Tuyệt Kiếm
|
|
Giới thiệu chung: Câu truyện kể về cuộc phiêu lưu của cô bé Himira Ayumi và lãng khách Yoshida Ken ở thế giới mang tên "Thần thoại". "Thế giới này có thể luôn biến động, nhưng tôi vẫn không bất động trước sự vạn biến ấy!" - Yoshida Ken.
|
Chương 1: Anh đào rơi nơi ta gặp gỡ. Hồi 1: Những cơn gió vi vu lướt qua trên những hàng cây xanh ngát. Không khí vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Thế nhưng nắng đã hiện lên trên mặt đất, len lỏi qua khe nhỏ giữa các đám mây mang đến cho vạn vật một chút ấm áp từ mặt trời. Kìa! Một cô gái đang đạp xe bên đường trông khá vội vàng. Mái tóc rối tung bay trong gió. Những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt ấy ôi sao xinh thế. Cô gái mặc bộ đồng phục của trường cao trung, chiếc vái màu xanh đen và áo khoát cùng màu bao phủ gần hết lớp áo sơ mi ở trong. Nước da trắng, dáng người mỏng manh đủ để toát lên vẻ quyến rũ lạ lùng ở cô. Mái tóc rối màu bạch kim trông vẫn mượt mà, mềm mại tạo nên vẻ thanh lịch ôn hòa. Đặt biệt là đôi mắt long lanh màu xanh biển chứa vô vàn mị lực. Quả là một mỹ nhân. Nhưng tại sao lại vội vàng đến thế? "Ring...ring..." - Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô gái ấy dừng xe lại. Lấy ra từ trong cặp gia mà nâu để trên rổ xe một chiếc điện thoại bật nắp màu xanh dương. Màn hình điện thoại nhấp nháy tên người gọi đến. "Miran!", vẻ mặt của cô gái bất ngờ. Cô lập tức nghe máy: "Alo?" "Ayumi cậu đến chưa? Chỉ còn vài phút nữa là vào tiết rồi!" - Đầu dây bên kia nói, giọng điệu xen lẫn chút hoang mang và lo lắng. "Ừ mình gần đến rồi. Cậu canh chừng tiếp giúp mình thêm chút nữa." - Cô vội vã đáp, rồi tắt máy. Bỏ nhanh điện thoại vào cặp, cô tiếp tục phóng xe lao nhanh về phía trước. Gương mặt ấy đang cố gắng dốc hết những sức lực còn lại của mình vào đôi chân đang run rẫy vì mệt mỏi. Hai phút, năm phút, và rồi mười phút. Cuối cùng cô cũng tới nơi. Một ngôi trường tráng lệ hiện ra. Sắc trắng được bao phủ xung quanh bởi những hàng cây xanh đang đâm chồi nảy lộc dưới ánh ban mai của buổi sớm. Cô dừng xe lại thở dốc, thì thầm trong tiếng thở mệt: "Cuối cùng...cũng đến được rồi...Phải nhanh lên!" Cô nhanh chóng dẫn xe mình vào trong bãi đổ xe, rồi chạy nhanh lên lớp. Khuôn viên trường khá rộng nên mất đến gần 3 phút chạy bộ mới đến được lớp. Cô đẩy cửa bước vào trong với tàn dư hơi sức của mình. Ai ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đến. Thời gian vào tiết chỉ còn khoảng vài giây. Một người trong số đám đông đang nhìn cô chạy lại. Đó không ai khác ngoài Miran. Kushine Miran là bạn thân của Ayumi và cũng là người bạn duy nhất của cô ở đây, ở cái địa ngục mang danh thiên đàn này. Trường cô là ngôi trường dành cho các quý tử, tiểu thư - con của những thương gia danh giá, nên đa phần toàn bộ học sinh nơi đây đều thuộc dạng "được cha mẹ chiều hư". Đúng thế, bọn chúng chỉ biết ăn chơi sa đoạn. Nào là thuốc lá, rượu bia, thuốc lắc, cờ bạc, thậm chí đến cả "giao hoãn xã giao" cũng xảy ra không ít. Cả thầy cô dạy ở đây cũng phải nể tụi học sinh vài phần. Cũng may thay đó chỉ là thị phần chiếm khoảng 18/30 phần ở đây. Nhưng lại thật xui rủi, Ayumi phải học chung lớp với lũ cô hồn các đảng ấy. Thà rằng "nước sông không phạm nước giếng" thì tốt rồi, nhưng sự thật lại rất phủ phàn. Thành tích học tập của Ayumi không bị ảnh hưởng gì, tiến bộ cũng rất khá. Cô lọt vào trong top 40 học sinh giỏi cấp trường. Trước sự thông minh, nghiêm chỉnh của cô, bọn chúng ghen tị rồi ghen ghét cô. Chúng bày ra hàng tá những trò bẩn thỉu nhằm làm cho thành tích của cô bị chùn xuống. Mỗi ngày đi học là một cuộc chiến dài đăng đẳng với thời gian. Ngày ngày những trò chơi khăm của bọn chúng càng ngày càng quá đà. Không chỉ trên lớp mà thậm chí cả bên ngoài trường chúng cũng dành thời gian để tổ chức những cuộc chơi khăm khác. Không dừng ở đó, chúng còn đeo bám cô đến tận nhà. Những trò quấy phá lúc nửa đêm khiến cho cô và cả gia đình cô cũng rất bức xúc. Cha của cô cũng đã nhiều lần báo cho cảnh sát để xử lý bọn chúng, nhưng chẳng lần nào thành công cả. Cha mẹ bọn chúng đều có mặt mũi lớn lắm nên cả cảnh sát cũng không làm gì được. Và thế gia đình cô phải chịu những cơn mưa đá hằng đêm, và những tiếng chó sủa mỗi khi 0 giờ. Trước tình trạng đó, Ayumi cũng đã rất cố gắng để vượt qua, và đã nhiều lần gục ngã. Hy luôn đến với cô mỗi khi cô tuyệt vọng nhất. Hiran luôn có mặt, cùng cô sang sẻ biết bao buồn vui và khó nhọc. Kushine Hiran là một thanh niên cứng của năm nhưng lại có sở thích quái lạ là giả gái. Sở hữu một nước da mềm mịn và gương mặt rất đẹp gái, nên sở thích ấy đã trở thành con người thật của cậu ta. Hiran luôn luôn giả gái ở mọi lúc mọi nơi, và thậm chí là đi ngủ. Và cậu cũng đã lên kế hoạch đầy đủ để thuyết phục cha mẹ mình cho phép mình đi chuyển giới. Vì cái sở thích có thể nói là biến thái ấy mà Hiran được coi là phần tử khó đỡ của lớp cô. Hiran là người đầu tiên đánh đỗ được hàng trăm chàng trai bởi vẻ ngoài cứ như một thiên thần của mình. Và bên cạnh đó cũng đã đạp vỡ biết bao con tim yêu cái đẹp bằng hạ bệ của mình. Nhưng những điều ấy không nói lên được điều gì ở Hiran. Dù không muốn thừa nhận nhưng Hiran là người rất tốt, cậu cứ như là người chị của Ayumi vậy. Khi cô gặp những chuyện gì nguy hiểm đều có mặt Hiran ở đó, sẵn sàng dơ tay ra bảo vệ cô, sẵn sàng đưa bờ vai của mình ra để cho cô tựa vào những lúc nức nở, nghẹn ngào. Và không biết tự bao giờ hai người đã trở thành đôi bạn thân của nhau. Cuộc sống học sinh cao trung tuy rất vất vả nhưng Ayumi chẳng bao giờ đơn độc vì bên cô luôn có Hiran chở che như vị thiên sứ giáng trần để bảo vệ cho cô. Chỉ cho đến bây giờ thôi.
