Nữ Hoàng Đáng Yêu
|
|
|
thư gửi các bạn đọc thân yêu! truyện này linh mới viết nên không ra chương nhanh được , nhưng 1 tuần linh sẽ ra 1 chương . cũng có thể 2 đến 3 chương nếu rảnh . năm nay linh lên 12 đi học quá trời lun , nếu mà có đăng trễ các pạn thông cảm cho linh nha. mong các pạn ủng hộ truyện của linh viết ~ tym ~ iu các pạn nhiều . à mà wên , ai có đăng truyện linh sang trang khác thỳ nói linh một tiếng và ghi nguồn nha. thân gửi các mem!
|
- Trong một cung điện lộng lẫy nguy nga mang theo phong cách của các nước phương Đông . Trong bầu trời đầy sao , bóng tối bao trùm nhưng đêm nay cung điện lộng lẫy nguy nga đó lại sáng nhất . Trong cung điện , Tây Viện , tiếng nhạc , tiếng hò hét chúc mừng hoàng đế vĩ đại của họ sắp có được một vị hoàng phi thông minh , xinh đẹp , biết được tương lai, được người dân ca tụng nàng là con gái của thần tiên tri . Bỗng tiếng bước chân dồn dập , một tì nữ khuôn mặt nhỏ nhắn tầm 15 , 16 tuổi khuôn mặt trắng bệch hốt hoảng chạy vào làm các quan đại thần mất hứng . Tiếng nhạc nhạc dừng lại một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên : Nô tì to gan , đám xông vào khi chưa có lệnh của ta .
- Nô tì đó quỳ rạp xuống run rẩy nói lí nhí : Nô ... nô tì ... biết là ... đã thất ... thất lễ nhưng ... nhưng ... nữ hoàng ... sảy ra chuyện rồi .
- Người ngồi trên ngai vàng tỏ ra chán ghét nồng đậm hừ lạnh nói : Hoàng tỷ lại muốn gạt ta sao.
- Nô tỳ đó khóc nức nở nói : Không ... không ... phải ... nữ hoàng thật sự ... - Nô tỳ đó còn chưa nói xong người trên ngai vàng mất kiên nhẫn lạnh lùng nói : không nói thêm gì nữa , ta không muốn nghe , lui xuống . - Nô tỳ đó không dám trái lệnh bèn lũi thũi đi về Đông Viện .
- Người ngồi trên ngai vàng đó là Tử Thần hoàng đế của Thanh Long quốc , 16 tuổi . Cha mất sớm, Tử Thần lên ngôi tiếp nối giang sơn của cha , nhưng lúc khi cha mất đã để lại chỉ dụ và chia ngọc tỉ ra làm hai . Một nữa giang sơn là của Tử Thần , một nữa giang sơn là của Tử Linh , được cắt nhau tại sông Nguyệt Hà . Tử Linh lớn hơn Tử Thần một tuổi , yêu em trai của mình một cách ngu muội và điên cuồng . (trước mình giới thiệu vậy thôi từ từ rồi mọi người sẽ biết thêm ha * cười thân thương* )
* Đông Viện
- Từng nhóm nô tì chạy qua chạy lại , ngự y ra vào bận rộn . Trên chiếc giường xa hoa một nữ nhân đẹp đến thần hồn điên đảo . Chạm sợ vỡ , ngậm sợ tan . Mái tóc đen nhánh xoã dài , khuôn mặt nhỏ nhắn , lông mi cong cong , cái mũi xinh xắn , đôi môi đỏ mọng , làn da trắng mịn , nàng đẹp đến mức hít thở không thông , như một kiệt tác do chích tay thượng đế chạm khóc tỉ mỉ mà lên . Qua một khắc nàng càng trở nên xinh đẹp lộng lẫy hơn . Làm ai cũng không dời mắt được .
- Ngự y , nữ hoàng sao rồi - Thiên Hy nô tì thân cận của Tử Linh hỏi .
- Ngự y đầu đầy mồ hôi mặt tái mét lắp bắp mãi mới nói được : Nô tài vô năng .
- Thiên Hy nghe vậy đầu óc tối sầm , choáng váng trong giây lát nói : Chẳng lẽ không có cách gì cứu nữ hoàng sao .
