Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 11: Chương 9: Thần hào công lược (9)⊰⊹ Editor: Tiểu Thập Thập Kiera_Frey
Beta:
Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo
Sa Nhi -
=============================
Thế nhưng nơi này ngoại trừ bọn họ thì cũng chỉ có cây cối.
Có bệnh rồi!
Diệp Trầm cúi người dựng lại xe đạp đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, khập khiễng dắt xe ra ngoài.
Sơ Tranh cầm cặp sách ném về phía xe đạp của Diệp Trầm, cú ném chuẩn xác đến phi thường.
Diệp Trầm giật mình.
Cậu quay đầu lại, trừng mắt nhìn Sơ Tranh.
Sơ Tranh tiến đến, cướp lấy xe đạp, đẩy xe đi về phía trước vài bước rồi trực tiếp ngồi lên xe.
Cô chống mũi chân xuống đất, ngoảnh đầu lại nhìn cậu: "Lên xe."
"Cô xuống xe thì có!" Diệp Trầm tiến lên giằng lấy tay lái, toan túm Sơ Tranh lôi xuống.
""Lên xe." Sơ Tranh không hề động đậy, thanh âm lạnh lùng thản nhiên, chẳng hề dao động.
Diệp Trầm: "..."
Ngực cậu dường như vừa giật thót một cái...
Được rồi!
Để cậu chống mắt lên nhìn xem cô sẽ chỉnh mình thế nào.
Dù sao mấy người này cũng chỉ muốn thấy cậu làm trò cười, lấy việc ức hiếp cậu làm thú vui đấy thôi?
Cậu chống tay lên ghế sau, trực tiếp ngồi lên.
Cậu cố ý dùng lực, vốn tưởng rằng cô sẽ đứng không vững mà mất thăng bằng, ai ngờ chiếc xe đến cả một chút lung lay cũng không có.
Giây tiếp theo, xe đạp bỗng phóng vọt đi.
Diệp Trầm theo bản năng túm chặt lấy áo khoác của cô.
Hương thơm trên người thiếu nữ như mùi hoa cỏ ngát hương, thoang thoảng phả vào mặt cậu...
Càng gần trường học, lòng bàn tay Diệp Trầm cũng dần dần đổ mồ hôi.
Sơ Tranh đạp xe rất ổn định, vạt áo cô bị gió thổi bay phất phơ, chiếc xe đạp nhanh chóng vượt qua dòng người.
Học sinh bốn phía đều nhao nhao đưa mắt nhìn về phía này.
Kít ----
Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại.
Trên lề đường, một đám thanh niên dáng vẻ lưu manh, đồng phục trên người thì mặc cẩu thả xiên xiên vẹo vẹo đang ngồi chồm hỗm ở đó, không khí thoáng nhìn qua có chút kỳ quái.
Nhóm người này không phải ai khác.
Chính là đám Tam Mao.
Sơ Tranh dừng lại hướng về bên đó, hô một tiếng: "Tam Mao!"
Một nam sinh trong đám đó nhìn về bên này, đầu tiên là nhìn thấy là Diệp Trầm đang ngồi ở yên sau.
Diệp Trầm thì hắn cũng có quen biết, chỉ là...
Cái người đang chở Diệp Trầm là ai?
Chưa từng thấy qua a...
Từ từ... Giọng nói lúc nãy sao nghe hơi quen tai nhỉ?
Khuôn mặt kia rõ ràng rất xa lạ.... Cũng không hẳn là xa lạ, hình như có điểm gì đó rất quen thuộc.
"Chị Sơ Tranh?"" Tam Mao thăm dò gọi một tiếng, trong lòng ngổn ngang các mối nghi ngờ.
"Việc tôi giao cho các cậu làm, đã xong chưa?"
"A!" Tam Mao kinh ngạc hô to, làm cho không ít người cũng vây xem, nhưng vì e ngại ngoại hình của bọn họ nên không dám tới gần, lại lần lượt tránh xa.
Ngược lại, Sơ Tranh với Diệp Trầm lại bị người ta chỉ trỏ:"Kia không phải là Diệp Trầm của lớp 7* sao?" (Lớp 7 này kiểu như lớp 12 thứ 7 á)
"Cô gái chở cậu ta là ai?"
"Chưa từng thấy qua... cơ mà cũng xinh thật, cô ấy học trường mình à? "
Bởi vì Sơ Tranh không mặc đồng phục, bộ dạng cũng khác hoàn toàn so với trước kia, nên mọi người không biết đây có phải học sinh trong trường không nữa.
Tam Mao lảo đảo chạy đến, bộ dáng cứ như vừa thấy quỷ: "... Chị, chị Sơ Tranh?"
Đây... đây có đúng là chị Sơ Tranh của hắn không thế?
Mặt khác, mấy thanh niên đứng cạnh cũng lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc, lại vừa nghi ngờ.
Mới một ngày không thấy thôi, sao đã thành cái bộ dạng này rồi!?
"Tôi đang hỏi cậu đấy?"
Tuy ngữ khí có chút lạnh lùng, nhưng giọng nói này chắc chắn không sai.
Đây đúng là chị Sơ Tranh của bọn hắn.
Tam Mao vội vàng nói: "Chị Sơ Tranh yên tâm, một giọt cũng không lãng phí, một bộ quần áo cũng không để lại. "
Nói xong, Tam Mao lại thấy hơi lo lắng: " Chị Sơ Tranh, bọn hắn sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức chứ?"
"Bọn chúng không có cơ hội. "
"..."
Nghĩa là sao?
Còn nữa, tại sao Diệp Trầm lại được chị Sơ Tranh chở sau lưng thế kia?
"Về sau, nếu thấy có người mua chuộc các cậu làm việc gì, nhớ đến chỗ tôi báo cáo, tôi sẽ cho các cậu gấp 3 lần với bên đó."
Đại gia Sơ Tranh ném lại một câu này, xoay người đưa Diệp Trầm về trường.
Tam Mao:....
Hắn ta nhìn đám anh em bên cạnh: "Người lúc nãy ta thấy có đúng là Diệp Trầm không nhỉ?"
Đám anh em đứng cạnh đờ đẫn nói: "Thế người vừa rồi có đúng là chị Sơ Tranh không đã?"
Bọn họ rất nhanh rồi sẽ phát hiện ra, Sơ Tranh bây giờ đã không còn giống với Sơ Tranh mà bọn họ biết nữa.
Đám người Hoàng Ca sau vài ngày thì bị bắt vào tù, ít nhất vài năm sau mới được thả.
Đến tận thời điểm đó đám Tam Mao mới biết, Sơ Tranh nói bọn chúng không có cơ hội nghĩa là gì. Cô tốt xấu gì cũng được kế thừa ký ức nguyên chủ, nên bèn lợi dụng những chuyện sẽ xảy ra về sau mà giải quyết tên Hoàng Ca một cách dễ dàng.
Đương nhiên, đây là chuyện của sau này.
-
Diệp Trầm lớp 12, không học cùng một tòa nhà với Sơ Tranh. Cô đem vứt Diệp Trầm ở dưới lầu, đạp xe đi mất.
Diệp Trầm: "..."
Xe đạp của hắn!
Của hắn!
Sơ Tranh lúc sau cũng mới nhớ ra, nhưng cô cũng lười đưa trả lại, thôi lần sau gặp thì trả xe vậy.
【 Chị gái nhỏ à, chị như vậy sẽ bị coi là người xấu đó.】
Sơ Tranh mặt nghiêm túc nói: "Ta sẽ cố gắng làm một người tốt!"
【...】 Nó bỗng nhiên cảm thấy nhiệm vụ này không ổn tí nào...
Vẫn chưa tới giờ tự học, đám học sinh trong lớp đùa giỡn, nói chuyện, chép bài tập rất ầm ĩ.
Sơ Tranh vừa bước vào lớp, cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng.
Một lát sau, mấy tiếng bàn luận xôn xao vang lên:
"Tìm ai vậy?"
"Không biết nữa, không mặc đồng phục... không phải học trường chúng ta chứ?"
