Bạch Cát Tổng Tài
|
|
Gặp mặt Khi nó tới nột ngọn núi gần đó, nới này có những ngọn đồi nhỏ, suối trong vắt chảy róc rách thì thật sự là một phong cảnh rất nên thơ, lúc nó đang ngồi vắt vẻo trên cây đọc sách thì bị tiếng động của những thanh kiếm va nhau làm cho nó thật sự không thể tập trung được. Nó nhìn về phía xa xa nơi phát ra tiếng động thì vô tình xem được một trân đánh phải nói là cực kì hay. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, hai nam nhân đang đánh nhau một cách hung hăng. Trong số đó có một người đeo một chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc tuyệt đẹp. Chiếc mặt nạ này là loại một nữa mặt trên và nó chỉ che tập trung phần bên mắt phải, phần họa tiết giống như rể cây chạy xuống bên dưới mặt một cách tinh tế, không thể đoán được toàn bộ khuôn mặt nhưng vẫn có thể biết tên này là một mĩ nam nha. Một thân y phuc đỏ rực, hắn thậm chí còn cầm cây kiếm bằng vàng thật sự rất là chói mắt nha. Còn tên còn lại thì che mặt trên người chỉ mặc có mỗi một màu đen. Coi một hồi thì nó ức chế hết chịu nổi quát: “nè tên ngốc mặc đồ đen kia, ngươi có bị ngu không vậy hả? Cái mặt nạ tên kia đeo chẳn phải là che mất con mắt phải hắn sao, đó là điểm mù đó, điểm mù đó” Đúng theo lời nói của nó tên hắc y ngay lập tức tấn cống tên xích y vào bên phải, nhưng tốc độ và sức mạnh không đủ vẫn bị xích y theo kịp lúc này nó mới nói: “tên ngốc mặc áo đỏ kia, ngươi có bị ngu không hả, có thấy tên kia chân trái hơi ngắn hơn chân phải làm cho hắn di chuyển chậm nên không tấn công ngươi được không?” Thế là tên xích y ngay lập tức tấn công vào chân trái của tên hắc y. Tên hắc y kia thấy nó chuyển lại không giúp hắn nữa liền lần theo mùi hương mà tìm nó. Cuối cùng hắn dụ xích y lại gần chỗ nó sau đó ngay lập tức làm cho cái cây run run và thế là nó rơi xuống đè lên tên xích y ngay lập tức hắn liền chưởng một chưởng về phía bọn nó. Nhưng lạ thay nó không hề chết mà chỉ cảm thấy có thứ gì nằng nặng đè lên người mình rồi liệm đi. Lúc tỉnh đậy thì xung quanh tối đen như mực nó hình như đang nằm trên người nào đó, xung quanh nơi này tối đen không có một ánh sáng nào thậm chí là tối đen như mực vậy mà cái bệnh quáng gà chất tiệc lại tái phát mới tức chứ, lúc mà nó đi còn quên đem theo thuốc của Yên Thần nữa chứ. Có ai lại nghĩ người đứng đầu Bạch Cát lại là một nữ nhân mà thận chí nàng cón quán gà nữa chứ, tuy không nặng lắm nhưng nếu không uống thuốc điều độ thì chắc chắn sẽ bị tái bệnh. Lúc này tên ở dưới kia mới dộng đậy. “nè, ngươi xuống cho ta ngay đi, nặng quá.” –một giọng nói trầm ấm từ cái tên nó đang ngồi lên như một cái ghế phát ra. Đang tức vì cái bệnh đáng ghét lại tái phát làm nó thật sự nóng giận mà lập tức trong bóng tối bay vào đánh hắn túi bụi. Có điều mỗi khi đánh hắn ở bất cứ chỗ nào thì nó lại đau ở chỗ đó. “đủ rồi nha ta cũng khó chịu đó”-và kèm theo đó là tiếng ‘vút’một mũi kiếm từ trong bóng tối đánh loạn xung quanh nó. Phản xạ của nó cũng rất tốt né tránh cái lưỡi kiếm đó nhưng vẫn bị xẹt qua người. “A”-một tiếng kêu từ trong không gian vang lên, không phải của nó mà là của hắn. Thật ra là nó cũng tính kêu lên nhưng tiếng kêu nhỏ của hắn lại lọt vào tai nó. Lúc này thì nó lại bị hắn bồng lên mà bay. Thât ra không phải bay thật sự mà là dùng khinh công để nhảy nhưng nó khi bị bồng lên cũng không dễ chịu nhưng hắn thì lại hết sức là bình thường làm nó liên tưởng tới cái cảm giác lái xe hơi, bởi vì người lái xe hơi thì sẽ rất thoải mái nhưng ngươi ngồi xe hơi thì không phải thế. ***************** Cuối cùng hắn dừng lại ở một thanh lâu, nơi này có ánh sáng làm nó thể nhìn lại một chút. Cái