Tuyệt Kiếm
|
|
Chương 1: Anh đào rơi nơi ta gặp gỡ. Hồi 5: Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã bắt đầu vang lên, đánh thức những chú sâu ngủ trong lớp học. Giờ nghỉ trưa là giờ giải lao quý giá nhất đối với mọi học sinh, để cùng nhau chia sẻ những bữa cơm trưa ngon lành với nhau. Hoặc có thể cùng nhau chuyện trò, cười đùa để giải khuây sau buổi sáng học tập mệt mỏi. Nhưng đó chỉ là đối với học sinh của các trường khác. Riêng trường cao trung mà Ayumi theo học lại không có những niềm vui nhỏ nhoi ấy tồn tại. Giờ nghỉ trưa là lúc mà các học sinh lớp trên ra oai với các lớp dưới. Nhiều cuộc đánh hội đồng diễn ra. Và nhiều cuộc điều động bộ an ninh trường để dẹp loạn các cuộc ẩu đả của học sinh hai khối. Thế nhưng mọi chuyện lại kết thúc trong im lặng cho dù có sự vào cuộc của nhà trường. Không ai bị hạ hạnh kiểm hay bị phạt gì nặng cả. Mọi mức phạt của trường đưa ra đều dựa trên điều kiện gia đình của các đối tượng tham gia, nên công bằng ở đây đều được đo trên đồng tiền. Đối với người bị hại cũng vậy. Mức độ suy xét về thiệt hại không dựa trên mức độ nặng nhẹ của vết thương của cá nhân người bị hại mà dựa trên đồng tiền. "Có tiền là có quyền", câu nói đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi học sinh nơi đây, và cũng là điều hiển nhiên trong trường này. Vậy những kẻ không có đủ tiền thì sao? Đơn giản thôi, những kẻ không có nhiều tiền muốn tồn tại trong trường này thì phải bám lấy kẻ có nhiều tiền hơn mình chứ sao. Chứ chưa từng có một kẻ nghèo nào mà có thể sống sót được trong 3 năm cao trung này. Chưa từng có một ngoại lệ nào cả! Cơn gió xuân mang mát đi qua trên sân thượng, làm dịu đi cái nắng ban trưa gay gắt. Đôi bạn thân Ayumi và Hiran cùng hẹn nhau ăn trưa ở sân thượng của toà nhà mà hai đứa đang học. Lớp vẫn vắng vẻ như mọi khi, chỉ có mỗi Ayumi trong lớp học, cô đang thu dọn lại tập vở vào cặp để mang theo. Cô không dám để cặp của mình ở lại lớp thêm một lần nào nữa kể từ ngày hôm ấy. Hôm ấy là cũng là một ngày mát mẻ như hôm nay, cô và Hiran vẫn hẹn nhau cùng ăn trưa ở ngoài lớp. Nơi ăn trưa của hai người luôn phải thay đổi thường xuyên để không bị bọn tiểu nhân phá rối. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn khi đã tránh mặt được đám cô hồn ấy. Nhưng nào ngờ chúng không chỉ nhắm vào cô, chúng còn nhắm vào những đồ dùng của cô. Sau khi hết giờ nghỉ trưa, khi cô và Hiran quay trở về với lớp học của mình thì học mới phát hiện. Bàn học vốn mang màu vàng của lớp sơn gỗ nay lại bị dính những vệt đỏ của một thứ dịch đỏ lạ lẫm vẫn còn đang nhiễu xuống nền gạch. Ayumi và Hiran đều sửng sờ, họ không ngờ bọn chúng lại làm đến mức ấy. "Đang ghét!" Hiran cắn chặt môi, bước lại gần chiếc bàn nhuộm màu đỏ. Cậu dùng ngón tay của mình quẹt một đường lên bề mặt dịch lỏng màu đỏ ấy, rồi đưa lên mũi. "Cái này..." Hiran giật mình. Hình như cậu vừa mới phát hiện một điều mà bản thân không ngờ tới. Hiran bất giác nói thành lời: “Huyết cẩu…” Cậu đã nhận ra dịch lỏng đang chảy trên bàn của mình chính là huyết cẩu. Nhưng tại sao cậu lại biết được điều ấy? Sắc mặt của Hiran đen lại, dường như cậu đang rất sôi máu. Còn Ayumi, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng dám chắc rằng là do bọn chúng làm. Bọn do Haiza cầm đầu luôn luôn là kẻ đứng sau những trò bẩn thỉu này. Haiza Washime giữ chức phó học tập của lớp Ayumi. Tuy mang trên mình trọng trách của một lớp phó, nhưng chưa lần nào cô ta thể hiện đúng vai trò của mình. Thậm chí cô ta còn đi ngược lại với vai trò của một phó học tập. Haiza nhiều lần rủ các bạn nam và một số bạn nữ vào những nơi như Disco, Bar, Love Hotel,… Chưa kể nhiều