Xuyên Vào Nữ Phụ - Tôi Cũng Có Hậu Cung
|
|
Chap 25
Cứ thế 5 người liền đi lên lầu , dừng chân tại phòng của Tư Thanh , Di Thanh bên cạnh lo lắng không thôi . Mọi người liền đi vào , Thẩm Trình lạnh lùng “ con mau tìm đi “ “ Thanh nhi ổn chứ con “ Xoa xoa đầu hỏi han “ Dạ ổn mà mẹ “
Tư Hạ cử 2 người hầu tìm đồ , mọi người vẫn chờ , Tư Hạ đắc ý cười thầm
“ Mày chuẩn bị tinh thần đi , để tao xem mày muốn ngây ngô đến lúc nào “ “ Thưa cô Tư Thanh , không có ạ “ run rẩy nói , ngay lát Tư Hạ sắc mặt âm trầm “ vậy con tìm kĩ phòng con chưa “ Thẩm Trình cau có nheo mắt lườm Tư Hạ “ con tìm rồi mà … “ lo lắng tột độ … sao thế được .. rõ ràng tối hôm qua mình đã lén để nó để ở đây mà sao giờ không thấy … chả lẽ con ranh kia nó bày trò ..
Tất cả lại quay sang Phòng Tư Hạ , người hầu kia lại tiếp tục tìm trong phòng , mở chiếc cặp ra có sợi dây chuyền lóng lánh , dẹp dẽ trong túi nhỏ . Dơ lên lắp bắp hỏi
“ có phải cái này không thưa cô “ Tất cả kinh ngạc , cô cười khuẩy “ định hại tôi ư ~ còn còn non lắm “
“ Con muốn nói gì không Hạ nhi “
“ con.. con .. “ nếu mình thú nhận thì cha sẽ rất giận . Tốt nhất chuyện này để êm xuôi vậy , cơ hội vẫn còn nhiều mà
“ Em không có lấy thật mà vậy chị còn đổ cho em .. hức “ quay lại khóc nức nở trong lòng Di Thanh , bà an ủi lườm Thẩm Trình “ Ông mau giải quyết đi , con cưng của ông đó “ .
“ con về phòng kiểm điểm lại bản thân cho ta ! Hừ “ Xong tức giận quay người đi ra
Tư Hạ túm chặt váy ngủ đến nhăn nhúm , tức đến gương mặt đỏ bừng , nghiến răng nghiến lợi lầm bầm
“ con ranh ! tao không tha cho mày … vì mày tao mới bị cha mắng , chưa bao giờ cha mắng tao … con ranh … mày cứ chờ đó “ Thở hừng hực lườm Di Thanh dìu Tư Thanh ra khỏi phòng
|
Chap 26
Tư Thanh được dìu ra ngoài vẫn không quên khinh khỉnh 1 câu " định bày trò hại tôi , thật là độc ác đó nha chị gái yêu dấu "
Tư Hạ liền đóng sầm cửa , ngồi phịch xuống sàn nhà căm tức đến ộc máu , không thèm xuống ăn cơm , lầm lì ngồi bơ phờ trong phòng
Tối hôm đó
" Ta và mẹ con sẽ đi dự tiệc nên không cần chờ ta " Thẩm Trình uống ngụm trà , tay vẫn lật tờ báo không thèm liếc lên
" Dạ vâng ạ " Tư Thanh ngoan ngoãn nói " Cha đi vậy có tiện không ạ " Tư Thanh ngồi kế bên , liếc nhìn Tư Thanh rồi nói " Hử sao vậy Hạ nhi " Thanh Di liền hỏi lại , suy ngẫm ' chả lẽ con bé lại muốn bày trò hại Thanh nhi tiếp '
* Vì nhiều lần bà thấy nhưng không nói với Thẩm Trình vì sợ con bé áy náy , tổn thương vì thiếu tình mẫu tử , tất cả tại con mụ đàn bà . Bày kế cho đáng rồi liền để con bé trước cửa chỉ bọc cái chăn mỏng , mặc kệ con bé khóc thảm thiết , ôm ấp ai đó đi đâu đó xong mất tăm mất hút
" Con biết cha sẽ đi dự tiệc với gì nên đã mua trước tặng cha 1 món quà , mong cha sẽ thích ạ " Cười híp mắt , dịu dàng đưa trước hộp đặt trên bàn " Con thật khéo chọn , ta sẽ thử nó vào ngày mai ! Haha " Gấp tờ báo , bên trong là chiếc cà vạt được gấp xếp gọn gàng , sáng lấp lánh . Tươi cười khen " Thanh nhi con thật có mắt nhìn đó nha " Bà cười trừ , đưa tay lên ngực cảm thán
Cô ăn cơm xong xuôi cũng đi lên phòng , bên ngoài truyền vào 3 tiếng gõ cửa
Cộc .. Cộc .. Cộc ...