"Xinh đẹp quá nha."
"Người đẹp, cậu tìm ai?"
Sơ Tranh mặt không đổi sắc bước vào phòng học, đi thẳng đến vị trí cuối cùng phía trên, đem cặp nhét vào ngăn bàn.
"...."
Phòng học so với lúc Sơ Tranh mới vào còn yên ắng hơn.
Đó là...
Không phải đó là chỗ của Kỷ Sơ Tranh bất hảo sao!!!
Sao cô ấy lại ngồi chỗ đó?!
Lại nói, cái cặp sách cô ấy cầm lúc nãy trông cũng khá quen, dáng người cũng cao bằng Kỷ Sơ Tranh, chỉ là quần áo và kiểu tóc...
Lúc Kỷ Đồng Đồng và Dương Thiến Thiến đi vào lớp, đập vào mắt chính là cảnh tượng tất cả mọi người trong lớp đang đồng loạt nhìn về phía nữ sinh đang ngồi trong góc phòng.
Dương Thiến Thiến nhận ra Sơ Tranh, túm lấy Kỷ Đồng Đồng hỏi:" Đồng Đồng, rốt cuộc là Kỷ Sơ Tranh đang muốn làm cái gì?"
Việc xấu không lo làm cho tốt, lạiđột nhiên khôi phục dáng vẻ bình thường.
"... Có thể là chị ấy muốn thay đổi phong cách đi." Lúc nói xong câu này, trong lòng Kỷ Đồng Đồng oán hận không thôi.
"Là Kỷ Sơ Tranh sao?"
"Đúng là Kỷ Sơ Tranh."
"Mẹ ơi, cô ấy có phải là đã chịu kích thích gì không?"
"Kỷ Sơ Tranh như này đúng là rất đẹp nha, so với Kỷ Đồng Đồng cũng không kém đâu." Người nói ra câu này có lẽ cũng không thích Kỷ Đồng Đồng.
Nhưng Sơ Tranh xinh đẹp, đây là sự thật bọn họ không thể phủ nhận.
Kỷ Đồng Đồng hơi nắm chặt tay, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh đang ngồi bên kia.
Vừa đúng lúc chuông báo vào giờ vang lên, Kỷ Đồng Đồng vội vã kéo Dương Thiến Thiến về chỗ.
Chủ nhiệm lớp bước vào, trên tay cầm xấp bài thi khảo hạch hàng tháng.
"Bài thi lần này, bạn Kỷ Đồng Đồng làm rất tốt, đứng thứ nhất cả lớp."
Thầy chủ nhiệm vẻ mặt ôn hòa khen ngợi Kỷ Đồng Đồng.
Ánh mắt cả lớp tràn đầy kính nể quay sang nhìn Kỷ Đồng Đồng, lúc này tâm trạng của cô ta mới tốt lên được một chút.
"Tất nhiên, còn có một số thành phần trong lớp không chịu học hành, lúc nào cũng trốn học đánh nhau, thành tích lại càng không dám nhìn..."
Một số thành phần này, tất nhiên là ám chỉ Sơ Tranh.
Thầy chủ nhiệm nói xong cũng cảm thấy hình như lớp có điểm không thích hợp, nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh ở góc lớp: "Em kia tên là gì?"
Sơ Tranh đứng dậy: "Kỷ Sơ Tranh."
Chủ nhiệm:....
Thầy chủ nhiệm dùng ánh mắt kì quái đánh giá Sơ Tranh lại lần nữa.
Đây là...
Kỷ Sơ Tranh?
Giả sao?
Nhưng nghe giọng nói hình như là đúng...
Chủ nhiệm lớp cứ như bị choáng váng đến quên cả mắng mỏ, cho Sơ Tranh ngồi xuống rồi bắt đầu giảng về bài thi.
Thỉnh thoảng có người quay sang nhìn Sơ Tranh, thấp giọng thảo luận hoặc là truyền nhau tờ giấy.
"Kỷ đồng đồng, Kỷ Sơ Tranh bị trúng tà rồi à? " - Dương Thiến Thiến thừa lúc thầy giáo quay đi, ghé vào tai Kỷ Đồng Đồng hỏi nhỏ.
Kỷ Đồng Đồng đang viết bài nghe thấy thế thì trượt tay quẹt một nét dài trên giấy, cười nói: "Cậu đừng nói lung tung, chị ấy sao mà bị trúng tà?"
"Cậu xem bộ dạng Kỷ Sơ Tranh như vậy, không phải bị trúng tà thì sao có thể ăn mặc như vậy?"
"Cái này..." Mặt Kỷ Đồng Đồng lộ ra vẻ khó xử: "Thôi, đừng nói nữa, tập trung nghe thầy giảng bài đi."
"Có phải là cậu biết chuyện gì rồi không?" Dương Thiến Thiến thấy Kỷ Đồng Đồng nói thế, lập tức truy cứu.
Kỷ Đồng Đồng lắc đầu.
"Quan hệ của chúng ta là thế nào chứ, cậu mau nói đi, cô ta rốt cuộc là bị làm sao?"
"Không có gì đâu mà...."
*
Lời Đại Đại:
Đã ký kết (bản quyền), có thể thưởng rồi a ~
Cầu được vote hàng ngày!!
Đừng thúc ta, chờ viết xong Minh Thù rồi, sẽ ổn định viết bộ mới, viết cùng lúc hai bản đầu ta đau ~~~anh anh anh
|
Chương 12: Chương 10: Thần hào công lược (10)⊰⊹ Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
============================
Có điều chỉ mới vừa đến giữa trưa, Sơ Tranh đã nghe thấy có không ít người loan tin bởi vì cô có người thích, nên mới biến hình thành thế này.
Mà người cô thích lại không phải ai khác, chính là Mạnh Nhiên của lớp 12.
Mạnh Nhiên cũng chính là người trong lòng của nguyên chủ bị Kỷ Đồng Đồng cướp mất.
Khoảng thời gian bây giờ, là lúc Kỷ Đồng Đồng và cả Mạnh Nhiên đều đã nảy sinh thiện cảm với nhau, đúng là đang trong thời kì mập mờ ám muội, trong trường học cũng có không ít người đã biết.
Nguyên chủ nhìn qua thì ương bướng, hống hách nhưng khi đứng trước mặt Mạnh Nhiên thì lại là kiểu người ăn nói lắp ba lắp bắp.
Vì thế, ở trong mắt các bạn học thì Mạnh Nhiên và Kỷ Đồng Đồng chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
Vào lúc này mà lại đột nhiên truyền ra tin tức Sơ Tranh cũng thích Mạnh Nhiên, mà cô lại còn là chị gái của Kỷ Đồng Đồng...
Mọi người đều cảm thấy đây là cô muốn "Hoành đao đoạt ái", xen vào tình cảm người ta.
Tin đồn càng lan truyền thì lại càng trở nên như thật, cứ như cô đúng là bởi vì Mạnh Nhiên mà thay đổi nhiều đến vậy, tất cả cũng chỉ để cướp đi người yêu của em gái.
Trí tưởng tượng của những người này cũng bay quá cao quá xa rồi, sao không đi làm biên kịch luôn đi?
-
Tiết học thể dục buổi chiều.
Nữ sinh trong lớp đều đặc biệt kích động, đợi đến khi vào giờ học Sơ Tranh mới hiểu được các má ấy kích động như thế là vì cái gì.
Tiết thể dục của bọn họ được học chung cùng với học sinh lớp 12.
Học chung cùng lớp 12 thì cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng mấu chốt là ở bên trong lớp ấy lại có Mạnh Nhiên.
Mạnh Nhiên thế nhưng lại là nam thần của toàn trường, được vô số nữ sinh hâm mộ.
Lúc vào lớp, các học sinh nữ đều xì xào bán tán, thậm chí còn có không ít người trộm nhìn cô với ánh mắt rất chi là kì dị.
Lớp 12 ở bên kia phải chạy cự li dài, giáo viên thể dục cũng không biết lên cơn thần kinh gì mà cũng bắt bọn cô phải chạy cự li dài.
