Xuyên Vào Nữ Phụ - Tôi Cũng Có Hậu Cung
|
|
Chap 20
" Vui quá đi tạm biệt nha ! " Tịnh Kì , Tịnh Thi vẫy vẫy tay leo lên xe đen tuyền về trước
Uyển Nhi , Hải Đình cùng cô lại tán chuyện tiếp , lát sau xe nhà Uyển Nhi tới đón cô về . Lại thêm 1 người , Hải Đình tươi cười vỗ vai cô đầy vui vẻ
" Tớ nói này cậu không được nói với ai nhá " Hải Đình nói khẽ " Vậy tớ sẽ càng nói " " Ơ ~ Mình không kể nữa " " Vậy được kệ cậu vậy ? Mình sẽ nói với 3 người kia và ... " Chưa nói hết Hải Đình liền bịt mồm cô lại " đừng các cậu ấy giận mình chết " đáng sợ nhất là Uyển Nhi , không khai cậu ấy có 1001 kế để tra hỏi , híc cô không muốn thêm nữa lần nào “ Cậu có biết Chiến Bác không ? “ “ Hả ? Đồ ăn hả , tên lạ ghê “ Tò mò khó hiểu “ Cậu ham ăn như Tịnh Kì vậy , là cặp đôi được yêu thích nhất hiện nay đó “ “ cặp đôi được yêu thích nhất ? “ “ Phải đó , mình cho cậu xem nha “
Hí hửng lấy điện thoại trong cặp nhỏ nhắn , chưa kịp bật có 1 người đàn ông đứng nghiêm chỉnh cung kính
“ Tiểu thư Hải Đình , mời lên xe “ “ Ôi ! Chú đáng lẽ nên đến muộn chút chứ “ phồng má chu môi phàn nàn không ngớt
Người đàn ông toát mồ hôi hột , nuốt nước bọt , nếu tiểu thư nhõng nhẽo , mếu máo với lão gia e rằng cơm áo từ nay cắt đứt “ Thôi ! Để sau vậy , về đi nào “ Đẩy đẩy lưng Hải Đình đang tức xì khói “ haizz .. để sau vậy , mình về trước nhé ! Mà nhà cậu chưa đến đón cậu à đi chung xe với mình đi “ “ thôi lát nữa sẽ có , bye nha “
|
Chap 21
Chiếc xe vút nhanh trên tuyến đường , cô thở dài đi tiếp trên con đường dài dẵng như chân trời kia , ngửa mặt lên trời nhắm nhìn ngây ngô , cô lâu lắm rồi chưa ngắm hoàng hôn , thật đẹp làm sao . Trong lòng tràn ngập nỗi mong nhớ , đưa tay lên tim cảm nhận từng nhịp đập
Mình nhớ cậu quá Viễn Nhi à , cậu ở đó có sống tốt khi không có tớ , mỗi lần cậu bị cha đánh sẽ chạy qua nhà mình ngủ nhờ tiếp chứ , lén mặc đồ ngủ yêu thích của mình , đọc những tiểu thuyết đam của mình , quậy banh nhà cả đêm , xem những anh soái ca boby 6 múi , những chị gái chân dài tới nách .
Liệu giờ mình còn có thể nhìn thấy được những cảnh đó được hay không ? Mình nhớ cậu lắm
Nước mắt không nén được trào ra , cố lau đi nhưng không được , cô hiện tại chỉ muốn khóc thôi . Ngồi thụp xuống khóc nức nở , ánh hoàng hôn phản xuống thân hình nhỏ đang run rẩy lên từng đợt
Ai đó tiến tới chỗ cô , kiêu ngạo nói nhưng vẫn ẩn trong đó là lời quan tâm chân thật nhất “ nè cậu không sao chứ “ “ hức … “ “ cậu không sao đó chứ “ giọng nói càng tức giận hơn
Cô liền ngẩng dậy , ngước nhìn cái người cao lớn đang nói , Phượng Tư Sở nhìn xuống thấy cô khác với mọi ngày . Liệu đây có phải là Thẩm Tư Thanh hay không , sao cậu ta lại khóc lóc thế này . Nhưng cậu ta trong bộ dáng này lại rất đáng yêu .