thanh lâu này nó biết rất rõ thậm chí còn rõ hơn người làm ở đây bởi vì nó chính là chủ của nơi này, đúng thanh lâu này chính là ‘Bạch lâu’ thuộc về Bạch Cát mà chủ của Bạch Cát không ai khác là nó Bạch ngưng tình. Hắn để nó xuống thì nó lập tức bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị hắn sách lại mà bưng lên phòng. “nè sao ngươi lại không cho ta đi”-nó nhìn cái tên hiện giờ đang nhìn nó chằm chằm mà khó chịu cất tiếng. ………… Hắn bưng cái tên cứ dãy dụa lên phòng mà cũng thật sự là mệt mỏi cho tới khi thảy tên đó xuống giường tới lúc mà tên đó cất tiếng lên mới bất ngờ. Tên đó có một chất giọng cao thanh mà trong trong giống nữ nhân vậy, không phải mà phải nói là chất giọng của nữ nhân. ………..... Nó không biết làm sao và thế là cũng chơi trò ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta với hắn một hồi. ‘tên này nếu bỏ cái mặt nạ vướng víu kia thì chắc chắn sẽ là trai đẹp nha, mà khoan tên này liệu có phải là tên mà người ta nói là mĩ nam đệ nhất giang hồ không nhỉ. Thôi trước hết cứ thu hắn về Bạch Cát đi rồi tính sau.’ (tg:aizz, ngươi chính là tò mò quá đây này. Nó:không phải mà là hắn rất có thể là đệ nhất mĩ nam giang hồ mà người ta hay nói đến thì sao. tg:vậy tức là ngươi trọng sắc rồi. Nó:ngươi mới ngốc, nếu hắn là thật thì hắn là người có võ công cực cao đó ngố. Tg:ta cứ tưởng ngươi háo sắc chứ.) Cuối cùng nó vẫn là người không chịu được mà lên tiếng trước: “này ngươi rốt cuộc có gì mà nhìn ta chằm chằm thế” “ngươi là nữ nhân à?” ‘thôi chết vậy là thuốc thay đổi giọng nói của mình đã hết giờ phải làm sao?’-tuy trong suy nghĩ của nó bấn loạn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tỉnh nói: “không ta là nam nhân, ngươi có cần kiểm tra hay không?” “được”-nói là làm hắn liền rút kiếm “xoẹt” một tiếng mà ngay lập tức áo của nó tách làm hai mà rơi xuống cùng với cả dải băn trắng mà nó dùng đẻ quấn phần ngực lại. Nó còn ngây người ra thì bổng cảm thấy trước ngực trống rỗng. Còn hắn thì ở bên kia mặt đỏ như trái cà chua run run: “ngươi…ngươi là con gái!!!! Sao lại…lại tùy tiện thế” “aaaaaaaaaa”-lúc này nó mới tỉnh mộng thì thấy mình đang ở trần phần bên. Mà ngực nó là cup C, cup C đó nhe, tên này rõ ràng hắn đang ăn đậu hủ mà. Giận quá hóa thẹn nó mới quát: “ai kêu ngươi xé áo ta tên biến thái kia” “ngươi…ngươi kêu ta chứ bộ” “bình thường có ai làm vậy đâu”-nó tức giận nói, bởi vì bình thường trong mấy bộ phim nó hay xem thì người ta sẽ tin còn tên này cư nhiên một kiếm xé rách trang phục của nó, “thôi ta về phòng đây” Nó chuẩn bị tắm rữa thì tên tiểu nhị trong đó lại vào nói: “thưa vị công tử này người có thể nhường phòng được không, tại hạ sẽ trả lại toàn phần tiền thậm chí bồi thường” “vì sao ta phải nhường lại phòng?” “vì”-tiểu nhị ghé lại tai nó thì thầm. ******** “rầm”-cánh cửa căn phòng được đá bay ra rồi đóng lại nó sách một túi đồ vào nhưng lúc này nó mới nhận ra là xung quanh trong này tối đen như mực. “róc rách, cái tiếng nước chảy cứ vang lên xung quanh. Làm nó khó chịu. “con bà nó chứ ngươi làm quái gì mà cứ rữa mặt vậy, nghe ta nói đây, ta qua đây ngủ đó”-nhưng tiếng róc rách đó vẫn vang lên thách thức sự kiên nhẫn của nó. “ngươi là nữ nhi làm sao lại xong vào phòng nam nhân mà đòi ngủ chung là sao?”