Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 92: Chương 90: Đỉnh cao Ma giới (25)⊰⊹ Trans: mamtommamtep
"Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí!"
Con ngươi đen nhánh của tông chủ xuất hiện một ánh hào quang, hạ quyết tâm.
"Ừ." Sơ Tranh gật đầu, tỏ vẻ mình cũng không trách họ.
Nàng nâng mũi chân lên, nhún nhẹ một cái liền mang theo Ly Đường rời khỏi trận pháp, dừng lại trên nóc nhà gần đấy.
Trên nóc nhà thiếu nữ khẽ giơ tay, tay áo rộng tung bay trước gió. Đầu ngón tay cô xẹt qua không khí khiến cho Vạn La bên kia bị một lực đánh phải rơi từ trên không trung xuống, các trưởng lão bên cạnh luống cuống tay chân đỡ lấy hắn.
"Tông..." Vạn La vừa nói được một chữ thì há mồm phun ra một bũng máu.
"Sư huynh? Sư huynh, huynh không sao chứ?"
"Ta..." Vạn La muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng ra máu lại trào ra ngoài.
"Sư huynh!"
"Sơ Tranh! Ngươi đã làm gì sư huynh ta!" Trưởng lão nào nó rống lên.
"Vừa rồi hắn làm gì Ly Đường, ta trả lại y nguyên cho hắn." Thanh âm nữ tử lạnh lùng theo cơn gió bay xuống dưới.
Trưởng lão kia tức giận mắng một tiếng, mẹ kiếp, Ly Đường có hộc máu không ngừng sao?!
"Sơ Tranh, ngươi thực sự vì một tên ma tộc như hắn mà đối địch với cả Tử Vân tông?"
Sơ Tranh suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu: "Ừ."
Thẻ người tốt quan trọng hơn mấy người các ngươi nhiều.
"Tông chủ, đừng nói nhảm với nàng nữa. Đừng để Ly Đường hoàn toàn nhập ma!"
"Tông chủ, động thủ đi!"
"Tông chủ!"
Tông chủ nhíu mày thành hình chữ xuyên (川).
Cho người trông coi Vạn La xong, tông chủ mang theo vài vị trưởng lão lao về phía Sơ Tranh. Từng người bắn ra linh khí, xuyên qua không khí lao tới.
Thiếu nữ đứng trên nóc nhà, làn váy theo cơn gió khẽ tung bay, sắc mặt không đổi, chỉ lạnh nhạt nhìn những người đang bay vọt đến chỗ mình.
Sơ Tranh giơ tay ra, ma khí màu đen trong lòng bàn tay nàng hội tụ thành một quả cầu.
Trưởng lão nào đó trừng lớn mắt: "Ngươi cũng là ma tộc!"
Sơ Tranh bình tĩnh hỏi lại: "Ta chưa nói cho ngươi sao?"
Tông chủ: "..." Ngươi chưa từng nói!!!
"Hiện tại biết cũng không muộn."
Sơ Tranh phất tay, ma khí trong lòng bàn tay cô bay ra, bay về phía tông chủ cùng vài vị trưởng lão kia. Ma khí khi bắn ra nhìn không có chút uy lực nào nhưng khi ma khí đến gần bọn họ thì ai nấy đều cảm nhận được uy lực lớn mạnh của ma khí này. Cả một đoàn người đều bị rơi từ trên không xuống như nước chảy.
Quả cầu ma khí nhanh chóng mở rộng, nổ tung tạo thành tiếng vang lớn.
Khí đen từ quả cầu ma khí đi đến đâu đều khiến cho đá vỡ nát, cây cối xanh tươi trở nên khô héo, xung quanh trong chớp mắt đều là phế tích.
Tông chủ cùng vài vị trưởng lão có chút chật vật, cũng may không ai bị thương hết.
"Tông chủ...Tông chủ, thực lực của nàng ta..."
"Có thể che dấu đến cả chúng ta cũng không phát hiện ra, đương nhiên thực lực sẽ không dưới ta đâu." Tâm tình tông chủ trầm trọng.
Cô chính là ma tộc mà những người ở Bách Ứng cốc từng nói.
