Vương Phi Sát Thủ : Nương Tử Nàng Thật Khốc!
|
|
Chương 8 Lời mời Lãnh Dạ ngồi trên phòng ở tầng năm nhìn xuống toàn bộ kiến trúc hơi gật đầu có vẻ như khá hài lòng rồi nhướn mi như nhớ ra điều gì nói" chuyển lời mời của ta đến Dật vương chưa?" Trương Lục ở phía sau lập tức trả lời " Thuộc hạ làm ngay." rồi ra khỏi phòng hướng bên ngoài đi. Tại Dật vương phủ, nguyệt hắc phong cao trong thư phòng vẫn sáng đèn của Dật vương, Hạ Dật Phàm đang ngồi trước án thư nhắm mắt dưỡng thần như đang đợi ai đó. Lá cây xào xạc,côn trùng kêu râm ran vương phủ yên lặng đến lạ thường, hắn bất chợt mở mắt nhàn nhạt nói " Đến rồi sao không vào, muốn ta ra đón sao? Hử?" bóng đen đi vào hỏi thiếu niên yêu nghiệt trước mắt" Ngài biết ta đến?" " Tất nhiên ta biết, ta đợi đã lâu rồi. Nói đi?" thiếu niên bìng tĩnh trả lời thấy bóng đen đáy mắt chợt lóe kinh ngạc thì cảm thấy hài lòng. Bóng đen khôi phục tinh thần thông báo " Chủ tử mời vương gia đến địa hạ võ đài tham dự quan khán, hai ngày sau chủ tử chờ ngài!" Nói rồi phi thân đi, trong mắt thiếu niên xẹt qua tinh quang nơi đáy mắt hơi lẩm bẩm " Thú vị! Thú vị! Địa hạ võ đài sao? Thật là có ý tứ"
|
|
Chương 9 Gặp mặt Hợp tác (1) Buổi sáng tại Dật vương phủ, một buổi sáng yên tĩnh nhưng lại có người phá hỏng không khí yên tĩnh này. Một thiếu niên tuấn tú hùng hổ bước vào vương phủ rống to " Tên yêu nghiệt chết tiệt kia! Sáng sớm ra gọi lão tử đến đây làm hỏng chuyện tốt của lão tử hả?" Một người hầu từ xa chạy đến cười nói lấy lòng như chuyện này hắn làm rất quen vậy" Tử Hạo công tử , vương gia mời người đến thư phòng nói chính sự." thiếu niên lầm bầm"Hừ. . . Tốt nhất là chính sự nếu không hừ hừ. . ." Thiếu niên tuấn tú hậm hực bước vào phòng hỏi " Phàm ,ngươi gọi ta sớm vậy có chuyện gì không?" thiếu niên yêu nghiệt nhàn nhã phẩm trà chậm rãi nói" Chúng ta có lời mời đến địa hạ võ đài!" Thiếu niên tuấn tú ngạc nhiên "Là bọn chúng? Cùng đi!" thiếu niên yêu nghiệt hạ chén xuống nhìn Tử Hạo thong thả nói " Ngươi chuẩn bị đi, hai canh giờ sau chúng ta đi!" Tại cửa địa hạ võ tràng có hai thiếu niên rất thu hút ánh mắt mọi người, có một người mặc áo nhân viên của địa hạ võ đài ra đón bọn họ cười nhẹ nói" Hai vị công tử, chủ tử ta đang đợi, mời!" làm tư thế mời rồi đi trước dẫn đường. Bọn họ được dẫn đi lầu năm, lần đầu tiên hai người trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên tán thưởng và tò mò không biết ai lại có thể thiết kế được kiến trúc như thế này. Vào căn phò duy nhất lầu năm họ choáng ngợp trước sư xa hoa của nó, mọi vật dụng đồ dùng ở đây đều làm bằng noãn ngọc thượng đẳng, chế tác tinh mỹ. Họ luôn cho rằng mình đã rất xa hoa rồi nhưng nhìn đến đây thì sự xa hoa của họ cũng chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
|
Chương 10 Gặp mặt Hợp tác(2) Trong phòng rất yên tĩnh khác hẳn âm thanh ồn ào bên ngoài người dẫn đường đứng phía ngoài nói với hai người" Hai vị công tử chủ tử bên trong đang chờ hai người" Hai người nhìn nhau cùng bước vào bên trong, chỉ thấy trước án thư là một tiểu cô nương khuôn mặt phấn đô đô mặc bộ y bào màu đen không hợp với một đứa trẻ này đang đánh giá bọn họ cùng với ánh mắt sắc bén tưởng như muốn chọc thủng bọn họ vậy hai người nhìn nhau đều có cùng một suy nghĩ rằng đây là một cô bé ư? Lãnh Dạ lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí yên lặng " Hai vị đã đến, mời ngồi!" Tử Hạo lên tiếng đáp lại " cám ơn tiểu cô nương, xin cho chúng ta gặp chủ tử ở đây!" Lãnh Dạ không hờn giận