-giọng nói có vẻ chăm chọc vang lên. “này này làm gì có chuyện đó, tai hiên giờ nơi đây hết phòng vả lại căn phòng này là phòng kế bên phòng ta, ngươi có biết ngươi bên kia là ai không” “không”-vẫn là cái tiếng róc rách vang lên. “là người của hắc ban”-nó nói một cách phấn khích-“không phải là người thường đâu mà đó là thanh như sư muội của bang chủ hắc bang đó” “à thì ra là ngươi muốn nghe lén”-vẫn cái tiếng róc rách vang lên. Nó trong bóng tối mò mẫn lần về phía tiếng nước kia thì bổng “ùm”-một tienng61 động cực lớn vang lên. Người nó áp vào một thứ gì đó. Không nó không phải một thứ gì đó mà nó là con người, nó là da thịt của con người. ‘Thì ra nãy giờ tiếng róc rách đó là tiếng hắn đang tắm chứ không phải rữa mặt, mà đúng rồi căn phòng trong bạch lâu luôn được xây một bồn tắm kiểu hiện đại nhưng lại là loại âm nền nên việc bị té xuống là chuyện bình thường nhưng hắn đang tắm tức là không có mặc thứ gì vậy là…’-đến đây nó không ngăn được những suy nghĩ đen tối nên “phụt”một luồn máu nóng bắn ra khỏi người nó. Hắn cũng từ từ đẩy nó ra mà đi lên tránh không để va chạm nhiều. Đèn được hắn thắp lên nhanh chóng nhưng hiện giờ nó đang ở dưới nước nhìn lên thì chỉ thấy hắn mặc một bộ đồ bình thường. Trong đầu nó bỗng hiện lên câu ‘tiếc thật không được ăn đậu hủ của hắn rồi’. Ngược lạ thì đúng hơn hiện giờ nó đang ở dưới nước mà y phục của nó đang mặc có màu trắng và rất mỏng nên hiện giờ trang phục nó đang bán đứng chủ nhân mà mặc sức bám sát vào cơ thể nó làm tất cả như phơi bày ra hết nhưng tệ hơn lài cái lớp hóa trang cũng sẽ bị trôi đi không ít. Thấy nó không ra khỏi thì hắn mới lạ và bế phóc nó lên sau đó lại ngạc nhiên: “ngươi nãy giờ vẫn đang hóa trang” “đúng đó thì sao” “để xem khuôn mặt thật của ngươi thế nào”-nói là làm ngay, hắn liền lấy một chiếc khân-không biết từ đâu ra-nhanh chóng lau mặt nó. Khi vừa lau xong thì hắn bổng đơ ra, vì sao? vì khuôn mặt nó kì thực chỉ có thể so với thiên tiên có hơn chứ không thể kém, quả thật xinh đẹp đến ngây ngất lòng người làm cho người ta vỉnh viển không bao giờ quên cho tới lúc chết. Thấy hắn nhìn mình đến ngẫn ngơ như vậy nó không khỏi thở dài nói: “aizz thôi vào vấn đề chính, ngươi có biết âm thanh được truyền đi không phải là nhờ vào âm lượng mà là độ run chính sác trên một mặt phẳng rộng qua một sợi dây được căng không?” “không”-hắn hoàn toàn mờ mịt. “thôi,thôi có nói cho ngươi biết cũng như không, lên giường với ta đi rồi sẽ rõ” “hả”-khuôn mặt hắn có chút ngạc nhiên và ửng hồng, không nói đúng hơn là đỏ chót. “ngươi đang suy nghĩ gì thế, ta không hề có ý kia mà nói là bức tranh này đây, nó có ở mỗi phòng, một cái ở trên giường và một cái để đối diện cũng như ta nói với ngươi lúc nãy nhưng ngươi phải tuyệt đối giữ im lặng vì chúng ta có thể nghe được bên kia thì tất nhiên bên kia cũng có thể nghe được bên này.” “được ta im” Chỉ cần nghe hắn nói song nó liền dở bức tranh ra thì có một cái lỗ nhỏ đen thui trong đó có một sợi tơ mỏng được sâu sẵn vào kim. Nó nhanh chóng lấy cây kim xuyên qua bức tranh rồi canh dây lên nhất có thể sau đó đặt lại vị trí củ. Nhanh chóng tiếng nói chuyện được truyền vào trong phòng. ************ “ngươi hãy báo cáo cho ta nghe việc điều tra về bang chủ của Bạch Cát” “thưa chủ nhân, tại hạ đã điều tra rất nhiều nhưng chỉ biết được rằng người đó luôn mặc một bộ áo trắng và sống trong một giang phòng được làm bằng hoa màu trắng giữa một cánh đồng hoa”-tên thuộc hạ bẩm báo chi tiết về những điều được biết. “được, lần này vì sư huynh ta mà ta quyết trả thù” “vâng, tại hạ xin cáo lui” “khoan đã, còn việc của Hồ Kiếm Ly?” “thưa chủ nhân. Tại hạ đã cho hắn dính ‘sinh tử tương hứa’ nhưng lúc đó bổng có một bạch y công tử không biết từ đâu xuất hiện làm vỡ kế hoạch.” “được ngươi lui ra” ************ Nghe xong cuộc nói chuyện nó nhanh chóng tháo mọi thứ trở về chổ cũ: “chết tiệt, chuyện này chắc chắn là của tên tiêu nhân, nhưng nàng đã thù sai người rồi, người giết hắn chính là Tất Sát mà”
|
