Lam - Lam Xuyên Không Rồi!
|
|
Chương 6: Đại tiểu thư nhà họ Cung Năm YYYY thế kỷ 20 Khi cánh Cửa của 'căn nhà nhỏ' trong mắt công chúa mở ra.....
(thần mòe ơi!!! Cái cung điện của nhà Mình từ khi nào mọc ra cái khu kỳ lạ thế này! Chói mắt quá!!!)
Đối diện với cảnh vật hiện ra trước mắt công chúa chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên cực độ đồng thời cũng có thêm sự phấn khích.
(nơi này đẹp quá đi mất!!! Nhất định phải xin phụ hoàng cho chuyển tới đây mới được!!!)
Căn phòng được sơn màu chủ đạo là màu hồng, chiếc giường hello kitty dễ thương đặt ở trọng tâm của căn phòng. Đồ đạc từ tủ quần áo, bàn trang điểm, sofa.... Tất tần tật mọi thứ toàn hello kitty! Nhìn căn phòng đủ thấy phong cách của chủ nhân của nó. (Đây là lần đầu tiên bổn công chúa nhìn thấy những đồ vật kỳ dị này, nhưng nó lại khá bắt mắt đó chứ!!!) Hai mắt pha lê của công chúa đang sáng lên, sự thích thú được thể hiện rõ trên mặt, không gì có thể che đi được. Có tiếng bước chân! À không, phải là tiếng chân chạy mới đúng! -Tiểu thư!!!!! Cuối cùng người cũng chịu về rồi!!!! Huhuhu[có một vật thể lạ đã lao với tốc độ ánh sáng bám chặt lên người công chúa] Cái này!!!! Nghe giọng giống Cẩm nhi thế nhỉ??? Công chúa đưa ánh mắt của mình xuống vật thể ở trước ngực để kiểm chứng.
-e hèm.... Có thể lùi lại 2 bước được rồi! Nếu không bổn công chúa không ngại gì cho ngươi một cước đâu!!!! (dám ôm tấm thân ngọc ngà này của bổn công chúa như là gối ngủ nhà ngươi á!!!!)
Công chúa? Tiểu thư hôm nay Sao vậy nhỉ? Thôi vẫn là nên làm theo lời tiểu thư! Cô gái nhỏ nhắn kia nghe lệnh thì lập tứ thực hiện, cô lùi lại sau 3 bước. Đưa đôi mắt hơi đỏ ở khoé mi lên nhìn tiểu thư nhà mình.
-Cẩm nhi? Sao em đã vào đây trước rồi? (ờ! Càng ngày càng biết lễ phép quá nhỉ! Dám để bổn công chúa ngoài kia một mình rồi chuồn vào đây trước! Em nghĩ ta thương em nên ta không dám cho em một cước đúng không!!!!)
-Tiểu thư. Người nói gì vậy ạ? Cẩm nhi là ai? [không phải ánh mắt có lỗi cầu xin được tha tội mà công chúa tưởng tượng, đáp lại lời của công chúa bây giờ là đôi mắt ngạc nhiên, ngây thơ, không một chút bụi!] Á à. Giờ em còn giả ngố với ta nữa. Cẩm nhi, ta chiều em quá rồi phải không? Công chúa đang định nói gì đó kiểu như trách móc thì cô đã bị cô gái nhỏ kia cầm tay kéo vào trong phòng, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế màu hồng kỳ lạ trong phòng. Cái này.... Cái này là gì nhỉ.... Giống với gương, nhưng lại không phải gương... Nó màu trắng mà, gương thì phải màu vàng chứ nhỉ? Nhưng mà có hình của mình trong đó kìa! Còn chân thực hơn cái gương vàng ở tẩm cung của mình!!!!
-Cẩm nhi, đây là cái gì?[tay đưa lên chỉ vào vật thể giống cái gương kia, mắt thì nhìn thẳng vào cô gái trước mặt đang loay hoay như tìm gì đấy- công chúa hỏi]
-ơ, tiểu thư. Người sao lại hỏi em câu này. Đây là cái gương người đích thân đi đặt theo sở thích của người mà.
-ta? Ta đặt? Em bị sao mới đúng đấy. Đây là lần đầu tiên Ta thấy những thứ đồ kỳ lạ này mà!!!
-Đại tiểu thư à. Cô muốn dùng chiêu mất trí nhớ thì dùng trước mặt lão gia và chú Hoàng thôi. Người dùng với em làm gì cho mệt ạ!
Áhhhh!!!! Vừa dứt lời thì cô gái nhỏ đã kêu lên vì đau. Cô đã bị tiểu thư của mình cốc cho một cái rõ đau ở đầu.
-cái gì mà giả vờ. Em dám ăn nói với ta như vậy hả? Còn nữa, cái gì mà lão gia với chú Hoàng. Ta có quen biết họ à? [công chúa nói với giọng như thể đang nói 'sao ta phải biết mấy người kia']
-hu hu hu đại tiểu thư sao người lại đánh em. Đau chết được. Người vốn dĩ là Đại tiểu thư nhà họ Cung, con gái của lão gia mà. Sao người lại Không biết lão gia được!!!
-ta? Đại tiểu thư nhà họ Cung???(thần mòe ơi! Người cho con biết Cẩm nhi đang lảm nhảm cái gì vậy?)
Nghe thấy câu nói cực kỳ ngạc nhiên đến chân thật hết mực của tiểu thư, cô gái nhỏ kia tròn mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt của tiểu thư:
-ôi!!! Tiểu thư!!! Người sao vậy!!! Người đừng làm em sợ mà!!!
Đủ rồi đó nha. Từ nãy tới giờ ta nhìn các biểu hiện cùng những lời nói khó hiểu của em đủ rồi nhá. Em có dừng lại ngay không hả!!! ! -nói thật cho ta biết, ta đang ở đâu. Đừng đùa nữa. Ta không có đùa với em bây giờ. [sự kiên nhẫn của công chúa đã xuống mức âm]
-tiểu thư à, người đang ở trong phòng của người mà. Chúng ta đang ở biệt thự Cung gia mà.
-Cái gì!!!! Phòng của ta? Biệt thự? Là cái gì vậy?
-Tiểu thư, người không nhớ thật hay giả vờ không nhớ vậy?
-ta phải nhớ cái gì à? (ta có cái gì cần nhớ ngoài luyện công và Phi tiêu chứ!!!)
Nhìn biểu hiện của tiểu thư, không có lấy một phần giả vờ, cộng thêm việc cô cứ gọi mình là Cẩm nhi, cô gái nhỏ nhắn kia lại càng thêm lo sợ trên mặt!!!
-tiểu Thư, thật sự người Không nhớ gì sao?
-gọi ta là Công chúa!!!! Ta là công chúa Cung Thượng Lam của nước H này đấy. Tiểu thư cái gì mà tiểu thư.
-công chúa nước H? Tiểu thư, người là con gái độc nhất của ông trùm đá quý Cung Thượng Nghiêm, đại tiểu thư Cung gia mà. -Cái gì???? (đại tiểu thư? Con gái độc nhất của Cung Thượng Nghiêm??? Ôi cái gì đây thần mòe ơi!!!!)
-hu hu hu Tiểu thư! Người sao vậy, sao người lại quên hết mọi thứ thế này. Ngay cả em người cũng nhớ nhầm tên hu hu hu em Không phải tên là Cẩm nhi hu hu hu
Hả???? Cái gì???? Em không phải Cẩm nhi? Vậy em là ai?
-em đừng khóc nữa. Em làm ta đau đầu rồi đây này. Em làm ta cảm giác như mình đang lạc ở thế giới nào ý!!!! -_-!
-hu hu hu em là Ngọc Điệp đây. Người hay gọi em là tiểu Điệp mà, người không nhớ Sao???
