Lam - Lam Xuyên Không Rồi!
|
|
Chương 1: vì ta là công chúa Năm XXXX vua Cung Thượng Bảo
Giống như bao ngày bình yên khác, ánh nắng ban mai lại chiếu rọi lên chiếc giường trắng tinh cỡ lớn trong hoàng cung. Ngoài kia trời đã hửng nắng, chim đã hót líu lo, trong căn phòng sa hoa trang ngập mùi sen, trên chiếc giường ngổn ngang kia, một thiếu nữ đang say sưa giấc nồng. -Công chúa! Đã đến giờ người phải đến thỉnh an lão phật gia rồi! Xin người hãy tỉnh dậy đi ạ! [Vân ma ma ôn tồn gọi] Đây là công việc hàng ngày của Vân ma ma, bà phải lặp đi lặp lại câu nói này cả trăm lần thì may ra vị "tiên ngủ" kia mới chịu chui ra khỏi chăn. Vân ma ma: Công chúa!!! .... Công chúa...!!! -Azaiiih!!!... Gọi cái gì mà gọi... ta còn chưa ngủ đủ... (phiền chết được, ngày nào cũng lấy cớ đi thỉnh an, rốt cuộc là đi xem mắt các công tử tai to bụng phệ, ta không đi... bổn công chúa không rảnh... bổn công chúa bận ngủ!) -Công chúa! Người nên dậy thôi, lão phật gia căn dặn, nếu người không đến đúng giờ, lão phật gia sẽ cấm tất cả các sân tập võ trong thành không cho công chúa bước vào! [ Vân ma ma vẫn nói với giọng ôn tồn, vô cảm xúc] Nhanh như một con sóc, vị "tiên ngủ" tung chăn lao vút ra khỏi giường với vận tốc ánh sáng, ngồi trên ghế, ngoan ngoãn để Cẩm Tú rửa mặt và chải lại mái tóc đen dài thướt tha của mình (Haizzz!!! Sao có mỗi một chiêu mà xài đi xài lại vậy trời! Chờ đến khi bổn công chúa tìm được cách xông ra khỏi thành mà không bị bắt lại thì bổn công chúa sẽ tha hồ luyện công , thích vào sân tập nào thì tập! Hứ, cho khỏi xài cái chiêu uy hiếp này!) -Công chúa, người khó chịu ở đâu sao? Sao trông vẻ mặt người buồn bực vậy ạ? [Cẩm Tú nhẹ nhàng vừa chải tóc vừa chú ý nét mặt chủ nhân của mình] -Ta không sao! (Sao lại không sao, ta sắp bị sao đè chết rồi đây. Ta muốn xuất cung! Ta muốn xông ra ngoài thành! Ta muốn tập võ!) -Công chúa, nghe nói hôm nay có hoàng tử nước Z đến hoàng cung của chúng ta đó. Người ta đồn hoàng tử nước Z là mỹ nam bậc nhất phía Bắc đó!!! (Người có muốn đi chiêm ngưỡng mỹ nam không? Thần là thần muốn lắm lắm lắm rồi!!! Người mau mau đi đến chỗ lão phật gia thôi! Cơ hội gặp mặt vô cùng cao đó!) -Mỹ nam gì chứ! Ta không có hứng thú! [ vị công chúa của chúng ta vẫn đang hầm hậm ý chí muốn xuất cung phá thành, đâu còn tâm trí để lo về mỹ với nam] -sao lại vậy ạ! Đó là mỹ nam bậc nhất phương Bắc đó công chúa của em ơi! (Sao người không động lòng dù chỉ một chút ạ T_T) - đơn giản, vì ta là công chúa!!! (Ta chỉ thích hoàng tử đao, hoàng tử kiếm, mỹ nam tiêu....) Nghe xong câu trả lời ngắn gọn này của công chúa, Cẩm Tú chỉ biết im lặng và im lặng. Hoang toàn không nói được gì. Người vốn dĩ đã là công chúa mà!!!