Ánh mắt to tròn ngây ngô long lanh ngập tầng hơi nước , khóc quá nhiều khiến gương mặt ửng đỏ , với dáng ngồi tiều tụy như thế rất giống những chú thỏ nhỏ bị bỏ rơi , vừa đáng yêu lại tội nghiệp . Nhìn chỉ muốn yêu thương
Yêu thương ? mày đang nghĩ cái quái gì vậy Phượng Tư Sở , mày mong cậu ta không bám theo nữa là vui lắm rồi … giờ còn muốn trải nghiệm cảm giác ấy nữa sao .. nhắc đến nổi hết cả da gà mà
“ Lau đi “ Chìa chiếc khăn được gấp gọn gàng đưa trước mặt cô “ Cảm ơn “ cầm chiếc khăn lau nước mắt
|
Chap 22
“ lên xe đi “ “ Hả ? … “ “ Lên đi ngơ ngác cái gì ? ” nhăn mặt mày cau có
Phượng Tư Sở thấy cô cứ ngây ngốc đứng đó liền hù dọa rằng nếu không về nhà lúc trước hoàng hôn sẽ bị những bóng ma đen tối xâm chiếm nuốt gọn .
Phượng Tư Sở kiêu ngạo , phong thái ung dung ngồi lên xe không thèm quay đầu nhìn lại . Cả người đơ cứng , từng đợt gió thổi lùa nhẹ vào gáy , da gà nổi hết lên lịa nhớ tới mấy cái truyện ma mị , rùng rợn , đáng sợ .
Vì quá sợ hãi liền gật đầu lia lịa , Phượng Tư Sở cười thỏa mãn đắc ý ‘ cô sợ rồi chứ gì ‘
Hiện tại là cô đang ngồi cạnh cái tên chết bầm Phượng Tư Sở này , hắn ta cũng là nam chủ trong hậu cung của chị gái kính yêu của cô , không ngờ đến cỏ non cũng muốn gặm thật là tham lam nha . ( Tư Hạ đã 16 tuổi rồi , Tư Thanh 12 nên Phượng Tư Sở bằng tuổi cô )
Nếu nói đúng trong truyện gốc lúc cô chưa xuyên qua thì Phương Tư Sở là thanh mai trúc mã , vừa là vị hôn phu lúc nhỏ của Tư Thanh
Cô có nên nói cô quá ngu ngốc hay không , tên này còn hù dọa cô là có bóng ma đen tối chứ . Rõ ràng kiếp kia cô sống 1 mình còn thức đêm đọc truyện đam mỹ siêu h+++ chẳng sao , mà tên này mới nói có câu khiến cô hú hồn bạt vía
Thật sự muốn đào 1 cái hố thật sâu để nhảy vào , cái mặt này cũng cần có liêm sỉ chứ bộ . 26 tuổi đầu lại còn sợ hãi với lời hù dọa của tên nhóc kém mình chục tuổi , Viễn Nhi cậu ấy mà biết sẽ cười thối mũi cho mà xem
Trong tưởng tượng :
“ Á haha cậu vậy mà sợ .. hố hố .. mắc cười quá “ Ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường “ Cậu thôi ngay cho mình “ “ Tên nhóc đó kém cậu chục tuổi .. vậy mà cậu sợ .. há há … mình phải quay video lại mới được “ “ Cậu định làm gì “ Khó hiểu nhìn con bạn cười muốn nội thương “ Mình sẽ cho con cháu xem , giữ làm kỉ niệm chứ gì nữa “
Ngừng tưởng tượng , đủ để biết lúc đó nhục nhã cỡ nào , mình có nên giải thích với cậu ta không . Nhưng lỡ cậu ta hiểu lầm rồi thì sao , ngượng ngùng túm chặt váy đồng phục lí nhí nói
|
Chap 23
“ chuyện vừa rồi , tớ .. “ “ cô thay đổi ngôn từ rồi “ “ Hả ! Tớ không hiểu lắm … ý cậu .. “ “ Để vậy tốt hơn đó “ Cười nhếch đầy bất ngờ , không nghĩ rằng cậu ta bị ngac cầu thanh nên thay luôn tính cách chứ “ à .. ờm , cậu đừng nói chuyện hồi nãy cho ai nha “ Đỏ mặt mím môi “ Chuyện cậu sợ ma ư ~ “ Dứt câu quay sang cô thích thú
