Chương 11: phò mã, hãy đợi ta Công chúa nhìn người con trai trước mặt đang bước đi, trong lòng cô tràn ngập cảm xúc kiểu như mong muốn có được anh ta. Người đàn ông này, bề ngoài khiến ta say đắm, khí chất khiến ta mê muội, một người như vậy không chọn làm chồng quả là hối hận một đời người!!!
-Này.... Ngươi đứng lại đi chứ!!![Công chúa đã không còn nhàn nhã ung dung như vừa rồi nữa mà đã chuyển sang vẻ hối hả sợ người ta đi mất.]
Mặc cho cô gái sau lưng vẫn to tiếng gọi, Lăng Chấn Phong vẫn bước đi không dừng lại.
Tên này!!!!
Công chúa cuối cùng vẫn không chịu bỏ cuộc, cô chạy nhanh đến bên người thanh niên kia, kéo cánh tay anh ta lại.
Như biết trước được chiêu thức của cô, anh xoay người lé tránh rồi nhàn nhạt nói
-Cung tiểu thư, cô còn muốn chơi nữa sao?
-vừa nãy ta chỉ là mở đầu thôi. Còn chưa đánh với các hạ mà. Ta muốn kết bạn với các hạ.
Lăng Chấn Phong không nói gì, chỉ hơi nhướng mày. Biểu hiện của anh như thể 'vậy thì xin mời cô ra tay trước'
Thấy biểu hiện của đối phương, công chúa càng thêm phấn khích.
Phò mã của ta à, xem ta thu phục huynh thế nào nhé!!! (~_^)
Công chúa rất nhanh, dường như không thể nhìn thấy động tác của cô, cô đưa chân lên đá vào đối phương. Chiếc váy bó sát người khiến tốc độ của cô hơi chậm lại nhưng cũng không vì vậy mà mỗi cước của cô ẻo lả.
Lăng Chấn Phong thì vẫn nhàn nhã, đỡ từng cú đá của cô gái nhỏ kia.
Không tệ! Mỗi cú đá đều có lực, đá rất nhanh, dứt khoát. Cô gái này, thật sự thú vị!
Nhìn trận đấu giữa hai người, cả đại sảnh lại xì xào bàn tán.
-mọi người có thấy Lăng Chấn Phong đang nhường Cung đại tiểu thư không?
-còn phải nói. Xem đi, cậu ta chỉ đỡ chứ không có phản công.
-chắc là thương hoa tiếc ngọc đây ha ha ha....
-ây... Với ai chứ, với Lăng Chấn Phong thì điều đó không thể xảy ra đâu.
-chậc, đúng vậy. Nghe nói con người Lăng Chấn Phong này không thích phụ nữ đâu. Có người còn nói cậu ta thích con trai đấy
-chậc.... Đẹp trai thế kia.... Phí quá!!!!
-Đúng là.... Thôi, xem tiếp đi!!!
....
.........
...............
Lúc này, công chúa đang kết hợp cả tay và chân để đánh với người kia. Tuy nhiên, từ đầu tới cuối cô vẫn không thể làm tổn hại một chút gì đến người thanh niên này.
Phò mã à! Huynh được 10đ. Lâu lắm rồi mới được đánh vui thế này≧∇≦
Càng thêm hưng phấn, công chúa đánh càng nhanh, mỗi cú đá càng thêm lực, mỗi động tác tay càng dứt khoát, tập trung đánh.
Cô gái này!!! Chơi thế đủ rồi!
Lăng Chấn Phong sau một loạt động tác đỡ đòn, cuối cùng anh xoay người, nghiêng sang một bên, lé tránh cú đá trực diện của đối thủ, sau đó lại nhanh chóng lách người, áp sát thân hình cường tráng của mình lên cô gái nhỏ kia, dang hai tay, ôm trọn cô vào trong lòng từ phía sau. Bị hành động bất ngờ này, công chúa hơi đơ ra một chút. Đang định phản kháng lại thì bên tai cô lại vang lên giọng nói lạnh
-Đứng yên!!!
Như bị thôi miên bởi giọng nói kia, cô gái nhỏ nào đó ngây ngốc đứng yên.
-Cung tiểu thư, tôi có việc, xin chào!