|
chương 2: gọi ta là đại tiểu thư Năm YYYY thế kỷ 20 Căn nhà nhỏ yên tĩnh ở tách biệt trên ngọn đồi ở ngoại thành thành phố Vốn là nơi vắng tanh bóng người, vậy mà bây giờ hai hàng vest đen dài ngùn ngụt thẳng tắp đang chiếm dần đường đi ở trước cửa nhà. Một người đàn ông lịch lãm, khoảng chừng 30 tuổi bước đến trước cửa nhà. -Tiểu thư, cô nên về nhà rồi[ giọng nói không quá to, mang vẻ kính cẩn và có chút nghiêm nghị] -Các người nhầm nhà rồi[ từ trong nhà vọng ra] (chúa ơi! Sao lại kéo nhau đến đây vậy? Về đi về đi!!! Ta không quen các ngươi! Ta mất trí nhớ rồi! Không nhớ! Không nhớ! T_T) Lại một lần nữa, người đàn ông kia vẫn từ tốn gọi cửa, không thể hiệu một chút gì khó chịu -Tiểu thư, lão gia nói sẽ đáp ứng 1 yêu cầu của cô nếu cô ngoan ngoãn trở về. -Ta không nghe thấy gì cả! (Làm ơn đi, ta không muốn về! Ta không có hứng coi mắt! Ta thích các mĩ nữ!!! Ahhhh!!!) -Tiểu thư, xin lỗi [ mặt vẫn không có một biểu cảm gì đặc biệt] Nói xong câu đó, người đàn ông quay người lại, nhìn vào 2 hàng vest kia gật đầu 1 cái. Dường như chỉ nhờ để nhận lệnh, hai hàng người kia sau khi có tín hiệu hành động thì tức khắc mỗi người cúi xuống chân, cầm một hộp nho nhỏ lên, mở hộp ra. Họ lần lượt mỗi người lấy ra trong hộp 1 chú thỏ con trắng tinh như cục bông ra, cầm lên tay và từ từ bóp. "Cứu mạng, cứu mạng, lão đại, cứu mạng!!! Có người muốn bóp nát bọn em!!! Help me!!!" Trong nhà, một cô gái đang mặc một chiếc váy ngủ thùng thình đang ung dung ngồi như nằm ở sofa. Đang sung sướng vì đám không mời mà đến tự dưng xếp đội hình ở trước cửa nhà dường như đã biết khó mà lui. Không ngờ! Thật không ngờ! Khuôn mặt trắng nõn đang vui vẻ kia bỗng đỏ ừng vì tức giận, bên tai văng vẳng tiếng kêu cứu của 'đàn em'. (Không thể tha thứ được, giám chơi chiêu này với mình, ác quá mà. Không được, không thể chịu thua. Đám thỏ nhỏ, cho chuỵ xin lỗi, chuỵ không thể hi sinh hạnh phúc cả đời mình được. Các em cố chịu một chút, họ không giám giết thật đâuT_T) "Lão đại cứu với, em sắp bị bóp chết rôi, xin chị đấy, em còn chưa lấy vợ sinh con huhu" "Em cũng chứa có ăn đủ cà rốtT_T" "Lão yêu tinh xấu xí kia, có ra đây không, ông đây sắp bị bóp chết rồi. Ôi anh zai từ từ thôi! Ôi xương sường của em! Ôi đau đấy! Nhẹ thôi!!!" "Chị đại à, ra đi, em cắt cà rốt lạy chị đấy, em còn chưa dậy thì nữa!!! Hu hu hu" ...... xyz..... Và thế là bên ngoài cứ tiếp tục bóp, tiếp tục gào thét, bên trong thì ôm gối, khóc ròng dũng cảm kiên cường không mở cửa... Rốt cuộc! Rầm!!!! -Dừng tay lại![ cánh cửa được đạp bay ra , giọng nói gấp gáp của cô gái mạnh mẽ nào đó vang lên] (ôi chúa ơi, đán em của tôi, sao lại ra nông nỗi nàyT_T) Như dự liệu trước, đám người mặc vest đen ngừng bóp cục bông trong tay. "Chị ơi, cứu tụi êm, huhu" "Lão đại, chị tuyệt vời nhất" ...bla bla... -Tiểu thư, người sẽ về đúng chứ?