Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 16: Chương 14: Thần hào công lược (14)⊰⊹ Sơ Tranh vừa đi lên phía trước mấy bước đã trông thấy Diệp Trầm đang đẩy xe về phía cô, cô quét mắt nhìn chiếc xe đạp một vòng, không nhanh không chậm bước qua: "Đồ đã tặng cho cậu, không cần thì ném đi là được."
Vương Bát Đản đã từng nói qua, tiền được tiêu ra ngoài, như bắt nước đã bị hắt đi, tuyệt đối không thể nhận lại.
Muốn trở thành một bại gia chi tử đạt tiêu chuẩn.
Nhất định phải —— Xem tiền tài như cặn bã, xài tiền như nước chảy.
Tên ngốc lắm tiền khác người chính là ở chỗ đấy.
Diệp Trầm:...
Sơ Tranh đi lướt qua cậu, hướng về phía trường học.
Diệp Trầm nhíu mày, Kỷ Sơ Tranh... Đến cùng thì đây là con người như thế nào?
Diệp Trầm đi theo Sơ Tranh vào trường, hai người học ở hai tầng khác nhau, lúc tách ra, Sơ Tranh đột nhiên xoay người hỏi: "Thành tích của cậu có tốt không?"
Diệp Trầm......
Cô không thấy mỗi lần phát kết quả thi, tên mình đều đứng đầu bảng thành tích sao?
"Cũng không tệ lắm."
Sơ Tranh lấy ra một quyển vở bài tập từ trong túi xách, xoạt xoạt lật đến một trang: "Làm giúp tôi."
Diệp Trầm:...
Thành tích của Kỷ Sơ Tranh...
Diệp Trầm thầm ngẫm nghĩ lại bảng thành tích, hình như đúng là không nhìn thấy tên cô bao giờ, mà với tác phong của cô khi ở trường, đoán chừng ở chót bảng cũng không có gì là lạ.
"Tự mình làm." Ở trường không phải chưa có người gọi cậu giúp làm bài tập, nhưng cậu chưa từng đồng ý, mỗi lần như thế, cậu đều bị hoặc là chơi xấu, hoặc là đánh đập, dù sao cậu cũng đã quen rồi.
Cho nên chuyện từ chối đối với Diệp Trầm mà nói thì đã như thói quen, đồng thời cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.
"Hôm trước giúp cậu kiểm tra camera, làm không kịp." Biểu tình trên mặt Sơ Tranh vô cùng nghiêm túc: "Tôi viết chữ chậm."
Diệp Trầm:......
Viết chữ chậm thì liên quan gì tới tôi!
Vả lại hôm trước kiểm tra camera, thì liên quan gì đến hôm nay?
Diệp Trầm u ám trừng Sơ Tranh...
Cậu xoạt một tiếng giật lấy vở bài tập: "Lúc nào nộp?"
"Lát nữa."
Diệp Trầm:......
Diệp Trầm cùng Sơ Tranh tìm được một cửa hàng ở khu vực gần trường học, thừa dịp còn lại chút thời gian, cậu giúp cô làm bài tập.
Viết xong bài, Diệp Trầm lập tức thu dọn đồ đạc bỏ đi.
"Về cái xe đạp... "Diệp Trầm tựa như phải điều chỉnh lại tâm lý một chút rồi nói tiếp: "Là tôi hiểu lầm cô, thật xin lỗi."
Cậu thiếu niên nhanh chân rời đi, cứ như sợ Sơ Tranh sẽ đuổi theo vậy.
-
Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Diệp Trầm đều nhận được bài tập đến từ vị đại thần Sơ Tranh.
Diệp Trầm lúc mới bắt đầu còn có hơi nóng nảy.
Vậy mà lúc sau lại có thể tâm bình khí hòa, thậm chí lúc tan học gặp cô, sẽ trực tiếp hỏi cô có bài tập hay không, ban đêm cậu làm luôn một lần cho xong.
Sơ Tranh cũng không khách khí, giao toàn bộ bài tập cho Diệp Trầm.
Diệp Trầm không ngừng tự nói với bản thân, cậu đây là chỉ muốn xem xem cô định làm gì mà thôi.
Học sinh toàn trường bây giờ đều biết Diệp Trầm và Kỷ Sơ Tranh rất hay đi với nhau nên liên tục truyền ra không ít tin đồn, mà lời đồn của Sơ Tranh cùng Mạnh Nhiên cứ như vậy lại biến mất.
Không thấy người ta căn bản không thèm để ý tới Mạnh Nhiên sao?
Những kẻ lúc trước dám khi dễ Diệp Trầm cũng chẳng biết đã mất tăm tích từ khi nào.
Cho dù vẫn có người lén lút chỉnh cậu, nhưng cũng không dám làm quá lộ liễu.
Diệp Trầm biết hết thảy những biến đổi này đều là bởi cô.
Thế nhưng là cậu vẫn không rõ là vì nguyên nhân gì.
Rốt cuộc cô muốn có được cái gì từ trên người cậu.
Cậu cái gì cũng không có...
Vả lại...
Bị một người nữ sinh bao bọc như thế, Diệp Trầm luôn cảm thấy không dễ chịu.
Cứ như mình chỉ là loại nhu nhược vô năng.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại thì cậu...
Cho nên Diệp Trầm lại thêm nóng nảy.
Mấy ngày liền đều nhìn Sơ Tranh với vẻ mặt khó chịu.
"Tiểu Trầm, bàn số 6, đưa ra đi."
Diệp Trầm lúc này đang mặc bộ quần áo làm việc làm thêm tại một cửa hàng trà sữa.
Đây là công việc cậu mới kiếm được gần đây, thời gian làm vừa vặn sau giờ tan học, trong tiệm còn bao bữa tối, nên không cần về nhà nhìn mặt người bác gái ruột thịt của cậu.
"Vâng."
Diệp Trầm bưng trà sữa đưa đến bàn số 6.
Còn chưa đến gần, thân ảnh quen thuộc đã đập vào tầm mắt cậu.
Tim của Diệp Trầm chợt nảy lên một cái.
Cô sao lại tới đây?
Sơ Tranh cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, hình như không chú ý tới cậu, Diệp Trầm nhìn thẻ số bàn của mình, thần sắc tức khắc nặng nề.
Đúng là âm hồn bất tán.
Cậu không nói tiếng nào đem trà sữa đặt xuống.
Sơ Tranh không ngẩng đầu lên, có vẻ cũng không thèm để ý là ai đưa trà sữa cho cô.
Diệp Trầm đứng yên hai giây, thấy Sơ Tranh không có ý định ngẩng đầu, cánh môi khẽ bặm, rồi quay người tiếp tục đi làm việc.
Việc buôn bán ở tiệm trà sữa rất tốt, Diệp Trầm cũng luôn tay luôn chân bận rộn, thỉnh thoảng cậu lại trộm nhìn sang người bên kia. Cô cứ chăm chú cúi đầu xem điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt trông rất nghiêm túc.
Cô không biết cười sao?
Trước kia...
Trong trí nhớ của Diệp Trầm, hình như cũng chỉ có cảnh tượng cô cùng đám tiểu đệ kia giễu võ giương oai, còn những bộ dạng khác của cô, cậu cũng chưa từng chú ý tới.
"Tiểu Trầm, bàn số 8."
Diệp Trầm nhanh chóng hoàn hồn, đi đưa trà sữa.
Lúc đi ngang qua Sơ Tranh, cậu liếc nhìn màn hình điên thoại của cô một cái, còn chưa kịp nhìn rõ là gì thì đột nhiên đã đụng vào người khác, khay đồ trong tay đổ nghiêng sang bên cạnh.
Diệp Trầm phản ứng không kịp, trà sữa đã đổ hết vào người vị khách bàn bên cạnh.
"Làm cái gì vậy? Có biết làm việc không thế, không có mắt à!"
Diệp Trầm nhíu mày, vừa rồi rõ ràng phía trước không có ai, người này lại đột nhiên đứng dậy, rõ ràng là cố ý đụng vào.