Tiểu Điệp? Cái tên này....chả có chút ấn tượng nào!!! . . . . Không xong, trước đây có lén đọc trộm sách Cổ của phụ hoàng, trong sách có nói, ngàn năm duyên sẽ bắt chéo một lần, sẽ hoán đổi 2 con người ở hai hoàn cảnh khác nhau. Nếu thật sự những lời của cô bé giống Cẩm nhi này là thật, liệu có phải giống như trong sách cổ không nhỉ?
-Cẩm nhi... À không, tiểu Điệp. Em có thể trả lời chính xác, thật lòng rằng ta bây giờ là ai không?
-hu hu hu Người là Cung Thượng Lam, Đại tiểu thư của em ạ!!!
Ố ồ ô!!! He he he ta không cần phải tốn công sức tìm cách trốn ra khỏi thành nữa mà ông trời đã giúp ta rồi!!!! Hề hề hề ta không cần phải xem mắt mấy tên công tử bột đẩy tý là ngã kia nữa rồi!!!!
-ôi Cẩm nhi à!!! Mà không, Tiểu Điệp, ta yêu em quá đi!!!![Đi cùng lời nói là cái ôm đây hứng khởi của công chúa]
-À, tiểu thư. Người bỏ em ra đi. Em còn phải trang điểm lại cho người rồi chúng ta còn tham gia bữa tiệc nữa!
-bữa tiệc?
-haizzz tiểu thư người lại quên rồi. Nhưng không sao. Đến lúc đó người sẽ biết ạ. Bây giờ người ngồi im để em trang điểm nhé! (với tính cách của tiểu thư thì khi biết mục đích chính của bữa tiệc hôm nay thì kiểu gì tiểu thư cũng nghĩ kế trốn. Tiểu thư như này còn tốt hơn, sẽ không trốn nữa. !!!)
Đang trong giai đoạn phấn khích nên công chúa tùy ý ngồi im cho tiểu Điệp múa máy.....
|
Chương 7: Công cuộc làm đẹp Năm YYYY thế kỷ 20
Sau khi hiểu rõ được tình hình của mình, công chúa rất phấn khởi và ngoan ngoãn ngồi im để tiểu Điệp trang điểm.
Nói là ngoan ngoãn Nhưng cô công chúa của chúng ta vẫn không thể ngừng ngạc nhiên và đương nhiên là không thể ngừng hỏi.
Thấy trên tay của tiểu Điệp cầm 1 chiếc hộp nho nhỏ, hoa văn tinh xảo cô liền hỏi: -ế, tiểu Điệp, trên tay em cầm cái gì vậy?
- Trời ạ!!! Tiểu Thư ơi! cái này là hộp phấn mà!!!( thật sự trí thông minh của tiểu thư về mo sao?!!!)
- hộp phấn? Àhhh , thì ra đó hộp phấn. Ta biết mà, ta chỉ nói đùa thế thôi( ngại chết đi được!!! Không ngờ có một ngày một công chúa lại không biết được một hộp phấn là như thế nào T_T!!! Ta cũng có nhiều phấn lắm, ta có một núi phấn. nhưng mà vẫn của ta để ở trong hộp vàng chứ đâu có để ở trong cái hộp như thế này!!! Đúng!!! cho nên là không biết, không có tội. Đúng! Không biết không có tội!!!)
Sau khi biết được trên tay của tiểu Điệp là hộp phấn, công chúa ngoan ngoãn Nhắm mắt lại để tiểu Điệp tùy ý đánh phấn lên mặt của mình. Vốn dĩ làn da của cô đã trắng nõn nà, mịn màng vậy nên tiểu Điệp chỉ cần dặm nhẹ một lớp phấn rất mỏng trên da là được rồi.
Sau khi cảm giác tiểu Điệp đã đánh phấn xong, công chúa lại mở mắt ra và kết quả là:
- tiểu Điệp, em lại cầm một hộp phấn khác à?[ công chúa đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ hơn chiếc hộp vừa nãy trên tay của tiểu Điệp]
- da! Cái này người ta gọi là phấn má hồng. Đây là loại Tiểu Thư thích nhất mà!( haizzz Tiểu thư quên thật rồi!!!)
Và cứ thế cứ thế, mỗi một công đoạn, mỗi một vật mà công chúa nhìn thấy, cô luôn hỏi: đây là cái gì vậy? Cái này dùng để làm gì vậy? ta lần đầu tiên nhìn thấy đấy!
Dưới những câu hỏi quá đỗi là ngây thơ của công chúa, tiểu Điệp chỉ còn biết cách than thở trong lòng
( huhuhu Tiểu Thư ơi! Thôi đừng hỏi nữa mà! người hỏi nhiều, em trả lời nhiều, Em mệt lắm! người càng hỏi nhiều thì chứng tỏ người lại càng ngốc, mà người càng ngốc thì em lại càng đau lòng lắm Hu hu hu tiểu thư của em trước đây thông minh lắm cơ mà! !! sao bây giờ lại thành ra như thế này rồi T_T)
Cuối cùng cũng xong cuối cùng cũng êm đẹp trang điểm xong cho tiểu thư. Tiểu Điệp cảm giác như tuyến nước bọt của mình đã bị Vắt cạn kiệt sau những câu hỏi dài nối tiếp nhau của tiểu thư.
- tiểu thư, xong rồi đấy ạ. bây giờ mời tiểu thư chọn đồ để tham gia bữa tiệc ạ!
- Chọn đầu ư? nhưng... ta có biết chọn đâu. Hay là em chọn cho ta đi. ( từ trước đến giờ toàn Cẩm Nhi chọn đồ cho ta chứ ta có bao giờ chọn đồ để mặc đâu. Căn bản là ta không hề thích mặc đồ gấm, tơ tằm ở trong cung. Nó thật rườm rà. Ta chỉ thích mặc đồ tập võ thôi! Nó thật gọn gàng và rất tiện để tung một cước đá cho đối thủ bay vài thước!!!)
-Vậy, tiểu thư người ngồi đây nhé! Để em lấy đồ cho người chọn nha! Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của tiểu thư, tiểu Điệp mới yên tâm đi đến cuối căn phòng nơi có một cái giá sách cao ngất[ cái giá sách cũng màu hồng và cũng là hello kitty!!! ]
-Cẩm....à không, Tiểu Điệp, chỗ đó ta có thấy có bộ y phục nào đâu!(cái người ở nơi này không nhưng ăn mặc kỳ lạ mà ngay đến mắt mũi và đầu óc đều có vấn đề nhỉ!!!!)
-Tiểu Thư, người nhìn đi.... Tiểu Điệp cầm một quyển sách màu đỏ ở tầng 5 ô số 5 lên. Lúc này cả một cái kệ sách khổng lồ chứa đựng cả nghìn cuốn sách Từ từ dịch chuyển....
(0o0)! (Thần mòe ơi!!!! Con đang nhìn thấy cái gì thế này??? Tiểu Điệp có công lực thật thâm hậu. Chạm nhẹ một cái đã khiến cả cái kệ sách khổng lồ kia dịch chuyển rồi!!! Tiểu Điệp!!! Em có nhận đồ đệ không?
Ơ.... Hình như có gì đó không đúng lắm!!! Có cái gì đó đằng sau cái kệ này....
Thần mòe ơi!!! Nhục quá!!! Đây là cơ quan mật chứ có phải là tiểu Điệp có công lực phi thường đâu... May quá!!! May mà bổn công chúa chưa thốt ra lời muốn bái sư!!!!)
Khi cái tủ sách hoàn toàn dịch chuyển sang một bên để lộ ra một căn phòng khác cũng không nhỏ hơn căn phòng này là mấy thì cũng là lúc chiếc cằm đẹp đẽ của công chúa như muốn rơi ra ngoài.