Không đợi cô đáp lại, người đàn ông lạnh lùng kia buông cô ra, sải chân bước đi. Anh để lại sau lưng một cô gái nhỏ đang ngây ngất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc công chúa đang ngây người nhìn bóng lưng của ai đó, tiểu Điệp đã bước đến bên người cô nhỏ giọng
-tiểu thư!!!! Tiểu thư!!!
-hả....[công chúa giật mình, lấy lại tầm nhìn, quay người sang cô gái bên cạnh ]
-tiểu thư, sao người biết đánh võ vậy? Người ghét tập võ cơ mà
-cái này ý à... Ừmmmm.... Là ta mới học.... Ờmmmm để phòng thân đó.
-ồ. (tiểu thư, cuối cùng người cũng nghĩ thông suốt rồi. Lão gia, người có thể yên tâm rồi ]
-tiểu Điệp, em có biết người vừa rồi không?
-ớ, đấy là Lăng tổng tài mà. Người này tiểu thư ghét nhất mà.
Thần mòe ơi!!! Cái cô đại tiểu thư này bị hỏng não à? người đàn ông phong độ vậy mà ghét!!! (✖﹏✖)(✖﹏✖)(✖﹏✖)
-tóm lại là bây giờ thế này nha, ta bây giờ không phải ta trước kia. Ta quyết định chọn người này là phò mã của mình.
Tiểu thư ơi, cô có biết cô đang nói gì không?
-thôi, tiểu thư, người vẫn nên chọn người khác thôi ạ.
-ơ, sao lại chọn người khác. Ta quyết định rồi, chọn anh ta. (ôi, con tim ta đang rung lên nè.... Mỹ nam!!!! Huynh hãy đợi đó.... Bản công chúa sẽ đem lễ vật đến rước huynh về ('∀`)♡('∀`)♡('∀`)♡)
-tiểu thư à, Lăng tổng tài anh ta không thích phụ nữ
Cô gái nhỏ nào đó đã hóa đá ngay tức khắc. Nhưng rất nhanh, tư tưởng sáng suốt đã đánh tan tảng đá vừa đè trong lòng cô.
-không sao, ta có thể làm cho huynh ấy thích ta.(phò mã của ta!!! Ta tới đây!!!! (●'з')♡)
Ở một góc nào đó của đại sảnh, Cung lão gia và chú Hoàng không tin nổi những gì vừa diễn ra. Con gái của ông vừa đánh võ phải không? Lại còn rất thành thạo, dứt khoát?
-lão Hoàng à, có phải tôi bị hoang tưởng rồi không? Tôi vừa thấy tiểu Lam đánh võ đấy
-lão gia à, người hoàn toàn bình thường [chú Hoàng dù có ngạc nhiên nhưng vẫn giữ giọng nói ngàn năm điềm đạm của mình ]
Cung lão gia bây giờ đã hoàn toàn Không che giấu được sự sung sướng đang hiện trên khuôn mặt ông. Cuối cùng ông cũng đợi đến ngày cô con gái này của mình lớn rồi.
Cung lão gia bước nhanh đến bên con gái yêu quý của mình, khuôn mặt ông lần đầu tiêu sau 5 năm gần đây mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc như vậy.
-tiểu Lam à, con qua đây một chút.
Công chúa ý thức được 'người cha' này đang gọi mình, cô quay người gật nhẹ đầu một cái rồi bước đi theo Cung lão gia. Bốn người rời khỏi đại sảnh để lại sau lưng rất nhiều quan khách và ở một góc khuất của đại sảnh, có một đôi mắt chứa đựng đầy toan tính nhìn bóng lưng của họ..... Cung lão gia dẫn con gái của mình vào một căn phòng trên tầng hai của biệt thự.
Oa!!! Đẹp quá!!!! Cái phòng này còn đẹp hơn cả căn phòng trước nhiều. Oa!!! Nhìn xem, cái gì cũng màu vàng hết!!!! Chói mắt quá!!! Giống hệt tẩm cung của phụ hoàng vậy!!! (灬♥ω♥灬)(灬♥ω♥灬)(灬♥ω♥灬)
-tiểu Lam, con ngồi xuống đi [Cung lão gia cố nén cảm xúc đang dâng trào trong tim gan, từ tốn nói với con gái mình ]
Ngồi? Ờ, thì ngồi, nhưng mà ngồi đâu bây giờ?
