Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 21: Chương 19: Thần hào công lược (19)⊰⊹ #SoTranh
Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
===============================
Cha Kỷ ngồi trong thư phòng đến hơn mười giờ đêm, ông phân phó người đi thăm dò mấy chuyện phát sinh của Sơ Tranh gần đây, đặc biệt là có liên quan đến cuộc ghi âm kia.
Trong một chốc một lát tất nhiên khó có được tin tức, khi cha Kỷ trở về phòng, mẹ kế còn chưa ngủ chờ ông.
"Lão Kỷ."
"Ừ."
Mẹ kế thở dài: "Có phải Sơ Tranh lại làm ông tức giận không?"
Ba Kỷ mở miệng vừa định phản bác thì bỗng nghe thấy mẹ kế nói tiếp.
"Sơ Tranh còn nhỏ, ông cũng đừng cả ngày quát tháo con bé, ông hung dữ như thế chẳng phải là làm con bé sợ sao? Nếu có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau bình tĩnh nói chuyện, Sơ Tranh cũng không phải là đứa trẻ không biết điều."
"Chuyện lần này, có lẽ là do Đồng Đồng bị dọa sợ nên không nhớ rõ, Sơ Tranh quả thật có hơi lì lợm nhưng cũng không đến mức làm ra loại chuyện không biết nặng nhẹ như thế này."
Cha Kỷ nhíu mày nhìn về phía mẹ kế.
Lúc này, những lời Sơ Tranh đã nói bỗng hiển hiện lơ lửng trong đầu ông.
Mỗi lần ông và con gái tranh cãi, bà ta đều luôn luôn khuyên bảo như vậy, con bé còn nhỏ, đừng dọa con bé, một lần hai lần, vĩnh viễn là cái dạng này.......
—— Kỷ Đồng Đồng và mẹ cô ta bắt tay nhau nuôi con thành phế vật, chính là vì gia sản của Kỷ gia.
"Lão Kỷ?"
"Lão Kỷ, ông đang nghĩ ngợi cái gì thế?"
Cha Kỷ hoàn hồn: "À? Không có gì, trong công ty nhiều việc, tôi mệt mỏi cả một ngày rồi, ngủ thôi."
Mẹ kế có chút nghi ngờ nhưng nhìn thấy cha Kỷ đã lên giường, đành phải từ bỏ.
-
Còn Sơ Tranh vừa về đến phòng đã bị Vương Giả chỉ hận rèn sắt không thành thép răn dạy cho một bài.
【 Chị gái nhỏ, chị phải nhớ kỹ, không có chuyện gì là không thể dùng tiền giải quyết, nếu có thì nhất định là do chị tiêu chưa đủ tiền. Cho nên chị gái à, chị chỉ cần —— Dùng tiền! Dùng tiền! Dùng tiền! Là được rồi!!】
Sơ Tranh: "......"
Xử lý cho nhanh.
【......】Cầu chị đừng nên có cái tư tưởng nguy hiểm như vậy được không hả? Chúng ta chỉ là hệ thống phá của đơn thuần thôi mà.
Mặt Sơ Tranh lạnh lùng-ing.
Đi ngủ.
Hôm sau.
"Cuối tuần này là sinh nhật của mình, các cậu nhớ tới nhé." Sơ Tranh vừa đi vào lớp đã nghe thấy giọng nói của Kỷ Đồng Đồng mời các bạn học tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô ta.
Cô nghĩ nghĩ, hình như đúng là sắp đến sinh nhật của Kỷ Đồng Đồng.
Hơn nữa...
Trong sinh nhật sẽ còn phát sinh một sự kiện không tốt lắm.
Sơ Tranh trầm mặc trở về chỗ ngồi của mình, Kỷ Đồng Đồng dường như lén nhìn cô một chút, có điều rất nhanh đã thu lại ánh mắt.
Có bạn học hỏi: "Tổ chức tại nhà cậu sao?"
Kỷ Đồng Đồng gật đầu: "Ừ, ban đầu định không làm, nhưng do cha mình nói muốn làm, còn mời không ít người đến nữa. "
Bởi vì chuyện cô nằm viện nên cha Kỷ đã đáp ứng cô tổ chức bữa tiệc long trọng một chút.
"Oa......"
Kỷ Đồng Đồng nói làm cho không ít người ước ao hâm mộ.
"Bọn tớ đều có thể đến sao?"
"Tất nhiên, mọi người muốn thì đều có thể đến nha."
Ngay giữa lúc Kỷ Đồng Đồng đang bận mời mọi người đến tham gia bữa tiệc thì Sơ Tranh bị bắt làm một cái nhiệm vụ tiêu đến cả trăm vạn, còn có chỉ định mục tiêu, cần mua một chiếc xe ba trăm vạn.
Sơ Tranh: "???"
Trước đó hệ thống chưa từng nói là còn có loại nhiệm vụ chỉ định mục tiêu để đốt tiền này.
【 Chị gái nhỏ, càng về sau chị sẽ càng có thêm nhiều kinh hỉ[1] hơn nha~】 Vương Giả vô cùng đắc ý khoe khoang.
([1]: Kinh hỉ - 惊喜: có chuyện bất ngờ đến kinh ngạc, mừng rỡ, vui sướng cùng 1 lúc)
Kinh hỉ?
Thứ đồ đồng nát thì có thể kinh hỉ cái quái gì, kinh hãi thì có.
Sơ Tranh nghĩ nghĩ: "Cứ coi như là ta mua được thì cũng không có lái được, thế thì mua làm gì?"
Nguyên chủ còn chưa đủ mười tám tuổi, không có bằng lái đâu.
【 Chị mua về thì có tài xế lái. 】 Vương Giả nói nghe cực kì đơn giản, 【 Kẻ có tiền ai lại tự mình lái xe bao giờ.】
Sơ Tranh: "......"
Cho nên Sơ Tranh vui vẻ xách ba trăm vạn đi kiếm về một con siêu xe.
-
Cuối tuần.
Sinh nhật của Kỷ Đồng Đồng.
Từ sáng sớm cha Kỷ đã bị Kỷ Đồng Đồng quấn lấy nói chuyện về bữa tiệc sinh nhật, Sơ Tranh có ở nhà nhưng ông cũng chưa thể nói chuyện được với cô.
Cho đến khi Kỷ Đồng Đồng chạy đi tìm mẹ mình thì cha Kỷ mới chạm mặt với Sơ Tranh ở hành lang.
"Tranh Tranh......" Cha Kỷ do dự kêu một tiếng.
Mấy ngày này, thi thoảng Sơ Tranh sẽ về nhà hơi muộn, nhưng cũng không phải là quá muộn, so với trước kia uống đến say khướt rồi nửa đêm mới về, lại còn làm ầm ĩ cãi lộn thì đã hoàn toàn khác nhau.
Con bé dường như đã trở nên trưởng thành từ khi nào mà ông không biết.
"Cha?"
Vẻ mặt Cha Kỷ hơi khựng lại: "Con... Có còn đủ tiền tiêu không?"
Ông vốn muốn hỏi cô chuyện xảy ra gần đây, nhưng cuối cùng lại chỉ nói ra được một câu như vậy.
Sao ông có thể không thương cô con gái này của mình chứ.
Trước kia con bé làm người ta quá lo lắng, luôn luôn ngỗ nghịch với ông, còn chưa nói được một câu thì đã làm ầm hết cả lên.
"Đủ ạ." Sơ Tranh mặt không biểu cảm gật đầu.
Có cái hệ thống này mà cô còn lo thiếu tiền hay sao.
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi xoay người trở về phòng.
Cha Kỷ vẫn còn đang suy nghĩ xem nên nói tiếp cái gì, thấy vậy thì trợn tròn cả mắt.
Cứ thế đi rồi?
Nhưng mà rất nhanh Sơ Tranh đã quay trở lại, trong tay còn cầm theo một cái hộp.
"Hôm trước con mua." Sơ Tranh cầm hộp đưa cho cha Kỷ.
Chiếc hộp không nặng, nhưng lúc này cha Kỷ cầm lấy lại chỉ cảm thấy nặng nề.