(⊙▽⊙") (Thần mòe ơi!!! Chói mắt quá!!!!)
Hiện Trước mắt công chúa giờ là cả một căn phòng chứa toàn y phục, giày, mũ, phụ kiện đầy đủ cả.
Như bị tất cả các đồ vật ở trong căn phòng kia thôi miên, công chúa bước đi về hướng của văn phòng mà không cần tiểu Điệp phải gọi.
Cái này!!!! Phô trương quá rồi tiểu thư ơi! Cằm của người sắp rớt xuống dưới nền nhà rồi kìa!
-Tiểu thư, để em chọn đồ cho người nhé! Ừmmmmm.... Cái váy này được không ạ?[tiểu Điệp đang cầm trên tay chiếc váy công chúa màu hồng nhạt. Đây là mẫu thiết kế mới nhất và duy nhất của nhà thiết kế Jonyh- một nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất người Pháp. Chiếc váy này là một chiếc váy cúp ngực, ở phần eo những viên kim cương được đính lên tạo thành hình một đóa hoa hồng đang nở rộ, phần phía dưới của váy được đính những viên kim cương hồng như những cánh hoa hồng bay trong gió, nhẹ nhàng, uyển chuyển.]
-Không được!!! [công chúa trả lời dứt khoát mà không cần đến một giây đế suy nghĩ]
-ơ, tại sao vậy ạ( tiểu thư thích nhất chiếc váy này mà)
-Hở quá. Không hợp lễ nghĩa phép tắc.(ở cái nơi này các thiếu nữ sống buông thả quá!!! Không biết ngại à! Hở cả bả vai ra thế kia! Nhưng sao cứ thấy cái bộ y phục này đẹp vậy nhỉ!!! Hay là... Không!!! Không được!!! Mình là công chúa cao quý, Không thể sống bông thả không phép tắc lễ nghĩa được!!!! ヽ(`⌒´)ノ)
-ơ. Vậy.... Cái này thì sao ạ. Cái váy này kín đáo ạ. (sở thích của tiểu thư thay đổi 180°. Rõ ràng là trước đây thích mấy bộ váy công chúa cúp ngực vì nó tôn được bộ ngực đẹp hoàn hảo của người, vậy mà bây giờ người lại nói là hở quá? Thôi, người là tiểu thư mà, người thích là được.)
Bây giờ trên tay của tiểu Điệp là một chiếc váy của nhà thiết kế người Anh- David Vanto. Chiếc váy này có kiểu dáng ôm vào người với phần đuôi váy dài tôn lên dáng của người mặc, chiếc cổ hình trái tim không kéo sâu xuống phía dưới nhưng lại khiến vòng một của bất kỳ Cô gái nào cũng trở nên quyến rũ. Không giống như chiếc váy trước, chiếc váy này không đính kim cương, phần họa tiết là điểm nhấn của chiếc váy là một cành hoa hồng đỏ bằng ngọc ở bên hông phải, cành hoa hồng như được ai đó vô tình đánh rơi trên một nền đen huyền bí. Tất cả tạo lên sự quý phái mà đòi hỏi người mặc nó phải có sự sang trọng hơn người mới có thể dung hoà với bộ váy này, biến bộ váy thành con rồng đen phương Tây đang ngủ say mà thức tỉnh tỏa ra uy quyền.
-hết nói nổi! Con mắt của các thiếu nữ ở đây đều như em sao. Hỏng hết cả một thế hệ rồi!!! Em nhìn đi, kiểu bó sát như vậy có ra cái thể thống gì cơ chứ!
-ơ... Vậy tiểu thư, để tiết kiệm thời gian. Người tự chọn cho mình một chiếc váy vừa mắt đi ạ (các thiếu nữ ở đây cũng bao gồm cả người nữa đấy tiểu thư ạ)
Thôi. Đành vậy. Để bản công chúa tự chọn. Cơ mà sao nhiều y phục vậy mà chỉ có 3 màu hồng đỏ và đen. Thật chẳng hiểu nổi cô tiểu thư có khuôn mặt giống bổn công chúa ta có tính cách như thế nào nữa!!!
Sau 10p.... Thần mòe ơi!!!! Cả trăm bộ y phục mà không có lấy một bộ giống của mình hay mặc, kể cả y phục giống kiểu để luyện võ cũng không có nốt. Ở đây toàn nhưng bộ y phục mang phong cách kỳ dị, Không hợp lễ nghĩa gì hết.
-thôi...!!! Tùy ý em chọn đi. Ta mặc gì cũng được, chỉ cần không hở quá là được....(nay bổn công chúa sẽ phá lệ một lần...(¯口¯))
-Thật ạ?!!! Vậy tiểu thư, người mặc thử bộ này đi....[tiểu Điệp đưa cho tiểu thư của mình chiếc váy của nhà thiết kế Anh kia] (thật sự muốn nhìn thấy một lần tiểu thư mặc bộ này sẽ đẹp lồng lộng ra sao. Với nhan sắc quá hoàn hảo đến tận chân tơ kẽ tóc của tiểu thư thì mặc gì cũng khiến đám đàn ông ngoài kia chảy máu mũi hết!!!! O(≧▽≦)O )
Haizzzz!!! Đành vậy!!! Mặc thôi! Thần mòe ơi tha lỗi cho con!!!!(╥﹏╥)
Cầm lấy bộ y phục, công chúa được tiểu Điệp chỉ cho phòng thay đồ rồi cô miễn cưỡng vào đó thay y phục.
Khi cánh cửa phòng thay đồ mở ra, vị tiểu thư vừa nãy bước vào mang vẻ đẹp ngây thơ, hoang sơ thì giờ đây bước ra là một quý cô sang trọng quyền quý và vô cùng quyến rũ.
Oa!!!!! Tiểu thư!!!! Người đẹp quá!!!!(♥ω♥*)
Tiếp theo là chọn giày và đồ trang sức đi kèm. Việc này công chúa giao hết cho tiểu Điệp. Công chúa mới đầu có vẻ không hài lòng lòng lắm, có lẽ là do bộ y phục. Nhưng sau đó cô liền vứt bỏ chuyện bộ y phục sang một bên mà dùng ánh mắt hình trái tim nhìn những đôi giày kỳ lạ mà đẹp đến mê người trước mắt. Ở đây có cả một kệ giày vài trăm đôi, đủ loại mẫu mã đủ loại màu sắc.
-Tiểu Điệp, cái này gọi là giày sao? (đẹp chết người luôn. Lấp lánh quá!!! Chói quá!!! (ノ*>∀<)ノ♡)
-vâng ạ. Đây là những đôi giày cao gót người vừa mắt ạ (em đã phải đem vất bớt đi một nửa rồi đó. Người cứ thuận mắt đôi nào là xách về đôi ấy. Cái tủ để giày này dù có lớn cỡ nào thì cũng làm sao chứa hết được!!!)
Giày cao gót!!! Ta thích giày cao gót!!!! Ta quyết định, ta sẽ tịch thu hết số giày cao gót này, sung công quỹ!!!~\(≧▽≦)/~ .... ........... Sau 30 phút kỳ công. Cuối cùng cũng xong xuôi hết mọi thứ để có thể tham gia bữa tiệc ở đại sảnh biệt thự..... #lam_lam_1
|
Chương 8: ta quyết định làm đại tiểu thư nhà họ Cung -Tiểu Điệp, bây giờ chúng ta đi tham gia cái gì mà bữa tiệc đấy hả?
-Dạ vâng ạ! Tiểu thư, người có gì cần hỏi em à?(trông mặt tiểu thư đầy những thắc mắc kìa!)
