ) phía trên, cách làm một cái bìa mặt, sau đó dùng dây thừng xuyên qua.
Vậy là một bản tranh liên hoàn ra đời trong lịch sử.
Tiêu Tử Y nhìn bộ dạng Tiêu Trạm yêu thích không buông tay, cảm thấy có một chút an ủi, một chút cũng không nghĩ tới chính là chính bộ tranh liên hoàn thô ráp này về sau sẽ mang đến cho nàng nguy hiểm rất lớn.
“Cô cô. . . . . .” Tiêu Trạm cao hứng chỉ trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xụ xuống, nhăn nhăn nhó nhó đứng trước mặt Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y cười nói: “Bức tranh này ngươi thích thì hãy cầm về đi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm sáng lên một cái, lập tức lại ảm đạm xuống, ấp a ấp úng nói: “Không phải là chuyện này. Cô cô. . . . . . Trạm Nhi muốn hỏi cô cô trước kia ở ngoài cung trải qua là dạng cuộc sống gì?”
Tiêu Tử Y ngẩn ngơ, trải qua cái dạng cuộc sống gì? Nguyên lai Tiêu Tử Y trôi qua cái dạng cuộc sống gì nàng làm sao mà biết?
“Còn có, quen biết ai? Là thế nào bị phụ vương phát hiện mang về trong cung ?” Tiêu Trạm mắt nhỏ vòng vo lại chuyển, như là muốn xác nhận điều gì đó.
Tiêu Tử Y cảm thấy trầm xuống, những lời này chắc chắn sẽ không là Tiêu Trạm tự mình nghĩ hỏi. Tiểu hài tử biết cái gì trong cung ngoài cung? Hắn mới bốn tuổi a!”Trạm Nhi, cùng cô cô nói thật, mấy vấn đề này là ai bảo ngươi hỏi cô cô ?” Tiêu Tử Y tận lực dùng thanh âm ôn nhu hỏi.
Tiêu Trạm nghiêng đầu, hồn nhiên hỏi: “Chẳng lẽ không có thể hỏi sao? Hoàng nãi nãi nói Trạm Nhi có thể hỏi cô cô mấy vấn đề này, còn nói cô cô nhất định sẽ trả lời .”
Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Trạm thuần khiết đáng yêu khuôn mặt tươi cười, cảm thấy đau xót trong lòng. Đứa nhỏ này mới bốn tuổi a, cũng đã bị người lợi dụng trở thành công cụ, đến chổ nàng nói lời khách sáo .
Nhìn Tiêu Trạm ánh mắt mong chờ, đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Tử Y lĩnh ngộ đến cái việc trong cung đình này, đáng thương nhất không phải là nữ tử hậu cung tranh sủng, cũng không phải thần tử trong triều đoạt quyền, mà là hài tử vô tội bị liên lụy.
“Cái kia. . . . . . Cô cô, nếu không thể trả lời, Trạm Nhi đã quên vấn an . Dù sao mấy ngày hôm trước đúng thật là quên mất.” Tiêu Trạm thè lưỡi, ngượng ngùng chà xát gò má.
Tiêu Tử Y không phản bác được, lúc này nàng thực hận chính mình không nói được gì mà chỉ im lặng. Trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải.
Tiêu Trạm nhìn đến Tiêu Tử Y không nói được một lời, cho là mình làm sai sự chọc cô cô tức giận, cúi đầu rầu rĩ không vui.
“Công chúa, Huyễn Hà tỷ tỷ tới đón tiểu điện hạ hồi cung.” Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến thanh âm của Nhược Trúc, theo sau chính là thanh âm cửa gỗ được mở ra.
Tiêu Tử Y ngẩng đầu, nhìn đến một người có khí chất nhã nhặn lịch sự, cung nữ Thư Nhã ôn nhu đi đến, sau khi thi lễ thì đi đến bên người Tiêu Trạm giữ chặt tay hắn. Không công bằng, cái người gọi là Huyễn Hà tỷ tỷ rõ ràng so với nàng già hơn! Dựa vào cái gì nàng ta là tỷ tỷ còn nàng là cô cô? Tiêu Tử Y trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này, hơn nữa càng xem càng tức giận.
“Công chúa, nô tỳ đến đón tiểu điện hạ hồi cung. Điện hạ?” Huyễn Hà kéo tay Tiêu Trạm, ý bảo hắn cùng nàng đi.
Tiêu Trạm vụng trộm giương mắt hướng Tiêu Tử Y mà nhìn, phát hiện người sau vẫn mặt lạnh như băng, nghĩ đến cô cô vẫn còn tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống.
Xuống một khắc, hắn tay kia của hắn bị vây quanh bởi sự ấm áp quen thuộc, làm cho hắn lập tức kinh hỉ quay đầu lại. Cô cô xinh đẹp lôi kéo một bàn tay của hắn , tay kia thì đã rất nhanh đặt trên giấy viết: [ làm cho hắn đêm nay lưu lại. ]
|