Cậu ngước mắt lên nhìn người kia, có hơi quen mặt, một hồi lâu sau cậu mới nhớ ra, hóa ra là mấy tên kiếm chuyện đánh đập cậu vào buổi tối lần đầu tiên cậu gặp Kỷ Sơ Tranh.
Ngày đó cũng là mấy tên này gây chuyện trước, rồi tra hỏi cậu đòi tiền, hôm nay bọn chúng lại giở lại trò cũ sao?
Người bị trà sữa đổ vào người kéo quần áo mình giơ ra: "Thằng kia, nói đi, chuyện hôm nay tính thế nào? Nhìn xem, mày làm áo tao thành ra thế này rồi."
"Kêu ông chủ của mày ra cho tao!"
Giọng của mấy người này rất lớn, có vẻ toàn là thành phần bất hảo, khách hàng ngồi ở bốn phía đều có hơi sợ hãi.
Ông chủ cũng vội vàng chạy tới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Bọn hắn đụng vào tôi trước." Diệp Trầm nói: "Cố ý đụng."
"Ha, thằng nhãi con này nói chuyện hay nhỉ? Tao cố ý đụng mày? Ý của mày là gì hả?" Tên lúc nãy va vào cậu vội kêu lên.
Chuyện này không khéo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn.
Ông chủ bắt Diệp Trầm phải xin lỗi bọn hắn.
Diệp Trầm không đồng ý.
Mấy tên kia nói không lại, trực tiếp ấn Diệp Trầm xuống đánh.
Vào lúc Diệp Trầm đang bị xô đẩy, cậu nhìn về hướng vị trí Sơ Tranh bên kia, chỗ ngồi đã trống không không biết từ khi nào.
Trong khoảng khắc đấy, cảm giác trong cậu bỗng không biết phải gọi tên là gì...
Nắm đấm rơi xuống trên lưng Diệp Trầm, tiếng ẩu đả và tiếng cười khả ố của bọn chúng lấn át đi âm thanh la hét của những người xung quanh......
"Á!"
Đột nhiên không còn cú đấm nào nhằm vào Diệp Trầm nữa, bốn phía chỉ đều là tiếng bước chân hỗn loạn.
Cậu che mũi ngồi xuống.
Một đám người xa lạ đang đánh đập bọn gây sự lúc nãy.
Sơ Tranh đứng yên ở cửa, đưa tiền bồi thường cho ông chủ.
"Việc này cũng thật là..." Ông chủ lắc đầu: "Mấy tên thường xuyên gây sự kia chính là lũ du côn mất dạy, tôi cũng biết không phải lỗi của Tiểu Trầm, nhưng mà chúng tôi làm nghề này, chỗ nào mà chẳng phải cúi đầu? Đúng không cô nương."
"Ừm." Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu.
Ông chủ:...
Chờ đám lưu manh kia cong đít chạy hết, đám người đến sau cũng cấp tốc rời đi.
Tiệm trà sữa an tĩnh trở lại, Sơ Tranh mới bước vào.
Diệp Trầm ngồi yên giữa đống bừa bộn trong cửa hàng, từ giữa ngón tay có giọt máu chảy xuống.
Cậu nhìn Sơ Tranh đi tới, đỡ cậu lên, rồi dìu cậu ngồi vào chỗ lúc nãy cô ngồi.
Diệp Trầm ngồi xuống mới phát hiện, cặp sách của cô vẫn còn nằm trên vị trí đó.
Mọi người dọn dẹp một chút, hôm nay không buôn bán nữa. Ông chủ dặn dò những nhân viên vừa bị dọa cho mất hồn của cửa hàng, lại đi đến bên Diệp Trầm: "Tiểu Trầm, cậu không sao chứ?"
"Ông chủ, chuyện ngày hôm nay......"
"Không sao, không sao." Có kim chủ trao tiền, ông chủ nào dám gây chuyện nữa: "Chuyện hôm nay, tôi tin không phải là lỗi của cậu, cậu cứ nghỉ ngơi một chút đi."
Diệp Trầm nhíu mày: "Ông chủ...."
"Nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi đi." Ông chủ vội vàng rời khỏi.
Sơ Tranh đưa khăn tay ra: "Máu, lau đi."
Đây cũng thật quá yếu đuối rồi.
Mới đánh có chút đã thấy máu.
Con trai yếu ớt như vậy không được! Không được! Không được!
===================
Các thím ơi các thím ơi:3
Team cần tuyển beta và editor số lượng sỉ và lẻ (ू•ω•ू❁)
Nên là có thím nào muốn được ủng hộ team và giúp team mình cùng đẩy nhanh tiến độ thì hãy inbox chúng ta nàm thân nhé (๑˃̵ᴗ˂̵)
|
Chương 17: Chương 15: Thần hào công lược (15)⊰⊹ Edit: Aya Shinta - ayashinta
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========================
Diệp Trầm nhìn cái khăn tay đang được đưa ra, cậu vươn tay, rồi chần chừ một chút mới nhận lấy.
Cậu cầm giấy chặn ở mũi, một hồi lâu sau mới cầm được máu.
Diệp Trầm nắm chặt chiếc khăn tay, hỏi: "Mấy người vừa rồi có phải do cô tìm đến không?"
"Ừm."
Đáp án chẳng có gì bất ngờ.
"Cô... tốt với tôi như vậy để làm gì." Lúc đầu thì cậu vẫn luôn nghĩ cô đối tốt như vậy là do còn có mục đích khác phía sau. Nhưng thời gian dài như vậy rồi mà cô cũng không gây ra chuyện gì với mình.
"Để cậu thấy tôi là người tốt." Chỉ để làm một người tốt mà tôi đã phải rất nỗ lực đấy!
"..."
"Tại sao phải để tôi cảm thấy cô là người tốt?"
Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy câu này, thế nhưng đây là là lần đầu tiên cậu hỏi về nó.
"... Ừm." Nữ sinh đối diện rơi vào trầm tư.
Vương Bát Đản, ta nên trả lời hắn thế nào giờ?
Nói ta đang làm nhiệm vụ? Vì muốn trở về?
【 Không được đâu chị gái!!! 】 Vương Giả kích động kêu to, cho dù Sơ Tranh có gọi nó Vương Bát Đản thì nó cũng không có chú ý, 【 Đương nhiên không thể nói chị đang làm nhiệm vụ được.】
Vậy nói sao?
【 Nói thế nào cũng được, nhưng không thể nói làm nhiệm vụ... Từ từ, để em nghĩ cho, chị đừng có nói lung tung đấy! 】 Vương Giả sợ chị gái nhỏ nhà mình mà mở miệng ra, thì chính là loại lời thoại xã hội đen một lời không hợp liền đòi xử lý.
Hồi mới gặp được chị gái nhỏ, nó còn cho rằng cô chỉ là loại cùi bắp* vớ vẩn, không nghĩ tới cô mới chân chính là vương giả bá đạo.
(Nguyên văn là "Thanh đồng - 青铜", đồng kim loại ấy ạ... Ý chỉ loại ất ơ ghẻ lở cùi bắp, ai có cao kiến khác xin góp ý)
【 Chị nói... Chị thích cậu ta đi. 】
Vẫn là nên xử lý thôi.
【... Đừng, đừng, đừng a!!】 Vương Giả bị dọa sợ đến run rẩy.
"Làm người xấu đã lâu, nên muốn thử xem có thể làm người tốt một lần không."
Sơ Tranh tụng xong lời kịch, thì cảm thấy không đúng lắm.
Vương Bát Đản, chỗ bọn mi nhận định ta là người xấu à?
【... 】 Chị bị thiểu năng hay sao mà không thấy mình có phải người xấu hay không hả?
【 Đương nhiên không phải. Người xấu là nguyên chủ, là nguyên chủ, chị gái nhỏ xinh đẹp ngọt ngào, sao có thể là người xấu được. 】
Ánh nhìn của Diệp Trầm có chút quái lạ.
Vừa vặn lúc này, chủ quán đưa hai cốc trà sữa tới, chặn ngang ánh mắt đánh giá của cậu.