Công chúa đánh mắt sang tiểu Điệp. Tiểu Điệp hiểu tiểu thư mình muốn nói gì, cô ghé sát người vào tiểu thư nhỏ giọng
-tiểu thư, ghế sofa trước mặt!
Ờ..... Sofa là gì vậy? Tiểu Điệp, em lại dùng từ mới rồi!!! Thôi, đành vậy, ngồi tạm vào cái 'cục vải đẹp mắt' kia vậy.
Khi công chúa ngồi xuống cục vải tức sofa thì Cung lão gia cũng ngồi xuống sofa đối diện, ông nghiêm chỉnh nói
-tiểu Lam, con học võ từ khi nào vậy? Sao con không nói với ta?
-ờm.... Cái này thì... Phải nói sao nhỉ... Ừmmmm... Thế này nhé, có thể ngươi không tin nhưng ta không phải con gái của ngươi.
Câu nói này tựa như một tiếng sét rạch ngang trời xanh êm ả. Cung lão gia, chú Hoàng, tiểu Điệp đều hóa đá trong 3 giây. Nhưng rất nhanh, Cung lão gia khôi phục lại tâm trạng.
-tiểu Lam, con lại giở trò gì vậy?
-Haizzz biết ngay mà. Ngươi sẽ không tin. Này nhé, ta chỉ là có khuôn mặt giống con gái ngươi thôi, do một lý do nào đó ta với cô ấy hoán đổi cho nhau. Hiểu không?
-tiểu thư à, cô lại dùng cách này để chống đối lão gia sao [tiểu Điệp dở khóc dở cười lên tiếng ]
-ta nói rồi, ta không phải đại tiểu thư nhà các em. Ta là Cung Thượng Lam, công chúa nước H, con gái duy nhất của vua Cung Thượng Bảo.
-Cung Thượng Lam, con không được quá đáng[Cung lão gia đã đổi giọng]
-tiểu thư, sao người lại có thể nói vậy với lại lão gia? người là con gái duy nhất của lão gia mà, sao người có thể nói mình là con gái của người khác được????[tiểu Điệp gấp gáp nói]
Vẻ mặt Cung lão gia bây giờ thấy rõ được sự tức giận. cô là con gái yêu quý của ông, cô là đứa con gái ông nâng niu hơn vàng ngọc, vậy mà bây giờ cô lại nói dõng dạc rằng cô không phải con gái của ông. Nỗi đau này làm sao có thể không cảm nhận thấu tim gan được.
-haizzz tiểu Điệp à, ta thật sự nói thật. Ta thề có trời, những gì ta nói là sự thật, nếu không ta sẽ bị thiên lôi đánh.
Đoành!!!!! ngoài trời tự dưng có tiếng sét chói tai.
ôi thần mòe ơi! con đang nói sự thật mà, còn có nói điều gì đâu mà thần cho thiên lôi luôn vậy????
-ờ thì... chỉ là trùng hợp thôi. nhưng mà những điều ta nói đều là sự thật. các người không tin thì tùy.
Thấy được sự quả quyết không một chút dối trá nào trong mắt cô gái trước mặt, Cung lão gia thoáng vài tia lo lắng trong mắt. với kinh nghiệm cuộc đời của ông, có thể thấy cô gái này không hề nói dối. vậy con gái của ông đâu? cô gái trước mặt là ai? sao cô ta lại ở đây? cô ta có âm mưu gì? nếu có âm mưu thì theo lý mà nói cô ta phải giấu đi thân phận thật của mình chứ?
Đứng bên cạnh thấy rõ được sự lo lắng của Cung lão gia, chú Hoàng nhàn nhạt quan sát cô gái trước mặt mình rồi rất nhanh, ông sâu chuỗi lại mọi việc kể từ lúc đi đón đại tiểu thư đến giờ. sau đó ông ta cúi xuống , ghé sát miệng vào tai Cung lão gia nói gì đó, chỉ biết là kể từ lúc đó vẻ mặt của Cung lão gia dãn ra một chút.