|
Chương 1: Anh đào rơi nơi ta gặp gỡ. Hồi 2: Đồng phục nữ sinh đặc trưng của trường cao trung, cô gái với mái tóc dài màu vàng, đôi chân mày cong tự nhiên, đôi mắt màu xanh nhạt của cỏ non ngoài đồng, dáng người thon thả như một siêu mẫu. Đó là thiên thần, Hiran. "Ayumi cậu không sao chứ? Cậu mệt lắm không?" - Hiran nhìn cô với gương mặt lo lắng, hỏi. Ayumi cố gượng một nụ cười để Hiran yên tâm, rồi đáp: "Mình không sao đâu. Mình ổn mà. Chúng ta mau về..." Chưa kịp nói hết câu, đôi chân cô không chịu hợp tác với cô nữa. Nó run dữ dội khiến cô mất thăng bằng rồi ngã xuống. Hiran lập tức đỡ cô từ từ ngồi xuống. "Cậu đúng là cứng đầu mà!" Gương mặt của Hiran bỗng dưng trở nên hung dữ. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị và đáng sợ hơn bao giờ hết. Trước cái nhìn đó, cô không thể nào diễn được nữa. Cô tựa đầu vào người của Hiran. Một dòng nước mắt trào ra ướt đẫm áo của cậu. Ayumi khóc. Cô khóc trong yên lặng. Có lẽ cô đã không còn đủ hơi sức để mà khóc thành tiếng. Nhìn người bạn của mình phải chịu cực khổ đến thế, trong lòng Hiran đau lắm. Nước mắt của Ayumi thấm qua lớp áo và đi vào trong từ thớ thịt của Hiran, mang theo cơn đau nhói cả tâm gan cậu. Cơn giận dữ kéo theo sau những giọt nước mắt ấy. Hiran đã chứng kiến rất nhiều lần Ayumi khóc, đã biết hết tất cả những đau đớn mà cô phải gắn chịu. Chỉ vì bọn chúng! Đúng chính bọn cặn bã ấy đã khiến Ayumi bé bỏng của cậu phải khổ thế này! Không thể để yên cho chúng nó muốn làm gì thì làm được! Và thế là thiên thần đã sa ngã vào chốn ngạ quỷ. Tiếng cười thỏa mãn vang vọng khắp xung quanh hai người. Tiếng cười khinh bỉ từ những lũ hèn hạ, thật khó nghe nhỉ. Bây giờ...đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi. "Chúng ta về chỗ thôi." - Gương mặt Hiran tối sầm lại, nói. Vừa dứt câu, cậu bồng Ayumi lên đưa cô về chỗ ngồi. Khá ngạc nhiên, khi Hiran lại khỏe đến thế. Mặc dù là con trai nhưng lại yểu điệu, dịu dàng lắm, cô chưa bao giờ thấy cậu dùng sức lần nào cả. Tư thế bồng công chúa như thế này khiến cho Ayumi đỏ rần cả hai má. Mặc dù hai người đã coi nhau là chị em, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy rất xấu hổ khi hai người có những va chạm thể xác như thế này. Chỗ ngồi của Ayumi ở gần cửa sổ ngay bên cạnh Hiran. Cậu nhẹ nhàng đặt Ayumi xuống ghế, rồi quay ra liếc mắt nhìn những kẻ khác trong phòng. Ánh mắt của Hiran lúc này quả là đáng sợ, cậu trợn mắt nhìn từng người từng người một trông như đang cảnh báo bọn chúng: "Tụi bây còn dám đụng đến Ayumi nữa, là biết tay tao! Tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là địa ngục!". Ayumi nằm dài trên bàn học của mình, ngước mắt nhìn Hiran. Cô thấy được dáng người của chị, dáng người cao ráo và duyên dáng. So với chị thì cô lùng hơn nhiều, và cô ghen tị với chị về chiều cao cũng như vẻ mạnh mẽ của chị. Hiran hơn cô