Phát hiện “trên người ngươi có cái khuyên tai màu đỏ đẹp nhỉ” “ừ, nhưng ta chỉ có một cái thôi” “vậy à, ngươi mang trang sức màu đỏ, mặc đồ màu trắng có một mùi hương cực kì thơm, rất xinh đẹp và biết rất nhiều về Bạch Cát”-hắn hoài nghi. “ta…ta”-nó lắp bắp có lẽ hắn đã biết, chẳng lẽ cái bí mật mà nó cất công giấu kính sẽ bị phanh phui một cách lãng nhách như vầy sao? “ngươi…có…phải là người tình của môn chủ Bạch Cát” “ehhhhhhhhhhhhh”-nó bất ngở thét lên nhưng lại nghĩ ra cách “ngươi đã biết ta là tình nhân của Bạch Cát môn chủ,vì thế nên ta lại biết nhiều” “à người tình của môn chủ Bạch Cát, vậy ngươi là sát thủ à” “không ta không giết người” “vậy ngươi là tiểu thư gì gì đó à?” “không”-nó bỗng nghĩ ‘thôi chết rồi không phải những thứ đó thì chắc là ta không thể có lí do bên cạch môn chủ Bạch Cát nên cái nghề tiếp theo mà hắn nói ra ta sẽ nhận’ “thì ra là vậy, ngươi là trộm à” “eh. Ừ, ta là trộm” “được vậy nói ta vì sao ngươi lại không ở bên hắn, thật sự mà nói thì ta cũng hơi có chút ngưỡng mộ vị môn chủ này” “à”-nó cố gắng dùng đầu óc bịa truyen qua những cuốn tiểu thuyết và ngon tình lâm ly bi đát. Thậm chí nó còn thấy hắn cảm động mà muốn rơi nước mắt-“cuối cùng vì ta thấy mình không sứng đáng với ngài mà Nguyệt Xà là người xứng đáng hơn ‘xin lỗi Nguyệt Xà’ nên quyết bỏ đi từ nay rút kiếm giang hồ không làm trộm mà cũng không muốn liên quan nữa, chàng đưa cho ta đôi bông này ý muốn ta hãy luôn nhớ về chàng,giờ đây ta muốn mở một tiệm sách nhỏ mà an cư lập nghiệp, lấy một vị phu quân bình thường tuy không có tình yêu rồi có hai đứa con nhỏ sống qua những tháng ngày an bình cho đến cuối đời. Vì bây giờ trái tim ta không thể chịu được thêm một vết thương nào nữa. “dù sao thì ngươi cũng thật đáng thương”-hắn nói bằng cái giọng run run có vẽ cảm động lắm làm nó thấy cái tài diễn xuất của mình thât ra cũng không tệ lắm. “mà khoan vào vấn đề chính, ngươi có thật sự là Hồ Kiếm Ly không?” “đúng” “ồ, vậy chúng ta gặp rắc rối rồi. Ta chắc ngươi cũng nghe về chuyên mà nàng nói đúng không?’ “ừ, sinh tử tương hứa là loại tâm cổ khiến cho hai người dính phải có một sợi dây liên kết với nhau bằng cảm giác, cái này chỉ là liên kết xúc giác và liên kết cái chết nên ngươi yên tâm ta sẽ không ảnh hưởng đến trái tim và cơ thể ngươi” “đúng thế, vậy nếu không tìm ra cách phá tâm cổ thì ngươi chết ta cũng sẽ chết nhưng ngược lại ta thắc mắc vào đêm ta động phòng thì ngươi sẽ thế nào nhỉ, còn lúc ta sinh con nữa chứ” Khuôn mặt của hắn thoáng ửng hồng: “nên chúng ta phái tìm cách phá tâm cổ nhanh mới được” ………….. Sau đó nó và hắn có nói một số chuyên và hắn chợt nhận ra nó thật thông minh, cho dù có đặt ra vấn đề khó đến mấy thì nó vẫn có thể trả lời được một cách vô cùng thông minh. Nữ tử này làm cho hắn thât sự ngưỡng mộ, nàng có một tri thức phải nói là vô tận cứ như cách hàng ngàn năm vậy, một sự thông minh vô bờ bến mà không ai có thể sánh được. …………… “rồi rồi, hôm nay ta ngủ dưới đất còn ngươi ngủ trên giường đi”-tuy nói câu này nhưng nó thật sự có ý là muốn hắn ngủ dưới đât và nhường chỗ. “ừ” “chết tiệc, anh có phải là đàn ông không hả” “sao cô keu tôi mà” “nhưng thường thì người ta sẽ nhường chổ cho nữ nhi chứ” “thích thì cô lên đây mà ngủ chung”-hắn nói câu này vì hắn nghĩ chắc chắn rằng nó vì ngại nên không giám. Nhưng thật sự thì hắn đã sai, nó không ngại ngùng gì mà xông thẳng lên giường mà nằm ngủ. Tất nhiên với cái suy nhĩ thời cỗ đại hắn đành phải sách gối xuống giường. ………….. “ấm áp quá, có phải là mùi của mặt trời không? Thiên sứ”-trong giấc mơ hắn có thể cảm nhận được một cái mùi hương dễ chịu, đó là mùi của mặt trời. …………..
