Bạch Nhạc Xuyên Không
|
|
HỒI 2 : NHÂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH CHƯƠNG 10 : KẾ HOẠCH ĐÀO HÔN
- Quận chúa người không sao chứ ? Xuân Mai lo lắng nhìn Bạch Nhạc mặt mày đỏ ao tức giận hồng hộc dùng móng tay rứt thịt mình . - Ta không sao chỉ là tức giận quá thôi , Xuân Mai ngươi nói xem rỏ ràng là vô lý đến vị thái tử kia là ai ta còn không biết mặt mũi ra sao , sao lại có thể dùng một cái lời hứa ngu ngốc mà gả ta đi chứ đúng là tức không ra hơi mà . Bạch Nhạc nói xong tức giận tiện tay định hất văn mớ trang sức tội tình gì vả lại nếu vì tức giận mà nhở tay ném đi chúng mà có lấp lánh trên bàn để xả giận nhưng nghĩ lại chúng cũng chẳng có hư hỏng gì thì quá là đáng tiếc . - Quận chúa cô không ném chúng đi sao ? Xuân Mai thắc mắc sao hôm nay quận chúa của cô lại hiền đến vậy lúc trước mỗi khi tức giận cô thường hay hất tung đồ đạc trong phòng không thì tìm người xả giận có khi lại đem búp bê vải ra dùng kéo đâm tơi tả búp bê càng tơi tả chứng tỏ cô càng tức giận . Bạch nhạc thở hắt ra . - Xùy ta không dại đến mức ném đồ nhỡ chúng hư hết thì sao đồ đạc vốn dĩ không có tội , nhưng mà Xuân Mai em mau nghĩ cách giúp ta đi ta không muốn lấy tên thái tử gì gì đó đâu . - Quận chúa người kêu Xuân Mai cũng vô dụng Xuân Mai cũng chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi không thể giúp người việc lớn thế này được nhưng mà Xuân Mai có thể làm việc này cho người . Bạch Nhạc hớn hở . - Là việc gì thế ? - Xuân Mai có thể làm bánh quế hoa cho người ăn . Bạch Nhạc tụt hứng . - Vớ vẩn em nghĩ bây giờ ta còn có tâm trạng ăn hay sao ? Bạch Nhạc buồn rầu nằm dài ra bàn vẫn chẳng thể nào nghĩ ra cách đào hôn thấy quận chúa buồn rầu như thế Xuân Mai cũng chẳng vui được đành lầm lũi kéo đĩa bánh trước mặt đi cất . Bạch Nhạc đưa tay chặn lại . - Em làm gì thế ? - Quận chúa nói không ăn cho nên em đem đi cất khi nào tâm trạng người tốt hơn em lại đem cho người . Xuân Mai ngây thơ trả lời Bạch Nhạc nghe xong lại muốn chới với sao lại có người thật thà như thế chứ ? Bảo không ăn là liền đem đi hay sao ? - Thôi bỏ đi , bỏ đi em cứ để đây dù sao ta đang giận cũng không biết làm gì xả vào mấy cái bánh này đỡ vậy . Nói là làm Bạch Nhạc mặt dù mặt mày nhăn như khỉ nhưng tay thì vẫn bốc bánh cho vào miệng vì thế mà cái gọi là xả giận đã xả hết đĩa bánh không thương tiếc ‘’ không còn một cái cả đĩa cũng liếm sạch - Thảm rồi thảm rồi lần này không khéo mình sẽ bị gã đi mất . Bạch Nhạc mặt thảm thần sầu nhăn nhó ôm gối ngọ nguậy trên giường cố gắng nghĩ ra cách làm sao để không bị gả đi nhưng dù có vắt ốc như thế nào thì một kế cũng chẳng nghĩ ra . Bạch Nhạc thở dài bước xuống giường nằm oặc ra bàn . - Làm sao đây còn vài ngày nữa thì ta phải vào cung để bàn chuyện hôn sự rồi chẳng có cách nào để khoái thác được không lẽ cuộc đời của ta chỉ đến đây thôi sao ? Ta còn chưa có sự nghiệp vững vàng bao nhiêu hoài bảo ,ước mơ còn chưa thực hiện được ta không muốn lấy chồng , không muốn lấy chồng huhu . - Quận chúa người nói gì em chẳng hiểu sao người lại bi quan đến thế , người là được gả cho thái tử chứ có phải thường dân đâu được ăn sung mặt sướng sau này có cơ hội còn được làm hoàng hậu nữa một việc tốt như vậy em ước còn chẳng được .
