Nhà Trẻ Hoàng Gia
|
|
Chương 9: khách không mời mà đến
Edit: A Tử
Ánh trăng như nước, bên trong Trường Nhạc cung hoàn toàn yên tĩnh.
Huyễn Hà cùng Như Lan thật vất vả mới dỗ Tiêu Trạm hưng phấn ngủ, lúc này Tiêu Tử Y mới có khoảng không yên tĩnh để bình tĩnh ngẫm lại nàng hôm nay do nhất thời xúc động mà giữ Tiêu Trạm ở lại, có thể hay không rất lỗ mãng?
Thế nhưng, hoàng hậu bên kia cũng không có nói cái gì, chỉ thông báo qua là đồng ý cho Huyễn Hà cùng Tiêu Trạm ngủ lại ở nơi này mà thôi. Điều này làm cho Tiêu Tử Y tâm buông không ít.
Dựa vào trước cửa sổ nghiêng mình nhìn bóng đêm, Tiêu Tử Y trong đầu lại hồi tưởng lại những vấn đề mà Tiêu Trạm đã hỏi nàng hôm nay.
Trước mặc kệ hoàng hậu vì sao lại biết những điều này, ngược lại làm cho Tiêu Trạm đến dò hỏi nàng như vậy là vì cái gì, nếu mà lấy mấy vấn đề này để hỏi nàng, nàng một chữ cũng đều trả lời không được. Nếu ngày khác lại bị ai đó giáp mặt chất vấn như vậy, nàng phải trả lời thế nào đây?
Nhược Trúc trải xong giường cho nàng, biết Tiêu Tử Y theo thói quen sắp sửa ngẩn người, cũng không nói nhiều, lẳng lặng đem lư hương đặt ở phía trước cửa sổ, sau đó thi lễ một cái rồi cáo lui.
Bên trong lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, Tiêu Tử Y nhìn lư hương bóc khói lượn lờ bay lên, chậm rãi tiêu tán trong không khí, đơn giản cái gì cũng không nghĩ đến chỉ ngẩn người.
“Này, uy, Tiểu Tử, Trường Nhạc cung này thủ vệ như thế nào so sánh với lúc ta tới còn canh phòng nghiêm ngặc hơn? Đúng rồi, nghe nói ngươi bị thương, như thế nào lại bị thương? Ngươi không phải võ công rất lợi hại sao? Như thế nào ngay cả cung nữ bình thường đều đánh không lại?”
Tiêu Tử Y mở lớn hai mắt, đột nhiên xuất hiện tạp âm bên tai nàng có chút không kịp thích ứng.
“Này uy! Như thế nào cũng không có phản ứng a? Hay là do thất độc tán đem người làm cho choáng váng? Này, xem ra cần phải đánh giá thất độc tán này một lần nữa mới được.”
Tạp âm vẫn liên tục không ngừng rơi vào tai nàng, Tiêu Tử Y vừa ngẩng đầu, chỉ thấy trong bóng đêm một nam nhân đang treo ngược ở trên mái hiên ghi chép cái gì đó.
Tiêu Tử Y thật bội phục mình dĩ nhiên đã luyện bản lĩnh đến mức không sợ hãi, đối mặt với loại tình huống này còn có thể khẽ mĩm cười nói: “Mau xuống đây đi, nếu không muốn bị người khác phát hiện ra.” Vừa còn đang suy nghĩ là tìm ai đến để hỏi chuyện trước kia, thì có một người đã đến trước cửa.
Tiêu Tử Y theo lời nói vừa rồi của nam nhân này tổng kết được ba tin tức. Thứ nhất, Trong thân thể Tiêu Tử Y này có nội lực, đáng tiếc nàng không biết dùng. Thứ hai, nam nhân này cùng Tiêu Tử Y là người quen biết cũ, nhưng nàng lại càng không biết. Thứ ba, nam nhân này không phải người trong cung, có thể xuất nhập cung bất kỳ lúc nào.