|
Phá tâm cổ Mặt trời chiếu sáng căn phòng nó và hắn đang ngủ. Nó hé mắt ra thì thấy chình ình trước mặt là chiếc mặt nạ zoom lớn của hắn và: “aaaaaaaaaaa. Chết đi tên biến thái”-nó một lần nữa ngồi trên người hắn vừa đánh cùa la. Nhưng mỗi lần nó đánh hắn thì nó cũng đau tương đương. “ngươi biết đánh ta thì làm được gì đâu? Với lại cái này là ngươi thay đổi vị trí nhá, ngươi trên giường, ta dưới đât nhưng hiện giờ chẳng phải ngươi đang ở dưới đât sao, cái này là ngươi tự lăn” “ừm, vậy thôi coi như ta ăn đậu hủ của ngươi vậy” Thật sự ngoài miệng nói vậy thôi chứ hiện giờ trong lòng hắn rối bời. Bởi vì thật sự lúc sáng hắn tỉnh dậy trước nó nhưng lại không muốn động đậy bởi hắn thệt sự muốn ngắm nó nhiều hơn. ********* Sau khi ăn sáng xong hắn bổng nói: “chuyện tâm cổ của ta và ngươi thì thật sự có thể phá được nhưng ngươi phải nghe theo ta” “được”-thật sự lúc nghe điều đấy làm cho nó có một cảm giác tiếc nuối và chua sót nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng biến mất trong giây lát. “được, việc này có vẽ hơi đau chút, ngươi phái ráng chịu. Thật ra việc phá tâm cổ này cũng không khó lắm nhưng mà thường thì mọi người sẽ không biết tâm cổ này trên người mình nên cư nhiên sẽ không rãnh rổi mà làm” “rồi, làm gì thì làm đi” Hắn bỗng nhiên đưa tay lên vận một luồng khí vào người nó làm cho cơ thể nó bất giác có một cảm giác nóng rực rồi lại lạnh toát khó chịu vô cùng. Giọng nói hắn lại văng vẳng bên tai: “thật sự tâm cổ này là một phương thức liên kết linh hồn của hai ngươi qua chân khí vào cơ thể nhau nhưng lại chỉ liên kết 1 phần nhỏ chứ không phải hoàn toàn. Nàng thấy nóng là do ta đang bắt đầu liên kết hoàn toàn rồi đột ngột lạnh vì linh hồn lại bị tách ra” Nó nghe cũng không hiểu lắm nhưng nói chung là vẫn tạm hiểu. Cuối cùng hắn lại nói một câu thật sự làm cho nó bất ngờ: “ngươi hãy đưa tay ra ta sẽ cần ột chút máu của ngươi”. Nó thật sự bất ngờ ‘quái ngươi cần máu ta làm gì chẳng lẽ là vampire tái sinh hay sao’. “ta không phải có ý gì chỉ là muốn dùng máu của hai người chúng ta cùng uống để cho linh hòn không bị liên kết lại thôi.” “được”-không chờ đợi nó dùng sợi dây trong vòng tay nhanh chóng cắt ở tay một đường nhỏ để cho máu chảy xuống. Nhưng kì lạ thay khi nó không bóp cho máu chảy ra trong li thì cái mùi hương thơm trong máu tràn ngập trong căn phòng làm nó cả kinh. “máu của ngươi tại sao lại có mùi hương còn thơm hơn cả hoa”-hắn đảo mắt tới vết cắt của nó thì lại bất ngờ tới nổi khuôn mặt mặc dù bị mặt nạ che mất một nữa cũng trắng bệt-“ngươi…ngươi vết thương của ngươi đã lành lại rồi”. Nó cũng hết hồn mà nhìn lại phía vết thương mình vừa cắt để nhỏ máu xuống bây giờ đã lành lại trở thành như chưa từng bị cắt vậy. Nhìn xong nó liền cởi áo ra mà xem vết thương bị xẹt qua eo của mình thì mới phát hiện ra nó đã lành rồi. Nhưng nó lại cố lấy ra một biện pháp bảo hộ vì nó chắc chắn cổ đại cũng không khác gì hiện đại: ‘ta khác ngươi, ngươi sẽ nghĩ rằng ta hại ngươi, và cuối cùng ta sẽ bị săn đuổi’. Tất nhiên trên đời ai mà chẳng muốn có cái nang lục này, tự hồi phục vết thương mà chẳng cần phải lo nghĩ: “à chẳng qua là ta có uống một loại dược liệu có thể hồi phục vết thương ngay thôi.” “ừ”-hắn cũng có vẻ không truy cứu cho qua. Tay hắn cũng cắt cho máu chảy xuống hòa và máu ta nhưng cũng chắn có cách hòa được lâu. Chỉ hòa một chút lại tách ra cứ giống như nước với dầu, máu hắn cũng nhìn thầm giống máu người hơn nó còn máu nó vừa có màu thơm lại đỏ tươi cứ giống như nước sting dâu vậy. Nó chợt nhận ra: “cái tên kia, ngươi cũng có khác gì ta đâu? Cái mùi này còn nguy hiểm hơn ta là hoa Anh Túc, Anh Túc đó” Cuối cùng chúng ta cũng cầm lên mà uống. Hương vị của máu nó thơm ngọt còn của hắn thì quyến rũ làm đầu lưỡi có hơi thú vị. Nó cứ có một cái cảm giác không chỉ mình mình mới chính là cái giống loài kị dị quái lạ mà ai ai cũng sợ. ****************** Đáng lẽ cái ý định ban đầu của nó là lôi kéo hắn về phía Bạch Cát nhưng cuối cùng lại không bởi vì hắn lại biết được cái bí mật vô cùng đặc biệt của nó nên thôi. Dù gì nó cũng không muốn bị nhốt trong lồng như một con thú mà người người đều muốn xem qua.