lần Haiza còn dụ dỗ những học sinh khác dùng hàng trắng, và hơn nữa trược tiếp là người chuyển giao các mặt hàng mờ ám khác như thuốc kích dục, những văn hóa phẩm đồi trụy khác tương tự. Trước hành động của Haiza thì về phía nhà trường thì lại chẳng có động tỉnh gì cả. Có phải chăng là nuốt quá nhiều tiền nên nghẹn họng rồi hay không. Cứ thế mà càng ngày, nhiều học sinh trong lớp Ayumi đều đã lao đầu vào các tệ nạn khác để rồi đánh mất hết cả nhân tính của mình, và trở thành thuộc hạ của Haiza mặc nhiên cho cô sai khiến. Kể cả vụ bắt nạn Ayumi cũng là do sự ghen ghét, đố kỵ của cô ta mà ra. Vì một cái lý do ngớ ngẩn là Ayumi ngoan cố không nghe lời mà cô ta đã gây nên biết bao phiền phức cho Ayumi. Những trò bắt nạt của Haiza rất kinh khủng và chưa một học sinh nào có thể chịu nổi sự "trừng phạt" mà cô ta ban ra cả. Thế nhưng Ayumi lại là một ngoại lệ. Mặc dù Haiza có giở ra bao nhiêu chiêu trò gì thì cũng khó lòng làm khó được Ayumi, cô kiên cường đến phi thường. Cả Haiza buột lòng cũng phải công nhận điều đó. Dưới sự giúp đỡ của Hiran, Ayumi vẫn được bảo đảm an toàn trong vòng tay của chị cả. Hiran là người duy nhất mà Haiza không thể nào tự ý đụng vào được. Cô ta không dám chắc sau khi đụng vào Hiran thì kết quả sẽ như thế nào. Nhưng cô ta biết rõ một điều, xung quanh Hiran mang một luồn sát khí rất lớn. Có thể do linh cảm nhưng không hiểu tại sao mỗi lần chạm mặt với cậu thì y rằng cơ thể cô ta lập tức run rẩy, cổ họng không thể thốt lên một tiếng nào. Ánh mắt màu xanh dương hoá vàng, chứa đựng một màn đêm bao trùm cả xung quanh. Nghe có vẻ như Haiza bị bệnh hoang tưởng, nếu vậy thì dễ rồi, cô ta có thể gọi điện mời bác sĩ đến khám cho mình để đảm bảo một vài bí mật vẫn được giữ kín một cách an toàn. Nhưng đằng này cô ta lại không có mắc bệnh hoang tưởng.
|
Chương 1: Anh đào rơi nơi ta gặp gỡ. Hồi 6: "Đây...là..." Hiran nhìn xuống ghế. Chiếc ghế quen thuộc mà Ayumi vẫn thường hay ngồi học cùng chiếc cặp gia mà cô tựa lưng lên mỗi lúc mệt mỏi, hay chán trường. Chiếc cặp gia vẫn nằm trên ghế, nhưng nó trông lạ lẫm. Hiran không dám chắc dó có phải là chiếc cặp gia của cô bạn thân của mình nữa. Nó trông tồi tàn quá. Lớp vải ngoài bị rách tả tơi, có vài chỗ cứ như bị người ta dùng dao đâm nhiều nhát vào vậy. "Chính, chích,...", tiếng động lạ vang lên. Nó phát ra từ trong chiếc cặp tồi tàn ấy. Vài giây sau, Hiran bất chợt nhìn thấy chiếc cặp gia nhúc nhích. Cậu cúi người về phía cặp gia, dùng tay vén lớp vải rách lên để xem bên trong có thứ gì. "Chích!", đám chuột đột nhiên phóng nhanh ra từ bên trong chiếc cặp. Một vài con bám thẳng vào mặt của Hiran, chúng cào xé và cắn rất dã man. Ayumi rất sợ chuột nên đã hoảng đến độ chết đứng ngay tại đó. Gương mặt cô tái mét, đôi môi run rẩy, đôi mắt hoảng loạng, đầu óc của cô không còn đủ bình tĩnh để đưa ra những quyết định nữa. Nhưng... "Chích, chích,...", tiếng chuột chạy xung quanh căn phòng khiến cho các "tiểu thư" và "công tử" một phen khiếp sợ nhỉ. Nhưng còn Hiran. Cậu vẫn đứng đơ người ra đấy, mặc cho những con chuộc dại đang xâu xé gương mặt của mình. Máu chảy xuống nhuộm màu đỏ lên chiếc áo sơ minh trắng tinh. Đồng thời máu cũng nhuộm đỏ một phần tóc của Hiran. Mái tóc vàng kim nay lại rỉ máu. Máu liên tục chảy. Lan xuống nền gạch màu nâu của lớp học rồi tràn ra xung quanh cậu. Mọi người đều sửng sờ. Nhưng không phải vì lũ chuột đang cắn xé gương mặt của Hiran, mà vì Hiran không có bất cứ một hành động nào để phản kháng lại cả. Cậu vẫn cứ để cho chuột ăn mặt mình, để cho máu mình chảy. Nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ? "Hiran..." Ayumi giật mình đến hoảng hốt