Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 26: Chương 24: Thần hào công lược (24)⊰⊹
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: caithaomauxanh
Beta: Sally - phongly1212
Sa Nhi - Shadowysady
==============================
Bên ngoài là một hành lang tối om, có người đang rọi đèn pin vào từ đầu bên kia, cả hành lang lờ mờ sáng lên.
Có mấy người đang nằm lăn lộn trên hành lang, ôm lấy thân thể kêu rên không ngớt.
Đầu bên kia hành lang có một đám người đang đứng, người đứng giữa được đám đàn em bảo hộ chỉ dõi mắt từ xa nhìn vào Diệp Trầm. Đó là vị lão đại mà cậu đã từng gặp qua.
Đám vệ sĩ không để cho tên lão đại kịp có bất kì cơ hội phản đối hay nói chuyện nào đã hộ tống Diệp Trầm đưa đi.
Cậu quay đầu nhìn lại, cô gái chỉ đang tùy ý đứng giữa hành lang, cho dù đối mặt với cả nhóm xã hội đen, khuôn mặt cô cũng chẳng hề mảy may sợ hãi.
Diệp Trầm bị đưa lên xe rồi vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.
Nửa giờ sau, Sơ Tranh mới cầm theo một bộ đồng phụctừ bên trong bước ra, tay áo của cô được xắn lên để lộ ra cánh tay trắng nõn xinh đẹp, theo ngay phía sau là một vệ sĩ cường tráng.
Cái tư thế kia... thật chẳng khác gì đại tiểu thư hắc đạo trên TV cả.
Vệ sĩ thay nàng mở cửa xe, hơi thở thanh lãnh của cô xông thẳng vào mặt Diệp Trầm.
Chờ đến khi chiếc xe yên ổn rời khỏi nơi này, cơ thể căng thẳng của Diệp Trầm mới chậm rãi thả lỏng xuống.
"Cô... làm sao biết tôi ở đây?"
"Hỏi người." Đáp án ngắn gọn rõ ràng đến không thể ngắn gọn hơn.
"Cô... là muốn đến tìm tôi?"
"Ừ."
Tâm hồn tĩnh lặng như mặt hồ đã nhiều năm của Diệp Trầm, giờ chỉ vì một câu nói mà dậy sóng. Gợn sóng xao động chậm rãi, nhưng từ khi nào đã biến thành cuồng phong giông tố[1], không cách nào có thể lắng xuống.
[1] Nguyên văn là Cuồng phong cự lãng - 狂风巨浪 - sóng to gió lớn.
***
Diệp Trầm siết chặt hai tay, dựa vào ánh sáng trong xe nhìn cô chăm chú. Nữ sinh hơi cúi đầu, ngón tay đặt ở trên cổ tay, tùy tiện gõ nhẹ.
Không biết xe đang chạy tới đâu mà xóc nảy không ngừng, thân hình Diệp Trầm mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía Sơ Tranh.
Đầu cậu đụng vào bả vai cô, ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người thiếu nữ, lỗ tai Diệp Trầm bỗng chốc ửng đỏ.
Cậu vốn định ngồi dậy, nhưng nghĩ thế nào lại thử dựa vào vai Sơ Tranh thăm dò.
Người cô hơi dịch sang một chút.
【Chị gái nhỏ, chúng ta phải làm người tốt, lúc này chị sao có thể làm loại chuyện ngay cả cầm thú cũng không bằng là đẩy hắn ra được? Chị phải ôn nhu như nước mà quan tâm săn sóc hắn chứ. Chị nhớ kỹ là phải làm người tốt đó nha~~】
Lời của Vương Giả đúng lúc ngăn lại hành động của Sơ Tranh.
Xe chạy chừng nửa giờ, rồi dừng lại bên ngoài một khu chung cư.
"Kỷ tiểu thư, đã tới nơi rồi!"
Đây là chung cư hắn đã đến lần trước.
Sơ Tranh lấy từ trong cặp sách ra một cái túi đưa cho đám vệ sĩ.
Đối phương kiểm tra một chút, vẻ mặt hung thần ác sát trên mặt lập tức giãn ra nụ cười: "Cảm tạ Kỷ tiểu thư đã sử dụng dịch vụ của công ty vệ sĩ Vô Địch của chúng tôi, nếu có yêu cầu gì khác cứ gọi cho chúng tôi. Hoan nghênh Kỷ tiểu thư."
Diệp Trầm: "..."
Hóa ra là thuê tới sao.
Mấy chiếc xe theo thứ tự rời đi, Sơ Tranh thuận tay kéo Diệp Trầm đi vào chung cư.
"Đau..."
Sơ Tranh quay đầu lại.
Diệp Trầm gắng gượng chịu đựng đau đớn: "Không có việc gì."
Yếu muốn chết!!!
Sơ Tranh đảo trở lại, đổi thành đỡ lấy, mang cậu đi lên lầu.
Diệp Trầm ngồi trên ghế sô pha, Sơ Tranh lục đục tìm đồ một lúc lâu, cuối cùng đứng ở phòng khách, nhìn căn phòng trống rỗng mà xuất thần đến ngây ngẩn.
"Cảm ơn cô hôm nay đã cứu tôi." Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần liều chết một phen cùng đám người kia, không hề nghĩ tới chuyện sẽ có người... tới cứu mình.
Không những thế, người này... còn là người mà trước kia hắn có mơ cũng không dám nghĩ đến.
"Không cần khách khí." Sơ Tranh chống cằm, dường như đang nghĩ gì rất nghiêm túc, có vẻ là cô chỉ thuận miệng trả lời cậu mà thôi.
"Có vấn đề gì sao?" Diệp Trầm thấy cô như vậy thì không khỏi lo lắng, hỏi: "Những người đó, có khi nào sẽ tìm cô gây chuyện không? Tôi..."
Sơ Tranh xoay người, vẻ mặt nghiêm túc đánh gãy lời nói Diệp Trầm: "Cậu có thể đi mua thuốc không?"
Hơn nửa đêm còn phải đi ra ngoài, thật sự rất phiền toái đó...
Cả người cô, thậm chí cả không khí xung quanh cô, hai chữ "phiền toái" đang không ngừng bốc lên nghi ngút.
【......】Chị gái nhỏ của em, sao loại lời này mà cũng nói ra được!! Đây chính là bản lĩnh lũ cẩu độc thân mà!!
Tiểu Vương Giả phát điên không thôi.
Diệp Trầm cũng hơi bối rối.
Giờ cậu có đi ra đường được không cũng là cả một vấn đề, làm sao có thể tự đi mua thuốc nữa? Cho nên vừa rồi cô trầm ngâm suy nghĩ lâu như vậy, chính là đang tự hỏi cái vấn đề này sao?!
"Tôi tự đi được."
Vốn dĩ đã gây cho cô không ít phiền toái, giờ còn muốn thêm phiền cô thì...