Tông chủ lừa Sơ Tranh đến đại điện vốn chỉ là lo lắng nàng ở chung lâu với Ly Đường nảy sinh tình cảm, ngăn cản bọn họ đối phó với Ly Đường. Nhưng ngàn vạn lần họ đều không nghĩ tới cô cũng là Ma tộc.
Hai Ma tộc thế mà đã sống dưới mí mắt bọn họ bấy lâu nay...
Tông chủ nghĩ đến lời của Bách Ứng Cốc, sắc mặt đột nhiên tối lại. Hắn hướng tới Sơ Tranh kêu lên: "Nàng ta chính là ma cốt!"
Khi nghe tin của Bách Ứng Cốc, người hắn nghĩ là Ly Đường. Nhưng giờ xem ra không phải là Ly Đường, mà cốt sẽ không dễ dàng sinh ra tâm ma như vậy.
Lời tông chủ vừa nói ra khiến vài vị trưởng lão sửng sốt. Nàng ta là ma cốt?
Sơ Tranh không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Không khí có chút xấu hổ.
"Ngươi muốn dẫn dắt Ma tộc trở về Nhân gian!" Tông chủ lớn mật suy đoán, cô đến Tử Vân tông chắc chắn là vì tìm hiểu tin tức: "Sơ Tranh, ngươi sẽ không thực hiện được âm mưu đâu!"
"Nhìn ta nhàm chán như vậy sao?" Ma Tộc có trở nên thế nào cũng chả có một xu nào quan hệ với co nhé.
Cơ mà lúc này cho dù Sơ Tranh có nói nhìn thì họ cũng không tin. Người thức thời nên biết im lặng.
"Giết chết nàng ta!"
Ma cốt theo lời đồn dù là có thật hay giả, bọn họ cũng đều không dám mạo hiểm, không thể để Ma tộc có cơ hội quay về nhân gian.
"Mau bày trận pháp của tông môn."
Ly Đường bị Sơ Tranh ôm lúc này đang run rẩy như con cầy sấy, hắc khí trong mắt hắn đã chiếm lấy ánh sáng, hắn chợt duỗi tay đánh về phía Sơ Tranh.
Sơ Tranh nắm lấy tay của Ly Đường, kéo đến, lôi ra phía sau khiến hắn không động thủ được: "Đừng làm bừa."
"Buông ta ra!" Ly Đường hung ác gầm nhẹ một tiếng, tung một chiêu công kích Sơ Tranh.
Cơ hội tốt như vậy tông chủ cùng vài vị trưởng lão sao có thể buông tha, lập tức tiến lên công kích.
Ly Đường không nghĩ sẽ làm tổn thương cô nhưng hắn lại không thể khống chế được chính mình. Hắn muốn gọi tên cô nhưng dù thế nào âm thanh cũng không thể phát ra, chỉ đành bất lực nhìn mình làm tổn thương cô.
"Phanh!"
"Ầm ầm----."
Phế tích đập vào vài bóng người rồi trở nên nát vụn, linh khí cùng ma khí va chạm, tạo thành một âm thanh chấn động như mang thế giới một lần nữa gột rửa.
Ma khí trên không trung dày đặc, không ngừng quay cuồng tưởng chừng lúc nào cũng có thể lao xuống.
"Cẩn thận!"
Ly Đường bất lực hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy về phía bên kia, dùng sức ôm lấy Sơ Tranh. Một đòn của tông chủ đều bị Ly Đường chặn lại.
Ầm ầm---
Trong không trung có tiếng sét mang theo lôi điện cùng ma khí đánh xuống dưới. Hư không liền có chút vặn vẹo.
Ngay sau đó mây đen tản ra, ánh sáng mặt trời dần dần ló mặt.
Toàn bộ không gian khôi phục lại sự tĩnh lặng ban đầu.
--
Sơ Tranh bị Ly Đường nhào vào, bên tai cô có một tiếng vang lớn, tiếp đó cả người đều ngã về phía sau, rơi vào trong bóng đêm.
Cơ thể cô không ngừng rơi xuống, trong bóng tối cái gì cũng không thấy, chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người Ly Đường.
Trong lúc Sơ Tranh đang nghi hoặc cuộc đời thì cánh môi chợt nóng lên, mang theo làn nước ấm áp, cạy răng môi cô ra, luồn vào trong, bá đạo chiếm lấy hơi thở của cô.