Xuân Mai lên tiếng khuyên nhủ liền bị Bạch Nhạc bác bỏ .
- Ta không cần , em thích thì ta nhường cho đấy lấy thái tử thì có gì hay ho những tên đó toàn là kẻ háo sắc em nghĩ hắn sẽ chỉ lấy một mình ta thôi sao hắn rồi sẽ nạp thêm thứ phi , quý phi , tài nhân ... vv không kể hết lấy một kẻ như vậy ta thà là yêu thường dân .
Lý luận này của quận chúa quả là hơi quá rồi ở thời này từ trước đến giờ đàn ông chẳng phải luôn tam thê tứ thiếp sao có gì là lạ chứ ?
Xuân Mai rót trà an ủi nhỏ giọng nói .
- Quận chúa em hiểu người không muốn lấy thái tử nhưng mà người không nghe lão gia nói hay sao đó là hôn ước do hoàng thượng chỉ định không thể không tuân theo .
- Chứ bây giờ em bảo ta phải làm sao ?
Bạch Nhạc lại nhăn nhó mặt mày vùi đầu xuống bàn Xuân Mai nhìn thấy cũng chẳng biết nói sao cho người bớt buồn lại ngẫu hứng thuận miệng nói một câu .
- Haizz em cũng chẳng biết làm sao để giúp người trừ phi là người trốn đi .
- Trốn đi .
Hai mắt Bạch Nhạc chợt sáng rực khiếng Xuân Mai đứng kế bên cũng phải giật mình .
Xuân Mai lắp bắp .
- Quận chúa người đừng nói với em là người muốn trốn đi nha .
- Ta ...
Nghe câu hỏi này của Xuân Mai Bạch nhạc không tiện trả lời vội suy nghĩ không nên cho Xuân Mai biết ý định của mình nếu cô ta biết thể nào cô ta cũng sẽ ngăn cản hoặc báo cho người khác như vậy không phải làm hỏng việc tốt hay sao ? Cho nên cứ giả vờ là không có gì vậy .
Bạch Nhạc cười cười .
- Ta đâu có ý đó nhưng mà Xuân Mai nè ta đột nhiên lại cảm thấy đó bụng em có thể nào xuống bếp làm một ít thức ăn khuya cho ta có được không ?
- Ăn khuya chẳng phải người mới ăn cơm xong hay sao ? Sao người mau đói thế ? - Ây em biết ta mau đói mà nhanh đi mau đi làm đi .
Xuân Mai nghe vậy tưởng thật chỉ biết gật gù làm theo vô tình mắc bẩy quận chúa .
- Dạ được vậy người đợi Xuân Mai một chút Xuân Mai đi làm ngay .
- Được được đi nhanh đi .
Bạch Nhạc hớn hở nhìn Xuân Mai ra ngoài miệng cười gian xảo đóng chặt cửa phòng sau đó gôm một số đồ cần thiết rồi nhảy ra cửa sổ trốn đi .
|
CHƯƠNG 11 : NGƯỜI ĐÀO HÔN , KẺ THÌ NÔN CƯỚI Cung thái tử phủ một màu yên ắng được thắp sáng bở những ngọn sáp vàng như mật ong lập lờ sau những bức màn phủ ngang che mất vầng nhật nguyệt lúc này Lưu Hàn thái tử đang ngồi thưởng trà cùng hoàng huynh đàm đạo .
- Hoàng huynh lâu rồi đệ mới được gặp lại huynh bao nhiêu năm như vậy nhìn huynh vẫn oai phong khí thế như ngày nào .
