Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Tên khác: Mau Xuyên: Nam Thần, Cháy Lên Nào! Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài hước, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE,....vân vân và mây mây Số chương: truyện chưa hoàn~ Editor: Hạ Lan Tâm Nhiên
Bống nhiên chết đi vì lý do không rõ ràng, điều sau đó khiến Sở Tranh đau đầu nhất lại chính là phải... tiêu tiền.
Kể từ ngày bị ràng buộc với hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, ngay cả thở gấp cũng không cần thiết, mỗi ngày đều thấp thỏm vung tiền.
Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)
Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu!
Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là như thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!
Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên) Ta họ Thế tên Giới.
# tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #
|
Chương 1: Chương 1: Thần hào công lược (1)⊰⊹
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
#Không re-up dưới mọi hình thức.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
【 Cô đã chết. 】
【 Cô đã chết. 】
【 Cô đã chết. 】
Nữ sinh nằm rạp trên mặt đất, cô chậm chạp giật giật người, che lỗ tai lại, muốn ngăn cách giọng nói phiền phức của ai đó, nhưng âm thanh giòn tan của hài đồng vẫn có thể y nguyên truyền đến.
Từ sâu trong não cô truyền đến.
Phiền.
Thật là phiền.
【 Cô đã chết... Chết rồi...... 】
Nữ sinh ôm đầu.
Không hề có động tĩnh gì.
Thanh âm kia vẫn bám riết không tha, giọng điệu càng ngày càng vui sướng, cuối cùng còn hát lên, tựa như một bài đồng dao.
Bận rộn cả một đêm, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Ai lại không có đạo đức như thế, hơn nửa đêm trù người.
Đừng tưởng rằng ngươi là trẻ con mà có thể muốn làm gì thì làm.
Mà còn không phải là trẻ con.
Thanh âm kia kiên nhẫn bám riết không tha, giọng điệu càng ngày càng vui sướng.
【 Cô đã chết, cô đã chết, cô đã chết... 】
Rốt cuộc, nữ sinh ngẩng đầu lên khỏi mặt đất.
Sơ Tranh buông cánh tay đang xoa tóc xuống, ánh mắt có chút mơ hồ, lại một trận choáng váng truyền đến, một hồi lâu cô mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.
"!!!"
Cô quay đầu đánh giá bốn phía một chút.
Đây là nơi quái quỷ nào?
Vì sao cô lại ở chỗ này?
Bị bắt cóc rồi?
Con chó nào không muốn sống mà dám bắt cóc cô?
【 Cô đã chết! 】
"Ngươi mới chết." Sơ Tranh mặt không cảm xúc phản bác một câu.
【 Cô chết thật rồi. 】 Thanh âm kia lại nói, 【 Không tin cô tự soi gương đi. 】
Gương...
Sơ Tranh dò xét bốn phía, nơi này chắc là một gian phòng bao KTV, cô đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh bên cạnh.
Bên trong có tấm gương.
Tóc của người trong gương có đủ mọi màu sắc, tựa như Smart (kiểu lòe loẹt đủ màu sắc), cách trang điểm càng dọa người, mặc trên người loại quần áo kỳ lạ cổ quái.
Đây đâu phải dung mạo mà cô quen thuộc.
Đây là...
Con chó nào!!
...
Sơ Tranh rất nhanh biết rõ tình huống hiện tại của mình.
Cô gặp phải hệ thống trong truyền thuyết.
Trước, không nói đến việc cái hệ thống này là từ đâu đến, ai tạo ra, có mục đích gì.
Hiện tại việc cô cần làm là ở các thế giới khác nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Sơ Tranh mặt lạnh lùng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được cơ hội sống lại.
Sơ Tranh y nguyên lạnh mặt.
Cô cần gì cơ hội sống lại? Cô không chết! Cô không tiếp thụ loại thiết lập khó hiểu này!
【 Mời nhận rõ hiện thực nha! 】- Hệ thống vui sướng cười trên nỗi đau của người khác.
Sơ Tranh mặt không biểu tình.
Lừa đảo!
Hệ thống chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục nói.
Cái nhiệm vụ của hệ thống này là làm cho cô ——
Phá sản?
Không tiêu tiền sẽ chết.
Muốn sống phải cố gắng tiêu tiền.
Chờ chút!
Tại sao phải phá sản? Tiền này từ đâu tới?
Hiển nhiên hệ thống không trả lời câu hỏi của cô.
【 Đúng vậy, chúng ta cần thông qua thân thể mà cô sử dụng để phá sản, hoàn thành nghịch tập, trở thành người chiến thắng. 】 Giọng nói giòn tan của hài đồng phát ra điểm vui sướng.