Đầu lưỡi mang theo xúc cảm kì lạ đi khắp toàn thân cô.
Trong bóng tối Sơ Tranh hơi trừng mắt, dường như cũng quên phản ứng lại.
Rầm---
Rơi vào trong dòng nước, cơ thể cô không ngừng trầm xuống. Ly Đường đang ôm lấy cô không biết từ khi nào đã kéo quần áo cô ra.
Sơ Tranh đột nhiên bừng tỉnh, cô giữ tay Ly Đường lại: "Ly Đường!"
"Ta thích nàng." Đôi môi nóng bỏng của Ly Đường dừng lại trên cổ cô.
Ma khí vẫn từng đợt từng đợt nhè nhẹ giỏ giọt rơi xuống nước, lan tràn ra bốn phía khiến xung quanh như mộng như ảo.
Sơ Tranh bị hắn ôm không thể động đậy, chỉ có thể ngửa đầu: "Ly Đường, ngươi mau tỉnh lại!"
"Ta đang rất tỉnh táo." Âm thanh Ly Đường mang theo áp lực.
"Ngươi không tỉnh táo." Sơ Tranh căm giận kéo quần áo mình về. Đừng có giống như người điên như thế! Thẻ người tốt điên rồi!! Kéo quần áo cô làm cái quái gì?! Đừng kéo nữa!! Kéo nữa là hỏng bây giờ!!
Ma khí quấn quanh hai người, đem nước ngăn cách ra bên ngoài.
Ngón tay Ly Đường để trên hông Sơ Tranh, lòng bàn tay dần dần ấm lên. Hắn tìm đến khóe môi Sơ Tranh hôn xuống.
Sơ Tranh giãy giụa một chút, Ly Đường lại càng ôm cô chặt hơn. Cô có cảm giác mình đang ôm một cái bếp lò, nhiệt độ kia có thể nung nóng cô luôn đấy! Chân tay đều có cảm giác là lạ.
Đầu lưỡi hắn một lần nữa tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi cô, bàn tay nóng bỏng đi từ trên hông cô, dừng lại ở phía sau lưng, nâng gáy cô lên.
Sơ Tranh mở to mắt, trong nước có ánh sáng khiến cô nhìn rõ người trước mặt.
Hắn hơi nhắm mắt lại, nước chảy từ lông mi hắn xuống, không ngừng run rẩy. Gương mặt mang theo nước mắt kia giờ đây có chút bình tĩnh, không điên cuồng như lúc trước nữa.
Sơ Tranh thử lùi ra sau một chút, mày thiếu niên lập tức chau lại, gắt gao ôm lấy cô, hôn mạnh
Sơ Tranh thả lỏng thì hắn cũng thả lỏng, ôn nhu ấm áp như đang trân trọng một trân bảo nào đó.
+ " -------oOo-------
|
Chương 93: Chương 91: Đỉnh cao Ma giới (26)⊰⊹ Trans: mamtommamtep
Sơ Tranh đột nhiên duỗi tay ra ôm lấy thiếu niên trước mặt, thiếu niên lộ ra vài phần vui sướng vì được cô đáp lại. Hắn thong thả dựa vào vai Sơ Tranh, cả người đều tỉnh táo lại.
Sơ Tranh lấy hơi, mang theo hắn bơi lên mặt nước.
Ra khỏi mặt nước, ánh sàng ngày càng rõ ràng, Sơ Thấy thấy được vị trí của bọn họ lúc này.
Đây là một cái sơn động, trên vách núi đá cùng thực vật đều phát triển tươi tốt, thực vật mang theo ánh sáng như những vì sao nhỏ đi khắp sơn động khiến cả sơn động bừng sáng.
Sơ Tranh đem Ly Đường ra khỏi mặt nước, đặt mông ngồi ở bên cạnh. Đôi tay để trên đầu gối, nước từ ngón tay cô rơi xuống mặt nước, phát ra tiếng vang nhỏ.
Hơi nước trên người cô bốc hơi nhanh chóng với tốc độ mắt người thường cũng có thể nhìn ra được.