Ông nhìn Sơ Tranh thật kĩ, hốc mắt có hơi đỏ lên, đã quá lâu rồi luôn cãi vã cùng cô, giờ phút này ông lại nghẹn lời, chẳng biết nên nói gì nữa.
Mà tất nhiên, Sơ Tranh cũng chẳng thốt ra được câu gì hay ho khiến người khác cảm động cả.
"Tốt... Tốt..."
Cha Kỷ ôm lấy chiếc hộp cứ như đang ôm lấy bảo bối, ông cũng chỉ nhận được quà của cô từ khi cô còn rất nhỏ mà thôi.
Sơ Tranh: "......"
"Con về phòng trước đây."
Cha Kỷ cũng không biết nói gì thêm, nên chỉ có thể gật đầu.
-
"Cha, con có thể vào không?"
Cha Kỷ để quà Sơ Tranh tặng ở trên bàn sách, nghe thấy tiếng gõ cửa của Kỷ Đồng Đồng thì để cho cô đi vào.
Kỷ Đồng Đồng liếc mắt một cái đã thấy ngay con Tỳ Hưu bằng ngọc kia.
Đây hẳn là cái mà Dương Thiến Thiến nói đến.
Không ngờ, cô ta thế mà lại mua tặng cho cha Kỷ........
"Đồng Đồng, có chuyện gì sao?"
Kỷ Đồng Đồng tức khắc biểu hiện ra vẻ dịu dàng tươi cười: "Sắp đến hai giờ rồi, chốc nữa là bạn học của con đến đó. Cha à, cha còn chưa có thay quần áo nha."
"Ừ nhỉ." Bởi vì hành động bất ngờ của Sơ Tranh mà cha Kỷ cũng quên mất chuyện này: "Nhìn trí nhớ này của cha này, cha đi thay đồ ngay đây."
"Không sao đâu cha, con chọn cho cha rồi ạ." Kỷ Đồng Đồng lấy ra một bộ âu phục từ phía sau.
Cha Kỷ ha hả cười hai tiếng: "Đồng Đồng đúng là tri kỷ của ba."
Kỷ Đồng Đồng cầm quần áo đưa cho cha Kỷ, lại làm ra vẻ chần chờ như muốn nói lại thôi.
"Đồng Đồng, con sao thế?" Cha Kỷ cất tiếng hỏi.
Kỷ Đồng Đồng làm bộ như đang cảm thấy rất khó xử: "Cha... con... con cảm thấy hình như chị có gì đó không đúng lắm."
Cha Kỷ hỏi: "Không đúng chỗ nào?"
"Cha, con......"
"Không có chuyện gì, con cứ nói."
Mặt Kỷ Đồng Đồng vô cùng rối rắm, cuối cùng lộ ra vẻ lo lắng: "Không phải trước đó cha đã đóng lại thẻ của chị ấy sao? Nhưng mà chị vẫn lại tiêu tiền phung phínhư cũ, trước đó chị cũng từng bỏ ra hai mươi vạn mua một con Tì Hưu bằng ngọc... A, đúng rồi... chính là cái này."
Kỷ Đồng Đồng chỉ vào ngọc Tì Hưu đắt giá trên bàn cha Kỷ.
"Con thấy lo cho chị ấy quá, trước kia chị cũng đâu có gửi tiền vào ngân hàng mà chỉ thường xuyên đòi tiền cha, nhưng lần này chị ấy bị khóa thẻ thế nhưng vẫn có nhiều tiền như vậy... Con cũng không dám hỏi chị ấy."
Kỷ Đồng Đồng lo lắng đầy mặt, biểu hiện ra rằng, bản thân mình hoàn toàn chỉ xuất phát từ sự quan tâm, nên mới dám nói ra chuyện này như một người em chỉ muốn tốt cho chị gái.
Kỷ Đồng Đồng cẩn thận liếc nhìn cha Kỷ, thấy ông hơi nhíu mày, lại tiếp tục nói: "Mỗi lần tan học, con đều thấy chị đi cùng một số người... Cùng chơi với nhau một chỗ, con sợ chị ấy sẽ xảy ra chuyện gì mất."
Kỷ Đồng Đồng cho rằng cha Kỷ sẽ lại nổi giận, nhưng không, cha Kỷ chỉ cau mày bảo: "Chuyện này chờ qua sinh nhật con rồi lại nói."
Kỷ Đồng Đồng hơi thất vọng, hẳn cô ta không nghĩ đến chuyện cha Kỷ lại chẳng nổi nóng, nhưng mà vẫn nở nụ cười tươi, ngoan ngoãn nói: "Vâng, vậy cha đi thay quần áo đi, con xuống trước."
"Đi đi."
Chờ Kỷ Đồng Đồng ra ngoài, cha Kỷ lại nhìn khối ngọc Tỳ Hưu trên bàn.
Trước mắt ông bỗng hiện lên hình ảnh đôi mắt bình tĩnh đạm mạc của Sơ Tranh.
|
Chương 22: Chương 20: Thần hào công lược (20)⊰⊹ # Edit: ayashinta
#Beta: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
Sa Nhi - Shadowysady
====================
Bạn học được Kỷ Đồng Đồng mời đều lục tục đến, mà cha Kỷ cũng vì cô mà mời không ít người trong giới.
Đương nhiên là Kỷ Đồng Đồng rất vui vẻ, đây chính là minh chứng cho địa vị của cô ở trong lòng cha Kỷ và cả Kỷ gia.
"Đồng Đồng, hôm nay cậu thật xinh đẹp nha."
"Cảm ơn, cậu cũng rất dễ thương."
"Đồng Đồng, bộ váy của cậu đẹp thật đấy!"
"Đồng Đồng..."
Kỷ Đồng Đồng được người người vây xung quanh ca tụng.
Sơ Tranh đứng ở trên tầng, mặt không chút biểu cảm nhìn tình cảnh náo nhiệt phía dưới.
Hôm nay quả thật rất náo nhiệt.
Trong bữa tiệc sinh nhật này, nguyên chủ lại bị Kỷ Đồng Đồng hãm hại cho một vố.
Cô em gái hoang này có sức chiến đấu thật cường hãn.
Sợ quá má ơi!
【 Chị gái nhỏ không phải sợ, chúng ta có tiền a. 】
Vậy mi sẽ để ta dùng tiền nện bọn họ sao?
Là cái kiểu cầm tiền đập chết tươi ấy.
【... 】 Chị gái hung dữ quá đi mất!【 Cái này... chà đạp đồng tiền là phạm pháp đó a. 】
Vậy mi nói lời vô ích làm gì?
【... 】 Chị gái nhỏ thật ghê gớm mà.
"Học trưởng Mạnh Nhiên đến rồi kìa!"
Đám người ở dưới kia tưng bừng nhốn nháo loạn cả lên.
"Học trưởng Mạnh Nhiên thật kìa..."
"Đồng Đồng đang hẹn hò với học trưởng Mạnh Nhiên sao?"
"Hai người họ đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ..."
Đám người xì xào bàn tán, những lời ca ngợi, ước ao cùng với ghen tị kia đều làm Kỷ Đồng Đồng rất thoải mái.
Có điều trên mặt cô ta lại không có biểu hiện ra chút nào, thay vào đó lại là vẻ mặt ngại ngùng cùng với mấy phần e ấp.
Nam sinh đi từ bên ngoài vào, so với khi mặc đồng phục, lúc này trông Mạnh Nhiên lại càng đẹp trai hơn, và lại càng khiến người ta không thể rời mắt.
Mạnh Nhiên nở nụ cười ôn hòa: "Đồng Đồng, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Kỷ Đồng Đồng e thẹn, mềm mại cất tiếng: "Cảm ơn anh Mạnh Nhiên."
Mạnh Nhiên vừa đưa lễ vật cho cô thì đám người bên cạnh lập tức xôn xao, muốn Kỷ Đồng Đồng mở ra nhìn xem là gì.
Kỷ Đồng Đồng thẹn thùng trưng cầu ý kiến Mạnh Nhiên.