" Dạ vào đi ạ " " Thưa cô , bà chủ kêu cô xuống lầu ạ " người phụ nữ cúi người nói " Dạ vâng , con sẽ xuống ngay ạ "
|
Chap 27
" Vậy tôi sẽ xuống trước "
Xong cô liền đi vào gian phòng sau tủ đựng gấu bông , đứng loay hoay lựa đồ , tiếng bước chân cứ vang nhẹ trong phòng .
Cô dừng hẳn , liếc nhìn ra ngoài , cảnh cửa hé lên thân hình mảnh mai của con gái , nhẹ nhàng uyển chuyển ... hình như là Tư Hạ , chị ta lại muốn giở trò gì đây
Tư Hạ ngó nhìn xung quanh thấy căn phòng to lớn im phăng phắc , an tâm đặt chiếc dây chuyền vào hộc tủ rồi cười nhếch " để xem ! lần này ai sẽ cứu mày haha " . Chốc lát thay đổi vẻ mặt đi ra ngoài
Cô khoanh tay bước ra , mở hộc tủ là sợi dây chuyền sáng lấp lánh , ui chao hột xoàn to thế ... ở bên kia mình có hột này thì mình sẽ có được những cuốn tiểu thuyết đam mỹ bản giới hạn ấy ... đọc mỏi mồm luôn chứ nhỉ ..
Cầm nhẹ sợi dây chuyền ngắm nghía , có vẻ như chị đánh giá thấp tôi lắm rồi đó ... Chị gái yêu dấu ... Thẩm Tư Hạ à ... nhẹ nhàng đặt lại vào hộc tủ , tươi tắn đi xuống lầu
Sáng sớm bình minh đã ló dạng , mọi người đang thưởng thức bữa sáng dưới lầu , Mỹ Lâm gõ cửa nhanh nhảu kêu nhẹ
" Cô Tư Thanh ơi ! cô dậy chưa " " Cô ơi ! cô đâu rồi , em vào nha "
Mỹ Lâm liền hé cửa bước vào , nhìn lên giường kingside rộng lớn , mắt chữ A mồm chữ O , lúc gọi cô Tư Thanh cũng nhìn rồi nhưng chỉ là qua loa , giờ được tận mắt chứng kiến , nó còn to hơn cái nơi cô nằm ngủ ấy
* ngụ ý : Trong dinh thự còn có chỗ cho những người làm trong nhà ngủ nghỉ , đó nằm sau gian nhà lớn , Mỹ Lâm là người nhỏ tuổi nhất nên được ưu ái cho nằm trên giường êm nhất . Trẻ nhỏ xương cốt yếu dễ đau thắt lưng khi nằm nệm cứng nên mọi người cùng nhau tìm cái nệm mềm mại nhất cho Mỹ Lâm nằm
Mỹ Lâm muốn thử nằm lên xem , day dứt lương tâm có nên nằm thử hay không ... vừa sợ vừa nôn náu muốn thử ... cứ an ủi bản thân ... mình chỉ nằm 1 tí thôi ... đúng 1 tí thôi .. cô Tư Thanh sẽ không biết đâu
|
Chap 28
" Mỹ Lâm à ! Em làm gì vậy " " Á .. em .. em " " Em không có ...em không thế nữa đâu .. cô yên tâm ... em .. em sạch lắm .. ngày tắm 3 lần ... quần áo cũng sạch lắm .. không bẩn đâu .. để em giặt lại .. cho cô . em xin lỗi mà .. "
Nghe tiếng nói quen thuộc , hoảng hốt bật dậy , thấy cô Tư Thanh đang đứng nhìn .
Ngôn từ càng lúc lắp bắp hơn , đầu óc rối loạn , tay chân luống cuống không biết làm cái gì cứ phủi phủi cái chăn đến rách đến nơi
Tư Thanh bất lực nhìn Mỹ Lâm cứ như con chuột nhỏ , rối rít hứa hẹn , cầu xin đừng đuổi em đi ... haizz .. có cần làm quá vậy không
" không sao , chị không giận em đâu " Ngồi xuống lau đi nước mắt cho Mỹ Lâm , cười tươi an ủi " nín nào nha " " Dạ ... lúc nào cô đi đâu vậy .. em không thấy cô . trong phòng ... hức " Sụt sịt nước mắt , tò mò hỏi " Bí mật " Đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác , cười ranh mãnh
Cô nói ra thì còn gì thú vị nữa ... tò mò lắm đúng không.. thật ra cô đã lén qua phòng chị gái Tư Hạ trả lại dây chuyền đó .. thấy cô tốt bụng không .. muahaha ...