-ờm.... Là vầy.... Ta tạm thời không phải ta của trước đây.... À không, phải nói là ta bây giờ Không phải đại tiểu thư Cung Thượng Lam của em. Ta là công chúa Cung Thượng Lam của nước H.
-Tiểu Thư, người đang nói gì vậy. Sao em không hiểu gì hết! Sao người bây giờ lại không phải người trước kia ạ? ⊙_⊙
-(-_-#) (ta biết ngay mà!!!!) haizzz... Tóm lại là như thế này. Sau này em không được gọi ta là tiểu thư nữa. Em phải gọi ta là Công chúa.
-Công chúa? (tiểu thư lại có sở thích mới nổi lên rồi!!!)
-Đúng vậy. À, hiện tại ta quên hết mọi thứ, mọi chuyện ở đây rồi. Em hãy nói tóm tắt cho ta biết đi. Ngoài việc tên của ta vẫn là Cung Thượng Lam thì gia cảnh thế nào, tính cách ra sao. (trước hết phải chơi ở đây một thời gian đã. Bao giờ chán thì mới về nhà ha ha ha)
-em nói rồi đó. Người là con gái độc nhất của ông trùm đá quý Cung Thượng Nghiêm ạ
-ờ. Hình như vừa nãy em có nói. Nói về gia cảnh của Cung gia đi. (ta phải hiểu rõ thì mới chơi lớn được (づ ̄ ³ ̄)づ)
-ờm.... Cung gia có một tập đoàn tên Nghiêm Lam kinh doanh đá quý, kim cương và có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới ạ
-thế giới?(Danh từ này lần đầu tiên gặp. Những chắc là chỉ một vùng đất rộng. Chắc là một nước!!!) còn gì nữa không. (nếu là gia đình thương nhân thì có gì vui đâu!!!)
-Ngoài ra, Cung gia còn có một tổ chức ngầm chuyên buôn bán quân hạm, máy bay chiến đấu, tên lửa quân sự cho các nước ạ.[tiểu Điệp đang nói với giọng điệu tự hào rõ ràng hơn bao giờ hết.]
-(╯﹏╰) ờ ờ ờ... (thần mòe ơi, toàn danh từ mới!!!! Gì mà máy bay với chả tên lửa!!!! Ta mà hiểu được thì mới tài!!!) vậy còn cái lão Cung Thượng Nghiêm kia thì sao? À quên, bây giờ là cha ta rồi.
-haizzzz. Nói đến lão gia thì em không biết nói sao với Tiểu Thư nữa. Lão gia thì muốn tiểu thư học võ, học bắn súng, học kinh doanh để tiểu thư có thể tiếp quản tập đoàn và tổ chức. Vậy mà tiểu thư cứ theo đuổi hình tượng con gái thùy mị, nết na, không thích kinh doanh hay lãnh đạo Gì gì đó. Rốt cuộc người với lão gia cứ hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác không ai nhường ai. (● ̄(工) ̄●)
Thần mòe ơi! Con nghe nhầm rồi đúng không? Hình như vừa nãy con nghe thấy tiểu Điệp nói cái lão già Cung Thượng Nghiêm kia bắt con gái mình học võ mà cô con gái kia không muốn đúng không??? Trời giúp ta rồi!!! Thần mòe đại nhân giúp ta rồi!!! Giờ ta đang là Cung Thượng Lam ở đây, vậy có nghĩa là ta được 'cha mình' cổ vũ học võ!!! Ôi ta đang mơ đúng không??? Sao nó Sung sướng và hạnh phúc thế này!!!(´ ▽`).。o♡
-Tiểu Điệp!!! Bổn công chúa quyết định làm đại tiểu thư Cung Thượng Lam của Cung gia!!!!
Tiểu thư à!!! Người vốn là đại tiểu thư Cung gia mà!!!(✖﹏✖)
-Vậy tiểu thư. Người cần biết gì nữa không ạ? (từ nãy tới giờ mất cả tiếng đồng hồ rồi đó tiểu thư ơi!!!T_T)
-Tạm thời cứ như vậy trước đi. Ta chưa nghĩ ra nên hỏi gì tiếp theo!!![sự sung sướng đang bao vây lấy đâu óc của công chúa, giờ cô không thể nghĩ được mình nên hỏi gì nữa.]
-Vậy tiểu thư à, chúng ta xuống đại sảnh biệt thự tham gia bữa tiệc thôi ạ. Lão gia và mọi người đang chờ tiểu thư ở đó ạ!!!
-ừm... Đi thôi... Em dẫn đường đi....(ta đói rồi, nói là bữa tiệc thì chắc sẽ có đồ ăn nhỉ ヘ( ̄▽ ̄*)ノ )
Vậy là dưới sự dẫn đường của tiểu Điệp, công chúa đi ra đại sảnh biệt thự. Để ra được đại sảnh thì phải mem theo một dãy hành lang dài và rộng. Nếu căn phòng kia toàn màu hồng thì dãy hành lang này lại một màu trắng trong của đá cẩm thạch trắng, trên tường được treo những bức tranh to nhỏ nhiều kích cỡ, cách vài mét lại có một chậu cây được tỉa tót chu đáo.... Thần mòe ơi!!! Khoa trương quá rồi đấy!!! Chỉ một cái đường đi thôi đã dát đá cẩm thạch rồi... Không tệ!!! Xem ra Cung gia này cũng là một Thương gia lắm tiền. Ô!!!! Mấy Cái viên ngọc tròn tròn kia phát ra ánh sáng mạnh quá!!!
-Tiểu Điệp à, những viên ngọc này gọi là ngọc gì vậy? Sao chúng sáng lấp lánh và chói mắt quá mức vậy?( còn sáng hơn mấy chục lần một ngọn nến nữa!) [tay của công chúa lúc này đang chỉ vào 'những viên ngọc' được treo ở trên tường]
-haizzzz tiểu thư ơi, cái đó là bóng đèn mà!
-ồ, thì ra loại ngọc này có tên gọi là bóng đèn!!!(bao giờ rời đi, ta nhất định phải mang mấy viên về tẩm cung của mình trang trí mới được)
Hết nói nổi với tiểu thư luôn!!!! .... .... ...... Ở đại sảnh... -Mọi người có biết không, hôm nay Cung lão gia mở bữa tiệc này để giới thiệu con gái cưng của ông ấy cho toàn thể các chàng trai có gia thế đồ sộ ở cái Đế Đô này đấy![tiếng của một vị khách trong đại sảnh]
-Đúng vậy. Tôi còn nghe nói, cô tiểu thư Cung gia không chịu tiếp quản tập đoàn Nghiêm Lam nên Cung lão gia gấp rút ép con gái tìm kiếm bạn trai rồi nhanh chóng kết hôn, sau đó để con rể tiếp quản tập đoàn đấy! [một vị khách khác tiếp lời]
-Không biết vị công tử trẻ tuổi nào có diễm phúc lọt vào mắt của tiểu thư Cung gia nhỉ!!!
-Ây!!! Thấy bảo cô tiểu thư kia có chịu gặp mặt kiếm bạn trai đâu, suốt ngày làm bạn với lại nói chuyện với mấy con thú đấy. Thật chẳng hiểu nổi. Chắc Cung lão gia đau đầu với cô con gái này lắm! -Còn không phải vậy à! Bữa tiệc này tổ chức ra là nhằm mục đích ép cô tiểu thư kia chọn lựa một trong số các thanh niên trai tráng ở đây để tìm hiểu đấy. Chứ không mọi người nghĩ Cung lão gia rảnh rỗi quá mời chúng ta đến chơi ăn uống rồi ra về à!!!