khi nhìn thấy Hiran như thế. Dường như tình bạn giữa hai người đã giúp cô vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Cô liền chạy lại gần chỗ của cậu, gọi thật to tên của cậu: "Hiran!" Hiran giơ tay ngang vai hướng về phía cô, ngăn không cho cô tiến thêm một bước nào nữa, rồi cậu mới mở miệng nói: "Cậu đừng lại gần tớ lúc này, Ayumi." "Tại sao chứ! Hiran, cậu đang..." "Tớ vẫn ổn mà cậu đừng lo" - Hiran cắt ngang lời của cô. Ayumi rất lo lắng. Vẻ lo lắng của cô thấy rõ quay những giọt nước đang ứ đọng trên khoé mắt. Đôi mắt cô long lanh, trong lòng như đang giằng xé, đau đớn vô cùng. Tại sao chứ! Tại sao cậu không cho mình lại gần cậu chứ! Không cam lòng, cô quyết định bước tiếp lại gần cậu. "Cậu đứng yên đó!" - Hiran thét lớn, một lần nữa cảnh báo Ayumi đừng lại gần mình. "Hiran..." Ayumi sốc. Cô sốc vì không ngờ Hiran lại lớn tiếng với mình như thế. Từ trước đến nay, cho dù cô có cố chọc ghẹo Hiran đến cỡ nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn luôn dịu dàng, nhẹ nhàng với cô. Cô chưa từng biết Hiran, người trước mắt mình lúc này. "Lúc này...cậu có còn là Hiran mà mình biết đó không?" Mái tóc vàng, một phần bị nhuộm đỏ đã che đi hoàn toàn gương mặt của Hiran khỏi tầm nhìn của Ayumi. Cô chỉ có thể thấy những cái đuôi của đám chuột đang bám lên trên mặt Hiran mà thôi. Cô lo lắm nhưng Hiran không cho cô lại gần mình. Máu vẫn đang chảy, vẫn lan rộng ra. Cậu vẫn đứng ở đó và không làm gì cả. "Chích, chích,...". Lũ chuột nhảy xuống. Cuối cùng chúng cũng đã buông tha cho Hiran. Chúng rơi thẳng vào vũng máu dưới chân cậu, làm cho máu văng ra xung quanh và dính vào những người ở gần. Khi lũ chuột đã chạy đi hết thì lúc này, Hiran mới động đậy. Cậu tiến về phía đám đông. Ai ai cũng né sang một bên không dám lại gần. Nhưng cậu không để tâm lắm, dường như cậu đã xác định được mục tiêu rồi. "Đừng lại gần! Đừng lại gần!" Một tên đứng đối diện với cậu ngồi bệt xuống sàn, run rẩy. Miệng thì la hét toán cả lên những câu như "Đừng lại gần tao!", "Ai đó làm ơn ngăn con quỷ này lại!", "Ai đó làm ơn cứu tôi với!",... Hiran càng tiến lại, hắn càng lùi ra xa. Hắn đưa ánh mắt van xin, cầu cứu về phía những người xung quanh. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp hãi của hắn thì những kẻ khác cũng sợ lây theo, nên không ai dám can thiệp vào. Khi lưng đã chạm vách, hắn không còn đường nào để lui nữa. Bấy giờ, hắn mới hướng ánh mắt của mình lên. Máu nhiễu xuống. Vài giọt rơi lên trên mặt hắn. Hiran dừng lại. Cậu cúi người xuống, rồi ngước mặt lên nhìn hắn. Gương mặt ấy đâu rồi? Máu chảy dài xuống trên lớp thịt vẫn còn in vết cắn. Lớp da kia không còn nữa, gương mặt ấy chỉ còn lại một lớp cơ và một lớp thịt mỏng ở hai bên má đang chảy máu. Một con mắt rớt ra ngoài, rồi lăn ra trên lớp gạch đầy máu đỏ. Hẳn khiếp hãi đến tột độ. Lập tức lăn ra co giật. Miệng sủi bọt, tay chân co giật như bị động kinh, mắt trợn tròn trông cứ như bị trúng độc vậy, ghê lắm. Những người khác nhìn hắn bị như thế không khỏi hoảng hồn. Bọn chúng không dám nghĩ đến cái thứ mà hắn đã thấy. Tay chân cả đám run cầm cập, lùi ra xa Hiran. "Các ngươi thấy hắn thế nào? Hả lũ hèn hạ?" - Hiran nói giọng điệu có chút khác hẳn bình thường. Cả đám chết lặng trước câu hỏi ấy. Không một ai dám lên tiếng cả. Tất cả bọn cúng đều chỉ muốn một điều, chúng muốn được rời khỏi đây, ngay lập tức. Có lẽ do sợ quá mà chân bọn chúng không còn đủ sức để nhúc nhích được nữa. "Hãy coi hắn là một tấm gương cho các người, đừng để bản thân trở nên giống hắn hoặc thậm chí là tệ hơn cả hắn nữa. Đây là lời cảnh báo cuối cùng dành cho lũ cặn bã chúng bây! Hãy nhớ kỹ điều đó."