Mạnh Nhiên hào phóng mở quà rồi lấy đồ vật bên trong ra.
"Oa..."
"Thật là đẹp quá!"
Quà tặng là một sợi dây chuyền, dưới ánh mặt trời viên kim cương phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn là đã biết có giá trị không nhỏ.
Mạnh Nhiên tự mình đeo cho Kỷ Đồng Đồng, hai người nhìn nhau nở nụ cười say đắm, hình ảnh này đẹp đến mức làm cho tất cả mọi người phải ao ước hâm mộ.
"Cha xem, đẹp không cha?" Kỷ Đồng Đồng lập tức chạy đến bên cha Kỷ, kéo cánh tay ông làm nũng.
"Đẹp." Cha Kỷ gật đầu.
"Cha, quà của cha đâu rồi?"
Cha Kỷ trầm mặc một lúc nhưng vẫn cười nói: "Biết con sẽ hỏi nên cha đã sớm chuẩn bị cho con rồi."
Cha Kỷ dẫn Kỷ Đồng Đồng đi ra ngoài nhà, mọi người thấy vậy thì cũng sôi nổi đi theo, ai cũng rất hiếu kỳ muốn biết đây sẽ quà tặng gì.
Chỉ thấy một chiếc xe tải đang chở một thứ được bọc kín đi vào.
Kỷ Đồng Đồng chờ mong nhìn ngóng, ngay cả những người còn lại cũng bị một màn này hấp dẫn.
Người ở trên xe đi xuống rồi kéo tấm vải đỏ ra, tấm vải đỏ trượt xuống, thứ đồ kia trong nháy mắt cũng lộ ra ngoài ánh sáng.
"Oa!"
"Xe này đẹp quá!"
"Không ngờ chú Kỷ lại tặng chiếc xe này cho Đồng Đồng, nhất cậu ấy rồi!"
"Màu sắc cũng quá đẹp! Kết hợp với nhan sắc của Kỷ Đồng Đồng thì đúng là quá hợp!"
Chiếc xe đỏ đến chói sáng, kiểu dáng của chiếc xe được thiết kế rất tinh tế, làm người ta vừa nhìn là đã yêu thích ngay, hơn nữa còn vô cùng thích hợp với phái nữ.
Lúc này Kỷ Đồng Đồng cũng kinh ngạc che miệng, mặt mũi cô ta tràn đầy vui sướng, cô mới vừa quay đầu lại nhìn cha Kỷ, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị mấy người khác chen chúc đẩy tới bên cạnh chiếc xe.
Mặc dù cô chưa trưởng thành, thế nhưng có được một chiếc xe như vậy thì đã rất có thể diện rồi.
Hơn nữa, cha Kỷ còn là tặng cho cô ngay trong ngày sinh nhật, trước mặt bao người như hôm nay, sau này cô lái nó đi tới trường học cũng đặc biệt có phong cách.
"Đồng Đồng, sau này cho mình ngồi xe cậu với nha."
"Được." Kỷ Đồng Đồng tươi cười đáp ứng.
"Đồng Đồng cậu thật tốt!"
"Mình cũng muốn ngồi."
"Mình cũng muốn."
Người kéo tấm vải đỏ xuống ban nãy tiếp tục dỡ chiếc xe xuống, có bạn học không thể chờ đợi được nữa mà mở cửa xe ngồi ngay vào, Kỷ Đồng Đồng khẽ cau mày nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể duy trì nụ cười.
"Đồng Đồng cậu nhanh tới chỗ ghế lái ngồi thử xem."
Kỷ Đồng Đồng bị đẩy tới chỗ điều khiển.
Người đến giao xe có chút không hiểu ra sao, muốn ngăn cản nhưng lại không thể ngăn được nhiều người như thế.
Mà tất cả những chuyện này lại xảy ra quá nhanh.
Lúc này cha Kỷ mới bước đến.
"Đồng Đồng!"
"Cha, cha, con yêu cha quá!" Kỷ Đồng Đồng ra khỏi ghế lái, cho cha Kỷ một cái ôm thật chặt.
Mẹ kế ở bên cạnh cười đến yêu kiều: "Vẫn là cha con thương con nhất, sau này con phải cố gắng hiếu kính với cha đấy."
"Vâng, cha là tốt nhất."
"Đồng Đồng, con chờ chút đã." Cha Kỷ đẩy cô ra, kéo người giao xe tới bên cạnh rồi thấp giọng hỏi: "Không phải các cậu đưa nhầm địa chỉ đấy chứ?"
Đúng là ông muốn tặng xe nhưng mà không phải là chiếc này.
Trước đó ông cũng từng thấy qua chiếc xe này, nhưng mà giá của nó đến 300 vạn (~hơn 10 tỉ), dùng để tặng cho con gái là học sinh và vẫn còn vị thành niên thì rõ ràng quá mức quý giá.
Bởi vậy ông chỉ chọn chiếc 100 vạn (~3,3 tỉ).
Kỷ Đồng Đồng hơi khó hiểu, không biết sao mà đáy lòng cô lại cảm thấy bất an, toàn cảnh cũng trở nên yên tĩnh.
"Không có mà." Người giao hàng kia lục lọi rồi chỉ vào địa chỉ trên tờ hóa đơn: "Chính là chỗ này, người nhận là tiểu thư Kỷ Sơ Tranh."
Tuy cha Kỷ đã hạ thấp giọng, nhưng người kia thì không, lại thêm sự yên tĩnh hiện giờ nên tất cả mọi người đều đã nghe thấy.
Kỷ Sơ Tranh.
Đại tiểu thư... của Kỷ gia?
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mẹ kế cau mày đi tới bên cha Kỷ, ngữ khí vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng như cũ: "Có phải là công việc của ông quá bận bịu nên đã đưa sai tên?"
"Không phải." Cha Kỷ lắc đầu, giọng nói nặng nề: "Tôi cũng không mua chiếc này."
Mẹ kế: "..."
Kỷ Đồng Đồng cũng nghe thấy, khuôn mặt cô ta đã hơi tái nhợt, hai chữ "lúng túng" tức khắc hiện lên trên mặt.
Mạnh Nhiên nhanh chân bước tới, đỡ lấy bả vai Kỷ Đồng Đồng an ủi.
Mà đám bạn học mới ồn ã kia, giờ phút này cũng chỉ biết bối rối.
Người vẫn còn ngồi trong chiếc xe ngay lập tức nhảy xuống, vội vội vàng vàng cách chiếc xe kia thật xa.
Lại là Kỷ Sơ Tranh...
Vẻ mặt những người còn lại đều biểu hiện phức tạp.
Nhân viên giao hàng không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nên đành lên tiếng hỏi: "Xin hỏi vị nào là tiểu thư Kỷ Sơ Tranh, phiền cô ký nhận cho."
Khung cảnh lại càng thêm lúng túng.
Những kẻ vừa rồi đã khen tặng Kỷ Đồng Đồng thì lúc này hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Ngay trong lúc mọi người ở đây còn đang nghi nghi hoặc hoặc thì một cô gái từ bên trong biệt thự đi ra, trực tiếp nhận lấy tờ hoá đơn rồi ký tên.
" Kỷ Sơ Tranh đây sao?"
"Không phải chứ, tôi bị hoa mắt sao? Sao Kỷ Sơ Tranh lại biến thành bộ dạng này? Quả đầu nổ tung đâu? Mắt khói đen kịt đâu?"
"Tôi cũng cảm thấy mình bị hoa mắt rồi, dáng vẻ thực sự của Kỷ Sơ Tranh là như này sao?"
Cô ăn mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, tóc được buộc lên gọn gàng làm lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, trên tai đeo một chiếc khuyên màu đen, gương mặt lúc ký tờ đơn vẫn chẳng có lấy một tia cảm xúc, nhưng không hiểu sao lại rất đẹp trai.
Người giao hàng hỏi: "Kỷ tiểu thư, cô có muốn kiểm tra không?"
"Không cần."
"Vậy tôi đi trước."
Nhân viên giao hàng lái xe rời đi, ngay sau khi anh ta rời khỏi thì một chiếc xe khác lại tiến đến.