【 Xin hãy chuẩn bị tốt để tiếp thu kịch bản. 】
Thanh âm vui sướng kia rơi xuống, trong đầu Sơ Tranh đột nhiên một trận đau nhức, vô số ký ức lạ lẫm thoáng hiện ra.
Thân thể này tên là Kỷ Sơ Tranh.
Mẹ của Kỷ Sơ Tranh qua đời từ sớm, cha cô bình thường bận rộn chuyện của công ty, không có thời gian quan tâm cô, chỉ cần Kỷ Sơ Tranh tìm ông, ông liền lấy tiền cho cô qua loa lấy lệ, dần dần Kỷ Sơ Tranh liền trở nên tùy hứng.
Năm cô 13 tuổi, cha cô tái hôn.
Mẹ kế mang theo một đứa con gái, cùng cô tuổi tác không chênh lệch nhiều, đổi tên là Kỷ Đồng Đồng.
Sau khi hai mẹ con họ đến, Kỷ Sơ Tranh rất không chào đón bọn họ, nhưng mẹ kế đối đãi với cô vô cùng tốt, muốn cái gì liền cho cái đó, giống như cô mới là con gái bà ta, mặc kệ là thân thích hay là người hầu đều cảm thấy mẹ kế không tồi, mà Kỷ Sơ Tranh lại quá không hiểu chuyện.
Kì thật mẹ kế là muốn đem cô nuôi phế.
Kỷ Sơ Tranh cũng trở thành người như mẹ kế muốn, hút thuốc uống rượu, đánh nhau ẩu đả, chỉ thiếu giết người phóng hỏa nữa thôi.
Mỗi lần đều làm cha Kỷ tức giận đến mức thiếu chút nữa là phát bệnh tim.
So sánh với cô, Kỷ Đồng Đồng nhu thuận lại hiểu chuyện, tạo được niềm vui cho cha Kỷ.
Chỉ cần Kỷ Sơ Tranh và Kỷ Đồng Đồng cãi nhau, cha Kỷ cuối cùng đều cảm thấy là do Kỷ Sơ Tranh sai.
Thế nhưng không có ai biết, có rất nhiều chuyện đều là Kỷ Đồng Đồng thiết kế hại cô. Cô muốn nói cho cha Kỷ, nhưng mà cha Kỷ đã bị Kỷ Đồng Đồng lừa gạt, căn bản sẽ không tin tưởng cô, chỉ cảm thấy cô cố tình gây sự, khi dễ Kỷ Đồng Đồng.
Kỷ Đồng Đồng vĩnh viễn là thuần khiết tốt đẹp.
Bị chị kế ác độc bắt nạt, là một đóa bách hợp yếu đuối cần bảo vệ.
Bởi vậy Kỷ Sơ Tranh càng thêm phản nghịch.
Ở trong mắt mọi người, cô là đứa trẻ hư, là người xấu cần phải dạy dỗ lại. Cuối cùng còn bị Kỷ Đồng Đồng thiết kế hãm hại, mất đi trong sạch của bản thân.
Ngay cả người mình thích cũng bị Kỷ Đồng Đồng cướp đi, cảm thấy cô là một người phụ nữ xấu xa, còn Kỷ Đồng Đồng thuần khiết tốt đẹp, lương thiện ôn nhu.
Cuối cùng Kỷ Sơ Tranh rơi vào cảnh thân bại danh liệt, tinh thần thất thường, sau đó được đưa vào bệnh viện tâm thần, khi Kỷ Đồng Đồng đến gặp cô, mới nói cho cô tất cả.
Những chuyện đó hết thảy đều là mẹ con bọn họ tính toán kỹ.
Bọn họ muốn cô biến thành cái dạng này, bị đuổi ra khỏi nhà, mất đi hết tất cả của Kỷ gia.
Sau khi Kỷ Sơ Tranh biết được chân tướng, không bao lâu liền tự sát.
Mà Kỷ Đồng Đồng cùng người kết hôn sinh con, kế thừa Kỷ gia, cuối cùng hạnh phúc cả đời.
...
Sơ Tranh xoa huyệt thái dương có chút đau nhức, tiêu hóa những ký ức lạ lẫm thuộc về cỗ thân thể này.
Thời điểm chủ nhân của thân thể này chết đi, cỗ oán hận kia, dường như cô cũng có thể cảm nhận được.
Nhưng đây không phải là cô.
Sơ Tranh đứng trước một cái bàn, trên mặt bàn có một con dao, không biết là ai làm rơi ở đây.