|
Gặp sơn tặc Cái nắng trên trời chiếu xuống con đường nóng nực làm cho mọi người ai ai cũng không chú ý đến nữ thử mặc một bộ bạch y thanh tú xinh đẹp đang đi trên đường. Thật sự bây giờ nó đã có hóa trang một chút chứ không ở hiện đại vốn có nhiều mĩ nhân mà vẫn gây xôn sao trên phố thì đối với cổ đại vốn đỉ mĩ nhân rất hiếm thì thế nào trời? Thật ra cổ đại cũng không tệ thế, bởi ít mĩ nhân nhưng khi có một tì phải nói là cực kì chất lượng đẹp ngất ngưỡng nha. hoàn toàn khác với hiện đại, tràn lan suy ra làm cho không ai nổi bật cả. Mà thôi nó cũng dẹp mấy cái chuyện tầm phào này, được đại một tờ ngân phiếu cho phu ngựa kêu hắn đi tới nơi nào cũng được. …………………. Chiếc xe ngựa cứ đi đi mãi, đi mãi tới một khu vực hoan vắng không một ai. Nếu vậy thì thực sự không có gì liên quan đến nó nhưng mà ngoài trời tối đen như mực không có chút ánh sáng thật sự có chuyên xảy ra như gặp thổ phỉ chẳng hạn thì không biết chuyện gì xảy ra. Với những vũ khí mà nó có hiện giờ thì tất cả phải cần đến tầm nhìn. Ngay cả cái món bảo bối nó chế ra thì cũng phái thấy được phương hướng đối phương mới thực hiện được tuyệt chiêu. Chỉ có một từ có thể chỉ trúng nó hiện giờ đó là đoán gì đúng đó nhưng theo nghĩa tiêu cực thôi phải nói là sui sẻo vô cùng. Tai sao? bây giờ nó đang được vây quanh là một đám sơn tặc. Nhưng đám sơn tặc này cũng thật keo kiệt, làm quái gì mà lại chỉ thắp đúng một ngọn đuốc thế này? Trong cái khó ló cái khôn nó bôi sạch lớp hóa trang kia đi ra ngoài ôm quền chào một bóng hình to lớn gần bên: “tiểu nữ khấu kiến đại nhân” “ngươi bị mù?”-một giọng nói nam nhân khàn đặc vang lên bên tai nó. “ta không hề mù, ngươi làm sao biết được”-giọng nó có chút hoản hốt. “vậy ngươi hãy quay tại đây, đừng có mà ôm quyền với cái cây đằng đó nữa ta ở bên này”-giọng nói có chút buồn cười. Nó theo lời mà mò lại hướng đó, tên thổ phỉ kia cầm bó đuốc kia chìa ra mặt nó rồi lại đơ ra như bao người khác làm nó không khỏi buồn cười. “ngươi thật xinh đẹp, theo ta đi, về làm áp trại phu nhân ngươi sẽ ăn sung mặc sướng cả đời sống như tiên”-hắn nhìn nó với ánh mắt ham muốn tột cùng. Còn lúc này no1dang9 cố hối hận vì muốn xem mặt tên kia thật sự xấu xí nha. “tai sao? các ngươi không thấy ta xinh đẹp không bình thường sao?”-nó nhanh chóng nghĩ ra mưa kế. “vì”-tên kia có vẻ tò mò. “tại sao mắt ta lại mù”-nó kéo dài giọng-“bởi vì ta thật sự là tiên, mà không còn hơn là tiên, ta chính là thiên sứ” “ngươi…ngươi nói láo”-tên kia có vẻ sợ hãi,. “ồ thật ra ta là vì vô tình một chút nên bị đày suống đây một thời gian thôi”-nó lại lấy ra trong túi một bình thuốc xổ: “nhưng ta có thứ này khi ngươi uống vào cư nhiên có thể trở nên trường sinh bất tử” “thật sao?” “được nếu ngươi thả ta đi, ta cũng thật sự không muốn tay phải dính máu để mà bị phạt thêm một 100 năm nữa”-mặt nó vẫn bình tỉnh như thật rồi làm ai nhìn vào cũng nghĩ nó là tiên thật. “đa ta thiên sứ”-tất cả bọn họ liền quỳ xuống. “nó nhanh chóng dùng bảo bối của mình bật nút khẩn cấp phóng đại lại may thay dính một cành cây nhờ lực thu dây nhanh mà may mắn phóng lên cao, ánh trăng chíu bóng nó từ trên xuống trong giống như đang ngồi trên đó làm cho mọn người thán phục, họ vừa quay đầu đi nó liền bay lên bay xuống nhờ dây ‘ hừ ta đây không cần kinh công cũng có thể dùng dây để bay vậy’-trong đầu nó liền đắc ý. Khi vừa hạ xuống đât thì một tiếng cười vô cùng khống khoáng vang lên làm nó giật mình. “ngươi…khục…quả thật..haha…biết diễn kịch đó…hắc hắc…thiên sứ ạ”-tiếng này được phát ra từ một nam tử-“ta không thấy ngươi bay xuống và biết ngươi trước thì ta đã nghĩ ngươi là thần tiên thật rồi”
