Nữ Hoàng Đáng Yêu
|
|
- Nạp Lan Minh Châu yểu điệu dựa vào lòng Tử Thần, lâu lâu gấp đồ ăn đút cho Tử Thần.
- Tại hạ ngưỡng mộ đại danh của Hoàng Phi đã lâu, đây là một chút lòng thành của Bạch Hổ Quốc chúng ta - Một nam tử tuấn lãng, bạch y phiêu dật, soái ca chính công a. Nam tử sai người mang lên một viên ngọc màu lam rồi nói tiếp - Viên Lam Hải Minh Châu này có thể giúp cho tinh thần thoải mái, bảo dưỡng dung nhan trong mười năm.
- Cảm ơn Bạch Thiếu Long vương tử - Nạp Lan Minh Châu yêu thích cầm lấy viên Minh Châu. Có thể bảo dưỡng dung nhan nữ nhân nào mà không thích. Các nữ nhân đều ganh tị với Nạp Lan Minh Châu không thôi, trên đời có mấy viên a.
- Hoàng Phi thích là được rồi - Bạch Thiếu Long mỉm cười nói rồi về lại chỗ ngồi của mình. Các sứ thần của nước khác cũng luân phiên thay nhau đâng quà lên, nhưng Nạp Lan Minh Châu vẫn săm xoe viên Minh Châu không dời tay làm họ thất vọng. Bạch Thiếu Long thì cười đến nhe răng đắc ý.
- Huyền Vũ chúng ta cũng có chút quà mọn mong Hoàng Phi không chê, người đâu đang lên - Một nam tử mặc y phục màu tím đứng lên nói. Một nữ nô lệ xách một cái lồng phủ kín khăn đi tới, nhẹ nhàng kéo tấm khăn xuống để lộ ra một con hồ ly trắng muốt, giữa trán con hồ ly có có hình ngọn lửa màu đỏ, đôi mắt màu xanh lam trông rất đáng yêu. - Nó là Lam Nhãn Bạch Hỏa Hồ, động vật cực kỳ quý hiếm ở nước ta. - nam tử áo tím lên tiếng.
- Oa, thật đáng yêu a.- Nạp Lan Minh Châu thất thanh kêu lên. Ở hiện đại Nạp Lan Minh Châu biết hồ ly qua phim ảnh, lần đầu tiên thấy hồ ly không khỏi kích động.
- Hoàng Phi thích là Huyền Lăng Thương ta vui rồi. - ( tg : Các bạn cảm thấy tên này quen tai phải không, đầu truyện ảnh có xuất hiện được gọi là thần y. Là hoàng đế của Huyền Vũ Quốc y học cao thâm, võ học tuyệt đỉnh. Là đối tượng được nhiều nữ nhân thầm thương trộm nhớ). ♡♡♡♡
|
- Cảm ơn Huyền lăng Thương - Nạp Lan Minh Châu mắt lấp lánh nhẹ giọng nói.
- Huyền lăng Hương cười nhạt nói - Hoàng Phi khách khí quá rồi.
- Chu Tước chúng ta cũng có chút quà, mong là hoàng phi sẽ thích - Một nam nhân tóc bạch kim nói . Một nữ tì bưng một khay phủ khăn đỏ, phát ra tiếng kêu leng keng. Nghe thôi cũng biết là âm thanh của trang sức. Nô tì đó kéo nhẹ nhàng chiếc khăn xuống, lộ ra một sợi dây chuyền màu trắng lấp lánh, hiển nhiên là được làm từ đá quý hiếm.
- A đó là đá thạch anh a! - Một đại Thần kinh ngạc hô lên.
- Thật không trên Đại Lục cũng chỉ có hai khối thôi a! - Một đại thần khác trả lời.