Trước mặt Lưu Hàn lúc này chính là hoàng huynh Lưu Chấn nhị hoàng tử của Nguyên Quốc , thấy Lưu Hàn khen ngợi Lưu Chấn không khỏi đắt ý hắn nhìn đệ đệ mình cười đáp .
- Đệ quá khen rồi mười mấy năm ở Sở Quốc ta thấy đệ lần này trở về nhìn cũng ra dáng nam nhi hẳn ta còn nghe đâu phụ hoàng sắp làm lễ thành thân cho đệ và con gái của Lục Sinh tể tướng xem ra đệ vừa về đã có hỷ sự rồi .
Nghe hoàng huynh mình nhắc đến hỷ sự Lưu Hàn lại chợt nhớ đến vị Quỳnh Dương quận chúa ấy bất giác trong lòng anh tươi tắn hẳn lên .
Lưu chấn tiếp lời .
- Sao thế đệ vừa nghe đến hỷ sự đã không vui rồi sao ? Cũng phải đệ vừa mới trở về phụ hoàng lại kêu đệ mau chóng thành thân đúng là có chút gấp gáp .
Gấp gáp gì ? Đệ còn muốn nhanh là đằng khác .
Lưu Hàn cười đáp .
- Không có việc hôn sự là do cha mẹ sắp đặt nếu phụ hoàng đã muốn đệ cũng không ý kiến .
Thấy thái độ dễ bề tuân mệnh của hoàng đệ Lưu Chấn trong lòng tỏ vẻ mỉa mai đệ đệ đúng là một đứa con ngoan thật biết làm hài lòng phụ hoàng không hổ danh thái tử đương triều .
- Được rồi đừng bàn đến chuyện hôn sự nữa lần này đệ trở về có dự định nào không ?
- Đệ cũng chưa biết vẫn chưa nghe phụ hoàng nói gì ngoài chuyện hôn sự cả huynh cũng biết đệ ở Sở quốc mười lăm năm lần này trở về khó tránh có chút ngỡ ngàng với chuyện triều chính .
Triều chính ngươi có thể quản được hay sao ?
Lưu Chấn nghe đệ đệ nói trong lòng lại có chút tính toán Lưu Hàn từ năm mười tuổi đã làm sứ giả sang Sở quốc một mình hắn cùng đại hoàng huynh ở lại trong cung đại hoàng huynh bản tính ham chơi háo sắc nên việc triều chính không chút hứng thú hắn là con thứ bản thân luôn cố gắng vì thế mười lăm năm nay luôn thay hoàng thượng giải quyết việc biên cương chỉ mong người chú ý bây giờ hoàng đệ trở về mang thân phận thái tử vì thế cũng nên cho đệ ấy một chút việc để làm coi như lấy danh nghĩa vì nước , Lưu Chấn tính toán sau đó liền đề cập .
- Hoàng đệ hay là như vầy ta thấy đệ cũng có lòng quan tâm đến việc nước may sao hôm nay phụ hoàng vừa bảo ta ngày mai ra ngoài thành tuần tra vài ngày xem tình hình sinh sống của người dân ra sao nếu đệ muốn thì có thể thay hoàng huynh ra ngoài một chuyến tiện thể nắm bắt tình hình muôn dân khi trở về cũng có việc mà bẩm báo phụ hoàng để cho người thấy đệ cũng quan tâm đến muôn dân như người .
Lưu Hàn vừa nghe hoàng huynh đề cập đến chuyện xuất cung đã mừng rỡ liền vội vàng đồng ý .
- Được đệ đồng ý nhưng còn phụ hoàng .
Lưu Chấn điềm nhiên đáp .
- Cái đó đệ yên tâm ta sẽ nói với phụ hoàng đệ không phải lo .
- Vậy đệ đa tạ hoàng huynh .
Lưu Hàn bản tính hiền lành ngây thơ tin tưởng hoàng huynh hết mực nhưng đó là hoàng huynh mà Lưu Hàn biết khi còn nhỏ mười lăm năm đã trôi qua lòng người rồi cũng sẽ thay đổi liệu đó có còn là hoàng huynh luôn yêu thương chàng hết mực nữa hay không ? Khi mà hoàng vị là thứ mà bất cứ ai cũng muốn có được , câu trả lời đành phải theo thời gian .
