Nữ Hoàng Đáng Yêu
|
|
- Ngốc , ta không tỉnh lại thì em bị người ta ức hiếp sao - Tử Linh dịu dàng vỗ về . Nàng tới đây cũng không dễ a , thân thể này quá yếu phải tốn thời gian ngắn bồi bổ lại . Tuy khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý , xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm .
- Tử Linh mỉm cười làm các quan đại thần nhìn không dời nổi mắt - Tử Thần đây là người của tỷ không phải người của đệ . Muốn đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ -Tử Linh cao ngạo nói .
- Tỷ , ta là muốn thay tỷ giáo huấn nô tỳ không biết lễ phép của tỷ thôi - Tử Thần chán ghét nhìn Tử Linh nói .
- Vậy ta phải cám ơn lòng tốt của đệ rồi , nhưng Thiên Hy là người của ta a , người của ta cho dù có phạm phải việc tày trời cũng không phải đệ có thể xử lí - Tử Linh nhẹ nhàng đi tới ngai vàng cạnh Tử Thần mà hoàng phi tương lai đang ngồi . Chổ của nàng mà cũng ngồi sợ mình quá lâu sao . ( tg : đại tỷ ra tay rồi )
Nạp Lan Minh Châu tên cũng đẹp như người,dáng người nhỏ nhắn tầm 15 tuổi , đôi mắt to tròn đáng yêu , da trắng tóc xanh từ lúc nhập tiệc tới giờ mắt cứ láo liên, có tí gì phong phạm của hoàng phi tương lai cơ chứ , thấy ca nữ nhảy múa thì muốn xuống nhảy chung. Nếu không phải có tì nữ ở bên cạnh nhắc nhở thì không biết chạy đi nơi nào để chơi rồi. Nạp Lan Minh Châu lúc ở hiện đại là học sinh cuối cấp của Trung học cơ sở, học lực cũng bình thường . Trong một lần vô tình Nạp Lan Minh Châu xuyên cả thân xác tới Thanh Long Quốc,được một gia đình nghèo khó trong làng nô lệ cứu giúp, nhờ kiến thức từ hiện đại Nạp Lan Minh Châu đã trở nên nổi tiếng và được mọi người tôn sùng như thần thánh, trong một lần Nạp Lan Minh Châu ăn may nhớ đúng thời điểm chiến tranh trong lịch sử , nàng khuyên mọi người đi lánh nạn vì không lâu sau nơi đây sẽ sảy ra chiến tranh . Mọi người không tin nhưng đúng một tuần sau điều Nạp Lan Minh Châu nói đã trở thành sự thật , từ đó Nạp Lan Minh Châu được người dân ca tụng là con gái của nữ thần tiên tri . Sự kỳ diệu đó đã truyền tới tai Tử Thần, thấy lạ Tử Thần tìm tới Nạp Lan Minh Châu và muốn sở hữu người con gái do thần linh ban tặng cho Thanh Long Quốc , Nhưng sau khoảng một thời gian tiếp xúc với Nạp Lan Minh Châu, Tử Thần đã đem lòng yêu Nạp Lan Minh Châu và muốn nàng làm Hoàng Phi của Thanh Long Quốc. (Rồi sau đó bi kịch sảy ra, mọi người cũng đoán được là bi kịch như thế nào rồi phải không)
- Tỷ lại muốn làm gì Minh Châu nữa - tử thần hoảng hốt kéo Nạp Lan Minh Châu vào lòng che chở.
- Tử Linh mỉm cười ngồi xuống chỗ mà Nạp Lan Minh Châu ngồi hướng Tử Thần nói : đây là chỗ của tỷ a! như thế nào mà Hoàng Phi của đệ lại ngồi vậy .
- Tử Thần im lặng một lát rồi nói : ở đây không hoan nghênh tỷ.
- Tử Linh vẫn thản nhiên cười càng lúc nét cười càng đậm đứng lên nói : a sao ta lại quên mất nhỉ - cái ngai vàng mà Tử Linh vừa ngồi hóa thành bụi phấn một phần theo gió bay tán loạn xung quanh, một phần dính trên y phục của Tử Linh làm lấp lánh như sao : Sau hôn lễ của đệ và Minh Châu ta sẽ về Thành Thanh Nguyệt nơi đó mới là nhà của ta a.
- Ý của tỷ là chia Thanh Long Quốc ra làm hai sao -Tử Thần hốt hoảng đứng dậy quên mất Nạp Lan Minh Châu đang ở trong lòng làm nàng té đến bất tỉnh nhân sự ( Đúng là mềm yếu a, Đúng là bình hoa di động a , chạm nhẹ đã vỡ . Thế mà thích du Sơn ngoạn thủy. )
- Nữ hoàng xin rút lại lời người vừa nói - các quan đại thần quỳ xuống van xin.