nói " Chủ tử ở đây là ta, Hạo công tử có ý kiến sao?" Tử Hạo bối rối gãi đầu không biết trả lời ra sao thì Hạ Dật Phàm gỡ rối nói " Không biết cô nương mời chúng ta đến đây có gì chỉ giáo?" Lãnh Dạ nghe Hạ Dật Phàm nói thì bật cười, nàng là tiểu cô nương được không hả! " Không dám không dám, ta sao dám chỉ giáo Dật vương chứ! Ta biết hai ngươi sẽ không tin ta là chủ nơi này nhưnh không sao gọi ta Lãnh Dạ được rồi, hai vị đến đây thì xem trận đấu một chút đi. Trương lục! Cho người mang điểm tâm và trúc diệp thanh lên!" cô phân phó người bên ngoài. Hạ Dật Phàm cùng Tử Hạo nhìn nhau không có ý kiến. Lúc này dưới đài đang diễn ra cuộc chiến không cân sức giữa đứa trẻ mười hai tuổi với một đại hán to khỏe. Hai mắt đứa trẻ đò ngầu đầu đầy ý nghĩ chiến đấu còn đại hán thì luôn miệng khiêu khích, đứa trẻ đã kiệt sức vẫn cố đứng lên, đại hán lại xông vào một đấm này rất mạnh , với thể lực của đứa bé thì chỉ với một kích này sẽ mất mạng. Hai người kinh hãi nhìn Lãnh Dạ, chỉ nhìn thấy trong mắt cô một mảnh bình tĩnh không gợn sóng môi anh đào nhếch lên nhìn thì biết cô có vẻ hứng thú với trận đấu này. Tử Hạo sốt ruột lên tiếng" Lãnh cô nương, cứu nó đi, nó chỉ là đứa trẻ thôi!" Cô nhàn nhạt hỏi lại" Hạo công tử nghĩ ai sẽ thắng? Ta nghĩ thằng nhóc kia sẽ thắng. Công tử biết sao không?" Nhìn biểu tình mờ mịt của Tử Hạo cô nói tiếp" Thằng bé đó tham gia vì em gái mình, con bé bị bệnh nặng nhà chỉ có hai anh em nghèo thì làm sao có tiền chữa bệnh chứ. Đối với công tử thì một trăm lượng thì chỉ mua được một hoa trà trúc diệp thanh nhưng đối với chúng thì số đó có thể cho hai anh em ăn no mặc ấm cả năm đấy!" Cô quay xuống quát đứa trẻ khi nó trọng thương đang nằm rạp trên đài tiện tay rút thanh chủy thủ bên người ném xuống cắm ngay bên cạnh đứa trẻ " Đứng lên! Ngươi đứng lên cho ta! Đứng lên giết hắn ta cho ngươi bạc, cho người cứu em gái ngươi. Đưng lên" Thằng bé vẫn không nhúc nhíc im lặng nằm trên đài, mọi người nghi rằng không thể đứng dậy nữa thì thằng bé bắt đầu run rẩy đứng lên cầm chủy thủ, không biết lấy sức đâu thằng bé ném câz chủy thủ vào trúng tim đại hán trước sự ngạc nhiên của mọi người rồi nhìn Lãnh Dạ như ý bảo cô nhớ giữ lời mình nói.
|
Chương 11 Gặp mặt Hợp tác Nhìn thấy kết qủa mình muốn Lãnh Dạ quay lại phân phó " Lục! Mang thằng nhóc đi chữa trị, cho đại phu đến nhà nó chữa bệnh cho con bé rồi mang đến bên ta. Mang thằng nhóc đến biệt viện huấn luyện!" Trương Lục cúi đầu xoay người đi ra ngoài. Lãnh Dạ quét mắt đến Tử Hạo và Hạ Dật Phàm rồi dừng lại trên người Hạ Dật Phàm nghiêm túc nói" Vương gia ! Chắc ngài biết ta muốn nói gì rồi đúng không? Ngũ quốc, phân rồi hợp, hợp rồi phân là lẽ thường" Hạ Dật Phàm bỏ vẻ cà lơ phất phơ lúc đầu lạnh lùng đầy sát khí nói" Ngươi muốn thiên hạ này mang họ Lãnh sao? Môt tiểu cô nương như ngươi thì làn được gì? Ngươi- muốn - chết!" Lãnh Dạ hờ hững nhìn thẳng Hạ Dật Phàm lời nói đầy khí thế " Ngươi muốn giết ta thì thử xem ta không ngại rửa sạch cổ chờ ngươi đâu nhưng ngươi nên nhớ thiên hạ này ta không cần nó vẫn là của Hạ gia các người ta không phải người thích tìm phiền toái. . . Hừ!" Hạ Dật Phàm thu sát khí nhếch môi nói" Tốt ! Ta tin ngươi nhưng mau phát triển thế lực của ngươi đi chỉ thế này chưa đủ đâu. Ta có thể hợ tác với ngươi với điều kiện ngươi phải làm vương phi của ta, ta chờ ngươi trả lời." nói rồi hắn lãnh ngạo đi ra địa hạ võ đài, Lãnh Dạ ngạc nhiên nhìn hắn rồi nở nụ cười tà ác lẩm bẩm" Hi vọng ngươi không hối hận!"
|