"Cái này dùng để làm gì?" Sơ Tranh cầm lấy một mẩu giấy ghi chú hỏi Diệp Trầm.
Diệp Trầm không biết cô là thật sự không biết hay là đang giả vờ không biết nữa, nhưng cậu vẫn chỉ sang bên vách tường: "Có lời ước nguyện gì thì viết lên giấy rồi dán ở chỗ đó, đây chỉ là một trò giải trí..." vô bổ.
Diệp Trầm ém nhẹm hai chữ sau đi, chuyển sang hỏi: "Cô có muốn viết một cái không?"
"Ờ."
Sơ Tranh phản ứng lạnh nhạt.
Diệp Trầm cứ cho rằng cô sẽ không viết, ai ngờ cô lại cầm bút rồi bắt đầu viết thật.
Diệp Trầm phát hiện ra Sơ Tranh viết chữ thật sự rất chậm rãi, thế nhưng chữ viết của cô lại cực kì đẹp đẽ, cứ như được in ra bằng máy vậy, từng chữ một đều tăm tắp vô cùng tiêu chuẩn.
Có điều...
Cô ta viết cái gì thế này?
Xử lý XX?
XX là ai?
Mà "xử" này là từ "xử" mà cậu hiểu hay sao?
Sơ Tranh liên tiếp viết vài tờ, tất cả đều là "Xử lý XX", hiển nhiên đây là điều cô muốn cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi.
Nói là cầu nguyện!
Sao cô ta lại viết cái gì như nguyền rủa thế này!!!
-
Sơ Tranh đưa Diệp Trầm trở về, Diệp Trầm trước sau như một đều trầm mặc.
Cậu muốn nói chuyện gì đó, nhưng lại không biết phải phá vỡ sự yên lặng này thế nào.
"Đến rồi."
Diệp Trầm nhìn về khu căn hộ phía trước.
"Ừm." Sơ Tranh đưa đồ lại cho cậu: "Ngủ ngon."
"... Ngủ ngon."
Diệp Trầm hít sâu một hơi rồi xoay người đi lên lầu.
Chờ đến khi cậu quay đầu lại, thì bên kia đã không còn bóng người của cô nữa, chỉ có cột đèn đường lẻ loi trơ trọi. Thứ bóng tối nơi xa xăm kia, dường như có thể nuốt chửng lấy cậu...
Mà cậu, cũng vốn đã quen thuộc với hoàn cảnh như thế.
Tối tăm...
Cô quạnh...
"Diệp Trầm! Mày chết dí ở đâu rồi?"
Trên cầu thang chợt có tiếng quát lớn, tay Diệp Trầm bất giác ghì chặt chiếc ba lô.
Người đàn bà nhanh chóng đi xuống, cũng không biết cầm thứ gì trong tay mà quất thẳng lên người Diệp Trầm.
Tiếng đánh "vun vút" vang khắp hành lang.
"Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi phải không? Muộn thế này mới thèm về, mày đã làm trò gì? Tao không quản được mày nữa rồi phải không..."
Tiếng chửi rủa của người đàn bà vang lên theo từng cú đánh, hoàn toàn chẳng thèm bận tâm có quấy nhiễu đến hàng xóm hay không.
Mà nếu như có người đi ra can ngăn thì cũng sẽ bị mụ mắng chửi luôn một thể, cuối cùng mọi người tập mãi thành quen, im ỉm đóng cửa mà chờ những việc thế này ngừng lại.
Sơ Tranh trở lại đưa bài tập cho Diệp Trầm, kết quả là vừa đúng lúc chứng kiến được một màn như thế.
【Chị gái nhỏ à!! 】Vương Giả lập tức giựt giây Sơ Tranh.
Phiền phức!
Phiền phức!
Bây giờ cả người Sơ Tranh đều tràn ngập hai chữ sắc lạnh này.
Không làm nhiệm vụ thì sẽ lặp lại không ngừng, lặp lại không ngừng... Lặp lại không ngừng!
Ai mà cmn muốn lặp lại không ngừng chứ!
Cô không muốn!
【 Chị gái nhỏ đừng lo lắng mà, nhanh lên, thời điểm anh hùng... Không phải, thời điểm mỹ nhân cứu anh hùng đã đến! 】
"..."
Vương Bát Đản thật lắm mồm.
Có biện pháp nào chặn miệng nó lại không nhỉ.
Sơ Tranh mới vừa ước như vậy xong thì âm thanh của Vương Giả đã biến mất.
Hả?
Thật sự có thể chặn à?
Vương Bát Đản ơi? Bát Đản à?
... Bỏ chặn.
【 Chị gái nhỏ a a a...】 Nguy rồi! Hình như chị gái nhỏ đã "get" được một kỹ năng mới! Xong đời rồi, xong đời rồi*!
( *Nguyên văn: Thuốc viên, thuốc viên rồi!! = từ ngữ mạng chỉ " Sớm muộn gì cũng xong ", xong rồi, tiêu rồi)
Chặn!
Trong đầu lại yên tĩnh làm tâm tình Sơ Tranh cũng tốt hơn mấy phần, ai bảo Vương Bát Đản quá ầm ĩ.
Sơ Tranh chờ mụ kia ngừng chửi bới, nhốt Diệp Trầm ở ngoài hành lang, cũng tuyên bố sẽ không cho cậu vào nhà nữa.
Diệp Trầm ngồi ở góc tối bên cạnh cầu thang, thân hình mỏng manh đơn bạc như muốn hòa tan vào bóng tối.
Sơ Tranh đứng lại một lúc rồi mới chầm chậm bước tới.
Diệp Trầm nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu nhìn về phía này. Trong nháy mắt kia, Sơ Tranh cảm thấy như mình đang bị một con sói non hung ác nhìn chằm chằm.
Nó lộ ra răng nanh sắc bén nhưng vẫn chưa dám cắn người, bộ dáng như vậy lại có mấy phần đáng thương.
"Quên đưa bài tập cho cậu." Sơ Tranh lạnh nhạt như không ngồi xuống cạnh cậu, cũng vô cùng không biết thông cảm với hoàn cảnh của cậu chìa bài tập ra.
Diệp Trầm cúi đầu tiếp nhận, nhét đại vào trong cặp rồi cầm cặp lên. Dường như trong bóng tối có một thứ gì đó đang vươn ra, bóp nghẹt lấy Diệp Trầm làm cậu không thể thở nổi.
Mãi một lúc lâu, cậu mới đánh vỡ sự im lặng: "Vừa nãy cô nhìn thấy rồi?"
"Ừm."
"... Có phải cô thấy tôi rất vô dụng không?" Cứ mỗi lần Sơ Tranh thấy là đều chứng kiến hắn chật vật như vậy.
Vẻ mặt Sơ Tranh bình thản, ngữ khí chỉ càng thêm hờ hững: "Trước khi mình đủ thực lực thì nhẫn nại là biện pháp tốt nhất."
Diệp Trầm quay đầu nhìn cô, nhưng tiếc rằng, cậu chỉ có thể nhìn thấy đường viền khuôn mặt Sơ Tranh trong bóng tối.
Cậu tự ti mặc cảm ở trước mặt cô. Cô như vầng trăng sáng trong trên trời, mà cậu lại là mương máng tăm tối dơ bẩn dưới đất.
Hai người họ không thuộc về cùng một thế giới.
Cậu lại càng không muốn để cô thấy dáng vẻ nhục nhã của mình.
Nhưng một mực, cô đều đã nhìn thấy.
Sơ Tranh hỏi: "Cậu có chỗ nào để đi không?"
Diệp Trầm nghĩ một hồi mới lắc đầu, nhưng nhớ tới có lẽ Sơ Tranh không nhìn thấy được nên lên tiếng: "Không có."
"Đi theo tôi."
Nói rồi Sơ Tranh đứng dậy phủi bụi trên người.
Diệp Trầm ghé mắt nhìn cô nhưng cũng không đứng dậy.
"Ngày mai còn phải nộp bài tập."
Diệp Trầm: "..."
Thì ra là vì bài tập à.