Lưu Chấn uống cạn trung chà trên bàn vổ vai Lưu Hàn .
- Được rồi cứ như vậy đi ngày mai đệ thay ta ra ngoài vài ngày bây giờ cũng không còn sớm đệ nên nghĩ ngơi sớm đi .
- Dạ được hoàng huynh cũng nên về cung nghĩ ngơi sớm .
- Ta biết rồi , ta đi đây .
Lưu Chấn trở về tẩm cung của mình Lưu Hàn liền mang tâm trạng đầy phấn khởi trong lòng nôn nóng mau được đến ngày mai với hy vọng có thể gặp lại bóng hồng trong lòng ấy một lần nữa .
.........
Bạch Nhạc sau khi trốn đi hôm sau cả Quận Dương phủ biết được cũng đều nhốn nháo cả lên Lục Sinh tể tướng tực giận đến đỏ mặt tía tai còn Lục phu nhân thì không ngừng khóc lóc lo lắng cho con gái vì vậy Lục Sinh tể tướng đã cho người đi tìm con gái khắp nơi treo cáo thị ai tìm được sẽ thưởng trăm lượng vàng .
Còn Bạch Nhạc trốn được khỏi Quận Dương phủ xem như ơn trời lần mò cả đêm nghĩ vật vờ tạm một ngôi miếu ven đường nhưng lại không giám ngủ vì sợ đã vậy thỉnh thoảng còn nghe tiếng gió thổi mạnh lá cây xào xạc tiếng chó tru làm cô rụng rời cả chân tay may sao vừa sáng nghe tiếng một vài người đi qua liền vội vàng chạy theo mới ra được thị trấn .
Bởi vì lẫn trốn nên Bạch Nhạc khi bỏ đi chỉ mặc thường phục để tránh người khác chú ý , trang phục cô vận chỉ đơn giản là bộ y phục màu hồng phấn đính chút kim tuyến lóng lánh không họa tiết cầu kỳ nhưng vẫn đậm chất ngôn tình khiến cơ thể mảnh mai của cô càng thêm thanh thoát , tóc tết nhẹ xỏa dài cài đôi bướm trắng nhỏ hai bên nhưng gương mặt vốn dĩ xinh xắn này của cô như cánh đào e ấp của mùa xuân thì không có gì có thể che đi được vì thế khi Bạch Nhạc đi trên đường vẫn luôn có nhiều chàng công tử đào hoa ngang qua không chịu được mà ngoái nhìn .
Mỹ nữ kinh thành ^^.
Khung cảnh thị trấn nhộn nhịp khác hẳn so với kinh thành không có nhiều tửu lầu cũng như hắc điếm đặc biệt là cảnh tượng phe phẩy khăn sặc sở của những cô gái lầu xanh như kinh thành xa hoa thì ở đây lại tuyệt đối không mà chỉ đơn thuần là cuộc sống giản dị của người dân Bạch Nhạc ngắm nhìn mà cảm thấy thích thú vô cùng thì ra ngoài kinh thành còn có nơi yên bình đến thế tính ra cuộc sống của 1000 năm trước cũng không đến nổi tệ ít ra cũng không có khói bụi kẹt xe ô nhiễm như thời hiện đại con người sống thiên nhiên cũng sống cùng .
Bạch Nhạc phe phẩy tay áo đung đưa vác tay nải tay kia cầm bánh bao nóng hổi vừa mua đưa lên miệng gặm vị ngon đậm đà từ nước nhân thịt chảy vào trong khoang miệng hòa huyện cùng vỏ bánh thơm lừng chẳng thua kém gì những món ăn ở Quận Dương phủ . Nghĩ đến đây Bạch Nhạc lại chợt nhớ đến Xuân Mai không biết cô trốn đi rồi con bé có bị liên lụy không ? Chỉ hy vọng là Xuân Mai sẽ không sao , Bạch Nhạc có chút lo lắng nhưng sau đó cô lại bị sự náo nhiệt phía trước thu hút nên liền chạy đi xem .