Rất lâu sau Sơ Tranh mới duỗi tay chạm vào môi, lại nhẹ nhàng nhấp một chút, cô quay đầu xem Ly Đường rồi đột nhiên xoay người, hai cánh tay đem hắn giam lại.
Cô cúi đầu xuống, dán vào cánh môi mềm mại kia, hôn xuống.
Đầu lưỡi Sơ Tranh liếm qua cánh môi Ly Đường, có chút mềm nhưng không ngọt!
Sơ Tranh cắn vài cái, đáy mắt dường như hiện lên cái gì nhưng cái gì cũng đều không có, vẫn là một mảng lạnh lùng xa cách, người lạ chớ lại gần.
Cô buông Ly Đường ra, ngồi lại chỗ cũ, ngón tay dừng lại trên người Ly Đường. Quần áo Ly Đường vừa nãy còn ướt nhẹp trong nháy mắt trở nên khô mát.
Sơ Tranh ôm đầu gối, ngón tay gảy nước trước mặt tạo thành gợn sóng nhỏ đêm hình ảnh kia xóa nhòa.
Sao cô lại rơi vào cái nơi quỷ quái này vậy?
Lúc ấy trên bầu trời có cái gì đó xuất hiện, xé rách không gian, đem cô cùng Ly Đường hút vào bóng đêm.
Sau đó không ngừng rơi xuống...
Đây có phải là ở Tử Vân tông không Sơ Tranh cũng không rõ lắm.
Nhưng nơi này chắc cũng không phải nơi bọn họ đánh nhau.
Khả năng cao là ma khí làm cho không gian vặn vẹo, đưa họ tới nơi này.
【Tiểu tỷ tỷ, hắn sắp hắc hóa.】 Âm thanh của Vương Giả vang lên,
Sơ Tranh rụt tay lại, quay đầu liếc mắt xem Ly Đường một cái.
Là lũ chó chết kia làm cho thẻ người tốt hắc hóa, không có liên quan đến ta, ngươi đừng bắt ta đổ vỏ.
【Mặc kệ là ai làm, hiện tại hắn sắp hắc hóa rồi đó.
Vậy có nghĩa là ta có thể bỏ tên yếu nhớt này rồi hả?
【...】 Tiểu tỷ tỷ, vừa rồi chị còn hôn hắn đấy! Vì sao trong chớp mắt chị lại có thể phủi trách nhiệm nhanh đến như vậy! Chị là cầm thú à?
Sơ – Tranh – cầm – thú: "Ngươi vừa sủa bậy gì thế?"
【Tiểu tỷ tỷ, em cảm thấy chị có thể cứu hắn một chút đấy.】 Vương Giả chuyển đề tài.
Sơ Tranh nhặt một cục đá lên, ném vào trong nước. Cục đá nảy lên vài cái rồi chìm nghỉm vào trong dòng nước.
"Ta cảm thấy ngươi cũng có thể cứu hắn một chút đấy." Âm thanh cô mang theo vẻ tùy ý vang lên.
【...】 Nó không cần đâu, nó đang rất tốt mà, sao tiểu tỷ tỷ cứ hù dọa nó hoài thế, phải ôm chặt cái đuôi nhỏ mới được.
--
Sơ Tranh đi dạo quanh sơn động một vòng, sơn động này chỉ có một đường ra nhưng bên ngoài đường đi rất nhiều, trong chốc lát không biết đi đường nào thì tốt.
Cô không đi xa lắm, lúc quay lại thì thấy có đống lửa đang cháy bên cạnh dòng nước nhưng người nằm trên mặt đất lại không thấy đâu.
Sơ Tranh đi hai bước về phía trước, có cơn gió quét tới, cô tránh qua một bên, giây tiếp theo tay liền bị người ta năm lấy, ngã vào trong cái ôm ấp ám.
Ly Đường đem cô đề ở bên cạnh, đập vào dây leo bên cạnh. Ánh sáng chợt bay lên loạn xạ, những ánh sáng nhỏ đó té ra một loại sâu.
Mặt Ly Đường phóng đại, tiến đến trước mặt cô, đáy mắt nửa ẩn nửa hiện ra hồng quang: "Nàng vừa đi đâu?"
Sơ Tranh tránh hắn: "Ta đi nơi nào cần thông báo cho ngươi sao?"
