Chương 1: Anh đào rơi nơi ta gặp gỡ. Hồi 10: "Thấy mày rồi, con đĩ cái." - Ả ta khoanh tay trước ngực, dựa người vào cây diệp anh đào bên cạnh cô, lên tiếng. "Haiza!..." - Ayumi bất ngờ trước sự hiện diện của ả. Cô không ngờ là ả ta lại theo dõi cô đến tận đây. Từ giờ khi đi cùng với Hiran, cô đã bao giờ thấy con ả, Haiza này bén mảng lại gần đâu. Sao hôm nay nó biết được cô và Hiran tách nhau ra mà xuất hiện đột ngột như thế? Nhiều nghi vấn trong đầu cô đã vô tình chặn đứng mọi phản ứng của cô lúc này. Rồi cô chợt nhận ra những ánh sáng dịu dàng hiếm hoi của ban trưa bỗng nhiên biến mất. Xung quanh chỗ cô ngồi hình như tối hơn bình thường. Kì lạ và cũng thật bất an, cô từ từ quay đầu lại, nhìn ra sau lưng mình. Khi hình ảnh của hai tên vệ sĩ của Haiza vừa mới phản chiếu lên trên mắt cô thì cô đã bị chúng khống chế khóa chặt cả hai cánh tay. Cô cố gắng vùng vẫy và la hét, nhưng cũng chẳng thể nào thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này. Xung quanh sân thượng không một bóng người nào khác, sức mạnh hai gã vệ sĩ này thì không cần nói đến nữa. Cô chợt nhận ra sự bất lực của bản thân. Nhưng rồi một chút hy vọng mong manh bất chợt le lói cháy lên trong tâm trí cô lúc này. "Sao vậy, sao mày không vùng vẫy nữa hả con kia. Từ bỏ rồi à?" - Haiza bước đến trước mặt cô, nói. Ả mỉm cười, một nụ cười hiểm ác khiến cho cô rùng mình. "Hiran...cứu tớ với!", cô chợt nói ra luôn suy nghĩ của mình cùng với những giọt nước mắt. Một cái tát in lên trên gương mặt đang sướt mướt của cô như muốn ngăn lại lời cầu cứu của cô vang đến chỗ của Hiran. Haiza mỉm cười và vui vẻ cho cô thêm vài cái tát khác. Một cái, hai cái, ba cái,... Những cái tát liên tục không ngừng nghỉ giáng thẳng lên gương mặt xinh xắn ấy một cách không thương tiếc. Hai má cô sưng tấy lên, và một vài vết xước chảy máu do những móng tay nhọn hoắt của Haiza cố tình gây nên. "Sao này, mày thấy thế nào?" - Haiza vén mái tóc rối đang che đi gương mặt của cô lên và tiếp tục hỏi. Giọng điệu ả ta thay đổi khi nói ra những từ cuối cùng: "Mày...Có...Sướng...Không...Hả" Ả giật đứt từng nắm tóc trên đầu cô để mở đầu cho những màn tra tấn tiếp theo. Cô chỉ có thể chịu đựng mà thôi, chịu đựng đến khi được cứu chăng? ... Ở tầng cuối cùng dẫn lên trên sân thượng, Hiran vẫn còn đang bị cầm chân tại đó. "Này lão già, mày chết lẹ giùm tao được không!" - Hiran vừa nói vừa tung một quả đấm trực diện vào ngực của kẻ trước mặt. Lão ta mỉm cười rồi biến mất khỏi không gian, để lại một ngọn lửa màu đen trên tay cậu. "Đáng ghét! Lại là thế thân!" Hiran đã hạ gục hết bọn hậu vệ của Haiza chỉ chưa đầy một nốt nhạc, ấy vậy mà chỉ có cái lão già bí ẩn kia là không thể nào dứt điểm được. Lão ta rốt cuộc là ai? “Cậu vẫn nóng tính như ngày nào nhỉ? Sau ngần ấy năm.” Bóng dáng lão ngoi lên từ mặt đất, nơi cách cậu khoảng 30m, trên tay đang cầm một tách trà đào màu trắng. Lão ta thư thả uống. Cậu như muốn tức điên lên! Trước cái thái độ ấy, Hiran chỉ muốn đập nát cái gương mặt láo cá ấy của lão. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức phi thân tới chỗ lão ta chỉ trong tích tắc, chỉ để lại những dư ảnh theo sau tốc độ đáng sợ ấy. “Bùm!”, một cú đá trực diện vào đầu nhưng đã bị cánh tay lực lưỡng của đối phương chặn đứng. Thế nhưng cậu lại mỉm cười, một nụ cười có vẻ thật gian xảo. Cậu đã tìm ra được cách để đánh gục lão ta. Cậu nghĩ nếu như so về thể lực có vẻ là cậu và lão ta bây giờ là ngang nhau, nhưng so về tốc độ, thì sau cú va chạm vừa rồi là đủ thấy rõ, tốc độ ra đòn của cậu nhanh hơn tốc độ sử dụng thế thân của lão. Vậy chỉ cần tung ra những đòn đánh chớp nhoáng là cậu có thể khiến lão ta không sử dụng được thể thân nữa. Đơn giản! “Nes ma jaxa mer” - Cậu niệm thức thuật. Một luồng linh lực màu đỏ phát ra từ mắt