Lúc này cách Bạch Nhạc không xa cô không ngờ rằng nơi mà Lưu Hàn thái tử đi thị sát lại chính là thị trấn nhỏ này , Lưu Hàn một mình cưỡi Bạch Mã đen đi trên phố mà không có A Trạch bởi vì tối qua khi cậu nói với A Trạch muốn ra ngoài thị sát A Trạch liền than thở kêu ốm nói rằng bản thân không được khỏe không muốn đi nhưng Lưu Hàn thừa biết hắn là vì lười nên mới giả bệnh chàng cũng không chấp nhất nên để hắn ở nhà lần này cũng được dù sao cũng là đi thị sát nên một mình dễ bề hành động hơn .
|
CHƯƠNG 12 : CỐT CÁCH MỸ NHÂN , GẶP KẺ MUỐN ĐÀO HÔN ‘’ Cái gọi là yêu chính là nhìn thấy nụ cười của hồng nhan như khiến bản thân rủ bụi trần lạc vào chốn tiên cảnh ‘’ Bạch Nhạc sau khi vui đùa thỏa thích trong thị trấn nào là ném vòng rồi ô ăn quan lại còn chơi đố chữ sau đó lại loanh quanh với nhiều gian hàng bán đồ chơi dân gian còn cả hàng yên chi son phấn cho đến giữa trưa khi cơ thể thấm mệt Bạch Nhạc mới dừng chân lại một căn nhà bỏ hoang bên rừng . Cô kím một chổ sạch sẽ ngồi xuống mình mãy bây giờ có chút hơi ê ẩm vì đêm qua ngủ dưới đất sáng ra lại ham chơi nên bây giờ cảm thấy người mệt nhoài , xoa bóp tay chân Bạch Nhạc lấy một cái bánh bao trong tay nải ra ăn nhìn quanh lại nhớ chật mình quên mang theo nước nên định bụng ra con suối gần kia lấy ít nước sẵn tiện rữa mặt cho tỉnh táo nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa cô lại không ngờ người mình gặp lúc này chính là Lưu Hàn thái tử chàng vận thường phục ngồi trên chiến mã đen nhưng khí khái nam nhi và nụ cười khi nhìn thấy cô thì lại cuốn hút đến ngây người Bạch Nhạc bất giác có hơi say nắng vì khuôn mặt đó .
Lưu Hàn mừng rỡ nhìn Bạch Nhạc .
- Là muội .
Bạch Nhạc sau khi chấn tỉnh lại tinh thần liền đáp .
- Phải là ta .
Lưu Hàn nhảy khỏi lưng ngựa chạy đến cạnh cô .
- Trinh Nhi sao muội lại ở đây ?
Lưu Hàn nhìn cô rồi lại nhìn dáng vẻ vận thường phục này của cô lại còn sách theo tay nải chàng ngầm đoán được là vị quận chúa này hình như đang bỏ nhà đi .
Thấy được Lưu Hàn nhìn mình Bạch Nhạc cũng phần nào hiểu được chắc chàng đã đoán ra tại sao cô lại ở đây nên Bạch Nhạc rất thành thật liền trả lời .
- Ta là bỏ nhà đi .
Lưu Hàn nhíu đôi mày rậm thanh thoát .
- Muội không đùa chứ Quận Dương phủ tốt như vậy muội không hài lòng hay sao mà lại bỏ nhà đi .
Bạch Nhạc quay mặt ậm ừ trả lời Lưu Hàn
- Cái này huynh không hiểu được đâu không đơn thuần chỉ là có hài lòng hay không nói tóm lại một lời khó nói hết .
Thấy thái độ phẩn uất này của Bạch Nhạc Lưu Hàn cũng không gượng ép cô mà hỏi thêm anh bước đến đặt tay lên vai cô an ủi .
- Được rồi nếu đã là chuyện muội không thể nói ta cũng không hỏi nữa muội đừng mang vẻ mặt này nữa nhìn không vui chút nào .