[ vẫn cái giọng ôn tồn, như chả có gì xảy ra] -Về! Ta về! Thả đám tiểu thỏ của ta ra! (Biết ta sẽ không chịu được nên cố tình đúng không, ta không phục ahhh! Huhuhu thanh xuân của ta. Ta hi sinh vì các em đó mấy con thỏ ngốc) Nhận được câu trả lời, người đàn ông 30 tuổi lại gật đầu 1 cái, cả đám người kia lập tức thả những cục bông kia ra. Những chú thỏ khi được thả ra lại không chạy đi luôn, chúng nhảu về hướng cô gái đang đang rưng rưng nước mắt đứng trước cửa. "Lão đại, chị định bỏ tụi em mà đi sao?" -huhu không đi thì mấy đứa sẽ bị bóp bẹp dí đấy có biết không (ai bảo chị yêu mấy đứa vậy làm gì) "Lão đại, tạm biệt!" -ừ.... hả?( cái lũ này, thế mà đã tạm biệt luôn rồi. Không phải người mà. À, vốn dĩ chúng có phải người đâuT_T) Những cục bông quay đầu, hướng ra phía vườn cỏ trước nhà. "Lão đại, gút bai!" -ê ê ê! Gọi ta là đại tiểu thư Cung Thượng Lam!!!( đau lòng quá đi!!! Hu hu hu) "Cung Thượng Lam, cái tên khó nghe chết được" Đợi cho ai đó chia tay huynh đệ xong xuôi, người đàn ông kia, bước đến trước cô gái, hơi khom người: -Tiểu thư, mời cô lên xe! -con còn chưa thay đồ mà chú Hoàng!( cho con 5p để con thay đồ chứ!) -không cần, tiểu thư có thể thay khi về Cung gia [vẫn cái mặt nghiêm trang và giọng nói không cao không thấp, chú Hoàng đáp] Hết cách. Đến nước này thì chỉ biết nghe lời thôi chứ cựa quậy sao được. Cô gái ngoan ngoãn lên xe ngồi, chờ đợi cái gì đó đang ập đến!!!
|
chương 3: bông hồng lam Năm XXXX vua Cung Thượng Bảo
Sau công đoạn chải chuốt ngắm vuốt các thứ các thứ, công chúa của chúng ta cũng chịu đi đến thỉnh an thái hoàng thái hậu-lão phật gia
-Cẩm nhi! Ta bỏ trốn được không? (Ta không muốn phải gặp mấy tên công tử bột kia đâu. Ta muốn tìm soái ca anh dũng vô song!!!)
-Công chúa, người biết là dù có bỏ trốn thì người cũng bị bắt lại mà!( người trốn làm gì cho phí sức ra. Người biết võ, khoẻ mạnh, người sẽ thấy bình thường. Còn nô tì đi theo người, không tí sức mạnh nào mệt lắm công chúa ơi!!! Người hãy hiểu cho em với! Em yếu mềm lắm! Hic hic hic)
Người ta nói quả không sai mà, dù biết chắc chắn sẽ bị bắt lại nhưng công chúa của chúng ta vẫn hừng hực ý chí. Nhất định sẽ có ngày cô thoát ra được cái nơi không cho công chúa luyện võ này!!!
Để đến điện của lão phật gia thì phải đi qua vườn thượng uyển. Công chúa và Cẩm Tú bước từng bước trên con đường đá nhỏ tách đôi vườn thượng uyển. Đang đi, đôi mắt long lanh đẹp như hai viên pha lê của công chúa bỗng dừng lại ở một bông hoa hồng lam ở góc vườn. Một bông hồng kỳ lạ, nó đang cuốn hút cô. -Cẩm nhi, em có thấy bông hoa kia lạ không?[vừa nói cô vừa đưa tay chỉ về phía bông hồng lam kia]
-Em có thấy có gì lạ đâu
-nó đang phát sáng kìa[vô thức, cô cứ vô thức bước lại gần bông hoa đó]
Nó thật sự rất lạ, nhưng lạ ở đâu thì cô không biết. Khi đến trước bông hoa, cô cúi xuống, đưa bàn tay mềm mại của mình ngắt bông hồng đó lên. Nó toả ra một mùi hương lạ, không phải hương của hoa hồng. Trời đất trong mắt cô bỗng đảo lộn cả, màu lam đang bao trùm.......