-nếu biết vậy thì tôi đã mang con trai tôi đến đây rồi. Biết đâu.... ..... .... .... Khi các vị khách đang say sưa bàn tán thì cánh cổng lớn của biệt thự mở ra, một chiếc Rolls Royce Sweptail màu xanh lam bóng bẩy đậu ở chính giữa cổng.
-Đó là xe của ai vậy. Tôi nhớ không nhầm thì hãng xe này chỉ sản xuất có 5 chiếc trên thế giới thôi đấy!!!
-còn ai nữa, nhìn chiếc Rolls xanh lam là biết ngay chủ nhân của nó rồi. Ngoài Lăng Chấn Phong ra thì còn ai có đủ tư cách đi chiếc Rolls xa hoa đấy nữa
-Lăng... Chấn... Phong? Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Lăng thị?
-không phải cậu ta thì còn ai nữa. .... ... ... Lúc này, cửa xe cuối cùng cũng mở ra. Bước xuống xe là một người đàn ông thân vest đen sang trọng, dù đã đeo kính đen nhưng vẫn không che nổi vẻ đẹp đốn tim tất cả các cô gái mà ông trời đã ban cho anh. Toàn thân toát ra một luồng khí khiến người đối diện phải khiếp sợ nhưng vẫn không Thể kháng cự lại sự thu hút mà muốn lại gần. Giống như con thiêu thân, biết rõ phía trước là lửa, lao vào sẽ chết nhưng vẫn can tâm tình nguyện mà lao vào. Một người đàn ông như thế này là ao ước, nỗi thèm khát của cả ngàn vạn cô gái không chỉ ở Đế Đô mà còn là cả thế giới. Dáng người không chê vào đâu được, đôi chân dài bước đi toát lên vẻ nghiêm nghị, mái tóc đen hơi lay lay trong gió nhẹ tạo lên sự ma mị chết người. Anh đi tới đâu, nơi đó im lặng mà ra ra hai bên. Ngươi đàn ông như này dù có đẹp đến mức nào thì cũng như một bông hồng có gai. Tuyệt đối không nên vô tình chọc phải anh ta. Lăng Chấn Phong bước vào đại sảnh biệt thự, đảo mắt một vòng quanh cả đại sảnh rồi dừng mắt lại ở một góc sofa ở cuối đại sảnh. Ở góc đó thì có thể quan sát được toàn bộ mọi việc diễn ra ở đại sảnh. Không tệ!! Sau đó anh bước đến chỗ sofa đó, tùy ý lấy một ly rượu để trên bàn, nhan nhã ngồi trên sofa đem tất cả mọi thứ ở đại sảnh thu vào tầm mắt. (cái bữa tiệc chán ngắt này mà ông nội cứ bắt mình đến tham gia. Cung gia đúng là một đối tác lâu năm với Lăng gia, nhưng cũng không thể lãng phí thời gian quá lâu ở đây được. Chơi ở đây một lúc rồi đi. Cũng coi như nể mặt Cung lão gia rồi!)
|
Chương 9: tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa Năm YYYY thế kỷ 20
Khi các quan khách đang thao thao bất tuyệt nói chuyện phiếm với nhau thì có 2 người đàn ông đi từ tầng 2 của căn biệt thự xuống đại sảnh khiến cả đại sảnh im lặng trong vài phút. Đó là 2 người đàn ông mang thần thái của những lớp người đi trước, dày dặn kinh nghiệm. Một người đi trước nhiều tuổi hơn nhưng cũng không vì vậy mà mất đi sự mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành. Một người đi sau, trông trẻ tuổi hơn, nhìn bề ngoài thì chỉ nghĩ con người này cùng lắm là hơn 30 tuổi một chút, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh và ẩn chứa những kinh nghiệm mấy chục năm thì mới thấy được tuổi thực của người này khác xa 30 rất nhiều.
-kia có phải Cung lão gia không? Cái người đi đằng trước ý!
-là Cung lão gia chứ còn ai vào đây nữa.
-ế, vậy có phải cái người đi đằng sau là Cung Thượng Hoàng, tổng giám đốc tập đoàn Nghiêm Lam, đồng thời kiêm luôn tổng quản gia của Cung gia không?
-Đúng rồi đó. Ông ta là cánh tay đắc lực của Cung lão gia đó.
-Trông Cung Thượng Hoàng này trẻ thật. Nhìn như con trai của Cung lão gia vậy.
-Bề ngoài thế thôi chứ ông ta cũng gần 50 rồi đấy. Chậc, dường như ông ta nằm ngoài quy luật của thời gian. ... ........ ........... -cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến bữa tiệc nhỏ này của Cung gia. Rất xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu. Vì con gái của Cung mỗ nó chuẩn bị hơi chậm chễ. Mong mọi người thông cảm. [Cung lão gia đứng giữa đại sảnh điềm đạm nói]
-Cung lão gia khách khí quá!!!
-Đúng vậy. Chờ đợi tiểu thư là phúc tu mấy kiếp của chúng tôi [giọng điệu nịnh bợ] -...... -kìa!!! Đến rồi!!!! Đại tiểu thư Cung gia đến rồi!!![một người trong đám đông reo lên và chỉ tay về một hướng của đại sảnh]
Theo bản năng, tất cả mọi người đều dồn hết ánh mắt của mình vào hướng tay của người vừa mới lên tiếng.
Lúc này, trước mắt của họ là 2 cô gái, một đi trước, một đi sau. Cô gái nhỏ nhắn đi trước mặc bộ đồng phục giúp việc của Cung gia, khuôn mặt xinh xắn, dịu dàng, tạo cho người ta cảm giác muốn yên thương và bảo vệ. Cô gái đi sau một thân váy đen, chiếc váy là mẫu thiết kế mới nhất, đơn giản và đẹp nhất của nhà thiết kế người Anh. Khuôn mặt đẹp đến mức hoàn hảo, hai mắt to, tròn như hai viên pha lê lấp lánh dưới ánh nắng, chiếc mũi thon gọn, ngũ quan cân đối. Toàn thân cô gái ấy tỏa ra sự thanh cao, quý phái mà không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể có được.
Cả đại sảnh bây giờ chìm trong im lặng, mọi người đang chìm trong ngây dại trước mị lực mà cô gái kia vô tình tỏa ra trừ 4 người. Một là tiểu Điệp, hai là Cung lão gia, ba là chú Hoàng, và bốn là Lăng Chấn Phong.
Kể từ khi cô gái ấy bức ra đại sảnh, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô, đương nhiên Lăng Chấn Phong không ngoại lệ. Tuy nhiên, anh chỉ đứng hình vẻn vẹn chỉ 3 giây. Chính anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có cái cảm giác như vậy. Nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại ánh mắt sắc lạnh vô tình của mình, không đặt lên người cô gái quyến rũ mê đắm lòng người kia nữa.
(thần mòe ơi!!!! Cái đám người này sao ai cũng ăn mặc kỳ dị vậy? Cơ mà cũng đẹp đó chứ! Chắc ở đây phong tục là phải vậy!!! Hơi hở xíu nhưng cũng không quá lắm, thôi thì tạm tha thứ cho họ vậy!!!)
-tiểu Điệp à, cái lão Cung Thượng Nghiêm đâu? [công chúa dùng giọng họng để nói với tiểu Điệp, cô cố gắng để chỉ một mình tiểu Điệp nghe thấy]
(tiểu thư à, sao cô lại gọi cha mình là lão Cung Thượng Nghiêm, cứ như cô không quen biết gì vậy !-_-#)
-tiểu thư, người đàn ông mặc vest đen, trên ngực có cài huy hiệu chim ưng đen kia là lão gia đó. [tiểu Điệp dùng giọng nhỏ để đáp lại câu hỏi của tiểu thư nhà mình ]
-vest là gì?