về rất nhiều mặt. Nào là học tập, thể thao, âm nhạc, mỹ thuật,… Chị đều nắm vị trí cao như á quân hay quán quân là chuyện thường với tài năng xuất chúng ấy. Cô rất ngưỡng mộ chị. Lúc trước, rất muốn được làm bạn với chị. Nhưng cô lại rất e dè khi cố bắt chuyện với chị. Không phải là do những lời đồn xấu về chị làm cho Ayumi bận lòng. Cô chỉ lo sợ chị không muốn làm bạn với kẻ yếu kém như mình. Dù lo sợ, nhưng cô vẫn cố gắng để giảm bớt một phần nào đó khoảng cách giữa hai người. Cô tích cực học tập dù trong một môi trường khá là tệ hại. Vào một ngày nọ, cô vô tình gặp được Hiran. Chị ở trong phòng thay đồ, còn cô thì đứng ở ngoài cửa rình chị. Cô biết hành động của mình là sai nhưng cô vẫn muốn làm sáng tỏ một điều về tin đồn, Hiran là con trai, của đám học sinh trong lớp cô. Ayumi khẽ cúi người về phía khe cửa vẫn chưa đóng hẳn. Cô đưa mắt lại gần, rồi nhìn vào trong phòng thay đồ. Thứ cô nhìn thấy được không như mình mong đợi. Cô nhìn thấy một màu xanh biếc của cỏ cây trong vườn nhà, gang màu dịu dàng được bao phủ xung quanh bởi màu trắng tinh khiết trong đẹp quá. Bất chợt nhận ra là ánh mắt của Hiran, Ayumi giật mình ngã ngửa về sau. Mông cô đập mạnh xuống nền gạch màu nâu lạnh buốt. Cô đưa tay xoa chỗ bị đau, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cửa phòng thay đồ. Cánh cửa mở toan ra. Lập tức hình ảnh của một đứa con trai đập thẳng vào mắt cô. Mái tóc màu đỏ như máu, gương mặt điển trai với cặp mắt màu vàng nhạt hướng thẳng về phía cô. Cô choáng ngợp với sự hiện diện của đứa con trai trước mắt mình. Cố rình trộm Hiran mà không ngờ ngay tại đây, tại phòng thay đồ nữ, một chàng soái ca điển trai lại xuất hiện. Liệu đây có phải là cơn ác mộng mà cô tưởng tượng ra. Nhéo má để xác minh điều ấy. "A" - Ayumi tự nhéo má mình. Vậy chắc chắc đây chính là sự thật về việc Hiran chính là gã con trai trước mặt mình. Sốc thật. Cô đưa tay lên che miệng lại để che đi sự hốt hoảng trên gương mặt mình. Gã con trai ấy tiến lại gần cô. Thấy thế, cô sợ hãi lùi lại phía sau. Hai người một tiến một lùi cho đến khi cô chạm đến chân tường. "Đừng lại gần!", đó là lời mà cô muốn nói lúc này, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cô nghẹn lại không nói được tiếng gì. Gã con trai ấy vẫn tiến lại gần cô. Cô nhắm mắt lại sợ hãi không dám nhìn ánh mắt của gã đang tiến lại gần mình. Trong lòng cô vẫn vang lên những tiếng cầu cứu mà chỉ có cô mới có thể nghe được. Gã con trai ấy cúi người xuống, nhìn cô, hắn mỉm cười. Rồi đưa bàn tay của mình bắt lấy cằm của cô, hướng gương mặt cô về phía hắn. Bất chợt bị tấn công, cô liền mở mắt ra. "Cô cũng can đảm thật đấy." Ánh mắt cô ngạc nhiên, đồng thời hai bên má cũng đỏ lên thấy rõ. Khoảng cách lúc này của cô và gã con trai ấy gần như bằng không. Ánh mắt hai người cứ như là chạm vào nhau ấy. Họ nhìn nhau như thế một lúc lâu.