Năm YYYY thế kỷ 20
Ngồi trên xe khoảng chừng 1 tiếng, đại tiểu thư của chúng ta đã được đưa đến thành phố Đế Đô phồn hoa. Giữ trung tâm thành phố, một khu biệt thự cao cấp mà ai ai trong Đế Đô cũng biết: biệt thự Cung gia, nơi đây đang diễn ra một cuộc họp mặt vô cùng quan trọng nhằm tìm lang quân như ý cho cô 'công chúa' của họ. Tấp nập người ra người vào, giúp việc mỗi người một việc: người bưng rượu, người bưng trái cây, kẻ trông thú cưng... mọi người đang chờ đợi vị đại tiểu thư trong truyền thuyết của Cung gia. Rốt cuộc cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Chiếc xe mang ký hiệu nhà họ Cung đã xuất hiện, nhưng không phải ở cổng trước mà là ở cổng sau của biệt thự. Bởi vị tiểu thư nhà ta đang mặc chiếc váy ngủ không thể rẻ hơn và không thể xấu hơn được nữa.
Buồn bực bước xuống xe. (Haizzz! Lại xem mắt! Ông trời ơi, Cung Thượng Lam con muốn trốn! Cho con sang thế giới khác được không! Dày vò thế này thà chết còn hơn!!! Hu hu hu) Đại tiểu thư đi những bước đi bê tha, lê lết, như không còn sức lực nữa. Rõ là hai bên lối đi trồng toàn hoa hồng đỏ-loài hoa mà cô thích nhất, vậy mà sao bây giờ thấy đám hoa này mà ghét quá! Ô, có gì đó không đúng!!! Cô dừng chân lại, mắt ngẩn ra nhìn bông hoa hồng lam nổi bật giữa rừng hoa hồng đỏ. (Hơ, rõ là muốn chơi trội phải không? Ai cho phép mi chen lấn vào đám hoa này của ta! Phải ngắt đi mới được, lệch tông quá!) Thượng Lam đưa tay ra ngắt bông hoa lạc đàn này. Lúc này cô mới nhận ra, nó đang phát sáng kìa, có cả mùi thơm nữa. (Thơm quá! Ý! Sao mọi thứ cứ quay quay thế này! Mạ ơi! Tất cả màu lam hết!)
|
Chương 4: Công chúa? Năm XXXX vua Cung Thượng Bảo
(Thật là chóng mặt quá đi mất, cái gì đâu không! Sao trời đất cứ quay cuồng mãi không ngừng thế này! Ông trời ơi, con sắp ói hết mật xanh mật vàng rồi đây, mau dừng lại đi!!!... Ế...!!! Dừng rồi nè!!! Cung Thượng Lam, mày giỏi quá! Ngoài việc nói chuyện với động vật ra thì mày còn nói chuyện với trời được! Quá siêu! Triệu like!!!) Sau một hồi định thần lại, Cung Thượng Lam-đại tiểu thư nhà họ Cung mới phát hiện ra mình đang ở trong một thế giới bao trùm toàn màu xanh lam. Cô vô thức mà đi mãi, đi về phía trước, đi về nơi có ánh sáng nho nhỏ kia. Cô cũng không hiểu sao mình lại đi theo ánh sáng đó. Và rồi, càng đến gần, ánh sáng càng mạnh, càng chói.... -Công chúa!!! Người dậy đi! Người không thể ngủ ở đây được[tiếng nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên] Khẽ động mi mắt, đôi mắt long lanh kia dần dần mở ra. Cái đầu tiên là kinh ngạc!!! (Mạ ơi! Con đang mơ sao? Sao toàn hoa là hoa vậy, còn rộng nữa chứ. Đẹp quá đi! Dù là Cung gia cũng có một vườn hoa khá lớn nhưng nếu so với cái vườn này thì kém xa) Còn chưa hết ngạc nhiên, Cung Thượng Lam đưa mắt lên nhìn người vừa phát ra âm thanh trong trẻo đó rồi lại một lần nữa ngẩn người.