-tiểu Lam...à không, cô gái này, cô có thể cho lão già này một sợi tóc của cô không?[ Cung lão gia nhìn thẳng vào cô gái trước mặt nói]
trời!!!! cái lão này đầu bị úng nước à? đang nói chuyện lại xin tóc của mình làm gì? thôi kệ, cho ông ta đi, dù gì cũng chỉ là một sợi.
công chúa hơi nhướng mày một chút, tuy nhiên vẫn đưa tay lên bứt một sợi tóc trên đầu mình đưa cho Cung lão gia.
|
Chương 12: kế hoạch theo đuổi phò mã Công chúa đưa sợi tóc của mình cho Cung lão gia, ông đưa tay đón lấy rồi đem đưa lại cho chú Hòang. Chú Hoàng cầm lấy sợi tóc, đưa tay vào trong áo lấy một chiếc túi nilong nhỏ bỏ sợi tóc vào trong, sau đó hơi cúi người
-Xin lão gia chờ đến sáng mai[chú Hoàng cung kính nói và quay người bước đi]
cái vật trong trong vừa nãy ông chú kia cầm nhìn có vẻ thú vị!!
-Tiểu Điệp, cái vật trong trong vừa nãy người kia cầm là gì vậy.
-Tiểu thư à, đó là túi nilong ạ
ồ!!! túi nilong... haizzzz lại danh từ mới. kể từ khi đến đây bổn công chúa phải tiếp thu bao nhiêu là từ mới, ong hết cả đầu.
Cung lão gia vẫn quan sát cô gái ở trước mặt ông, ông vẫn không thể tin được đây không phải con gái mình. nhưng mà những biểu hiện của cô quá chân thực, không có một chút gì là dối trá cả.
-Tiểu Điệp, dẫn tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi. có gì mai nói tiếp
-ớ... ta còn chưa nói xong mà...sao lại về phòng....
-con gái à, có chuyện gì thì sáng mai ta sẽ ngồi nói chuyện với con sau. giờ ta mệt rồi, cái tấm thân này cần nghỉ ngơi
-nhưng mà...[công chúa đang định nói gì đó nhưng lại bị Cung lão gia chặn lời]
-Tiểu Điệp, ngươi không nghe thấy gì à?
Tiểu Điệp biết tính của Cung lão gia, vậy nên cô lẳng lặng kéo cô gái nào đó đang ngồi ngơ ngác không hiểu gì ra khỏi phòng để lại Cung lão gia ngồi trên ghế vẻ mặt đầy suy tư.
Hai cô gái dời đi, lại bước đi trên một hành lang có kiến trúc đẹp, trang nhã của biệt thự. Đi tầm 5 phút lại đến trước cửa một căn phòng, tiểu Điệp mở cửa và kéo cô gái kia cùng vào.
Lại là căn phòng tràn ngập màu hồng trước đây. Bây giờ công chúa mới có thời gian để xem xét kĩ càng căn phòng này. Cô nhìn quanh căn phòng một lần. Rồi quyết định bước đến chiếc giường màu hồng ở trung tâm của căn phòng, ngồi xuống.
-Tiểu Điệp à, em có tin những lời vừa rồi ta nói không?
-tiểu thư, người có thể lừa lão gia và chú Hoàng, sao người lại muốn lừa luôn cả em. Người vốn dĩ là đại tiểu thư của em mà huhuhu [cô gái nhỏ kia mắt đỏ hoe nức nở hướng tiểu thư nhà mình mà trách móc ]
-haizzzz ta thật sự không có lừa ai cả. Ta thật sự không biết đây là đâu, tất cả mọi thứ đều xa lạ với ta. Ta thật sự không phải đại tiểu thư nhà em.
-hu hu hu em không tin đâu
-thôi vậy. Tạm thời ta sẽ ở tạm đây một thời gian. Em có thể coi ta như tiểu thư nhà em cũng được. Nhưng mà nhớ kỹ, không được phép gọi ta là tiểu thư, em phải gọi ta là công chúa.
-vâng ạ. Người muốn sao cũng được hết, miễn là người đồng ý ở lại là được rồi.
Haizzzz!!!! Cô bé này ngốc y như Cẩm Tú vậy!!!