|
Chương 1: Anh đào rơi nơi ta gặp gỡ. Hồi 3: Tiếng chuông vào học đã vang lên sau khi tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ tại lớp. Vài giây kể từ khi tiếng chuông reo, thầy giáo cũng đã đến. Tiết học đầu tiên là môn văn do giáo viên thực tập phụ trách giảng dạy. Vì là giáo viên mới vào nghề nên khả năng ứng phó với các tình huống bất ngờ còn rất kém. Nhanh lắm, chỉ trong hai, ba phút kể từ màn chào hỏi giới thiệu với nhau. Thầy giáo thực tập phải đối đầu với bộ mặt thật của cả lớp. Lớp vỏ bọc bị xé rách. Hàng loạt học sinh nam đồng nhất đứng dậy. Thầy giáo bất ngờ tính hỏi sự tình thì lập tức các cậu học sinh liền đi xuống cuối lớp, không quan tâm thái độ của người đang đứng trên bục giảng. "Này...Các em..." Thầy giáo mập mờ nói chưa hết câu thì đâu cũng đã vào đấy. Đám học sinh nam ban nãy đã tụ tập chơi game, còn đám học sinh nữ đã quay quần bên nhau ở một góc phòng nói chuyện tưng bừng. Thầy giáo chết lặng trên bục, vẻ mặt trông như gặp ác mộng. Có vẻ như là thầy đã không tìm hiểu kỹ lưỡng khi đến thực tập ở trường này, nên bây giờ đành chịu đựng thôi. "Thầy ơi, thầy!" - Tiếng học sinh nữ vang lên từ chiếc bàn học nằm bên cửa sổ. Nữ sinh đó chính là Hiran. Cô vẫy tay kêu thầy giáo đang chết lặng trên bục. Thầy giáo bất chợt tỉnh giấc, quay sang nhìn cô học sinh đang gọi mình. In trên đôi mắt đã từng trải của thầy, vẻ rạng ngời của cô học sinh ấy , tuyệt vời làm sao. Từ trước tới giờ, anh chưa từng được bất kì cô gái nào bắt chuyện, kể cả trong ngành. Khi mới vào trường này thực tập, anh đã cảm thấy một sự lạnh lẽo vô vàn ở nơi đây. Các giáo viên nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sát khí. Kể cả một người hòa đồng, hoạt bát cũng không có. Mọi người đều coi nhau như là kẻ thù cần phải gạt bỏ. Nên tình người không tồn tại trong trường này. Mới sáng sớm bước vào văn phòng thì lập tức được lệnh đến lớp dạy mà chẳng có được người hướng dẫn hay lời khuyên nào. Để rồi cảnh tượng này xảy ra như một cơn ác mộng. "Có chuyện gì không em?" - Thầy giáo đáp với đôi mắt long lanh và gương mặt ửng hồng. "Thầy tiếp tục giảng bài được không ạ!" - Hiran đưa hai tay lên miệng để khuếch đại âm thanh, nói lớn. Nghe những lời ấy từ một cô gái xinh đẹp, nết na, chăm ngoan trong đống hỗn độn này, trái tim trai tân của thầy rung động mãnh liệt. Trong lòng thầy cứ như muốn vỡ oà trong nước mắt. Một nguồn năng lượng tích cực được nạp vào trong cơ thể. Thầy lập tức lấy lại được tinh thần. Thầy bỏ luôn cả cái lớp đang náo loạn. Bây giờ toàn bộ tâm trí của thầy tập trung lên cô bé thiên thần ấy. "Các em lên đây, nghe cho rõ!" - Thầy giáo từ trên bục kêu lớn. Nghe thầy nói thế Hiran đáp lại một tiếng rồi quay sang người bạn thân vẫn đang nằm dài trên bàn, hỏi: "Cậu còn sức không, Ayumi?" Nghe Hiran hỏi, Ayumi liền ngước mắt lên nhìn chị. Vì lớp đang rất ồn nên cô không nghe rõ Hiran hỏi gì, nên chỉ đáp: "Hở...?" Nhìn cô bạn xanh xao của mình, Hiran thương lắm. Chị dịu dàng nựng bờ má của Ayumi rồi mỉm cười. Nụ cười toả nắng thật xinh