Diệp Trầm vừa nói vừa đứng dậy, còn chưa đứng vững lại đã ngã ngồi xuống ghế, đầu gối truyền tới từng trận đau nhức.
Cậu cau mày, hít sâu một hơi, cố gắng gượng đứng dậy.
Nhưng mới đi được hai bước, lại tiếp tục ngã khuỵu xuống, nếu không phải Sơ Tranh nhanh tay đỡ được thì cậu đã đụng phải góc chiếc ghế sô pha.
Diệp Trầm lúc này cách Sơ Tranh rất gần...
Gần đến nỗi, một lần nữa, cậu lại cảm giác được nhịp tim của mình đập nhanh đến khác thường...
Thình thịch......
Thình thịch thình thịch......
Trái tim cứ như muốn nhảy ra ngoài.
Diệp Trầm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sơ Tranh, tay cậu chợt nắm lấy bả vai của cô, hơi dùng sức kéo, yết hầu cậu khẽ động...
Rồi đôi môi của cậu dán lên bờ môi của cô.
Xúc cảm mềm mại làm trái tim Diệp Trầm đập liên hồi, máu trong người sôi trào, giờ phút này đây đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
Diệp Trầm theo bản năng nhẹ cắn đôi môi mềm mại mang theo hơi thở lạnh băng, thật giống như con người của cô vậy.
Sơ Tranh ngây ngốc nhìn cậu, cũng không có bất kì phản ứng gì.
Yết hầu Diệp Trầm nhấp nhô động đậy, vừa mới nghĩ muốn tiến thêm một bước đã lại bị Sơ Tranh đẩy ra.
Cô giơ tay quệt miệng: "Cậu làm gì?"
Giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng chẳng có ngượng ngùng hay buồn bực như những nữ sinh khác khi bị người sàm sỡ xấu hổ, chỉ lạnh nhạt cứ như hỏi thời tiết hôm nay thế nào mà thôi.
Trong lòng Diệp Trầm không khỏi hoảng hốt.
Hóa ra cô cứu mình, chẳng qua là muốn mình cảm thấy cô là người tốt thật sao.
Vừa rồi hắn cũng không thể hiểu, bản thân sao lại...
Diệp Trầm đột nhiên lên tiếng: "Từ khi ba mẹ tôi qua đời, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi đều chỉ có thể chịu đựng, tất cả mọi chuyện, chịu đựng qua ốm đau, chịu đựng lạnh giá, chịu đựng hết thảy những chuyện mà trước giờ tôi không thể ngờ đến... rất nhiều lần tôi cho rằng mình sẽ chết, nhưng không ngờ, lại vẫn không chết.""
Đã rất lâu... rất lâu rồi cậu không cảm nhận được, cảm giác được người khác bao bọc, được người khác quan tâm chiếu cố là gì.
Lý trí nói với cậu rằng, tất cả đều là âm mưu mà thôi.
Nhưng cậu lại không nhịn được mà nghĩ đến cô, cho dù ban đầu chỉ là muốn biết động cơ, mục đích của cô là gì, nhưng về sau, lại chỉ còn là nhớ cô mà thôi.
Diệp Trầm đột nhiên như bừng tỉnh, mình đang nói cái gì thế này...?
"Tôi... Tôi đi trước."
Diệp Trầm tông cửa xông ra, mới vừa đến cửa đã lại khụy gối ngã xuống, đau đớn từ đầu gối lan tràn đến tứ chi, ngay cả tim cậu cũng đau nhói.
Người như cậu có tư cách gì để nói với cô câu đó...
Cô là Kỷ gia Kỷ đại tiểu thư, lúc nào cũng cao cao tại thượng.
Tiền hô hậu ủng, phong quang vô hạn.
Bọ họ vốn dĩ không đi chung trên một con đường, từ lúc sinh ra đã như vậy...
Diệp Trầm đứng dậy, dường như không cảm nhận được đau đớn trên thân nữa, hướng thang máy đi tới.
Cửa thang máy vừa mở ra, một bàn tay đã chặn ngang cậu lại, đẩy cậu vào mép tường.
Sơ Tranh một tay chống lên tường: "Cậu muốn đi đâu?" [2]
Diệp Trầm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Sơ Tranh: "Đã gây thêm phiền toái cho cô rồi..."
"Về."
"Tôi..."
"Nói lần cuối, quay về ngay."
"Kỷ Sơ Tranh..."
"Không quay về, tôi đánh gãy chân cậu."" Sơ Tranh dữ dằn uy hiếp.
"......"
Diệp Trầm lại một lần nữa bị ném lên ghế sô pha, Sơ Tranh không nhìn cậu, sầm mặt đi ra cửa. Cửa phòng "rầm" một tiếng đóng lại, tiếng khóa trái cửa vang lên.
Diệp Trầm: "....."
Diệp Trầm dựa vào sô pha, ngón tay khẽ chạm lên môi, nhẹ nhàng ấn xuống... dường như còn lưu luyến hương vị trên môi cô.
Cậu ngã ra ghế rồi ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô định nhìn vào hư không.
Kỷ Sơ Tranh...
Dường như... anh thích em...
***
Tiểu tỷ tỷ soái khí muốn đùa giỡn chơi trò giam giữ phòng tối - PLAY.
Cho nên các ngươi bỏ phiếu không!
=========================================
[2]:
(Đây là tư thế Kabe-don trong truyền thuyết a!!! ヽ(>∀<☆)ノ) Minh họa đến đây:
Ai da, Sơ Tranh nhà ta áp Diệp Trầm có lẽ thế này:
hay thế này.....
hay thế này.......
hay là thế này nhỉ =)))
Cíu ta.... ta đã tưởng tượng quá nhèo =)))))))) _(:зゝ∠)_
Còn Diệp Trầm mà áp Sơ Tranh nhà ta thì có lẽ như vầy chăng:
Á há há há =)))))(cười vào mặt Diệp Trầm)
Thôi kết bằng cái minh họa hường phấn hẳn hoi cho các thím:* chiu chiu:*
|
Chương 27: Chương 25: Thần hào công lược (25)⊰⊹ #SoTranh
Editor
|
Chương 28: Chương 26: Thần hào công lược (26)⊰⊹ Editor: Hoàng Thải Nhi - hoang_thai_nhi
Beta: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo
Sa Nhi - Shadowysady
=================================
Bản hợp đồng luật sư vừa đưa ra chính là văn kiện mua bán nhà đất.
Vừa đưa hợp đồng ra, ông bác cùng mụ vợ liền hoảng hốt ra mặt.
Luật sư nói: "Ông bà lấy thân phận là người giám hộ cậu Diệp Trầm, đã bán đi căn nhà cha mẹ cậu Diệp để lại với giá một trăm ba mươi vạn."(~4,4 tỉ)
Diệp Trầm đứng bật dậy, đoạt lấy bản hợp đồng trong tay luật sư.
