Vương Phi Sát Thủ : Nương Tử Nàng Thật Khốc!
|
|
Văn án Nàng- Lãnh Dạ là một cô bé mồ côi được tổ chức sát thủ nhìn trúng và nhận nuôi cô biến cô thành cỗ máy giết người. Cô được đào tạo về mọi mặt như ám sát, chính trị, chế tạo vũ khí, y học, nữ công, cầm kỳ thi họa, thương nhân. . . Cô lãnh khốc bá đạo, lãnh huyết vô tình nhưng lại xinh đẹp quyến rũ lại không thiếu khí phách không thua bậc đế vương. Hắn- Hạ Dật Phàm là chiến thần vương gia quyền khuynh thiên hạ, hắn bá đạo vô tình nhưng phong lưu không kém, nợ hoa đào rất nhiều nhưng không bao giờ quan tâm. Không màng danh lợi nhưng chỉ vì lời hứa với tiên hoàng nên đành phải bỏ qua cuộc sống yên bình tiêu diêu tự tại giúp hoàng đế mới đăng cơ ổn đinh đất nước cho đến khi gặp nàng thì. . . . .
Đoạn ngắn 1 Nàng lãnh huyết nói" Người không phạm ta , ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta cho hắn sống không bằng chết" Nàng bá đạo tún áo hắn nói" Ngươi là cuả ta, nêu ta biết ngươi qua lại với đám cá cảnh kia thì ta cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn"
Đoạn ngắn 2 Mỗ tiểu hài tử nhãn châu hồng hồng chui vào lòng thiếu phụ tố cáo" Nương! Hắn bắt nạt Bảo nhi, hắn nói hắn mang con đi không cho ở với nương." Mỗ nam đen mặt nhìn tiểu hài tử gầm lên" Xú tiểu tử, lão tử cho ngươi đi bái sư không phai không cho ở với nương ngươi hiểu không?" Mỗ tiểu hài tử chu môi lầm bầm" Thì cũng thế vẫn phải xa nương mà, xú lão cha!" Mỗ nữ hắc tuyến đầy đầu ". . . .":-|
|
Chương 1 Xuyên qua "pip pip pip"-" Hoàn thành!" Giọng nói lãnh đạm cất lên, một cô gái bước ra từ một toà cao ốc và bước lên xe phóng đi với tốc độ đáng sợ. Cô gái trong xe có mái tóc dài buộc ngang lưng, khuôn mặt hoàn mỹ với đôi mắt phượng sắc bén không kém phần quyến rũ cái mũi cao thon nhỏ đôi môi cánh hoa anh đào xinh xắn đỏ tự nhiên. Đúng vậy cô gái ấy chính là Lãnh Dạ sát thủ hàng đầu cuả tổ chức King. Cô lướt xe trên đường phố đêm, cô rất thích bóng đêm , thích cái sự tỉnh lặng của bóng đêm trước sự thật hỗn loạn của thế giới ngầm này. Cô không hề biết rằng khi cô đang thoải mái thả lỏng bản thân sau nhiệm vụ thì có một chiếc vòng màu trắng đang to dần trên đầu cô, nó lớn dần đến khi vừa cho một người chui vào. Cô bất ngờ bị hút vào, chưa kịp phản ứng thì cô thấy mí mắt mình nặng trĩu thì đành nhắm mắt lại nhưng ý thức của cô vẫn còn và cô nghe được một giọng nói nhẹ nhàng cất lên" Con gái! Ta cho con một cuộc sống mới, hãy sống là chính mình nhé! Về với cuộc sống thật sự của con sẽ có một người mẹ khác thay ta chăm sóc con, xin lỗi vì ta đã bỏ con, con gái của ta! Là thiên mệnh, hãy thống nhất đại lục cùng phu quân của mình nếu muốn gặp ta! Xin lỗi con gái!" Nghe xong những lời này thì cô ngất lịm đi không còn ý thức.
|
Chương 2 Sao lại là trẻ sơ sinh? Đêm đen, trên bầu trời đầy sao không hề có trăng, một ngôi sao xẹt qua trên trời và dừng lại bên cạnh một ngôi sao khác hơi mờ nhạt. "Đến rồi, không ngờ nhanh như vậy, năm mươi năm! Đã năm mươi năm rồi, ta đã đợi được nó đến!" Giọng nói già nua vang lên thanh âm vui mừng nhưng lại trầm tư rơi vào suy nghi- Nhưng còn mẹ nó thì sao nhỉ? Không thể sống đến khi con bé 10 tuổi, thôi thì để con bé tự tìm hiểu bí mật vậy haiz. . . Ở một nơi khác, kinh thành Lăng Dạ quốc, Lưu Nguyệt lâu thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, trong căn phòng nhỏ ở hậu viện có một mỹ phụ đang nằm trên giường đá nhìn bụng của mỹ phụ này nhô cao lên thì biết là đang mang thai tầm 7 hay 8 tháng , nàng đang vuốt bụng mình và thì thầm gì đó mà chỉ nàng nghe thấy nhưng nàng đâu biết rằng hài tử trong bụng mình cũng có ý thức và nghe thấy nàng nói" Hài tử của ta, cha con không thể cho ta và con danh phận vì ta không muốn làm thiếp, ta không trách ông ấy,cha con là thừa tướng gia, ta hiểu cho ông ấy nếu con biết thì đừng hận ông ấy. Nếu có thể thì hãy âm thầm bảo vệ ông ấy nha, được chứ hài tử của ta?" Tron bụng Lãnh Dạ nghe thấy mà không hiểu gì , cô cố mở mắt ra mà không được cô nghĩ" Gì chứ? Ai là hài tử chứ? Chuyện gì thế này? Sao không mở mắt ra được? Chẳng lẽ ta xuyên qua thàng trẻ sơ sinh? AAAAAAAAAA" Tiếng hét trong lòng vang lên.
