Vấn đề nơi ở Mọi người trên giang hồ chấn động. Bang chủ Bạch Cát và Hắc Banglà tỷ đệ. Mà môn chủ Bạch Cát lại là một nữ tử đẹp như thiên tiên, làm cho ai nhìn vào cũng si mê ngay cả nữ nhân cũng không ngoại lệ. **************** Hiện giờ trong căn phòng họp của Hắc Bangkhông khí đang căn thẳng tràn ngập làm như có một áp lực ngàn cân đang đè nặng lên không khí. Ở phía anh ngũ thần đang phát ra khí lạnh đóng băng ngoài khác. Còn phía nó thì tứ thánh lại bắn ra sấm sét 1000 vôn làm cho người khác không khỏi phát run. Thật ra khi Bạch Cát và Hắc Banghọp thành Khôi Đạo thì có một số chuyện nảy sinh đó chính là vấn đề nơi ở. Ai ai cũng biết nó chỉ thích màu trắng còn anh thì chỉ một sắc đen, trong khi đó anh yêu cầu nữa bước cũng không được rời làm cho vấn đề nơi ở phát sinh vì nó nhất định không chịu ở chỗ anh, còn anh lại không muốn tới chỗ nó. Cuối cùng hai bên đành thương lượng. “chị phải nhất định ở đây, em đã nghe theo mà giao Hắc Bangra cho chị rồi, tất nhiên chị phải ở lại đây” “nhóc con, thật sự chị cũng muốn nhưng mà theo em cũng biết đấy, chúng ta không thể sống yên ổn nếu như không có hoa”- điều này nó nói vô cùng chính sát vì cái mùi hường của hoàng tộc ba nước kia từ nhỏ đã được luyện tập mà khống chế nhưng nó và anh thì không, khi xuyên không tới đây cái mùi hương không thể không chế mà phát tác mạnh mẽ phải dùng mùi hoa che lại nó. “nơi này cũng có hoa mà”-anh không chịu thua. “không được, mùi hoa hồng đen là mùi bóng tối, hương thơm rất nhẹ không thể che nỗi”-nó nói rất có lí. “được vậy thì em sẽ cho xậy lại y chang như bên Bạch Cát được chưa” “được nhưng thời hạn chỉ trong một đêm. Còn không thì…”-nó nở nụ cười gian tà làm mọi người lập tức dựng lông-“trở về Bạch Cát nấu ăn cho chị mày” Té, mọi người đồng loạt té ghế, té đất, ngã ngữa mà lăn lộn. Có ai mà liên tưởng được cái vị bang chủ hắc ban lại đi vào bếp mà nấu ăn cơ chứ. “được”-anh cũng không kém cạnh mà nở nụ cười-“nếu nếu em thắng thì chị ngoan ngoãn mà nói cho em về khẩu sweat mini gun” Mọi người vừa định thần lại lập tức nhu củ mà té, thật sự cho tới tận cùng họ thắc mắc, sweat mini gun là gì? *************** Sáng hôm sau mọi người trố mắc nhìn cái vườn hoa màu trắng và căn nhà được làm từ hoa cực to thậm chí còn to hơn nơi nó từng ở gấp mấy lân, nhưng loại hoa màu trắng còn nhiều hơn. Còn có cả đường đi vào là một con đường được làm từ những miếng gương cực kì đác tiền có thể coi mặc rõ nhất chứ không phài là loại gương đồng thường gặp. Trong vườn hoa là một đài phun nước được làm từ thủy tinh cực kì đắc tiền, tinh xảo mà tuyệt đẹp. Mọi người thấy mà há hóc cả mồn nhìn anh. Trong một đêm có thể chuần bị được những thứ này thì quả thật không phải người thường nha. Nó cũng há hốc không kém lắp bắp nói: “ngươi…ngươi sao có thể” “bì mật”-anh đưa ngón tay lên môi làm một động tác cực kì quyến rũ nói-“hình như chị còn phải nói cho em điều gì thì phải?” “được. Nhưng nơi này không tiện”-nói lướt nhìn qua mọi người nói.