|
Chương 1: Anh đào rơi nơi ta gặp gỡ. Hồi 7: Sau khi dọa được cả lớp, Hiran đứng dậy, quay về chỗ của mình. Vẻ mặt kinh hãi của những người khác vẫn còn đó. Và Ayumi, hai bên khóe mắt cô nước mắt đã đầm đìa. Hiran chưa kịp vào chỗ thì Ayumi đã ôm chặt lấy cậu. Nước mắt lã chã rơi xuống sàn lớp. Hiran mỉm cười, cậu đặt bàn tay mình lên đầu cô gái trước mắt. Cậu xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành: "Cậu đừng lo mà, tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà." "Không sao cái đầu cậu ấy, cậu không lừa được tớ đâu!" - Ayumi lập tức phản bác lại. Hiran vẫn mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ cậu rất hạnh phúc khi Ayumi ôm lấy cậu như thế này. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chút ăn năn vì đã làm cho cô phải khóc sướt mướt như thế. Cậu vuốt ve mái tóc bạc kim mềm mại của Ayumi, dịu dàng nói: "Ngốc à, nếu cậu không tin thì hãy ngẩng đầu lên nhìn tớ này." Nghe Hiran nói như vậy, lòng Ayumi chợt băng khoăn. Cô sợ mình không đủ can đảm để có thể trụ vững được tinh thần trước gương mặt bị hủy hoại của cậu. Không phải cô sợ mình sẽ có kết cục như tên đang nằm ở đằng kia, mà cô sợ...cô sợ Hiran sẽ giận cô và không muốn làm bạn của cô nữa vì cô không khác gì hắn, không khác gì những kẻ đứng xung quanh hai người đều rất sợ gương mặt của Hiran lúc này. Nhưng cô không thể trốn chạy được, vì đó không phải là cách. Cô phải đối diện với sự thật cay nghiệt ấy. Quyết định được rồi. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Có vẻ một bên đã không có đủ kiên nhẫn. Hiran bắt lấy cằm của Ayumi, nâng lên. Cậu hướng gương mặt cô về mình. Cô chợt nức nở rồi òa khóc. Hiran bất ngờ, cậu không biết mình đã làm gì sai mà Ayumi lại khóc lóc như thế. Cô nhìn thẳng vào gương mặt Hiran. Gương mặt ấy vẫn chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là gương mặt trắng mịn, với những đường nét yêu kiều xinh đẹp như ngày nào. Đôi mắt của Hiran, đôi mắt mang màu xanh của cỏ dại, vẫn là một ran màu dịu dàng mà xuyến xao lòng người. Cô cố nói trong tiếng nức nở: "Hiran...cậu...cậu...đúng là đồ tồi mà!" Vừa nói dứt câu, cô liền ngã vào lòng cậu. Hai cánh tay mảnh mai, cô xiết chặt lấy lưng cậu khiến cho cả cơ thể cô run lên thấy rõ. Cô khiến cho cậu từ bất ngờ này đến những bất ngờ khác. Cô quả là một cô gái bất ngờ mà. Bất ngờ bước vào cuộc sống của cậu, bất ngờ trở thành bạn thân của cậu, và thật là bất ngờ khi cậu lại muốn bảo vệ, che chở cho cô. Nhưng mai này cậu sắp phải đi xa rồi, không biết ai sẽ bảo vệ chở che cho cô đây? Cậu ước gì có thể bên cô lâu hơn nữa, cậu muốn tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp với cô. Nhưng không kịp nữa rồi. "Cậu làm cho mình sợ lắm biết không." - Ayumi nói trong khi vẫn ôm chầm lấy Hiran. "Tớ xin lỗi." "Đừng bao giờ làm tớ sợ nữa được chứ?" "Tớ hứa sẽ không làm cậu khóc nữa, Ayumi." Hiran