- các ngươi có quỳ tới hóa đá ta cũng không thay đổi lời ta vừa nói đâu - nói rồi Tử Linh cùng Thiên Hy đi về Đông viện, để lại đám người đầy tức giận.
* Sáng.
- Lễ phong Nạp Lan Minh Châu làm Hoàng Phi Thanh Long Quốc được tổ chức long trọng vào ngày mai.
- Mới sáng sớm mà Tử Linh đã trốn ra ngoài thành chơi, trong cung thật ngột ngạt còn đối mặt với sự cầu xin của mấy lão già chết bằm đó làm Tử Linh đau đầu . Đang mải mê suy nghĩ Tử Linh đụng phải tên buôn vải đến từ ngoại quốc, tóc bạch kim nhìn rất lạ nhưng lại là mỹ nam a , Tử Linh mỉm cười nói - xin lỗi, ta không cố ý - nói rồi Tử Linh lướt qua đi về phía trước, nam nhân đó nhìn theo Tử Linh cho tới khi bóng dáng nhỏ nhắn yểu diệu thướt tha đó biến mất.
- Vương gia người nhìn gì a - nô tì bên cạnh thấy vương gia ngây người bèn nhắc nhở.
- Không có gì, đi thôi - nam nhân tóc bạch kim tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn theo đoàn người tiến về phía cung điện nguy nga đó.
- Tử Linh đi dạo xung quanh thấy phía trước náo nhiệt bèn chen vào coi , hóa ra là chợ nô lệ . Trong lồng sắt các nô lệ người đầy thương tích duy nhất một nam nô lành lặn, da trắng như ngọc , đẹp như nữ nhân làm lòng người ghen tị . Một lão bản to cao râu ria đầy mặt cười nói : hoan nghênh các vị ghé thăm chợ nô lệ , lần này chúng tôi có một món hàng cực phẩm trong cực phẩm đảm bảo các vị sẽ hài lòng.
|
Đây là con trai của gia tộc họ Vũ ở Bạch Hổ Quốc. Gia đình bị mắc trọng tội nam nữ trong nhà đều bị đưa đi làm nô lệ.Vũ Bất Phàm này là một mỹ nam của bạch hổ Quốc a! giá khởi điểm 1 vạn lượng bạc.
- Một vạn một ngàn lượng bạc - một nữ nhân béo ú xấu xí hô lên.
- Một vạn năm ngàn lượng bạc - một nam nhân cao to nói.
- Một vạn năm ngàn lượng bạc lần thứ nhất .... lần thứ hai.... lần thứ...
- Mười vạn lượng bạc - Tử Linh lạnh lùng hô lên làm mọi người hít phải ngụm khí lạnh , giá mới một vạn năm ngàn lượng bạc mà trực tiếp nâng lên gấp 7, 8 lần đúng là phá sản a.
- Cô nương cô có chắc là bỏ Mười vạn lượng bạc ra không - tên chủ đấu giá không tin hỏi lại.
- Phải , nhưng ta không mang theo tiền a! có thể về nhà ta lấy không - Tử Linh mỉm cười.
- Ở đây có ai ra giá cao hơn mười vạn lượng bạc không , nếu không thì tên nô lệ này sẽ thuộc về cô nương này - tên chủ trì đấu giá hô lớn.
- Mười vạn năm ngàn lượng bạc - một đám người không biết từ đâu chui ra hô lớn.
- Cô nương tên nô lệ này là người của Bạch Hổ Quốc chúng ta , ta không thể để cho hắn làm nô lệ ở nước khác được mong cô nương không nên xen vào - một nam nhân cũng được coi là tuấn tú hướng Tử Linh giải thích, hắn nghĩ Tử Linh sẽ không xen vào nhưng sai lầm rồi , nàng càng muốn xen vào xem họ làm gì được nàng.
- a ... nhưng đây là Thanh Long Quốc không phải người Bạch Hổ Quốc có thể xen vào - Tử Linh mỉm cười hướng nam nhân đó bác bỏ ý kiến của hắn.
- Xin cô nương không nên xen vào, đây là ân oán của công tử nhà ta với tên nô lệ đó - tên nam nhân đó kiên nhẫn hướng Tử Linh nhắc nhở và đe dọa. Người ngu cũng biết là Tử Linh cố ý xen vào a.
- Vậy ta càng thích xen vào các ngươi làm gì được ta. Hại nhà người ta nhà tan cửa nát người thân không rõ tung tích cả bản thân cũng bị lưu lạc sang nước khác làm nô lệ công tử của các ngươi đúng là lòng lang dạ sói mà - Tử Linh nhẹ nhàng nói làm đám người đó tức giận rít gào muốn xông lên xé xác Tử Linh nhưng bị người được gọi là công tử trong miệng bọn chúng ngăn cản.