|
Chương 16 Và thế là trong gian phòng nó liền ảo não ngồi nói: “có phải là em muốn biết về khẩu súng này không?” “tất nhiên” “được. Thật ra khẩu súng này là một bảng nhái của swiss mini gun. Tại chị thấy conh6 lực của khẩu đó còn hơi yếu và có một bất tiện là nó nhỏ quá khó mà nắm bắt, nên tương kế tựu kế mà tạo ra cái khẩu súng này cũng giống mà chỉ ta bằng bàn tay tiện. Còn về các phần thì chỉ làm mạnh thêm tí và thế là công lực của nó lên cao thôi.” “thì ra là chị lúc trước em có nghi ngờ là chị chế loại súng này nhưng bây giờ lại chính xác biết được là chị làm nó” Nó nghe mà ngớ người: “tiểu tử thối, giám lừa chi mày à, có tin ta bào cúc hao ngươi không” “không giám, không giám”-nói rồi anh chợt hỏi-“nếu như vậy thì chị lấy đâu ra đạn mà bắn, sớm muộn gì nó cũng hết đạn, với lại nó chứa nhiêu nhất chì là 10 viên đúng không?” “sai, ta nói cho nhà ngươi biết, cúng của ta có thể chứa tận ba mươi viên, tuy nhiên ngươi nói đúng, ta đã biết cách chế tạo nhưng có một số cái ta cũng khó làm một mình” “hà hà, tuy không bằng chị nhưng em cũng là thạc sĩ mà, với lại cái chức tiến sĩ của chị là do cái thứ vũ khí chị chế tạo mà ra nên không có học của thạc sĩ nhiều đúng không?” “ách”-cái này thì đúng nó vốn dĩ là lười học lâu nên một bước đưa ra nghiên cứu dễ dang thăng lên cũng như cái cách nó nhảy bật, tất nhiên đôi lúc cũng phải dừng lại học cho bớt chán. ……………. “bùm”-một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm cho mọi người trong Khôi Đạo tập trung lại cái giang phòng mà mà hai bang chủ bọn họ đang làm cái thí nghiệm gì đó. Và thế là lịch sử lặp lại nhưng lần này mọi người lại thấy không chỉ một mà là tới tận hai con quỷ dọa người. Thật ra là nó và anh nhưng lại có một chút sai lầm khi nó vô tình làm bể bình thuôc nổ lỏng, cuối cùng mọi thứ lại nổ nên có chút việc xảy ra. Mọi người lại bị tràng cười man rợ của nó và anh hù cho mất mật. Vì họ trăm ngàn lần cũng không ngờ bang chủ lãnh khóc của họ lại cười mà còn chơi cái trò dọa ma dọa quỷ này. “ha ha ha cuối cùng cũng thành công, em trai ta yêu ngươi”-nó sảng khói cười vừa ôm anh nhảy vừa hôn khắp mặt làm cho mọi người đầu đầy vạch đen. “chị ơi hình như chị vừa kinh bạc em thì phải”-anh cũng nói nhỏ. “làm gì, hứ ta mà muốn kinh bạc ngươi thì lúc nào mà không thể? Ngươi chống lại được không”-mọi người mãnh liệt bị hạ gục, vạch đen càng đậm có giấu hiệu muốn thủng đầu. Nó thấy mọi người ngẩn ra thì nói với anh: “hay là chúng ta cho họ thấy sức công phà của khẩu súng đi” “được”-anh ôm lấy nó-“theo em” Anh dẫn bọn nó tới phía một khu rừng gần hắc bang. Đó là một khu rừng trồng nhiều cây cổ thụ to lớn. Nó thấy kì là cớ sao những cái cây này lại thẳng hàng như thế, nhưng bắn vẫn bắn, nó cầm súng lên nhắm bắn vào một cây. “phốc”-viên đạn bay ra nhưng không ai thấy được, cuối cùng nó xuên qua cái cây thứ 10 thì những tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu chảy lênh láng khắp nơi. Mọi người lúc này thì phát hoảng, nó cũng không ngoại lệ vì cư nhiên vừa thử nghiệm một chút lại tự nhiên bắn chết hơn mười người, thì ra “cái cây ấy không phải là cây mà là người, hơn 10 người đã chết dưới phát úng nó một cách nhanh chong1 không kịp thở. Lúc này một giọng nói vang lên: “không ngờ môn chủ Bạch Cát thật như lời đồn, chỉ cần một