Bạch Nhạc đột nhiên lại tiếp xúc thị lực với Lưu Hàn ở khoảng cách gần như thế cứ như là cô đang đối diện với Ân Vỹ ở cự ly gần lại thêm nụ cười của người kia khiến Bạch Nhạc đột nhiên đỏ mặt , cô lùi lại hai bước .
- Ừm huynh sao lại ở đây ? Nghe cô hỏi Lưu Hàn đột nhiên cười gượng gạo chàng sao có thể nói cho cô biết là mình đi thị sát chứ nếu nói như vậy chắc hẳn quận chúa sẽ nghi ngờ thân phận của chàng .
- Sao vậy ? Huynh có chuyện gì khó nói à ?
- Không có , ta , ta cũng như muội là bỏ nhà đi .
Bạch Nhạc nghe xong lại thong thả trả lời .
- Xem ra chúng ta cùng hoàn cảnh rồi .
- Có thể xem là như vậy , muội bây giờ có dự định gì ?
- Ta cũng chưa biết chỉ là đi tới đâu hay tới đó thôi .
Lưu Hàn đáp .
- Ta thấy muội là nữ nhi đi một mình cũng không an toàn hay là muội đi với ta đi ta dù sao cũng là nam nhi có thể bảo vệ được muội .
Lời đề nghị này của Lưu Hàn khiến Bạch Nhạc có phần lưỡng lự mặc dù người trước mặt cô đây rất giống Ân vỹ nhưng mà cô chỉ mới gặp hắn ta vỏn vẹn có ba lần chẳng biết gì về hắn bây giờ hắn lại đề nghị như vậy cô có nên tin tưởng hắn hay không ? Mặc dù hắn nói cũng đúng cô thân là nữ nhi đi một mình khó tránh gặp nguy hiểm hắn là nam nhân nhìn tướng mạo xem ra cũng có chút võ công có khi lại bảo vệ được cô tránh khỏi nguy hiểm .
Bạch Nhạc quyết định .
- Được ta đi cùng huynh .
Bạch Nhạc nhận lời đi cùng Lưu Hàn vui mừng hết cỡ xem như đây là dịp cho chàng hiểu rỏ hơn con người của thái tử phi tương lai để xem cô có đúng như lời đồn đại là đại tiểu thư hống hách ngang tàn hay không ? Hoặc là đúng như chàng cảm nhận cô đơn thuần chỉ là một người hiền lành trong sáng không chút mưu tính .
Nghĩ trưa ở nhà hoan Bạch Nhạc mời Lưu Hàn ăn bánh bao chàng lại mời cô uống nước hai người trò chuyện vui vẻ một lúc rồi Lưu Hàn gọi bạch mã đen tới đỡ Bạch Nhạc lên ngựa sau đó cùng rời khỏi đó .
Băng qua nhiều cánh rừng trước mặt Bạch Nhạc là lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa nhìn ngắm phong cảnh hai bên quả thật là đẹp như một bức tranh thỉnh thoảng cô còn có thể nhìn một vài con hưu chạy song song với mình cả tiếng chim ríu rít gọi bạn đời dịu dàng mà thánh thót tất cả đều tuyệt vời đến mức không tả được .
- Muội có thích không ?
Lưu Hàn lớn tiếng hỏi .
- Có ta rất thích đây là lần đầu tiên ta được cưỡi ngựa mà lại có thể ngắm cảnh đẹp như thế này .
Bạch Nhạc cố gắng trả lời khi tiếng vó ngựa cứ dồn dập về phía trước .
- Được nếu đây là lần đầu tiên muội nhìn thấy những cảnh này ta sẽ dẫn muội đến một nơi còn đẹp hơn thế nữa .
- Được ta theo huynh .
Nói rồi Lưu Hàn phi ngựa phóng nhanh về phía trước với những cơn gió lùa mạnh xuyên qua kẽ tóc mềm của Bạch Nhạc thoảng mùi hương anh đào thơm ngát vô tình quấn lấy khứu giác Lưu Hàn .
Ngựa phi nữa canh giờ cuối cùng bọn họ dừng lại ở một cánh đồng tím biên biếc cánh đồng hoa Oải hương Bạch Nhạc vừa nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt đã không kìm lòng được mà nhảy khỏi lưng ngựa say mê chạy đến .