bao trùng toàn bộ cơ thể cậu, những mạch máu trên cơ thể dần hiện rõ ra trên gương mặt. Các cơ bắp trên toàn thân đều co dật mạnh. Mái tóc đỏ dựng đứng lên sừng sững như ngọn lửa đỏ. Cậu hoàn tất quá trình niệm thức thuật trong vòng 3 giây. Những luồng khí áp tỏa ra khắp xung quanh làm cho kẻ đứng gần đó chịu một áp lực lớn. Lão ta cảm thấy chút khó chịu trước nguồn sức mạnh đang sục sôi trong người Hiran lúc này, có vẻ nhưng nó đã vượt qua những tính toán trước đó. Cậu nghiên người hạ thấp trọng tâm xuống, hai tay duỗi thẳng sang hai bên. Khi mỗi động tác ấy kết thúc thì luồng khí áp lại trở nên mạnh hơn, hơn nữa. Nó mạnh đến nổi lão ta cũng phải lùi đi hai, ba bước. Nhận thấy tình hình đang trở nên bất ổn lão ta cũng niệm một câu thần chú phòng ngự để phòng thân. Hai tấm khiên màu bạc trong suốt trong mấy chốc đã được tạo ra, lơ lửng giữa không gian trước mặt lão. Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, lão vẫn không an tâm được cho dù những chiếc khiên kiên cố nhất thế giới đã bao bọc mình. Thế là lão ta lại niệm thêm một câu thần chú khác. Tiếc là trước khi kịp làm điều đó thì, đối thủ trước mặt đã không còn ở đó nữa. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Một sự yên tĩnh lạ lùng mà chết chóc. Đảo mắt tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy được Hiran. Luồng khí áp kia biến mất theo cậu không để lại chút dấu vết nào cả, tuy nhưng, lão ta vẫn cảm nhận được một nguồn sức mạnh kinh khủng đang bao vây lấy mình. “Rầm!”, một âm thanh lạ phát ra ở đằng sau lão làm lão ta giật mình, phi thân ra chỗ khác. Khi chưa kịp quay đầu lại nhìn, lão đã phải hứng trọn một đòn chí tử vào lưng. Cú đấm như xé nát cả không khí tạo một áp lực khó có thể mà tin được. Tốc độ ấy quá nhanh, nhanh nên lão không thể nào dù thế thân được. Và thế là cả cơ thể đã bị cú đấm của Hiran thổi phắn khỏi tòa nhà với tốc độ bằng 1/3 tốc độ âm thanh. Sau khi sự hiện diện của lão ta biến mất, cậu trở lại với hình dáng ban đầu của một nữ sinh cao trung năm hai, và vội vàng tiến về thang máy, con đường duy nhất lên sân thượng. “Mình phải nhanh lên!” … “Dừng lại! Làm ơi đừng!” - Ayumi la hét. Toàn thân cô giờ đây toàn những vết thương do sợ dây nịch mà ả Haiza đang cầm để lại. Bộ đồng phục tương tất của cô đã bị ả ta xé toạt ra thành từng mảnh vải, vung vãi khắp xung quanh. Gương mặt cô giờ đây toàn là những vết bầm tím, sưng đến nổi biến dạng và trở nên xấu xí với đầy vết thương. Thấy kẻ mà bấy lâu nay chống đối với mình chịu phải kết cục này thì khó mà có thể nhịn cười được. Ả ta cười Sặc sụa, trông gớm chết! Những nét trang điểm lúc đầu đã bị mồ hôi làm cho lem luốt trông tởm chết! Hai tên vệ sĩ kia cũng không khỏi nhắm mắt lại trước vẻ ngoài thật của ả. Ả cũng đã tra tấn cô rất nhiều và lòng cũng đã cười sảng khoái. Nhưng ả vẫn cảm thấy chưa đủ. Đúng vậy chưa đủ để thỏa mãn cái thú tính trong người ả. Ả muốn nhiều hơn thế. Màn tra tấn vừa rồi có vẻ là đã quá tầm thường và có lẽ nên cần đổi mới. Thế là ả nảy ra được một ý định mới. “Này Kakuma, Hishikame, hai ngươi có muốn nếm trải cảm giác khoái lạc một lần…nữa…không?” – Haiza kéo váy của Ayumi lên rồi hỏi hai tên vệ sĩ của mình. Trước câu hỏi ấy, hai tên vệ sĩ kia bất ngờ, rồi nhảy phóng lên khỏi mặt đất, gương mặt của cả hai tên đều thể hiện sự háo hức, mong chờ. Đó cũng là một lý do mà hai tên này lại trung thành với ả ta như hai con chó săn "hám ăn, hám uống". Ayumi sợ hãi đến tột độ, cô không biết làm gì ngoài khóc. Trải qua màn tra tấn khủng khiếp kia đã làm cho toàn bộ cơ thể của cô không còn một chút sức lực nào còn sót lại để có thể vùng vẫy hay la hét gì nữa. Hai tên vệ sĩ tiến lại cô với bộ mặt thú của mình. Những con thú hám dục. “Hiran…cứu…tớ…” - Cô kêu cứu trong từng hơi thở mong manh của mình.
|