"Ta nghĩ nàng rời xa ta"
"..." Sơ Tranh cổ quái liếc hắn một cái, đang muốn chửi hắn có bệnh nên uống thuốc thì Vương Gia hiện ra, chặn lại lời nói của cô.
Cô hết cách đành đổi lại kịch thoại: "Ta tìm đường ra."
【Tiểu tỷ tỷ, tuyệt đối không nên chọc giận hắn lúc này! Bây giờ hắn không thể chịu được kích thích, cô biết không?】Vương Giả buồn thúi ruột.
Sơ Tranh: "..." Ta hiện tại cũng không thể kích thích, ngươi biết không? Ta mà điên lên ta cũng cho hắn một đường cơ bản đấy.
Ly Đường nhìn chằm chằm cô vài giây rồi chậm rãi buông ra, đem cô ôm vào trong ngực, không nói lời nào liền ôm lấy cô như vậy.
Sơ Tranh dựa vào bả vai hắn, ánh mặt dừng lại ở những con sâu vừa bay đi.
Chúng nó dừng lại cách đó không xa, vách núi bốn phía đều có mấy con sâu như vậy không ngừng hội tụ lại với nhau, ánh sáng ngày càng sáng lên.
"Này." Sơ Tranh đẩy hắn một cái.
"Ta muốn ôm nàng."
"Ôm cái đầu ngươi, có cái gì đó hơi lạ."
Sơ Tranh vừa dứt lời, lũ sâu mang theo ánh sáng kia hội tụ ngày một đông rồi đột nhiên xông về phía bọn họ.
"Ong ong ong..."
Ly Đường đem Sơ Tranh kéo ra phía sau, xoay người đối diện với tiểu đoàn sâu.
Bị quấy rầy khiến cho lệ khí trong lòng Ly Đường tràn ra, hắn giơ tay, tung ra một đạo ma khí. Nhưng lũ sâu kia không bị ma khí xua đi mà ngược lại lại càng xông tới, đem ma khí như tơ tằm ăn đến hết sạch.
Ly Đường nhíu mày, kéo Sơ Tranh lui về sau.
Lũ sâu nếm được thức ăn ngon, ngo nghoe rục rịch xông đến.
Sơ Tranh giữ chặt Ly Đường, theo hướng cô vừa đi chạy ra. Ly Đường theo bản năng chạy theo cô, sơn động rất tối làm hắn không nhìn thấy người phía trước nhưng vì cảm nhận được hơi ấm của cô trong lòng bàn tay khiến cho đáy lòng Ly Đường sôi trào dục vọng mãnh liệt.
Hắn nắm chặt lấy bàn tay đó, ngăn chặn dục vọng đang sinh sôi nảy nở. Không thể bị nó khống chế, không thể...
Sơn động có bảy tám ngã rẽ, ngay từ đầu bọn họ còn nghe thấy tiếng tiểu đoàn sâu rục rịch nhưng dần dần âm thanh liền biến mất.
Sơ Tranh dừng lại, Ly Đường không chú ý, đụng vào người cô, hắn vươn tay ôm cô từ phía sau.
Sơ Tranh lúc này mới phát hiện thiếu niên hồi nào mới gặp chỉ cao bằng mình nay đã cao hơn mình không ít.
Cơ mà thân thể của cô không cao lên!
Sơ Tranh lắng nghe âm thanh, phía sau không có động tĩnh gì, tiểu đoàn sâu kia chắc là không có đuổi theo.
Cô rút tay ra khỏi tay Ly Đường, Ly Đường lại gắt gao nắm chặt lại.
Sơ Tranh: "Ngươi cầm như vậy ta đi kiểu gì?"
"Ta ôm nàng." Âm thanh Ly Đường dừng lại bên tai cô, giây tiếp theo cô bị chặn ngang bế lên.
Sơ Tranh: "..."
Đệt!
Ngươi muốn ôm ta thì ôm đi!
Dù sao cô cũng lười đi bộ!
Sơ Tranh duỗi tay vòng qua cổ hắn: "Ta vừa rồi có đi qua nơi này nhưng không biết đường ra ở nơi nào, ngươi cứ tùy tiện mà đi."
Ly Đường tựa như bị động tác của Sơ Tranh lấy lòng, thanh âm nhẹ nhàng: "Được."