-
Nguyên chủ có một căn nhà ở bên ngoài, bình thường nguyên chủ ở nhà mà không thoải mái, hoặc là sau khi cãi nhau với cha Kỷ, đều sẽ tới nơi này.
Tiện tay thì cũng sẽ thỉnh thoảng thu nhận giúp đỡ đám bạn hư hỏng kia.
Diệp Trầm vừa theo Sơ Tranh vào cửa đã thấy một gian phòng trống rỗng, toàn bộ chỉ có cảm giác lạnh lẽo.
"Đây là phòng làm việc, cậu làm bài tập ở đây đi." Sơ Tranh đẩy một cánh cửa ra.
Diệp Trầm gật đầu rồi xách cặp đi vào.
Bài tập của Sơ Tranh không nhiều, lại rất đơn giản, chỉ mất một lúc cậu đã viết xong, trên mặt bàn còn chồng một ít đồ đạc ngổn ngang.
Cậu quay đầu lại nhìn cửa phòng đã đóng chặt, cẩn thận lục lọi mấy thứ này.
Trong đó có vài tờ bài thi bị vò đến mức không còn nhìn ra hình dạng.
Diệp Trầm mở những bài thi nhăn nhúm ra, tất cả đều không đạt yêu cầu. Mà ở trên mặt giấy còn có vài dấu vết kỳ quái, như là... vết phấn trang điểm bị lem sau khi khóc xong vậy...
Cô ta còn có thể khóc sao?
Diệp Trầm chống cằm suy nghĩ, gương mặt lạnh như băng đá kia mà khóc lên thì sẽ có bộ dạng gì nhỉ?
=≠=======
Tìm trẻ lạc (`・ω・")ノ
Beta và Editor mau về với Team.
Team rất no nắng và mong chờ (>ω<〃)~♡
Ai biết các bé ở đâu xin Inbox gấp nhé (⸝⸝⸝•́ω•̀⸝⸝⸝)
|
Chương 18: Chương 16: Thần hào công lược (16)⊰⊹ Edit: Aya Shinta - ayashinta
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=========================
Thời điểm Diệp Trầm còn đang mải suy nghĩ lung tung thì cửa phòng bị đẩy ra, Sơ Tranh cầm hai bộ quần áo đi vào: "Thay đồ còn giặt."
Mắt Diệp Trầm dò xét nhìn bộ quần áo.
"Đây là đồ của ai?" Cô là con gái, sao lại có quần áo con trai ở nhà?
"Mua."
"..." Mua khi nào? Vừa nãy ra ngoài mua luôn sao?
Diệp Trầm nhìn đến nhãn mác còn chưa được xé trên y phục.
Quần áo này đúng là chưa có ai mặc qua.
Diệp Trầm nhìn bộ đồ dính trà sữa cùng nước bẩn trên người, quả thật hơi dơ dáy nên mặc lên người cũng không mấy thoải mái.
Cậu chần chờ nhận lấy, khô khan nhằn ra hai chữ: "... Cám ơn."
Diệp Trầm đi vào phòng tắm tắm rửa, đổi quần áo rồi đi ra, khi đi ngang qua phòng ngủ, cậu bỗng nhìn thấy Sơ Tranh đang ngồi bên song cửa.
Cậu do dự một chút rồi gõ cửa đi vào.
Ngoài cửa sổ chính là ánh đèn lấp lánh của thành phố, đây là lần đầu tiên Diệp Trầm quan sát cảnh đêm của chốn phồn hoa này từ trên cao.
Tựa hồ... bóng tối thật ra cũng không quá đáng sợ đến thế.
Tay cậu hơi nắm chặt lại, rồi nói: "Thành tích của cô không tốt, tôi có thể giúp cô bổ túc thêm."
Học bổ túc?
Cho cô?
Thành tích của cô rất kém cỏi sao?
Chẳng qua cô chỉ lười làm bài tập mà thôi...
Trước khi Sơ Tranh kịp từ chối, Vương Giả đã tuyệt vọng ngăn cản cô.
【 Chị gái nhỏ, chị đáp ứng đi mà! Để cậu ta nhìn thấy từng biến hóa của chị, biết chị mỗi ngày đều hướng về phía trước, cố gắng học tập thật giỏi rồi thành người tốt! 】
Sơ Tranh: "..."
Ngón tay Sơ Tranh nhéo nhéo cổ tay đến mấy lần, lạnh nhạt đáp một tiếng: "Được."
Chẳng biết vì sao Diệp Trầm lại thở phào một hơi, cậu vuốt lòng bàn tay thì phát hiện tất cả đã đẫm mồ hôi.
-
Để học bổ túc thì dĩ nhiên Sơ Tranh lại càng thêm thân cận với Diệp Trầm.
Tan học cùng đi, có lúc cũng cùng đến trường.
Diệp Trầm không đi xe đạp Sơ Tranh cho, nếu không thì có khi còn truyền ra mấy lời đồn đãi bao nuôi gì đó luôn quá.
Thế nhưng những lời nói bóng gió truyền ra từ đám bạn học, lại cứ như hai người thật sự chuyện gì rồi vậy.
"Đồng Đồng, cậu nói Kỷ Sơ Tranh thật sự đang giao du với tên Diệp Trầm kia à?" Dương Thiến Thiến lôi lôi kéo kéo Kỷ Đồng Đồng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, không phải cô ta thích Mạnh Nhiên sao?
"Không biết." Kỷ Đồng Đồng cười lắc đầu: "Chắc chị ấy chỉ vui đùa chút thôi."
"Vui đùa chút thôi?" Dương Thiến Thiến quả thật không hiểu.
"Chị Sơ Tranh là người phóng khoáng mà." Kỷ Đồng Đồng xem thường nói nhỏ: "Chị ấy luôn như vậy, cả thèm chóng chán, nên chị ấy lại càng thích anh Mạnh Nhiên hơn."
"... Cô ta tranh giành học trưởng Mạnh Nhiên với cậu mà cậu còn cười được, cậu không đề phòng chút nào sao?"
Dương Thiến Thiến chỉ tiếc mài sắt không thành thép, kích động Dương Thiến Thiến thêm lần nữa.
"Anh Mạnh Nhiên thích ai... Cũng không phải là việc mình có thể khống chế." Kỷ Đồng Đồng yếu ớt giải thích: "Vừa nãy thầy giáo gọi mình, mình đi trước nhé."
Dương Thiến Thiến nhìn Kỷ Đồng Đồng rời đi, khóe miệng nhất thời cong lên, nhưng trong mắt lại tràn đầy chua xót. Người nào lại không biết Mạnh Nhiên yêu thích cô ấy chứ.
Kỷ Đồng Đồng cố ý nói lời kia cùng Dương Thiến Thiến vì cô ta biết, Dương Thiến Thiến nhất định sẽ đi nói ra ngoài.
Quả nhiên chỉ mới qua hai tiết học thì lời này đã truyền đến tai Diệp Trầm.
"Kỷ Sơ Tranh không mặc đống quần áo kỳ quái nữa thì thật ra cũng rất đẹp nha."
"Không phải sao, còn xinh đẹp hơn cả Kỷ Đồng Đồng đấy."
"Nhưng thằng nhãi Diệp Trầm kia đúng là vận may không dứt, không biết nó đã dụ dỗ Kỷ Sơ Tranh thế nào, hay là nó nhìn trúng việc Kỷ Sơ Tranh có tiền nhỉ?"
"Xì, cậu chưa nghe nói gì sao? Kỷ Sơ Tranh thích Mạnh Nhiên, còn Diệp Trầm... phỏng chừng chỉ là vui đùa nhất thời thôi."
"Nói thế nào đi nữa thì người ta cũng đường đường là một thiên kim đại tiểu thư, sao có thể để ý đến loại người như Diệp Trầm, ngoại trừ thành tích ra thì chẳng còn gì khác chứ?"
Rầm!
Cửa phòng đột nhiên bị người dùng lực mở phanh ra, mấy học sinh đang nghị luận ở bên ngoài cũng đồng thời câm miệng.