( mạ ơi! Tiên nữ cũng mơ thấy luôn! Cung Thượng Lam, mày cuồng phim thần thoại quá rồi!!!) -Công chúa! Trên mặt em có gì sao? [cô gái nhỏ bé thấy người kia nhìn mình đến ngẩn ra thì vô thức sờ tay lên mặt, ngây thơ hỏi] Nhìn đông nhìn tây, nhìn trái nhìn phải, Thượng Lam chả thấy một ai khác, duy chỉ có mình cô và tiên nữ trong sáng kia.( công chúa? Nói ai vậy ta? Nhưng mà ở đây có ai khác đâu?... không nhẽ là nói mình?) -Thần tiên tỷ tỷ, tỷ đang nói chuyện với ai vậy? [Thượng Lam ngây thơ dùng ánh mắt như thỏ ngọc để hỏi cô gái đối diện] -Công chúa, nô tì đang nói chuyện với người mà. Sao người lại gọi nô tì là thần tiên tỷ tỷ. Nô tì không dám nhận đâu. Đây là trọng tội đấy. (Công chúa! Xin tha mạng! Nô tì chưa muốn gặp ông bà ông vả sớm đâu!!!) -Công chúa???? Em á?[vẫn cái khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt trong sáng ấy] -Người sao vậy công chúa? Người đừng làm em sợ. Người chỉ ngủ thiếp đi thôi mà, sao sau khi dậy người lại tỏ ra quên hết mọi thứ vậy?( huhu người đừng có hù em, em sợ lắm!!!) Ối dời ơi!!! Bớ người ta!!! Tôi đang nghe cái gì thế này. Thần tiên tỷ tỷ gọi tôi là công chúa này. Cha mẹ ơi! Giấc mơ này càng ngày càng phi thực tế rồi. Cơ mà Thượng Lam ta thích! Nhưng mà... Thấy thần tiên tỷ tỷ này rất quen nha! Hình như giống ai đó mà mình quen biết thì phải!!! -Tỷ gọi lại lần nữa được không?[ Cung Thượng Lam đang sử dụng ánh mắt mong chờ, khẩn thiết như một con mèo mong chờ chủ vuốt lông] -ôi công chúa, người làm em tổn thọ mất. Sao người lại gọi em là tỷ thế này. Người vẫn thường xuyên gọi em là Cẩm nhi mà. (Công chúa à, em xin người đó. Người mà gọi em là tỷ thì em sẽ bị đem ra pháp trường ngũ mã phanh thây mất!!!) Không đúng! Có gì đó không đúng! Cung Thượng Lam bắt đầu lơ mơ cảm nhận được có gì đó không đúng. Lúc này cô mới phát hiện ra dưới chân mình có một bông hoa hồng lam. (Bông hoa này, sao nhìn quen quen vậy nhỉ) Cung Thượng Lam cúi xuống nhặt bông hoa lên -Bông hoa này...[cô nói với giọng điệu như đang muốn nhớ ra cái gì đó] -À, bông hoa này là vừa rồi công chúa hái lên trước khi ngủ quên mà. Công chúa, người không nhớ sao? [Cẩm Tú nhanh miệng nói] Hái lên? Ngủ quên? Ớ, nhớ rồi, cái bông hoa này là bông hoa lạc đàn mà mình ngắt ở lối đi sân sau biệt thự mà! Ế, sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ nhỉ. Có gì đó hay hay!!! -ayhhh!!!! (Trời! Quên mất hoa hồng có gai! Thật là không cẩn thận mà! Lam ơi là Lam!) -ôi, tay người chảy máu rồi. Để nô tì đưa người đi thái y viện ạ! [Cẩm Tú thấy giọt máu nhỏ li ti lên ngón tay ngọc ngà của công chúa thì sửng sốt, lo lắng chút nữa thì hét toáng lên] -ây, em không sao. Chỉ hơi đau đau thôi[Thượng Lam xua xua