- Ngự y nghĩ ngợi rồi nói : xin Thiên Hy cô nương cho mời thần y Huyền Lăng Thương chuẩn bệnh .
- Nhưng ... thôi được rồi ... đa tạ - nói rồi Thiên Hy tiễn ngự y đi rồi tiến về Tây Viện .
:* :* :* :* :* :* :* :*
|
-Tại căn phòng Thiên Hy vừa đứng người nằm trên giường khẽ nhếch môi . Nàng tên là Tử Linh nữ hoàng của vùng đất phép thuật , trong một lần tạo nên một loại phép thuật mới bạo thể mà chết . May ông trời thương xót không phụ lòng người cho nàng xuyên vào một nữ nhân cùng tên . Lúc xuyên vào nàng đã cùng chủ thân thể này nói chuyện . Hóa ra nàng yêu chính em trai ruột của mình , khi biết em trai mình sắp lấy một con nô lệ làm hoàng phi mà không phải nàng , nàng đã lập nhiều kế hoạch hãm hại nhưng không thành , lại còn bị chính người mình yêu hất hủi , ghét bỏ . Nàng không muốn sống khi thấy người mình yêu bên người con gái khác bèn uống thuốc độc tự tử rồi giao lại cho nàng . Nàng sốc a , đúng là nữ nhân ngốc mà , chỉ vì vậy mà nản , không biết tục ngữ " còn nước còn tát " sao , hazz nhưng không sao ta sẽ bảo quản tốt thân thể này và giúp ngươi lấy lại công đạo , chỉ có điều ta khinh thường loạn luân nên giúp được nhiêu đó thôi (tg: giơ hai tay tán thành )
* Tây Viện
- Tiếng nhạc nhộn nhịp , tiếng hò hét vọng ra . Một nô tỳ nặng nề lê đôi chân vừa đi vừa khóc .
- Thiên Mi muội làm sao vậy - Thiên Hy đi tới cầm tay Thiên Mi ân cần hỏi .
- Hu hu , tỷ ... muội có lỗi với nữ hoàng - Thiên Mi tựa vào lòng Thiên Hy khóc nức nở .
- Muội làm sao nói tỷ nghe đi - Thiên Hy vỗ về nói .
- Muội đi cầu xin hoàng đế tới thăm nữ hoàng mà người không tin - Thiên Mi nói .
- Muội về chăm sóc nữ hoàng tỷ phải đi một lát , rất nhanh sẽ quay lại - Thiên Hy nói rồi lướt qua hướng về phía trước , để lại Thiên Mi đang ngây người .
- Thiên Hy bước vào làm mọi người xôn xao , Thiên Hy tuy là tì nữ bên cạnh Tử Linh nhưng nhan sắc lại rất xinh đẹp , Thiên Hy quỳ xuống nói : Tham kiến hoàng đế .
- Tử Thần mày nhăn nhíu lại tỏ vẻ không vui nói : Lại sao nữa . (Tg: đoạn sau mới nể Thiên Hy tỷ )
- Nô tỳ đến không phải tìm ngài mà là tìm Huyền Lăng Thương đại nhân . Ngài đề cao bản thân mình quá rồi - Thiên Hy ngước mặt nhìn Tử Thần không chút sợ sệt như chúng nô tỳ khác nói. Chính vì nam nhân này mà nữ hoàng chịu khổ , hôn mê hai ngày chưa tỉnh . Nếu nữ hoàng mà sảy ra mệnh hệ gì nàng thề sẽ là người đầu tiên lấy mạng tên cẩu hoàng đế đó . ( tg : muội vỗ tay cỗ vũ tỷ * chai dô , chai dô * )
- Ngươi chỉ là nô tì nhỏ bé mà dám ăn nói với ta như vậy , người đâu vả miệng - Tử Thần tức giận nói .
- Một nô tỳ khác đi tới giơ tay lên tát Thiên Hy .
- BỐỐPP - Tiếng bạt tại rõ to làm lòng người tê dại nhưng không phải Thiên Hy bị đánh mà là tỳ nữ tính đánh Thiên Hy đang nằm trên mặt đất ôm mặt mím môi .
- Tỳ nữ của ta không đến phiên người khác dạy dỗ - Một giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm vang lên .
- Nữ hoàng người tỉnh rồi - Thiên Hy vui mừng khóc nức nở nói .
|
|