Cậu nhanh chóng lật xem một lượt, đến khi thấy chữ ký cùng con dấu phía cuối, ngón tay cậu khẽ run rẩy, bản hợp đồng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang "loạt xoạt".
Diệp Trầm ngẩng phắt lên nhìn xoáy vào đôi vợ chồng kia, trong mắt ánh lên sự hung ác như lúc đầu Sơ Tranh mới gặp.
"Các người... dám bán căn nhà của cha mẹ tôi?"
Cậu khó khăn gằn từng câu từng chữ.
Ánh mắt cậu tối sầm lại, u ám đến mức làm ông bác trong vô thức phải lui về phía sau một bước.
Đến khi phản ứng lại được, ông ta mới biết mình thế mà lại sợ hãi trước ánh mắt của thằng cháu oắt con.
Mụ bác đột nhiên mắng to: "Chúng tao chăm sóc mày đã nhiều năm như vậy, thế mà bây giờ mày lại bắt tay với người ngoài tới đây gây chuyện, đúng là đồ ăn cháo đái bát[1]..."
([1]: Nguyên văn là "Sói mắt trắng - bạch nhãn lang": ý chỉ đồ phản phúc)
"Sau khi cha mẹ mày chết, nếu không phải nhờ chúng tao nuôi dưỡng mày, chăm sóc mày có cái ăn cái mặc, thì mày đã sớm chết đói chứ còn có ngày hôm nay à?"
"Bao nhiêu năm qua hóa ra chúng tao đã phí công nuôi mày rồi!!!!"
" Nuôi chó chó còn biết ân tình, nuôi mày mà mày còn làm ra loại chuyện này được..."
Ông bác cùng mụ vợ ngươi một câu ta một câu, kẻ xướng người ca đến náo nhiệt.
Diệp Trầm tức giận tới mức nực cười, âm u trong đáy mắt cứ dần ứ đọng lại... Thật không ngờ giờ phút này rồi bọn họ vẫn có thể ngồi tự hào kể lể, rốt cuộc thì suốt mấy năm qua cậu đã phải chịu bao trận đòn roi là do ai gây ra?
Hận thù cùng sát ý xâm chiếm tràn ngập trong Diệp Trầm, làm cả người cậu cứ như toát ra thứ khí chất tối tăm u ám.
Bọn họ...
Choang!!! --
Thủy tinh trên mặt đất vỡ tan thành từng mảnh, Sơ Tranh chẳng hề để ý thu tay lại, những u oán trong lòng Diệp Trầm phút chốc cũng bị âm thanh thủy tinh vỡ đánh tan.
Gian phòng nháy mắt đã yên ắng trở lại.
Sơ Tranh nhấc chân đạp lên những mảnh thuỷ tinh, tiếng vỡ vụn "răng rắc" vang lên.
Luật sư cũng hơi chột dạ, nữ sinh này tuy chưa hề biểu hiện ra thái độ hung hãn, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác... đáng sợ đến kì lạ.
"Nói nhiều thế làm gì? " Sơ Tranh đá đá vài mảnh vỡ, nói: "Ký tên, rời khỏi."
Luật sư: "..."
Luật sư nhanh chóng bới ra hai tờ văn kiện: "Ông Diệp, bà Diệp, mời ký xuống hai tờ văn kiện này, từ nay về sau Diệp Trầm cùng hai người không còn bất kì quan hệ gì với nhau."
"Cái gì?"
Hai người kinh ngạc nhìn luật sư.
-
Hợp đồng này bọn họ không muốn ký cũng phải ký, Sơ Tranh mang nhiều vệ sĩ tới đây cũng không phải là để trưng cho đẹp mắt đâu.
Chờ cho đến khi Sơ Tranh giúp Diệp Trầm hoàn thành xong xuôi thủ tục, lấy về cho cậu quyển sổ hộ khẩu chỉ thuộc về riêng mình, Diệp Trầm đứng dưới ánh mặt trời, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm xưa nay chưa từng có.
Gánh nặng như núi lớn mãi không thể lay chuyển đè trên lưng cậu bao lâu nay, thế nhưng đối với cô mà nói, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ nhoi bình thường.
Diệp Trầm quay đầu lại nhìn về phía nữ sinh bên cạnh, ánh mắt cô thản nhiên dừng ở trên dòng xe cộ đang qua lại, ánh mặt trời dù có nóng cháy đến đâu, cũng không thể hoà tan được tầng băng lạnh dưới đáy mắt của cô.
"Kỷ Sơ Tranh."
Nữ sinh quay đầu lại, lẳng lặng nhìn cậu.
"Tôi sẽ trả lại cho cô. Tất cả những điều cô đã làm cho tôi, nhất định sẽ có một ngày tôi trả lại toàn bộ."
Sơ Tranh đưa tay vào túi quần sờ một hồi rồi rút ra chiếc chìa khoá đưa cho cậu.
Đây là chìa khóa nhà cậu...
Không phải đã bị bán rồi sao?
Sơ Tranh: "Một trăm năm mươi vạn." Hệ thống phát nhiệm vụ bắt cô mua căn nhà đó về, cô có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể mua lại thôi.
Diệp Trầm: "......."
【......】 Chị gái a! Chị cầm thú như thế sẽ không có bạn bè đâu a!!!!
Diệp Trầm cầm lấy chiếc chìa khóa, siết chặt trong tay.
Cậu nhất định sẽ trưởng thành, sẽ tiến tới được vị trí sánh vai cùng với cô.
Chỉ có lúc ấy, cậu mới có tư cách thổ lộ tình cảm của mình.
-
Hai vợ chồng ông bác bán đi căn nhà vốn là để trả nợ, nhưng số tiền của căn nhà thật ra không đủ, chẳng qua vừa vặn tên chủ nợ nhìn trúng Diệp Trầm, cho nên mới dùng Diệp Trầm để gán nợ.
Hai vợ chồng lão ta cũng không ngờ tới chuyện đám chủ nợ kia lại tới tìm tới bọn họ.
Bởi vì Diệp Trầm chạy mất. Bọn họ muốn tìm Sơ Tranh gây sự, chẳng những không đòi được danh dự mà ngược lại, còn bị cô uy hiếp đến phải cúp đuôi chạy.
Tục ngữ nói không thể trêu vào thì mau trốn tránh.
Bọn họ không thể tới kiếm chuyện với Diệp Trầm vì cậu có Sơ Tranh bảo vệ, thế nên chỉ có thể tìm lão bác của Diệp Trầm. Mà vốn dĩ chính là do ông ta thiếu nợ, bọn họ tới cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng ông bác Diệp làm gì còn tiền, thế nên bị người ta chặt đứt hai chân, mấy người tới đòi nợ còn thường xuyên tới cửa đe dọa.
Mới không qua bao lâu, bà bác cuối cùng chịu không nổi liền ôm luôn số tiền còn lại chạy mất hút.
Ông bác Diệp không có ai chăm sóc, hai chân đều đã phế, cuối cùng lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, tuổi già thê thảm.