- Không ngờ hoàng đế Chu Tước Quốc lại ra tay phóng khoáng như vậy, ta thay Hoàng Phi cảm tạ Chu Tước Quốc. - Tử Thần giờ mới lên tiếng trả lời sứ giả của Chu Tước Quốc . * hừ ... muốn dùng trang sức dụ Minh Châu có hảo cảm với ngươi , ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi toại nguyện sao .* ( Tg : ai cũng tặng đồ lạ sao không ghen, lại đi ghen với soái ca tóc trắng kì cục. Nhưng ván này Tử Thần ca ăn giấm chua vô ích rồi hihi.)
- Haha, có đáng gì là vật chất, quan trọng là sự giao hữu giữa hai nước. - nam tử tóc bạch kim cười sảng nói.
- Haha - Tử Thần cười theo làm không khí vui thêm. Nhưng trong lòng khó chịu muốn ngũ mã phân thây nam tử tóc trắng .
- Ta đến đây cũng là muốn cầu hôn nữ hoàng, mong hoàng đế xem xét - Chu Dật Thiên cười tà nói . Khi hắn nghe tin Tử Linh và Tử Thần xung đột chia đất nước ra làm hai, hắn đã muốn chiếm Thanh Long Quốc. Nhưng trước tiên phải lấy Tử Linh làm vợ, nếu sau này Thanh Long Quốc vào tay hắn , người dân cũng không phản kháng.
- Nữ hoàng giá lâm. - một nô tì hô lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Tử Linh nhẹ nhàng bước vào như đạp gió mà bước, y phục màu đỏ chói cực kỳ nổi bật, đầu đội mũ phượng bằng vàng, tóc đen thả dài, trên trán đính chu sa màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng. Đúng là yêu nghiệt câu đoạt hồn phách mọi người trong điện không trừ một ai, cả nam lẫn nữ đều khó dời nổi mắt khỏi thân ảnh đó. Tử Linh ngồi vào phượng ỷ cười nhạt nói : hôn sự của ta há có thể do hắn quyết định.
- Chu Dật Thiên bùng tỉnh mỉm cười nói - Hồi sáng ta có gặp qua nàng, ta sẽ cho nàng hạnh phúc, vinh hoa phú quý.
- Tử Linh có chút nhíu mày rồi khẽ mỉm cười nói - A thì ra là ngươi, ngươi không nhắc ta cũng không nhớ ra. Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ cần những điều ngươi vừa nói sao. * nực cười nàng là một nữ hoàng a! nếu còn cần hắn cho nàng vinh hoa phú quý vậy trên đời này ai dám xưng mình là người giàu. Nàng là người hiện đại cho dù bước vào đường cùng cũng không theo tên gian thương này kết hôn.*
- Chu Dật Thiên mặt đen lại, đang tính nói thì lúc này một nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong bước vào một thân hắc y làm cho người ta cảm giác thần bí. Hắn bước tới đứng bên cạnh Tử Linh lạnh nhạt không nói một lời, Tử Linh mỉm cười nói - Hắn là Bảo Tiêu của ta, rất đẹp trai phải không - Bói rôi Tử Linh không kìm được nhéo má Vũ Bất Phàm một cái nói - Da mịn hơn cả ta, ghen tị mà - Tử Linh nhéo má làm Vũ Bất Phàm cau mày.
- Mấy nam nhân phía dưới cười khổ, ai lại ganh tị Da với một nam nhân một cách trắng trợn như thế cơ chứ.
- Mặc Thiếu Long đăm chiêu nhìn Tử Linh, hắn không nghĩ tới người hồi sáng tranh giành với hắn lại là nàng.
- Chu Dật Thiên hướng Tử Linh nói - nàng nên suy nghĩ lại đề nghị của ta.
- Tử Linh không suy nghĩ trả lời - Ta với người không quen, không biết, không có tình cảm, càng khônb nên nghĩ tới phương diện kia.
- Ta sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ, chỉ có ta mới quan tâm nàng. - Chu Dật Thiên cười rồi ngồi xuống nhâm nhi ly rượu, trong lời nói rõ là đang uy hiếp . Nhưng hắn nghĩ nàng sẽ sợ sao, nàng không ngại cho hắn nhục mặt khi đe dọa nàng.