Hiển nhiên đây mới là chiếc xe cha Kỷ tặng cho Kỷ Đồng Đồng.
Cuối cùng thì Sơ Tranh cũng đã hiểu vì sao Vương Bát Đản lại muốn cô lấy xe vào ngày hôm nay, hóa ra là chờ cô em gái hoang ở chỗ này.
【 Chị gái nhỏ à, chúng ta vừa phá của cũng vừa không quên nghịch tập nha~ 】 Vương Giả vui vẻ cất lời nhắc nhở trong đầu Sơ Tranh.
Sơ Tranh: "..."
Hệ thống ngốc nghếch lắm tiền, cô không thể hiểu nổi.
Kỷ Đồng Đồng ở bên kia vẫn còn có chút chờ mong, biết đâu... Chiếc xe mà cha Kỷ đưa so với cái này sẽ càng giá trị hơn thì sao?
***~~~~
Vương Giả: Bỏ phiếu cho các ngươi hoa mắt hoa a~
|
Chương 23: Chương 21: Thần hào công lược (21)⊰⊹ Edit: ThienThienmeomeo
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
===========================
Đáng tiếc khi mà tấm vải đỏ rơi xuống lại là một cỗ xe con màu trắng nhìn không mấy bắt mắt, giá cũng chỉ tầm trăm vạn.
So với xe của Sơ Tranh, chiếc này càng trở nên mờ nhạt trong mắt người khác.
Trong lòng Kỷ Đồng Đồng lúc này vừa xấu hổ lại vừa chán nản, nhưng vẫn không thể không tươi cười cám ơn cha Kỷ. Có điều thái độ cô ta bây giờ rõ ràng là chỉ qua loa lấy lệ mà thôi.
Tại sao Kỷ Sơ Tranh cũng có một chiếc xe?
Cha cũng mua cho cô ta sao?
Mà tại sao lại phải đưa tới vào ngay lúc này, đây là cố ý để cô khó xử sao?
Sơ Tranh ký xong hóa đơn thì đi luôn, căn bản không để cho người ta có cơ hội hỏi chuyện, Đây mới gọi là tiêu sái phóng khoáng chân chính.
"Đồng Đồng."Mẹ kế ở bên cạnh kéo lấy cô nhắc nhở: "Đừng nghĩ lung tung nữa, Mạnh Nhiên đang chờ con đấy, mau qua kia đi."
Kỷ Đồng Đồng mới nghe nói Mạnh Nhiên đang đợi mình thì vội chỉnh đốn lại tâm tình, đi về phía Mạnh Nhiên.
Cha Kỷ đang chào hỏi với người khác, ánh mắt lướt qua một vòng thì thấy kỷ Đồng Đồng đang đứng sát cạnh nói chuyện với Mạnh Nhiên, cử chỉ rất thân mật.
"Lão Kỷ, anh nhìn hai đứa nhỏ này đi, đúng là trai tài gái sắc. Chuyện trước đó tôi đề nghị, không biết anh suy tính thế nào rồi?" Cha Mạnh cười sảng khoái nói.
Đáy lòng cha Kỷ lúc này rối bời, ông vốn định từ chối, nhưng mẹ kế đứng bên cạnh lại nói: "Nếu Đồng Đồng và Mạnh Nhiên đều có cảm tình với nhau, người làm cha làm mẹ như chúng tôi cũng không có ý kiến."
Cha Kỷ nhíu mày: "Bọn chúng vẫn còn nhỏ......"
Cha Mạnh nói: "Không sao, Mạnh Nhiên cũng sắp tốt nghiệp trung học rồi, chờ đến khi tốt nghiệp xong thì có thể để chúng nó đính hôn trước."
Cha Mạnh có vẻ rất hài lòng đối với kỷ Đồng Đồng.
Ngay cả mẹ Mạnh cũng không có ý kiến gì, còn phụ họa thêm một hai câu.
Ba người, anh một câu tôi một lời, sự phản đối của cha Kỷ cứ như vậy bị bỏ ngoài tai.
-
"Mấy cậu nói xem Kỷ Sơ Tranh đây là có ý gì? Chọn đúng bữa tiệc sinh nhật của Kỷ Đồng Đồng để gây một màn náo loạn như thế là sao?"
"Còn có thể là ý gì, cho dù nói thế nào thì Kỷ Đồng Đồng cũng chỉ là một đứa con riêng, Kỷ Sơ Tranh người ta mới đường đường chính chính là thiên kim đại tiểu thư Kỷ gia. Đây chẳng phải là lời tuyên bố rõ ràng với Kỷ Đồng Đồng, cô ta mới là người thừa kế chân chính của Kỷ gia sao."
"Có lý lắm, kỷ Đồng Đồng có cố gắng thế nào, thì về sau Kỷ gia này chẳng phải vẫn thuộc về Kỷ Sơ Tranh đấy thôi."
"Đừng nói như vậy, biết đâu bụng của mẹ Kỷ Đồng Đồng lại hiểu chuyện, sinh được một đứa con trai thì sao, đến lúc đó thì sẽ là người thừa kế chân chính rồi còn gì."
"Kỷ Sơ Tranh đúng là đã thay đổi quá nhiều, vừa rồi xém chút nữa thì mình cũng không nhận ra được luôn."
Kỷ Đồng Đồng đứng khuất ở nơi đám người này không nhìn thấy, vừa đúng lúc nghe hết được những lời bọn họ nói.
Cô siết chặt tay thành nắm đấm, con riêng... Bất kể có cố gắng thế nào, cô cũng chỉ là một đứa con riêng...
"Đồng Đồng, cậu đứng ở đây làm gì vậy?" Dương Thiến Thiến bỗng chạy tới.
"Không có gì." Kỷ Đồng Đồng gục đầu xuống, khi ngẩng lên lại là khuôn mặt ôn nhu thường ngày: "Mình đi hít thở không khí một lát."
"Cậu theo mình qua đây." Dương Thiến Thiến kéo Kỷ Đồng Đồng đi lên lầu, sau khi đã đóng cửa phòng lại mới nói: "Đồng Đồng, cậu có muốn chơi một vố cho Kỷ Sơ Tranh xấu mặt không?"
Kỷ Đồng Đồng ra vẻ không hiểu: "Thiến Thiến, cô ấy là chị của tớ, cậu sao lại nói vậy?"
"Chị cái gì chứ, cô ta căn bản đâu có xem cậu là em gái, cậu cũng đừng nói đỡ cho cô ta nữa." Dương Thiến Thiến hừ lạnh: "Lần này nhất định tớ phải làm cho cô ta đẹp mặt."
"Thiến Thiến!"
"Ai nha, cậu không cần phải để ý, chỉ cần giúp tớ canh chừng một lúc là được."
Trọng tâm của bữa tiệc sinh nhật Kỷ Đồng Đồng là vào buổi tối. Kỷ Đồng Đồng thay một bộ lễ phục long trọng hơn, khi đứng cùng Mạnh Nhiên cứ tựa như một đôi bích nhân.
Dương Thiến Thiến đứng ở bên cạnh, trong lòng ứa ra nước dấm chua loét, nhưng trên mặt vẫn phải mỉm cười theo.
Buổi tiệc diễn ra rất thuận lợi, Kỷ Đồng Đồng vốn muốn đi tìm Dương Thiến Thiến, nhưng tìm hết nửa buổi cũng không thấy người đâu.
Chẳng lẽ cô ta không muốn trừng trị Kỷ Sơ Tranh một trận sao?
Sao lúc này lại không thấy đâu nữa?
Kỷ Đồng Đồng hỏi những người bên cạnh mình, có người nói cho cô biết Dương Thiến Thiến đã đi lên lầu rồi.
Kỷ Đồng Đồng bèn lên lầu tìm, khi đi ngang qua một căn phòng, cửa phòng đột nhiên bật mở ra, có người túm lấy cô ta kéo vào bên trong.
Bên trong căn phòng chỉ một mảng tối om, Kỷ Đồng Đồng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Chợt, có người nắm lấy cằm cô, dùng sức chuốc cho cô mấy ngụm nước, chất lỏng lạnh buốt mang theo mùi cồn trượt thẳng xuống dạ dày Kỷ Đồng Đồng.