Sơ Tranh dựa vào người Ly Đường, nghĩ những con sâu vừa rồi là giống loài quái quỷ gì.
Cô đợi Ly Đường mở miệng nói chuyện nhưng kết quả Ly Đường một tiếng cũng không thèm rên, căn bản không muốn cùng cô thảo luận về lũ sâu vừa rồi.
Sơ Tranh: "..." Không được, không thể mở lời trước, mấy con sâu đó đương nhiên là sâu rồi! Có cái quái gì mà tò với chả mò chứ! Cô một chút cũng không hiếu kỳ nhé!
Ngón tay Sơ Tranh đụng phải bả vai Ly Đường, có chút ướt át, đầu ngón tay cô hơi ma sát, càng cảm thấy ướt.
"Dừng lại."
Ly Đường dừng lại cúi xuống nhìn cô.
"Ngươi bị thương?"
"Chắc vậy." Ly Đường tiếp tục đi về phía trước: "Không đáng ngại."
"Thế sao."
Sơ Tranh đem ngón tay dính máu lau khô, ra lệnh: "Vậy thì quay sang ôm ta đi, có máu."
Ly Đường đem cô buông xuống rồi đổi hướng ôm cô.
【...】 Có nhiều câu muốn chửi mà không biết chửi thế nào mới văn hóa.
Tiểu tỷ tỷ điên rồi, cho dù có tám con ngựa cũng không đuổi kịp!
Người ta bị thương cô không quan tâm còn nói cái vẹo gì mà quay sang ôm cô???
Quay! Sang! Ôm! Cô!
Tiểu tỷ tỷ là ma quỷ phải không?!
+ " -------oOo-------
|
Chương 94: Chương 92: Đỉnh cao Ma giới (27)⊰⊹ Trans: mamtommamtep
Ly Đường không hé răng, Sơ Tranh cũng không nói chuyện. Trong mật đạo đen nghịt chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của Ly Đường.
"Sao chúng ta lại ở đây?" Âm thanh Ly Đường chợt vang lên.
Sơ Tranh đang mơ màng sắp ngủ nghe thấy thì lắc đầu: "Không biết."
Lúc ấy cô còn tưởng có thể đánh bại hết đám người kia, ai ngờ đột nhiên bị kéo đến nơi khỉ ho cò gáy này. Mà lúc ấy thần trí Ly Đường không tỉnh táo, chỉ cảm giác được có một lực hút mình xuống, sau đó...
Sau đó...
Ly Đường khẽ nhíu mày, trong đầu một loạt mảnh kí ức hiện lên, hắn hơi hơi dùng lực cánh tay, đem Sơ Tranh ôm chặt lại.
Máu dường như có cái gì đó đang sôi trào.
---Ngươi muốn để nàng đi? Hiện tại cơ hội tốt như vậy mà ngươi thờ ơ thế, nhìn nàng xem, nàng đang ở trước mặt ngươi, ngươi có thể có được nàng.
Hô hấp Ly Đường hơi rối loạn, dưới đáy lòng âm thanh kia vang lên không ngừng.
Trong thân thể như có một con ác ma muốn phá tan sự trói buộc của thân thể hắn.
"Ngươi không cần hắc hóa, thật phiền." Giọng nói của nữ tử rất nhỏ, vang lên từ trong bóng đêm,
Ly Đường cắn răng, ấp úng một tiếng: "Được."
Hắn tiến đến trước mặt nàng, giọng nói dụ dỗ trầm thấp: "Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ không..."
Trong không khí có chút yên tĩnh, lúc Ly Đường đang thất vọng thì có một cánh môi mang hơi lạnh cũng với mùi hương tinh tế thoang thoảng bao vây xung quanh.
Hô hấp Ly Đường cứng lại, dùng hết cả năng lực nguyên thủy mới có thể đè được cỗ xúc động kia xuống.
"Không ngọt."
Âm than nữ tử lãnh đạm vang lên.
Ly Đường sửng sốt, có chút không thuận nói: "Ta...lần sau ta sẽ chú ý."
Sơ Tranh không hiểu lần sau hắn phải chú ý cái gì, vùi vào trong ngực của hắn, ý bảo hắn tiếp tục đi.