Diệp Trầm u ám bước ra, tiến tới bồn rửa tay, xả nước xối ào ào, làm mấy học sinh kia hơi lui về sau một bước.
Diệp Trầm quét mắt nhìn bọn họ, rồi không nói tiếng nào ra khỏi WC.
Mấy nam sinh kia tự nhiên chà xát cánh tay mình.
WC vốn đã âm lãnh, lúc này dường như còn lạnh lẽo hơn.
Buổi chiều lên lớp, Diệp Trầm không có chút tâm trạng nào mà nghe giảng, tâm tình cậu buồn bực, mấy câu nói kia như đang không ngừng vang vọng bên tai.
Cô ta đối với mình tốt như vậy, quả nhiên vẫn chỉ để vui đùa mà thôi.
Tốn cũng nhiều công sức như vậy cơ à...
Trải qua nhiều chuyện thế rồi, có ai sẽ thật lòng đối đãi với mày? Bọn họ chỉ muốn xem chuyện cười của mày thôi, Diệp Trầm à... Mày mau tỉnh lại đi!
Diệp Trầm siết chặt cây bút, nặng nề đen tối đan kín đáy mắt của cậu. Cậu rũ hàng mi, ngăn trở lại toàn bộ tâm tình bên trong rồi lấy sách bài tập ra, bình tĩnh làm hai đề mục.
Tan học.
Diệp Trầm thu dọn đồ đạc rời đi, lúc ra khỏi phòng học thì bị một người đụng vào. Người kia thấy rõ là cậu liền nhỏ giọng nói: "Kỷ Sơ Tranh chờ cậu ở trên sân thượng nhà thí nghiệm."
Nói xong liền chạy mất.
Diệp Trầm hơi nhíu mày nhìn về phía nhà thí nghiệm, nhấc chân bước về phía cổng trường.
-
"Sơ Tranh về rồi à?"
Sơ Tranh vừa vào cửa đã thấy một phu nhân xinh đẹp đang mỉm cười nghênh đón.
Cô ở nhà cũng nhiều ngày như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người mẹ kế này.
Mẹ kế nhìn thấy sự biến đổi hoàn toàn của cô cũng khá kinh ngạc, có điều rất nhanh đã tỏ ra bình thường, tự nhiên cất lời: "Dáng người Sơ Tranh cũng rất đẹp, tình cờ thay đổi hình tượng mà cũng đem lại ấn tượng khác hẳn."
"Sắp ăn cơm rồi, con nhanh đi tắm rửa nhé." Kế mẫu nở nụ cười nhu hòa, đến cả đầu mày khóe mắt cũng tràn ngập sự trìu mến.
Sơ Tranh: "..."
Quá sức ghê gớm.
Nhà giàu thật lắm kẻ diễn trò*.
(*Nguyên văn là: Hí tinh - 戏精 - chỉ con hát trong hình thức hí kịch, diễn xướng thời xưa)
Có thể xử lý không?
【......】Không thể không thể không thể không thể!!
Kỷ Đồng Đồng được Mạnh Nhiên đưa về, không biết làm sao mà đầu gối bị thương. Chút vết thương cỏn con này, Sơ Tranh thấy đến dám băng cá nhân cũng chẳng cần.
Thế mà hai người kia lại cứ ở trước mặt Sơ Tranh mà trình diễn một màn tình cảm ân ái.
Sơ Tranh lạnh te đi lên lầu, nhường luôn sân khấu cho bọn họ.
Chờ Mạnh Nhiên rời đi, Kỷ Đồng Đồng lập tức kéo mẹ kế ra nói chuyện.
"Mẹ, mẹ có nhìn thấy không, cô ta cứ như đã biến thành người khác vậy." Trước đây nếu là trông thấy Mạnh Nhiên cùng mình đồng thời trở về, Sơ Tranh đã sớm gây sự nháo nhào lên.
"Ừ." Mẹ kế gật đầu: "Nếu con không chụp rồi gửi trước cho mẹ một bức ảnh, thì hôm nay khi con bé kia vào cửa, suýt chút nữa mẹ cũng không nhận ra."
"Cũng không biết làm sao cô ta lại đột nhiên thay đổi... Trước đây cô ta ngu xuẩn thế cơ mà, tùy tiện khích bác đôi lời đã mắc câu... Mẹ, không phải cô ta đã biết gì rồi chứ?" Trong lời nói của Kỷ Đồng Đồng nhiều thêm mấy phần lo lắng.
Mẹ kế khẽ nhíu mày: "Gần đây cha con phải đi công tác, thêm một thời gian ngắn nữa mới trở về, chúng ta cứ quan sát kỹ càng trước đã."
Kỷ Đồng Đồng gật đầu biểu thị đã biết.
Hai mẹ con họ nthầm thì nói chuyện ở trong phòng một hồi lâu, lúc Kỷ Đồng Đồng rời đi, mẹ kế lại kéo cô ta hỏi: "Con cùng Mạnh Nhiên thế nào rồi?"
Trên mặt Kỷ Đồng Đồng lộ ra mấy phần đắc ý: "Mẹ yên tâm, bây giờ thì con nói gì Mạnh Nhiên cũng nghe nấy."
"Vậy thì tốt."
Kỷ Đồng Đồng vừa nghe điện thoại vừa bước về phòng mình thì bỗng va phải Sơ Tranh ở trong hành lang, Kỷ Đồng Đồng kinh ngạc, lập tức cúi đầu, nắm chặt điện thoại di động rồi chạy về phòng.
Trên hành lang yên tĩnh, lúc nãy khi Kỷ Đồng Đồng đi qua, Sơ Tranh vừa vặn nghe thấy hai chữ "Diệp Trầm".
Lúc tan học xế chiều nay, cô đợi ở cổng trường tới gần nửa giờ mà Diệp Trầm không có xuất hiện.
Cậu cũng không có di động, Sơ Tranh sai Tam Mao vào trường tìm thì học sinh trực nhật nói rằng cậu đã đi về từ sớm rồi.
Trường học còn có cổng sau, Sơ Tranh cho rằng cậu có việc nên đã đi lối đó về thẳng nhà.
Có điều...
Sơ Tranh thu lại bàn tay đang đặt trên chốt cửa, quay đầu nhìn về hướng phòng Kỷ Đồng Đồng.
*
Lời Đại Đại:
Một tuần mới lại đã bắt đầu, mọi người mau bỏ phiếu vote a ~
Yêu các nàng, tim tim ~~
================
Cẩm Tú team:
Team vẫn đang tìm beta và editor đi lạc:3
Bạn nào có hứng thú xin hãy ứng tuyển inbox bọn mình nha:3
chiu chiu (づ ̄ ³ ̄)づ
|
Chương 19: Chương 17: Thần hào công lược (17)⊰⊹ #SoTranh
Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
Beta:
Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo
Sa Nhi - Shadowysady
===============================
Đùng đoàng đoàng ——
Rào rào rào ——
Nước mưa từ không trung trút xuống ào ạt như thác đổ, cuồng phong thổi mạnh khiến đồ đạc trên sân thượng đều lung lay rào rạc.
Diệp Trầm ngồi dựa vào tường, cơn mưa khiến toàn thân cậu ướt sũng từ trên xuống dưới, cả người chỉ còn toát ra khí lạnh.
—— Mày cho rằng chị Sơ Tranh thật sự thích mày sao?
—— Chị Sơ Tranh chẳng qua muốn chơi đùa với mày thôi, mày nghĩ mình là cọng hành nào chứ.
—— Đúng là trò hề, mày cũng không biết tự đái ra một bãi rồi nhìn xem[1] mình là cái loại gì à? Ha ha ha ha.
—— Bằng vào cái bộ dạng này của mày?
[1] Nguyên văn: 撒泡尿看看 - ý khinh miệt: trước giờ chưa từng soi gương à => thế tự tè ra 1 bãi nước mà soi cái mặt mình vào xem.
Bằng vào bộ dạng của cậu bây giờ...
Ngón tay lạnh buốt của Diệp Trầm chống lấy trán, bên trong màn mưa, bóng tối như xâm nhập đến, hoàn toàn nuốt chửng lấy cậu.