-à tiểu Điệp, tiểu thư em là người thế nào?
-tiểu thư á, người là người thông minh, thích đọc sách. À tiểu thư còn yêu động vật nữa. Người biết nói chuyện với động vật mà.
-tiểu Điệp, ta ngất đây @_@
Thần mòe ơi!!! Cái cô đại tiểu thư này bị ma nhập à? Hay là yêu tinh phương xa vậy? Cô ta có thể nói chuyện với động vật nữa! Không xong, nếu cô ta là yêu quái, vậy cha cô ta cũng là yêu quái, người ở đây cũng có khả năng là yêu quái. Xong, xong rồi!!!! Bản công chúa lại rơi đúng vào động yêu quái rồi ( TДT)( TДT)( TДT)( TДT) thần mòe ơi!!!! Xin người hãy phù hộ cho con bình an! ≥﹏≤≥﹏≤≥﹏≤
-tiểu Điệp à, ta rất tốt với em mà, đúng không. Em sẽ không làm gì ta mà, đúng không?
-tiểu thư à, người là tiểu thư của em, sao em làm gì người được. ( ̄. ̄)
May quá!!! Vẫn may mà còn có thân phận giả này bảo vệ!!!
-tiểu thư, người sao vậy? Người không khỏe ở đâu Sao?
-à không, không, không.... Ta không sao, ta bình thường, ta ổn...
-tiểu thư, người có muốn lên mạng chat với bạn mình Không?
Em lại dùng từ mới rồi!!! (。ŏ_ŏ)
-ờ... Ta phải làm cái đó à?
-không phải vậy ạ. Nhưng mà đây là thói quen của tiểu thư mà, vừa rồi chú Hoàng đưa em điện thoại của người. Em nghĩ người sẽ muốn lên mạng nên hỏi vậy ạ!
Thói quen? Không được, giờ mình đang ở trong động yêu quái, nếu không có thân phận đại tiểu thư này, mình sẽ bị chúng ăn thịt mất. Không được, phải hòa nhập, phải làm đại tiểu thư yêu tinh để bảo vệ cái thân ngọc ngà này mới được!!!
-có.... Có chứ... Thói quen của ta mà, ta phải thực hiện chứ.
-vậy.... Đây ạ, điện thoại của người ạ. [tiểu Điệp lấy ra chiếc điện thoại màu trắng và đằng sau ốm điện thoại vẫn thế, lại là hình Hello Kitty]
Ớ!!! Cái cục kia gọi là điện thoại à? Trông giống thẻ bài ghê!
Công chúa đưa tay ra nhận lấy chiếc điện thoại từ tay tiểu Điệp. Cô nhìn thứ đang cầm trên tay.
Khá đẹp! Chiếc thẻ bài này khá đơn giản, không có chữ bên trên thì biết làm sao được công dụng của nó nhỉ???
Thấy tiểu thư nhà mình cứ loay hoay nhìn cái điện thoại trên tay, tiểu Điệp không khỏi thắc mắc
-tiểu thư, chiếc điện thoại này bị bẩn sao?
-tiểu Điệp, cái này.... Dùng để làm gì?
-ơ, điện thoại thì đương nhiên là để gọi điện, nhắn tin, chụp ảnh, chơi game, lên mạng rồi. (⊙.⊙)
Em có nhất thiết dùng toàn từ mới như thế được không? Ta nghe hiểu được mới tài đó!!! (+_+)(+_+)(+_+)(+_+)
-ờm.... Thì ta nói rồi đó, ta đối với mọi thứ ở đây đều xa lạ.... Cho nên là.... tiểu Điệp à, em dạy ta được không?
-trời!!! Thôi vậy, để em dạy người. Người nhìn nhé, đây là điện thoại thông minh dành riêng cho người Cung gia chúng ta na, ở đây[chỉ vào màn hình điện thoại ] có định vị vân tay ạ. Chỉ có vân tay của người mới mở được nó thôi.
Vân tay??? Lại lơ tơ mơ rồi.
-là sao.????