không dám hứa với cô. Cậu sợ mình không làm được điều đó. Cậu sợ sự thật về cậu, sự thật về việc cậu đang làm sẽ khiến cô sợ và ghét bỏ mình. "Hiran này." Tiếng gọi dịu dàng ấy của Ayumi đã giúp cho cậu thoát khỏi những suy nghĩ túm quẩn của mình. Hiran lập tức đáp lại bằng giọng trầm nhẹ: "Mình đây." "Cậu có thể buông mình ra được chứ? Thầy cô đang nhìn kìa." "Thầy...cô..." - Hiran sửng sờ. Cậu từ từ quay mặt sang phía cửa lớp. Một giáo viên nữ đang đứng ở ngoài cửa, và đang nhìn hai người. Hiran đỏ mặt. Cậu không biết giải thích như thế nào cho giáo viên ấy hiểu chuyện gì đã diễn ra. Và thế là Ayumi và Hiran, hai người buộc phải lên văn phòng hiệu trưởng để giải bày sự việc liên quan đến vũng máu cuối lớp và nam học sinh nằm co giật trên sàn. Hắn là con trai của cổ đông lớn của trường nên đương nhiên phần thắng nghiên về phía hắn, mặc cho vũng máu trong lớp là của ai. Hiran đương nhiên nhận hết mọi trách nhiệm về vụ việc này nên Ayumi không bị khiển trách hay đóng phạt gì. Có điều tiền phạt mà Hiran phải trả khiến cho Ayumi rất bức xúc. Nó lớn hơn cả tiền tiêu vặt của cô trong cả một năm học mà mẹ cô cho cô nữa. Quá đáng! Quả thật là quá đáng! Người đáng lí ra phải chịu phạt và khiển trách là hắn chứ không phải Hiran. Cũng chỉ vì... Kêu ca lúc này cũng chẳng thể làm được gì thêm khi mọi chuyện đã đâu vào đấy. Hiran cũng không phàn nàn gì chỉ có Ayumi là thấy tức ở trong lòng mà thôi. "Tức thật!" - Cô phòng hai má lên, chân đạp liên tục xuống mặt đường nói. "Gì mà tức?" - Hiran đi kế bên cô thắc mắc hỏi. "Đúng là bất công mà! Hắn gây sự với chúng ta. Vậy mà người chịu phạt lại là cậu. Bộ cậu không thấy tức à!" - Ayumi đùng đùng nổi giận trả lời. Hiran bật cười, rồi giải thích cặn kẽ cho cô hiểu: "Cậu đúng là ngốc mà. Cậu không thấy hắn bị mình hù cho chết đi sống lại sao. Tớ dám chắc một điều rằng sau vụ này hắn chắc chắc sẽ không dám gây sự với cậu nữa. Thế thì trả một khoản tiền phạt như thế đối với tớ, tớ thấy cũng đáng mà!" "Nhưng mà...tớ không cam tâm." - Ayumi vẫn cố chấp. Gương mặt cô xụ xuống, buồn bã. Hiran chẳng muốn thấy cô như thế này chút nào nên đã chuyển sang đề tài khác đáng nói hơn: "À mà này, tớ thấy hơi lạ." "Lạ? Lạ gì?" - Ayumi không hiểu hỏi lại. "Cậu biết chúng ta đang đi đâu không?" Ayumi giật mình trước câu hỏi ấy, liền hỏi ngược lại Hiran: "Thì về nhà chứ đi đâu. Cậu hỏi lạ vậy?" "Ừ, mà tớ nhờ lúc về thường thường cậu chở tớ đi về nhà đúng không? Thế thì sao hôm nay chúng ta lại cùng đi bộ về thế này?" "Cậu nói cũng phải...Thôi chết!" Ayumi chợt nhớ ra cô vẫn còn để chiếc xe đạp của mình ở trường. Cô bảo Hiran chờ cô, rồi liền chạy nhanh về trường để lấy xe đạp. Bóng lưng cô theo nửa kia của mặt trời dần dần mất dạng trong ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tàn. Hiran dõi theo với một nụ cười của một nàng thiên sứ. Nàng thiên sứ của Ayumi.