"Khụ khụ khụ khụ......" Kỷ Đồng Đồng bị sặc không nhẹ, nỗi sợ hãi mà bóng tối mang đến khiến thanh âm cô ta run rẩy, nhưng vẫn cố chất vấn: "Ai... ngươi là ai, muốn làm gì?"
Người đang giữ khống chế đột nhiên đẩy Kỷ Đồng Đồng về phía sau, đầu Kỷ Đồng Đồng bị choáng một cái rồi té nhào vào bên giường.
Kỷ Đồng Đồng thoáng nghe thấy âm thanh mở cửa. Rồi sau đó căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Sơ Tranh đứng ở ngoài cửa, xoay xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, trở về phòng của mình.
Khoảng chừng nửa giờ sau, Sơ Tranh đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, trên hành lang không biết từ lúc nào đã đầy ắp người.
Sơ Tranh khoanh tay đi qua, có lẽ là do khí lạnh trên người cô quá mãnh liệt, đám người vây xem đều tự động dạt ra nhường đường cho cô.
Bên trong căn phòng hơi lộn xộn, còn thoang thoảng một mùi hương rất kì lạ. Kỷ Đồng Đồng đang được Mạnh Nhiên ôm lấy, còn Dương Thiến Thiến đang bọc kín người trong tấm ga, núp ở trên giường run lẩy bẩy, không dám gặp người khác.
"Lần này thì hay rồi..."
"Không thể ngờ nổi hai người đấy lại là loại quan hệ này, nhưng mà làm chuyện này ngay tại phòng khách thì có hơi......"
"Đáng tiếc là tớ tới muộn, không được chứng kiến cảnh tượng hương diễm này rồi."
"Thật là buồn nôn quá đi."
"Nói ra thì, sao trước kia không nhìn ra được hai người họ là loại quan hệ này?"
"Hai người đó không phải luôn luôn cùng đến cùng đi sao, trước đó mình đã cảm thấy quan hệ này hơi quá tốt rồi, rất không bình thường..."
Mấy người cha Kỷ nghe tin liền chạy đến, mẹ kế xém chút bị sốc đến ngất đi, vẫn là cha Kỷ phản ứng mau chóng, cho người đưa những vị khách ra về, khống chế cục diện.
Nhưng người đến hôm nay có nhiều người của giới kinh doanh, cũng có bạn học của Kỷ Đồng Đồng.
Nhiều người có gia thế phức tạp, cha Kỷ dù có muốn bịt miệng cũng không làm được.
Cha mẹ Mạnh Nhiên cũng có mặt, gặp phải cảnh tượng này, sắc mặt cả hai đều có chút phức tạp.
Hai ông bà Mạnh đưa mắt nhìn nhau trao đổi.
Kỷ Đồng Đồng cùng Dương Thiến Thiến vậy mà......
Mặc dù so với trước kia, thì độ chấp nhận của thời đại bây giờ đối với mấy chuyện này cũng đã tốt hơn nhiều. Nhưng khi sự việc phát sinh ngay bên cạnh mình, vẫn khiến một số người cảm thấy không thoải mái khó mà chấp nhận nổi.
"Chuyện kia... Lão Kỷ a, chúng tôi đi trước nhé." Mẹ Mạnh kéo theo Mạnh Nhiên rời đi, lúc này cha Kỷ và mẹ kế cũng làm gì có thời gian để ý đến họ nữa.
"Mẹ..." Mạnh Nhiên không muốn đi lắm.
"Đi." Mạnh mẫu khẽ giọng khiển trách một tiếng, rồi cùng với cha Mạnh cưỡng chế kéo Mạnh Nhiên rời đi.
Sơ Tranh đứng ở ngoài cửa, thần sắc lạnh lùng theo dõi. Mạnh Nhiên đi ra, đúng lúc hắn đối diện với tầm mắt của cô, không hiểu vì sao mà toàn bộ sống lưng ớn lạnh.
"Đi mau." Mẹ Mạnh kéo theo Mạnh Nhiên nhanh chóng rời đi.
"Mẹ..."Kỷ Đồng Đồng khóc đến khàn cả giọng.
"Đồng Đồng, Đồng Đồng... Chuyện này là như thế nào a?"
Kỷ Đồng Đồng làm sao mà biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau khi cô bị chuốc cho một chén rượu, toàn thân bỗng khô nóng, sau đó...
Dương Thiến Thiến cũng không nói rõ ràng được là đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết dồn hết sức khóc lóc vật vã.
Cha Kỷ trầm giọng: "Hai đứa các con, thật là..."
"Cha, con và Thiến Thiến chỉ là bạn bè, con thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, nhất định là có người hại con và Thiến Thiến..."
Kỷ Đồng Đồng đem chuyện mình đã gặp trước đó nói một lần.
Đặc biệt là vụ việc có người kéo cô vào trong phòng.
Kỷ Đồng Đồng khóc mãi khóc mãi, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào Sơ Tranh: "Chị... Là chị đã kéo con vào trong phòng."
Mẹ kế lộ ra vẻ mặt không thể tin được: "Đồng Đồng con nói cái gì?"
Cha Kỷ cũng nhìn về phía đứa con gái đang đứng trước cửa.
Đối diện với sự xác nhận của Kỷ Đồng Đồng, Sơ Tranh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh hờ hững.
Cha Kỷ: "Sơ Tranh... Chuyện gì đã xảy ra?"
Một buổi tiệc sinh nhật đang yên đang lành, sao lại biến thành cái dạng như này?
Con gái riêng lại còn chỉ định con gái ruột của mình, nói là do cô hại?
"Không biết."
Sơ Tranh lạnh nhạt trả lời.
*
Sơ Tranh: Những ai bỏ phiếu đều được thưởng 1 trăm vạn!
Vương Giả:......
Sơ Tranh: Phá của có phải phá như thế không?
Vương Giả:...... Chắc đúng.
Sơ Tranh: ( Nghiêm túc gật đầu) Vậy bỏ phiếu đi!
===========
(ू•ω•ू❁) Các thím vote cho truyện đi Tranh tỷ sẽ dùng tiền đè chết các thím (ू•ω•ू❁)
|
Chương 24: Chương 22: Thần hào công lược (22)⊰⊹ Edit: Aya Shinta - ayashinta
Beta: YY
Sa Nhi - Shadowysady
==============================
Kỷ Đồng Đồng nói tuy bản thân không nhìn thấy gì, nhưng đã sống cùng Sơ Tranh lâu như vậy, cảm giác của cô chắc chắn sẽ không sai, đây là do Sơ Tranh làm.
Sơ Tranh một mực lạnh lùng phủ nhận.
Không phải cô.
Cô chưa có làm.
Còn muốn bắt thì chứng cứ đâu.
Không có chứng cứ thì chính là vu khống.
"Chị, sao chị lại muốn hại em như vậy..."
"Không phải tôi." Sơ Tranh đúng lý hợp tình phủ nhận.
Kỷ Đồng Đồng khóc đỏ cả mắt: "Là chị mà... Cha, chính là chị làm, là chị hại con... Sau này con biết phải gặp người khác thế nào đây? Cha, cha phải làm chủ cho con!"
Dương Thiến Thiến là bạn của cô, ngày thường có thể tay cầm tay cùng nhau đi dạo phố, thậm chí ngủ chung một giường.
Nhưng mà...
Nghĩ đến việc xảy ra vừa rồi, Kỷ Đồng Đồng liền dâng lên một trận ghê tởm buồn nôn, khóc đến càng thêm hăng say, cảm xúc cũng dần mất khống chế.
"Lão Kỷ, việc này ông cần phải điều tra cho rõ!" Mẹ kế ôm Kỷ Đồng Đồng, "Việc ngày hôm nay nhiều người đều đã thấy, còn có cả Mạnh gia... Chuyện thông gia hai nhà vừa nói xong, sao việc này đã lại vừa vặn xảy ra thế được?