Ban đầu đội ngũ của hai lớp cách nhau có một khoảng, nhưng rồi dần dần trộn lẫn lại với nhau.
Tướng mạo của Mạnh Nhiên lớn lên khá tốt, thân hình cũng rất cao ráo phát triển, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra, thuộc đúng loại hình anh trai nhà bên đẹp trai tỏa nắng.
Lúc này hắn đang chạy bên cạnh Kỷ Đồng Đồng.
Tục ngữ nói, tuấn nam mỹ nữ là bắt mắt nhất.
Đứng ở bên cạnh Mạnh Nhiên cao lớn đẹp trai thì đó chính là Kỷ Đồng Đồng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, làm cho người người người thương hoa tiếc ngọc.
"Này Vương Bát Đản[1], không phải muốn ta đối phó với lũ súc sinh thích ức hiếp nguyên chủ sao? Bây giờ có thể dùng tiền đập chết bọn nó không?"
[1]Vương Bát Đản: Tạp chủng.
Là từ tục ngữ mắng chửi, nguyên dạng là Vương bát đoan(王八端): nghĩa đen là con rùa, nghĩa bóng là chỉ người đàn ông dựa vào kỹ nữ mà sống, nên nó còn để chỉ tên bị cắm sừng.
【 Chị gái, chị gọi em là cái gì cơ?】
"Vương Bát Đản."
【......】
Đây là xưng hô cái kiểu gì!
Nó là hệ thống đẹp trai lai láng anh tuấn như thế, sao lại gọi nó như vậy!! Nó tên là Vương Giả! Vương Giả biết khoe khoang! Không phải cái gì mà Vương Bát Đản!
"Ta hỏi ngươi trả lời, hệ thống nhà các ngươi không chịu trách nhiệm cho công việc như thế à?"
【 Không thể!】
Vương giả nói xong cũng không thèm nói thêm gì nữa.
Sơ Tranh: "......"
"Kỷ Sơ Tranh, tôi thấy cô vẫn là nên chết tâm đi, học trưởng Mạnh Nhiên người ta sẽ không thích cô đâu, cho dù cô có vì học trưởng Mạnh Nhiên mà thay đổi thì bao nhiêu chuyện xấu mà cô đã làm cũng sẽ không thay đổi được, cô chỉ đang si tâm vọng tưởng mà thôi."
Giọng nói của Dương Thiến Thiến đột nhiên chen vào từ bên cạnh.
Sơ Tranh vừa quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của Dương Thiến Thiến.
Cô mờ mịt không hiểu: Chết cái gì tâm cơ? Cô phải hết hy vọng đối với cái gì chứ? Đám con gái bây giờ nói chuyện thật đúng là không thể hiểu nổi.
... Rõ ràng cô cũng còn rất trẻ a!! Là nhành hoa đương xuân sắc nha! Sao lại không theo kịp được suy nghĩ của các gái này vậy nhỉ?
Đáy mắt Dương Thiến Thiến hiện lên một tia quỷ quyệt, đột nhiên vươn tay ra, không biết là định đẩy cô hay là muốn lôi cô.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sơ Tranh nhấc ngay chân lên quét qua, đạp vào mông Dương Thiến Thiến.
Dương Thiến Thiến trực tiếp bổ nhào về phía trước, ngã như chó gặm bùn.
Sơ Tranh thu chân lại.
Hoàn hảo!
Max điểm!
Dương Thiến Thiến ngã lăn quay khiến cho các bạn học ở bên cạnh nhốn nháo dừng lại.
"Thiến Thiến, cậu không sao chứ?" Kỷ Đồng Đồng xông lên phía trước, đỡ Dương Thiến Thiến đứng dậy.
Dương Thiến Thiến che lại cái mông, chật vật đứng lên: "Kỷ Sơ Tranh, cô đá tôi!"
"Ừ." Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: "Cô quá ồn."
Nói xong, Sơ Tranh lại tiếp tục chạy về phía trước, để lại đám bạn học đang ngẩn tò te.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
"Kỷ Sơ Tranh!!" Dương Thiến Thiến tức đến thở hổn hển gào thét.
"Anh Mạnh Nhiên."
Giọng nói của Kỷ Đồng Đồng lập tức khiến cho Dương Thiến Thiến thu liễm lại biểu tình hung ác, uất ức mềm yếu dựa vào người Kỷ Đồng Đồng.
Mạnh Nhiên nhìn về phía Sơ Tranh ở bên kia một chút, trong mắt hiện lên sự lạ lẫm.
Tại sao Kỷ Sơ Tranh lại thay đổi nhiều như vậy?
Đương nhiên là hắn cũng từng gặp qua dáng vẻ chưa trang điểm của cô, chỉ là trước kia cô để mặt mộc thì bộ tóc của cô vẫn khoa trương như cũ. Bây giờ trở lại bình thường đúng là khiến cho người ta phải rửa mắt mà nhìn, so với dáng vẻ xinh xắn động lòng người của Kỷ Đồng Đồng thì thật khác biệt, cô là kiểu thanh lãnh cao quý mà trang nhã, khiến cho người ta không tự chủ được đã bị cô hấp dẫn.
"Không sao chứ?" Mạnh Nhiên nhanh chóng thu lại tầm mắt, ôn tồn hỏi han: "Đi ra bên cạnh nghỉ ngơi trước một chút đi."
Trong lòng Dương Thiến Thiến được một trận ngượng ngùng, thế nhưng khi trông thấy Mạnh Nhiên chỉ đang nhìn Kỷ Đồng Đồng, đáy lòng lại bắt đầu chua xót.
"Thiến Thiến, sao cậu lại bị chị mình..." Kỷ Đồng Đồng cẩn thận hỏi.
"Mình chỉ mới nói một câu, ai biết cô ta đột nhiên nổi điên cái gì. " Dương Thiến Thiến uất ức.
"Có lẽ chị ấy... Tâm tình không được tốt, mình thay mặt chị xin lỗi cậu." Kỷ Đồng Đồng giải thích: "Chị ấy ở nhà cũng thường xuyên phát cáu, nên..."
Kỷ Đồng Đồng rất biết nắm bắt thời cơ mà im lặng không nói nữa.
Cô nhìn Mạnh Nhiên một chút, hắn hơi nhíu mày, hiển nhiên là không thích điều đang nghe thấy.
"Đồng Đồng, cậu quá hiền lành rồi, người như cô ta vậy mà cậu còn nói đỡ giúp."
"Tốt xấu gì thì cũng là chị của mình mà." Kỷ Đồng Đồng bất đắc dĩ.
"Chị cái gì chứ, cũng không phải cùng một mẹ sinh ra, đến một điểm giáo dưỡng cũng đều không có." Dương Thiến Thiến tức giận không thôi.
"Được rồi, đừng nói nữa." Kỷ Đồng Đồng đỡ Dương Thiến Thiến: "Mình dẫn cậu đi nghỉ ngơi."
Bởi vì chuyện này, giáo viên thể dục đành để mọi người tự do hoạt động.
-
Sơ Tranh nhìn thấy mấy tên đàn em của mình ở bên cạnh sân thể dục.
Tam Mao vẫy tay với Sơ Tranh.
Sơ Tranh đi đến, còn chưa kịp lên tiếng, Vương Giả đã bắt đầu thông báo nhiệm vụ.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng mười phút hãy tiêu hết 4 vạn tiền.】
Sơ Tranh: "......"
Cô đang đi học!
Đi đâu để tiêu hết 4 vạn tiền chứ?
Lại chỉ có mười phút!
Đùa nhau à!
Mang ra rải sao?
Sơ Tranh bỗng nhiên nghĩ đến một nơi, nói với đám Tam Mao bọn hắn: "Đi theo tôi."
"Đi chỗ nào vậy chị Sơ Tranh? Chờ bọn em chút..."
Mấy người Tam Mao lập tức hấp tấp đuổi theo.
Lúc này cửa hàng bán quà ăn vặt khá đông người, Mạnh Nhiên mời người của cả hai lớp học đồ uống, Kỷ Đồng Đồng đứng ở bên cạnh người Mạnh Nhiên, cứ như bạch mã vương tử đang đứng với công chúa.