Đây mới là thế giới trong mắt của cậu.
U tối, lạnh lẽo.
Rầm ——
Cửa sân thượng bị đá văng ra, Diệp Trầm ngồi bên cạnh cánh cửa, người khác vừa bước vào là có thể nhìn thấy cậu.
"Diệp Trầm."
Giọng nói quen thuộc cất lên, nữ sinh không cần che ô cứ như vậy mà đi tới, trong nháy mắt cả người cô đều đã bị nước mưa hắt cho ướt nhẹp.
Cô cởi đồng phục phủ lên đầu cậu.
Một tay Diệp Trầm bắt lấy chiếc áo hất ra, một góc của chiếc áo vì bị gạt mạnh mà đánh thẳng vào mặt Sơ Tranh.
Diệp Trầm chống vào bức tường đứng lên, giọng nói trầm khàn tàn nhẫn: "Kỷ Sơ Tranh, bây giờ cô còn ra vẻ lương thiện làm cái gì? Cô còn muốn chơi đùa với tôi đến khi nào? Nhìn thấy bộ dạng này của tôi cô vui vẻ lắm sao?"
"Chuyện này là do Kỷ Đồng Đồng làm."
Giọng nói lãnh đạm của Sơ Tranh cất lên, xuyên qua cả tiếng mưa rơi, từng chữ từng chữ rõ ràng lọt vào tai Diệp Trầm.
"Tôi chưa từng làm việc này." Kỷ Đồng Đồng thế mà lại dám trốn sau lưng cô gây chuyện, lại còn là với cậu nữa, đi kiếm chuyện với cậu để làm gì? Đây là muốn khiến cho cô cứ phải liên tục lặp đi lặp lại nhiệm vụ à? Quân độc ác! Thứ nghiệt súc!
Diệp Trầm dựa vào bức tường đằng sau lưng, bình tĩnh đến thanh thản nhìn vào cô.
Cô không có làm......
Cô không có làm.......
Bốn chữ này không ngừng vang vọng trong đầu cậu.
Sơ Tranh xoay người nhặt chiếc áo lên, một lần nữa che lên đỉnh đầu Diệp Trầm.
Khoảng cách của người thiếu nữ cách cậu vô cùng gần, gần đến mức cậu có thể cảm giác được nhiệt độ trên người cô, Diệp Trầm có chút mất tự nhiên nên kéo chiếc áo xuống, đi trước vào trong.
Cậu ngồi xuống bậc thang bên trong, Sơ Tranh kéo cánh tay cậu: "Đứng lên."
Diệp Trầm không nhúc nhích.
Sơ Tranh khom người xuống, hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt Diệp Trầm, hung dữ uy hiếp: "Cậu mà còn không đứng dậy, thì cứ tiếp tục ở trên sân thượng đợi đi."
Diệp Trầm: "......"
Diệp Trầm nín nhịn, nửa ngày sau mới nghẹn ra được ba chữ: "Không có sức."
Thật ra lúc nãy cậu đã dùng toàn lực để đứng lên rồi, tất cả chỉ vì không muốn bản thân mình quá chật vật trước mặt cô, lại khiến cô coi thường.
Nhưng bốn chữ kia của cô, lại bỗng làm toàn bộ sức lực trong cơ thể cậu đều bị rút cạn, bây giờ dù chỉ là một đầu ngón tay cậu cũng chẳng muốn cử động.
Sơ Tranh: "......"
Là con trai mà sao yếu sinh lý thế này?
Sơ Tranh đỡ Diệp Trầm đi xuống, đưa đến bệnh viện.
Diệp Trầm bị đánh lại cộng thêm dầm mưa, tinh thần còn bị tổn thương, khi đưa đến bệnh viện thì đã ngủ thiếp mất rồi.
Hơn chín giờ ngày hôm sau Diệp Trầm mới tỉnh lại.
"Tỉnh?"
Đầu Diệp Trầm còn có chút mông lung, tầm mắt chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.
"Kỷ Sơ Tranh?"
Sơ Tranh ngồi bên cạnh cậu, tiếng nói điềm đạm như nước: "Vết thương trên người cậu xử lý xong rồi."
Diệp Trầm chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, nhưng cả người đều mềm oặt vô lực, thử đi thử lại nhiều lần cũng không dậy được, cậu nhìn sang Sơ Tranh đang ngồi vững vàng như núi kia...
Sơ Tranh: "......"
Nhìn tôi làm cái gì?
Có gì đáng nhìn?
Còn nhìn nữa!
Diệp Trầm buộc phải cất tiếng: "... Có thể đỡ tôi một chút không?"
Sơ Tranh yên lặng đặt chiếc điện thoại di động xuống, đỡ Diệp Trầm ngồi dậy, lại nhét thêm hai chiếc gối ra sau lưng để cậu dựa vào: "Tôi có phải người tốt không?"
Diệp Trầm: "......"
Nếu không phải tại cô thì cậu sẽ biến thành cái dạng này chắc? Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi cậu chuyện có phải người tốt không à?
Sơ Tranh thấy cậu không trả lời, đang chuẩn bị lùi về thì đột nhiên Diệp Trầm nắm lấy cổ tay cô.
"Kỷ Sơ Tranh."
"Buông tay."
Diệp Trầm chẳng những không có buông ra mà ngược lại còn nắm chặt hơn mấy phần, nhưng mà đối với chút sức lực của cậu lúc này, Sơ Tranh đều có thể dễ dàng giằng ra. Diệp Trầm muốn kéo lấy cô ai ngờ lại làm cho cả cơ thể mình đổ nghiêng về phía trước, cuối cùng thì hoàn toàn nhào vào trong ngực Sơ Tranh.
Có lẽ Diệp Trầm chưa từng nghĩ sự việc lại thành ra thế này, nên vội vội vàng vàng buông cô ra, nằm trở lại trên giường bệnh, biểu cảm cả mặt cực kỳ mất tự nhiên, vành tai hình như còn đỏ ửng lên nữa.
Còn Sơ Tranh vẫn chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, ánh mắt chăm chú của cô nhắm chuẩn đỉnh đầu cậu, mái tóc tuy lộn xộn, nhưng nhìn qua vẫn có vẻ siêu mềm, muốn sờ, muốn sờ, rất muốn sờ......
Cô cẩn thận vươn tay ra...
Dường như Diệp Trầm phát giác thấy, thoắt cái nhìn qua.
Sơ Tranh thuận thế sờ lướt qua mái tóc ngang trán một cái rồi xoay người ngồi xuống bên cạnh, cầm điện thoại lên chơi.
Diệp Trầm ngồi một lúc, lại khó chịu lên tiếng: "Hiểu lầm cô, là do tôi không đúng."
Có người nói với cậu rằng cô đợi cậu ở trên sân thượng, nhưng khi cậu đến nơi thì lại là đám người kia đang đứng đợi ở đó.
"Ừ." Sơ Tranh gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Diệp Trầm: "......"
Đàn gảy tai trâu!
Tiếp đó Diệp Trầm hoàn toàn không có nói chuyện cùng với Sơ Tranh nữa.
Mãi cho đến lúc bác sĩ qua kiểm tra, Sơ Tranh bị gọi đi.
"Tình trạng bạn học của em không được tốt lắm."
"Sắp chết sao?" Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi.
"........" Bác sĩ xấu hổ toát mồ hôi: "Thế thì không có đến nỗi, nhưng tình trạng thân thể của cậu ấy không tốt lắm, thiếu dinh dưỡng, cộng thêm bản thân lại làm việc quá sức, nếu không điều dưỡng cho tốt thì về sau rất khó nói."
"Hay là em liên hệ với người nhà của cậu ấy xem?" Bác sĩ nói nửa ngày mà vẫn không thấy Sơ Tranh phản ứng lại chút nào, cũng cảm thấy chuyện này có vẻ chẳng liên quan gì mấy với cô.
" Không cần."