Nghĩ đến đây, từ tận đáy lòng mẹ kế không khỏi dâng lên oán hận.
Việc này nếu đúng là do Kỷ Sơ Tranh làm, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!
Cha Kỷ: "......"
Ông nhìn đứa con gái lạnh nhạt đến cực hạn đang đứng ngoài cửa một cái, cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng ông bảo mẹ kế đưa Kỷ Đồng Đồng về phòng trước.
Còn Dương Thiến Thiến...
Vốn dĩ Dương Thiến Thiến chuẩn bị thuốc là để hại Sơ Tranh, cô ta cũng không biết từ đâu mà Sơ Tranh biết được chuyện này.
Bản thân Dương Thiến Thiến cũng chỉ biết là mình bị Sơ Tranh kéo tới căn phòng này, rồi mạnh mẽ ép cô ta uống hết nửa chén rượu.
Chỉ có điều, lời này đương nhiên cô ta không thể nói ra, vì nói ra thì sẽ thành ra là do cô ta vô lý.
Thế nên Dương Thiến Thiến chỉ có thể cắn răng nói mình không biết, cha Kỷ cũng chỉ đành để người của Dương gia đưa Dương Thiến Thiến về nhà trước.
Có điều sinh ra chuyện như vậy, Dương gia nào có thể ngoan ngoãn mà nhịn xuống trở về?
Cha Kỷ chờ tiễn xong đám người Dương gia đi, đau đầu nhìn một đống hỗn độn.
Ong ong ong...
Di động rung lên giữa lúc khung cảnh trống vắng, bỗng trở nên đột ngột đến dọa người.
"Kỷ tổng, đã tra được rồi....."
Theo thanh âm trong điện thoại phát ra, sắc mặt cha Kỷ ngày càng khó coi, ngày càng thêm thâm trầm.
-
Mẹ kế làm loạn lên muốn cha Kỷ phải tra rõ chuyện này, con gái mình chịu oan ức lớn như thế, về sau còn biết gặp người trong giới thượng lưu thế nào nữa?
Hiện tại chắc toàn bộ người trong giới đã đều biết chuyện con gái bà thiên hướng bách hợp*, còn ngay trong tiệc sinh nhật mà làm ra sự tình như vậy...
(*bách hợp: 2 chị gái thích nhau, lesbian, đồng tính nữ..)
Dương gia bên kia cũng dây dưa nhì nhằng không dứt.
Sơ Tranh thì ngược lại, sét đánh cũng không thèm động đậy, hoàn toàn chẳng chịu chút ảnh hưởng nào.
Thuốc là do Dương Thiến Thiến mang tới, cô ta chỉ là một học sinh, cho dù làm việc có cẩn thận đến đâu thì chắc chắn cũng có lưu lại dấu vết.
Cha Kỷ điều tra đến được đó, trực tiếp đem chứng cứ ném cho đám người Dương gia xem. Toàn bộ Dương gia tức khắc á khẩu im thin thít.
Còn vì sao Dương Thiến Thiến lại tự mình gậy ông đập lưng ông? Vậy thì đi mà hỏi chính cô ta, Kỷ gia bọn họ không phụ trách việc này.
"Ông à, Đồng Đồng chịu oan ức lớn như vậy mà ông định mặc kệ sao? Đồng Đồng cũng đã nói... là do Sơ Tranh làm mà. Tôi biết Sơ Tranh là con gái ông, mấy năm nay tôi cũng luôn coi nó như con gái ruột mà không hề bạc đãi. Ông nói xem vì sao nó lại muốn hại con gái tôi đến mức này?"
Cha Kỷ bị mẹ kế ngăn đón chất vấn.
Ông xoa xoa ấn đường đáp lời: "Chuyện này bà tự mà hỏi Đồng Đồng, đừng có bôi nhọ Sơ Tranh nữa."
"Lão Kỷ, ông có ý gì? Đồng Đồng bị hại đến thế rồi, ông còn bảo tôi chất vấn nó?" Mẹ kế không thể tin được hỏi lại.
Cha Kỷ vốn không định nghi ngờ Kỷ Đồng Đồng, nhưng nghĩ đến việc mình sai người điều tra mấy chuyện lúc trước, kết quả... vậy mà lại có liên quan tới Kỷ Đồng Đồng.
Tuy Kỷ Đồng Đồng không tự mình ra mặt làm việc, nhưng đưa tiền vẫn là cô ta tự đưa đi.
Người thường tra không được, ông còn tra không được sao?
Kỷ Đồng Đồng sai khiến người khác cưỡng bức con gái ông, đây mà là chuyện Kỷ Đồng Đồng ngoan ngoãn trong ấn tượng của ông làm ra được ư?
Cha Kỷ đè nén lửa giận đã mấy ngày nay, ông còn mong là đã có gì hiểu lầm nên lại sai người đi điều tra một lần nữa.
Nhưng bất luận là điều tra bao nhiêu lần, kết quả cũng là vẫn thế.
Cho nên quan hệ giữa sự việc đó và Kỷ Đồng Đồng là không thoát được.
Còn việc xảy ra trong tiệc sinh nhật, thuốc là do Dương Thiến Thiến mang tới, loại thuốc này... hẳn là Dương Thiến Thiến không định dùng cho bản thân.
Mà nếu không phải cho bản thân thì là cho ai?
Mà mặc kệ là cho ai, Dương Thiến Thiến đều đã phải tự ăn quả đắng.
Còn về Kỷ Đồng Đồng...
"Ông à, ông nói chuyện đi? Ông nhất định phải đòi lại công đạo cho con bé đi chứ, nếu không con bé sau này biết nhìn người ta kiểu gì? Ông có biết người bên ngoài giờ nói Đồng Đồng thế nào không?"
"Đủ rồi!" Cha Kỷ quát lớn một tiếng.
Ông dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhịn xuống, đẩy ra mẹ kế rồi nhanh chóng rời đi.
"Lão Kỷ!"
"Ông mau đứng lại!"
"Ông thế này là có ý gì?"
Mẹ kế kêu la ở phía sau không ngớt.
Nhưng cha Kỷ cũng không quay đầu lại, chỉ tiếp tục đi thẳng.
Mẹ kế tức giận đến mức thở dốc, vừa quay đầu đã gặp phải ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranh.
"Là mày..." Mẹ kế chỉ vào Sơ Tranh, phẫn nộ dâng trào từ trong đáy mắt: "Là mày hại Đồng Đồng của tao."
Sơ Tranh xách theo cặp đi xuống lầu: "Bà có chứng cứ không?"
"Đồng Đồng trông thấy mày!" Bà tin tưởng Đồng Đồng sẽ không nói bậy, cho nên nhất định là do con bé này làm.
Bà cũng có hỏi qua Đồng Đồng, cho nên biết ý định của Dương Thiến Thiến là muốn hại Kỷ Sơ Tranh, thế thì làm sao mà cuối cùng trúng chiêu lại là Đồng Đồng cùng Dương Thiến Thiến?
"Kỷ Sơ Tranh mày là đồ tiểu tiện nhân, hại Đồng Đồng thành ra như vậy. Tao đã biết mày không phải thứ tốt lành gì mà!" Mẹ kế càng nói lại càng tức giận, bà ta xông lên vài bước, giơ tay định đánh Sơ Tranh.
Sơ Tranh chống tay vịn, nhẹ nhàng nhảy qua, nhân tiện đẩy mẹ kế từ phía sau một chút.
Mẹ kế vốn định dùng lực mạnh, không ngờ lại bị Sơ Tranh đẩy nên trực tiếp ngã nhào vào bậc thang sấp mặt.
"Kỷ Sơ Tranh!"
"Bà ồn ào quá." Nếu có thể xử lý giết luôn thì tốt rồi, đỡ phiền toáibiết bao. Đáng tiếc, thật đáng tiếc mà!!!
Sơ Tranh hờ hững xách theo cặp sách rời đi.
Lúc mẹ kế bò dậy được, bóng dáng Sơ Tranh đã không thấy tăm hơi.