"Học trưởng Mạnh Nhiên thật tốt bụng."
"Cậu cho rằng học trưởng Mạnh Nhiên là vì cậu chắc? Học trưởng Mạnh Nhiên còn chẳng phải là vì Kỷ Đồng Đồng sao."
"Đúng thế, Mạnh Nhiên học trưởng đối với Đồng Đồng thật tốt, chúng ta ghen tị đến quá thôi, đây đều là nhờ có Đồng Đồng cả."
"Không đâu, không đâu, các cậu chớ nói lung tung." Mặt Kỷ Đồng Đồng đỏ bừng phủ nhận, không thể nghi ngờ đây chính là đang giấu đầu lòi đuôi.
Mạnh Nhiên cũng không có phản bác, thậm chí ôn nhu nhìn sang Kỷ Đồng Đồng.
Dương Thiến Thiến ngồi trên ghế ở bên cạnh nhìn xem hai người được mọi người vây quanh ghen tị, trong lòng giống như bị đổ cả bình dấm, cảm giác vô cùng khó chịu.
Ngay lúc mọi người ở chỗ này đang bàn luận đến vô cùng hăng say.
Thì đột nhiên Sơ Tranh mang theo đống đàn em tùy tùng xuất hiện, bầu không khí tức khắc trở nên kỳ quái.
"Chị....." Kỷ Đồng Đồng vội vàng cầm nước, đưa cho cô: "Anh Mạnh Nhiên mời mọi người uống nước, chị..."
Sơ Tranh nhìn cũng chưa thèm liếc cô ta lấy một cái, mang người trực tiếp đi vòng qua bọn họ, vào trong cửa hàng bán quà vặt.
Cô không có nhiều thời gian.
Không làm xong là bị phạt gấp đôi!
Đồ ngốc lắm tiền, cô cũng không thể tránh được.
"Có thanh toán bằng thẻ không?"
Ông chủ cửa hàng bán đồ ăn vặt gật đầu: "Có nha, còn có thể thanh toán bằng Wechat nha~"
Sơ Tranh chìa thẻ ra, lạnh lùng nói: "Cho mua 4 vạn."
Cửa hàng bán quà vặt:???
Tam Mao:???
*
(lời Đại Đại)
Ân ân ân, bỏ phiếu a ~
Sách mới cần mọi người cố gắng một chút!!
==========
#sha - beta cuối:
Đừng hỏi vì sao hôm nay có 3 chương..... ta chính là đã uống máu gà hăng tiết:))))
#Trầm Mê Nam Sắc:
Thấy mọi người hỏi về lịch đăng nhiều quá nên bọn mình đã quyết định làm cái lịch đăng
|
Chương 13: Chương 11: Thần hào công lược (11)⊰⊹ Edit: Aya Shinta - ayashinta
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
"Bạn học, quẹt 4 vạn làm gì cơ?" Ông chủ mơ hồ hỏi.
"Mua đồ ăn vặt."
"..." Đây là muốn mua luôn cả quầy đồ" của hắn thì có? "Bạn học mua nhiều như vậy..."
"Có người mua mà không dám bán?"
Ông chủ: "..."
Sao nhìn cô gái này hung hăng thế!
Không phải nói biểu hiện của cô hung dữ, mà chính là khí thế của cô làm người ta có cảm giác... Rất dữ dằn.
Có điều có chuyện làm ăn mà không làm, ông cũng đâu phải kẻ ngốc?
"Làm làm chứ." Ông chủ trơn tru đi quẹt thẻ.
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bốn vạn điểm khen thưởng đã được ghi nhận vào sổ.】
Sơ Tranh phát hiện Vương Giả vừa thay đổi cách xưng hô.
Trước đó đều là chị gái nhỏ này chị gái nhỏ nọ, hiện tại đã biến thành ký chủ, hơn nữa âm thanh cũng không mềm mại như lúc trước.
Đây là giận rồi?
Bởi vì cách xưng hô lúc nãy?
Tốt thôi.
Cứ quyết định gọi nó là Vương bát đản đi!
"Còn những thứ này..." Ông chủ quét thẻ xong thì hỏi đại gia nhà mình.
Bốn vạn này có thể giải quyết sạch sẽ số hàng tồn kho của ông rồi!
Sơ Tranh nhìn sang Tam Mao, mười phần tiêu sái phóng khoáng ra lệnh: "Đem phát hết đi."
Tam Mao há hốc miệng thành hình chữ O luôn rồi.
Trường học của bọn họ cũng gần hai ngàn người, phát cho mỗi người, vị chi mỗi người là 20 đồng (~60k vnđ), như thế thì hình như cũng không nhiều lắm.
Mà người bên ngoài đã bị hành động của Sơ Tranh dọa cho khiếp sợ.
Đây là...
Làm cái gì vậy hả?
Lẽ nào thấy người mình thích mời khách vì Kỷ Đồng Đồng, nên trong cơn giận dữ...
"Cô ta thích học trưởng Mạnh Nhiên thật sao?"
"Thích thì có ích gì, học trưởng Mạnh Nhiên còn lâu mới thích cô ta. Cho dù có đổi được hình tượng thì có thể tẩy trắng cái lịch sử đen tối kia sao?"
"Tôi cảm thấy kỳ thực Kỷ Sơ Tranh cũng rất đẹp..."
"Học trưởng Mạnh Nhiên đẹp trai như vậy, cô ta thích cũng có gì ngạc nhiên đâu. Chẳng qua nàng chỉ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà thôi, phải là người có cùng đẳng cấp giáo dưỡng mới có thể xứng với anh ấy."
Mạnh Nhiên cau mày lại, anh không thích những người này cột mình và Kỷ Sơ Tranh cùng một chỗ.
"Tránh ra tránh ra."
Mạnh Nhiên và mọi người cùng nhìn qua.
Sơ Tranh cùng mấy tên đàn em đi đến, cô đút hai tay vào túi quần, mái tóc đen nhánh thả trước người. Làn gió phất qua tóc mái ngang trán của cô, lộ ra một khuôn mặt lạnh nhạt.
Bạn học A: "Sao đột nhiên lại cảm thấy cô ấy ngầu quá?"
Bạn học B: "T... Tôi cũng có cảm giác này."
Bạn học C: "Chỉ thay đổi kiểu tóc và quần áo mà dường như biến thành một người khác vậy..."
Bạn học D: "Hứ, giả vờ giả vịt, cho dù như vậy thì học trưởng Mạnh Nhiên vẫn sẽ không thích cô ta đâu."
Bạn học C: "Nhưng ngầu thật mà..."
Kỷ Đồng Đồng hơi cắn môi, trên mặt tươi cười nghênh đón, cô ta nhẹ nhàng hỏi: "Chị, tâm tình chị không tốt sao? Sao lại tiêu nhiều tiền như vậy?"
"Tôi dùng tiền mà cũng cần xin chỉ thị của cô à?"
Kỷ Đồng Đồng nghẹn họng, vội giải thích: "Em không có ý đó, chỉ là lo lắng cho chị thôi. Hay là chị nhận sai với cha đi, như vậy thì cha sẽ không khóa thẻ của chị nữa."
Ý này chính là nói cho mọi người biết, tiền của cô chẳng qua là do cha Kỷ cho mà thôi.
Hơn nữa có khả năng rất nhanh sẽ không còn tiền mà tiêu.
"Cô không sợ tôi nói cho cha, là cô tìm người..."
"Chị, em cũng chỉ muốn tốt cho chị mà!" Kỷ Đồng Đồng đột nhiên lớn giọng: "Cha cũng không phải cố ý nổi giận với chị, chẳng qua lúc trước chị... quá đáng!"
Sơ Tranh cho Kỷ Đồng Đồng một tràng pháo tay trong lòng.
Nơi này nên có tiếng vỗ tay.
"Vì muốn tốt cho tôi thì cô nên chết thay tôi chứ nhỉ." Mặt Sơ Tranh lạnh như băng, nói: "Em gái à, đồng ý vì chị mà chết không?"