“Tiểu Tử. . . . . . Người không sao chứ?” Kì Mặc thu hồi suy nghĩ trong lòng, không tiếng động bước vào trong phòng, đứng ở trước mặt Tiêu Tử Y xem xét đánh giá từ trên xuống dưới.
Lúc hắn đánh giá Tiêu Tử Y, thì Tiêu Tử Y cũng không khách khí đánh giá lại hắn. Mà vị khách không mời mà đến này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, đại khái chỉ khoảng mười sáu tuổi. Dáng người cũng chỉ là cao hơn nàng một chút, lại còn biết cả khinh công. Trên mặt nét ngây ngô trẻ con không còn, trên đôi mắt sáng ngời là hàng lông mi dài tung bay chứng minh hắn có tính cách không sợ trời, không sợ đất.
“Hẳn là không có sao, chỉ trừ việc đã quên mất ngươi là ai rồi a.” Tiêu Tử Y cười ngọt ngào, coi như không có việc gì nói.
Kì Mặc đầu tiên là trừng lớn hai mắt, theo sau là vẻ mặt bị đả kích lớn, rồi sau đó, khiến cho Tiêu Tử Y hối hận vừa rồi nói ra câu nói kia. Vì vậy nam nhân lải nhải một hồi xác nhận nàng thật sự không biết hắn, liền thao thao bất tuyệt nói một canh giờ.
|
Nói tóm lại, bốn tuổi Tiêu Tử Y sau khi bị người bắt cóc, được cha Kì Mặc cứu. Nhưng là do không biết thân phận của nàng, thấy nàng cơ khổ đáng thương, liền đưa đến phái Thiên Sơn cùng Kì Mặc bái sư học nghệ.
Sau lại ngẫu nhiên Tiêu Cảnh Dương xuất cung làm việc thấy được ngọc bội có thể chứng minh thân phận của Tiêu Tử Y, còn có sau vai có cái bớt chứng minh nàng chính là công chúa Trường Nhạc đang lưu lạc ngoài cung .
Tiêu Tử Y nghe cảm thấy có điểm gì là lạ. Vì vậy chuyện xưa rất máu chó rồi, máu chó đến bọn ta tin là thật. (A Tử: chổ này ta nghĩ là nói mọi việc trùng hợp như vậy nên mọi ng tin đó là thật. nếu ta có giải thik sai mong mọi ng nói ta chỉnh lại.)
Nhưng trên thế giới này chỗ nào lại có nhiều trùng hợp như vậy? Nhưng khi Tiêu Tử Y nghe được lần thứ ba Kì Mặc nói chuyện là nàng trước đây từng đoạt ăn chân gà của hắn thì nàng đành buông tha tin tức từ miệng người nam nhân này.
“Sư huynh a, bây giờ phải làm sao đây? Sư muội của huynh ta hiện tại có nội lực mà không biết dùng, chiêu thức toàn bộ quên hết, bây giờ còn có người như hổ rình mồi mà muốn gây bất lợi cho ta. Sư huynh, làm sao thì mới tốt đây?” Tiêu Tử Y tâm huyết dâng trào, hai tay chống hai bên má, học giọng Tiêu Trạm thường nói với nàng nhẹ nhàng nói.
Đầu tiên Kì Mặc là sửng sốt một chút, sau đó trái tim giống như có mười con bò ầm ầm chạy qua, thiếu chút nữa thì đem hắn giẫm lên đến hộc máu. Sư huynh a! Hắn cứ tưởng rằng đời này chắc là không bao giờ nghe được xưng hô thế này rồi, lại không nghĩ tới tiểu ma nữ này sau khi trúng thất độc tán, bỗng nhiên trở nên đáng yêu như thế. Thất độc tán a thất độc tán! Làm sao có thể thần kỳ như thế?
Không đúng không đúng nha! Kì Mặc quơ quơ đầu, nhất định tiểu ma nữ này là chờ nhìn chê cười hắn, vì vậy vội vàng làm ra vẻ đứng đắn, ho nhẹ một tiếng nói : “Sư muội. . . . . . Này. . . . . .” Vừa mở đầu, Kì Mặc liền thấy mắt to của Tiêu Tử Y chớp chớp, vội vàng tháo chạy, đem toàn bộ mọi thứ trong người bày hết trên bàn.
