Xuyên Vào Nữ Phụ - Tôi Cũng Có Hậu Cung
|
|
Chap 15
Cả đám người như muốn bổ nhào ăn tươi nuốt sống cô , đẩy bẹp cô ra ngoài . Bị đẩy ngã máu sôi sùng sục , ánh mắt lửa giận ngút ngàn , cư nhiên dám đẩy bổn cô nương ra ngoài .. Thôi mình không nên chiếm sủng làm gì , an ổn trả thù sau
Phủi phủi bụi bám trên đồng phục cúi gập người " Chị Tư Hạ em đi trước "
Tất cả khó hiểu quay ra cái người đang nói , trợn mắt há hốc mồm , mặt biểu hiện như tôi đang mơ đúng không ... Xoay người đi tiếp
Tư Hạ im lặng không nói , trầm mặt ' sao con nhỏ này không phá phách để mọi người ghét nó để mình được tung hô ' . Con này sau lần ngã ấy như biến thành người khác
Cô cứ ung dung đi tiếp , cô nhớ mang máng đây hình như là lớp của cô đây mà , cười tươi bước vào lớp . Tiếng chân vừa bước vào , ánh mắt liền tia về phía cô khiến cô đổ mồ hôi hột
" Hi ! Chào mọi người " Cả lớp sốc " ... "
Đáp lại cô vẫn là im lặng , ngay lát 1 đám nhỏ vây bên cạnh cô hô to
" Còn không mau chào chị Tư Thanh đi " " Chào chị Tư Thanh " " HẢ ? ..."
Khó hiểu ngơ ngác bị lũ nhóc kéo vào 1 chỗ ngồi , ngay lát bị chiếm đóng hết chỗ , có những chỗ của người khác cũng bị đẩy ra chỗ khác để ngồi bên cạnh cô ... haha có cần phải mạnh bạo như vậy không ...
|
Chap 16
" Cậu đã làm chưa " " Ủa ? Làm gì vậy ? " Khó hiểu chạy quanh đầu cô " Thì cái đó đó " " cái đó là gì vậy ? "
Cả đám khó hiểu nhìn cô như kiểu bộ cậu không nhớ gì hả ? Chúng ta đã bàn trước rồi đó ...
Đầu óc mù mịt ngơ ngác , ủa mình hứa hẹn gì rồi không nhớ hả ta ? Rối não quá
" Mình hỏi cậu nè " Đối diện cô là bạn nữ tóc xanh lam , khuôn mặt cute phúng phính , nhìn rất cưng . " Ừ cậu hỏi đi " Bạn nữ tên Tịnh Kì chăm chú " Sao mọi người lại ghét mình vậy "
Cả đám lại băn khoăn lần nữa , ngây ngô cười tươi " làm gì có ai ghét cậu đâu ? " Tịnh Thi hớn hở nói " Phải đó " Hải Đình nói tiếp " Các cậu có ghét tớ không ? Thật lòng nha " " Không chúng tớ rất quý cậu là đằng khác " Uyển Nhi dứt câu , cả đám gật đầu lia lịa
Cô cảm thấy rất hạnh phúc , đám nhóc này lại quan tâm cô còn quý cô như vậy , dù không biết lúc trước có làm gì tồi tệ không . Nhưng mình sẽ cố gắng hòa giải lại với mọi người
" CHưa vào lớp nữa hả ? " Hải Đình nhanh nhảu " Chưa ! Bây giờ đang là giờ kiểm tra của bà chằn la sát đó " " Hả " lúc ở ngoài đám người kia cũng nhắc đến bà chằn la sát , là ai nhỉ " Tớ sợ bà đó lắm " Tịnh Kì run sợ nói " Bà đó hình như quý chị cậu lắm đó nha " Uyển Nhi nói tiếp
Quý Tư Hạ , không lẽ họ thân thiết đến mức vậy .. vậy mình cũng nên đề phòng cái người tên bà chằn la sát này . Đăm chiêu một hồi , có giọng nói chanh chua , thập phần tức giận vang lên
|
Chap 17
Cả đám nháo nhác về chỗ , im thin thít không nói câu nào . Tịnh Thi ngồi cạnh cô nắm chặt tay cô nói nhỏ
" Cậu đừng gây sự gì nha " Tịnh Thi khuyên nhủ " hả ? à .. ừ .. " Bộ mình từng gây sự gì sao , ở thế giới này cô sắp như trở thành thám tử vậy , cứ ai nói 1 câu lại phải dày vò não để suy nghĩ
Đứng ngoài cửa là 1 nữ sinh , miệng đang lầm bầm gì đó , kiêu ngạo đi xung quanh . Ngắm nghía như tìm gì đó , như phát hiện mục tiêu cần tìm mắt liền sáng như đèn ôtô
Cả lớp lén nhìn theo bà chằn đang tiến gần chỗ Tư Thanh và Tịnh Thi đang ngồi , thích thú xem ' có phải bà chằn la sát sẽ dạy dỗ con nhỏ này 1 bài học vì thói hống hách '
Tịnh Kì , Uyển Nhi , Hải Đình lo lắng nhìn sang Tịnh Thi run cầm cập còn Tư Thanh đang đăm chiêu gì đó " ê ! Tên gì " " Tư Thanh ! Tư Thanh bà chằn gọi cậu kìa " nói nhỏ kéo kéo cô , giật mình nhìn lại Tịnh Thi đang sợ sệt " Hả ? cậu sao vậy " " chị hỏi em tên gì ? " Nhạc Y Giang cười lớn " Hỏi em ạ " chỉ chỉ về mình hỏi
Sao chị ta lại hỏi mình , mình có quen gì chị ta đâu mà hỏi mình . Thôi cứ trả lời hơn không
" em tên Tư Thanh " " Ồ ! Haha đùa em vui thật đó " Cười nắc nẻ với biểu cảm trên mặt cô " Hả ? "
Cả lớp được phen trầm trồ , cứ nghĩ là con nhỏ Tư Thanh sẽ bị tơi bời ai dè lại quen biết nhau . Tịnh Kì , Uyển Nhi , Hải Đình thở phào nhẹ nhõm vì cả 2 không bị bà chằn bắt nạt
|
Chap 18
" Con nhóc này , quên chị rồi à " Ngồi hẳn lên bàn vắt chân cười tươi " chị quen em à " " Haizz ! nói em sau vậy "
Thở dài bất lực , cư nhiên con nhóc nghịch ngợm này lại quên mất mình , không sao thú vui vẫn còn ở phía sau . EM không nhớ thì chị sẽ có cách cho em nhớ
Sau khi bà chằn hung hăng đi khỏi , cả lớp thở phào lại tiếp tục trò chuyện như bình thường, họ đã quá quen với tính cách thất thường rồi , tuy ngạc nhiên khi quen biết Tư Thanh .