-cái này.... Thì.... Thôi, tiểu thư cứ nhìn người đàn ông đằng trước kia, ai trên ngực cài huy hiệu hình chim ưng là được rồi. (đến vest mà người cũng không biết nữa thì em cũng bó tay với người luôn...... -_-||)
-ờ. ....(huy hiệu chim ưng ở ngực..... Huy hiệu..... Chim ưng....)
Công chúa bắt đầu đảo mắt khắp đại sảnh để tìm 'cha của mình '.
-ahhh! Đây rồi!!! (cũng trẻ đấy chứ, rất có phong thái. Nhìn dáng đứng vững chãi, ánh mắt sắc bén....ừmmmmm, xem ra thân thủ cũng cao lắm....!!! Ta thích người cha này rồi đó. Phụ hoàng à, con đi làm con gái nhà người khác đây (*´∇`*))
-tiểu Điệp, đi nào. Đến chào hỏi cha ta thôi. [vẻ mặt hào hứng ]
-dạ vâng (tiểu thư khác quá rồi, nhưng cũng là cái tốt. Ít ra người cũng không tránh mặt lão gia như trước nữa)
Công chúa và tiểu Điệp bước đến gần chỗ Cung lão gia đang đứng. Thấy cô con gái của mình cuối cùng cũng chịu đến bữa tiệc này, Cung lão gia như cưởi một nút trong lòng.
-Con bé cứng đầu này, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi đấy à [giọng nói của Cung lão gia bây giờ tràn đầy tình thương. vừa nói vừa đưa tay ôm đứa con gái quý báu như ngọc của mình vào lòng ]
Công chúa bị hành động bất ngờ của Cung lão gia mà không kịp phản ứng đã bị ông ôm vào lòng. (cái tên điêu dân này, dám ôm bổn công chúa, tội to. Cơ mà niệm tình ngươi không biết ta là công chúa nên tạm tha cho ngươi. Haizzzz bất giác nhớ phụ hoàng quá đi. Trước đây người cũng hay ôm ta như thế này.)
Sau cái ôm ấm áp chừng 3 giây, Cung lão gia buông công chúa ra. Ông bắt đầu trở mặt, khuôn mặt lấy lại vẻ nghiêm nghị, giọng nói lấy lại vẻ nghiêm khắc.
(sao ta thấy có gì đó không đúng. Thần mòe ơi!!! Con có linh cảm không tốt!!!)
-Con gái, nếu con đến đây rồi thì phải làm theo những gì ta đã nói với con trước đây nha. Đừng quên!
(làm gì mà làm. Trước đây ngươi nói là nói với con gái ngươi làm sao ta biết được Ta phải làm cái gì)
-cái này.... ๏︿๏
-Đừng có nuốt lời. Ta nói cho con biết, nếu hôm nay con không tìm được người nào vừa ý để làm bạn trai thì từ sau con sẽ không được phép bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Biết không con gái yêu quý của ta.
Ôi thần mòe ơi!!!! Con nghe nhầm rồi đúng không? Sao cái câu này giống hệt của phụ hoàng vậy!!! Gặp mặt, coi mắt, xem gia thế.... Ối giời ơi, sao số con khổ thế này!!!! Con đẹp chứ con có làm gì lên tội đâu(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥) Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà......
-tiểu Điệp!!!! Sao em không nói cho ta biết về cái vụ bạn trai này... [cố gắng kìm nén sự bùng nổ của cảm xúc, công chúa dùng giọng họng để chất vấn tiểu Điệp ]
Tiểu Điệp nhìn tiểu thư nhà mình với ánh mắt như muốn nói 'tiểu thư à, em là bất đắc dĩ mà. Em bị ép... '.
-cái đó.... Cha à, liệu có thể thư thả ra vài bữa không? (๑•́ ₃ •̀๑)[dùng ánh mắt cầu khẩn, giọng điệu nịnh bợ, công chúa nói với Cung lão gia ]
Thế nhưng đáp lại cô là một giọng nói dửng dưng, không quan tâm của Cung lão gia
-con có thể đưa ra yêu cầu, tiêu chuẩn để chọn bạn trai cho mình. Con có 3 tiếng. Bây giờ là 7 giờ tối, đến 10 giờ hãy nói cho ta biết kết quả của con.
-ớ... ¯\(°_o)/¯(lại danh từ mới!!!) Không quan tâm cô con gái vàng bạc quả mình đang ngơ ngác không hiểu gì, Cung lão gia đã quay sang chú Hoàng gật đầu một cái. chú Hoàng như chỉ chờ đến giờ phút này, chú cầm trên tay cái micro nhỏ bằng ngón tay út, đưa đến gần miệng
-Hoan nghênh mọi người đến với bữa tiệc ra mắt của đại tiểu thư nhà chúng tôi. Đại tiểu thư của Cung gia năm nay cũng 25 tuổi rồi nên cô ấy rất muốn kết bạn mở rộng mối quan hệ, sau đây cô ấy sẽ đưa ra một vài trò chơi nhỏ để có thể tìm ra người bạn hợp với tính cách của cô ấy.
Thần mòe ơi!!! Công lực của ông chú này thâm hậu quá!!!! Giọng nói vang to thế này thì không biết lúc phô ra hết thể lực thì khủng khiếp thế nào nữa. Không thể đắc tội được, võ công của mình chắc chắn không đỡ được vài chiêu. Thôi thì cứ ngoan ngoãn làm theo lời người này vậy!!!
-này tiểu Điệp, cái đó ... 3 tiếng là đơn vị đo thời gian ở đây à? 3 tiếng là mấy canh giờ vậy? (danh từ mới, phải hỏi kỹ càng mới được!) -cái này.... Ừm... Theo em nhớ không nhầm thì 2 tiếng là 1 canh giờ, vậy 3 tiếng là một canh giờ cộng thêm nửa canh giờ nữa ạ. (giờ tiểu thư thật sự giống người cổ đại rồi!!! Hết công chúa giờ lại đến đơn vị thời gian! Không biết cái gì đã rơi vào đầu của tiểu thư khiến não cô ấy bị úng nước nữa!!!) Ờmmmmm!!!! Cũng khá nhiều thời gian đấy chứ. Để xem nào.... Ta nên làm gì để tuyển phò mã cho mình nhỉ???? Ahhhh, có rồi!!!! (* ̄︶ ̄*) Công chúa quay ra, nói nhỏ vào tai tiểu Điệp cái gì đó. Nghe xong tiểu Điệp có vẻ sửng sốt, nhìn thẳng vào mắt công chúa như nối 'người định làm vậy thật Sao?'. Sau đó, ánh mắt công chúa nhìn tiểu Điệp rất kiên định rồi gật đầu một cái. Tiểu Điệp không nói gì, lặng lẽ đến gần chỗ chú Hoàng đang đứng. ....
|
Chương 10: Bổn công chúa chọn ngươi Năm YYYY thế kỷ 20
-không biết vị đại tiểu thư kia định ra tiêu chí gì để tuyển người đây?
-cái này khó nói lắm. Nghe nói cô tiểu thư này tính cách kỳ quái lắm, không biết có thể nghĩ ra trò quái dị gì nữa .... ....... .......... -xin chào mọi người, tiểu thư nhà tôi muốn tìm bạn bè, không có yêu cầu gì cao cả chỉ có một tiêu chí duy nhất là ai có thể đánh bại cô ấy thì cô ấy sẽ kết bạn với người đó.[tiểu Điệp đến chỗ chú Hoàng và lấy micro từ từ nói ]
Ối giời ơi!!! Sao ngay cả tiểu Điệp công lực cũng phi thường thế này? Không ổn rồi, kiểu này thì hình như ở đây ai cũng là cao thủ cả! Bình tĩnh, phải bình tĩnh, phụ hoàng nói trong bất kỳ tình huống nào cũng phải thật bình tĩnh. (╥_╥)
Tất cả mọi người ở đại sảnh nghe tiểu Điệp nói xong rất ngạc nhiên, và đương nhiên người ngạc nhiên nhất là Cung lão gia. Đứa con gái này của ông từ trước tới giờ luôn nói chuyện đánh đấm không phù hợp với con gái, ấy vậy mà hôm nay lại lấy điều kiện này ra tuyển bạn trai. Không biết con bé này lại định giở trò gì đây!!!