|
Ngoại truyện:Bông hoa màu đỏ của máu “ngươi cứ làm ta giật cả mình đấy, ít nhất phải giống hình dáng của mình chứ Ciel, ta còn nghĩ ngươi là yêu quái hiện hình”-nó thở phù một hơi. “coi ai đang nói với ta kìa, chứ không phải lúc nãy ngươi giả dạng thành thần tiên hiện hình sao?”-Ciel vẫn không chịu thua. “thôi dạo này Bạch Cát sao rồi?” “hừ lâu ngày gặp mặt mà ngươi nói vậy có phải tuyệt tình quá không?” “làm gì có, chỉ mới hôm qua thôi mà, cái này là do ngươi là yêu nghiệt hút nữ nhi nhà người ta đó chứ” “rồi rồi, ta thua ngươi”-dừng một chút cậu nói tiếp-“với lại hôm nay ta có mang vài tinh tức tới cho ngươi này” “tin gì tin gì”-cái bản tính nhiều chuyện của nó lại bộc phát. “à là chẳng qua là người của Hắc Bangđột nhập vào Bạch Cát để điều tra về ngươi mà thôi.” “tưởng gì đó là nam nhân phải không, còn là chưa biết được ta là nam hay nữ thì lo gì?” “sao…sao…ngươi biết”-Ciel vẻ mặt nhìn cực kì bất ngờ. “ngươi là ngốc tử à, ta không có ở Bạch Cát thì hắn nhìn mặt ta bằng niềm tinh à?” “nhưng sao ngươi biết hắn là nam nhân?” “tưởng gì, cái này la ta vô tình nghe lén được” “rồi ta biết ngươi thông minh, giờ về được chứ” “không, tạm thời ngươi cứ để ta chơi tí đi, chán tự động ta sẽ mò về. Mà với lại bọn chúng giám đột nhập Bạch Cát thì cớ gì ta không giám làm điều tương tự với Hắc Bang” “được ta sẽ sắp xếp nhưng ngươi phải bảo trọng đó” “ngươi nghĩ ta là ai, dù không có võ công thì ngươi nghĩ ta dễ bị người khác ức hiếp à, thậm chí ta có thể hạ đo ván ngươi mà không cần dùng đến võ công chứ” “được ta biết ngươi tài giỏi rồi”-cậu chỉ biết thở dài. Thật sự lời nó nói cũng không sai, nó không chỉ giỏi trong việc dùng mưu mà còn có cả cái sweat minigun gì đó trợ giúp. Công lục của nó thật sự rất kinh khùng, một lần có thể làm thủng một lỗ xuyên liên tiếp qua năm tản đá và mắc kẹt ở tảng giữa. Khi nhìn thấy như vậy thì cậu bất giác nuốt nước bọt khi tưởng tượng thứ có công lực mạnh như vậy mà dùng để tấn công mình thì không biết sẽ như thế nào, hậu quả không lường trước được. Còn loại sợi dây mà nó cuôn trong tay nữa, có lần một con lợn rừng chạy vào Bạch Cát mà ăn hết mấy cây hoa nó mới trồng mà đã bị nó một cái kéo nhẹ thôi trở thành từng miếng thịt lợn, trong chớp mắt từ lợn sống thành lợn chết thậm chí chân còn dãy làm nhuộm đỏ một mảnh vườn trắng. Cảnh tượng đó thật sự rất kinh dị thậm chí có vài nữ đại hiệp nhiều đêm còn gặp ác mộng mơ thấy nữa chứ. Đáng sợ quả là đáng sợ nha. Họa có kẻ nào thật sự muốn chết mới làm cho tổng tài tức giận. Thật sự không ai biết vị tổng tài xinh đẹp hiền hòa mỗi khi tức giận cư nhiên sẽ biến thành một người hoàn toàn khác không có một chút nương tay, ra tay phải nói là vô cùng độc ác và tàn nhẫn. Trăm ngàn lần cũng đừng cho nàng bộc lộ tính xấu”. ******************** Một chiều mưa lúc tổng tài đi chơi cậu vô tình ngồi uống trà với Tất Sát và Nguyệt Xà thì vô tình hỏi: “con rắn kia ngươi nói lúc gặp tổng tài, nàng ấy đã ra tay giết 50 người là thực ư? Theo ta thấy nàng làm gì có võ công mà đi giết người, vả lài nàng có giết người bao giờ đâu” “tên kia ta là Nguyệt Xà chứ không phải ‘con rắn kia’” “Xà Nhi đừng nóng để ta nói”-và thế là ông nhớ về cái khoảnh khắc gặp lại