Từng bông hoa nho nhỏ ngát hương ngập trong sắt tím dịu dàng Lưu Hàn ngẩn ngơ đứng nhìn vạt áo trắng thanh thoát lướt nhẹ đưa những ngón tay thon dài khẽ chạm vào những nụ hoa nho nhỏ e ấp Bạch Nhạc vui sướng đắm chìm trong mộng cảnh thế gian thân hình mỏng manh uyển chuyển bấy giờ như muốn vũ lên một khúc xuân tiên , ánh hoàng hôn nhạt dần buông xuống phản uất bóng người con gái trên cánh đồng tím mộng mơ với vạt áo trắng tinh khôi mái tóc mềm mượt cài đôi bướm trắng buông dài như tiên nữ giữa cánh đồng hoa lỡ lạc xuống chốn hồng trần , cánh tay trắng ngọc ngà bất giấc đưa lên khi một chú bướm nhỏ ngủ sắc tình cờ đáp xuống cô miễm cười nụ cười trong sáng mà không có bất cứ thứ gì có thể làm vẩn đục tinh khiết hơn cả những vì tinh tú xa xôi , bươm bướm đua nhau kéo đến đáp xuống mái tóc mềm như tơ của Bạch Nhạc , Bạch Nhạc nhìn lũ bướm đầy màu sắc liền thích thú chạy nhảy đuổi theo và rồi khi cô xoay người thành vòng tròn hòa cùng sắc cảnh bươm bướm bay tỏa ra nhiều hướng khắp mọi nơi hòa cùng điệu xoay của Bạch Nhạc cảnh sắc lúc ấy thật lung linh khiến cho Lưu Hàn ngắm nhìn mà say ngất như lạc vào chốn tiên cảnh ở nhân gian .
- Lưu Hàn huynh có muốn đến đây chơi với ta không ?
Lưu Hàn vẫn còn ngây ra không đợi chàng trả lời Bạch Nhạc đã từ xa chạy đến bước chân cô nhẹ bổng nhưng khi vừa đến lại vô tình ngã vào Lưu Hàn khiến hai người ngã nằm trên mặt đất những cánh hoa nhỏ lung lay tung nhẹ cùng gió mềm , quanh họ bươm bướm vẫn bay cơ thể Bạch Nhạc nằm trên người Lưu Hàn cô nhìn anh nụ cười ngây thơ đến ngây ngất , ánh mắt long lanh đến huyền dịu như chứa cả một bầu trời xanh trong ấy , Bạch Nhạc không ngại ngần thậm chí còn quên đi cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân thời ấy mà vẫn miễm cười nhìn chàng sau đó kéo Lưu Hàn đứng dậy tay cô nắm lấy tay anh cùng kéo anh chạy theo đuổi bướm .
Mỗi động tác chạy xoay người hay nhảy lên bắt một chú bướm bằng đôi tay mềm ấy đều khiến Lưu Hàn mãi miết ngắm nhìn anh cùng cô cười cùng cô đùa vui để bản thân mình được nhìn thấy sự ngây thơ trong sáng lạ thường ấy từng phút từng phút đều không thể quên . Bây giờ thì Lưu Hàn đã thật sự hiểu được cái nguyên lý khi yêu thật tâm một người thì dù là hành động nhỏ nhất của đối phương thì bản thân mình cũng sẽ tự động ghi lại từng khắc từng giây một như một con dao nhỏ từng chút từng chút khắc vào trong tim .
Tối đến Lưu Hàn trổ tài bắt cá sau đó đem nướng cho Bạch Nhạc ăn thịt cá thơm ngon Bạch Nhạc vừa ngửi thấy đã không kìm lòng nổi .
- Woa thơm thật đó .
Cô cắn một miếng mùi vị thịt tươi của cá mới bắt quả là không gì tả được .
Lưu Hàn vui vẻ hỏi
- Ngon thật sao ?
- Phải rất ngon cứ tan ra trong miệng .
- Nếu ngon thì muội ăn nhiều một chút vẫn còn hai con nữa .