-
Cha Kỷ có vẻ đang điều tra mẹ kế, mấy ngày rồi mà cũng chưa thấy bóng người. Trong lòng mẹ kế và Kỷ Đồng Đồng bất an căng thẳng, nhưng lại cũng không nghe ngóng được tin tức gì của cha Kỷ.
Sơ Tranh ngại mẹ con bọn họ ồn ào, cũng không thèm trở về.
Hôm nay, cô cần lấy một ít đồ vật nên nhân lúc tan học bèn về nhà. Không ngờ lại gặp phải cảnh mẹ kế cùng cha Kỷ cãi nhau. Trước đó hai người không biết ồn ào vụ việc gì, lúc nàng trở về đã vừa vặn nói tới chuyện ly hôn.
Phản ứng của mẹ kế rất kịch liệt, kiên quyết không chịu ly hôn.
Cha Kỷ không thèm nhiều lời quăng xuống một chồng ảnh chụp, trong nháy mắt, mặt mũi mẹ kế liền tái nhợt đi.
Sơ Tranh không thèm để ý đến bọn họ, lập tức đi lên lầu.
Nửa giờ sau, cha Kỷ gõ cửa phòng cô.
Cha Kỷ thần sắc tiều tụy, trên mặt tràn đầy hối lỗi: "Sơ Tranh, là do cha lúc trước không chăm lo cho con đàng hoàng. Cha cứ nghĩ đã tìm được một người chăm sóc con thật tốt, không ngờ... lại làm con phải chịu uất ức lớn thế."
Đều do người đàn bà kia cùng Kỷ Đồng Đồng bình thường diễn kịch quá tốt.
Kỷ Sơ Tranh càng ngỗ nghịch, bọn họ diễn lại càng sâu, cứ như trong cái nhà này người bị đối đãi khinh bạc chính là họ.
Trước tới nay ông cũng không đi tìm hiểu sâu xa mà chỉ nhìn mặt ngoài đã đoán quyết.
Mấy ngày nay, ông đem những sự việc từng phát sinh trong nhiều năm này sắp xếp nghĩ lại một lượt, mới phát hiện bản thân đã từng bị lừa bịp che mắt triệt để đến cỡ nào.
Sơ Tranh nói với ông, cái mẹ con bà ta muốn là gia sản nhà họ Kỷ.
Từ đáy lòng ông cũng không tin, bởi vì mẹ kế chưa từng hỏi han dính líu đến chuyện gì của công ty.
Thế nhưng... điều tra kỹ càng mới biết, người đàn bà này không ngờ đã làm ra rất nhiều việc âm thầm sau lưng ông.
"Hãy tha thứ cho cha, cha đã hiểu lỗi lầm của mình rồi. Sau này... cha nhất định bồi thường thật tốt cho con."
"Đều đã qua." Sơ Tranh lập lờ nước đôi trả lời qua loa.
Khóe mắt cha Kỷ cay cay: "Cha sẽ xử lý tốt chuyện này, con cứ yên tâm."
Sơ Tranh gật đầu.
Cha Kỷ vốn muốn nói chuyện với con gái, nhưng lời đến miệng lại không phát ra được, cuối cùng chỉ thở dài dặn dò cô đôi câu rồi rời đi.
*
Các bảo bối, ném một chút phiếu (vote) nha!
Sơ tranh tiểu tỷ tỷ cần các ngươi chôn bằng phiếu a, tới đi! ~~~
|
Chương 25: Chương 23: Thần hào công lược (23)⊰⊹
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Sênh Ca - Kiera_Frey
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================
【 Chị gái nhỏ à, về sau xin chị đừng dùng thủ đoạn như vậy để giải quyết vấn đề có được không? Chúng ta là hệ thống phá của! Chị làm ơn tìm hiểu định nghĩa "phá của" có được không hả!!】
Sơ Tranh: "..."
Phiền phức.
【...】Tiêu tiền mà còn phiền phức!! Tiêu tiền mà còn phiền phức thì cái gì không phiền phức!
Đây là ước mơ tha thiết của biết bao người đấy có biết không! Thật không có mắt nhìn! Tức chết nó mất!
Cha Kỷ muốn làm thủ tục ly hôn với mẹ kế.
Lúc đầu bà ta còn sống chết cầu xin cha Kỷ nhưng ông không hề dao động. Trước giờ bà ta luôn giả một bộ dạng hiền lành dịu dàng, nay lại lộ ra bộ mặt thật khiến người ta ghê tởm, lại còn đòi hỏi cha Kỷ phải chia cắt tài sản.
Cha Kỷ nể tình đã sống với bà ta nhiều năm nên cũng không quá tuyệt tình.
Thế nhưng bà ta lại được đằng chân lân đằng đầu vẫn chưa hài lòng, còn đích thân đưa ra điều kiện quá đáng đến mức khiến cha Kỷ hoàn toàn không chấp nhận nổi.
Ông nghĩ đến để dành cho con gái mình sau này, thẳng thừng cự tuyệt, còn muốn làm mẹ con bọn họ phải tay trắng rời khỏi đây.
Mẹ kế tự kinh doanh đã nhiều năm, cũng may cha Kỷ phát hiện kịp thời, không để cho bà ta cướp mất mấy chỗ tốt.
Cuối cùng bà ta chỉ còn có 2 căn hộ.
Đống biệt thự kia, cha Kỷ trực tiếp đưa cho 2 mẹ con nhà nọ, còn mình thì mang theo Sơ Tranh rời khỏi nhà.
Cho đến khi mọi việc đã trôi qua, cha Kỷ mới có thời gian hỏi Sơ Tranh, làm sao cô có thể cho qua nhiều thứ như vậy.
"..."
Muốn cô phải giải thích thế nào bây giờ?
Tiền từ trên trời rơi xuống?
Trúng xổ số?
Thái Sơn sập trước mặt mà mắt cô còn không chớp, nên đối mặt với câu hỏi của cha Kỷ, cô chỉ bình tĩnh trả lời: "Tiền còn thừa."
Ngày thường cha Kỷ chu cấp cho nguyên chủ không ít, đã vậy, nguyên chủ còn thường xuyên viện cớ đòi tiền.
Số tiền đó dồn lên, quả thực là 1 con số không nhỏ.
"Khổ cho con rồi."
Cha Kỷ không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cảm khái một câu rồi đứng dậy.
Sơ Tranh: "..."
Có lẽ là xuất phát từ tâm lý áy náy, muốn đền bù tổn thương tinh thần cho cô nên cha Kỷ đối xử với Sơ Tranh rất tốt, về sau quả thực là muốn cái gì có cái nấy.
_
Chuyện xảy ra của Kỷ Đồng Đồng và Dương Thiến Thiến đã sớm truyền khắp cả trường, ngay cả học sinh khác cấp cũng biết. Tất cả là nhờ đám bằng hữu thân cận của cô ta lan tin.
Dương Thiến Thiến nghỉ học một thời gian. Đến khi quay lại trường học tiếp, kết quả là một buổi sáng cũng không chịu nổi, mặt mày xám nghoét rời khỏi trường.
Chuyện của cô ta và Kỷ Đồng Đồng... bị người ta nói đến vô cùng khó nghe.
Kỷ Đồng Đồng từ sau ngày hôm đó vốn không đến trường học, sau đó lại truyền ra chuyện mẹ cô ta ly hôn với cha Kỷ, bèn dứt khoát nghỉ học luôn.
"Nhiệm vụ nghịch tập thế là hoàn thành?"
Sơ Tranh hỏi Vương Giả.
Hiện tại Kỷ Đồng Đồng và mẹ cô ta đã bị đuổi khỏi Kỷ gia. Cha Kỷ thì đối với cô lòng đầy áy náy, sau này ắt hẳn sẽ không cưới thêm người nào khác.
【...】Chỉ tính riêng cái bộ dạng khi hoàn thành nhiệm vụ của chị đã không đạt tiêu chuẩn rồi... Không, phải nói là hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn có được không hả?
"Ta đang hỏi mi đấy."
【Chỉ cần về sau đám người kia sống không tốt hơn chị thì nhiệm vụ coi như hoàn thành.】
Quá phiền toái.