“ Này, những thứ này là vật phẩm mà sư huynh của muội ta đây hành tẩu giang hồ chuẩn bị, tất cả đều cho muội hết!” Kì Mặc ưỡn ngực, giương mũi vênh váo hò hét nói.
Tiêu Tử Y cúi đầu nhìn vật ly kỳ cổ quái trên bàn cùng một đống lớn các loại bình bình lọ lọ, thấy buồn cười nói: “Huynh để cho muội mang theo nhiều thứ như vậy làm gì? Làm sao có thể mang hết được! Bình thường chỉ cần vài người hầu hạ thay quần áo là tốt rồi, trên người lại mang chút vật phẩm trang sức cũng không tệ rồi.”
“Phiền toái như vậy a?” Kì Mặc gãi gãi đầu, những bảo bối này của hắn đều khẳng khái kính dâng rồi, kết quả còn không chọn được vật nào cả. Thật sự là buồn bực nha!
“Đúng rồi, chúng ta nơi này nói chuyện, bên ngoài có nghe được không?” Tiêu Tử Y bỗng nhiên nghĩ đến nơi này là phòng ngủ không phải thư phòng, bình thường nàng ở trong thư phòng nói chuyện phiếm cùng Tiêu Trạm đã đuổi hết người hầu hạ đi rất xa, nhưng bây giờ nội điện nàng nghỉ ngơi chính là chỉ cách nơi nghỉ ngơi của Nhược Trúc cùng Như Lan một cánh cửa.
“Đã sớm đốt mê hồn thơm rồi. Sư huynh làm việc, muội cứ yên tâm.” Kì Mặc tự xưng là sư huynh càng nói càng trôi, đưa tay lựa ra một cái trâm gài tóc từ một đống đồ này nọ trên bàn, đưa cho Tiêu Tử Y nói : “Này đi, đừng nhìn nó bên ngoài như vậy nga, bên trong có cơ quan đấy.”
|
Chương 10: Cây trâm phượng hoàng
Tiêu Tử Y từ trong tay Kì Mặc tiếp nhận lấy cây trâm, cầm vào tay liền cảm thấy được một cỗ khí lạnh từ trong lòng bàn tay xâm nhập thẳng vào cơ thể, không khỏi run lên một chút.
Đây là một cây trâm vàng, mặt trên điêu khắc một con phượng hoàng giương cánh muốn bay, trông rất sống động. Phần đuôi sắc bén vô cùng, quả thật là vũ khí phòng thân.
“Này, ở ngay mắt phượng hoàng có cơ quan, có thể đem giải dược hoặc là thuốc bột bỏ vào đó, mang theo bên người.” Kì Mặc khoa tay múa chân giải thích.
“Chỉ có như vậy thôi sao?” Tiêu Tử Y cảm thấy được cây trâm gài tóc này khẳng định có huyền cơ(bí mật) khác, tỉ mỉ cầm trong tay.
“Này, tiểu tử, ngươi thật sự mất đi trí nhớ sao? Không phải lại gạt sư huynh đi?” Kì Mặc trừng lớn hai mắt, cây trâm gài tóc này là nàng giữ chơi từ nhỏ tới lớn, sau này hắn phải dùng thủ đoạn “chính đáng” mà thắng được nó, còn bị nàng ghi hận vài tháng a~.
Tiêu Tử Y nhìn thấy phần mỏ của Phượng Hoàng bong loáng hơn những bộ phận khác rất nhiều, hẳn là thường xuyên được người vuốt ve. Nàng thử đem mỏ của Phượng Hoàng mở ra , trâm gài tóc liền phát ra một tiếng vang “răng rắc” nhỏ.