xắn. Ayumi ngỡ như vừa thấy bình minh thứ hai trong buổi sớm này vậy. Chị áp đầu mình gần bên tai cô hỏi: "Chúng ta lên chỗ gần thầy giáo hơn nhé?" Ayumi cố ngồi dậy, hướng mắt về phía bục giảng. "Thầy giáo@_@?", cô không nhận ra nổi người thầy giáo đang mỉm cười vẫy tay gọi cô. "Thầy ấy là thầy giáo ư?" - Cô quay sang hỏi ngược lại Hiran. "Ừm có gì à?" - Hiran khó hiểu hỏi lại cô. "À không. Tớ thấy hơi lạ thôi. Trước giờ chưa có một giáo viên nào dạy lớp mình mà lại cười vui đến thế, bộ thầy sốc đến nỗi chạm mạch luôn sao?" - Ayumi thắc mắc. Nghe thế, Hiran bật cười, cô lấy tay che lại, nhưng vẫn có thể thấy được nụ cười như hoa ấy. Hiran vén mái lên qua bên tai, rồi trả lời cho thắc mắc của cô bạn thân với một gương mặt tự tin: "Cậu không nhận ra, thầy vừa mới bị mình quyến rũ sao. Hihi." "Cậu đùa à!" - Cô khó mà tin được lời Hiran nói. Nhưng nhìn vẻ mặt của thầy giáo thì khả thi lắm. Có thể thầy đã chết mê chết mệt vì Hiran rồi. Cô nhắm mắt, thở một hơi dài, thì thầm: "Lại thêm một nạn nhân nữa rồi." "Đi thôi nào chúng ta lên chỗ trên kia nghe thầy giảng." – Hiran đứng dậy, chỏ tay về phía chỗ ngồi gần bục giảng và nói với Ayumi. "Đi nữa hả?" – Cô đáp lại với gương mặt mệt mỏi, dường như không còn sức để lết đi chỗ khác nữa. "Đi thôi nào> v <" – Hiran đáp lại cảm xúc tiêu cực của cô bạn thân bằng năng lượng tích cực của bản thân. Không nói không rằng, Hiran ôm Ayumi vào lòng mình. Vòng một của Hiran là cup E. Ayumi nghĩ rằng nó lớn đến nổi có thể giết chết cả một gã đàn ông to khỏe. Tuy chỉ là hàng giả, nhưng cô thấy nó mềm mại không khác gì mấy so với hàng thật trên người cô. Ayumi được bộ ngực khủng của Hiran áp lên hai má của mình. Lạ thật? Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy ấm áp như thế. Cứ như thể là hơi ấm từ Hiran đang truyền qua cô thông qua bộ ngực ấy vậy. Không kìm chế được bản thân, Ayumi vùi đầu vào trong bộ ngực của Hiran, cứ như đứa con gái đang vùi đầu vào lòng mẹ vậy. Vẫn mềm mại, mềm mại một cách lạ thường, cô vẫn không hiểu tại sao lại như thế. Cô ngước lên nhìn Hiran. Cứ ngỡ Hiran sẽ cú vào đầu mình, nhưng không, Hiran đáp lại tính trẻ con của cô bằng một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc thì phải. Tại sao vẻ mặt của cậu lại lạ vậy nhỉ? “Đi thôi nào!” Vừa mới dứt câu, Hiran lập tức bế cô lên, rời khỏi chiếc bàn học thân thuộc của hai đứa, tiến về phía bục giảng. “Này cậu làm gì vậy? Thả mình xuống đi.” – Ayumi xấu hổ kêu Hiran dừng lại. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Ayumi, Hiran bật cười. Cậu đưa đầu lại gần, rồi cọ xát má cô bằng bờ má của mình. Bờ má trắng hồng của Ayumi cũng rất mềm mịn không thua kém gì bờ má được tuyết hóa thành của Hiran. Ayumi muốn kháng cự, nhưng có vẻ như con tim cô mạnh hơn lý chí rồi. Cô vẫn nằm yên trong lòng ngực của Hiran không một chút động đậy nào cả. Chỉ có hai má cô là ngày càng đỏ bừng lên thôi. Sau khi thấy thỏa mãn, Hiran mới buông tha. Cậu thì thầm bên tai Ayumi với giọng điệu ngọt ngào: “Cậu là dễ thương nhất, Ayumi của tớ!”