Kỷ Đồng Đồng: "..."
Một tiếng "em gái" này làm da gà Kỷ Đồng Đồng nổi đầy người.
Các bạn học đang vây xem: "!!!"
Đây là lý luận kiểu gì thế?
"Chị..." Mặt Kỷ Đồng Đồng không còn chút máu, như đã bị dọa sợ chết khiếp.
"Kỷ Sơ Tranh, cô có phải quá đáng quá rồi không." Mạnh Nhiên đi lên trước, thay Kỷ Đồng Đồng nói chuyện: "Đồng Đồng nói lời tốt đẹp với cô mà sao cô có thể nói thành như vậy?"
Sơ Tranh hờ hững đáp: "Tôi vừa mới làm gì phạm pháp sao?"
"..."
Lông mày Mạnh Nhiên càng cau chặt hơn, trước đây Kỷ Sơ Tranh nhìn thấy mình có phản ứng gì tất nhiên anh rất rõ ràng.
Anh cũng biết cô thích mình thế nào.
Nhưng so với Đồng Đồng thì Kỷ Sơ Tranh việc xấu loang lổ, làm gì cũng khác người, làm cho ai cũng phản cảm, lại còn gây khó dễ với Đồng Đồng, không thể dạy nổi.
Sự yêu thích của cô đối với mình là điều mà anh cực kỳ chán ghét.
Nhưng mà Kỷ Sơ Tranh của hiện tại, trong mắt cô chỉ là lạnh lùng xa cách, không còn nhìn thấy bất kỳ sự ái mộ nào.
Ánh mắt như vậy khiến lòng anh hơi không thoải mái.
Nhưng anh cũng không nói ra được vì sao mà mình lại không thoải mái.
"Nếu không phạm pháp, vì sao tôi lại không thể nói thế?" Sơ Tranh lướt qua bọn họ, lời nói hờ hững truyền khắp toàn trường: "Tôi không thích Kỷ Đồng Đồng nên không cần phải bày ra sắc mặt tốt cho cô ta. Còn tự cô ta muốn chọc vào tôi thì đương nhiên tôi phải nói rồi."
Hiện trường yên tĩnh quái dị nhìn cô rời đi.
Bọn Tam Mao sững người tới gần nửa phút, lúc này mới chạy đuổi theo.
Chị Sơ Tranh càng ngày càng bá đạo!
Bạn học A: "Thật sự rất đẹp trai!"
Bạn học B: "Đúng đấy đúng đấy, tôi muốn thành fan của cô ấy quá!"
Bạn học C: "Mọi người đều biết cô ấy không thích Kỷ Đồng Đồng nhưng lần nào cũng là Kỷ Đồng Đồng tự mình chọc vào tổ kiến, cuối cùng còn làm như bị Kỷ Sơ Tranh bắt nạt, cũng không biết có tâm cơ gì."
Bạn học D: "Kiểu nói như vậy, còn như thực sự là..."
Các bạn học xì xào bàn tán, loáng thoáng truyền tới tai Kỷ Đồng Đồng.
Cô ta cắn môi dưới, vừa định tố khổ với Mạnh Nhiên thì phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm bóng lưng Sơ Tranh đến ngơ ngẩn cả người.
Trong lòng cô ta lộp bộp nhảy dựng.
"Anh Mạnh Nhiên, có phải em đã chọc chị ấy giận rồi không?" Tiếng nghẹn ngào của Kỷ Đồng Đồng làm Mạnh Nhiên tỉnh táo lại.
"Kệ cô ta, quái gở." Ngoài miệng thì Mạnh Nhiên nói vậy nhưng trong lòng lại có chút khó ở.
"Thế nhưng..."
"Không sao cả." Mạnh Nhiên an ủi cô ta: "Em đừng nghĩ lung tung nữa."
Tuy Mạnh Nhiên có an ủi Kỷ Đồng Đồng, nhưng bởi vì câu nói kia của Sơ Tranh, một vài người đã bắt đầu dò xét cô ta, đặc biệt là những nữ sinh thích Mạnh Nhiên.
Mà chuyện Sơ Tranh chi bốn vạn thầu cả quầy đồ ăn vặt bao toàn trường, thì còn chưa tan học đã truyền khắp các lớp.
Tuy không hiểu rõ hành động này của Sơ Tranh có ý gì, thế nhưng vật đến trong tay rồi thì phần lớn học sinh vẫn rất vui vẻ nhận lấy.
Đồng thời cũng đối với vị lão đại bao thầu này mà sinh ra thiện cảm.
Học sinh mà, độ thiện cảm tới lui khó hiểu lắm, có thể vì một bình nước một tờ giấy đã có thể thu được một đứa bạn thân rồi.
Đương nhiên, trở mặt cũng nhanh tương ứng.
-
Dọc theo sân tập.
Diệp Trầm ngồi ở dưới tán cây, ánh nắng len lỏi qua tàng cây rồi chiếu từng vệt sáng lên người cậu. Nhìn từ xa, cứ như cậu đang được bao phủ bởi một vầng sáng.
Thật ra dáng dấp Diệp Trầm cũng rất đẹp mắt.
Nhưng có khả năng vẻ đẹp của cậu thiên hướng âm nhu mềm yếu, nên khiến người ta nghĩ dễ dàng bắt nạt.
Trong không khí có âm thanh một vật thể bay vèo qua.
Diệp Trầm giơ tay bắt được, chăm chú nhìn lại thì ra là một bình nước.
Ánh sáng trước mặt cậu tối sầm lại, một giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Mời uống."
Diệp Trầm liếc nhìn cô một cái, đứng dậy, trực tiếp nhét chai nước trả vào tay cô: "Không cần."
Diệp Trầm nhanh chóng rời khỏi sân tập.
Sơ Tranh: "..."
Cái này thì phải làm sao mới trở thành người tốt bây giờ?
Nhìn người ta kìa, hoàn toàn không cảm kích chút nào mà!!
|
Chương 14: Chương 12: Thần hào công lược (12)⊰⊹ #SoTranh
Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=============================
Diệp Trầm vừa rời đi nhưng tự dưng lại quay trở về, trong con ngươi u ám còn trộn lẫn chút bực tức: "Trả xe đạp cho tôi."
Sơ Tranh mặt lạnh như tiền đổi tay cầm chai nước, hỏi: "Tôi trả cho cậu thì cậu có thấy tôi là người tốt không? "
"......"
Trộm xe đạp của hắn còn muốn hắn nói cô là người tốt?
Đầu óc cô bị xe đạp đụng trúng à!
Sơ Tranh lại lần nữa cầm lấy chai nước đưa cho hắn một cách kín đáo, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, nhân tiện vần vò một chút: "Sau khi tan học chờ tôi ở dưới hầm."
Nói rồi mặt không biểu cảm rời đi.
Đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy chính là đã sớm phát điên lên được.
Rách việc quá nha!
Vì sao lại có loại nhiệm vụ thế này!
Hắn trở nên xấu xa thì có liên quan quái gì đến ta!
Tại sao ta phải đi ngăn chặn hắn hóa ác!
Làm vai ác không phải rất tốt sao?
Làm người mà không tự thể nghiệm một chút xấu xa độc ác, thì sao có thể hợp tình hợp lí mà nói rằng bản thân mình đã từng trọn vẹn làm người chứ.
【 Chị gái nhỏ, có còn muốn quay về không đó?】Vương Giả cảm thấy nếu như nó vẫn cứ tiếp tục giữ im lặng thì rất có thể chị gái nhà nó sẽ chạy ra giúp đỡ cho Diệp Trầm hóa ác luôn.
"Ngươi không tức giận nữa à?"
【......】Còn biết là nó tức giận cơ đấy! Thế mà lại đặt cho nó cái nhũ danh như vậy, nó đây đường đường là Vương Giả cơ mà.
"Vương Bát Đản."
【......】
A! Tức quá đi!