Gật đầu như muốn rụng cả cổ
Bầu không khí lại im ắng như thường , không 1 ai nói câu nào , cũng may tài ế chịu mở miệng cắt đi bầu không khí quỷ dị trong xe “ Tiểu Thư Tư Thanh ! Đã tới nơi rồi “ “ Dạ con cảm ơn chú ! Cảm ơn cậu nhiều “ Cúi gập người xuống nhẹ nhàng chạy vào “ haha .. ngốc nghếch thật “
Vừa vào trong nhà , mọi người đã xì xầm bàn tán gì đó , cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì . Mỹ Lâm thấy cô về liền chạy nhanh đến cười tươi rạng rỡ
“ Cô Tư thanh đã về “ Cầm cặp nhỏ trên vai cô xuống ôm “ Ừm ! làm sao vậy Mỹ Lâm “ “ Em cũng không rõ lắm “ Nhưng lại đăm chiêu nói tiếp “ Hình như cô Tư Hạ bị mất dây chuyền lão gia tặng “ “ ồ ? sao nữa “ “ cô ấy đổi lỗi là ai đó trong nhà này đã lấy cắp “ “ Hử ? Trò vui tới rồi “ Nhếch mép bước vào nhà trong bao nhiêu ánh mắt lo sợ của người hầu “ Cô nói gì vậy ạ “ Tuy không hiểu những vẫn đi theo sau lưng cô
“ Cô Tư Thanh , cô đã về “ Đám người hầu liền cúi người cung kính “ dạ mọi người không cần thế đâu “ cười tươi nhìn mọi người “ Tư Thanh em về rồi đấy à “ Giọng nói ẩn chứa chảnh chọe trong đó vang lên “ dạ vâng chị “
|
Chap 24
“ Chị bị mất dây chuyền cha tặng , em có thấy nó không “ “ Em không biết nó ở đâu “ ngây thơ trả lời “ Mọi người đã tìm thử các phòng trong nhà rồi , riêng mỗi phòng em .. “ Tư Hạ nói mập mờ khiến cô bất ngờ , nói mập mờ như vậy định ám chỉ tôi lấy sao … haha .. kịch hay vẫn còn ở phía sau .. “ Nhưng em không có lấy “ “ Chị đâu kêu là em lấy , chỉ cần em cho chị soát phòng em biết đâu “
Đám người hầu lại càng lo lắng hơn , mồ hôi cứ chảy đầy mặt nhưng không ai dám nhúc nhích nửa bước , im lặng mong lão gia về xét . Tiếng bước chân ở bên ngoài liền bước vào , Tư Hạ liền chạy nhanh ra
“ Cha đã về “ nũng nịu gọi “ Lão gia , phu nhân đã về “ Người thấy lão gia về mừng rớt nước mắt “ Có chuyện gì vậy ? “ Nheo mắt nhìn những người hầu đứng nghiêm chỉnh ở phòng khách “ Thanh nhi lại đây nào “ Thanh Di vẫy vẫy tay về phía cô đang đứng , trìu mến gọi “ dạ “ Chạy đến ôm chầm vào lòng mẹ “ Còn không mau đi làm việc đi “ Lão gia vốn nóng tính , quát lớn khiến ai cũng run sợ “ cha ! con bị mất dây chuyền … con nghĩ là ai đã lấy nó “ liếc nhẹ sang Tư Thanh “ sao có chuyện đó , con tìm kĩ chưa “ “ Con tìm hết rồi , riêng phòng Tư Thanh là con chưa tìm .. còn tôn trọng em nên đợi em về con mới dám “ “ Vậy soát đi “ lạnh giọng nói “ sao ông lại nghĩ vậy chứ , con bé đâu có lấy “ “ tôi … thôi không tìm nữa “ Thở dài định đi lên lầu “ Không được … cứ để cho chị tìm đi ạ ! con không sao đâu “ Kiên định như đinh đóng cột
|