Có lẽ cách Sơ Tranh trấn an hắn rất hữu dụng, tiếp đó Ly Đường đều không cảm nhận được điều gì bất thường trong cơ thể nữa.
Hắn không biết đi hết bao lâu, bốn phía vẫn đen nghịt như cũ.
Hắn đặt Sơ Tranh xuống: "Nàng nghỉ ngơi trước đi."
Sơ Tranh nhàm chán dựa vào vách đá, nhìn vào trong bóng tối thăm thẳm, cô vô thức nhấp nhấp cánh môi, có chút mê mang.
【Tiểu tỷ tỷ, cô bị sao vậy?】Dường như Vương Giả cảm nhận được biểu cảm không đúng của Sơ Tranh, nhịn không được liền lên tiếng hỏi.
Ngón tay Sơ Tranh sờ vào cổ rồi lạnh nhạt buông ra một lời: Không liên quan đến mi.
【...】 Tôi chỉ muốn quan tâm cô thôi mà! Hừ!
Vương Giả không thèm lên tiếng nữa, ngón tay Sơ Tranh nắm chặt lại thành quyền, tâm tình có chút bực bội. Cô quay đầu theo trực giác nhìn về phía Ly Đường đang đứng trong bóng tối.
"Ly Đường."
"Ta đây."
"Lại đây một chút."
Ly Đường bên kia hơi ngừng một lát rồi nhanh chóng đi tới, cánh tay đụng vào người Sơ Tranh.
Sơ Tranh đột nhiên đem hắn để trên vách đá, cánh môi mang theo hơi lạnh dừng lại ở khóe môi hắn, chuẩn xác ngậm lấy cánh môi hắn.
Ly Đường hơi trừng lớn mắt, dựa vào vách đá quên cả phản ứng lại. Đến khi Sơ Tranh cạy răng môi hắn ra, cuốn lấy đầu lưỡi hắn, hắn mới hoàn hồn.
"Sơ...Sơ Tranh?" Hắn gọi tên cô.
Sơ Tranh lùi về sau, Ly Đường cảm giác cô đang nhìn mình, đáy lòng có chút khẩn trương.
Lúc này đáng nhẽ hắn nên đem cô kéo về nhưng cả người hắn chợt không có sức lực, cái gì cũng không làm được.
Sơ Tranh ngồi lại chỗ cũ, hơi thở quen thuộc đi xa, Ly Đường theo bản năng giữ cô lại: "Ngươi làm sao vậy?"
Đột nhiên...hôn hắn.
Với sự hiểu biết của chính mình hắn biết cô sẽ không bao giờ làm việc này.
"Hôn ngươi." Sơ Tranh kêu lên đúng tình hợp lý: "Có vấn đề gì sao?"
Cô chỉ là không rõ vì sao khi tiếp xúc với hắn, trong người sinh ra một chút xúc cảm kỳ lạ. Để xác định chính xác cô mơi hôn hắn vài cái.
Sơ Tranh hoàn toàn thấy mình làm vậy có gì là không đúng cả.
"Không..." Khóe miệng Ly Đường hơi nhếch lên: "Chẳng phải nàng nói không ngọt sao?"
"Ừ, không ngọt." Sơ Tranh gật đầu đồng ý.
Ly Đường thấp giọng hỏi: "Nhưng với ta mà nói thì là rất ngọt."
Sơ Tranh mặt lạnh nhạt: "Vì sao?" Vị giác cô có vấn đề à?
Ly Đường dựa gần vào cô một chút, hơi thở phảng phất bên tai cô: "Bởi vì nàng rất ngọt."
"Ta không ngọt." Sơ Tranh phủ nhận: "Ngươi đừng nói bậy."
"..." Đây mới là cô mà hắn biết, không có sai. Ly Đường thừa nhận: "Ừ, ta nói bậy."
Sơ Tranh rút tay mình lại, có lẽ vì dùng lực quá mạnh nên khiến Ly Đường thở hốc vì kinh ngạc.
Trước mắt Ly Đường chợt sáng ngời, ánh sáng tuy là màu xanh nhưng lại có thể chiếu sáng trong mật đạo.
Hắn nhìn về phía Sơ Tranh thấy cô đang đem mấy ma tinh ở bên cạnh đưa ma tĩnh dẫn vào châm thành ánh sáng.