- Công tử Tiện Nhân đó dám xúc phạm người - một nô tì nói vọng vào trong kiệu nhằm nhắc nhở chủ nhân không nên tha thứ cho Tử Linh.
- Người nói ai là tiện nhân , đây là nước do ta quản lý, người ngoại quốc các ngươi ở trong địa bàn của ta thì nên biết an phận thủ thường, còn Nam nhân này Ta muốn . Hai mươi vạn lượng bạc - Tử Linh tức giận phun một tràng. Đắc tội nàng nàng sẽ không bao giờ bỏ qua.
- Hai mươi vạn lượng bạc Lần thứ nhất - người chủ trì đấu giá vui mừng hô lớn, hai mươi vạn lượng bạc là rất lớn đối với hắn a , lần này đúng là lời a, lời to luôn a, hắn muốn hô thật nhanh sợ Tử Linh đổi ý.
- Hai mươi vạn lượng bạc lần thứ hai ....
- Hai mươi vạn lượng bạc lần thứ ba...
- Thành giao .
- Đa Tạ - Tử Linh hướng tên chủ trì đấu giá chắp tay nói rồi xoay người bước đi, tên chủ trì sai người mang Vụ Bất Phàm theo phía sau Tử Linh.
- Vũ Bất Phàm quan sát Tử Linh từ lúc hô giá cho tới lúc đám người Bạch Hổ Quốc xen vào, Hắn tưởng nàng ham sắc nhưng sau cuộc tranh cãi hắn biết nàng là vì muốn giải cứu hắn , nhưng tại sao lại cứu hắn , đó là một dấu chấm hỏi to đùng a.
* Đông viện
- Thiên Hy mang hai mươi vạn lượng bạc cho người ta đi- Tử Linh vừa về tới phòng hô lớn.
- Nữ hoàng người tự dưng đi đâu làm em lo lắng tưởng người xảy ra chuyện - Thiên Hy mặt mày cau có nhăn nhúm nói.
- Ta chỉ đi dạo thôi em mang tiền trả người ta đi, Thiên Mi em mang nhân này an bài cạnh phòng ta, hắn cần gì thì cứ đưa cho hắn, ta có chút mệt - Tử Linh giải thích rồi phân phó việc cho hai người làm, còn mình thì về phòng ngủ một giấc.
- hai người thắc mắc nhưng không ai dám hỏi Tử Linh , suy nghĩ trong giây lát rồi làm việc Tử Linh phân phó.
* Tối ở Tây Viện
- Tiệc tiếp đãi các sứ thần từ xa tới chúc mừng hôn lễ của Tử Thần và Nạp Lan Minh Châu rất đông , đủ loại thân phận, mọi người ai cũng rất tò mò với Nạp Lan Minh Châu . Nghe đồn nàng rất thông minh xinh đẹp và biết được tương lai nên các nước đều cảm thấy hứng thú và muốn chiêm ngưỡng dung nhan của nàng.
- Hoàng phi Thăng Long Quốc thật sự đẹp hơn nữ hoàng Tử Linh sao - một vị hoàng đế trao đổi với vị hoàng đế ngồi bên cạnh mình.
- Tất nhiên, nghe đồn nàng biết được tương lai lại còn hiền lành, tốt bụng hay giúp đỡ người khác , lại còn chữa được bệnh lạ . Ả Tử Linh vì ghen tuông đẩy nàng vào chỗ chết không biết bao nhiêu lần mà không thành công , vì nàng là con gái của nữ thần tiên tri nên luôn hóa nguy thành an - tên hoàng đế đó trả lời .
- Hoàng đế, hoàng phi giá lâm - một cung nữ lớn giọng hô lên, Tử Thần mặc áo bào màu vàng uy phong lẫm liệt đi vào bên cạnh là Nạp Lan Minh Châu dáng người nhỏ nhắn y phục màu vàng đầu đội mũ Chu Tước bằng vàng tôn lên vẻ đẹp của Nạp Lan Minh Châu, các sứ giả nước khác nhìn Nạp Lan Minh Châu đắm đuối . Tử Thần và Nạp Lan Minh Châu ngồi vào thượng vị. Rồi hướng sứ giả các nước chào hỏi - Cảm tạ các vị đã đến chung vui với ta , ta cảm tạ chân thành đến các quý quốc mong các nước sẽ giao hảo bền lâu - Tử Thần mỉm cười nói .
|
Chào các mem buổi sáng vui vẻ. Linh đã hoàn thành số chương trong tuần này rồi nha, hẹn gặp lại vào thứ hai nhe.♡♡♡
|
|
Tối nay Linh sẽ ra chương nè .... ráng viết để tối mọi người có chương đọc nè ...♡♡♡♡♡
|