tay] (Ế, không đúng. Đau. Đau đau. Còn chảy máu nữa. Cảm giác quá chân thực. Hình như không phải mơ) -Thần tiên tỷ tỷ, tỷ véo em một cái đi[Cung Thượng Lam gấp gáp yêu cầu] -Nô tì không dám. Công chúa, người đừng đùa nô tì mà -Tỷ giúp em đi, véo một cái thật đau vào. Đây, véo vào đây này. [vừa nào cô vừa giương má trái của mình lên] -Nô tì không dám. Xin công chúa tha tội. Nô tì không biết nô tì làm sai cái gì. Xin công chúa trách phạt. Công chúa đừng làm vậy ạ [Cẩm Tú vội vàng quỳ xuống] -không, không. Tỷ làm gì vậy. Tỷ đứng dậy đi. Em đang nhờ tỷ mà. Tỷ làm ơn véo cho em một cái vào đây đi. Đây nè. Má trái đó. -Công chúa, sao người lại làm vậy( em xin lỗi người mà, người đừng làm em sợ T_T) -không, tỷ cứ véo đi. Em xin tỷ đó Do thấy được ánh mắt khẩn thiết của công chúa lên Cẩm Tú lấy hết can đảm của mình: -Vậy... em... em véo nhé? [giọng nói run run của Cẩm Tú phát ra] -vâng, tỷ véo đi. Đây nài. Ahhhhhh!!!!! Má ơi đau quá!!!! Em bảo chị véo chứ có bảo chị véo mạnh vậy đâu. Hỏng mất cái má của em rồi. Hu hu hu Cơ mà khoan!!! Đau! Thật sự đau nài! Không phải mơ! Là thật!!! Ối dời ơi!!!! -công chúa, em xin lỗi. Em đáng chết. Xin người xử nhẹ![Cẩm Tú vội quỳ xuống, run rẩy mà xin] Ôi không!!!! Sao tự dưng lại ở nơi xa lạ thế này? Lại còn có thần tiên tỷ tỷ gọi là công chúa nữa chứ. Không phải mình chết rồi chứ!!! Chết rồi được lên trời ư? Ôi không!!!! Con còn chưa sống đủ, con còn chưa cày xong tất cả các game, con còn chưa tìm được soái ca của mình con chưa muốn chết!!! Hu hu hu sao số mình lại ngắn ngủi thế này!!! -tỷ đừng dậy đi hu hu hu dù sao đây cũng là thiên giới rồi, làm sao chết được một lần nữa!!! -công chúa, người đang nói gì vậy? Thiên giới? Thiên giới là chỗ nào ạ?[Cẩm Tú tròn xoe mắt ngạc nhiên] Ớ. Cái chị tiên này. Sao ngố quá vậy. Ngay cả cái nơi mình đang đứng còn không biết là đâu nữa. Haizzz khổ thân chị quá. -vậy tỷ ơi đây là đâu ạ(không là thiên giới chả nhẽ là địa ngục à bà chị) -ở đây là vườn thượng uyển ạ(sao công chúa tự dưng khác lạ vậy nhỉ?) -what? Cái vườn thượng uyển là cái gì vậy trời( chả nhẽ một địa danh trên thiên giới à @_@) -công chúa, người sao vậy. Đây là vườn thượng uyển trong hoàng cung mà. Chúng ta đang trên đường đến thỉnh an lão phật gia đó. Người quên rồi sao( không lẽ công chúa ngủ xong vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn sao?) Ôi mẹ ơi! Cái này không khoa học. Có gì đó không đúng. Vườn thượng uyển? Hoàng cung? Lão phật gia? Công chúa? Nô tì? Sao cứ thấy cái mô típ này ở đâu rồi ý nhỉ????.... mạ ơi, con nhớ rồi, thời cổ đại, à không, cổ trang. Khoan!!!! Khoan đã!!!! Đau, công chúa, nô tì, lão phật gia. Hình như không phải mình chết rồi được bay lên thiên giới mà là... mà là mình xuyên không rồi... xuyên như trong phim luôn...