Không có gì biến hóa. (=.=)
Tiêu Tử Y nhìn thấy giữa thân trâm gài tóc có một đường nói nhỏ, bỗng nhiên nhớ tới một loại chuyện đùa, chẳng lẽ có thể cùng trâm gài tóc này giống nhau? Nàng thử đem trâm gài tóc hướng trên người Kì Mặc đâm tới, rồi sau đó người cũng cười hì hì không né tránh.
Mũi nhọn sắc bén của cây trâm toàn bộ đâm vào trong cánh tay của Kì Mặc, máu chảy ra một chút.
“Tiểu tử, ngươi thật sự mất đi trí nhớ ? Lại gạt ta đi?” trên mặt Kì Mặc không có tý biểu tình đau đớn, ngược lại là vẻ mặt không thề tin được.
Tiêu Tử Y nhún nhún vai, đem trâm gài tóc rút ra. Trên thực tế là bộ phận phía trước của cây trâm* có cơ quan mở ra, lui vào bên trong đâm rách túi máu trong Phượng Hoàng, liền tạo thành kết quà như vậy. (#AP~:bản convert cứ lập lại từ trâm cài tóc, ta phiền nên đổi thành cây trâm)
Đồ chơi nhỏ a~! TV sớm có nói qua. Bất quá không nghĩ tới trong khoảng không này còn có xếp đặt tinh xảo như vậy, thật sự rất lợi hại.
Tiêu Tử Y yêu thích không nỡ buông tay mà nhìn lại, cuối cùng thở dài đem cây trâm trả lại cho Kì Mặc.”Trả lại cho ngươi nè, ta không thể nhận.”
“A? Tại sao?” Kì Mặc chậm chạp không lấy, sợ tiểu ma nữ lại có mánh khóe gì.
Tiêu Tử Y khó chịu nói: “Ngươi nghĩ cái gì cũng có thể lấy sao? Mỗi vật phẩm đều có bản ghi chép xác minh, cây trâm không rõ lai lịch này tỳ nữ thấy liền biết có vấn đề. Ta sẽ giải thích thế nào đây?”
Kì Mặc gãi gãi đầu vô lực nói: “Này cũng không được, kia cũng không được. Vậy ngươi muốn sư huynh giúp ngươi thế nào a~?”
Tiêu Tử Y suy nghĩ một chút, đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy một cái kim trâm đưa cho hắn rồi nói: “Không bằng, giúp ta làm lại một cái cùng loại được không? Đồ vật này không thấy cũng không sao cả, qua một lúc trả về cũng không có người để ý .”
Kì Mặc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mỉm cười nói: “Ngươi có biết làm một cây trâm như vậy mất bao lâu không? Lại có thể nói dễ nghe như vậy!”
Tiêu Tử Y bĩu môi nói: “Không thấy được hai cái cây trâm này tính chất cũng không khác nhau lắm sao ? Hơn nữa cây Phượng Hoàng này lớn hơn cây kia một vòng nha! Cứ đổi đi. Nhớ kỹ, phải bỏ bên trong một ít thuốc giải độc .”
Kì Mặc không đáp lời, liền biến sắc nói: “Bên ngoài có người đến đây. Ta đi trước, lần sau lại nghĩ biện pháo trà trộm vào cung tiếp. Hắc hắc, nơi này tạm thời so với giang hồ thú vị hơn nhiều. Vừa có ăn vừa có chơi, yên tâm, sư huynh sẽ không bỏ lại sư muội ngươi.”
Tiêu Tử Y thấy hắn vừa nói vừa bỏ vào lòng cái gì đó trên bàn, nhanh như chớp chạy không thấy thân ảnh, đợi cuối cùng chỉ còn lại tiếng nói vọng lại trong tai nàng.
|
Xem ra này Kì Mặc tuổi còn trẻ nhưng võ công lại rất cao. Tiêu Tử Y không cẩn thận bắt đầu chờ mong không biết võ công của mình có cao như vậy không? Dù sao cũng là sư muội a!
Cửa mở, Tiêu Trạm đứng bên ngoài chỉ mặc nội y, còn buồn ngủ mà kêu nhỏ: “Cô Cô, con muốn ngủ chung với người.”