-
Mà bên kia, Diệp Trầm lại đang đứng trước ngưỡng cửa thi đại học.
Có lẽ là do đã giải quyết hết mọi phiền toái, tâm trạng của cậu không còn gì khúc mắc, kì thi đại học cũng phát huy khả năng được tối đa.
Cậu đương nhiên không thể thi trượt.
Cậu phải càng nỗ lực hơn nữa, mới có thể xứng với cô...
Diệp Trầm thi đậu vào một trường đại học trọng điểm, nhưng cậu không chọn những trường đại học ở nơi khác, mà chọn một trường ở ngay trong thành phố này.
Trường đại học này cũng không tệ, còn cách trường của Sơ Tranh rất gần.
Không còn bị ông bác và mụ vợ gây rối, ở trong hoàn cảnh mới tươi sáng, Diệp Trầm cũng dần thay da đổi thịt.
Cậu thiếu niên đáng thương dễ dàng bị người khác ức hiếp khi xưa đã hoàn toàn không còn nữa.
Còn Sơ Tranh thì dựa theo nhiệm vụ mà Vương Giả phân phó, hàng ngày chăm chỉ đi phá của, mua được bao nhiêu đồ xong đều ném tất cả cho Diệp Trầm.
Diệp Trầm không cần, Sơ Tranh liền uy hiếp cậu, dùng tất cả các loại thủ đoạn uy hiếp... dữ dằn đến muốn giết người.
Kỷ Đồng Đồng sau khi nghỉ học thì không còn xuất hiện nữa, Sơ Tranh cũng không còn gặp qua cô ta.
Mạnh Nhiên cũng học cùng một trường đại học với Diệp Trầm, nhưng Sơ Tranh chưa từng đụng mặt với cậu, có lúc tham gia hoạt động gặp phải, Mạnh Nhiên đều dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô một cái, sau đó liền xoay người rời đi.
"Sơ Tranh."
Diệp Trầm mặc một bộ trang phục thoải mái màu trắng đứng ngoài cổng trường chờ cô, so với cậu thiếu niên của một năm về trước, Diệp Trầm như đã trở thành một con người khác.
Cậu giờ đây tỏa ra vẻ đẹp trai rạng ngời đến chói mắt, khiến ai cũng phải chú ý.
Sơ Tranh bước tới, hỏi: "Có việc gì?"
"Cuối tuần cô có rảnh không?"
"Không rảnh."
"Cô có việc?"
"Ừm."
"Việc gì?"
"... Tiêu tiền."
Diệp Trầm im ắng nặng nề.
"Tôi... đi với cô được không?" Diệp Trầm chần chừ hỏi thử, cậu không lay chuyển được quyết định của cô, vậy cứ nghe theo cô vậy.
"Ừ."
Sơ Tranh chẳng để ý chút nào đã đáp ứng rồi bước ra ngoài, Diệp Trầm đỡ lấy cặp sách cho cô "Hôm nay có bài tập không? "
"Có."
"Tôi giúp cô làm?"
"Được."
Diệp Trầm: "......"
Muốn cùng cô nói chuyện phiếm thật là hao tâm tổn sức, cô chưa từng nhiều vô ích, nếu có thể sử dụng một chữ để biểu đạt rõ ràng thì tuyệt đối sẽ không dùng hai chữ.
Diệp Trầm đi bên cô, cẩn thận hỏi: "Cô cũng sắp phải thi đại học rồi, đã chọn được trường nào tốt chưa?"
Ở chung một thời gian dài cậu mới biết, hóa ra thành tích của cô không hề kém.
Cô không làm bài tập chẳng qua là do ngại phiền toái, mấu chốt hơn là do cô viết chữ quá chậm.
Sơ Tranh im lặng suy tư mất mấy giây, rồi lạnh như băng phun ra một chữ: "Chưa."
Diệp Trầm lập tức phấn khởi mừng thầm: "Vậy cô có thể... thi vào trường tôi học không?"
Cậu là vì cô nên mới học tại trường đại học này, nếu cô không chịu học chung trường với mình, thì cậu... Bất kể như thế nào, nhất định phải khiến cô chịu học cùng trường với cậu!!!
Sơ Tranh liếc sang nhìn, Diệp Trầm vội vàng đem tâm tư cất giấu xuống đáy lòng.
"Có thể." Có cậu bên cạnh, tiêu tiền mua đồ có người nhận lấy, chính là một cái nhà kho tuyệt vời, còn có cái nhiệm vụ ẩn nữa, cô cũng không thể cách cậu quá xa.
Làm người tốt khó quá a ~~
Hàng mi Diệp Trầm run rẩy, cô... đồng ý rồi?
Từ tận đáy lòng Diệp Trầm trào dâng một trận kích động, huyết mạch toàn thân đều sôi sục vì vui sướng.
Cô đồng ý rồi!!
*
Nhắc nhở: (Đại Đại)
Lúc đọc truyện có thể sảng khoái một chút, nhưng sau khi đã đọc xong, vẫn là hi vọng mọi người có thể làm một tiểu thiên sứ hiền lành dễ thương.
Trên mạng và đời thật phải biết phân chia ra nhé!
Tiểu đồng bọn mau bỏ phiếu a!!! (vote)
Nhanh, mở chế độ vote của mọi người, đánh call cho chị Sơ Tranh nào! Bỏ phiếu!!
======================
Team Cẩm Tú:
Vẫn tìm Beta và Editor đi lạc chưa về:3
mong bà con cô bác, họ hàng gần xa có ai biết tin cháu Editor và Beta đang ở đâu thì nhắn cháu về ngay với gia đình, team đang trông ngóng _(:зゝ∠)_
|
Chương 29: Chương 27: Thần hào công lược (27)⊰⊹ Edit: Dương Tử Hy -
Beta: YY
Sa Nhi - Shadowysady
========================
"Chị Sơ Tranh, ở đây này!"
Tốt nghiệp cấp ba xong, đám Tam Mao không thi đậu đại học nên người nhà đã sắp xếp một con đường khác cho bọn hắn. Hôm nay gọi Sơ Tranh tới tụ tập có lẽ cũng là lần cuối cùng, về sau mọi người sẽ đường ai nấy đi.
Sơ Tranh cũng không ngờ, lúc rời đi sẽ gặp phải Kỷ Đồng Đồng lần nữa.
Mà Kỷ Đồng Đồng cũng hơi ngạc nhiên, cô ta cất tiếng gọi Sơ Tranh.
"Kỷ Sơ Tranh!"
Kỷ Đồng Đồng đi lên trước, Sơ Tranh chợt phát hiện hình như cô ta mập hơn, đặc biệt là phần eo...
Đây là mang thai rồi sao?
Của Dương Thiến Thiến?
Nhẽ Dương Thiến Thiến là chuyên gia giả gái[1] sao? Trâu bò[2] quá nha.
"Chuyện kia là do cô làm, đúng không?" Kỷ Đồng Đồng nhìn chằm chằm vào mặt Sơ Tranh.