|
Chương 5: Ngươi có tin ta cho ngươi một cước không? Năm YYYY thế kỷ 20 -Đại tiểu thư, người có thể dậy được rồi. Người không cần giả vờ ngất nữa.[ chú Hoàng quá đỗi quen thuộc với chiêu này của cô tiểu thư tinh nghịch này nên ông dùng giọng thản nhiên, không một chút lo lắng nghiêng người nói với cô gái đang nằm ăn vạ ở dưới đất] Hình như có người đang gọi ta? Mà không, là gọi ai đó mới đúng, không phải gọi ta. Cái tiếng gọi này, từ đâu nhỉ??? Cái bông hoa ngớ ngẩn kia toả ra hương thơm ngớ ngẩn khiến ta bị áo giác rồi. Ối dời, lại còn nhìn thấy toàn màu lam nữa chứ! Ớ, có ánh sáng ở đằng trước kìa.!!! Chạyyyyy!!!!! -Đại tiểu thư. Tôi biết cô nghe thấy những gì tôi nói![lại cái giọng điềm đạm của chú Hoàng] Lông mi khẽ động, đôi mắt pha lê đang dần dần mở ra. -ồn chết được! Không thấy bổn công chúa đang nằm ở đây à?(gọi thì đi ra chỗ khác gọi chứ!!!) Vừa nói, vừa dần dần mở mắt và đứng dậy. Lúc này công chúa Cung Thượng Lam mới nhận ra có gì đó không đúng. (Sao cái vườn thượng uyển này khác khác vậy???) -Tiểu thư, nếu người đã tỉnh rồi thì người có nên đi vào thay quần áo không ạ. [ngàn năm vẫn một giọng nói. Không hề có một chút biểu cảm nào!!!] Nhìn trước nhìn sau, chả có một cô gái nào ngoài mình. Công chúa đang tràn ngập thắc mắc!( những người ăn mặc kỳ quái này, nhìn mặt mũi có vẻ sáng sủa mà mắt lại có vấn đề hết rồi sao? Haizzzz đúng là ông trời không cho ai cái gì!) Cái vườn thượng uyển này sao toàn hoa hồng đỏ thế này, chói chết được! Ớ, bông hoa hồng lam! Cúi xuống và nhặt bông hoa lên, rồi tung tăng đi về phía trước, mặc dù trong đầu cô không hề định hình được mình đang đi đâu. Thôi kệ, bản công chúa thấy trong người khá vui, kiếm chỗ nào luyện công thôi! -Cẩm nhi, dẹp cái thỉnh an lão phật gia đi, chúng ta đi luyện công thôi!!![không thèm nhìn xung quanh, cứ tự nhiên tung tăng bước về phía trước] Chú Hoàng thu toàn bộ biểu hiện của tiểu thư vào mắt. Quả là thông minh, đến lúc này rồi tiểu thư còn dùng chiêu giả vời ngốc để lừa mọi người. Tiểu thư à, cô cứ tiếp tục diễn trò đi, có diễn hơn nữa thì vẫn phải lên phòng thay đồ tham gia bữa tiệc mà thôi! Đi được vài bước, công chúa lúc này vẫn không nghe thấy bước chân nhẹ nhàng của Cẩm nhi phía sau lưng mình. Cô dừng lại, bất giác nhíu mày. (Cẩm nhi, em giỏi lắm, giờ còn dám không đi theo ta!!!!) Quay phắt lưng lại, cơ mặt biểu thị rõ sự bực bội: -Cẩm nhi!!! Em sao lại....ớ!!!(Cẩm nhi đâu rồi? Mà hình như từ nãy tới giờ không thấy em ấy thì phải) Mấy người vệ sĩ mặc áo vest ngơ ngác nhìn nhau. Đại tiểu thư gọi ai vậy nhỉ? Có một con người vẫn không có gì ngạc nhiên, điềm đạm, điềm đạm, điềm đạm bước đến gần cô gái đang giả ngốc kia... -Đại tiểu thư, cô không cần phải giả ngốc nữa. Đã đến giờ rồi, cô nên nhanh chóng ngoan ngoãn lên phòng thay đồ đi! [chú Hoàng vẫn giữ vững tác phong từ tốn đến thái quá đó!] -Ngươi đang nói chuyện với ta?