Bạch Nhạc vui vẻ trả lời .
- Được .
- Ta nói muội nghe ngày nhỏ ta vẫn thường hay trốn ra ngoài rồi đi bắt cá nướng ăn như thế này đến khi bị bắt được ta liền bị phụ ... ý ta là cha phạt ta không được ra khỏi nhà trong một tháng còn phạt ta không được ăn thịt cá mà phải ăn chay nữa thời gian đó đúng là khủng khiếp ta gầy như một con sâu rốm vậy .
Bạch Nhạc nghe Lưu Hàn kể xong liền bật cười .
- Phải không vậy ? Huynh mà cũng có thể gầy như con sâu rốm sao ?
Thấy thái độ cười nhạo không tin này của Bạch Nhạc Lưu Hàn liền lên tiếng .
- Phải muội không tin ta sao ?
Bạch Nhạc cười sặc sụa lắc đầu .
- Không ta không tin .
Lưu Hàn giận dỗi .
- Muội thật là hai con cá còn lại không cho muội ăn nữa .
- Ê huynh sao có thể làm vậy .
Bạch Nhạc nhào đến giật lấy Lưu Hàn cuỗm cá chạy mất hai người lại tiếp tục đùa giỡn sau khi ăn no lại đến bờ hồ hóng mát .
Nước bờ hồ trong đêm tối tĩnh lặng phũ một màu đen phản chiếu ánh nhật nguyệt vàng vọt đính những vị tinh tú tạo nên một tấm màn nhung ma mị huyền ảo , gió thổi nhẹ Lưu Hàn ngồi nhìn Bạch Nhạc vẫn đang say xưa mân mê cọng cỏ xanh mướt trong tay .
- Sao Huynh lại nhìn ta như vậy ?
Lưu Hàn miễm cười .
- Muội nhìn thấy sao ?
Không nhìn không có nghĩa là ta không thấy đâu nhé !
- Phải ta thấy đấy .
- Ta có thể hỏi muội một câu được không ?
Nghe Lưu Hàn hỏi Bạch Nhạc cũng chẳng nghĩ xem chàng muốn hỏi gì liền đồng ý .
- Được huynh hỏi đi .
- Muội tại sao lại bỏ nhà đi thế ?
Bạch Nhạc nghe xong suy ngẫm vài giây rồi nói thật .
- Ta là muốn đào hôn .
- Đào hôn ?
Lưu Hàn nhìn cô vẻ thắc mắc .
- Phải cha ta là muốn hứa hôn cho ta với thái tử đương triều nhưng ta không đồng ý nên đã bỏ đi .
Muội từ chối ta sao ?
- Sao muội lại từ chối hôn sự tốt đến thế ? Không phải ai muốn lấy thái tử cũng đều được đâu sau này muội còn có cơ hội trở thành hoàng hậu nữa một việc tốt như vậy biết bao cô mơ ước mà muội lại từ chối .
Nghe Lưu Hàn nói mà cứ như là Xuân Mai đột nhiên Bạch Nhạc cảm thấy lời nói ấy như mấy cộng lông nhiếm chọc thẳng vào cái tôi khiến cô nổi đóa .
Bạch Nhạc tức giận phản bác .
- Ai nói lấy thái tử là tốt ta không ngờ huynh cũng nghĩ như là Xuân Mai vậy , ta nói huynh nghe cái cơ hội đó ai mong , ai muốn chứ ta thì không thèm đâu lấy thái tử thì có gì tốt ? Làm hoàng hậu thì có gì tốt ? Mấy ông vua hay thái tử gì đó nhìn chung đều là kẻ háo sắc tam cung lục diện không đếm nổi ta thà ở vậy suốt đời chứ không bao giờ chấp nhận lấy một người mà lúc nào cũng sẵn sàng sang sẽ yêu thương cho người phụ nữ khác . ( cÁC BẠN ĐỌC GIẢ THÂN MẾN đayy chính là phần một của Bạch Nhạc Xuyên Không full bộ sẽ gồm 34 chương hay ủng hộ mình để viết tiếp phần hai nhé ? )
|