|
Chương 1: Anh đào rơi nơi ta gặp gỡ. Hồi 8: Cánh cửa chỉ vừa mới ra thì gió xuân đã vội tràn vào bên trong thang máy. Nó nhè nhẹ tung bay làn tóc của Ayumi đang đứng ở trong. Cô ngờ ngợ như đang đứng trước cánh cổng dẫn tới bầu trời vậy. Hôm nay trời rất trong lành, những tia nắng từ mặt trời trọi xuống qua lớp mây khá dày đã làm cho ánh sáng trở nên dịu nhẹ và thoải mái. Đàn chim đưa thoi, lượn vài vòng trên nền xanh rồi khuất dạng. Tuy nhiên vẫn còn sót lại một vài chú chim xinh xắn đang đậu trên những cành cây xanh ngát trong vườn, cùng hòa lên tiếng hót líu lo nghe thật vui tai. Ayumi đảo mắt nhìn chung quanh để kiếm chỗ ngồi ăn trưa. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy, thế là cô phải đảo vài vòng tìm chỗ, tiện thể đợi Hiran đến. Trước đó, khi chưa tách nhau ra thì Hiran có nói là đi mua bữa trưa cho cả hai nên có thể sẽ lên đây trễ một chút. Đáng lẽ ra, bây giờ cô và Hiran đã cùng nhau ăn trưa, chuyên trò trăm thứ với nhau rồi chứ đâu phải kẻ đợi, người tìm như thế này. Cũng tại vì đêm qua, xe đạp của cô bị bọn tay chân của Haiza chơi xấu nên không kịp mang theo bữa trưa nếu không thì đâu phải phiền Hiran như thế. “Không biết bữa trưa hôm nay sẽ ra sao nhỉ?”, cô vừa đi vừa nghĩ. Trước giờ cô chỉ ăn mỗi bữa trưa mà mẹ cô đã nấu cho cô chứ chưa từng ăn đồ ngoài bao giờ cả. Tính từ cấp 3 trở lại đây thôi chứ trước đây cô thích ăn vặt lắm nên dù mẹ có nấu bữa trưa thì cô cũng để đó và không đụng tới luôn. Nhưng bây giờ không hiểu tại sao cô lại thích ăn cơm mẹ nấu cơ. Chắc có lẽ là do đồ mà mẹ cô nấu chứa đựng một tình cảm nào đó ấp ủ cả tâm hồn của cô khỏi sự giá lạnh, khắc nghiệt của cuộc đời này. Cô nhận ra trước đây mình thật là vô tâm và có lỗi với mẹ cô quá, vì đã phủ đi bao công sức và tình cảm mà mẹ cô đã gửi gắm vào những bữa trưa quý giá ấy. Ôi sao cô thèm bữa trưa của mẹ cô quá! Nhưng giờ biết kiếm ở đâu. Sau vài vòng quanh sân thượng, cô cũng đã kiếm được một cái ghế đá để làm chỗ ăn trưa. Chiếc ghế đá nằm ở phía sau vườn hoa, ở giữa những cây diệp anh đào to lớn nên rất khó có thể nhìn thấy được. Chắc chiếc ghế này đã nằm ở đây khá lâu nên rêu đã bám đầy hết bốn cái chân trụ. Cô đặt mông xuống, rồi ngắm nhìn vườn hoa đang nở rộ trong mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm. Vườn hoa trên sân thượng của tòa nhà này là đẹp nhất ở trường của cô. Cũng phải thôi vì nó đã ngốn không biết bao nhiêu tiền bạc của phụ huynh mà. Nào là tiền mua hoa, tiền thuê nhân công chăm sóc, tiền lắp đặt các thiết bị tưới tiêu tự động, rồi cả tiền camera nữa và nhiều thứ linh tinh khác với giá cả cũng đắt đỏ không kém. Vì trường có các bậc phụ huynh rất là giàu có nên không có ý kiến gì về việc này, nhưng riêng gia đình Ayumi thì không khá giả lắm nên việc làm vừa hoa đã tạo một gánh nặng về kinh tế của gia đình cô. Nghĩ lại cô thấy cũng rất tức nhưng trước cảnh hoa thơm, sắc lạ thì cơn tức của cô muốn giữ lại cũng khó. Hương thơm nhẹ của hoa Violet màu tím, của cánh hoa Cherry Blossom đang rơi đầy trên áo. Cảm giác lúc này thật tuyệt, cứ như là trong mơ. Cũng không hẳn là trong mơ nữa, giấc mơ của cô chưa bao giờ chân thực được như thế này cả. Nếu biết trước, nơi này tuyệt như thế thì cô đã rủ Hiran lên đây chơi thường xuyên rồi. Không sao vẫn còn nhiều thời gian mà, cô vẫn còn là học sinh cao trung năm hai nên còn hơn một năm nữa mới tới kỳ tốt nghiệp. Một nụ hoa trên gương mặt xinh xắn của Ayumi đã nở rồi. Nụ hoa đẹp hơn cả những bông hoa của tạo hóa đã làm ra, một nụ hoa mộc mạc, trong sáng, mang màu hồng nhẹ và căng tràn nhựa sống của tuổi thanh xuân. Từ xa đã có những kẻ đã chết mê chết mệt trước vẻ đẹp tình cờ ấy và bên cạnh đó cũng có kẻ phát tức vì lòng đố kỵ. Từ phía thang máy tiến lại, một nữ sinh với mái tóc màu đen bóng bẩy trong những tia sánh rực rỡ hiếm hoi từ bầu trời. Một vài sợi tóc cứ như hoá thành màu đỏ vậy, trông rất là cuống hút. Làn mi mắt cong hoàn mỹ, gương mặt trắng tinh như vôi, cặp mắt đỏ quyến rũ cho thấy rõ biết bao nhiêu công sức của các chuyên gia trong ngành thẩm mỹ đã đổ vào chỉ để chăm chút cho vẻ ngoài hoàn hảo ấy. Đi theo sau vị nữ sinh với gương mặt vàng kia là hai nam sinh với một thân hình lực lưỡng, không khác gì vệ sĩ của nữ sinh kia. Cả ba người đều hướng về cùng một phía. Không sai, họ đến đây để tìm Ayumi. Một nụ cười hiểm ác hiện ra trên lớp vỏ bọc vàng của nữ sinh ấy, ánh mắt sâu thẳm híp lại một nửa mang những suy tính khó lường. ... Sau khi mua xong bữa chưa ở tầng trệt, Hiran vội vã chạy đến thang máy. Nhưng lạ thay cái thang máy mà cậu vừa dùng để xuống dưới đây bây giờ lại có tấm bảng thông báo bị hỏng đặt ở ngay trước lối vào. Một dự cảm bất an chợt dấy lên trong lòng cậu. "Cảm giác này là sao vậy? Tại sao mình lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng chứ? Chẳng lẽ nào...". Ngay lập tức, cậu ngước mắt lên trần nhà. Đôi mắt màu xanh chợt chuyển dạng sang màu vàng nhạt, và hình như đang phát ra một luồn sáng vàng kim mờ ảo xung quanh võng mạc của mắt. "Lại là bọn chúng!"