(cái tên điêu dân này, dám dùng cái giọng điệu giống Vương tổng quản nói chuyện với ta!!! Có tin ta đá ngươi một cước ngươi bay lên mặt trăng luôn không!!!) -Tiểu thư, mời người lên phòng thay đồ[coi như không nghe thấy, hơi khom lưng duỗi thẳng tay chỉ về hướng biệt thự phía trước] Cái gì vậy? Cái tên điêu dân này giám ngó lơ lời bổn công chúa!!! -người đâu!!! Đem tên này ta đánh nát mông cho ta.( giám hỗn với bổn công chúa à, bực bội!!!) Vừa nói tay vừa chắp vào hông, oai phong. Có một cái khí chất anh hùng toát ra từ trên người cô gái nhỏ nhắn kia. (Đại tiểu thư sao vậy? Có gì đó khang khác!) (Đại tiểu thư lại có chiêu mới rồi, chú Hoàng, chú lại đau đầu rồi) -ớ...(không có ai nghe thấy ta nói gì à? Người đâu hết rồi!!) Sau 2 giây ngớ người, bây giờ công chúa mới thấy tay mình cảm giác không đúng. Y phục của cô trước giờ luôn làm từ tơ tằm hảo hạn vô cùng mềm mại, sao hôm nay bộ y phục này thô vậy nhỉ? Theo phản xa đưa mắt xuống nhìn bộ y phục của mình. (Cái quái gì thế này!!!! Sao y phục của ta giống cái bao bố vậy!!!! Cái gì đây!!!!) -Ai???? Ai là người dám trộm y phục của ta???? Aiiii???? Tên khốn nào???? [cô công chúa đang ngùn ngụt lửa giận quát thẳng vào mặt mấy tên ăn mặc kỳ cục một cây đen sì như thích khách trước mặt] -tiểu thư, trang phục này là cô mặc từ nãy tới giờ, có ai động chạm đến đâu ạ[một trong đám người kia nhỏ giọng nói] -Im ngay, còn giám giảo ngoạt. Có tin ta cho ngươi một cước không?[lửa giận càng ngày càng lan rộng. Bùng cháy!!!!] -Tiểu thư, cô đã tốn mất 10 phút để quậy rồi. Thời gian là vàng. Xin cô hãy nhanh chóng vào phòng thay đồ[tiếng nói ngàn năm không đổi sắc của chú Hoàng vang lên như một cơn mưa làm dập tắt lửa giận của ai đó!] 10 phút? 10 phút là gì nhỉ? Còn nữa, sao đám người này cứ gọi mình là tiểu thư này tiểu thư nọ vậy? -Gọi ta là công chúa[ dùng giọng ra lệnh, cô công chúa của chúng ta nhìn thẳng vào đám người kỳ quái kia nói] Lúc nhìn đám người này, cô thấy lạ lẫm, không giống với kiểu đám người có vấn đề về đầu óc, nhìn kỹ mới thấy, hình như mấy người này cũng học võ, hơi thở và dáng đứng rất vững vàng. Nhất là người đàn ông có giọng nói điềm đạm kia, trên ngươif toát ra khí chất của người học võ. -Tiểu thư, mời. Nếu không tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh.[không thể cứ trần chừ mãi được, chú Hoàng lên tiếng thúc giục nhưng vẫn mang sắc thái ảm đạm kia] Không được, tuy ta biết võ công nhưng chỉ có một người, đám người kia đông như vậy, ta lại không biết rõ thực lực của chúng. Giờ mà đánh thì khó phán đoán được thành hay bại. Hoãn binh là thượng sách. Hừ!!! Đám điêu dân to gan! Đợi bản công chúa ta gặp được phụ hoàng, ta sẽ bảo phụ hoàng đè các ngươi ra đánh cho tới khi nào mông nở hoa thì thôi! Hừ!!! Cứ đắc ý đi!!! -Được rồi, ta đi là được chứ gì!( quân tử trả thù 10 năm không muộn, các ngươi cứ đợi đấy!!!) Và công chúa ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của người đàn ông kia mặc dù trong đầu cô hoàn toàn không biết cô đang đi đâu, đám người này là ai. Cô vẫn chưa biết mình đang rơi vào hoàn cảnh quái quỷ nào cho đến đi bước đến 'ngôi nhà nhỏ' kia......
|