Vương Phi Sát Thủ : Nương Tử Nàng Thật Khốc!
|
|
Hihi cám ơn m.n ủng hộ nha!
|
Chương 6 Thế hệ sát thủ đầu tiên Đêm, Lãnh Dạ đang đứng bên cửa sổ nhìn bên ngoài, bất chợt cô nhíu mày lạnh giọng nói" Xuống đi!" Một bóng đen từ trên nhảy xuống hô" Chủ tử" " Nói đi!" bóng đen nhàn nhạt nói tiếp" Tìm được tất cả hai ngàn đứa trẻ từ 5 đến 10 tuổi. Mạng lưới kinh tế của chúng ta đã thành công xâm nhập vào bốn cường quốc. Đang xây dựng địa hạ võ đài và đấu giá phòng, trong hai tháng nữa sẽ khai trương" Cô lạnh nhạt phân phó" Cho người của chúng ta đến huấn luyện chúng đi. Hai tháng sau ta đến" " Rõ" nhìn bóng đen chưa đi cô quay đầu lại nhướn mi thấy vậy bóng đen nói tiếp" Dật vương phát hiện chúng ta ở tướng phủ." Cô quay lại áng mắt ngạc nhiên thì thầm " Không ngờ hắn nhận ra nhanh vậy ta đã đánh giá thấp hắn rồi, đáng để hợp tác!" cô ra lệnh" Cho người truyền tin với hắn rằng ta muốn gặp hắn vào ngày khai địa hạ võ đài." nghe xong bóng đen biến mất Dật vương phủ, thư phòng Dật vương có hai thiếu niên anh tuấn khoảng mườ ba mười bốn tuổi đang ngồi nói chuyện. Thiếu niên ngồi ở bàn có khuôn mặt yêu nghiệt, giữa trán có nốt chu sa đỏ yêu diễm, sống mũi cao thẳng đôi mắt hoa đào híp lại trên bạc môi khẽ nhếch lên, mặc một bộ y bào màu đỏ rực như máu. Phía bàn trà là thiếu niên bạch y cũng cực kì tuấn tú nói" Phàm, ngươi thấy sao về thừa tướng phủ?" Thiếu niên yêu nghiệt nhàn nhạt trả lời" Không phải người của Lãnh Dương đâu,ông ta không bao giờ huấn luyện được ám vệ như vậy, bọn chúng có thể sánh ngang với ám vệ của ta đấy nhưng có vẻ bọn chúng đang bảo vệ tướng phủ không phải ám sát không phải lo. Chờ xem sẽ có người đến mời chúng ta" Thiếu niên yêu nghiệt đáy mắt loé lên một tia hứng thú.
|
Hội thoại nàng xuống dòng "-" hoặc "..." Nhé.
|
Nha! Ta dùng ". . ." dùi mà nhỉ! Chắc ta wên! Haha thông cảm nha!
|
Chương 7 Địa hạ võ đài " Nương! Mai nương cho Dạ nhi đi chơi cả ngày nha?" tiểu cô nương chớp đôi mắt ngập nước nhìn mỹ phụ " được rồi Dạ nhi, con đi đâu để nương nhờ Trương đại ca đi với con?" nha! Được rồi nàng là rất lo cho Dạ nhi dù từ khi biết nhận thức thì con bé rất tự lập không cần nàng phải lo. Lãnh Dạ nũng nịu" Ân. Dạ nhi biết!" Lãnh Dạ không hề đề đến nàng muốn đi đâu, nàng biết nàng đi cùng Trương Lục thì nương sẽ bớt lo lắng. Trương Lục là ám vệ bên cạnh nàng, năm trước nàng huấn luyện hắn để bên người để tuỳ thời ứng phó việc nàng ra ngoài. Sáng hôm sau một tiểu cô nương chạy từ trong nhà ra kêu lên " Nương ! Nữ nhi đi tìm Trương đại ca nha!" chạy ra đến ngoài đường trong ngõ nhỏ cô dừng lại lạnh giọng gọi" Lục!" bóng đen hiện ra qùy gối cúi đầu phục mệnh " Chủ tử" Cô phất tay áo đi phía trước bóng đen theo sau. Đến một căn nhà nhỏ ở khu phố nghèo cô vào trong nhà đi đến bức tượng phật phía trong cùng cô xoay giá nến kêu cạch một tiếng bức tường bên cạnh lập tức mở ra lộ ra một thông đạo. Phía trong thông đạo được khảm dạ minh châu để thắp sáng, Lãnh Dạ đi xuống thông đạo, các bậc thang đều được lát đá rất sạch sẽ. Hệ thông gió theo thiết kế cuả cô làm thông đạo này không còn ẩm ướt. Xuống đến đáy là một kiến trúc hoàn toàn khác, toàn bộ trần nhà được khảm dạ minh châu sáng rực vách tường được lát loại gạch mà Lãnh Dạ đặc chế. Địa hạ được chia làm 5 tầng, thấp nhất là quảng trường rất rộng chính giữa là võ đài có cơ quan để có thể nâng lên hạ xuống. Tầng hai ba và tầng bốn thì là các phòng để quan khán, tất cả các phòng đều có nét hiện đại thiết kế trang nhã hài hòa. Tùy theo địa vị cuả người xem mà xếp phòng và đồ vật được bày trong phòng tức là địa vị càng cao thì đãi ngộ càng tốt và cũng không hẳn cần có địa vị đi theo nó còn có hoàng kim, một ngàn lượng cho tầng hai, một vạn lượng cho tầng ba, mười vạn lượng cho tầng bốn. Vé bình thường vào địa hạ là một ngàn lượng bạc, những người tham gia võ đài không cần vé vào. Lãnh Dạ đi lên tầng năm chỉ có một phòng dành riêng cho cô, căn phòng thiết kế tinh mỹ. Mọi đồ dùng đều dùng noãn ngọc khắc ra. Thế mới biết căn phòng này xa xỉ như thế nào. Phải nói rằng Lãnh Dạ là người rất biết hưởng thụ.
|