【... Cô muốn làm gì!! 】 Âm thanh hài đồng trở nên hoảng sợ
【 Nhiệm vụ của chúng ta là bại gia nghịch tập, không phải cầm dao chém chết đám người kia, cô bình tĩnh một chút. 】
Sơ Tranh không để ý đến thanh âm kia, cầm dao, đối với cổ tay khoa tay một chút, sau đó bỗng nhiên rạch xuống.
Máu tươi chảy ra.
Giọt trên mặt đất.
Nở ra từng đoá từng đoá hoa đỏ tươi.
Sơ Tranh lần nữa mở mắt, vẫn ghé vào chỗ cũ.
Cảnh tượng giống nhau, diện mạo gống nhau, cùng một tư thế, không có chút biến hóa nào.
"..."
【 Vô dụng, trừ phi cô hoàn thành nhiệm vụ, bằng không thì cô sẽ một mực lặp lại cảnh tượng này. 】 Âm thanh hài đồng ngữ điệu vui sướng, không chút nào che giấu nó đang cười trên nỗi đau của người khác.
"..."
Còn có loại thao tác này?
" Hệ thống các ngươi hiện tại cũng là kiểu ép mua ép bán này à?"
Chỗ nào có thể khiếu nại.
Loại hệ thống lòng dạ hiểm độc này.
Nhất định phải khiếu nại!!
Sơ Tranh ngồi dưới đất, trên mặt bàn, con dao kia an tĩnh nằm đó.
Không biết qua bao lâu, Sơ Tranh lần nữa cầm lấy con dao kia, hai tay cô cầm dao, hướng về phía trái tim mình đâm vào.
"A!"
Cửa bị đẩy ra, tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, xuyên qua màng nhĩ Sơ Tranh.
Tự dưng lại hét lên, quá ồn ào.
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Sơ Tranh trước khi rơi vào bóng tối.
Bóng tối chỉ tiếp diễn vài giây, cô lại mở mắt, vẫn như cũ ở đó...
Thời điểm sống lại sau khi chết là cái công nghệ đen gì?
【 Từ bỏ đi. Chỉ cần cô cố gắng làm nhiệm vụ, là có thể phục sinh trở về nha. 】 Hệ thống hướng dẫn từng bước.
Có lẽ là chết không đúng cách.
【...】
Sau đó Sơ Tranh biểu hiện ra các loại kiểu chết.
Nhưng bất kể là làm thế nào, cuối cùng cô đều tỉnh lại từ trong căn phòng này.
Sơ Tranh sờ cổ tay, ngồi dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì.
Cái thanh âm đáng chán ghét kia không ngừng vang lên trong đầu cô, làm Sơ Tranh rất muốn đập tan nó.
【...】
Cuối cùng Sơ Tranh không thể không tiếp nhận, cỗ thân thể này của cô, hiện tại trải qua hết thảy, cùng với cái hệ thống khó hiểu kia.
Cô bị nhốt ở một nơi kỳ quái.
Không làm nhiệm vụ thì không thể quay về.
Về phần hệ thống nói —— cô chết.
Hoàn! Toàn! Không! Tin!
Lừa gạt! Người!
|
Chương 2: Chương 1-1: Lời bán trà đá vỉa hè ~
|
Chương 4: Chương 2: Thần hào công lược (2)⊰⊹ Edit: Thập Thập (Kiera_Frey)
Beta: Trầm mê nam sắc (tuyetvoi_)
Lợi Phối Thường(ThienThienmeomeo)
Sa Nhi( Shadowysady)
==============
【 Chị gái nhỏ, đã chuẩn bị xong chưa? 】
"Chưa chuẩn bị xong thì mi sẽ để ta quay lại sao? "
【 Vậy chúng ta bắt đầu đi phá của thôi! 】 Hệ thống trực tiếp bơ đẹp lời nói của Sơ Tranh.
"... Phá của như thế nào cơ? Phá ở căn phòng này luôn à?"
【...】 Về mặt chữ thì có vẻ không sai, nhưng mà nó không phải cái loại hệ thống nông cạn như vậy nha! Nó là một hệ thống có nội hàm đó!
Khụ khụ.
【 Chị gái nhỏ đừng vội, nhiệm vụ thì em sẽ tuyên bố, chị chỉ cần dựa theo chỉ thị để hoàn thành là được. 】 Âm thanh mềm mại, moe moe tràn đầy vui sướng vang lên. 【 Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn! 】
"Chỉ giáo? "
Sơ Tranh lấy ra đạo cụ tự sát vừa nãy, trở tay cắm phập xuống mặt ghế sofa bên cạnh. Mặt đao trong suốt phản chiếu khuôn mặt không chút biểu cảm của cô: "Nếu chỉ giáo tốt, thì mi sẽ đưa ta quay về sao?"