Hệ thống hàng xóm nhà bên có chị gái ôn nhu hào phóng biết bao, tại sao nhà nó lại là cái dạng này, đáng ghét thế này! Không thèm quan tâm đến cô nữa!
-
Vừa tan học Diệp Trầm đã đi đến khu dưới hầm.
Lúc này là khoảng thời gian tan học, học sinh từ trên tầng đi xuống, chen chúc náo nhiệt, sự tuỳ ý của tuổi trẻ toát lên sức sống tươi mới.
Nhưng đến khi Sơ Tranh đi xuống, Diệp Trầm bỗng phát hiện ra bốn phía xung quanh cô đều không có bất kì người nào, tựa như có một vòng bảo hộ dựng lên quanh cô, không cho ai đến gần vậy.
Bạn học quanh đó cũng thỉnh thoảng săm soi nhìn, nhưng lại không có người dám đến nói chuyện cùng cô.
Nữ sinh cứ như vậy lạnh nhạt hờ hữngđi đến trước mặt cậu, Diệp Trầm lập tức cảm thấy có không ít người đang dò xét mình.
Cậu cố nhẫn nhịn: "Xe của tôi."
Sơ Tranh nhấc chân đi đến chỗ để xe đạp.
Diệp Trầm đuổi sát theo sau.
Trường học có nơi đỗ xe chung, bên cạnh cũng có chỗ để xe đạp.
Sơ Tranh chỉ chỉ bên kia, Diệp Trằm liếc mắt nhìn cô một cái rồi đi sang tìm xe mình.
Nhưng đến khi cậu trông thấy chiếc xe đang nằm lăn trên mặt đất, bị phá hủy đến mức biến dạng, thì ánh sáng trong đáy mắt chợt trở nên tối tăm cứ như bị mây đen che khuất.
Đây chính là mục đích của cô ta?
Ha...
Hắn im lặng dựng chiếc xe đạp lên, Sơ Tranh cũng nhìn thấy dáng vẻ hư hại của chiếc xe, ghi đông thì lệch vặn vẹo, săm lốp thì đều bị chọc thủng không còn chút hơi nào, trên thân xe còn có rất nhiều dấu vết loang lổ, rõ ràng đã bị người khác ném qua nện lại, còn bị giẫm đạp lên nữa.
Cậu thiếu niên dùng ánh mắt hung ác lườm qua.
Trời má!
Cái thứ nghiệt súc nào làm!
Chuyện này không có liên quan đến ta!
Nhìn ta như vậy làm gì!
Thiếu niên thu lại ánh mắt, đẩy xe rời đi.
Sơ Tranh cất bước đuổi theo sau, thiếu niên quay đầu lại, giọng nói lạnh như băng: "Cô còn đi theo tôi làm gì? Chuyện cô muốn làm không phải đều đã làm rồi sao?"
"Không phải tôi."
"Cô lấy xe của tôi mang đi, không phải là cô thì là ai?" Diệp Trầm chất vấn lại một câu.
"... Làm sao mà tôi biết được là ai, tôi cũng chỉ tuỳ tiện dựng ở đấy, ai mà biết sẽ có người xuống tay với nó."
Đến một chiếc xe cũng không buông tha.
Lũ chó chết!
"Kỷ Sơ Tranh, cô muốn chỉnh tôi thì không cần phải tốn nhiều công sức làm màu làm mè vờn nhau như thế đâu." Diệp Trầm nắm chặt ghi đông: "Giờ cô vui vẻ hài lòng rồi chứ?"
Diệp Trầm nói xong, đẩy chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Diệp Trầm nổi nóng ngay tại chỗ, Sơ Tranh lặng im đứng lại không đuổi theo nữa, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tam Mao.
Tam Mao hộc tốc chạy ngay đến.
"Chị Sơ Tranh, sao thế."
"Chỗ này có camera không?"
"Chỗ này á? "Tam Mao nhìn quanh một chút: "Chắc là có đó, đây không phải là hầm để chung xe đạp sao? Trường học cũng sợ có người tới phá hoại nên chắc là có camera theo dõi."
Nói đến đoạn sau Tam Mao gật đầu: "Chắn chắn có."
Camera giám sát trong trường học tất cả đều đặt ở phòng bảo vệ, bọn cô muốn xem băng giám sát cũng không dễ dàng.
Chờ học sinh trong trường đi về gần hết, Tam Mao tìm người dẫn dụ bảo vệ ra ngoài để Sơ Tranh lẻn vào nhìn camera.
Xe dựng ở đó là vào buổi sáng, cho đến tận khi tan học, thời gian suốt cả một ngày, nên muốn nhanh chóng nhìn xem hết tất nhiên là không thể.
Sơ Tranh lấy ra một cái USB từ trong cặp sách của nguyên chủ, copy hết video có trong ngày hôm nay ra.
"Pi pi pi......"
Ở ngoài không ngừng vang lên tiếng báo hiệu bảo vệ đã quay lại.
Sơ Tranh nhìn thanh tiến độ trên màn hình máy tính, ngay khi đã hoàn tất 100% liền rút USB ra rồi nhanh chóng rời khỏi phòng an ninh.
-
Diệp Trầm đẩy xe đi về, đến lúc về được nhà thì cũng đã quá giờ cơm tối.
Hắn dừng xe ở dưới tầng, trầm mặc đứng im bên cạnh chiếc xe.
Mãi một lúc lâu sau hắn mới đi lên tầng, đi xuyên qua tiếng mắng chửi mà trở về phòng mình.
Diệp Trầm cầm cặp sách ném văng lên chiếc giường nhỏ hẹp, ngã vật xuống, cậu chậm rãi cuộn tròn cả người lại.
Diệp Trầm...
Mày không thể chịu thua!
Tất cả những tên đã ức hiếp mày, từng đứa từng đứa phải nhớ cho thật kỹ, một ngày nào đó mày sẽ cho tất cả bọn chúng một bài học.
Rất nhanh sẽ đến lúc tốt nghiệp.
Mày sẽ được rời khỏi nơi này.
Diệp Trầm duy trì tư thế này rất lâu, mãi cho đến khi ngoài cửa phòng yên tĩnh trở lại, hắn mới chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống bàn học, lấy bài tập ra bắt đầu làm.
Trong lúc lật tìm trong cặp sách, cậu bỗng chạm vào chai nước kia.
Vẻ mặt cậu cực kì khó coi, trực tiếp mở ra cửa sổ, ném thẳng chai nước ra ngoài.
Diệp Trầm để bản thân mình chìm đắm vào trong biển bài tập, cái gì cũng không nghĩ, chỉ tập trung giải đề bài.
Đùng ——
Có gì đó bỗng đập lên cửa kính, tay đang viết chữ của Diệp Trầm khựng lại.
Cậu nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, trong đôi con ngươi kia cũng tăm tối u tám tựa như màn đêm.
Rồi lại gục đầu xuống tiếp tục viết... Vừa mới viết được một chữ, tiếng "ruỳnh" kia lại xuất hiện, khiến cho người ta phải lạnh gáy.
Diệp Trầm đứng dậy đẩy cửa sổ ra, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống dưới tầng, phác họa ra mấy bóng người.
Bắt mắt nhất trong đó chẳng ai khác ngoài Sơ Tranh, dù cho đứng ở trong màn đêm thì cũng chẳng thể che giấu được ánh sáng rực rỡ của cô.
Diệp Trầm rụt lại tay đang đẩy cửa sổ.
Đêm hôm khuya khoắt còn muốn đến tìm hắn gây sự...
Diệp Trầm không muốn ra ngoài, nhỡ đâu đi ra ngoài rồi có chuyện gì thì sao, nhưng mà hắn không ra ngoài thì người ở bên ngoài không ngừng ném đá vào cửa sổ của hắn, âm thanh va đập trong đêm tối rất rõ ràng.
Diệp Trầm đặt bút xuống, mở cửa nghe ngóng một hồi, xác định ngoài phòng khách không có ai rồi mới đi xuống tầng.
Hắn vừa đi đến hành lang, đã thấy đám người đứng bên cạnh Sơ Tranh "bình bịch" quỳ xuống.