Cả đại sảnh giờ đây xôn xao tiếng bàn ra tán vào, ai cũng cho rằng điều kiện của cô tiểu thư này quá dễ dàng. Rất nhanh, có một chàng trai từ đám đông bước ra.
-Cung tiểu thư. Tôi có thể kết bạn với cô được không? [giọng nói khá nhẹ nhàng ]
(ừmmmm.... Không tệ!!! Khuôn mặt khôi ngô, dáng vóc chuẩn mực.... Bổn công chúa cho ngươi 5đ hình thức!)
-không biết các hạ trước giờ đã từng học qua võ nghệ chưa?[công chúa hỏi người thanh niên kia một cách thanh lịch ]
-ồ, tôi chưa từng học qua. Tuy nhiên tôi tự tin với thể lực của mình sẽ có đủ khả năng kết bạn với tiểu thư.
(cái dề!!!! Chưa học võ? Xong, hết phim, trừ 5đ chất lượng. lại một tên công tử bột! Để bản công chúa cho ngươi mở rộng tầm mắt!!!)
-Vậy mời các hạ.... À, các hạ có thể dùng bất kì ám khí hay đao kiếm gì đó. ta sẽ đâu với các hạ bằng tay không và một nắm hạt dẻ. [nói xong, công chúa quay sang tiểu Điệp gật đầu một cái, tiểu Điệp đưa cho công chúa một nắm hạt dẻ nhỏ ]
-cái gì???? [âm thanh không chỉ của người thanh niên kia mà gần như của cả đại sảnh, mà người hô to nhất là Cung lão gia]
Con bé này lại giở trò gì đây, lại còn đấu tay không với vũ khí là 1 nắm hạt dẻ nhỏ nữa chứ!!! Cung Thượng Lam, con cứ quậy phá đi, 3 tiếng sau mà không chọn được bạn trai thì đừng có trách cha!!!
-cái này.... Cung tiểu thư, cô có cần nghĩ lại không.... [vẻ mặt cậu thanh niên rất khó xử, như muốn nói 'tôi không đánh con gái ']
-không sao, ta sẽ nhẹ tay với các hạ
Cả đại sảnh lại một lần nữa xôn xao. Không ai hiểu cô tiểu thư này nghĩ gì. Và cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu.
-Cung tiểu thư, tôi nhường cô đánh trước.
Haizzz!!! Đấy là tự ngươi nói đấy nhé!!! Ta không có ép ngươi nha. Ráng chịu.
Vẻ mặt công chúa tỏ ra bất đắc dĩ!
Phụt!!!!
Người thanh niên đứng yên không động đậy. Mọi người trong đại sảnh cười rộn cả lên.
-trời!!! Tôi lại còn tưởng cái gì đó to tát lắm cơ, ai ngờ Cung tiểu thư lại búng hạt dẻ vào người cậu ta ha ha ha ha
-Đúng rồi đó. Tôi còn tưởng được chứng kiến cái gì đó vĩ đại lắm cơ ha ha ha. ..... ........ ............ Tiếng cười của đám người trong đại sảnh vang lên một lúc lâu, cơ hồ như công chúa vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì cả, nhàn nhạ tìm kiếm một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, xem mọi người cười. Cô giờ tựa như một con báo nhàn nhạt ngồi xem con mồi đã bị mình cắn một đòn chí mạng, tựa như đang suy nghĩ xem nên ăn con mồi này thế nào.
Tiếng cười của cả đại sảnh rồi cũng đến hồi kết. Thế nhưng đám người này bây giờ mới để ý thấy người thanh niên kia từ nãy tới giờ vẫn không hề nhúc nhích một chút nào kể cả cơ mặt, chỉ có con mắt của cậu ta là đảo qua đảo lại nhìn khắp các quan khách có mặt trong đại sảnh với một ánh mắt cầu khẩn như muốn nói 'cứu tôi với '.
-cái này.... Sao tôi thấy có gì đó không đúng vậy??
-tôi cũng thấy vậy. Mọi người xem, cậu thanh niên kia không hề di chuyển một mm nào, tựa như hóa đá vậy. .... ...... ......... 1 phút trôi qua.... 2 phút.... 3....4....5 phút.... vẫn nguyên một tư thế đó, người thanh niên kia cứng đờ như một bức tượng điêu khắc tinh xảo.... -Ôi trời!!! Tình huống gì đây? Có phải là Cung tiểu thư dùng một hạt dẻ để điểm huyệt người thanh niên kia không?
-không thể tin nổi! Tôi tưởng cái kiểu như này chỉ có trong phim kiếm hiệp thôi chứ ... ..... ........ (lại danh từ mới! @_@ phim kiếm hiệp là gì vậy?)
Sau khi ngắm nhìn bức tượng kia chán mắt, công chúa nhẹ nhàng cầm một hạt dẻ khác.
Phụt!!!!
Người thanh niên kia như sợi miến gặp nước, đang đứng vững vàng thì mềm người xiêu vẹo như sắp ngã.
-khụ... Khụ.... Cung đại tiểu thư, tôi chịu thua... [người thanh niên kia dù không can tâm nhưng cũng biết tự lượng sức mình ]
(haizzzz!!! Sao ở đâu cũng gặp mấy tên vô dụng thế này? Mất thời gian vàng bạc của bổn công chúa!)
-còn ai nữa không? [công chúa nhẹ giọng nói ]
Lúc này cả đại sảnh càng nhốn nháo. Thật sự không ai có thể ngờ được chỉ với một hạt dẻ nhỏ mà cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp này đã một chiêu đánh gục 1 người thanh niên trông khá cường tráng. Mọi người giờ đang nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại, có sự chần chừ hiện rõ trên mặt.
-Cung tiểu thư, tôi có thể thử được không? [một người thanh niên nữa bước lên, giọng nói vững vàng, khí chất hơn người, mang phong thái của con nhà võ ]
(ờmmmm..... Không tệ... Có khí chất.... Bản công chúa sẽ chơi với ngươi!)
-được thôi. Các hạ có cần binh khí gì hỗ trợ không?
-ồ, không cần. Tôi học võ cổ truyền, chỉ cần dùng tay và chân. [giọng nói bây giờ kiểu như đang rất tự hào về bản thân mình ]
Nghe xong, trong lòng công chúa dâng trào sự kích động, cuối cùng cô cũng tìm được người không vô dụng rồi!!!!
Công chúa không đứng dậy, vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, tay cầm một nắm hạt dẻ nhỏ, gật đầu một cái với đối phương ra hiệu bắt đầu.
Người thanh niên này nhướng mày một cái, hơi khó hiểu nhưng vẫn vào tư thế chuẩn bị đánh võ.
Phụt!!!!
Lại một hạt dẻ nữa bay về phía người thanh niên kia với vận tốc nhanh. Lúc mọi người chưa định hình được tư thế khi bị hạt dẻ đánh trúng của người thanh niên này thế nào thì anh ta đã ngả người ra sau, tạo một góc 90° với hai chân, thành công lé tránh hạt dẻ kia.
-oa.... Đẹp quá!!! Xem ra cậu ta đúng là cao thủ rồi.