chiêu là giết 10 người, nhắm mắt cũng giết được người”- giọng nói khàn khàn chứng tỏ người nói khoảng cở trung niêm. Nó thấy vậy liền nói: “tại hạ bất tài xin người chỉ giáo, chẳng hay người đẫn 500 vị người cây này tới có phải là để nhân lúc trời ngủ đánh úp rồi tiêu giệt Khôi Đạo, một mũi tên trúng hai con nhạn sao. nhưng có một thay đổi là ta lại dẫn người đến đây nên giờ ngài lại có ý dùng nhiều người đánh 11 người chúng tôi. Kế hoạch hoàn hảo như vậy ta thật khâm phục nha, với lại ta nói cho ngươi biết thật ra ta đã biết lâu rồi, tiện tay chơi đùa cho vui nhưng ngươi lại làm ta mât hứng quá đi. Đúng không vị đang đứng trên phía cái cây thứ 13 bên trái. Mà hình như ông có phải hay không có thấy bản thân mình hơi là lạ?”-nó nói bằng giọng bỡn cợt lại có chút nghiêm túc ngư điệu lạnh lùng hết sức chân thật. Người kia run giọng: “ngươi hạ độc?” “đúng, bộ ngươi không thấy nguyệt xà đang ở đây sao?”-nó dừng lại nói-“chắc ngươi cũng biết nguyệt xà là người dùng độc thế nào nhỉ?” “không…không thể, ngươi hạ độc ta bằng cách nào?”-người kia vẫn không tin. “thật sao? ngươi không biết chứ thật ra là có một loại độc là phong dược kịch độc à?”-nó dừng lại bật cười nhẹ làm mọi người ngây ngất.(tg:ta giết, ta giết, ngươi có biết là vẻ đẹp của mình như thế nào không mà lại còn cười)-“loại độc này là phong dược kịch đọc, nhưng nó giống như tâm cổ, khi ta đọc chú hiệu thì cư nhiên các ngươi thấy ngứa toàn thân đau dớn không sao gãi được, mắt cũng ngứa, rồi sau 3 khắc ngón chân các ngươi từng cái từng cái 1 tím lại rời ra từ từ, sau đó mà dần lên trên, nhưng ta không ác quá, tới phần hông thì giữ lại, chừa cho các ngươi hai cánh tay để vì ngứa mà tự cáo cấu mặt mình. Tuy nhiên đừng lo, ta cũng không tàn nhẫn, chất độc này không hại chết người mà các ngươi sống chết chỉ dựa vào mình có cao chết hay cắn lưởi tự vẫn vì không chịu đau được nha”-nó nói nhẹ nhàng như nói ‘ngươi chỉ bị đau bụng nhẹ thôi’ làm cho mọi người bất giác rùng mình vì cái loại chất độc đáng sợ mà vì cái vẽ lãnh khóc thản nhiên của nó. Với lại cí này mà gọi là nhân từ, nói à bức chết người khác thì còn có lí hơn. Bọn ông bất giác nuốt nước bọt. Bọn họ đều nghĩ nữ tử này thật đáng sợ, nghĩ tới cái cảnh đó thôi thì cũng là bọn họ rùng mình. Ông không khỏi sợ hãi mà thương lượng: “vậy các ngươi muốn như thế nào mới chịu buông tha?” –tuy lời nói vậy nhưng ông lại nghĩ ‘được, nha đầu, chỉ cần nguoi đưa thuốc giải thì ta sẽ xông tới giết, còn nếu như không có thì ta sẽ đi xa xem ngươi gọi khản cổ cũng không được’ “ông đừng có giở trò, tất nhiên không có thuốc giải mà 5 canh giờ sau sẽ tự giải, vả lại nếu như ông có ở tận cùng trái đất thì độc vẫn kích hoạt.”-nó lạnh nhạt nói làm ông ngạc nhiên vì làm sao nó biết được ý đồ của ông. “được coi như ta thua”-ông bất lực bởi vì chỉ cần một canh giờ thôi thì cũng đũ cho Khôi Đạo gọi người ứng giúp và đối phó, với lại nữ nhân kia khi ông nhìn vào ánh mắt nàng thì ông đã biết được cả đời này mình sẽ không bao giờ thắng được. “Qủy Dạ, Thúc Trữ , các ngươi đi theo bọn họ, nếu như bọn họ có ý không về thì…”-nó kéo dài giọng nói rồi không biết móc đâu ra một tờ giấy nhỏ rồi ghi vào trong đó, đưa cho hai người họ cười gian nói-“các ngươi cùng nhau nói đoạn này nhé” ***************** Nó phất tay áo quay