"Chuyện nào?" Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi lại. Làm quá nhiều chuyện rồi, làm sao cô nhớ rõ được chuyện gì với chuyện gì.
"... Dương Thiến Thiến." Kỷ đồng đồng nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên đã gây nên bóng ma tâm lý cho mình.
"Không có chứng cứ thì đừng có nói bậy." Sơ Tranh dùng bộ mặt nghiêm túc đáp lại.
Vẻ mặt Kỷ Đồng Đồng vặn vẹo khó chịu. Sau khi xảy ra việc đó, cô ta nghĩ tới nghĩ lui, kết luận duy nhất vẫn chỉ có thể là do Sơ Tranh làm... Còn cả chuyện mẹ cô ta và cha Kỷ đột ngột ly hôn nữa, nhất định cũng là do Sơ Tranh giở trò quỷ.
Cô ta chỉ nghĩ không ra một chuyện, là tại sao trước kia cha Kỷ yêu thích cô ta như vậy, nhưng mới chỉ qua một thời gian ngắn, bao tình cảm đã tan thành bọt nước[3] mất từ lúc nào?
Cô ta mất nhiều năm như vậy, cố gắng như vậy, trả giá nhiều như vậy để lấy lòng cha Kỷ, cuối cùng tất cả chỉ là một trò cười ư?
"Tôi biết là do cô làm." Kỷ Đồng Đồng chắc chắn: "Bây giờ cô đã thỏa mãn chưa?"
Kỷ Đồng Đồng đột nhiên cười rộ lên: "Nhưng mà cho dù chuyện đã ra thế này, anh Mạnh Nhiên vẫn lựa chọn ở bên tôi. Hơn nữa, tôi còn mang thai đứa con của anh Mạnh Nhiên đấy."
Không có nhà họ Kỷ thì sao? Bây giờ cô ta còn có nhà họ Mạnh, về sau cô chính là Thiếu phu nhân nhà họ Mạnh.
Tầm mắt Sơ Tranh dừng trên bụng Kỷ Đồng Đồng.
Kỷ Đồng Đồng cảnh giác ôm bụng: "Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"
"Chưa cưới đã có con, lợi hại." Không hổ là cốt truyện hào môn, bội phục bội phục. Cơ mà, đứa nhỏ này có thật sự là của Mạnh Nhiên không? Hắn làm chuyện đó mà không bị ám ảnh tâm lý gì à?
Sắc mặt Kỷ Đồng Đồng phút chốc trở nên khó coi. Đúng là bây giờ cô ta vẫn chưa phải là Thiếu phu nhân nhà họ Mạnh, thậm chí người nhà họ Mạnh cũng chưa biết việc cô đã có thai với Mạnh Nhiên...
Nhưng mẹ cô đã nói, chỉ cần cô ta có một đứa con trai, nhà họ Mạnh sẽ không thể không công nhận.
Sơ Tranh cũng lười nói nhảm vô nghĩa, bèn vòng qua cô ta muốn rời đi. Kỷ Đồng Đồng đưa tay ra định cản đường, lại bị Sơ Tranh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chặp: "Cô không muốn đứa bé này nữa à?"
Kỷ Đồng Đồng lập tức giật thót, theo bản năng thu tay về bảo vệ bụng, cam chịu để Sơ Tranh bước khỏi nơi này.
Đáng ghét, đồ tiện nhân!
Kỷ Đồng Đồng nhẫn nhịn trở về chỗ ở mới hậm hực ném túi xách xuống đất, phát tiết bớt bực dọc.
"Đồng Đồng, con làm sao vậy?"
"Mẹ." Kỷ Đồng Đồng lập tức kể lể: "Ban nãy con gặp Kỷ Sơ Tranh, cô ta..."
Kỷ Đồng Đồng kể lại chuyện vừa rồi một lần mới trút hết buồn bực trong lòng.
"Mẹ, tại sao mẹ lại ly hôn với cha chứ?" Kỷ Đồng Đồng bất mãn, nếu không phải do mẹ ly hôn, bây giờ cô ta cần gì phải chịu ấm ức thế này?
Chuyện cô với Dương Thiến Thiến cũng có cách giải quyết khác mà, tại sao cứ phải là ly hôn?
Bị chính con gái mình oán trách, mẹ Kỷ cũng có chút tức giận. Nhưng bà ta vẫn nhịn xuống, dỗ dành con gái: "Đồng Đồng, chờ con gả vào nhà họ Mạnh rồi thì từ từ sẽ trừng trị được Kỷ Sở Tranh. Bây giờ con phải dưỡng thai cho tốt đã."
"Nếu mẹ không ly hôn, con cần gì phải làm thế này?" Nếu bà không ly hôn thì bây giờ cô vẫn đường đường là tiểu thư nhà họ Kỷ rồi.
"Con còn không biết xấu hổ mà nổi giận với mẹ à!" Mẹ Kỷ áp không được lửa giận nữa: "Là do chuyện tốt con làm ra đấy, ai bảo con tìm người đi cưỡng bức Kỷ Sơ Tranh hả? Còn chưa bàn bạc kĩ lưỡng với mẹ đã gây sự, con nghĩ mình giỏi lắm à?"
Nguyên nhân lớn nhất khiến cha Kỷ muốn ly hôn với bà chính là việc này.
Vốn dĩ Kỷ Đồng Đồng ở trong lòng ông vẫn luôn là đứa con gái kế ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thế nhưng khi ông đột nhiên phát hiện ra, đứa con gái này không hề tốt đẹp như bộ mặt vẫn bày ra, lại còn dám tìm người hãm hại con gái ruột của mình thì...
"Con..." Sắc mặt Kỷ Đồng Đồng trắng bệch. Chuyện trước kia cô ta nghĩ không ra, giờ phút này cuối cùng đã thông suốt.
Cô ta bỗng nhớ đến bản ghi âm kia của Kỷ Sơ Tranh.
Bà Kỷ tức giận, vừa nói xong đã đứng dậy rời đi.
Kỷ Đồng Đồng cũng kịp thời hiểu chuyện phản ứng lại, nhanh chóng đi xin lỗi mẹ mình. Bây giờ cô ta đã không còn là con gái nhà họ Kỷ nữa rồi, những người đã từng xun xoe vây quanh cô, hiện tại đến cái bóng cũng mất dạng.
-
Mấy tháng sau, Kỷ Đồng Đồng sinh được một bé trai. Nhà họ Mạnh mặc dù hết sức kinh ngạc, nhưng Kỷ Đồng Đồng quả thật đã sinh được một đứa con trai cho Mạnh Nhiên, cho dù thế nào cũng không thể để đứa cháu này lưu lạc ở bên ngoài được.