Ly Đường: "..." Rốt cuộc cô có bao nhiêu tiền?
Bị ánh sáng vây quanh người, cúi người xuống liền thấy một cánh tay đang túm lấy quần áo hắn.
Ly Đường dở khóc dở cười, giữ chặt quần áo: "Nàng làm gì vậy?"
Đáy mắt cô hiện lên tầng u ám khiến cho cô càng trở nên lạnh lùng: "Buông tay."
"Vết thương của ta không sao cả."
"Buông ra." Sơ Tranh cảnh cáo hắn.
"Thật sự ta..."
Sơ Tranh không có kiên nhẫn, thô lỗ kéo tay hắn. Tay cô hung hãn kéo quần áo hắn ra.
Nơi bị thương là nơi lấy Đinh Diệt Ma ra, vết thương lúc này bị vỡ ra, máu theo đấy cũng chảy ra theo.
Sơ Tranh lau sạch sẽ máu cho hắn rồi bắt đầu cầm máu, đắp dược, băng bó.
Tay nàng sượt nhẹ trên da mang theo trận rùng mình nhỏ. Đối với Ly Đường mà nói đây chính là một loại dày vò.
Hắn nghiêng mặt nhìn cô, thiếu nữ suốt ngày lộ ra vẻ lạnh lùng nhưng lúc này trong mắt hắn, đây chính là ánh sáng nhu hòa, mỹ lệ đẹp đẽ.
Lúc trước vì sao mình kiên trì không bái cô làm sư phụ, bây giờ hắn đã có đáp án.
Hắn không cần cô làm sư phụ cho hắn.
Hắn muốn cô làm bạn lữ của đời mình.
Vốn dĩ định sau khi từ bí cảnh đi ra sẽ nói cho cô...nhưng lại không nghĩ tới sẽ rơi vào tình huống này.
Cơ mà, cũng không quá tệ.
Cô phản ứng lại khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn.
Sơ Tranh kéo quần áo hắn lên: "Ta đi tìm đường."
"Nàng để ta."
"Ngươi đi cái gì? Chết ở chỗ này ai hốt cho ngươi." Sơ Tranh không lưu tình mắng hắn: "Ngồi yên cho ta, ngươi mà đi ta đánh gãy chân ngươi."
Ly Đường: "..." Thật, thật ác.
Khí thế Ly Đường yếu đi vài phần: "Nàng sẽ bỏ rơi ta ở chỗ này sao?"
"Vì sao ta lại bỏ rơi ngươi?" Sơ Tranh hỏi ngược lại, cô có bệnh sao? Thẻ người tốt sao có thẻ ném lung tung?
"Thế...nàng cẩn thận một chút."
Ly Đường nhìn Sơ Tranh rời đi, thân ảnh cô dần biến mất, bốn phía khôi phục lại sự an tĩnh lúc đầu.
Hắn chợt nắm tay đập vào vách đá, vách đá rơi xuống một ít đá vụn.
"Câm miệng, ngươi câm miệng lại cho ta!"
Ly Đường gầm nhẹ một tiếng.
Đáy lòng âm thanh kia không ngừng vang lên.
--- Nàng ta đi rồi, nàng ta sẽ không trở lại.
Nàng ấy sẽ.
---Nàng ta sẽ không trở về, ngươi có phải là nam nhân hay không, sao lại có thể để nàng ta rời đi như thế?
Ngươi mau câm miệng!
---Ta có thể cho ngươi sức mạnh, ngươi muốn cái gì sẽ được cái đó, bao gồm cả nàng ta.
Không, ta sẽ không để ngươi khống chế ta.
Ly Đường nhắm mắt lại, ép mình tỉnh táo lại, không thể để bị âm thanh kia dụ dỗ, nó đang muốn chính mình sa đọa.
Đến lúc đó nhất định mình sẽ làm tổn thương nàng.
Nếu không gặp được nàng thì hắn biến thành gì cũng không sao cả, nhưng vì có nàng...hắn không thể để mình sa đọa đến ý thức cũng không có được.
Ly Đường cắn chặt hàm răng, nỗ lực bỏ qua âm thanh dụ hoặc mê người kia.
+ " -------oOo-------
|