|
Chương 1: Anh đào rơi nơi ta gặp gỡ. Hồi 9: "Chết tiệt!" Cậu nghiến răng, tức giật. "Chào mày, Hiran." - Từ phía cầu thang bộ bước tới, một gã nam sinh cao to nói với gọi điệu giễu cợt. "Là mày!" - Hiran liếc xéo hắn ta, đôi mắt cậu chứa đầy sự căm phẫn. Trước cặp mắt ấy, hắn cũng một phần nào thấy lạnh ở sống lưng. Nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên, trông khá là tự tin. Không để tâm tới sắc mặt của Hiran, hắn ta nói một cách tự nhiên: "Ừ, tao đó. Thì sao hả, tên bán nam bán nữ kia?" "Bọn mày...tính làm gì Ayumi?" - Không quan tâm đến lời đó, cậu vào thẳng vấn đề chính. "Ồ, vậy tao nói luôn. Hôm nay bọn tao sẽ dạy cho con nhỏ đó biết cái giá của việc giám lên mặt với tao!" "Mày..." Hiran xiết chặt nắm đấm, vẻ mặt cậu tối sầm lại. Không quan tâm thần thái nguy hiểm ấy của Hiran, hắn ta tiếp tục lên giọng nói: "Yên tâm, tao dám chắc là sau bữa nay con nhỏ đó sẽ ngoan ngoãn "chiều ý" tạo thôi. À quên mày cũng có phần nữa đấy, đừng lo! Tao sẽ "chăm sóc" mày tận tình." Hiran bật cười. Tiếng cười ấy rùng mình đến lạ thường khiến cho hắn ta khá bất ngờ và khó hiểu. "Vậy à, Hetama. Bộ mày quên tao là ai rồi à?" "Mày là tên bán nam bán nữ nổi nhất cái trường này chứ còn là ai hả con bitch kia?" - Hắn chỉ tay thẳng vào mặt cậu, buông lời sỉ nhục. Tiết rằng những lời nói đó không thề ảnh hưởng gì tới Hiran. Cậu lại cười một tiếng rồi, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, bằng cặp mắt màu vàng lạ thường. Cậu vừa nói vừa từ từ gỡ bỏ mái tóc giả màu vàng của mình ra: "Ngoài ra, tao còn là kẻ mà bọn mày không nên đụng vào." Khi lớp tóc giả được gỡ bỏ khỏi gương mặt ấy để lộ ra một mái tóc rực rỡ mang màu đỏ của máu tươi. Mái tóc ngắn màu đỏ, cặp mắt màu vàng nhạt, đây mới là vẻ ngoài thật sự mà cậu đã che giấu suốt bấy lâu. Hetama ngạc nhiên trước sự thay đổi ngoạn ngục của Hiran. Hắn ta dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Từ một cô gái mềm mỏng sau vài giây lập tức biến thành một soái ca, cao ráo. Điều đó khiến hắn phát tức, nhưng hắn cố kiềm chế lại, rồi tỏ vẻ điềm nhiên, nói: "Ồ mày tưởng gỡ bỏ cái mái tóc giả ra là làm tao sợ mày à. Ảo tưởng vừa thôi. Hahaha." Hiran vẫn nhìn hắn không đáp lại, vẻ mặt của cậu trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu bẻ cổ, bẻ các khớp ngón tay để khởi động. "Muốn đánh tao à. Tao thách mày đó" - Hắn tự tin nói. Có lẽ, hắn rất tin tưởng vào cái cơ thể lực lưỡng của mình đang sở hữu. Nhưng dù cơ thể của hắn có lực lưỡng tới đâu, rắn chắc tới đâu đi nữa thì bản chất vẫn là cơ thể của con người mà thôi. Hiran lao nhanh như một tia chớp, cậu lập tức tung thẳng một cú đấm vào giữa lòng ngực. Lực đấm mạnh đến nổi hất tung luôn cả cái cơ thể nặng đô của hắn lên không trung, rồi rơi thẳng xuống nền gạch. Lập đật ngồi dậy, hắn không còn hiểu rõ chuyện gì vừa mới xảy ra. Hắn không tin nổi rằng hắn vừa mới bị một đứa bán nam bán nữ đánh ngục một cách dễ dàng như thế. Không thể chấp nhận được! "Mày..." Chưa thể nói hết câu, hắn cảm thấy có một dòng dịch nóng trào lên nghẹn hết cả cổ họng. Hắn lấy tay che miệng, cố ho ra. Từng tiếng ho