Trước kia mẹ Mạnh vừa lòng chọn Kỷ Đồng Đồng làm con dâu cũng bởi vì cô ta là người nhà họ Kỷ. Tuy rằng chỉ là con gái kế, nhưng lại được cha Kỷ yêu thương chiều chuộng. Còn Kỷ Sơ Tranh lúc ấy lại là cái bộ dạng dọa người kia, bà ta quả thật không chịu nổi.
Có điều, sau này lại xảy ra cái chuyện kia... hai người phụ nữ mà lại...
Quả thật từ tận đáy lòng, mẹ Mạnh không khỏi sinh ra sự ghê tởm bài xích.
Nhưng vấn đề là Mạnh Nhiên lại vô cùng yêu thương thiên vị Kỷ Đồng Đồng, mẹ Mạnh lại chỉ có một đứa cậu con trai quý tử hết lòng cưng chiều.
Cứ như vậy, thành ra Kỷ Đồng Đồng dẫn theo con trai bước vào nhà họ Mạnh, mẹ Kỷ lấy danh nghĩa chăm sóc cho con gái và đứa nhỏ, cũng vào ở cùng với Kỷ Đồng Đồng.
Mà Mẹ Mạnh cũng không phải dạng vừa đâu. Bà nghiêm khắc yêu cầu đi làm xét nghiệm ADN cho Mạnh Nhiên với đứa bé kia. Kết quả giám định cũng tạm khiến bà vừa lòng, đứa bé đúng là con trai ruột của Mạnh Nhiên.
Chuyện "ăn cơm trước kẻng" này vốn chẳng phải chuyện vinh quang gì, bởi vậy nhà họ Mạnh hoàn toàn không tuyên cáo ra ngoài, thế nhưng không hiểu sao người trong giới thượng lưu lại vẫn biết như thường.
Trong giới này cũng thường có chuyện đính hôn sớm, nhưng sớm như vậy đã sinh con thì lại không có. Mẹ Mạnh Nhiên bởi thế cũng bị cười nhạo không ít, dẫn đến thái độ của bà đối với Kỷ Đồng Đồng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Suốt mấy ngày rồi mà bà Mạnh vẫn không hạ nổi cơn tức.
"Bà thông gia, bà đang làm gì vậy?"
Bà Mạnh thấy bà Kỷ đang ôm đứa bé trong tay, sắc mặt đã kém lại càng kém. Không thèm để ý tới bà ta đã lập tức đi lên lầu.
"Mẹ, mẹ chồng vừa về sao?"
"Còn không phải nữa." Mẹ Kỷ chỉ trên lầu: "Không biết bà ta đang giận cái gì, mặt nặng mày nhẹ với cả mẹ."
"Mẹ, nếu không con tìm phòng ở bên ngoài cho mẹ nhé?" Kỷ Đồng Đồng nói.
"Mẹ đi đâu được đây? Mà con nghĩ mẹ chồng của con sẽ giúp con chăm đứa nhỏ này à? Đứa con trai này không dễ có được, con nên cận trọng chăm sóc nó hơn đi."
Kỷ Đồng Đồng ngẫm lại thấy cũng đúng nên không nhắc lại chuyện này nữa.
Mạnh Nhiên tan học trở về nhà, Kỷ Đồng Đồng liền nói với hắn cô muốn đi học lại. Mạnh Nhiên lập tức đồng ý, nhưng không thể ngờ bà Mạnh lại phản đối, nói cô ta đã sinh con ra thì phải ở nhà mà chăm con cho cẩn thận.
Kỷ Đồng Đồng tủi thân, nhưng Mạnh Nhiên cũng không lay chuyển được bà Mạnh, cuối cùng chỉ có thể an ủi cô ráng đợi ở nhà thêm một thời gian nữa.
Nhưng không ai có thể ngờ, lúc đứa bé một tuổi lại đột nhiên phát bệnh, khi đưa được đến bệnh viện thì bệnh tình đã quá nguy kịch.
Bởi vì lúc Kỷ Đồng Đồng sinh ra đứa nhỏ cũng còn quá trẻ chưa phù hợp để sinh con, cho nên thể chất đứa bé đã vốn không khỏe.
Chỉ một lần bệnh này thôi... đứa bé đã không còn.
Không có con thì không có chỗ dựa.
Bà Mạnh cảm thấy tất cả là do Kỷ Đồng Đồng dụ dỗ Mạnh Nhiên nhà mình, dạy hư con trai bà, còn dám vì cô mà chống đối, cho nên ở nhà nhìn cô ta lại càng không vừa mắt.
Mạnh Nhiên kẹt ở giữa hai người, cả hai bên đều không ai cho ai là đúng, làm tình hình trở nên càng ngày càng xấu.
"Kỷ Đồng Đồng, tôi đã nói tôi không ăn đậu đỏ rồi, cô còn làm thứ gì cho tôi vậy hả?"
Bà Mạnh đẩy cái bát về phía Kỷ Đồng Đồng.
Kỷ Đồng Đồng đứng bên cạnh, tủi thân nói: "Mẹ, mẹ chưa nói mà..."
"Cô ngay cả con mình còn không chăm sóc được, cô nói xem cô làm được cái gì? Đừng cho là tôi không biết cô đã dùng hết mọi thủ đoạn để dụ dỗ con trai tôi. Tôi nói cho cô biết, cô và con trai tôi còn chưa có đăng kí kết hôn đâu..."
Kỷ Đồng Đồng nắm vạt áo, rũ hàng mi ngăn trở hận ý đang trào dâng trong mắt cô ta.
Bà Mạnh càng nói càng hăng say.
Mạnh Nhiên đi xuống từ trên lầu, nhíu mày hỏi: "Mẹ, mẹ đang làm gì đó?"
"Anh Mạnh Nhiên." Kỷ Đồng Đồng nhìn sang, khóc như hoa lê đẫm mưa: "Tất cả là tại em, tại em không nghe thấy mẹ nói không thích ăn đậu đỏ."
Mạnh Nhiên thấy Kỷ Đồng Đồng khóc thì đau lòng không thôi: "Mẹ, mẹ không ăn đậu đỏ từ khi nào vậy? Mẹ đừng làm khó Đồng Đồng chứ."
Bà Mạnh: "......"
Bà Mạnh bị con trai mình phá đám, tức giận đến bữa sáng cũng nuốt không nổi nữa. Bà liếc mắt trừng Kỷ Đồng Đồng rồi thở phì phò bỏ đi.
------------------------------------
[1] Nguyên văn là 女装大佬 (giả trang đại lão): Ý chỉ những người đàn ông có kỹ xảo giả gái rất cao siêu.
[2] Nguyên văn là 牛逼 (ngưu bức): Các từ đồng nghĩa là ngưu B, NB, ngưu X, ngưu bài, lưu tệ, tập ngữ sinh hoạt, hình dung một loại trạng thái trên hành vi hoặc trên nhận thức của đối phương, nhiều người nói để thể hiện ý muốn cảm thán từ nội tâm, khen là rất lợi hại, rất bưu hãn.