【.... Tất... tất nhiên. 】Chị gái này, sao bỗng dưng lại đáng sợ vậy!
Sơ Tranh rút đao ra, ánh sáng phản chiếu trên thân đao ánh lên trong mắt cô:
"Đừng để ta bắt thóp được cái đuôi của mi."
【...】Chị gái nhỏ quả nhiên rất đáng sợ, phải nhanh nhanh giấu kỹ đuôi nhỏ đi.
【 Vì đây là vị diện đầu tiên, nhằm giúp cho chị gái dễ thích ứng, nên đây sẽ là vị diện tân thủ nha~~ 】
Sơ Tranh hờ hững lật qua lật lại lưỡi đao, không lên tiếng.
【......】
【 Mong chị gái nhỏ hãy chú ý, giá trị tiền tài và giá trị vật phẩm cần thiết phải tương đương nhau (Lấy đơn vị tiền tệ trong vị diện để làm chuẩn), chị bỏ một khoản tiền để mua đồ, thì vật đó phải có giá trị tương ứng với số tiền được bỏ ra. 】
Nói cách khác, không được mang đi tặng, quyên góp hay ném đi......
Nhất định phải là mua, mua, mua!!!
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì ta được cái gì?"
【Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được số tiền tài tương ứng với số tiền đã chi tiêu, đồng thời cũng sẽ nhận được phần thưởng nhiệm vụ trong cửa hàng vật phẩm. Nói cách khác, ký chủ tiêu pha càng nhiều, thì càng có được nhiều tiền a! ]
"Ta tiêu hết 10 vạn, thì lại được cho cũng 10 vạn?"
(*10 vạn =100.000¥ = 350 triệu VNĐ)
【 Chính là như vậy! 】Hệ thống vui sướng khôn tả,【Chị gái có phải là cũng cảm thấy rất vui không?】
"Thiết lập này của các ngươi rốt cuộc là để làm gì?"
【Có tên ngốc thừa tiền, muốn dâng tiền cho chị gái. 】
Sơ Tranh: "......"
Cô thế nhưng không còn lời nào để nói, sa mạc lời.
【 Chị gái nhỏ, chị còn thắc mắc gì không? Để em giải đáp giúp cho! 】Giọng trẻ con non nớt tràn đầy hưng phấn vang lên.
" Không." Sơ Tranh lạnh lùng từ chối.
【... 】 Nội tâm hệ thống bị tổn thương sâu sắc, tủi thân truyền giọng xuống, 【 Thôi vậy, em sẽ vì chị gái nhỏ mà phục vụ thật tốt, nhanh chóng giúp chị sớm quay trở về. Chúng ta bắt đầu đi phá của thôi! 】
Sơ Tranh tiện tay cắm đao vào lại sofa.
Nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy, vị trí cắm thanh đao hoàn toàn trùng khớp với vị trí đâm lúc nãy, không sai lệch một ly.
Cô khẽ cúi đầu, mí mắt rủ xuống, vuốt cổ tay mình.
============
Thời gian hiện tại là lúc nguyên chủ cùng đám bạn bè đú đởn đến KTV chơi, kết quả là bị chuốc say rồi đưa vào phòng bao này.
Chốc nữa sẽ có người đến, cũng chính tại đây, nguyên chủ đã bị hủy mất trong sạch của đời con gái.
Suy nghĩ vừa dứt, Sơ Tranh liền nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra.
Một thanh niên nhanh nhẹn lách mình vào.
Ánh sáng trong phòng hơi tối, gã thanh niên lại mới vừa từ bên ngoài đi vào nên chỉ nhìn thấy một bóng đen đang ngồi dưới đất.
Hắn xoa xoa tay, cười đến đê tiện: "Người đẹp bé bỏng, chờ anh sốt ruột rồi phải không? Đừng nóng vội, để anh đây đến sủng hạnh cô em nào ~"
Vừa nói xong, hắn đã nhanh như khỉ bổ nhào về phía Sơ Tranh.
Sơ Tranh phất tay lướt qua ghế sofa một cái, khi giơ lên lần nữa, trên tay lại đã nhiều thêm một thanh đao.
Gã thanh niên dừng khựng lại.
Mũi đao sắc bén đã ở ngay trước mũi hắn.
Thế nhưng lại không dọa được hắn, ngược lại tên khốn đáng khinh kia còn muốn sờ tay Sơ Tranh: "Người đẹp, em uống say rồi, chơi đao nguy hiểm lắm, mau......"
"A!"