nghe thật nặng nhọc. Và rồi hắn không dám tin vào mắt. Máu! Máu xuất hiện trên tay hắn. Không chỉ ở tay không mà máu còn bám đầy trên áo sơ mi của hắn, vết máu dính vào áo hắn càng lúc càng lan rộng ra. "Cái gì thế này...", hắn lấy tay đưa lên miệng thì mới biết máu đang trào ra không ngừng. Máu từ trong họng hắn, từ trong lòng ngực của hắn trào ra khỏi cơ thể cứ như nước đang tràn ra khỏi thùng rác vậy, mùi hôi thật kinh tởm. Hắn ngục xuống sàn, quằn quại. Hai mắt ngước lên nhìn người đang đứng ở đó. Cách tay cố gắng giơ lên hướng về phía Hiran. Hắn không muốn chết! Làm ơn hãy cứu hắn! Có lẽ đó là những gì mà đôi mắt kia muốn cất lên thay cho khoang miệng đang ngậm đầy máu tươi. Vài giây sau, cánh tay kia cũng đã buông xuống, tim cũng đã ngừng nhịp đập, các cơ cũng đã ngừng co giãn, não bộ cũng chẳng còn hoạt động. Thế nhưng, đôi mắt vẫn trợn tròn nhìn cậu, máu vẫn lan ra về phía cậu. Ánh mắt kia như muốn ám ảnh cậu, và vết nhơ kia như muốn bám lấy cậu. Tất cả những thứ ấy đều chứa đựng oán khí của hắn. Hiran không do dự, cậu bước thẳng qua vũng máu ấy, hướng về phía thang máy. Đứng trước lối vào thang máy, Hiran buông lời răn đe với oán linh của hắn đang ở đâu đó trong không gian này: "Vì Ayumi đã tha thứ cho mày, nên tao mới rộng lượng ban cho mày một cái chết không đau đớn. Biết điều thì kiếp sau đừng gây ác nếu không kết cục sẽ còn tệt hơn thế này nhiều." Dứt câu, cậu bước thẳng vào bên trong và đi lên tầng 30. Trong lúc chờ cửa mở, Hiran vẫn ngước mắt nhìn lên trần. Đôi mắt vàng kia cứ như có thể nhìn xuyên qua lớp kim loại dày đặc của thang máy, xuyên qua lớp lớp bê tông để có thể nhìn thấy được sự việc đang diễn ra ở nơi cao chót vót. Sắc mặt của cậu càng ngày càng rất tệ. Mất khoảng 7 phút, cậu đã có thể đặt chân lên tầng 30 của toà nhà này. Chỉ mới rời khỏi thang máy, không ngờ có nguyên một băng đảng xã hội đen hơn 20 người mặc vet đen đã đợi sẵn ở đó. Cậu cũng khá bất ngờ, có lẽ là con nhụ Haiza cũng không phải là một đứa tầm thường. Nhưng chỉ là hơn chữ "tầm thường" một chút xíu mà thôi, một chút xíu của nano mét nhỉ? Mà thôi phải giải quyết nhanh rồi còn đi giết con Haiza chết tiệt đó nữa. "Rắc...rắc...", cậu xiết chặt nấm đấm của mình, từng bước tiếng thẳng về phía đám đông đang cầm vũ khí. Bốn tên cầm dao găm xông tới với những cặp mắt sắt bén thể hiện độ chuyên nghiệp của mình. 4 hướng của 4 con dao đều nhắm vào những tử nguyệt trên cơ thể của cậu, tốc độ rất nhanh. Chỉ tiếc là trong tí tách, cậu đã không còn ở chỗ đó nữa. Cả bọn không kịp phản ứng đều té thẳng xuống sàn. "Trò trẻ con gì đây?" - Hiran trau mày buông lời sỉ nhục. Chợt một người đàn ông kìa lạ bước về phía đối diện với cậu. Người đàn ông này khoảng chừng đã ngoài 50, mặc một bộ yukata sọc đen, và màu tóc đã ngã dần sang màu bạc đã thêu dệt lên một điều gì đó vô cùng đặc biệt ở ông ta. Một gã quá đảng hay một bí ẩn? Bốn tên vội vàng đứng dậy, đi về phía đồng bọn của mình. "Lâu rồi không gặp, bạn của tôi." - Người đàng ông kia lên tiếng chào hỏi với giọng điệu vô cùng thân mật. Hiran híp mắt nhìn gã đối diện thắc mắc hỏi: "Mày là ai?"
|