|
Chương 1: Anh đào rơi nơi ta gặp gỡ. Hồi 4: "Dễ thương...nhất..." - Ayumi lẩm bẩm. Gương mặt của cô lúc này trông như một quả cà chua vừa mới chính mọng. Đỏ lắm, cô xấu hổ lắm. Vì đây là lần đầu có người khen cô từ khi bước vào chốn này. "Dễ thương nhất", câu nói cứ mãi vang vọng trong tâm trí cô, làm đầu cô như muốn nổ tung lên vì ngượng. Hiran bật cười. Cậu không ngờ Ayumi lại có phản ứng như thế khi nghe cậu nói câu ấy. "Ayumi ngốc này, mới khen có tí mà đã ngượng đỏ cả mặt rồi." - Hiran vừa cười vừa nói. "Cậu...cậu..." "Tớ thì sao nào?" "Thả tớ xuống!" - Ayumi hét toán lên. Có lẽ cô đang rất giận Hiran vì dám trêu cô như thế. Vẻ dễ thương ban nãy vẫn còn rất rõ nét trên gương mặt của Ayumi, chỉ là pha thêm một chút đanh đá mà thôi. Biết là đã chọc giận cô, nên ngay sau đó Hiran liền dỗ dành: "Nè giận rồi à. Thôi ngoan nè đừng giận nữa, bé cưng của chị." "Nghe mà thấy ghét!" - Ayumi quay mặt sang chỗ khác, giận dỗi nói. Thấy Ayumi càng trẻ con hơn, Hiran cũng bắt trước theo. Cậu cũng dậy tính trẻ con của mình lên. Cậu quay mặt sang chỗ khác và nói điều tương tự: "Khó ưa." Trong khi hai người đang giận dỗi nhau thì thầy giáo... Thầy hả họng nhìn hai người bọn họ với những suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm. Thầy mường tượng một khung cảnh trên mây, nó trông giống như thiên đường nơi mà thiên sứ ngự trị và lúc này có hai tiểu thiên thần đang vuốt ve, âu yếm nhau, đang cùng nhau "sa đọa". Bộ đồ thiên sứ mỏng manh tựa như làn mây trắng mờ nhạt bao phủ lấy cơ thể chết người ấy của hai em. Trông thật lộng lẫy và khiêu gợi. Những hành động dâm dục xuất hiện đúng như những dự định của thầy. Hai tiểu thiên thần đang thỏa mãn dục vọng cho nhau. Tiếng rên nghe thật thanh thoát, mỗi khi hai đứa "chạm" vào nhau. Thầy giáo đang bị kích chính bởi dục cảnh do mình tưởng tượng ra. Lớp áo mỏng dần, mỏng dần đến độ lộ hết cả lớp da trắng mịn, và những thứ khác. Thầy nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục tưởng tượng thêm những màn tiếp theo. Thầy tưởng tượng đến độ không hiểu tại sao hai tiểu thiên thần đều nhìn chằm chằm vào mình thay vì nhìn nhau khi đang trong cơn khát dục. Hai đứa nhìn thầy bằng ánh mắt long lanh đáng yêu. Cố nói trong tiếng rên nhẹ: "Thầy...bị...gì vậy!" Thực mở ra dục cảnh tan biến, vị thầy giáo yêu râu xanh trở về với lớp với bục giảng. Thầy ngơ ngác, hạ tầm tắm xuống mới biết Ayumi và Hiran đã ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn đầu dãy. Ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của hai đứa nhìn thầy giáo, cứ như tia x đang chiếu thẳng vào tâm hồn mang đầy tội lỗi. Thầy quỳ xuống, nước mắt tự dựng rơi ra một cánh khó hiểu. Thầy lẩm bẩm: "Tại sao...tại sao... mình lại..." "Tại sao!" - Thầy la lên. Thầy la lên nhưng một con thú điên dại. Vẻ mặt trở nên rất là "tởm". Ayumi sợ hãi vội bay sang ôm lấy Hiran, run rẩy hỏi: "Thầy bị...sao vậy, Hiran?" Hiran ngơ ngác nhìn con thú đang gào thét trên bục, trả lời: "Mình...thua." Lúc này, trong tâm trí của thầy giáo. Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực. Không gian trở nên lạnh lẽo, và có phần ớn lạnh. Trung tâm của vùng không gian ấy là thầy, với sự ăn năn vô bờ bến của mình. Là một giáo viên, vậy mà lại có những suy nghĩ đồi trụy với học sinh của mình thì chẳng khác nào là một con thú đang đội lớp người. Ngành giáo dục là ngành nghề cao cả nhất và thầy cũng rất đam mê với công việc mang tính đạo đức và trách nhiệm cao như thế này. Ấy mà thật sự cả bản thân thầy cũng không ngờ rằng mình lại có ham muốn với chính học sinh của mình. Tuy bản thân không muốn tin nhưng cũng phải đành chấp nhận sự thật ấy. Sự thật là thầy đã có ham muốn với hai tiểu thiên thần ấy. Thầy đã ý thức được mình chính là nỗi nhục nhã của nền giáo dục nước nhà. Thầy nhận thức rõ lỗi lầm này là điều không thể tha thứ được. Thế là thầy quyết định chạy trốn khỏi nó. Đúng thầy đang rất muốn trốn chạy khỏi cái nơi này cái nơi khiến cho mình sa đọa. Phải rời khỏi đây ngay lập tức, thầy nghĩ mình không còn lòng tự trọng nào để mà đứng trên bục giảng này nữa. Phải đi ngay thôi! Những la hét ban nãy biến mất. Thầy từ từ đứng dậy, tay phủi bụi dính trên quần áo, rồi hướng mắt về đám học sinh. Khi những tiếng la hét inh ỏi của thầy biến mất, bọn học sinh hiếu kỳ nên cũng ngó lên bục xem thử. Thầy cúi mình trước cả lớp. Điều này khiến cho cả bọn bất ngờ đến ngớ ra. "Ông nội này bị cái gì vậy trời?". Cơ thể run run, nắm đấm xiết chặt, thầy dốc hết sức để gặng ra từng chữ từ cổ họng đang bị nghẹn lại bởi sự nhục nhã, xấu hổ của bản thân: "THẦY...XIN...LỖI...CÁC...EM!" Lời vừa dứt, thầy lập tức lao nhanh ra khỏi lớp chỉ để lại trên bục giảng một làn khói trắng. Cả lớp ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng sự ngỡ ngàng ấy không được bao lâu thì tụi học sinh đã quay về với cuộc chơi của mình. Riêng Ayumi thì tranh thủ đánh một giấc để lấy lại sức và Hiran thì canh chừng cho cô ngủ. Cứ thế mà tiết một trôi qua. Những tiết tiếp theo thì có vẻ chán hơn nhiều. Trong lớp chỉ có mỗi Ayumi và Hiran là chăm chú nghe giảng còn bọn học sinh khác thì đã mất dạng sau 4 phút ngồi chơi. Các giáo viên khác không để tâm tới chuyện là có bao nhiêu học sinh sẽ nghe mình giảng trong cái lớp này. Họ chỉ quan tâm đến 2 em học sinh ấy mà thôi, còn đám còn lại thì họ không thèm ngó ngàng gì tới. Họ vẫn dạy dù chỉ có mỗi hai học sinh nghe giảng. Họ không phải dạy cho có, cho qua loa, mà họ dạy vì thương hai đứa. Nhiều lần đã khiến nghị cho phép hai em được chuyển lớp, nhưng đơn gửi đi thì chẳng bao giờ nhận được hồi đáp từ cấp trên. Vài lần thì bị thư ký từ chối với giọng điệu thật vô tâm, “Trường chúng ta còn nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết không hơi đâu mà quan tâm đến những việc cỏn con như này. Đừng làm phiền cấp trên về những việc vô ích như thế mà hãy làm những chuyện có ích hơn cho trường đi!”.
|