Thanh đao cứa xẹt qua tay gã.
Gã ôm lấy cánh tay, quát to một tiếng:
" Con tiện nhân này!" Gã giận dữ: "Tao muốn cho mày thể diện còn không biết điều... Á..."
Sơ Tranh động chân trước, một cước đạp trực tiếp vào "nơi nào đó" của gã.
Gã thanh niên bị đạp vào của quý, cơ thể lảo đảo ngã sấp mặt xuống đất, đầu thì bị đụng mạnh vào bàn, hắn lăn lộn ngã trên mặt đất kêu rên.
Sơ Tranh từ dưới đứng lên, có lẽ là nhờ lợi ích hệ thống mang lại, nên giờ cô không hề cảm thấy khó chịu trong người.
Cô đi đến cạnh gã thanh niên, giơ chân đá hắn.
Tên thanh niên vẫn còn ý thức, hắn vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt: "Mày dám đánh tao..."
"Đánh mày?" Sơ Tranh khẽ xoay người, dưới ánh đèn, lớp trang điểm doạ người kia càng lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ, từng chữ từng câu đều lạnh như băng: "Tao không hề động thủ."
Không đánh mày thì đánh ai!
Bộ dạng vừa xấu vừa đầu gấu như này mà dám luôn mồm gọi "người đẹp".
Thật đúng là sỉ nhục hai chữ này!
"Mày......"
Sơ Tranh lại đạp thêm một cước.
Vẫn còn nói được.
Lực đạo vừa rồi chưa mạnh lắm, lần sau phải chú ý mới được.
Lần này gã không thể chống đỡ thêm được nữa, hai mắt trợn ngược, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
【...】Chị gái nhỏ thật hung dữ, phải ôm chặt cái đuôi nhỏ, không thể để chị gái nhỏ bắt được.
Sơ Tranh hờ hững liếc tên thanh niên đang nằm trên đất.
Đến tận phút cuối cùng, nguyên chủ mới biết được chuyện mình bị hủy trong sạch tất cả là do Kỷ Đồng Đồng đứng sau bày kế.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Trong vòng 1 giờ, hãy tiêu hết 10 vạn. Tiền đã được chuyển vào thẻ trên người chị gái, xin chú ý kiểm tra và nhận. 】Âm thanh nhắc nhở thích chí của hệ thống vang lên.
【 Chị gái xin hãy lưu ý, mục tiêu của chúng ta là thông qua việc đốt tiền để hoàn thành nghịch tập nha!】
Thông qua phá của... để nghịch tập?!
Nói cách khác, là muốn dùng chuyện tiêu tiền như rác để giáo huấn lũ bạn khốn nạn của nguyên chủ sao?
【 Tiểu tỷ tỷ thật thông minh, cũng gần đúng như vậy! 】Hệ thống khấp khởi mừng vui khen cô.
Sơ Tranh hỏi: " Vậy nếu như ta không tiêu hết tiền trong 1h thì sao?"
【 Thì số tiền sẽ tăng lên gấp bội đó nha chị gái!】
"..." Không hổ là tên ngốc thừa tiền.
Sơ Tranh quay lại nhìn gã thanh niên đang nằm bẹp trên đất một chút.
Gài bẫy nguyên chủ, hại nguyên chủ mất đi trinh trắng, tội danh thế là quá đủ.
"Xử lý" thôi.
【Chị gái nhỏ, chúng ta là hệ thống phá của, tìm hiểu định nghĩa về phá của một chút có được không hả? Không cần làm "nghẻo" ai hết đâu!! 】
Sơ Tranh: "......"
Phiền phức.
...
Nửa tiếng sau, Sơ Tranh đem quần áo tên thanh niên ném vào thùng rác toilet công cộng. Cô nhìn lướt qua điện thoại trong tay, rồi thả lại vào túi.
Sơ Tranh trấn định rửa sạch tay, xuống tầng đi thẳng đến trước quầy lễ tân.
"Cho tôi 10 vạn tiền rượu, mang đến phòng bao 608."
Chị gái nhân viên lễ tân: "!!!"
Cái gì?? 10 vạn tiền rượu?
Chị gái lễ tân liếc nhìn quả đầu xanh đỏ đủ màu sắc, rồi chiếc áo da croptop gắn đinh tán trên vai, lại còn lớp trang điểm ma chê quỷ khóc, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Không phải là đến gây chuyện đấy chứ?
Chị gái lễ tân hoang mang hỏi lại: "Mỹ nữ, cô chắc chắn chứ?"
Sơ Tranh rút thẻ đưa ra.