-haizzz, là vầy nè. Tiểu thư, người đặt ngón cái vào màn hình rồi gõ 2 cái đi
Ờm... Ngón tay cái... Gõ 2 cái... Oái...(┛❍ᴥ❍)┛彡┻━┻ Thần mòe ơi!!! Nó sáng lên rồi kìa!!! Cái thẻ bài đó sáng lên rồi kìa!!!! Ôi, ma pháp, ma pháp thật kinh người!!! Σ(っ°Д °; )っ
Màn hình điện thoại vừa sáng lên, phản xạ đầu tiên của công chúa là ném nói đi ngay tức khắc, mặt của cô bây giờ trắng bệch, thể hiện rõ nỗi sợ hãi.
-tiểu thư, người sao vậy! [tiểu Điệp hốt hoảng ]
-nó.... Nó... Nó sáng... Nó phát sáng.....
-ôi trời, người làm em sợ hết hồn, điện thoại thì phải sáng thì mới sử dụng được chứ ạ.
-ơ... [vẻ mặt công chúa ngơ ngác ] vậy dùng kiểu gì đây?
Lấy tay đỡ trán, tiểu Điệp cuối cùng trở thành cô giáo dạy học sinh mới lớn tiếp cận với công nghệ. Vậy là sau 3 tiếng đồng hồ chăm chỉ học tập, công chúa đã biết sử dụng điện thoại, tivi, máy tính và một số dụng cụ điện tử khác. Ngoài ra, tiểu Điệp còn giúp cô tiểu thư nhà mình đả thông đầu óc, phần nào cải thiện được sự lạc hậu trong cô.
Há há há!!!! Cái thế giới này hay thật! Có các thần khí thật lợi hại! Bao giờ về phải mang hết về mới được٩(๛ ˘ ³˘)۶♥٩(๛ ˘ ³˘)۶♥
-tiểu Điệp nè, vừa rồi em nói điện thoại kết nối với cái gì mà internet đó, muốn biết gì thì chỉ cần tra là có đúng không?
-vâng ạ. Cái đó người ta gọi là công nghệ số mà!
Hê hê hê!!!! Vậy ta sẽ lên tra tư liệu của phò mã của ta! Lập kế hoạch rước chàng về dinh ≧∇≦ ≧∇≦(~_^)
-tiểu Điệp nè, cái người nay đấu với ta cuối cùng ý, chàng ấy tên đầy đủ là gì?
-ý tiểu thư muốn nói Lăng tổng tài ư?.... Anh ta tên thật là Lăng Chấn Phong.
Lăng Chấn Phong!!!! Ôi cái tên kìa!!! Nghe tên đã yêu chết mê rồi ~\(≧▽≦)/~ヾ(≧▽≦*)o (๑ơ ₃ ơ)♥(ノ*>∀<)ノ♡
-vậy giờ ta lên mạng tìm kiếm thông tin về chàng ấy có được không?
-ầy. Tiểu thư à, người mà tìm thì chỉ có một dòng chữ : Lăng Chấn Phong tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị thôi!!!
(。ŏ_ŏ) sao em nói muốn tìm gì thì chỉ cần lên mạng là xong! Thật là lừa người mà!
-tại sao lại vậy?
-ầy... Lăng tổng tài, anh ta không cho phép bất cứ ai công khai đời tư của mình. Nói thế nào nhỉ! Nói chung là con người đó tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo lắm. Cả cái Đế Đô này, mà không, phải nói là cả thế giới này số người muốn chọc giận anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!
Oa!!! Phò mã của ta, huynh ngầu quá! Ta thích! (づ ̄ ³ ̄)づ
-em biết gì về Lăng Chấn Phong không?
-em á, cũng có chút ít ạ. Anh ta không thích phụ nữ đâu, kiểu như anh ta bị dị ứng với phụ nữ vậy.
-ờmmmm.... Vậy bây giờ nếu ta muốn tiếp cận huynh ấy, ta phải làm gì trước nhỉ?
-hả!!!???? Tiểu thư, người xác định là sẽ theo đuổi Lăng tổng tài thật sao?
-Đương nhiên, người đàn ông hấp dẫn như vậy cơ mà!
Ờmmmm.... Để xem, trước tiên phải điều tra về Lăng Thị đã, sau đó đến gia cảnh. Tiếp theo là tấn công người thân trong gia đình! Ôi!!!! Mình thật sự rất thông minh ha ha ha!!!
|