Tiêu Tử Y cười hướng hắn đi đến, đem hắn một phen ôm vào trong ngực.
Cuối cùng hướng đến nơi Kì Mặc biến mất nhìn thoáng qua, Tiêu Tử Y thực lo lắng sư huynh thuận tiện từ nay về sau làm thế nào trà trộn vào trong cung. Hắn rốt cuộc có biết hay không nam nhân không có cách vào trong cung a~?
Chẳng lẽ. . . . . . Làm thái giám. . . . . .
Cái kia, hẳn là làm một thái giám không có tiền đồ. . . . . .
….
Hôm sau, Trường Nhạc công chúa Tiêu Tử Y lại bắt đầu một ngày như bình thường . Sáng sớm đứng lên cái gì cũng không cần làm, đều có người đến hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu thay quần áo, sau đó bữa sáng thơm ngào ngạt liền được bang lên. Vốn cổ đại chính là một ngày hai bữa cơm, buổi sang ăn một lần buổi chiều khoảng hai giờ ăn một lần. Buổi tối nếu đói bụng sẽ lại có bữa khuya.
Tiêu Tử Y dù làm sao cũng không quen như thế, cho nên Trường Nhạc cung liền dựa theo sở thích cửa nàng, đổi thành một ngày ba bữa cơm. Sau khi nếm qua điểm tâm có thể nằm cạnh ao cho cá chép ăn, hoặc là ở Lâm Hoa Điện đùa với chim nhỏ, hoặc là ở ôn thất nhìn ngắm hoa cỏ. . . . . . Tóm lại xem ra Tiêu Tử Y, cuộc sống nhàm chán đến cực điểm.
Nhưng là bên người có Tiêu Trạm làm bạn sẽ không như vậy, khuôn mặt vui vẻ tươi cười của tiểu hài tử luôn bất tri bất giác lây sang người bên cạnh , có đôi khi lại hỏi ra những vần để kỳ lạ, càng làm cho người ta thêm thoải mái.
Tựa như giờ phút này, Tiêu Tử Y đang cầm một quyển sách ngồi phơi nắng ở dưới ánh mặt trời, cách đó không xa Tiêu Trạm đang ghé vào cạnh ao kiên nhẫn cho cá chép ăn, làm cho tụi nó tranh đoạt thức ăn, sau đó thuận tiện bắt bộ dạng của bọn nó thành một bức tranh.
Tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi , tên Kì Mặc kia đi rồi, Tiêu Trạm lại quấn quít lấy nàng nói trước khi ngủ phải kể truyện xưa, luôn hỏi nàng tại sao mỹ nhân đang ngủ lại được hoàng tử hôn liền tỉnh lại. (#AP~: tại mỹ nhân háo sắc :P, A Tử: *gật gù đồng ý với AP*.)
Là nàng không tốt, làm sao lại kể cho hài tử bốn tuổi nghe truyệ mỹ nhân ngủ trong rừng a~, sớm biết như vậy liền kể truyện thân bút Mã Lương.
Tiêu Tử Y bị ánh nắng ấm áp làm cho buồn ngủ, thẳng đến có một âm thanh thật chói tai truyền đến: “Trạm nhi của ta a! Có người không hảo hảo chiếu cố ngươi a! Nếu không cẩn thận ngã vào trong hồ thì làm sao a~?”
+++++++++++++++++
Nhà Trẻ Hoàng Gia : Đoạn nhỏ
Sáng sớm
“Trạm nhi, rời giường.” Tiêu Tử Y ở bên tai Tiêu Trạm nhẹ giọng kêu.
“Thật sáng a~! Cô Cô, đem đèn thổi tắt a~!” Tiêu Trạm mơ mơ màng màng kêu gào.
“Trạm nhi, đó là mặt trời chiếu vào mặt a!”
“Vậy đem mặt trời thổi tắt đi a~!”
“…………..”
|
mọi người nhớ cho ý kiến nha mình cám ơn
|