Đuổi đi rồi còn chưa xong... Quả nhiên phải làm ngoẻo hẳn mới được.
【...】Tại sao chị gái nhỏ lại có loại suy nghĩ này!! Mấy câu phía trên của nó câu nào thì biểu đạt cái ý này hả!!
"Chị Sơ Tranh" Tam Mao thở hổn hển chạy tới: "Mấy ngày nay Diệp Trầm không có đi học, nghe nói người nhà cậu ta đã xin nghỉ học rồi."
Mấy ngày nay vì có sự việc của Kỷ Đồng Đồng nên Sơ tranh cũng không mấy chú ý đến Diệp Trầm.
Khi phát hiện đã vài ngày rồi mà Diệp Trầm không đến dạy mình học, cô mới nhớ ra.
"Xin nghỉ học?"
"Vâng." Tam Mao vò đầu: "Nghe nói là bị bệnh."
Sơ Tranh nghĩ đến những tư liệu thu được trước đó, trong có nói, ngay trước đêm kì thi tốt nghiệp trung học diễn ra, Diệp Trầm gặp phải chuyện khiến hắn không thể tham gia thi đại học, cuối cùng...
Sơ Tranh vung cặp sách về sau lưng, đi thẳng về phía khu nhà Diệp Trầm.
Đến nơi, cô ngó qua cửa sổ chỗ phòng Diệp Trầm thì thấy đang bị đóng kín, màn cửa đều buông xuống, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Sơ Tranh đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi giẫm lên cầu thang, hướng về phía một hộ gia đình đi đến.
Đến nơi, chưa cần cô gõ thì cửa đã tự động mở ra, có người đang khuân đồ định ra ngoài.
"Làm gì đấy?" Người phụ nữ thấy có người đứng chắn bên ngoài thì lập tức cao giọng quát: "Không có việc gì thì đừng chắn lối đi, tránh ra, tránh ra, mau tránh ra!"
"Diệp Trầm đang ở đâu?"
Năm chữ đơn giản, đã thành công khiến người phụ nữ kia đứng hình tại chỗ, nhưng chỉ vài giây sau, mụ lại nổi cơn hung dữ quát: "Nơi này không có ai tên là Diệp Trầm, cô tìm nhầm chỗ rồi. Mau tránh ra, đừng cản đường!"
Sơ Tranh tiến đến gần, trong mắt bà ta chợt có chút hốt hoảng: "Cô định làm gì?"
Sắc mặt cô gái trước mặt mụ hoàn toàn lãnh đạm, ánh mắt lại lạnh như băng, quả thật khiến người ta càng nhìn càng không thấy thoải mái.
Bà ta quay vào trong, hô to một tiếng: "Lão Diệp! Lão Diệp!!"
Sơ Tranh đẩy mụ đàn bà vào lại trong nhà, thân thể mập mạp của bà ta lảo đảo rồi ngã uỵch xuống, vừa lúc người đàn ông kia nghe tiếng chạy đến nơi.
"Chuyện gì thế này?""
Sơ Tranh đi vào, tiện tay đóng cánh cửa lại.
_
Bên trong căn phòng tăm tối, Diệp Trầm đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo ẩm ướt, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong đôi mắt kia lại lộ ra ánh sáng hung hiểm như rắn độc khiến lòng người rét lạnh.
Kẽo kẹt—
Một người đàn ông đẩy cửa phòng bước vào, hắn ta liếc nhìn Diệp Trầm rồi nói: "Thằng ranh, đừng có vội chết, bác mày còn đang thiếu nợ nhiều tiền lắm đấy. Nếu lão đại của bọn tao không coi trọng mày, thì mày cho là thân thể mày vẫn còn nguyên vẹn được như vậy à?"
Cánh môi Diệp Trầm đều đã khô đến nứt nẻ, cậu nhếch môi, giọng nói trầm khàn đầy hận ý tràn ra: "Tôi và bọn họ chẳng có quan hệ gì cả."
"Ái chà." Gã đàn ông cười khả ố: "Lời này mà cũng nói được, chính bác mày bắt mày đến gán nợ đấy thôi."
Diệp Trầm siết chặt nắm đấm.
Bọn chúng căn bản không phải người nhà của cậu, mà là một đám cầm thú.
"Lão đại cho mày thêm thời gian một đêm cuối cùng, nếu mày vẫn không nghĩ ra cách giải quyết khác, thì cái chờ đợi mày sẽ không phải là đãi ngộ như bây giờ nữa đâu."
Rầm—
Cửa phòng bị đóng lại, Diệp Trầm tựa vầng trán xuống mặt đất lạnh băng, máu trong thân thể cậu dường như bắt đầu ngưng đọng.
Cậu vốn cho rằng bản thân có thể thoát khỏi bọn họ.
Chỉ còn hai tháng nữa... hai tháng nữa là kì thi tốt nghiệp trung học, sau đó cậu có thể rời khỏi nơi đây.
Thế nhưng chính cậu cũng không thể ngờ lão bác lại có thể làm ra loại chuyện khốn nạn như vậy.
Gã đánh bạc thua tiền, không trả được lại đem cậu ra gán nợ.
Cậu cũng không ngờ, ở xã hội này vẫn còn tồn tại loại người đốn mạt đến thế, hoàn toàn không đối xử với cậu như một con người.
Diệp Trầm bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, máu tươi thấm ra, nhuộm hồng cả mặt đất.
Cậu không thể cứ như vậy mà ngã xuống ở nơi này.
Không thể...
Không biết đã qua bao lâu, Diệp Trầm bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, có người như đập vào cửa, phát ra âm thanh nặng nề.
Giây tiếp theo, cửa phòng bị đá văng ra.
Ánh sáng từ bên ngoài đổ nghiêng vào căn phòng.
Diệp Trầm nheo lại đôi mắt còn chưa thích ứng được ánh sáng mạnh, một lát sau mới thấy rõ những người đang đứng ở cửa, một thân âu phục, đeo kính râm, trong tay còn cầm mấy loại vũ khí như gậy gộc[1].
Đám người bên ngoài tiếp tục xông đến, có người còn dùng gậy trực tiếp đánh bay kẻ khác.
Dường như có người tiến vào phòng ngoài, tất cả bọn họ có vẻ lùi lại.
Từ trong ánh sáng, một người nữ sinh thong thả xuất hiện, đôi tay cô đút trong túi áo đồng phục, phong thái vẫn là lãnh đạm xa cách trước sau như một.
Hô hấp Diệp Trầm ngưng trệ, phảng phất như thấy ánh sáng tỏa ra từ trên người cô, xua tan đi bóng tối ở bốn phía.
Cô đạp ánh sáng đi vào phòng, mỗi bước đi lại như giẫm lên đầu quả tim cậu mà bước.
Diệp Trầm đột nhiên rụt người lại, giấu mình trong bóng tối, cứ như làm như vậy cũng có thể giấu đi mọi chật vật của cậu.
Sơ Tranh tiến lên một bước, Diệp Trầm lại lùi về sau một bước, đến cuối cùng không thể lui được nữa, cậu mới dựa vào góc tường.
Sơ Tranh kéo lấy tay cậu.
Ngón tay ấm áp của cô dán vào cổ tay Diệp Trầm, nóng cháy lan đến tứ chi, tựa như muốn thiêu đốt cả người cậu.
"Đi thôi."
Diệp Trầm bị kéo lên đột ngột nên lảo đảo lung lay một chút. Cậu chống tay vào bức tường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững.
Cậu cũng không dám nhìn Sơ Tranh, chỉ một mực cố nén sự khó chịu, cứ thế bị Sơ Tranh lôi ra khỏi phòng.
*
Diệp trầm tiểu khả ái login-ing......
Đến đây, các bạn nhỏ, mau đầu phiếu đi!
===================
[1] Nguyên văn là "Lang Nha Bổng": Một loại vũ khí cổ, giống chày gỗ nhưng có gắn đinh, dài khoảng 170-190 cm, được dùng vào phổ biến vào đời Tống.
Thời hiện đại có thể giống vầy, nói chung là cũng chuyên nghiệp để oánh nhau @_@
|