[3]: Nguyên văn là: Hoa trong tranh, gương trong nước - ý chỉ những thứ phù phiếm dễ tan biến, thấy được nhưng ko nắm bắt đc.
|
Chương 30: Chương 28: Thần hào công lược (28)⊰⊹ Edit: Sênh Ca - Kiera_Frey
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
================================
Bà Mạnh vẫn luôn nhằm vào Kỷ Đồng Đồng mà soi mói. Còn đối với bà Kỷ, bà cùng lắm cũng chỉ là nhìn không thoải mái, còn đâu thì cũng chẳng có gì ngoài khó xử.
Thế nhưng có nằm mơ chắc bà cũng không thể ngờ, một ngày mình về đến nhà, đập vào mắt lại là cảnh chồng mình đang cùng bà thông gia "lăn lộn".
Mẹ Kỷ Đồng Đồng lúc nào cũng trang điểm sửa soạn chỉn chu, còn thường xuyên bảo dưỡng nhan sắc. Lại thêm tuổi tác so với bà Mạnh còn trẻ hơn, nên khi đứng cùng Kỷ Đồng Đồng trông vẫn như hai chị em.
Còn mẹ Mạnh thì suốt ngày gây chuyện với Kỷ Đồng Đồng, cha Mạnh mà lỡ nói giúp một câu là đã bị bà mắng nhiếc.
Càng về sau, tình cảm giữa ông và bà Mạnh càng phai nhạt.
Hơn nữa, mẹ Kỷ vẫn luôn ở trong nhà họ Mạnh, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén.[1]
[1]: Nguyên văn: 近水楼台先得月 - Nhà ở ven hồ, dễ được hứng ánh trăng trước (cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt). Ví von bởi vì tiếp cận một ít người hoặc sự vật mà vượt lên trước đạt được một loại nào đó lợi ích hoặc tiện lợi.
Chuyện này vỡ lở ra, Mạnh Nhiên cũng ngớ cả người.
Mẹ vợ của hắn lại ngủ cùng với cha đẻ của hắn? Thế thì hắn và Kỷ Đồng Đồng phải tính là gì?
Cmn, rốt cuộc cái nhà này bị làm sao vậy?!
Bà Kỷ vốn cho rằng bà Mạnh sẽ làm lớn chuyện, nhưng bất ngờ là bà Mạnh lại bình tĩnh cả một đêm, chẳng hề có ý nào định làm loạn.
Chỉ là ngay tối hôm đó, bà đuổi luôn hai mẹ con Kỷ Đồng Đồng ra khỏi nhà.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Mạnh Nhiên cũng không thể bảo hộ giúp Kỷ Đồng Đồng được nữa.
Cha Mạnh thì như rùa đen rụt đầu, không muốn ra mặt, mà có khi cũng không dám ra mặt.
Nhà mẹ đẻ của mẹ Mạnh có quan hệ làm ăn mật thiết với Mạnh gia, nếu ông ta thật sự xung đột với bà, cha Mạnh cũng sẽ rất bất lợi.
Ngày thường nhìn bà Mạnh đối xử với cha Mạnh ngoan ngoãn phục tùng, bà Kỷ hoàn toàn không thể ngờ đến việc kết quả sẽ thành ra thế này.
Đương nhiên, bà Mạnh há có thể để yên cho bà Kỷ sống tốt sao?
Bà dùng thủ đoạn mạnh mẽ ngang ngạnh, trực tiếp đưa Mạnh Nhiên ra nước ngoài. Mất đi sự bảo vệ của Mạnh Nhiên, hai mẹ con Kỷ Đồng Đồng sống đến gian nan.
Bọn họ không thiếu tiền, nhưng có đôi khi, không phải cứ có tiền là đã dùng được.
Cuối cùng, mẹ Mạnh thành công bức cho hai người họ phải đi tha hương.
Sau này, Sơ Tranh còn nghe nói kết cục của hai người này cũng chẳng tốt đẹp gì, Kỷ Đồng Đồng được gả cho 1 gã nhà giàu, kết quả là mới chưa được bao lâu gã này đã chết đi. Những tưởng rằng sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia sản, nhưng không ngờ di chúc của gã, một chữ có liên quan đến cô ta cũng không có.
Mẹ kế liên tục bắt cô ta đi tìm kiếm, dụ dỗ đàn ông, nhưng có vẻ vận khí của cô ta đã hao hết, cho dù tìm được đàn ông thế nào, kết cục cuối cùng chắc chắn đều không tốt.
Dần dần, Kỷ Đồng Đồng bị gán cho cái danh "khắc chồng hào môn", ai còn dám muốn cô ta nữa.
Cuối cùng, cô ta bị mẹ kế bức ép đến mức tự sát mà chết.
-
Đảo mắt một cái, Diệp Trầm đã sắp tốt nghiệp.
Từ lâu cậu đã suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, nên lên năm hai thì bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Chỉ mới qua hai năm nhưng cũng đã có chút thành tựu đáng kể.
Thỉnh thoảng Sơ Tranh lại ném ít đồ cho cậu, chính xác là ném, cô căn bản là có đưa như người bình thường đâu. Mà sau khi phát hiện ra điều này, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Thế nhưng, vào lúc cậu thực sự cần tiền, cô đều thờ ơ lạnh nhạt, chẳng hề có ý hỗ trợ.
Cuối cùng đều là cậu tự lực dựa vào chính bản thân mình để giải quyết.
Tuy rằng về sau cậu mới biết, hóa ra vẫn là cô ở sau lưng giúp đỡ, cậu mới có thể tìm được người đầu tư.
Cơ mà, cái này không tính, cái cậu muốn là...
"Diệp Trầm học trưởng, Diệp Trầm học trưởng..." Một nữ sinh diện mạo xinh xắn cất tiếng gọi Diệp Trầm.
"Diệp Trầm học trưởng." Nữ sinh đỏ mặt xấu hổ, e lệ tiến đến: "Diệp Trầm học trưởng, em... Em.... Em thích anh, anh có thể làm bạn trai em không?"
"Tôi không thích cô."
Diệp Trầm nói xong liền quay người bỏ đi.
Nữ sinh đầu tiên là sững sờ không thể tin, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng chặn Diệp Trầm lại: "Diệp Trầm học trưởng, anh không thể cho em một cơ hội sao? Em thật sự rất thích anh."
Sau khi Diệp Trầm lên Đại Học, mức độ được hoan nghênh chỉ có tăng không có giảm.
Cô nữ sinh này là hoa khôi có tiếng mà còn tự thân chinh xuất mã ra thổ lộ, ai bảo cô vững tin Diệp Trầm chắc chắn sẽ đổ, thế mà không ngờ lại nhận được cái đáp án này.
"Tôi có người thích rồi."
Diệp Trầm vòng qua cô gái, đi ra ngoài.
Nữ sinh nhíu mày không phục, lại vội vàng ngăn cản: "Em nghe nói Diệp Trầm học trưởng gần đây đang có nhu cầu về tài chính, em có thể đầu tư cho anh...."