đi nhẹ nhàng bước vào mọi người cũng ngẩn người theo sau nó mà không biết nói gì hết. Cuối cùng anh không chịu nỗi mà lên tiếng: “chị rốt cuộc chuyện vừa nãy là sao, chị bào chế loại độc đó khi nào, vả lại hạ nó khi nào?” Xà Nguyệt lên tiếng: “đúng đó tổng tài, ta cũng không biết loại độc ngươi dùng nha” Cuối cùng nó cũng cười, cười to thiếu điều chấn động cả một phương trời nói: “ta..hắc hắc…không có hạ độc…ha ha …mà…mà …chỉ là… nói… nói xạo thôi”- câu nói của nó cừa phát ra làm mọi người lập tức té xỉu, nếu ai mà thấy được những đều nó nói vừa rồi thì chắc chắn cũng tin được, bởi vì ánh mắt đó, khuôn mặt đó và tính chân thật từ câu nói lẫn mùi hăm dọa làm ai cũng tin thật. Mọi người đều có cùng một suy nghĩ là ‘nữ tử này thật sự không thể chọc vào được.’ “khoan vậy chính xác thức ngươi đưa cho bọn Qủy Dạ Thúc Trữ là gì?”-ciel lên tiếng hỏi vì vừa nảy cậu rõ ràng thấy nó đưa một tờ giấy có vẽ viết chữ trên đấy. Khuôn mặt nó hiện vẽ gian tà noi: “thật ra là ta trong lúc rãnh rỗi đọc sách có chép lại một đoạn khá hay nên cứ bỏ trong tay áo, lúc nãy để diễn tốt, nên ta tiện tay lấy cái đó ra mà dùng, kì thực ta cũng chẳng biết trong đó viết gì.” Thật sự nó biết là gì chứ nhưng vì sự nghiệp xem trò vui nên nó mới thôi không nói nữa. Mọi người cũng lười hỏi nên tôi. ****************** 5 canh giờ sau quỷ dạ và thúc trữ quay về mọi người cũng thắc mắc cái đoạn mà nó ghi nên mới hỏi hai người họ. Nhưng lại nhận được những cai lắc đầu nguầy nguậy của họ nên anh rốt cuộc hét: “quỷ dạ, thúc trữ nghe lệnh. Hai ngươi hãy làm theo tờ giấy mà tổng tài đưa cho mau” “vâng”-hai người có vẻ đồng thanh miễn cưỡng. ………….. Cuối cùng dưới ánh mắt của mọi người hai người bắt đầu ngượng ngùng nói: Giọng nói của quỷ dạ vang lên: “thúc trữ, ta yêu ngươi” “nhưng hai ta là đàn ông, ta…”-thúc trữ yếu ớt nói. “không sao, chúng ta chỉ cần có tình yêu thì vượt qua được hết tất cả”-giọng quỷ dạ cương quyết. “nhưng còn” “không sao. không nơi này là nơi khác” “nhưng ta bị trĩ” “không sao ta hy sinh” Lúc này thúc trữ ngượng đó mặt nói: “nhưng ta bất lực” “không sao vậy thìn tình yêu chúng ta sẽ trong sáng”-nói rồi chồm lên hôn thúc trữ. Hôn song hai người liền quay ra nôn thóc nôn tháo với mọi người trong điện trừ nó. Anh, thúc trữ và quỷ dạ mặt đen đỏ xanh nhìn nó. “chị, cái này em biết chị là hủ nữ nhưng có nhất thiết phải ra tay với lại thuộc hạ của em không, họ là trức nam mà” “hi hì, không sao, chẳng qua trong lúc rãnh rỗi chị đã lên tay viết mà thôi, có vui không?” “không vui tí nào”-hai tên kia đồng thanh trả lời. “trời, đừng lo trong này còn có cả của Tất Sát với Yên Thần”-lập tức hai ánh mắt sắc bén của hai vị kia chém lên người nó. “không chỉ thế, ta còn viết cả một cuốn sách về Hồ Kiếm Ly và ciel nữa mà”-lập tức ciel mắt ngân ngấn như muốn lòi ra hỏi. “tai sao” “à là vì hai người này một người lam một người đó, thức sự rất đẹp mắt nha.” “rầm rầm, một đám người không kiên nể gì mà tự dộng ngã nhào xuống. Nó chỉ cười hì hì, đem quyển sách ra viết tiếp. Viết một hồi nó bổng lên tiếng: “hay là viết xong ta đem đi bán nhỉ, cũng tốt, dù gì thì ta tin chắc ở nơi này chắc cắn phải có một hủ nữ hoặc gay chứ, được ta sẽ xuất bản nó”-mọi người vừa khôi phục tinh thần tiên bị một câu nói của nó quật ngã không thuông tiếc.
|