Chị gái lễ tân mặc dù cảm thấy có hơi quái lạ, nhưng người ta thẻ cũng đã đưa rồi, nên cũng không nói gì khiếm nhã nữa.
"Cô muốn loại rượu nào? Chỗ chúng tôi có rất nhiều loại..."
"Tuỳ chọn, uống không chết người là được"
Chị gái nhân viên: "..."
Mười vạn tiền rượu, nói không chừng đúng là có thể uống đến chết người được đấy.
Chị gái lễ tân lập tức vừa để nhân viên chuẩn bị rượu, vừa quẹt xong thẻ để Sơ Tranh nhập mật mã.
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, 10 vạn tiền thưởng đã được cộng vào sổ! 】
Sơ Tranh chẳng biểu lộ gì cầm lại thẻ.
Đơn giản như thế đã hoàn thành nhiệm vụ?
Sơ Tranh đi theo nhân viên phục vụ đưa rượu đến phòng 608.
"Đây là rượu của quý khách."
"Bọn tôi đâu có gọi rượu... Để xem, đây là rượu gì?"
Nhân viên phục vụ vừa nói một cái tên, trong phòng lập tức nổi lên một trận ồn ào.
"Tất cả đã được thanh toán."
"Đã thanh toán? Không thể nào, có phải là anh đưa nhầm phòng rồi không?"
"Đúng là phòng này, chúng tôi không có đưa sai. "
~~~~~~~~
Hãy bình luận cho bọn mị!
Bình luận của các cậu là sức mạnh để edit của bọn mị!
Mau mau khen bọn mị đi a~ (#^.^#)
|
Chương 5: Chương 3: Thần hào công lược (3)⊰⊹ Edit: Aya Shinta (ayashinta)
Beta: YY + ThienThienmeomeo
Sa Nhi - Shadowysady
========
Sơ Tranh chờ người phục vụ rời đi, lúc này mới đẩy cửa bước vào.
Cạch ——
Đèn trong phòng bật sáng.
Mọi người đang ngồi quanh bàn, đồng loạt nhìn về phía cửa.
"Ô, chị Sơ Tranh, không phải chị đã về sao?"
Mấy người bên cạnh cũng nhìn sang, hô hào vuốt đuôi: "Chị Sơ Tranh, chị giả vờ say gạt tụi em nha!"
"Chị Sơ Tranh đến đúng lúc quá, không biết có ai vừa đưa tới rất nhiều rượu cho chúng ta này."
Đa số mọi người đều biểu hiện bình thường, nói với cô về chỗ rượu này như vẫn hay đùa giỡn.
Chỉ duy một người, không biết sao sắc mặt lại có điểm khó coi.
Sơ Tranh đẩy người bên cạnh ra tiến vào trong.
Cả gian phòng đột nhiên im bặt.
Tầm mắt Sơ Tranh đảo qua đám người.
Hôm nay nguyên chủ theo cái đám bè bạn hư hỏng này tới đây chơi bời, có điều mới uống mấy chén rượu, thì bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.
Chắc chắn đã bị người khác hạ thuốc.
Sơ Tranh cầm lấy một chai rượu, đưa cho người có sắc mặt không bình thường kia, giọng điệu lạnh nhạt, không cảm xúc: "Mời cậu uống."
Mười vạn đồng đấy!
Không thể lãng phí!
"Sơ... Chị Sơ Tranh..." Người kia chột dạ, mắt không dám nhìn thẳng vào cô.
"Uống."
Sơ Tranh lúc này không hề giống với trong ấn tượng của bọn họ trước giờ, tuy vẫn là bộ trang phục đó, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Quan trọng nhất là... cô nhìn người khác với ánh mắt lạnh như băng.
Quanh thân cô như ẩn ẩn tỏa ra hàn khí, khiến người ta không rét mà run.
Những người còn lại đều không biết đang xảy ra chuyện gì nên không dám hó hé.
Cục diện có chút căng thẳng...
Ánh mắt lạnh lùng của Sơ Tranh khiến tên kia chột dạ như có gai sắc cứa sau lưng, cứ như việc hắn ta làm đã bị lộ ra ngoài sáng.
Hô hấp của hắn trở nên nặng nề.
"Chị Sơ Tranh, em đã làm gì sai sao?" Hắn vẫn cố gắng giằng co.
"Cậu biết rõ mà." Sơ Tranh lại đưa bình rượu ra: "Uống."
Tên kia: "..."
Mọi người: "..." Tình huống này là thế nào?
"Người anh em, sao cậu lại đắc tội với chị Sơ Tranh thế? Mau nhận sai với chị Sơ Tranh đi, bảo cậu uống thì cậu cứ uống có sao đâu." Đây chính là kim chủ của bọn họ, sao có thể đắc tội được.