"Anh Diệp, em xin lỗi."
Diệp Trầm đứng đơ ở tại chỗ.
Mấy người này...
Là đám bắt nạt sáng nay.
"Anh Diệp, là bọn em có mắt mà không biết núi Thái Sơn."
"Anh Diệp, xin anh tha thứ cho chúng em, chúng em không hề cố ý làm hỏng xe của anh."
"Anh Diệp, thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Mấy người này chỉ còn thiếu mỗi nước khấu đầu vái lạy cầu xin Diệp Trầm tha thứ nữa mà thôi.
Sáng hôm nay mấy tên này đến giữa trưa mới tới trường học, lúc đó cũng là tầm giờ tan học buổi trưa, lại đúng lúc bọn chúng trông thấy xe đạp của Diệp Trầm, mấy tên này bèn tìm cách đập hỏng xe cậu rồi trốn luôn giờ học buổi chiều.
Khi Sơ Trang mang theo Tam Mao tìm đến tận cửa, chúng mới biết hoá ra người đã cứu Diệp Trầm sáng hôm nay chính là Kỷ Sơ Tranh.
Mọi người đều cùng học trong một ngôi trường, tên tuổi của Kỷ Sơ Tranh tất nhiên bọn chúng đã nghe qua.
Kỷ Sơ Tranh có tiền, nếu cô thật sự muốn tìm người đến "dạy bảo", thì bọn chúng căn bản cũng không phải là đối thủ.
"Anh Diệp, xin anh tha thứ cho chúng em, chúng em không dám nữa, trước kia đều là do chúng em không đúng, chúng em xin lỗi anh."
"Anh Diệp, anh muốn đánh muốn chửi đều được, chỉ cần anh tha thứ cho chúng em."
Diệp Trầm nhìn về phía Sơ Tranh, lúc này cô vẫn chỉ hờ hững nhìn mấy người đang quỳ trên mặt đất.
Bộ dạng Sơ Tranh như vậy làm cho Diệp Trầm đột nhiên nghĩ đến —— cảnh nữ ma đầu chuẩn bị xuống tay giết người.
"Im mồm." Diệp Trầm hạ giọng quát một tiếng.
Mấy tên tức khắc im bặt.
Diệp Trầm thật rất muốn đánh bọn chúng một trận cho hả giận.
|
Chương 15: Chương 13: Thần hào công lược (13)⊰⊹ #SoTranh
Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
Beta: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo
Sa Nhi - Shadowysady
Kể chuyện làm việc team cho các thím nghe:
Chủ nhật:
#sha: Nhanh nhanh nhanh, ta muốn ra chương mới đuổi sát đít Đại Đại!! (ू•ω•ू❁)
#TMNS: thím hăng lên làm mị cũng phải sợ. (〃ω〃)
#ayashinta:: (•//_//•) (cười trừ)
#.....
Thứ 2:
#TMNS: xong chương xx với xx rồi nè.....
#sha:...... ta down mood rồi ahuhuhu.... _(:зゝ∠)_
#...... (〃ω〃)
=============================
Nhưng cuối cùng lại chỉ biết nghẹn ra một chữ: "Cút."
Người mà mấy tên này sợ không phải là hắn, bọn chúng sợ là sợ Kỷ Sơ Tranh, nếu như hôm nay hắn ra tay đánh bọn chúng, đến lúc Kỷ Sơ Tranh không có mặt thì hắn sẽ phải nhận lấy càng nhiều sự trả thù ức hiếp về sau.
"Cảm ơn anh Diệp."
"Cảm ơn anh Diệp..."
"Chị Sơ Tranh." Bọn chúng đồng loạt nhìn về phía Sơ Tranh, xem có thể đi được chưa?
"Đồ đâu."
Một tên trong số đó đứng lên, chạy qua đằng sau rồi đẩy ra một chiếc xe đạp: "Anh Diệp, đây là chúng em bồi thường cho anh."
Bọn chúng đẩy xe đến trước mặt Diệp Trầm rồi dừng lại, nhanh nhanh chóng chóng chạy một mạch vào trong bóng đêm, cứ như có quỷ đuổi theo ngay sau lưng vậy.
Diệp Trầm chau mày nhìn chiếc xe đạp trước mặt.
"Về sau tôi bảo kê cho cậu." Sơ Tranh lấy một tờ giấy từ trong cặp xách ra, chậm rãi viết xuống số điện thoại: "Số di động của tôi, lưu lại đi."
Cô đưa tờ giấy cho Diệp Trầm.
Diệp Trầm không nhận lấy, một tay để ở trước người, sắc mặt đều toát lên hai chữ "cảnh giác".
Sơ Tranh đặt tờ giấy lên trên xe.
Cho đến khi Sơ Tranh đã rời đi, Diệp Trầm mới vươn tay cầm tờ giấy kia lên.
"Kỷ Sơ Tranh... Rốt cuộc là cô muốn làm gì?"
Diệp Trầm nói thầm một tiếng, lại nhìn đến chiếc xe trước mặt, là đối phương bồi thường cho hắn, vậy thì hắn có thể nhận lấy... Thế nhưng... cứ cảm thấy có điểm gì là lạ.
Một hồi lâu sau, Diệp Trầm bỗng cảm thấy hơi khó chịu mà xoa bụng. Cậu dắt chiếc xe để ở một bên, chuẩn bị đi lên tầng.
"Anh Diệp." Một người bất chợt đi từ trong chỗ tối ra, cầm lấy đồ ăn đang bốc khói nghi ngút đưa cho hắn: "Chị Sơ Tranh mời anh ăn."
Diệp Trầm: "..."
"Không cần."
"Anh Diệp! Đừng mà, anh mà không cần thì em không thể về báo cáo được a!" Người kia than vãn một tiếng: "Anh cứ cầm đi, chỉ cần đồ đã giao đến tay anh là được, còn anh muốn ăn hay muốn ném... Ai nha kệ đi, anh muốn xử trí thế nào cũng được."
Diệp Trầm chờ người kia đi rồi tiến đến gần chiếc thùng rác ở bên cạnh, cầm lấy đồ định vứt đi.
Tay hắn đã đưa ra, nhưng cuối cùng lại thu về.
Hắn nhìn sang vị trí cửa sổ phòng mình, rồi đi đến một chỗ nào đó, tìm cả nửa ngày mới thấy chai nước đã bị hắn ném đi kia.
Cầm đống đồ cẩn thận đi lên tầng, đóng cửa phòng lại rồi Diệp Trầm mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay đi về cũng chưa ăn cơm tối, thật ra hắn rất đói bụng.
Mùi đồ ăn ngon lành bốc lên càng làm cho hắn cảm thấy đói.
Hắn đưa tay lên đỡ trán trăn trở: "Kỷ Sơ Tranh..."
-
Cha Kỷ vẫn thường xuyên đi công tác, mà Kỷ Đồng Đồng thì dường như đã bị sự thay đổi đột ngột của Sơ Tranh, cộng thêm chuyện đoạn ghi âm lúc trước dọa sợ, nên đến ở trong nhà cũng đều né tránh cô.
Diệp Trầm hình như cũng cố ý tránh né.
Mà Sơ Tranh cũng không phải kiểu không có việc gì cũng chường mặt đến.
Làm người tốt khó lắm.
Ấn tượng của toàn trường đối với Sơ Tranh bắt đầu thay đổi, dần dần từ thiếu nữ đú đởn biến hình thành nữ thần học đường cao lãnh.
Loại khí chất kia nào có người bình thường nào có thể bắt chước được.
Kỷ Đồng Đồng theo đuổi con đường trong sáng đơn thuần động lòng người, khi đứng trước mặt Sơ Tranh cũng đều có vẻ bị lu mờ đến ảm đạm.
Có điều mặc dù Sơ Tranh thay đổi phong cách nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện cùng với đám Tam Mao, nên đa số các học sinh vẫn còn khá sợ cô.