|
Chương 3 đứa sinh ra có dị tượng Sáng sớm, trong căn phòng nhỏ ở hậu viện Lưu Nguyệt lâu vang lên thanh âm nhão nhoét của tú bà thanh lâu" Tuyết Nhu, tướng gia mang bà đỡ đến cho cô này, cô may mắn thật nha được tướng gia quan tâm, nhiều cô nương ghen tị với cô lắm đấy!" Lâm mẹ nhìn cô bụm miệng cười. Mỹ phụ nhìn bà chua xót cười rồi xoa xoa bụng mình. Trong bụng Lãnh Dạ sau khi chấp nhận mình là một tiểu hài tử thì cô bắt đầu tập luyện lại Dưỡng khí quyết - bài tập luyện kiếp trước ở thế kỉ 21. Đang luyện lại thì cô mở mắt ra và nghĩ- Hừ lão thái bà chết tiệt! Dám khi dễ mẹ ta! Hừ bà cho ta chờ! Đêm, không trăng không khí âm u quỷ dị, trong căn phòng nhỏ vang lên những tiếng hét đau đớn và tiếng bà đỡ an ủi" ư . . .ư. . .ư. . A A A A A" " phu nhân cố lên sắp ra rồi, cố lên!" Cứ như thế cho đến tiếng hét đau đớn cuối cùng thì tiếng trẻ con khóc vang lên " oa oa oa oa oa" Trong lòng Lãnh Dạ chửi thề- Nha! Lão nương hơn hai mươi rồi mà phải đóng giả hài tử! Lão thiên a! Bà đỡ ôm đứa bé đã được lau rửa sạch sẽ đến trong lòng mỹ phụ đang mệt lả và nói " phu nhân, là tiểu thư chúc mừng cô a!" không ai để ý đến ngón tay cuả đứa bé có một vòng sáng lóe lên rồi ẩn vào trong tay đứa bé đồng thời trên thiên không vang lên tiếng "tê. . . minh. . ." đó là tiếng rồng ngâm phượng minh
|
Chương 4 Bốn năm sau " Nương!" Một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác từ ngoài chạy vào lòng mỹ phụ. Đó chính là Lãnh Dạ của chúng ta năm nay đã 4 tuổi, tóc thắt hai bím, gương mặt phấn đô đô, môi chu lên hồng hồng trông thật thật đáng yêu. Mỹ phụ ôm cô vào lòng và nói" Tiểu Dạ nhi con lại chạy đi nghịc ngợm về hả?" Lãnh Dạ nghịch ngợm chu môi ra vẻ uỷ khuất " Không có đâu nương, nữ nhi đi chơi rất ngoan nha!" trong lòng thì kêu trời. Có trời mới biết chiều nay cô bận thế nào từ lúc ba tuổi cô đã bắt đầu kinh doanh. Cô mua một cửa hàng cơ hồ sắp sập tiệm và đổi tên thành Nguyệt Các. Nguyệt Các bán trang sức do chính tay cô thiết kế, trang sức ở đây được coi là độc nhất, thiết kế đơn giản mà mang theo nét hiện đại nên trang sức ở đây rất đươc giới quý tộc coi trọng và xem như vật khẳng định địa vị vậy. Một năm, cô đưa cửa hàng lan rộng ra cả nước và đang lan ra bốn cường quốc khác ( Đông Thần, Tây Dạ, Nam Tinh, Bắc Chu và nơi cô đang sống là nước thứ năm đứng đầu là Lăng Dạ). Mỹ phụ nhìn cô cười nói" Thôi, vào ăn tối đi!" Đêm tối trăng lên cao, đợi mỹ phụ ngủ Lãnh Dạ thay vào bộ y bào màu đen phóng ra ngoài cửa sổ. Nguyệt Các, tất cả các quản sự đang đứng dưới một cô bé bốn tuổi phía trên. Một trung niên nhân ra khỏi hàng cung kính nói" Chủ tử có gì phân phó?" " Trong hai tháng, các ngươi thu mua hết tất cả cá thanh lâu trong nước cho ta đẩy mạnh xâm nhập vào kinh tế bốn nước kia vê thanh lâu, sòng bạc, phường vải. Tập trung xây dựng địa hạ võ đài, bán đấu giá phòng. Thu thập tất cả những đứa trẻ từ 5 đến 10 tuổi về biễt viện cho ta bất kể nam nữ, việc này làm luôn không chậm trễ" giọng nói lạnh như băng chứa hàn khí phát ra. Trung niên nhân cung kính thưa" Dạ, Chủ tử" Cô nói tiếp" Mang người của chúng ta vào tướng phủ bảo vệ tướng gia" " Rõ" Nói xong cô phất tay áo rời đi. Trong căn phòng nhỏ, Lãng Dạ quay trở về trèo lên nằm cạnh mỹ phụ thì thầm"Nương a! Ta sẽ bảo vệ ngươi và làm việc mà ngươi nhờ ta dù linh hồn ta không phải con gái ngươi" Nói xong cô chìm vào giấc ngủ.
|