- Bây giờ không, sau này cũng sẽ không, nhan sắc của ngươi còn không bằng Bảo Tiêu của ta, hừ. - Tử Linh miệng cười nói tiếp - Ta không thích bị đe dọa, nếu có lần sau sẽ không để ngươi dễ dàng đi lại như vậy. Mai ta sẽ xử trí hôn lễ của đệ. - Tử Linh cười ta nói một tràng, rồi hướng Tử Thần nói. Chu Dật Thiên nếu hắn còn không hiểu những gì Tử Linh nói vậy về ở với lợn đi là vừa.
(Tg : Oa mỏi tay quá cố lắm mới được thêm hai chương, hẹn mọi người vào tối Chủ Nhật nhé . Linh buồn ngủ rồi, cám mem đọc truyện vui vẻ nha ♡♡♡♡♡ )
|
|
- sao tỷ cứ thích hại Minh Châu vậy, nàng là con gái của thần linh, tỷ nên chết tâm, gả cho vương gia Chu Dật Thiên đi , ta không bao giờ để ý tới tỷ. - Tử Thần lahnh giọng nói.
- Hừ, nể tình ngươi với ta có chung dòng máu, ta đã tha cho ngươi một lần. Ngươi nghĩ ta sẽ rộng lượng tha cho ngươi lần nữa sao. - Nàng với hắn vốn không phải là huyết thống, hắn lại liên tục chạm vào điều tối kỵ của nàng, nếu không phải hứa với từ linh trước kia, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần. Tử Linh bây giờ triệt để tức giận, ánh mắt chứa đầy sát khí như muốn chém Tử Thần thành trăm mảnh, làm Tử Thần run sợ không dám mở miệng phản bác.
- Ngươi làm như ta muốn chủ trì hôn sự của ngươi sao nếu không phải vì ... - Tử Linh bừng tỉnh suýt chút nữa nói ra bí mật, bèn xoay chuyển tình huống - Nếu không phải vì phụ hoàng, ngươi nghĩ ta rảnh rối sao. - Phong ba nổi lên, gió thổi càng lúc càng mạnh. Ánh mắt Tử Linh híp lại, sát khí xung thiên làm mọi người hoảng sợ, trợn mắt nhìn Tử Linh. Cuồng Phong thổi làm mọi người phải cúi người, nhưng Tử Linh vẫn cao ngạo mà đứng, không một chút chật vật.
- Tỷ ta biết sai rồi.- Tử Thần tiến tới ôm chân Tử Linh thành khẩn nói. Ánh mắt như muốn giết người của Tử Linh làm Tử Thần sợ hãi, cả người phủ một tầng mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ Tử Linh như thế nào lại trở nên đáng sợ như vậy.
- Nàng liếc xuống nhìn đám người ở phía dưới chật vật tìm chỗ núp. Đồ ăn trên bàn vương vãi khắp nơi thành một mảnh hỗn độn, riêng duy nhất một người mặc ái màu tím vẫn đứng đó không hề trốn tránh, tóc tai có chút rối đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng. Khẽ nở nụ cười cho Huyền Lăng Thương nàng hướng Tử Thần nói. - Lần cuối ta nhượng bộ, ngươi làm gì ta không quản, nên ta làm gì càng không cần ngươi quản. Sau hôn lễ ngày mai của ngươi và Minh Châu ta vẫn sẽ đi thành Thanh Nguyệt. Nói rồi nàng kéo Vũ Bất Phàm bay vút đi. Để lại đám người ngơ ngác, đêm nay là một đêm kỳ quái Tử Linh khi nào lại trở nên Lãnh Huyết vô tình với em trai của mình như vậy , lại là người mà nàng yêu điên cuồng nữa chứ . Nạp Lan Minh Châu bị dọa đến bất tỉnh nhân sự. ( tg : hazzz đúng là cặp đôi hoàn hảo mà
|
Linh cố được có nhiu thôi. Mọi người đọc tạm chương sau sẽ bù dài hơn.
|