Sau sự kiện ở quầy bán quà vặt kia cũng có không ít người còn bàn tán làm cho Kỷ Đồng Đồng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cũng có người nói trước kia cô làm như thế toàn là cố ý, Kỷ Sơ Tranh người ta căn bản là không thèm để ý đến cô, thế nhưng cô còn cứ cố sáp lại gần.
Kỷ Đồng Đồng lại càng thêm thu liễm.
Có lẽ là muốn để cho mọi người tạm thời quên chuyện kia đi.
Đã vài ngày rồi Sơ Tranh không gặp Diệp Trầm, bỗng nhiên hôm nay lại đụng phải hắn ở bên ngoài trường.
Hắn đứng trước cửa một cửa hiệu bán đồ ăn sáng, cũng không biết là đang nghĩ gì, mãi một hồi lâu mà không có nhúc nhích.
Chờ khi Sơ Tranh đến gần thì mới nhìn rõ là Diệp Trầm đang đếm tiền, nhưng cuối cùng hắn lại cầm tiền nhét lại vào trong túi, quay bước...
Diệp Trầm không ngờ sẽ lại đối diện với đôi mắt lãnh đạm bình tĩnh của Sơ Tranh, chân của hắn lùi về sau một bước.
Cô ta đứng bên cạnh mình từ lúc nào?
Sơ Tranh đã thay mặc đồng phục, bộ đồng phục với hai màu trắng và xanh đan xen lẫn nhau, khóa kéo của chiếc áo chỉ mới kéo lên một nửa, so với những học sinh nữ khác cùng mặc đồng phục thì hình tượng đem lại là hoàn toàn khác nhau, từ bên trong sự lãnh đạm hờ hững của cô không hiểu sao lại có điểm... vô lại.
Nhưng cũng không hiểu tại sao lại rất... đẹp trai.
Diệp Trầm cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến từ này nữa.
Sơ Tranh ra hiệu cho hắn đi vào: "Đi ăn sáng cùng tôi."
Diệp Trầm nhíu mày từ chối: "Tôi không thân quen với cô."
Sơ Tranh lùi trở về, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Cậu mà không đi ăn cùng tôi, thì ngày ngày tôi đều sẽ tìm người chặn cậu lại."
"......."
【 Chị gái nhỏ, chị như thế sẽ bị coi là người xấu! Chúng ta phải làm một người tốt, lại đây đọc cùng với em nào, tôi là một người tốt! Người tốt, người tốt, người tốt, tôi là một người tốt!】
Sơ Tranh: "......"
Vương Bát Đản lắm mồm.
Ồn ào quá.
【......】Nếu mắng nó là Vương Bát Đản nữa, nó sẽ tức giận thật đấy!
-
Quán đồ ăn sáng rất đông người, đã không còn một chỗ trống.
Diệp Trầm nhìn Sơ Tranh đi đến trước mặt hai cậu bạn cùng trường, cô vừa dừng bước, hai người kia đã nhanh nhảu đứng bật dậy.
"Chị Sơ Tranh ăn sáng ạ, đến đến đến, chúng em chính là cố tình đến chiếm vị trí cho chị."
Diệp Trầm: "......"
"Ăn gì?"
Diệp Trầm không thèm để ý cô.
Sơ Tranh gọi ông chủ mang tất cả các món điểm tâm sáng ra, mỗi món một phần.
"Nhiều như thế không ăn hết được." Diệp Trầm nhíu mày.
"Vậy ăn gì?" Sơ Tranh hỏi lại lần nữa.
"..." Diệp Trầm nhịn xuống, bảo ông chủ làm một tô mì.
Sơ Tranh cũng tuỳ tiện chọn một tô mì.
Trong lúc chờ đợi, Sơ Tranh bỗng hỏi: "Sao không đi chiếc xe kia?"
Khoé miệng Diệp Trầm giật một cái, cô còn không biết xấu hổ mà nhắc lại.
"Ngày mai tôi mang xe trả lại cho cô."
"Bọn hắn bồi thường cho cậu, làm gì mà phải trả lại."
"Tôi đã tìm hiểu rồi, chiếc xe kia ít nhất cũng giá 5 vạn, bọn chúng có nhiều tiền như thế để bồi thường sao?" Buổi tối hôm đó quá tối, hắn không nhìn thấy rõ được.
Đến sáng hôm sau, chỉ cần nhìn vào bề ngoài của chiếc xe so với xe của hắn thường ngày thì đã hoàn toàn khác nhau.
Hắn tìm hiểu về nhãn hiệu trên xe, thế mới biết, hóa ra loại xe kia tên gọi Tia Chớp.
Giá cả 5 vạn đối với thương hiệu này tuy cũng chưa cao lắm, nhưng mà xe đạp bình thường thì chỉ có một đến hai trăm tệ là đã mua được rồi.
Chiếc xe này tuyệt đối không phải của mấy tên kia bồi thường cho hắn.
Có thể tùy tiện vung tay ném ra 5 vạn tệ, ngoại trừ vị Kỷ đại tiểu thư này thì còn có thể là ai.
Sơ Tranh trầm tư mấy giây, nói: "Lần sau sẽ chú ý."
"???"
Lần sau chú ý cái gì?
Diệp Trầm chợt nhận ra bản thân mình hoàn toàn không thể nào hiểu nổi mạch não của vị đại thần này.
-
Diệp Trầm thật sự muốn mang xe trả lại cho Sơ Tranh, ngày hôm sau đã đẩy xe đến, còn cố ý đứng chờ ở con đường cô nhất định sẽ đi qua.
Hằng ngày Sơ Tranh đều là ngồi xe riêng đến trường, thỉnh thoảng sẽ trực tiếp xuống trước cổng trường, nhưng cũng có khi sẽ xuống xe ở một ngã tư đường không xa ngay gần trường học.
Diệp Trầm không biết hôm nay cô sẽ xuống xe ở chỗ nào, nên dứt khoát đứng ở ngay ngã tư gần đó chờ đợi.
Hắn chờ được một lúc, quả nhiên đã nhìn thấy xe của Sơ Tranh dừng lại.
Cô gái mặc bộ đồng phục học sinh xuống xe, vung tay vắt chiếc cặp sách sau lưng một cách siêu ngầu rồi đóng cửa xe lại.
Diệp Trầm dắt xe đi theo phương hướng mà cô đang đi, lại phát hiện ra cô đã rẽ sang bên cạnh.
Diệp Trầm có hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là đi theo cô.
Tiếp đó, cậu liền nhìn thấy cô gái đang ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng thú cưng, ôm lấy một con mèo lông dài trắng muốt.
Con mèo meo meo kêu hai tiếng, lè ra cái lưỡi nhỏ hồng hồng khẽ liếm láp bàn tay trắng nõn của cô.
Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, cứ như không phải cô đang ôm mèo, mà là đang nâng niu một bảo bối giá trị ngàn vạn vậy.
Ánh nắng mặt trời buổi sớm rải lên trên người Sơ Tranh, như dát lên người cô một vầng ánh sáng mông lung, ấm áp đến tốt đẹp, khiến cho người ta không thể rời mắt.
Đinh đinh......
Tiếng chuông gió khẽ vang, có người đẩy cánh cửa của tiệm mèo ra.
Người đàn ông dường như có hơi bất đắc dĩ: "Tôi nói này cô bé, nếu cháu thích thì hãy mua về một con đi? Cũng đỡ phải ngày ngày chạy đến chỗ này của tôi mà ôm mèo..."
Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc bế mèo trả lại cho chủ cửa hàng, phun ra hai chữ: "Phiền phức."
Cô đi đến hòm từ thiện ở bên cạnh ném vào mấy tờ tiền, vươn tay vỗ vỗ đầu con mèo rồi quay đầu rời đi.
Chủ cửa hàng ôm mèo, vẻ mặt khó hiểu.
Mặt cô gái này bị đơ sao?
=============
#sha: ok.... xong đến chương này ta mới hiểu mỗi lần sờ đầu Diệp Trầm, chắc đối với tỷ cũng như sờ đầu mèo rồi =)))))
Thôi cũng còn hơn là lúc trc ta nghĩ tỷ xoa như xoa đầu chó =)))
|