"Đúng đó, uống nhanh lên rồi nói xin lỗi là không sao rồi, chị Sơ Tranh không tính toán nhiều như vậy đâu."
"Tôi..." Tầm mắt người kia quét loạn, phảng phất như có khí lạnh từ lòng bàn chân len lỏi dâng lên, làm cả người hắn rét run.
Chắc chắn chị ta đã biết rồi.
Liệu chị ta có bỏ qua cho mình không?
Sẽ không!
Chạy ngay!
Hai chữ này vừa lóe lên trong đầu, sâu trong nội tâm hắn liền dâng trào nỗi sợ hãi hoảng loạn.
Hắn đột ngột đẩy người bên cạnh ra rồi hướng ngoài phòng khách tháo chạy.
"Cản hắn lại."
Tốt xấu gì nguyên chủ cũng là người có tiền, dù chỉ là lũ bạn bè đú đởn thì đám người kia vẫn tương đối nghe lời cô.
Có điều tốc độ tên kia khá nhanh, vừa kéo được cửa phòng thì hắn đã xông ra ngoài.
Bọn họ còn chưa kịp lôi hắn về, đã nghe thấy một giọng nói thiếu thiện chí vang lên: "Đây không phải Kỷ đại tiểu thư sao? Đang làm gì thế này?"
Ngoài phòng khách, một thanh niên đầu trọc xăm trổ mang theo một đám đàn em đi vào, vừa rồi tên bỏ chạy kia xông ra ngoài, đã va thẳng vào người thanh niên này.
"Hoàng ca." Tên kia lập tức kêu lên: "Hoàng ca cứu em, cứu em với..."
Thanh niên đầu trọc vừa kéo gã về phía mình, vừa liếc nhìn người bên Sơ Tranh, rõ ràng đám người bên Sơ Tranh có hơi e sợ nên cũng buông lỏng tên kia ra.
Hoàng ca mang theo tâm trạng chỉ tiếc mài sắt không thành thép trừng tên kia một cái, hắn đã lập tức cúp đuôi chạy ra phía sau Hoàng ca.
Sơ Tranh dò xét nhìn vị Hoàng ca này vài cái, người này vốn cũng không hòa thuận gì với nguyên chủ bởi vì gã thích Sơ Tranh, nhưng nguyên chủ lại không để ý tới gã. Từ yêu thành hận, hắn chỉ giỏi nhân cơ hội là tới gây thêm khó chịu cho cô.
Tuy rằng nguyên chủ cũng là tay ăn chơi mất dạy, nhưng đến cùng vẫn không phải người trong giang hồ cho nên cũng nhiều lần bị ăn thua thiệt. Cô cũng từng dùng tiền giáo huấn Hoàng ca mấy lần, hai bên xem như đấu đá liên miên không dứt, thù càng kết lại càng lớn.
Không biết Kỷ Đồng Đồng đã nắm được việc này từ đâu mà liên hệ với gã Hoàng ca.
Cũng chính một tay vị Hoàng ca này bày ra vở kịch hôm nay, vừa mua chuộc người bên cạnh nguyên chủ vừa bỏ thuốc cô.
Lũ súc vật cần dạy dỗ tìm cũng đã tìm tới tận cửa rồi.
Có thể xử lý không nhỉ?
"Kỷ đại tiểu thư cũng quá phô trương rồi đấy!" Hoàng ca bước vào bên trong dãy ghế, nhìn chỗ rượu trên bàn: "Ồ, còn có rượu ngon thế này cơ mà."
Gã ngồi luôn xuống ghế sofa, hai tay khoác sang hai bên, bày ra mười phần khí thế lão đại.
Sơ Tranh sờ cổ tay, đầu ngón tay chần chừ chỗ này mấy lần...
Hoàng ca ghé mắt nhìn cô: "Sao Kỷ đại tiểu thư không nói gì..."
Choang!
Bình rượu vỡ vụn, rượu chảy xuôi theo quả đầu trọc của Hoàng ca từ trên xuống, có vẻ hắn bị choảng đến ngu người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại gì mà chỉ trợn ngược mắt lên.
Sơ Tranh trấn định cầm cái bình thứ hai, giơ lên đập xuống.
Tốc độ nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng.
Hai mắt Hoàng ca trợn trừng, ngã oạch xuống.
Mọi người khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
Đám đàn em của Sơ Tranh: "..." Mẹ ơi, từ khi nào thì chị Sơ Tranh lại hung hãn như vậy? Nói động thủ là động thủ, không cho ai lấy một cơ hội phản ứng.