Sơ Tranh để bác sĩ dựa theo tiêu chuẩn tốt nhất mà điều trị, không sợ tốn tiền, chỉ sợ không có nơi để đốt tiền mà thôi.
Bác sĩ bị cô làm cho ngẩn cả người, đây mà là bạn học sao? Có thể tiêu tiền đến mức này, sợ rằng không chỉ là bạn học đơn giản đâu nha!
Sơ Tranh xin nghỉ phép cho Diệp Trầm, cậu bị ép ở lại trong bệnh viện tiếp nhận tất tần tật các loại phục vụ lẫn điều trị toàn diện của bác sĩ.
Cuối cùng Diệp Trầm thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, khăng khăng yêu cầu xuất viện, Sơ Tranh hỏi qua bác sĩ rồi mới chấp nhận đề nghị này.
Khi y tá đưa tờ hoá đơn đến thì Sơ Tranh vừa đi ra ngoài, vừa vặn Diệp Trầm cũng nhìn thấy, một xấp hoá đơn kia doạ tay cậu sợ đến run rẩy.
"Đi thôi."
Sơ Tranh từ bên ngoài đi vào, tuỳ ý nhét đống giấy tờ vào cặp sách.
-
Diệp Trầm mới nghỉ phép có vài ngày, đến lúc đến trường lên lớp thì những lời đồn kỳ quái trước kia đã không còn nữa.
Thi thoảng lúc tan học Diệp Trầm lại nhìn thấy đám người Tam Mao đi bắt người, kéo vào nhà vệ sinh giáo huấn.
Tan học, Diệp Trầm đứng ở dưới lầu đợi Sơ Tranh.
"Học bù?"
Diệp Trầm lắc đầu, đưa cho Sơ Tranh một tờ giấy.
Là một tờ giấy ghi nợ.
"Sau này tôi sẽ trả lại cho cô." Diệp Trầm nói
" Không cần."
Diệp Trầm nhíu mày: "Tôi không có lý do để tiêu không tiền của cô, hôm nay không học bù, tôi đi trước."
Dường như cậu sợ Sơ Tranh sẽ cầm tờ giấy nợ nhét trả lại, nên tốc độ đi vô cùng nhanh.
Sơ Tranh nhìn tờ giấy nợ xem xét, rồi cầm lấy nó đút vào trong cặp sách.
"Chị Sơ Tranh!"
"Chị Sơ Tranh!"
Đám người Tam Mao từ từ chạy đến.
"Chị Sơ Tranh, ngày mai có mưa rào sấm chớp, chị bảo bọn em đi canh chừng cái này để làm gì ạ?"
"Ngày mai nghĩ cách dụ Kỷ Đồng Đồng lên sân thượng đi." Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều.
"Kỷ Đồng Đồng?" Tam Mao có hơi sợ: "Chị Sơ Tranh, đấy là em gái của chị đó a, bọn em mà đi đắc tội với cô ta, Kỷ gia..." Sẽ không qua cho bọn họ mất.
Cô không sợ nhưng mà chúng tôi sợ a!!
"Dùng não đi."
Tam Mao: "... Chị Sơ Tranh, bọn em mà có thể động não thì mấy bài thi kia ít nhiều cũng có thể qua rồi? Còn cần đi làm tiểu lưu manh làm gì?"
Sơ Tranh: "......"
Cô thế nhưng không có lời nào để nói.
"Lấy danh nghĩa của Mạnh Nhiên mà hẹn."
Bọn người Tam Mao bừng tỉnh ngộ ra: "Đã hiểu!"
Sơ Tranh nhắc nhở một câu: "Chú ý động tĩnh của Mạnh Nhiên."
Đừng để những người không có hẹn mà đến, không khéo còn kéo luôn cả bản thân mình đi vào.
Một đám ngu ngốc.
*
Đại Đại:
Các bảo bối bỏ phiếu a ~
Cho các nàng trái tym to thiệt to nà ~~
|
Chương 20: Chương 18: Thần hào công lược (18)⊰⊹ Edit: Aya Shinta - ayashinta
Beta: A Ly - phongly1212
Sa Nhi - Shadowysady
========================================
Kỷ Đồng Đồng bị giam ở sân thượng cả một đêm.
Ngày thứ hai, cô ta được đưa thẳng vào bệnh viện, cha Kỷ cũng gấp gáp trở về. Cũng may chỉ là sốt cao, không quá nghiêm trọng nên hết sốt là có thể về nhà tĩnh dưỡng.
Mới chưa qua mấy ngày mà cả người Kỷ Đồng Đồng đã gầy đi trông thấy, nhìn qua đặc biệt đáng thương.
"Đồng Đồng, mau ngồi xuống đi." Mẹ kế dẫn Kỷ Đồng Đồng tới ghế sô pha bên kia.
Cha Kỷ vào cửa sau cùng, ông ném đồ trong tay mình lên ghế rồi quay sang hỏi người hầu: "Kỷ Sơ Tranh đâu?"
Người hầu bị lửa giận trên mặt cha Kỷ doạ sợ, nhanh chóng chỉ lên trên lầu: "Tiểu thư vừa mới trở về."
"Kỷ Sơ Tranh, con xuống đây cho cha!"
"Ai, lão Kỷ à, ông tức giận như vậy làm gì, sẽ dọa sợ con nó mất." Mẹ kế dùng lời lẽ tốt đẹp khuyên nhủ một tiếng.
"Hôm nay tôi mà không cẩn thận dạy bảo nó, thì ngày mai nó còn muốn làm ra chuyện gì nữa không biết!"
Khuôn mặt nhỏ của Kỷ Đồng Đồng nhợt nhạt, từ đầu đến chân đều trưng ra cái vẻ đã phải chịu ủy khuất.
Sơ Tranh nghe thấy tiếng thì chậm rãi từ trên lầu xuống, cô mặc một bộ quần áo thoải mái thường ngày, hai tay đút trong túi áo, chân giẫm bước trên cầu thang, không nhanh không chậm đi xuống.
Suýt chút nữa thì cha Kỷ không nhận ra được chính con gái của mình.
Cô con gái với quả đầu tổ quạ, mắt khói đen xì xịt, trang phục dị hợm thế mà đã khôi phục bình thường rồi?
Mẹ kế nhìn thần sắc cha Kỷ có dấu hiệu hòa hoãn thì nhanh chóng lên tiếng: "Lão Kỷ, con nó còn nhỏ, ông đừng nổi giận như vậy nữa, giữa Đồng Đồng và Sơ Tranh chỉ là mâu thuẫn nhỏ của hai chị em, Đồng Đồng cũng đã không sao rồi thì thôi, ông cũng đừng quá để tâm."
Quả nhiên, lời này lập tức thành công nổi lại lửa giận của cha Kỷ.
"Thế mà là mâu thuẫn nhỏ sao? Nó nhốt Đồng Đồng trên sân thượng cả một đêm, ngộ nhỡ có chuyện gì bất trắc thì chính là đã mất một mạng rồi." Cha Kỷ cả giận nói: "Kỷ Sơ Tranh, tại sao con lại nhốt Đồng Đồng trên sân thượng?"
"Có chứng cứ sao?" Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi ngược lại.
Phản ứng của Sơ Tranh hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cha Kỷ.
Tỉnh táo lạnh nhạt, còn ánh mắt thì hờ hững xa cách.
Cũng không phải cha Kỷ không yêu thương Kỷ Sơ Tranh. Chỉ bởi bị Kỷ Đồng Đồng cùng mẹ kế âm thầm châm ngòi xích mích, lại thêm cái tính đụng một chút là bùng lên nổi nóng của Sơ Tranh, cho nên hai cha con họ từ khi nào đã không thể ôn hòa nhã nhặn với nhau được nữa.
Đến lúc này mới làm cho cha Kỷ càng ngày càng thất vọng đối với cô.
"Đồng Đồng..." Cha Kỷ liếc mắt nhìn Kỷ Đồng Đồng: "Đồng Đồng nói nhìn thấy người nhốt con bé trên sân thượng, chính là tên Tam Mao thường chơi bời với con."
Quả nhiên là một đám ngu ngốc.