nó-“hôm đó thật ra ta là đã tàn sát giết không biết bao mạng người nên bị các cao thủ võ lâm giang hồ năm đó đuổi giết tới chỗ một cái hồ thì gặp tổng tài đang chăm sóc cho Xà nhi và Yên Thần. Lúc đó nàng rất tốt với chúng ta, nhưng rồi những vị cao thủ đệ nhất giang hồ đó tìm đến” “khoan người nói là những vị cao thủ đệ nhất giang hồ toàn bộ 50 người bị nang 2ha5 trong vòng 3 khắc” “đúng thế 3 khắc tất cả đều gục, sau lần đó nàng hoàn toàn thay đổi cả giang hồ chấn động thiên hạ”-lần này giọng nói của Nguyệt Xà có chút sợ hãi khi nhắc về vị tổng tài trước kia. “đúng thế nếu ngươi thấy hốm đó Tình nhi như thế nào thì chắc chắn ngươi thật sự sẽ khiếp sợ không thôi.”-ngay cả Tất Sát nổi danh giang hồ mà cũng không khỏi kiềm chế mà sắc mặt trắng bệt. Hai người bỗng đồng thanh nói: “hình ảnh hôm đó cho dù cả đời ta cũng không quên” Tất Sát tiếp tục nói: “ hôm đó khi họ đuổi đến ta chỉ thấy Tình nhi ra cầu xin nhưng họ cứ không tha cuối cùng còn đánh nàng, rốt cuộc mắt nàng bổng vằn lên tia máu sau đó nhanh như chớp tất cả bọn họ đều ôm yết hầu mà đau đớn lúc đó nàng nói: “ta sẽ xử lí các ngươi trong yên lặng nhé, các bằng hữu của ta còn đang ngủ tránh bị làm phiền”-tới lúc này cậu bất giác ôm yết hầu mà nuốc nước bọt “ực”một tiếng, Tất Sát thấy thế lên tiếng- đúng thế nàng là cắt yết hầu của bọn họ để họ không kêu la lên tiếng tránh phiền bọn ta ngủ. Nguyệt Xà cũng nói tiếp: “sau đó nàng bắt người mạnh nhất trong đó ra cầm một cái kiêm nhỏ chít lên đầu, nếu ta nhớ không lầm thì người đó trong đau dớn như vậy chắc chắn đó là Sưu Pháp Đại Hồn. Là biện pháp làm cho con người ta đau đớn tột cùng nhưng không hề bị thương” Tất Sát cũng tiếp lời: “đúng đó sau đó nàng cắt huyệt tay chân hắn một cách dễ dàng. Rồi trong chớp mắt dùng đao của ông ấy chém đôi người bên cạnh một đường hoàn hảo” “khoan dùng đao chém đôi”-cậu có phần kinh hải khi nhớ tới cảnh tượng đó- “nhưng chẳng lẻ họ là cao thù võ lậm mà không làm gì nàng sao?” “dơn giản là không theo nổi tốc độ của nàng” “đúng vậy lúc đó lão già ta đây thậm chí không kịp thấy chỉ thấy sát của hắn bị chẻ làm đôi trên đất máu bắt đầu tuôn ra rồi nàng giết từng người từng người một mà đặc biệt không có cái xác nào là nguyên vẹn. Sau này ta hỏi thì nàng nói rằng chỉ như thế mời thật dự được gọi là chết với nàng. Tuy nhiên kỉ thuật của nàng cực cao. Bởi cho dù có là ta thì ngay cả khi như vậy vẫn tốn không ít khí lực dù chỉ với một người thôi, vậy mà nàng làm như là chỉ chẻ một miếng đậu hủ vậy. Trong khi đó chỉ duy nhất việc cắt yết hầu là chỉ dùng vũ khí nàng tự chế thôi còn lại thì chỉ là tự tay nàng giết hết. Họ còn không kịp thi triển khinh công.” “hôm đó nàng giết người trông rất đẹp cứ như là nhảy múa. Không nàng đúng là nhảy múa với thanh kiếm đang cầm trên tay như một dải lụa còn quần áo thì nhuộm màu đỏ thẩm của máu. Cảnh tượng đẹp nhưng lãnh khóc vô cùng.”-Nguyệt Xà nói với vẻ xa xăm như đang hồi tưởng. “hôm ấy ta không bao giờ quên người con gái quần áo và gần nữa khuôn mặt nhuộm đỏ màu máu mỉm cười hiền hòa dịu dàng và ấm áp với chúng tôi trên một đống sát người và đang nhấm nháp một ít máu.”-hai người bổng nhiên mặt trở lên xanh lè mà đồng thanh. Thật sự Ciel nghe mà cũng run người tưởng tượng vị tổng tài hay bị cậu bắt nạt bất kính những vẫn tươi cười mà nìn cậu ấm áp còn hay ôm cậu như gấu bông mà lại là người lãnh khốc như vậy xem ra Hắc Banglần này thảm rồi.
|