Thật đáng sợ!
Sơ Tranh nhìn về phía đám tôm tép Hoàng ca dẫn đến, ngay trước khi bọn chúng kịp động thủ, cô nhanh như cắt đã dùng mảnh chai vỡ cứa vào cổ Hoàng ca: "Động đậy thử xem."
Thanh âm con gái vô cùng lạnh lẽo, gương mặt không có lấy một tia cảm xúc, tất cả đều khiến người ta cảm thấy sự hung hãn nguy hiểm.
Đám tép riu kia lập tức cứng đờ.
Không sợ gặp phải kẻ lợi hại, chỉ sợ gặp phải kẻ chẳng màng đến pháp tắc.
"Kỷ Sơ Tranh, mày thả Hoàng ca bọn tao ra! Mày dám làm vậy là không còn muốn lăn lộn trên đời nữa sao!"
Lũ đàn em gã cuống quýt kêu la.
"Đi vào, ngồi xuống."
"Cái gì?" Bọn chúng không hiểu.
"Đi vào! Ngồi xuống!" Sơ Tranh bình tĩnh lặp lại: "Bọn mày có ba giây!"
Đám đàn em của Hoàng ca nhìn Sơ Tranh, rồi lại nhìn tên đại ca đang bất tỉnh nhân sự lại còn bị cứa cổ đe dọa.
Cũng có kẻ không tin cô dám làm quá, muốn ra tay. Hắn vừa chuyển động, Sơ Tranh ngay lập tức dùng lực cứa, tên kia nhìn thấy máu trào ra từ cổ Hoàng ca liền tức khắc đứng im.
Bọn chúng lưỡng lự một hồi, cuối cùng giơ tay lên, ngoan ngoãn đi vào.
Không ngờ đến một đứa cũng không hề bỏ chạy, kể cả tên phản bội vừa nãy chạy ra ngoài, tất cả đều đi vào ngồi ở bên trong.
"Tam Mao, lục soát vũ khí trên người chúng."
Gọi Tam Mao không phải vì hắn chỉ có ba cọng lông, mà vì trên đầu hắn nhuộm ba chùm tóc với ba màu khác nhau, từ khi bước vào đời đến nay chưa từng thay đổi, cộng thêm họ là Mao, liền lấy Tam Mao làm biệt hiệu.
"Chị Sơ Tranh..."
Đây chính là Hoàng ca đó.
Là xã hội đen thật đó!
Sơ Tranh bình tĩnh đảo mắt nhìn sang.
Tam Mao đột nhiên sợ hãi run cầm cập, trên tay cũng nổi đầy da gà. Hắn nhanh chóng đi tới khám xét lũ kia.
Có không ít các loại vũ khí, dao găm, có tên còn cầm một cây gậy.
Sơ Tranh mang rượu đặt tới trước mặt bọn chúng, gõ bàn một cái: "Uống!"
Mọi người: "..."
Để bọn hắn ngồi xổm, chỉ để uống rượu?
"Những thứ này đều là của chúng mày, không đủ thì còn nữa." Ai mà ngờ Sơ Tranh chỉ vào toàn bộ chỗ rượu trên bàn, cùng với số rượu phải chất đống trên mặt đất vì bàn không còn chỗ xếp nữa kia.
Đây là muốn uống đến chết người sao?
"Chị Sơ Tranh..." Thế này là quá nhiều.
Sơ Tranh quắc mắt nhìn sang, dưới hàng mi tối tăm kia là đôi mắt đen kịt như mực, lộ ra ánh nhìn sắc lạnh, tựa như có thể xuyên thấu linh hồn người khác.
Tên đang định lên tiếng lập tức che miệng, không còn dám hỏi.
Mới vừa rồi còn bình thường, sao mới chỉ qua một lúc đã trở nên đáng sợ vậy?
Mấy tên đang ngồi chồm hỗm trên đất ý nhị liếc nhìn nhau vài lần. Bọn chúng đột nhiên động thủ, xông tới bên cạnh.
Người ta đã ra tay, lũ người Tam Mao theo bản năng chống trả lại.
Phòng khách lập tức hỗn loạn tưng bừng.
Có tên tiến tới gần phía Sơ Tranh cùng Hoàng ca, ý đồ muốn cứu Hoàng ca về.
Nhưng mà hắn vừa tới gần Sơ Tranh đã bị cô quật ngã, tiếp sau đó bọn Tam Mao chỉ còn biết trơ mắt mà nhìn Sơ Tranh giải quyết từng tên, từng tên một...
Tam Mao: "..." Chị Sơ Tranh lén học võ khi nào vậy?
|