Làm chút chuyện mà cũng làm không xong.
Còn bị nhìn thấy!
Ngu muốn chết!
Tại sao ngu xuẩn như vậy!!!
"Cô ta nói vậy sao?" Sơ Tranh đứng ở trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống dưới: "Có ảnh chụp hay camera giám sát không?"
Tất nhiên là Kỷ Đồng Đồng không có chứng cứ.
"Không có chứng cứ thì chính là vu oan giá họa, cha, là người làm ăn, đạo lý này không cần con phải dạy chứ."
Cha Kỷ: "..."
Kỷ Đồng Đồng đúng là không nói do cô làm, chỉ mới nhắc đến Tam Mao.
Tam Mao lại thường xuyên lăn lộn cùng một chỗ với cô, cộng thêm việc xấu các thứ trước đây, khiến cho ông theo phản xạ mà nghĩ chính là do cô làm.
Mẹ kế Kỷ nhìn dáng vẻ tỉnh táo này của Sơ Tranh, từ đáy lòng bắt đầu dâng lên dự cảm không tốt.
Nha đầu chết tiệt kia... Mọi thứ sao lại diễn ra không giống bình thường rồi.
"Lão Kỷ, ông cũng đừng nóng giận, việc này còn chưa rõ ràng mà. Ông vội nổi nóng nhỡ oan uổng con cái thì làm sao bây giờ?" Mẹ kế mau chóng xen vào hòa giải.
"Cha.. có khi... Là do con nhìn lầm rồi." Kỷ Đồng Đồng cũng nói theo: "Chị sẽ không làm loại chuyện như vậy đâu."
"Ừ, đúng vậy, tôi sẽ không." Sơ Tranh tiếp lời Kỷ Đồng Đồng, nói đến là thản nhiên thẳng thắn.
Kỷ Đồng Đồng suýt chút nữa thì tự cắn nát lưỡi mình.
Cô ta hoang mang quay ra nhìn mẹ.
Mẹ kế cũng bị Sơ Tranh làm cho ngây người, thay đổi hình tượng, như thế nào cũng thay đổi luôn cả tính cách nhiều như vậy.
Lúc này mẹ kế vẫn chưa thể lật lọng, bằng không sẽ là không phù hợp với hình tượng bản thân dựng lên, bà ta chỉ có thể kéo cha Kỷ: "Lúc đó Đồng Đồng bị dọa sợ nên có lẽ đã nhìn lầm, hẳn chỉ là hiểu lầm, lão Kỷ ông đừng oan uổng Sơ Tranh nữa. Đồng Đồng mới ra viện, thân thể còn rất yếu, trước hết cứ để Đồng Đồng nghỉ ngơi đi."
Kỷ Đồng Đồng rất hợp thời mà lộ ra biểu hiện khó chịu.
"Đồng Đồng về phòng trước đi." Cha Kỷ quả nhiên cũng bỏ qua.
Mẹ kế nhanh chóng đỡ Kỷ Đồng Đồng lên lầu trở về phòng.
Cha Kỷ trầm mặt: "Theo cha vào thư phòng."
Sơ Tranh yên tĩnh đi theo phía sau cha Kỷ, trong lòng ông càng thêm kinh ngạc, con bé thế mà lại nghe lời.
Đóng cửa thư phòng lại, cha Kỷ xoa nhẹ mi tâm, ngữ khí ôn hòa hơn không ít: "Sơ Tranh, con hãy thành thật nói cha nghe, có phải là con sai người làm không?"
"Không phải."
Biểu hiện Sơ Tranh rất nghiêm túc, phủ nhận nhanh nhẹn lại trấn định như không.
Cha Kỷ nhìn kỹ cô mấy phút: "Không phải thì tốt, Đồng Đồng là em gái con, ba không cầu con phải chăm sóc nó, nhưng con cũng đừng cả ngày cứ đối đầu với nó."
Sơ Tranh tiến đến một bước rồi đặt điện thoại di động lên bàn sách, ngón tay trắng thon mở ra một đoạn ghi âm.
"Phải... Là Kỷ Đồng Đồng... Kỷ Đồng Đồng đưa tiền cho tôi, để cho tôi tới cưỡng hiếp cô... Có tiền còn có... Vì vậy... Cô đừng đánh tôi nữa, tất cả là Kỷ Đồng Đồng, tôi chỉ là người nhận tiền làm việc thôi."
Theo âm thanh phát ra từ đoạn ghi âm, vẻ mặt cha Kỷ chuyển dần từ không hiểu đến kinh ngạc, cuối cùng biến thành phẫn nộ.
"Kỷ Sơ Tranh con đây là..."
"Cha." Sơ Tranh lấy điện thoại di động lại, bình tĩnh gọi ông một tiếng: "Kỷ Đồng Đồng cùng mẹ cô ta bắt tay nhau nuôi con thành phế... vật, chính là vì tài sản của Kỷ gia."
Nuôi chính mình thành phế vật, sao nghe kiểu gì cũng khó chịu thế nhỉ?!!
Cô mới không có phế đâu!!!
Cha Kỷ cau mày, dường như vẫn mang theo chút lửa giận: "Con nói hươu nói vượn cái gì đấy?"
"Một người mẹ tốt thì sao lại dạy bảo con cái theo con đường không đúng đắn như thế? Bà ta đã làm được những gì? Ngoại trừ cho tiền ra, khi cha dạy bảo con thì lại ngăn cản không cho, rốt cuộc thì bà ta đã làm gì?"
Cha Kỷ nhíu mày, không lên tiếng.
"Cha, phản ứng đầu tiên khi cha nghe thấy đoạn ghi âm này không phải là con gái của mình có làm sao không, mà chỉ biết tức giận, cảm thấy con vu hãm bọn họ."
Bị Sơ Tranh nói trúng nên sắc mặt của cha Kỷ khẽ biến thành khó coi, không ngờ lại thức tỉnh: "Sơ Tranh, con không sao chứ?"
Sơ Tranh lắc đầu, lấy điện thoại di động lại: "Cha, chúc ngủ ngon."
Cha Kỷ: "..." Nói xong rồi?
Cha Kỷ trơ mắt nhìn Sơ Tranh rời khỏi phòng, đáy mắt ông lướt qua một chút mờ mịt, rồi ngã ngồi ở trên ghế.
Lời nói nhàn nhạt của Sơ Tranh như không ngừng vang dội trong đầu ông.
Năm đó ông bận bịu chuyện làm ăn, quả thực đã quên mất đứa con gái này. Ông cưới người vợ hiện tại về cũng vì nghĩ muốn tìm một người chăm sóc cô thật tốt.
Nhưng từ khi nào lại biến thành thế này cơ chứ?
-
Phòng của Kỷ Đồng Đồng.
"Mẹ, đến cùng thì Kỷ Sơ Tranh đã xảy ra chuyện gì?" Kỷ Đồng Đồng kéo tay mẹ mình, mặt đầy hoài nghi: "Cô ta giống như biến thành người khác vậy."
"Gần đây con bé kia có qua lại với ai không?"
"... Một người tên Diệp Trầm ở trường học." Kỷ Đồng Đồng nói: "Trong nhà không bối cảnh gì, ở trường học còn hay bị bắt nạt, không biết sao Kỷ Sơ Tranh lại giao du với cậu ta."
"Là học sinh?" Mẹ kế cau mày.
Kỷ Đồng Đồng gật đầu.
"Ngoại trừ người này, học sinh bên ngoài thì sao?"
Kỷ Đồng Đồng cố gắng nghĩ lại: "Không có."
"Con bé không thể nào đột nhiên tỉnh ra được, chắc chắn đã có người nói gì với nó rồi." Mẹ kế cầm lấy tay Kỷ Đồng Đồng: "Mẹ sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, con đừng có vội trêu chọc tới nó nữa."
Kỷ Đồng Đồng không cam lòng: "Vậy chuyện cô ta sai người nhốt con trên sân thượng..."
"Đồng Đồng, việc nhỏ không nhịn, việc lớn sẽ loạn.".
"... Con đã biết, mẹ."
|