"Kít— "
Thanh âm chói tai vang lên, một chiếc xe màu lam vừa dừng lại phía trước.
Diệp Trầm ngước mắt nhìn, trên mặt lộ ra ý cười không dễ thấy, ánh mắt dường như cũng trở nên nhu hòa hơn.
Nữ sinh kia tức khắc ngây ngẩn cả người.
Diệp Trầm học ở trường đã lâu như vậy, nhưng chưa từng có người nào nhìn thấy cậu ta cười.
Diệp Trầm vốn chẳng hề để ý đến cô nữ sinh kia, đi thẳng về phía chiếc xe.
Nữ sinh nhìn Diệp Trầm leo lên xe rời đi, bực bội dậm chân, không cam lòng nhéo vạt áo mình đến nhăn nhúm.
"Sao rồi? Thành công chưa?"
"Lộ Tây? Sao sắc mặt cậu trông xấu thế?"
Mấy chị em thân thiết của nữ sinh từ chỗ tối đi ra, ân cần dò hỏi.
Lộ Tây đưa tay chỉ vào chiếc xe xanh lam đang dần đi mất hút, hỏi: "Chiếc xe kia là của ai?"
"Để tớ xem, ôi chao, chiếc xe đấy cũng phải đến 600 vạn (~20,3 tỷ) đi?" Một tiểu thư nghe có vẻ biết hàng kinh ngạc lên tiếng.
"Sáu trăm vạn??" Có người há hốc mồm vì kinh ngạc, một học sinh sao có thể có một chiếc xe khủng như vậy?
Lộ Tây cũng có tiền, nhưng xe cô cùng lắm cũng chỉ hơn trăm vạn(~3,3 tỷ) mà thôi.
Dù sao mọi người còn là học sinh, tiêu tiền cũng là tiền của bố mẹ mà thôi.
"Hình như cô ta tên là Kỷ Sơ Tranh."
"Kỷ Sơ Tranh?"
"Đúng vậy, mà... hôm khai giảng, cô ta còn đưa cho mỗi người cùng khoa một chiếc điện thoại di động, còn nghe nói mới cách đây không lâu, lại tặng mỗi người một cái máy tính... Tiếc quá, mình sinh nhầm thời không được học cùng với nàng a."
"Cô ta có nhiều tiền như vậy sao?"
"Ừ, nghe nói nhà cô ta rất giàu."
Lúc khai giảng vị đại lão này gây ra chuyện lớn như vậy, làm ai ai cũng phải ấn tượng sâu sắc. Nhà có nhiều tiền, ra tay hào phóng, lại còn xinh đẹp, trong trường học chính là nhân vật cấp bậc nữ thần.
"Diệp Trầm học trưởng... Sao lại quen biết với cô ta vậy?"
Có người thấy sắc mặt của Lộ Tây không tốt, liền không dám nói tiếp.
-
Trên xe.
"Nữ sinh vừa ngăn cậu lại là ai?" Câu nói đầu tiên của Sơ Tranh làm Diệp Trầm có hơi bất ngờ.
Trong lòng cậu mừng thầm, nhưng ngoài mặt thì lắc đầu nói: "Không biết."
Sơ Tranh gật đầu không hỏi lại.
Diệp Trầm chờ cô hỏi tiếp, kết quả chờ cả nửa ngày cũng không thấy ai lên tiếng.
"Chuyện kia..." Ánh mắt Diệp Trầm lóe sáng: "Cô ấy nói thích tôi."
"Ừ."
Diệp Trầm: "..."
Tuy rằng đã đoán trước được phản ứng của cô, nhưng nhìn cô cứ bình thản như vậy, cậu vẫn thấy hơi khó ở.
"Trông cũng xinh." Sơ Tranh bổ sung một câu, càng làm cho Diệp Trầm thêm buồn bực.
Ai thèm hỏi trông cô ta xinh hay xấu.
Trọng điểm là cô ta vừa thổ lộ tôi cơ mà!!
Diệp Trầm nhìn cô gái đang lái xe, thầm so sánh với cách đây mấy năm, dung mạo của cô càng thêm xuất chúng, ánh mắt trước sau như một lãnh đạm xa cách, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra khí chất tự phụ, khiến không ai dám tùy tiện đến gần.
Diệp Trầm khẽ thở dài, muốn làm người trong lòng của cô ấy, quả là khó a..
Cái gì cô cũng không để ý, còn đặc biệt có rất nhiều tiền...
Sơ Tranh đồng ý đi ăn cơm với Diệp Trầm, nhưng địa điểm là do cô quyết.
Diệp Trầm đứng nhìn tòa nhà cao lớn sang trọng, mỗi bước đi đều là cảm giác phải có tiền, nội tâm hơi lung lay, sự nghiệp hiện tại của cậu vừa mới khởi sắc, nói thật, tài chính còn rất nghèo nàn.
Bình thường, tiền gì cậu có thể tiết kiệm thì cũng đều sẽ tiết kiệm...
Nhưng giờ...
Chỉ cần cô ấy thích, thì cậu sẵn sàng chi tiền!
Cơm nước xong xuôi, lúc chuẩn bị đi tính tiền, Diệp Trầm mới được cho biết là đã có người thanh toán mất rồi.
Cậu quay đầu nhìn Sơ Tranh, người phía sau thản nhiên bước ra ngoài.
"Sơ Tranh, hôm nay rõ ràng là tôi mời, sao cô lại trả tiền?" Diệp Trầm đuổi theo cô.
"Cậu mời khách, tôi trả tiền, không mâu thuẫn." Sơ Tranh gật gật đầu, tự cảm thấy lời mình nói quả thực quá chí lý.
"..." Cái gì mà không mâu thuẫn? Đây là điều một người con gái nên làm sao?
Thế này thì bảo cậu làm một đại nam nhân thế nào mới được hả?
Diệp Trầm lên xe loẹt xoẹt viết một tờ giấy nợ đưa cho Sơ Tranh.
Đưa tiền cô không cần, còn uy hiếp sẽ đánh cậu, chỉ có giấy nợ là cô sẽ cầm.
Đưa Diệp Trầm đến dưới KTX xong, Sơ Tranh chờ cậu xuống xe, Diệp Trầm lề mà lề mề, một hồi lâu sau mới uể oải bước xuống.
"Diệp Trầm."
Diệp Trầm vui sướng quay người lại.
Sơ Tranh vẫy vẫy tay, Diệp Trầm liền lật đật chạy tới, cô ấn đầu cậu xuống, cứ thế xoa, biểu tình thập phần nghiêm túc. Mềm ghê, thoải mái ghê a~~~
Sờ thêm cái nữa...
Sơ Tranh liếc nhìn khuôn mặt đang dần tối sầm của Diệp Trầm, ngượng ngùng thu tay: "Ngủ ngon."
Diệp Trầm: "..." Mới có buổi chiều mà ngủ cái gì mà ngủ!
|