Đôi khi biết quá nhiều không tốt , vẫn nên như thường an ổn qua ngày
Sau tiết học căng thẳng , cả lớp nháo nhác nhộn nhịp , con trai thì rủ nhau ra ngoài chơi , lũ con gái cũng thế . Chỉ còn đơn sơ vài nhóm ở lại , cả lũ đã bâu xúm tại bàn cô , hỏi tới tấp
" Lúc bà chằn tới chỗ 2 cậu mình sợ lắm luôn " Hải Đình nói " Mình lúc đó thót tim luôn " Uyển Nhi sợ hãi xoa xoa tay " Tịnh Thi ! cậu ổn chưa " Cô mới để ý lúc Tịnh Thi cầm chặt tay cô đủ biết cậu ấy sợ thế nào
Tịnh Kì xoa xoa trấn an Tịnh Thi , nói " hay mình xuống canteen đi " UYển nhi gật gật đầu " Vậy đi nào "
Mình giải thích chút nha : lí do Tịnh Thi sợ hãi là vì lúc Tư Thanh bị ngã cầu thang nghỉ ở nhà , Tịnh Thi ngồi 1 mình cũng bị bà chằn Nhạc Y Giang trêu nên sợ luôn
Cả đám lò dò 1 hồi cũng đi xuống canteen trường , tiếng nói cười nhộn nhạo khắp tứ phía , nhưng cô không thích nhộn nhịp lắm vì từ khi cô biết đến đam mỹ thì cô sau khi làm về cũng ru rú trong nhà đọc truyện
|
Chap 19
Cả đám liền đi vào , Tịnh Kì Đỡ Tịnh Thi đi phía sau , Hải Đình Uyển Nhi đi trước , cô ngắm nhìn ' mong không gặp bà chị Nhạc Y Giang kia
5 đưa xếp hàng , những người phía trước cứ khinh bỉ , liếc xéo cô . Hải Đình hớn hả hỏi
" Để mình gọi đồ ăn cho , các cậu ra chỗ trước đi " Xong Hải Đình len lỏi luồn lách vào đám người
Uyển Nhi , Tư Thanh và Tịnh Kì , Tịnh Thi ra chỗ thường ngồi chờ đợi . Tâm tình Tịnh Thi như trước , cười mỉm " Cảm ơn các cậu " " Sao cậu lại cảm ơn " Cô khó hiểu " Vì cậu đã bảo vệ mình " " Hở ? " Nghe Tịnh Thi nói cô càng khó hiểu hơn
Uyển Nhi thấy cô cứ mờ mịt liền giải thích
" Tại vì cậu ấy khi sợ cần có ai nắm tay í mà " " Chị ấy rất sợ bà chằn đó " Tịnh Kì trầm mặt nhẹ giọng " Đồ ăn tới rồi " Hải Đình ôm đống đồ , ngồi phịch xuống cười hả hê
Tịnh Thi thèm thuồng cứ chằm chằm vào đống đồ bị mê hoặc , Uyển Nhi cười nói
" Cậu ham ăn quá đó " Nhéo nhéo má phúng phính trắng trẻo như bông gòn " á .. á đau đau ... Tư Thanh cậu ấy bắt nạt mình " Với với tay về phía cô " haha ... " Cả lũ cười như được mùa " Nữa nè " Hải Đình không nặng không nhẹ nhéo má bên kia " chị .. chị .. Tư Thanh cứu mình ..á ui .. "
Cứ thế đám nhóc nhỏ vui đùa , cười muốn bể bụng , ăn nhồm nhoàm với đống đồ trên bàn đầy tự nhiên . Không khí cứ thế nhộn nhịp , vui vẻ tràn đầy tiếng cười , hiện tại cô rất vui
Reng.. Reng..Reng
Trống trườn điểm 3 lần , học sinh trường Cao Trung ào ạt như sóng biển tràn bờ , 5 đứa khoác vai nhau , tung tăng đi ra lớp .
|