-trật tự xem nào! Để cho người ta tập trung xem chứ!!! .... ...... ........ Ồ!!! Không tồi, đỡ rất đẹp! Tạp được! Coi như không quá vô dụng! Để xem ngươi đỡ được bao nhiêu lần của bản công chúa!!! (~_^)
Phụt!!!!
Phụt!!!!
Hai hạt dẻ được bắt với vận tốc nhanh hơn hạt dẻ trước phi tới người thanh niên kia. Lần này cả đại sảnh nín thở để xem cậu ta đỡ thế nào.
Rất nhanh, cậu ta đã cúi người về phía trước, một chân duỗi thẳng ra đằng sau, hai tay dang ngang. Ờ, kiểu như dáng một con chim đang chuẩn bị bay.
Sau dáng đứng đẹp đó, mọi người chỉ nghe thấy tiếng ly thuỷ tinh vỡ, nhìn ra thì thấy hai ly rượu để trên bàn phía sau người thanh niên kia đã vỡ tan.
-quá đẹp!!! Hơn cả phim hành động!!!
-Đúng là mở rộng tầm mắt!!! .... ...... ......... Sau khi đỡ xong, người thanh niên kia rất nhanh đặt chân xuống chạy về phía cô gái đang ngồi ở ghế, ý định tấn công.
Phụt!!! Phụt!!!! Phụt!!! Phụt!!! Phụt!!!!
Không có một ai trong đám người đang xem nhìn thấy những hạt dẻ nhỏ bay theo phương nào, nó bay quá nhanh. Chỉ kém tốc độ của súng mà thôi.
Người thanh niên kia dù đang chạy vẫn nghiêng người hết bên trái sang bên phải, rồi lại ngả người ra. Những hạt dẻ dường như không đánh trúng vào người anh ta, tuy nhiên nó lại xược qua người, làm chiếc áo sơ mi trắng trẻ trung của người thanh niên nọ tan tành ở phần bả vai, hông, cánh tay.
Đã thành công tránh được lần thứ ba, người thanh niên kia đẩy nhanh tốc độ chạy về phía cô gái kia. Khi còn cách cô gái chừng 2m, bỗng người con trai kia phục xuống, quỳ một chân trước cô gái ấy.
-cái gì vậy!!! Đang đánh cơ mà, định bái sư đâu mà quỳ gối vậy.
-bái sư cái gì, không nhìn thấy ánh mắt của cậu ta à. Cậu ta lại bị điểm huyệt giống như người trước rồi!!!
-cô gái này... Thật không đơn giản, đây là cao thủ ẩn danh đấy. Xem kìa, cô ấy vẫn ung dung ngồi trên ghế, từ đầu tới cuối không có đứng lên.
-Cao!!!! Quá cao tay!!!!
Haizzzz!!! Lại một tên vô dụng!
Và cứ thế, hết người này đến người khác, người nào cũng không thành công tiếp cận cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế để đánh tay đôi. Tất cả đều bị hạ gục bởi mấy hạt dẻ. Cái này quả là không khoa học!!!
Ở một góc của đại sảnh, một đôi mắt chim ưng đang được che phủ bởi một lớp kính đen, đôi mắt đó từ đầu tới cuối đã thu toàn bộ mọi hoạt động của cả hội trường vào mắt.
Khoảng khắc nhìn cô gái ấy nhàn nhã ngồi trên ghế, ung dung hạ gục cả chục tên thanh niên trai tráng, ánh mắt của anh nhìn cô đã có một gợn gì đó khác biệt đến chính anh cũng không nhận ra. Cô gái này.... Với anh khá thú vị... Sau đó anh đứng dậy, sải bước đi, bước đến nơi tập trung nhiều người nhất ở đại sảnh, nơi có cô gái thú vị kia.
-khá thú vị!!! [một giọng nam lạnh vang lên, giọng nói mang khí chất mà bất cứ người nào trong này không thể có được. Giọng nói mang lại cho người ta cảm giác lạnh đến thấu xương.]
Bất giác, đám người đang bao vây xung quanh cô gái nhỏ kia tản ra hai bên cho người vừa mới nói có đường đi đến.
Lăng Chấn Phong một thân âu phục, khí phách, nhàn nhạt bước đến gần cô gái nhỏ kia.
Thần mòe ơi!!!! Mỹ nam!!! ~\(≧▽≦)/~ Cho ngươi 8đ hình thức!!! Oa, xem cái kiểu đi kìa, khí phách quá!!!! Cơ mà bình tĩnh mới được, nhiều kẻ chỉ được cái mác bên ngoài thôi, bên trong lại vô dụng yếu đuối hơn đàn bà vậy. Ha, bản công chúa đẹp nên bản công chúa rất tỉnh, ngươi chuẩn bị tiếp chiêu đi!!!
-Cung tiểu thư, cô học loại võ công này ở đâu vậy?
[Lăng Chấn Phong nhãn nhặn nói] Cái gì???? Tên này có vấn đề à? Tự dưng hỏi chuyện này làm gì vậy trời? Định bái sư à?
-Cái này... Bí mật. Vậy các hạ có muốn thử sức không?
-Cũng được. [Lăng Chấn Phong khẽ cười nhạt, đáp lại một cách lịch sự]
Gật đầu một cái, công chúa ra hiệu bắt đầu. Ấy vậy mà tên kia vẫn không có một biểu hiện gì, vẫn nhàn nhạt đứng đó.
Haizzzz!!! Định giở chiêu mỹ nhân kế với bản cung ư? Tiếc quá, bản công chúa vẫn sáng suốt lắm. Thứ lỗi nha mỹ nam!!!!
Phụt!!!! Hạt dẻ đã được công chúa bắt tới. Vậy mà khá nhẹ nhàng, người thanh niên kia chỉ nhanh tay giơ tay ra trước ngực, nắm chặt.
Cả đại sảnh không ai biết anh ta đang làm gì, chỉ đến khi thấy anh xòe tay ra, nhặt hạt dẻ đang nằm trong lòng bàn tay, đưa lên miệng cắn.
Ô!!! Đỡ được luôn!!! Cho cưng 1đ nữa! Cơ mà chưa xong đâu. Nhận tiếp nha.
Phụt!!!!! Phụt!!! Phụt!!!!! Phụt!!!!
Lại một lần nữa đỡ 'đạn hạt dẻ', Lăng Chấn Phong vẫn không có vẻ gì chật vật, chỉ nhẹ nhàng nhanh tay đưa lên trước, rồi lại xoay người, một tay khác kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, từ từ cắn hạt dẻ
-Không tệ! Khá ngon
Tất cả mọi người giờ ai nấy mắt chữ o mồm chữ a nhìn những gì đang diễn ra.
Sau đó, hạt dẻ trong tay công chúa đã chuyển hết sang tay của người thanh niên kia theo một cách đặc biệt. Sau khi thấy cô gái nhỏ kia đã hết hạt dẻ, Lăng Chấn Phong cười nhẹ, đứng dậy, quay người bước đi, vừa đi vừa giơ tay đang cầm hạt dẻ lên cao
-Cảm ơn! [Lăng Chấn Phong nói với giọng kiểu như 'cảm ơn đã cho tôi đồ ăn ngon ']
Cái gì??? Tên này đỡ được tuyệt chiêu này của mình? Đã thế còn dường như không tốn chút sức lực nào? Thần mòe ơi!!! Cuối cùng con cũng tìm thấy phò mã cho mình rồi! (σ≧▽≦)σヾ(≧▽≦*)o(σ≧▽≦)σヾ(≧▽≦*)o
-Đứng lại! [công chúa vội đứng dậy và nói ]
Nhưng không, người đàn ông đó vẫn ung dung bước đi.
-Này!!!!.... Đứng lại... Bổn công chúa chọn ngươi.....
|