Mỹ Lâm thấy Tư Thanh cứ độc thoại nội tâm bất lực ' bệnh này đã ăn sâu vào máu cô chủ rồi "
“ Cô ơi mau xuống lầu đi ạ “ Mỹ Lâm chuẩn bị xong xuôi , tinh nghịch nói “ Ừm ! Chị đi học về sẽ cho em cái này “ “ cái gì vậy ạ , cho em xem trước được không “ Mỹ Lâm mắt sáng như sao , tò mò rối rít xin cô cho xem “ Không được ! Đợi chị về mới bất ngờ “ Chống cự lắc lắc đầu “ Sao cô cứ bí bí mật mật với em thế “ Ỉu xìu bĩu môi “ Vậy chị không tặng nữa nha “ Cô giả vờ lò dò đi lên phía trước “ Ơ ~ Đừng mà em sẽ chờ “ Mỹ Lâm chạy lại kêu than
Tư Thanh cứ vừa đi vừa cười nắc nẻ với biểu cảm có 102 của Mỹ Lâm , haha … em ấy biểu cảm nào cũng có … lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng đó ….
Hết hồi tưởng , Thanh Di liền đưa cô về phòng , dìu nhẹ lên giường , xoa xoa đôi mắt bị sưng húp lên đến đáng thương “ Con không sao chứ để mẹ lấy đá chườm “ Lo lắng xoa xoa gương mặt nhỏ “ Con không sao ạ “ Đưa tay nhỏ đặt lên tay bà , cười ngây ngô “ Vậy ngủ đi ! Mẹ hát con nghe “
Bà ngồi dựa vào thành giường , Tư Thanh nằm trên đùi bà , bắt đầu hát những giai điệu , nó liền hòa vào tâm trí cô , an tâm nhắm mắt vì từ bé đến lớn cô chưa từng được mẹ hát ru ngủ bao giờ .
|
Chap 29
Cốc ... cốc ...
Tiếng gõ cửa vang lên , con sâu lười đang cuộn mình trong chăn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy , tiếng gõ càng lúc càng to hơn , ồn hơn
" Ưm ~ Ai vậy " Lí nhí trong chăn " Mở cửa mau " Giọng nói thập phần tức giận , lớn tiếng " Aiza .. phiền quá vậy "
Bật dậy , vò vò đầu , ngáp ngắn ngáp dài đi tới phía cửa , miệng lầm bầm
" Mỹ Lâm em ồn quá đó " ngáp 1 cái dài , chẳng thèm mở mắt nhìn " Tôi không phải Mỹ Lâm " " không phải Mỹ Lâm ... Hả ? " Hoảng hốt , lắp bắp , lùi về mép giường
Mạc Phong Tà bước vào , hai tay thọc vào túi đầy uy nghiêm , lạnh lùng nhìn cái người đang cuộn mình trong chăn , gọi nhẹ
" Ra ngoài mau " " ... " " Mau " Lớn tiếng hơn , kéo chăn bông về phía mình
Cô bị lăn lộn sang tít bên kia , đầu cộc vào tường , xoa xoa kêu than , hoảng sợ đứng im . Mạc Phong Tà đi về phía cô , nhìn xuống
" Xuống nhà " " Con .... xuống liền " " Ừm " Xong xoay người đi xuống , cô thở phào nhẹ nhõm , lê lết về phía phòng tắm
" Phù " Trèo lên cái ghế , xoa xoa gương mặt , ngắm 1 hồi cũng chịu VSCN
Xong xuôi liền thay 1 bộ đồ con gấu , chạy mạch xuống cười hớn hở . Mỹ Lâm bên dưới thấy cô , liền cười vui vẻ , híp mắt
" Thanh nhi xuống ăn sáng nè " " Dạ vâng " " Ngoan lắm " Thanh Di cười nhẹ , xoa xoa đầu
Trong bàn ăn có tổng 4 người , có Thẩm Trình , Thanh Di , Mạc Phong Tà với cô , cạnh bàn ăn là gì Cố và Mỹ Lâm dọn đồ ăn . Thẩm Trình với Mạc Phong Tà im lặng ăn , chỉ có cô với Thanh Di là trò chuyện tíu tít
Bầu không khí rất sôi nổi cho đến khi Thẩm Tư Hạ đi xuống , Thẩm Trình sắc mặt liền trầm không thèm hỏi han câu nào . Tư Hạ thấy vậy , buồn tủi kéo ghế ngồi xuống , gì Cố liền bưng đồ ăn đặt lên bàn , không dám đối mặt với mọi người
“ Cha con có chuyện muốn nói “ Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tư Hạ
|